Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu
Chương 33
Edit: Ngũ Ngũ
Reloader: Tiểu Bạch
Kỷ thiều nói xong ung dung nhìn Thôi Ngọc.
Nếu như mắt của hắn không có vấn đề, thì vừa rồi người nhân bản kia đột nhiên biến mất không còn vết tích là thật.
Thì ra trong chớp mắt đã không còn.
Ha ha, Kỷ thiều muốn phun ra một ngụm máu, quả nhiên đúng là quỷ.
Không đúng, quỷ tại sao lại có độ ấm?
Kỷ Thiều đem ngụm máu kia nuốt trở về.
“Nói chuyện."
Thôi Ngọc sờ sờ mũi, “Nói ra rất dài dòng."
Kỷ thiều hừ một tiếng, “Vậy thì nói ngắn gọn."
Hắn sờ lên cổ của Thôi Ngọc, dừng ở động mạch chủ, ngón tay ấn một cái, nóng.
Sau một khắc, Kỷ thiều thò tay vào trong áo bông của Thôi Ngọc.
Thôi Ngọc hô hấp hơi dồn dập, động tác của hắn làm cho cậu cảm thấy ham muốn, Kỷ Thiều liền nói, “Đừng phát tình, tôi chỉ là đang kiểm tra cậu là người hay quỷ."
“…"
Kỷ Thiều sờ trong chốc lát, tim có đập, nhiệt độ cơ thể cũng có, giống với người sống như hắn, thần kinh kéo căng của hắn liền buông lỏng.
“Nói đi."
Thôi Ngọc thấy không thể lui nữa, cậu mím môi, “Vừa rồi là anh trai của tôi."
Đây là một câu thật lòng.
Ngữ khí thì ung dung.
Nhưng trái tim của Thôi Ngọc lại tùy thời treo trên cuống họng.
Cậu không biết lời này đối với Kỷ Thiều có ý nghĩa như thế nào, lại mang đến chấn động lớn bao nhiêu.
Kỷ thiều đi rồi, khi trở về trong miệng ngậm theo điếu thuốc, hắn đi vòng quanh Thôi Ngọc, như một chú chó trưởng thành đang đánh dấu địa bàn của mình, hơn nửa ngày, mới từ trong cổ họng phun ra mấy chữ, “Anh của cậu? Cậu có anh ở đâu ra?"
Thôi Ngọc vô thức siết chặt nắm đấm, “Từ nhỏ đã có."
“Từ nhỏ đã có?" Kỷ Thiều cảm thấy mình vừa nghe được một chuyện cười rất lớn, nhưng lời kia nói ra lại rất bình thường, “Tại sao tôi lại không biết?"
Hắn không có cách nào tin được.
Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bọn họ cơ hồ sớm tối ở chung, ở đâu ra thêm một anh trai.
Cũng mới hôm trước, tự dưng xuất hiện một người, từ trước cho tới nay chưa từng nghe qua, hay trông thấy.
Thôi Ngọc không đáp, dáng người cậu thon dài thẳng tắp, mặt mày rũ xuống.
“Hắn là người? Quỷ? Hay thần?" Kỷ thiều nhả khói thanh âm run run, “Hay là một cái gì khác?"
Thôi Ngọc vẫn như cũ không đáp.
Kỷ Thiều cho rằng cậu bướng bỉnh.
Kỳ thật Thôi Ngọc là đang sợ hãi, nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, mười ngón tay đang rũ xuống của cậu không ngừng run rẩy.
Đánh giá của thế nhân đối với cậu từ trước đến nay đều là hung thần ác ôn, tàn bạo lãnh khốc, cậu thật sự không biết, mình cũng sẽ biết sợ.
Kỷ Thiều bực bội ôm lấy cổ của Thôi Ngọc, kéo cậu đi ra ngoài.
E rằng trong thời gian ngắn sẽ không cạy được miệng của Thôi Ngọc, Kỷ Thiều phải nhanh chóng trước khi ba mẹ trở về dẫn cậu đi ra ngoài.
