Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 92
Nghĩ thì thấy lâu nhưng thực chất thời gian mới chỉ trôi qua vài phút, Hoàng Tử Hiên quyết định nhìn sang phía ngọn núi bên phải, ngọn núi này cũng không đến nỗi dốc thẳng đứng, đi lên vài mét cũng chỉ khoảng bốn mươi lăm độ, hơn nữa cũng không được dọn dẹp cho sạch sẽ, đến giờ vẫn còn dấu tích đào bới còn sót lại, mà quan trọng nhất chính là Hoàng Tử Hiên đã nhìn thấy một con đường tắt.
“Hoàng Tử Hiên, anh còn không chịu dừng xe, muốn chết trên núi hả?" Hạ Mạt thấy Hoàng Tử Hiên không có dấu hiệu muốn giảm tốc độ thì vội vàng nhắc nhở, cô ta không muốn bị đâm mà thành người cõi tiên đâu.
“Hạ Mạt, cô có tin tôi không?" Hoàng Tử Hiên không hề giảm tốc độ mà trái lại vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Anh muốn làm gì, không phải anh thật sự muốn bay qua đó chứ? Chỗ đó cách nhau khoảng bốn năm mét cơ đấy." Hạ Mạt nghe xong thì cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Khoé miệng Hoàng Tử Hiên khẽ cong lên: “Không thử thì sao biết được, nếu cô không tin tôi thì tôi sẽ thả cho cô xuống trước."
Cảm nhận được sự tự tin trong lời nói của Hoàng Tử Hiên, Hạ Mạt do dự một lát rồi dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh, nghiến răng nói: “Tôi tin."
“Tôi chỉ thuận miệng mà nói, cô lại tin thật à." Hoàng Tử Hiên nghe xong liền bật cười.
Hạ Mạt ôm chặt lấy anh: “Dù có chết thì cũng có anh chết cùng, tôi cũng không cô độc một mình dưới suối vàng."
“Ha ha, tôi còn chưa sống đủ mà, ngồi cho chắc, anh đây sẽ cho cô biết thế nào là thần xe." Hoàng Tử Hiên cười xấu xa, chưa nói xong đã lại làm trò cũ, anh tăng tốc bốc đầu xe lên khỏi mặt đất.
Lần bốc đầu này không giống với lần trước, chính là nhìn thấy cái xe giống như muốn lao đầu xuống dưới dốc núi, người thường mà nhìn thấy cảnh này có khi lại cho rằng Hoàng Tử Hiên hai người bọn họ đang cố ý lao xe xuống để tự tử.
“Tôi phanh lại chụp một bức hình, liều như vậy, bộ có nhiều mạng lắm sao!" Chủ của ba chiếc xe phía sau thấy thế thì sợ ngây người.
“Bị điên rồi, muốn tự sát thì cũng đâu cần chọn cách thảm khốc như vậy, hận bản thân nhiều đến thế nào cơ chứ." Một người khác cũng không tin nổi mà nói.
“Mấy người quan tâm người ta làm gì, không nghe qua có rất nhiều cách chết sao?" Cuối cùng một thanh niên trẻ tuổi cười nhạo nói.
Chính lúc ba người kia đang cười cợt thì Hoàng Tử Hiên bốc đầu xe từ không trung đáp xuống, Hạ Mạt theo phản xạ bèn nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt cô ta nhăn lại như bánh bao, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn để về chầu trời.
Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc đầu xe chạm đất, Hoàng Tử Hiên cũng định đáp chân xuống, trong khi anh kịp thời chỉnh lại tay ga thì bánh xe đằng sau sạt phải một hòn đá trên núi.
Phù!
Một tiếng nổ cực lớn vang lên sau xe, Hạ Mạt suýt chút nữa bị bay ra ngoài, cô ta càng ôm chặt lấy Hoàng Tử Hiên, không nhịn được mà hét lên: “A…"
Rầm!
Cùng lúc đó, hòn đá dưới bánh xe không tải được trọng lượng của chiếc xe, lập tức nổ tung dưới bánh xe.
Hoàng Tử Hiên sớm đã tính đến chuyện này, cho nên lúc xe vừa đè lên hòn đá ấy, anh lập tức gia tăng tốc độ, lần thứ ba chuẩn bị phóng xe lên chỉ nghe thấy tiếng động cơ nổ, chiếc xe lại bay vọt qua một lần nữa.
