Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Chương 20: Thích cô ấy cười lên rất đỗi ngọt ngào (3)
Tay Thanh Tranh nắm chiếc áo, nhất không không biết nên tiếp tục khoác hay là cầm xuống.
Thôi, dẫu sao cũng đã thế rồi nên dùng vậy. Cô thật sự có chút lạnh. Ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng trên áo khoác, không biết anh dùng loại nước giặt nào, ngửi khá là thơm...
Lúc Tô Phách đi tới góc rẽ, thì chạm mặt Đồng An Chi, người ở phía sau nói: "Tô sư huynh, học sinh trung học theo đuổi con gái sao? Thủ đoạn sao quê mùa thế."
Hai tay Tô Phách bỏ trong túi quần, bước chân vẫn không dừng lại, chỉ ném ra một câu: "Không phải cô nói sự chững chạc của tôi trưởng trành quá sớm rồi à? Mà còn học với chã sinh trung học."
"..."
Nửa đêm trời lại rả rích mưa, đáng mừng là vừa sáng ngày hôm sau bầu trời trong xanh, đẩy cửa sổ ra còn có thể ngửi thấy một luồng nhàn nhạt, mùi hương hoa nhãn.
Tô Phách vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Hôm qua Lương quý bà đi một chuyến Cổ trấn về, vừa thức dậy lại bắt đầu nhắc tới dì Khương đi cùng bà có phúc, sáng sớm có con dâu nấu cháo tôm cho bà ấy ăn, sau đó bắt đầu than thở mình mệnh khổ, nói lúc nào bữa sáng mới có thể ăn hải sản được.
Cơ hồ sáng sớm mỗi ngày Tô Phách đều muốn đi huấn luyện, nào có thời gian xử lí hải sản.
Có điều, anh vẫn rất hiếu thuận từ trong ngăn lạnh lục ra một bao tảo tía lớn, nhìn nhìn phía trên, lại thuận tay lôi ra một hộp tôm khô. Thầm nghĩ: Cũng cũng có thể xem là có hai loại hải sản rồi.
Giờ ăn sáng, Lương quý bà....... ngồi trước bàn ăn gặm bánh mì nướng, uống canh tảo tía tôm khô, uống một ngụm, thở một hơi: "Con trai, con thông minh như thế, lẽ nào không hiểu ý của mẹ sao? Mẹ cũng không vòng vo với con nữa, hôm qua dì Khương của con nói với mẹ, con gái đồng nghiệp đơn vị cũ bạn bà ấy, bằng tuổi con, làm bác sĩ, vừa hiếu thuận vừa xinh đẹp___"
"Con thích nhỏ tuổi hơn con."
"Không phải lần trước con nói vậy à, con nói trẻ tuổi không phải là vấn đề, nhưng con không không thích con gái mạnh mẽ."
Tô Phách vẫn bình tĩnh như cũ: "Con tự có chừng mực, ngài đừng vội."
"Con có chừng mực gì chứ, cũng sắp ba mươi rồi, một chút động tĩnh cũng không có. Trước ba mươi tuổi mà chưa để mẹ ôm cháu trai, mẹ còn gấp với con." Khương quý bà ghét trong nhà quá trống vắng lạnh lẽo.
"Cháu gái." Anh tiện miệng nói.
"Mặc kệ là cháu trai hay cháu gái, mẹ đều thích hết. Với điều kiện trước tiên là con mau tìm đối tượng mới được."
"Được rồi, mẹ cứ ăn từ từ, con đi trước."
Khương quý bà ở đằng sau anh bất mãn càm ràm: Vừa nhắc tới bảo con tìm đối tượng liền chạy nhanh hơn ai hết, rối cục con muốn tìm kiểu như thế nào hả?"
Tô Phách bước vào thang máy.
Tìm kiểu thế nào à?
Tìm kiểu cười lên rất đỗi ngọt nào. Anh nghĩ.
Xe của Tô Phách vừa đỗ xong, liền nhìn bên tay phải có một chiếc xe Sedan màu đỏ đang chậm rì rì chạy vào khu vực đỗ xe. Vẫn chưa dán miếng dán chống nhìn vào trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người lái xe...
Anh mỉm cười nhè nhẹ.