Sân bóng rổ phía sau chung cư, mơ hồ có một mảnh trắng xóa, hai người đang đứng ở trong tuyết.
Kỷ Thiều buồn bực cúi đầu hút thuốc, động tác của hắn còn chưa thành thục, chỉ là cố ra sức rít lấy.
“Cậu nếu không nói, tôi ở chỗ này lột quần của cậu." Kỷ Thiều từ trong kẽ răng rít ra vài chữ, phiêu theo gió tuyết, “Đem cậu xử lý cho xong."
Kỷ Thiều trong miệng phun ra khói thuốc, đáy mắt có chút tối tăm, hắn vẫn luôn là người nói được làm được.
Được xử lý thì tốt quá, Thôi Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Tôi cũng mới biết được sự tồn tại của người kia, hắn đột nhiên xuất hiện, nói là anh trai tôi."
Mi mắt cậu rũ xuống, che khuất bất an hiện tại, “Vốn là định tìm hiểu rõ ràng, rồi mới nói cho cậu biết."
“Vậy sao?" Kỷ Thiều cầm điếu thuốc, “Vậy bây giờ cậu biết rõ chưa?"
Như vậy, Thôi Ngọc cũng không biết người nọ là thứ gì sao? Nhưng người nọ lại biết hắn, đối với hắn không có chút ác ý, thậm chí dung túng, sủng nịch đến mức thái quá, làm cho hắn có cảm giác mình chính là đứa nhỏ tay không thể mang, vai không thể vác, không thể tự lo liệu sinh hoạt vậy.
Đáng sợ nhất chính là, nếu như Thôi Ngọc không nói, thì hắn nhiều lắm chỉ là cảm thấy có chút kì lạ, cũng không nhận ra có gì bất đồng.
Là vì gương mặt giống nhau sao?
Kỷ Thiều vội vàng đem suy nghĩ đang chạy loạn kéo trở về, tiếp tục truy vấn Thôi Ngọc.
Thôi Ngọc lắc đầu, “Chưa rõ."
Kỷ Thiều nhíu mày, “Ngẩng đầu lên."
Thôi Ngọc nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt nhếch lên, đồng tử đen nhánh như mực.
Kỷ Thiều chăm chú nhìn một hồi, “Cậu nói chuyện đó với người nhà chưa?"
“Còn chưa có nói." Thôi Ngọc đáp, “Hai ngày nay tôi đang tìm cơ hội hỏi một chút."
Kỷ Thiều nhìn chằm chằm không buông, “Vậy lúc ban ngày cậu nói có chuyện phải làm, là chuyện gì?"
Thôi Ngọc nói, “Tôi đi tìm một vật."
Không nói là vật gì, Kỷ Thiều bỏ qua, hỏi câu thứ hai, “Đã tìm được chưa?"
Hắn có loại cảm giác, mình hỏi cũng như không hỏi.
Lúc này Thôi Ngọc lộ ra nụ cười khẽ, “Đã tìm được rồi."
Kỷ Thiều thò tay, chọc chọc lên lúm đồng tiền trên má của cậu, lại bỗng dưng dùng lực nhéo, “Nói dối."
Thôi Ngọc hé miệng, “Tôi không có."
“Vậy cậu nói cho tôi biết." Kỷ thiều cười nhạo, “Dưới tình huống cửa nhà và cửa phòng đã đóng, cậu làm như thế nào có thể tiến vào phòng của tôi?"
Hắn bị vài chuyện nhỏ phát sinh làm cho thần chí không rõ, suýt chút nữa đã không để ý đến Thôi Ngọc thần kỳ xuất hiện.
Thôi Ngọc trong lòng lộp bộp vài cái.
Trong nháy mắt đó, trong đầu của cậu lướt qua rất nhiều hình ảnh, chín kiếp trước kia hiện rõ mồn một trước mắt, vui buồn ly hợp, ai oán tình cừu, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hư vô.
Tựa như đó là kết quả của cậu, hai bàn tay trắng.
Có rất nhiều lời dừng ở bên môi của Thôi Ngọc, lại bị nuốt xuống.