Lần đầu tiên vượt qua mặt đất, chiếc xe đã vọt qua được một nửa chướng ngại vật, mượn lực giữa sườn núi lại bay lên một lần nữa, lần này đã có thể vượt qua được hết toàn bộ chướng ngại vật.
Nhìn thấy Hoàng Tử Hiên trong vòng chưa đầy nửa phút đã thể hiện được ba động tác có kỹ thuật khó như vậy, hơn nữa còn có thể vượt qua được bốn năm mét chướng ngại vật trong điều kiện không phải đường phẳng, ba người đằng sau bấy giờ đều kinh ngạc há mồm to đến mức nhét vừa một con gà, bọn họ bắt đầu chơi xe từ lúc hơn mười tuổi, cũng thấy qua không ít các tay đua xe chuyên nghiệp nhưng chưa từng thấy ai có được kỹ thuật đua xe ngầu như thế, đây quả thật là một tay đua mang đẳng cấp thế giới mà.
Hơn nữa lúc xe của Hoàng Tử Hiên từ trên không trung đáp đất cũng không hề bị ngã, thậm chí chiếc xe còn giống như viên đạn được bắn đi, lập tức không còn trong tầm mắt, trong lòng ba người kia đề nghi ngờ Hoàng Tử Hiên liệu có phải tay đua chuyên nghiệp đến đây diễn trò không nữa.
Gió thổi ù ù bên tai, chiếc xe phóng như bay trên đường, Hạ Mạt còn chưa hoàn hồn, tay vẫn ôm chặt Hoàng Tử Hiên như cũ, đằng sau lưng sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Người đẹp Hạ, nếu cô ôm tôi như này trên giường thì tôi sẽ rất cam tâm tình nguyện đó, nhưng bây giờ cô có thể nào buồn lỏng tay một chút được không, cái eo tôi sắp gãy tới nơi rồi."
Câu nói của Hoàng Tử Hiên đã kéo lại hồn phách của Hạ Mạt, cô ta lập tức buông lỏng hai cánh tay, một lúc sau cô ta bèn cảm thấy hai cánh tay đau đến cứng đờ, khiến cô ta không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.
Nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ Hạ Mạt, Hoàng Tử Hiên bèn đánh tay lái, quay lại cười giễu một cái rồi nghiêng xe phóng tiếp.
“A… anh làm gì vậy?" Hạ Mạt vừa mới thả lỏng được một chút đã lại căng thẳng.
Hoàng Tử Hiên cũng hơi sửng sốt, sau khi cố gắng khéo léo một chút thì cuối cùng anh cũng nhấc được cái xe thẳng trở lại, hai người bọn họ chẳng những không bị ngã mà còn văng lên hơn mười mét vì trượt bánh, lại có thể rút ngắn khoảng cách với chiếc xe đằng trước một lần nữa.
“Tôi thật sự nghi ngờ rốt cuộc anh có biết lái xe không, lúc thì không phân biệt được phanh xe, lúc lại thực hiện được kỹ thuật lái rất khó, có lúc suýt chút nữa lộn cả xe xuống, có phải anh muốn hù chết tôi không vậy." Hạ Mạt thoát khỏi cõi chết bèn tức giận cấu Hoàng Tử Hiên một cái.
Hoàng Tử Hiên đâu đến run rẩy khoé miệng, oan ức nói: “Vừa nãy còn trách tôi sao, ai bảo cô tự nhiên kêu hừ một cái."
“Tôi ừ hứ thì sao? Lại còn đổ lỗi lên đầu tôi?" Hạ Mạt cảm thấy Hoàng Tử Hiên đang bắt đầu tranh cãi.
“Đều tại cô, cô không phải đàn ông thì làm sao hiểu được chúng tôi, phụ nữ các cô có chuyện hay không cũng toàn ừ với hử, sao có thể biết mấy tiếng đấy khiến đàn ông chúng tôi bị mê hoặc, nhất là đối với một người đàn ông khoẻ mạnh đã phải kiêng khem suốt một tháng này như tôi, không lao xe xuống vách núi kia đã là quá tốt rồi." Hoàng Tử Hiên oán hận nói.