Anh nghĩ đợi đối phương đỗ xe xong mới xuống xe, kết quả người lái xe cứ nhích tới nhích lui cả năm lần mà vẫn chưa đỗ ngay ngắn.
Tô Phách thấy mình cũng biến thái phết, thế mà lại ngồi trong xe đếm số lần cô lùi xe.
Lúc anh đếm tới lần thứ bảy, cuối cùng cũng xuống xe, sau đó đi về phía chiếc xe màu đỏ, giơ tay gõ gõ cửa sổ xe.
Thanh Tranh thấy người, cả khuôn mặt vốn dĩ đang nghiêm túc trở nên căng thẳng, cô ấn hạ cửa sổ hỏi: "Làm sao thế? Không phải tôi đụng phải gì chứ?"
"Không có. Để tôi đỗ?"
Línhmới lái xe không biết đỗ xe nghe thấy lái xe lâu năm nói muốn giúp đỡ tưởng chừng như là gặp phải cha mẹ tái sinh, Thanh Tranh nào có nghĩ nhiều, muốn tìm cũng tìm không thấy, sau khi gạt cần số về Pxong liền xuống xe.
Tô Phách lên xe, chỉ tốn mất ba năm giây đã vững vàng thành thạo đỗ xe xong, sau đó nhanh nhẹn xuống xe, đóng cửa.
Lúc Thanh Tranh nhận lấy chìa khóa, trong ánh mắt mang theo một chút khâm phục và hâm mộ không cách nào kiềm chế, khi nào thì cô mới có thể đỗ xe vào hàng?
Saukhi cônói tiếng cảm ơn lại nhớ ra chiếc áo ở trong xe, bèn đi mở cửa sau xe, lấy ra một chiếc túi giấy màu trắng đưa cho Tô Phách: "Áo đã dùng máy gặt hong khô rồi."
"Ừ." Lúc Tô Phách nhận lấy, khóe môi anh còn mang theo chút ý cười.
~Hết chương 20~
ChenLuan: Dịch gần được nửa rồi, vui quá xá luôn, có điều mình cũng sợ mấy trang web bên ngoài rep-up truyện nên đang suy nghĩ có nên cài pass không nữa...
Thôi, dẫu sao cũng đã thế rồi nên dùng vậy. Cô thật sự có chút lạnh. Ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng trên áo khoác, không biết anh dùng loại nước giặt nào, ngửi khá là thơm...
Lúc Tô Phách đi tới góc rẽ, thì chạm mặt Đồng An Chi, người ở phía sau nói: "Tô sư huynh, học sinh trung học theo đuổi con gái sao? Thủ đoạn sao quê mùa thế."
Hai tay Tô Phách bỏ trong túi quần, bước chân vẫn không dừng lại, chỉ ném ra một câu: "Không phải cô nói sự chững chạc của tôi trưởng trành quá sớm rồi à? Mà còn học với chã sinh trung học."
"..."
Nửa đêm trời lại rả rích mưa, đáng mừng là vừa sáng ngày hôm sau bầu trời trong xanh, đẩy cửa sổ ra còn có thể ngửi thấy một luồng nhàn nhạt, mùi hương hoa nhãn.
Tô Phách vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Hôm qua Lương quý bà đi một chuyến Cổ trấn về, vừa thức dậy lại bắt đầu nhắc tới dì Khương đi cùng bà có phúc, sáng sớm có con dâu nấu cháo tôm cho bà ấy ăn, sau đó bắt đầu than thở mình mệnh khổ, nói lúc nào bữa sáng mới có thể ăn hải sản được.
Cơ hồ sáng sớm mỗi ngày Tô Phách đều muốn đi huấn luyện, nào có thời gian xử lí hải sản.
Có điều, anh vẫn rất hiếu thuận từ trong ngăn lạnh lục ra một bao tảo tía lớn, nhìn nhìn phía trên, lại thuận tay lôi ra một hộp tôm khô. Thầm nghĩ: Cũng cũng có thể xem là có hai loại hải sản rồi.