“Khi còn bé tôi gặp được một ông lão."
“Ồ?" Kỷ Thiều dụi tắt tàn thuốc, “Để tôi đoán nha."
Hắn cười vẻ mặt hứng thú, “Tiếp đó ông lão kia nói cậu có căn cơ cực tốt, có ngộ tính, sau đó thì truyền thụ cho cậu pháp thuật?"
“Đúng không?"
Thôi Ngọc bấm bấm đầu ngón tay, “Ừm."
Kỷ Thiều vuốt mặt Thôi Ngọc, bàn tay đỡ lấy gương mặt của cậu, “Cậu bây giờ học được cách nói dối rồi à, bạn học Thôi."
Bộ dạng nói dối đó là khi hắn còn bé bày ra để lừa Thôi Ngọc, nếu như có thời gian, hắn có thể biên ra mười mấy chiêu thức khác nhau, còn không bị trùng lặp.
Thôi Ngọc nhìn qua Kỷ Thiều, “Tôi không có nói dối."
Cậu đem ánh mắt dời sang chỗ khác, “Cậu nhìn bên đó."
Kỷ Thiều theo tầm mắt của Thôi Ngọc nhìn qua.
Trên bậc thang sân bóng, có một cái cây khô bỗng dưng nhú mầm xanh, đâm chồi non.
Kỷ Thiều mở to mắt nhìn một nụ hoa nhỏ chui lên từ đầu cành, nở ra một đóa hoa màu đỏ tươi.
Thôi Ngọc nói, “Hoa nở rồi."
Kỷ Thiều lau mặt, trong lòng bàn tay đều là bông tuyết.
Cũng không phải mơ, hai mắt của hắn nhìn thấy rõ ràng, thực mẹ nó quái gở.
Thôi Ngọc giơ tay, đóa hoa từ đằng xa kia bay ra khỏi cành, lập tức đến bên tay của cậu, cậu cầm bông hoa nhỏ lên, “Cho cậu."
Kỷ Thiều nghiêm mặt, “Đừng."
Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đóa hoa nhỏ trên tay của Thôi Ngọc, hình dáng bông hoa có chút quen mắt, giống như không nhỏ đến như vậy.
Có lẽ là rất lớn, cánh hoa và lá cây đều lớn.
Kỷ Thiều sắc mặt quái dị, hắn dám khẳng định, cho tới tận bây giờ mình chưa từng thấy qua loại hoa này.
Có thể do gần đây gặp quỷ nhiều quá, nên bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi chăng.
Ngón tay Thôi Ngọc khẽ nhúc nhích, hoa biến mất không còn nữa.
Kỷ Thiều từ trong trạng thái khiếp sợ thoát ra, tỉnh táo không ít, “Trước đây sao cậu không nói cho tôi biết?"
Hơn mười năm nay, hắn ngay cả cái rắm cũng không phát giác được.
Thôi Ngọc nói, “Sợ hù đến cậu."
Kỷ Thiều vẫn cảm thấy khó có thể tin, “Cậu có thể bay không?"
Nhưng mà, pháp thuật đúng là kỳ diệu, hắn cũng không nghĩ ra còn có cách nào khác để giải thích, vì cái gì Thôi Ngọc có thể xuyên qua vách tường, còn có thể làm cây khô nở hoa.
Thôi Ngọc gật đầu, “Có thể."
“Ban ngày mà bay thì không tốt lắm, sẽ hù đến người khác, để buổi tối mang cậu đi bay."
“Kỷ Thiều, mặc kệ người khác nói cái gì, cậu đều không nên tin, cậu phải tin tưởng tôi." Thôi Ngọc, “Được không?"
Kỷ Thiều híp mắt nhìn Thôi Ngọc, “Được."
Thôi Ngọc đến gần Kỷ Thiều, trán kề trán với hắn, tại nơi Kỷ Thiều không nhìn thấy, nốt chu sa kia thoáng cái biến hồng, lại chuyển thành đen, từng vòng tròn màu đen thấm vào trong đầu của Kỷ Thiều.