Hạ Mạt nhướng mày, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ diêm dúa, cô ta luồn tay vào cổ áo Hoàng Tử Hiên, sờ soạng lung tung một hồi rồi khiêu khích hỏi: “Thế này thì sao?"
Hoàng Tử Hiên giật nảy mình: “Hiện giờ tôi thấy hình như có một luồng nhiệt xông thẳng xuống phía bụng dưới, rồi từ chỗ đó phát tán ra những chỗ khác."
“Sau đó thì sao?" Hạ Mạt hào hứng hỏi tiếp.
“Sau đó thì… Ha ha." Hoàng Tử Hiên nhếch mép nở một nụ cười: “Nói văn minh một chút thì là tôi cương rồi, còn nói lưu manh chút thì hiện giờ tôi rất là muốn dừng xe đè cô xuống bụi cỏ hành sự rồi đấy."
“Ha ha…" Hạ Mạt cười đến run cả người.
Nói đến cũng thấy kỳ lạ, đổi lại nếu như là người đàn ông khác dám nói với Hạ Mạt mấy lời như thế thì cô ta đảm bảo sẽ phế bọn họ luôn rồi, nhưng mà tối nay vừa nhìn thấy mặt, Hoàng Tử Hiên đã giở thói lưu manh, còn không ngừng chọc ghẹo cô ta, vậy mà Hạ Mạt chẳng hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Cái cảm giác kỳ lạ này trước giờ Hạ Mạt đều chưa từng có được, có điều mặc dù cũng không có cố để hiểu rốt cuộc cảm giác đó là gì nhưng không thể phủ nhận rằng, cô ta không hề ghét bỏ nó.
“Thật là một yêu nghiệt mà!" Hoàng Tử Hiên thốt ra một câu ghét bỏ, nhìn thấy ngay đằng trước chính là điểm đến, mà khoảng cách giữa bọn họ và xe đằng trước vẫn còn hơn mười mét, Hoàng Tử Hiên lập tức nghiêm mặt, nói: “Đừng cười nữa, muốn thắng thì ôm chặt tôi vào, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ."
“Anh lại định làm cái trò gì đấy?" Hạ Mạt vừa hỏi vừa ôm chặt lấy eo anh.
Hoàng Tử Hiên mỉm cười không nói.
Lúc này cậu Ngô, người đang cách điểm đến chưa đầy mười mét đã nở một nụ cười đầy tự tin của người thắng cuộc, anh biết bay thì đã làm sao? Vẫn là thua dưới tay cậu chủ Ngô này thôi, cậu Ngô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hoàng Tử Hiên vẫn đang ra sức đuổi kịp mình thì lập tức giơ ngón giữa với anh.
Nhìn thấy kí hiệu tay của anh ta, Hoàng Tử Hiên cười nhạt rồi lập tức giẫm phanh xe lên mức cao nhất, đồng thời siết chặt tay phanh, tiếp theo đánh tay lái ngược chiều kim đồng hồ.
Soạt…
Theo quán tính, thân xe lập tức nghiêng về bên trái, bánh xe trước sau cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, hình như còn có tia lửa điện xẹt qua.
Tất cả những người xem đang chờ ở vạch đích đều nhìn thấy cảnh tượng này, tầm mắt bọn họ đều đổ dồn về phía đầu xe đang phóng như bay trên mặt đất, đầu xe không ngừng toé ra tia lửa, nhìn qua thì có thể thấy chiếc xe này giống như đang mất kiểm soát mà điên cuồng lao tới điểm đích.
Tuy nhiên chỉ có người trong cuộc như Hạ Mạt mới biết được lúc này cơ thể của cô ta và Hoàng Tử Hiên không hẳn đều dán vào mặt đất, mà đấu chiếc xe cũng vậy, chỉ vì bánh xe cọ vào mặt đất phát ra tia lửa nên mọi người nhìn lầm thôi.