Giờ ăn sáng, Lương quý bà....... ngồi trước bàn ăn gặm bánh mì nướng, uống canh tảo tía tôm khô, uống một ngụm, thở một hơi: "Con trai, con thông minh như thế, lẽ nào không hiểu ý của mẹ sao? Mẹ cũng không vòng vo với con nữa, hôm qua dì Khương của con nói với mẹ, con gái đồng nghiệp đơn vị cũ bạn bà ấy, bằng tuổi con, làm bác sĩ, vừa hiếu thuận vừa xinh đẹp___"
"Con thích nhỏ tuổi hơn con."
"Không phải lần trước con nói vậy à, con nói trẻ tuổi không phải là vấn đề, nhưng con không không thích con gái mạnh mẽ."
Tô Phách vẫn bình tĩnh như cũ: "Con tự có chừng mực, ngài đừng vội."
"Con có chừng mực gì chứ, cũng sắp ba mươi rồi, một chút động tĩnh cũng không có. Trước ba mươi tuổi mà chưa để mẹ ôm cháu trai, mẹ còn gấp với con." Khương quý bà ghét trong nhà quá trống vắng lạnh lẽo.
"Cháu gái." Anh tiện miệng nói.
"Mặc kệ là cháu trai hay cháu gái, mẹ đều thích hết. Với điều kiện trước tiên là con mau tìm đối tượng mới được."
"Được rồi, mẹ cứ ăn từ từ, con đi trước."
Khương quý bà ở đằng sau anh bất mãn càm ràm: Vừa nhắc tới bảo con tìm đối tượng liền chạy nhanh hơn ai hết, rối cục con muốn tìm kiểu như thế nào hả?"
Tô Phách bước vào thang máy.
Tìm kiểu thế nào à?
Tìm kiểu cười lên rất đỗi ngọt nào. Anh nghĩ.
Xe của Tô Phách vừa đỗ xong, liền nhìn bên tay phải có một chiếc xe Sedan màu đỏ đang chậm rì rì chạy vào khu vực đỗ xe. Vẫn chưa dán miếng dán chống nhìn vào trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người lái xe...
Anh mỉm cười nhè nhẹ.
Anh nghĩ đợi đối phương đỗ xe xong mới xuống xe, kết quả người lái xe cứ nhích tới nhích lui cả năm lần mà vẫn chưa đỗ ngay ngắn.
Tô Phách thấy mình cũng biến thái phết, thế mà lại ngồi trong xe đếm số lần cô lùi xe.
Lúc anh đếm tới lần thứ bảy, cuối cùng cũng xuống xe, sau đó đi về phía chiếc xe màu đỏ, giơ tay gõ gõ cửa sổ xe.
Thanh Tranh thấy người, cả khuôn mặt vốn dĩ đang nghiêm túc trở nên căng thẳng, cô ấn hạ cửa sổ hỏi: "Làm sao thế? Không phải tôi đụng phải gì chứ?"
"Không có. Để tôi đỗ?"
Línhmới lái xe không biết đỗ xe nghe thấy lái xe lâu năm nói muốn giúp đỡ tưởng chừng như là gặp phải cha mẹ tái sinh, Thanh Tranh nào có nghĩ nhiều, muốn tìm cũng tìm không thấy, sau khi gạt cần số về Pxong liền xuống xe.
Tô Phách lên xe, chỉ tốn mất ba năm giây đã vững vàng thành thạo đỗ xe xong, sau đó nhanh nhẹn xuống xe, đóng cửa.
Lúc Thanh Tranh nhận lấy chìa khóa, trong ánh mắt mang theo một chút khâm phục và hâm mộ không cách nào kiềm chế, khi nào thì cô mới có thể đỗ xe vào hàng?
Saukhi cônói tiếng cảm ơn lại nhớ ra chiếc áo ở trong xe, bèn đi mở cửa sau xe, lấy ra một chiếc túi giấy màu trắng đưa cho Tô Phách: "Áo đã dùng máy gặt hong khô rồi."
"Ừ." Lúc Tô Phách nhận lấy, khóe môi anh còn mang theo chút ý cười.
~Hết chương 20~
ChenLuan: Dịch gần được nửa rồi, vui quá xá luôn, có điều mình cũng sợ mấy trang web bên ngoài rep-up truyện nên đang suy nghĩ có nên cài pass không nữa...
Tác giả :
Cố Tây Tước