Còn được… Thôi Ngọc thở ra một hơi.
“Hôm nay cậu đi đâu vậy?"
Kỷ Thiều thọc tay vào trong túi quần, dậm chân tại chỗ, “Tôi đến nhà của Liễu Thần."
Con ngươi của Thôi Ngọc lóe lên một cái, cậu biết rõ nguyên do, chỉ là thăm dò Kỷ Thiều, mà hắn vẫn tín nhiệm cậu như trước.
Phần tín nhiệm này như một ngọn núi, đè lên ngực của cậu.
Nếu như sau này Kỷ Thiều biết ra cậu vẫn luôn lừa gạt hắn, giấu diếm hắn, sắc mặt Thôi Ngọc bỗng nhiên tái nhợt, cậu nhắm mắt lại, đem những ý nghĩ đen tối kia vùi vào đáy mắt.
“Thôi Ngọc," Kỷ Thiều hạ giọng, “Tôi có thể nhìn thấy quỷ."
Thôi Ngọc nâng mắt, “Vậy sao?"
“Ừm." Kỷ Thiều nói, “Trước đây không có thấy, vừa qua sinh nhật một cái liền thấy, tôi đoán có khả năng có liên quan."
Thôi Ngọc không để tâm, “Có khả năng."
“Cậu đoán xem ngày nghỉ đó tôi nhìn thấy ai?" Kỷ Thiều nói, “Là mẹ của Liễu Thần."
Hắn đem tất cả chuyện tình phát sinh trên chuyến xe lửa quỷ quái kia kể cho Thôi Ngọc, bao gồm cả chuyện về gia đình của Liễu Thần, còn có sự tồn tại của Thạch Sùng Nguyên.
Thôi Ngọc nghe xong, “Cậu có cảm thấy rất phiền hay không?"
Kỷ Thiều nói thật, “Có một chút."
Ai nhìn thấy quỷ, cũng sẽ không vui nổi.
Thôi Ngọc mím môi, “Nếu như phiền, cậu có thể cự tuyệt."
Kỷ Thiều khó hiểu, “Cự tuyệt cái gì?"
Hắn hiểu ra, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Thôi Ngọc, “Những cái kia đều là quỷ, nói đến là đến, nói đi là đi, tôi làm sao có thể cự tuyệt được."
Thôi Ngọc nói, “Không thử làm sao biết."
Bất kể trải qua bao nhiêu kiếp, linh hồn người này vẫn là không thay đổi, ý niệm vừa nổi lên, thiện tâm khó bỏ.
Cậu thoáng nở nụ cười, “Sau này nếu như gặp quỷ nữa, cậu cứ nói với tôi."
“Được, không phải cậu biết pháp thuật đấy ư, có cậu ở đây, tôi mặc kệ những thứ đó." Kỷ Thiều nắm tay Thôi Ngọc, kéo vào trong ngực, “Cho tôi hôn."
Hai ngày nay không có hôn, thật có chút nhớ.
Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ hơn phân nửa, tâm trạng của Kỷ Thiều đã khá lên nhiều, hắn kéo khóa áo lông ra, bao Thôi Ngọc lại.
“Buổi tối tới nhà của tôi ăn lẩu."
Thôi Ngọc vùi đầu vào trong cổ của Kỷ Thiều, hít sâu, đáy mắt tuôn ra vẻ tham luyến, “Ừm."
Bọn họ đứng ở bờ tường, mượn góc khuất, bắt đầu ôm hôn vuốt ve.
“Móa, lạnh quá." Kỷ Thiều lôi kéo Thôi Ngọc, “Trở về rồi hôn tiếp."
Thôi Ngọc vẫn là không có dũng khí thẳng thắn.
Cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Thôi Ngọc tung ra một lời nói dối, không thể không dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm.
Bởi vì cậu không muốn ở kiếp này lại giống như chín kiếp trước, kết quả là, cái gì cũng không còn.
*Ngũ Ngũ: cảm thấy bộ này mình edit max nhanh.