Hạ Mạt không còn căng thẳng mà giờ đây cô cảm thấy dần rung động, dù là tay đua chuyên nghiệp hay nghiệp dư, hay chỉ đơn giản là một người thích xem đua xe đều có thể nhận ra rằng, kỹ thuật lái xe địa hình rẽ ngoặt một đường cua như vậy chỉ có người có năng khiếu bẩm sinh mới có thể làm được, một người có thể làm được điều này như Hoàng Tử Hiên quả thật là người đầu tiên Hạ Mạt gặp được.
“Hoàng Tử Hiên, anh còn không chịu dừng xe, muốn chết trên núi hả?" Hạ Mạt thấy Hoàng Tử Hiên không có dấu hiệu muốn giảm tốc độ thì vội vàng nhắc nhở, cô ta không muốn bị đâm mà thành người cõi tiên đâu.
“Hạ Mạt, cô có tin tôi không?" Hoàng Tử Hiên không hề giảm tốc độ mà trái lại vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Anh muốn làm gì, không phải anh thật sự muốn bay qua đó chứ? Chỗ đó cách nhau khoảng bốn năm mét cơ đấy." Hạ Mạt nghe xong thì cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Khoé miệng Hoàng Tử Hiên khẽ cong lên: “Không thử thì sao biết được, nếu cô không tin tôi thì tôi sẽ thả cho cô xuống trước."
Cảm nhận được sự tự tin trong lời nói của Hoàng Tử Hiên, Hạ Mạt do dự một lát rồi dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh, nghiến răng nói: “Tôi tin."
“Tôi chỉ thuận miệng mà nói, cô lại tin thật à." Hoàng Tử Hiên nghe xong liền bật cười.
Hạ Mạt ôm chặt lấy anh: “Dù có chết thì cũng có anh chết cùng, tôi cũng không cô độc một mình dưới suối vàng."
“Ha ha, tôi còn chưa sống đủ mà, ngồi cho chắc, anh đây sẽ cho cô biết thế nào là thần xe." Hoàng Tử Hiên cười xấu xa, chưa nói xong đã lại làm trò cũ, anh tăng tốc bốc đầu xe lên khỏi mặt đất.
Lần bốc đầu này không giống với lần trước, chính là nhìn thấy cái xe giống như muốn lao đầu xuống dưới dốc núi, người thường mà nhìn thấy cảnh này có khi lại cho rằng Hoàng Tử Hiên hai người bọn họ đang cố ý lao xe xuống để tự tử.
“Tôi phanh lại chụp một bức hình, liều như vậy, bộ có nhiều mạng lắm sao!" Chủ của ba chiếc xe phía sau thấy thế thì sợ ngây người.
“Bị điên rồi, muốn tự sát thì cũng đâu cần chọn cách thảm khốc như vậy, hận bản thân nhiều đến thế nào cơ chứ." Một người khác cũng không tin nổi mà nói.
“Mấy người quan tâm người ta làm gì, không nghe qua có rất nhiều cách chết sao?" Cuối cùng một thanh niên trẻ tuổi cười nhạo nói.
Chính lúc ba người kia đang cười cợt thì Hoàng Tử Hiên bốc đầu xe từ không trung đáp xuống, Hạ Mạt theo phản xạ bèn nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt cô ta nhăn lại như bánh bao, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn để về chầu trời.
Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc đầu xe chạm đất, Hoàng Tử Hiên cũng định đáp chân xuống, trong khi anh kịp thời chỉnh lại tay ga thì bánh xe đằng sau sạt phải một hòn đá trên núi.
Phù!
Một tiếng nổ cực lớn vang lên sau xe, Hạ Mạt suýt chút nữa bị bay ra ngoài, cô ta càng ôm chặt lấy Hoàng Tử Hiên, không nhịn được mà hét lên: “A…"
Rầm!
Cùng lúc đó, hòn đá dưới bánh xe không tải được trọng lượng của chiếc xe, lập tức nổ tung dưới bánh xe.
Hoàng Tử Hiên sớm đã tính đến chuyện này, cho nên lúc xe vừa đè lên hòn đá ấy, anh lập tức gia tăng tốc độ, lần thứ ba chuẩn bị phóng xe lên chỉ nghe thấy tiếng động cơ nổ, chiếc xe lại bay vọt qua một lần nữa.
Lần đầu tiên vượt qua mặt đất, chiếc xe đã vọt qua được một nửa chướng ngại vật, mượn lực giữa sườn núi lại bay lên một lần nữa, lần này đã có thể vượt qua được hết toàn bộ chướng ngại vật.