Reloader: Tiểu Bạch
Kỷ thiều nói xong ung dung nhìn Thôi Ngọc.
Nếu như mắt của hắn không có vấn đề, thì vừa rồi người nhân bản kia đột nhiên biến mất không còn vết tích là thật.
Thì ra trong chớp mắt đã không còn.
Ha ha, Kỷ thiều muốn phun ra một ngụm máu, quả nhiên đúng là quỷ.
Không đúng, quỷ tại sao lại có độ ấm?
Kỷ Thiều đem ngụm máu kia nuốt trở về.
“Nói chuyện."
Thôi Ngọc sờ sờ mũi, “Nói ra rất dài dòng."
Kỷ thiều hừ một tiếng, “Vậy thì nói ngắn gọn."
Hắn sờ lên cổ của Thôi Ngọc, dừng ở động mạch chủ, ngón tay ấn một cái, nóng.
Sau một khắc, Kỷ thiều thò tay vào trong áo bông của Thôi Ngọc.
Thôi Ngọc hô hấp hơi dồn dập, động tác của hắn làm cho cậu cảm thấy ham muốn, Kỷ Thiều liền nói, “Đừng phát tình, tôi chỉ là đang kiểm tra cậu là người hay quỷ."
“…"
Kỷ Thiều sờ trong chốc lát, tim có đập, nhiệt độ cơ thể cũng có, giống với người sống như hắn, thần kinh kéo căng của hắn liền buông lỏng.
“Nói đi."
Thôi Ngọc thấy không thể lui nữa, cậu mím môi, “Vừa rồi là anh trai của tôi."
Đây là một câu thật lòng.
Ngữ khí thì ung dung.
Nhưng trái tim của Thôi Ngọc lại tùy thời treo trên cuống họng.
Cậu không biết lời này đối với Kỷ Thiều có ý nghĩa như thế nào, lại mang đến chấn động lớn bao nhiêu.
Kỷ thiều đi rồi, khi trở về trong miệng ngậm theo điếu thuốc, hắn đi vòng quanh Thôi Ngọc, như một chú chó trưởng thành đang đánh dấu địa bàn của mình, hơn nửa ngày, mới từ trong cổ họng phun ra mấy chữ, “Anh của cậu? Cậu có anh ở đâu ra?"
Thôi Ngọc vô thức siết chặt nắm đấm, “Từ nhỏ đã có."
“Từ nhỏ đã có?" Kỷ Thiều cảm thấy mình vừa nghe được một chuyện cười rất lớn, nhưng lời kia nói ra lại rất bình thường, “Tại sao tôi lại không biết?"
Hắn không có cách nào tin được.
Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bọn họ cơ hồ sớm tối ở chung, ở đâu ra thêm một anh trai.
Cũng mới hôm trước, tự dưng xuất hiện một người, từ trước cho tới nay chưa từng nghe qua, hay trông thấy.
Thôi Ngọc không đáp, dáng người cậu thon dài thẳng tắp, mặt mày rũ xuống.
“Hắn là người? Quỷ? Hay thần?" Kỷ thiều nhả khói thanh âm run run, “Hay là một cái gì khác?"
Thôi Ngọc vẫn như cũ không đáp.
Kỷ Thiều cho rằng cậu bướng bỉnh.
Kỳ thật Thôi Ngọc là đang sợ hãi, nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, mười ngón tay đang rũ xuống của cậu không ngừng run rẩy.
Đánh giá của thế nhân đối với cậu từ trước đến nay đều là hung thần ác ôn, tàn bạo lãnh khốc, cậu thật sự không biết, mình cũng sẽ biết sợ.
Kỷ Thiều bực bội ôm lấy cổ của Thôi Ngọc, kéo cậu đi ra ngoài.
E rằng trong thời gian ngắn sẽ không cạy được miệng của Thôi Ngọc, Kỷ Thiều phải nhanh chóng trước khi ba mẹ trở về dẫn cậu đi ra ngoài.
Sân bóng rổ phía sau chung cư, mơ hồ có một mảnh trắng xóa, hai người đang đứng ở trong tuyết.
Kỷ Thiều buồn bực cúi đầu hút thuốc, động tác của hắn còn chưa thành thục, chỉ là cố ra sức rít lấy.
“Cậu nếu không nói, tôi ở chỗ này lột quần của cậu." Kỷ Thiều từ trong kẽ răng rít ra vài chữ, phiêu theo gió tuyết, “Đem cậu xử lý cho xong."
Kỷ Thiều trong miệng phun ra khói thuốc, đáy mắt có chút tối tăm, hắn vẫn luôn là người nói được làm được.
Được xử lý thì tốt quá, Thôi Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Tôi cũng mới biết được sự tồn tại của người kia, hắn đột nhiên xuất hiện, nói là anh trai tôi."
Mi mắt cậu rũ xuống, che khuất bất an hiện tại, “Vốn là định tìm hiểu rõ ràng, rồi mới nói cho cậu biết."
“Vậy sao?" Kỷ Thiều cầm điếu thuốc, “Vậy bây giờ cậu biết rõ chưa?"
Như vậy, Thôi Ngọc cũng không biết người nọ là thứ gì sao? Nhưng người nọ lại biết hắn, đối với hắn không có chút ác ý, thậm chí dung túng, sủng nịch đến mức thái quá, làm cho hắn có cảm giác mình chính là đứa nhỏ tay không thể mang, vai không thể vác, không thể tự lo liệu sinh hoạt vậy.
Đáng sợ nhất chính là, nếu như Thôi Ngọc không nói, thì hắn nhiều lắm chỉ là cảm thấy có chút kì lạ, cũng không nhận ra có gì bất đồng.
Là vì gương mặt giống nhau sao?
Kỷ Thiều vội vàng đem suy nghĩ đang chạy loạn kéo trở về, tiếp tục truy vấn Thôi Ngọc.
Thôi Ngọc lắc đầu, “Chưa rõ."
Kỷ Thiều nhíu mày, “Ngẩng đầu lên."
Thôi Ngọc nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt nhếch lên, đồng tử đen nhánh như mực.
Kỷ Thiều chăm chú nhìn một hồi, “Cậu nói chuyện đó với người nhà chưa?"
“Còn chưa có nói." Thôi Ngọc đáp, “Hai ngày nay tôi đang tìm cơ hội hỏi một chút."
Kỷ Thiều nhìn chằm chằm không buông, “Vậy lúc ban ngày cậu nói có chuyện phải làm, là chuyện gì?"
Thôi Ngọc nói, “Tôi đi tìm một vật."
Không nói là vật gì, Kỷ Thiều bỏ qua, hỏi câu thứ hai, “Đã tìm được chưa?"
Hắn có loại cảm giác, mình hỏi cũng như không hỏi.
Lúc này Thôi Ngọc lộ ra nụ cười khẽ, “Đã tìm được rồi."
Kỷ Thiều thò tay, chọc chọc lên lúm đồng tiền trên má của cậu, lại bỗng dưng dùng lực nhéo, “Nói dối."
Thôi Ngọc hé miệng, “Tôi không có."
“Vậy cậu nói cho tôi biết." Kỷ thiều cười nhạo, “Dưới tình huống cửa nhà và cửa phòng đã đóng, cậu làm như thế nào có thể tiến vào phòng của tôi?"
Hắn bị vài chuyện nhỏ phát sinh làm cho thần chí không rõ, suýt chút nữa đã không để ý đến Thôi Ngọc thần kỳ xuất hiện.
Thôi Ngọc trong lòng lộp bộp vài cái.
Trong nháy mắt đó, trong đầu của cậu lướt qua rất nhiều hình ảnh, chín kiếp trước kia hiện rõ mồn một trước mắt, vui buồn ly hợp, ai oán tình cừu, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hư vô.
Tựa như đó là kết quả của cậu, hai bàn tay trắng.
Có rất nhiều lời dừng ở bên môi của Thôi Ngọc, lại bị nuốt xuống.