Nhìn thấy Hoàng Tử Hiên trong vòng chưa đầy nửa phút đã thể hiện được ba động tác có kỹ thuật khó như vậy, hơn nữa còn có thể vượt qua được bốn năm mét chướng ngại vật trong điều kiện không phải đường phẳng, ba người đằng sau bấy giờ đều kinh ngạc há mồm to đến mức nhét vừa một con gà, bọn họ bắt đầu chơi xe từ lúc hơn mười tuổi, cũng thấy qua không ít các tay đua xe chuyên nghiệp nhưng chưa từng thấy ai có được kỹ thuật đua xe ngầu như thế, đây quả thật là một tay đua mang đẳng cấp thế giới mà.
Hơn nữa lúc xe của Hoàng Tử Hiên từ trên không trung đáp đất cũng không hề bị ngã, thậm chí chiếc xe còn giống như viên đạn được bắn đi, lập tức không còn trong tầm mắt, trong lòng ba người kia đề nghi ngờ Hoàng Tử Hiên liệu có phải tay đua chuyên nghiệp đến đây diễn trò không nữa.
Gió thổi ù ù bên tai, chiếc xe phóng như bay trên đường, Hạ Mạt còn chưa hoàn hồn, tay vẫn ôm chặt Hoàng Tử Hiên như cũ, đằng sau lưng sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Người đẹp Hạ, nếu cô ôm tôi như này trên giường thì tôi sẽ rất cam tâm tình nguyện đó, nhưng bây giờ cô có thể nào buồn lỏng tay một chút được không, cái eo tôi sắp gãy tới nơi rồi."
Câu nói của Hoàng Tử Hiên đã kéo lại hồn phách của Hạ Mạt, cô ta lập tức buông lỏng hai cánh tay, một lúc sau cô ta bèn cảm thấy hai cánh tay đau đến cứng đờ, khiến cô ta không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.
Nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ Hạ Mạt, Hoàng Tử Hiên bèn đánh tay lái, quay lại cười giễu một cái rồi nghiêng xe phóng tiếp.
“A… anh làm gì vậy?" Hạ Mạt vừa mới thả lỏng được một chút đã lại căng thẳng.
Hoàng Tử Hiên cũng hơi sửng sốt, sau khi cố gắng khéo léo một chút thì cuối cùng anh cũng nhấc được cái xe thẳng trở lại, hai người bọn họ chẳng những không bị ngã mà còn văng lên hơn mười mét vì trượt bánh, lại có thể rút ngắn khoảng cách với chiếc xe đằng trước một lần nữa.
“Tôi thật sự nghi ngờ rốt cuộc anh có biết lái xe không, lúc thì không phân biệt được phanh xe, lúc lại thực hiện được kỹ thuật lái rất khó, có lúc suýt chút nữa lộn cả xe xuống, có phải anh muốn hù chết tôi không vậy." Hạ Mạt thoát khỏi cõi chết bèn tức giận cấu Hoàng Tử Hiên một cái.
Hoàng Tử Hiên đâu đến run rẩy khoé miệng, oan ức nói: “Vừa nãy còn trách tôi sao, ai bảo cô tự nhiên kêu hừ một cái."
“Tôi ừ hứ thì sao? Lại còn đổ lỗi lên đầu tôi?" Hạ Mạt cảm thấy Hoàng Tử Hiên đang bắt đầu tranh cãi.
“Đều tại cô, cô không phải đàn ông thì làm sao hiểu được chúng tôi, phụ nữ các cô có chuyện hay không cũng toàn ừ với hử, sao có thể biết mấy tiếng đấy khiến đàn ông chúng tôi bị mê hoặc, nhất là đối với một người đàn ông khoẻ mạnh đã phải kiêng khem suốt một tháng này như tôi, không lao xe xuống vách núi kia đã là quá tốt rồi." Hoàng Tử Hiên oán hận nói.
Hạ Mạt nhướng mày, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ diêm dúa, cô ta luồn tay vào cổ áo Hoàng Tử Hiên, sờ soạng lung tung một hồi rồi khiêu khích hỏi: “Thế này thì sao?"
Hoàng Tử Hiên giật nảy mình: “Hiện giờ tôi thấy hình như có một luồng nhiệt xông thẳng xuống phía bụng dưới, rồi từ chỗ đó phát tán ra những chỗ khác."
“Sau đó thì sao?" Hạ Mạt hào hứng hỏi tiếp.
“Sau đó thì… Ha ha." Hoàng Tử Hiên nhếch mép nở một nụ cười: “Nói văn minh một chút thì là tôi cương rồi, còn nói lưu manh chút thì hiện giờ tôi rất là muốn dừng xe đè cô xuống bụi cỏ hành sự rồi đấy."
“Ha ha…" Hạ Mạt cười đến run cả người.
Nói đến cũng thấy kỳ lạ, đổi lại nếu như là người đàn ông khác dám nói với Hạ Mạt mấy lời như thế thì cô ta đảm bảo sẽ phế bọn họ luôn rồi, nhưng mà tối nay vừa nhìn thấy mặt, Hoàng Tử Hiên đã giở thói lưu manh, còn không ngừng chọc ghẹo cô ta, vậy mà Hạ Mạt chẳng hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Cái cảm giác kỳ lạ này trước giờ Hạ Mạt đều chưa từng có được, có điều mặc dù cũng không có cố để hiểu rốt cuộc cảm giác đó là gì nhưng không thể phủ nhận rằng, cô ta không hề ghét bỏ nó.
“Thật là một yêu nghiệt mà!" Hoàng Tử Hiên thốt ra một câu ghét bỏ, nhìn thấy ngay đằng trước chính là điểm đến, mà khoảng cách giữa bọn họ và xe đằng trước vẫn còn hơn mười mét, Hoàng Tử Hiên lập tức nghiêm mặt, nói: “Đừng cười nữa, muốn thắng thì ôm chặt tôi vào, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ."
“Anh lại định làm cái trò gì đấy?" Hạ Mạt vừa hỏi vừa ôm chặt lấy eo anh.
Hoàng Tử Hiên mỉm cười không nói.
Lúc này cậu Ngô, người đang cách điểm đến chưa đầy mười mét đã nở một nụ cười đầy tự tin của người thắng cuộc, anh biết bay thì đã làm sao? Vẫn là thua dưới tay cậu chủ Ngô này thôi, cậu Ngô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hoàng Tử Hiên vẫn đang ra sức đuổi kịp mình thì lập tức giơ ngón giữa với anh.
Nhìn thấy kí hiệu tay của anh ta, Hoàng Tử Hiên cười nhạt rồi lập tức giẫm phanh xe lên mức cao nhất, đồng thời siết chặt tay phanh, tiếp theo đánh tay lái ngược chiều kim đồng hồ.
Soạt…
Theo quán tính, thân xe lập tức nghiêng về bên trái, bánh xe trước sau cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, hình như còn có tia lửa điện xẹt qua.
Tất cả những người xem đang chờ ở vạch đích đều nhìn thấy cảnh tượng này, tầm mắt bọn họ đều đổ dồn về phía đầu xe đang phóng như bay trên mặt đất, đầu xe không ngừng toé ra tia lửa, nhìn qua thì có thể thấy chiếc xe này giống như đang mất kiểm soát mà điên cuồng lao tới điểm đích.
Tuy nhiên chỉ có người trong cuộc như Hạ Mạt mới biết được lúc này cơ thể của cô ta và Hoàng Tử Hiên không hẳn đều dán vào mặt đất, mà đấu chiếc xe cũng vậy, chỉ vì bánh xe cọ vào mặt đất phát ra tia lửa nên mọi người nhìn lầm thôi.
Hạ Mạt không còn căng thẳng mà giờ đây cô cảm thấy dần rung động, dù là tay đua chuyên nghiệp hay nghiệp dư, hay chỉ đơn giản là một người thích xem đua xe đều có thể nhận ra rằng, kỹ thuật lái xe địa hình rẽ ngoặt một đường cua như vậy chỉ có người có năng khiếu bẩm sinh mới có thể làm được, một người có thể làm được điều này như Hoàng Tử Hiên quả thật là người đầu tiên Hạ Mạt gặp được.
Tác giả :
Từ Hy