“Khi còn bé tôi gặp được một ông lão."
“Ồ?" Kỷ Thiều dụi tắt tàn thuốc, “Để tôi đoán nha."
Hắn cười vẻ mặt hứng thú, “Tiếp đó ông lão kia nói cậu có căn cơ cực tốt, có ngộ tính, sau đó thì truyền thụ cho cậu pháp thuật?"
“Đúng không?"
Thôi Ngọc bấm bấm đầu ngón tay, “Ừm."
Kỷ Thiều vuốt mặt Thôi Ngọc, bàn tay đỡ lấy gương mặt của cậu, “Cậu bây giờ học được cách nói dối rồi à, bạn học Thôi."
Bộ dạng nói dối đó là khi hắn còn bé bày ra để lừa Thôi Ngọc, nếu như có thời gian, hắn có thể biên ra mười mấy chiêu thức khác nhau, còn không bị trùng lặp.
Thôi Ngọc nhìn qua Kỷ Thiều, “Tôi không có nói dối."
Cậu đem ánh mắt dời sang chỗ khác, “Cậu nhìn bên đó."
Kỷ Thiều theo tầm mắt của Thôi Ngọc nhìn qua.
Trên bậc thang sân bóng, có một cái cây khô bỗng dưng nhú mầm xanh, đâm chồi non.
Kỷ Thiều mở to mắt nhìn một nụ hoa nhỏ chui lên từ đầu cành, nở ra một đóa hoa màu đỏ tươi.
Thôi Ngọc nói, “Hoa nở rồi."
Kỷ Thiều lau mặt, trong lòng bàn tay đều là bông tuyết.
Cũng không phải mơ, hai mắt của hắn nhìn thấy rõ ràng, thực mẹ nó quái gở.
Thôi Ngọc giơ tay, đóa hoa từ đằng xa kia bay ra khỏi cành, lập tức đến bên tay của cậu, cậu cầm bông hoa nhỏ lên, “Cho cậu."
Kỷ Thiều nghiêm mặt, “Đừng."
Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đóa hoa nhỏ trên tay của Thôi Ngọc, hình dáng bông hoa có chút quen mắt, giống như không nhỏ đến như vậy.
Có lẽ là rất lớn, cánh hoa và lá cây đều lớn.
Kỷ Thiều sắc mặt quái dị, hắn dám khẳng định, cho tới tận bây giờ mình chưa từng thấy qua loại hoa này.
Có thể do gần đây gặp quỷ nhiều quá, nên bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi chăng.
Ngón tay Thôi Ngọc khẽ nhúc nhích, hoa biến mất không còn nữa.
Kỷ Thiều từ trong trạng thái khiếp sợ thoát ra, tỉnh táo không ít, “Trước đây sao cậu không nói cho tôi biết?"
Hơn mười năm nay, hắn ngay cả cái rắm cũng không phát giác được.
Thôi Ngọc nói, “Sợ hù đến cậu."
Kỷ Thiều vẫn cảm thấy khó có thể tin, “Cậu có thể bay không?"
Nhưng mà, pháp thuật đúng là kỳ diệu, hắn cũng không nghĩ ra còn có cách nào khác để giải thích, vì cái gì Thôi Ngọc có thể xuyên qua vách tường, còn có thể làm cây khô nở hoa.
Thôi Ngọc gật đầu, “Có thể."
“Ban ngày mà bay thì không tốt lắm, sẽ hù đến người khác, để buổi tối mang cậu đi bay."
“Kỷ Thiều, mặc kệ người khác nói cái gì, cậu đều không nên tin, cậu phải tin tưởng tôi." Thôi Ngọc, “Được không?"
Kỷ Thiều híp mắt nhìn Thôi Ngọc, “Được."
Thôi Ngọc đến gần Kỷ Thiều, trán kề trán với hắn, tại nơi Kỷ Thiều không nhìn thấy, nốt chu sa kia thoáng cái biến hồng, lại chuyển thành đen, từng vòng tròn màu đen thấm vào trong đầu của Kỷ Thiều.
Còn được… Thôi Ngọc thở ra một hơi.
“Hôm nay cậu đi đâu vậy?"
Kỷ Thiều thọc tay vào trong túi quần, dậm chân tại chỗ, “Tôi đến nhà của Liễu Thần."
Con ngươi của Thôi Ngọc lóe lên một cái, cậu biết rõ nguyên do, chỉ là thăm dò Kỷ Thiều, mà hắn vẫn tín nhiệm cậu như trước.
Phần tín nhiệm này như một ngọn núi, đè lên ngực của cậu.
Nếu như sau này Kỷ Thiều biết ra cậu vẫn luôn lừa gạt hắn, giấu diếm hắn, sắc mặt Thôi Ngọc bỗng nhiên tái nhợt, cậu nhắm mắt lại, đem những ý nghĩ đen tối kia vùi vào đáy mắt.
“Thôi Ngọc," Kỷ Thiều hạ giọng, “Tôi có thể nhìn thấy quỷ."
Thôi Ngọc nâng mắt, “Vậy sao?"
“Ừm." Kỷ Thiều nói, “Trước đây không có thấy, vừa qua sinh nhật một cái liền thấy, tôi đoán có khả năng có liên quan."
Thôi Ngọc không để tâm, “Có khả năng."
“Cậu đoán xem ngày nghỉ đó tôi nhìn thấy ai?" Kỷ Thiều nói, “Là mẹ của Liễu Thần."
Hắn đem tất cả chuyện tình phát sinh trên chuyến xe lửa quỷ quái kia kể cho Thôi Ngọc, bao gồm cả chuyện về gia đình của Liễu Thần, còn có sự tồn tại của Thạch Sùng Nguyên.
Thôi Ngọc nghe xong, “Cậu có cảm thấy rất phiền hay không?"
Kỷ Thiều nói thật, “Có một chút."
Ai nhìn thấy quỷ, cũng sẽ không vui nổi.
Thôi Ngọc mím môi, “Nếu như phiền, cậu có thể cự tuyệt."
Kỷ Thiều khó hiểu, “Cự tuyệt cái gì?"
Hắn hiểu ra, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Thôi Ngọc, “Những cái kia đều là quỷ, nói đến là đến, nói đi là đi, tôi làm sao có thể cự tuyệt được."
Thôi Ngọc nói, “Không thử làm sao biết."
Bất kể trải qua bao nhiêu kiếp, linh hồn người này vẫn là không thay đổi, ý niệm vừa nổi lên, thiện tâm khó bỏ.
Cậu thoáng nở nụ cười, “Sau này nếu như gặp quỷ nữa, cậu cứ nói với tôi."
“Được, không phải cậu biết pháp thuật đấy ư, có cậu ở đây, tôi mặc kệ những thứ đó." Kỷ Thiều nắm tay Thôi Ngọc, kéo vào trong ngực, “Cho tôi hôn."
Hai ngày nay không có hôn, thật có chút nhớ.
Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ hơn phân nửa, tâm trạng của Kỷ Thiều đã khá lên nhiều, hắn kéo khóa áo lông ra, bao Thôi Ngọc lại.
“Buổi tối tới nhà của tôi ăn lẩu."
Thôi Ngọc vùi đầu vào trong cổ của Kỷ Thiều, hít sâu, đáy mắt tuôn ra vẻ tham luyến, “Ừm."
Bọn họ đứng ở bờ tường, mượn góc khuất, bắt đầu ôm hôn vuốt ve.
“Móa, lạnh quá." Kỷ Thiều lôi kéo Thôi Ngọc, “Trở về rồi hôn tiếp."
Thôi Ngọc vẫn là không có dũng khí thẳng thắn.
Cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Thôi Ngọc tung ra một lời nói dối, không thể không dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm.
Bởi vì cậu không muốn ở kiếp này lại giống như chín kiếp trước, kết quả là, cái gì cũng không còn.
*Ngũ Ngũ: cảm thấy bộ này mình edit max nhanh.
Tác giả :
Tây Tây Đặc