Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 91

“Còn có mấy đứa trẻ ép kia, có tiền nhưng không có chỗ làm, vãi chơi. Cô có hứng thú thì xuống đi theo vui đùa một chút." Cao chó Lang nói.

Rõ ràng mấy đứa trẻ ép trong miệng anh ta chính là các con ông cháu cha mà Hạ Mạt nói lúc trước, ném một trăm nghìn ra chơi cũng hoàn toàn phù hợp với hành động của bọn họ.

“Vậy tôi muốn đi chơi một chút, thắng tiền bọn họ thì quyên góp cho trẻ con vùng núi, tôi cũng coi như tích đức thay bọn họ." Hạ Mạt lạnh giọng cười một tiếng.

Cao Lang cười haha: “Hôm nay cô muốn thắng cũng không dễ dàng, khoảng thời gian này cô ngươi không tới, ở chỗ tôi đã xuất hiện một vị thần xe nhỏ rồi."

“Ồ?" Hạ Mạt thích thú: “Rất lợi hại sao?"

“Nói như vậy, chỉ cần cậu ta ra sân, người khác đều không có cơ hội thắng." Cao Lang nói.

“Càng nói tôi càng muốn thử một chút rồi." Hạ Mạt cười cười nói: “Cho tôi mượn hai bộ quần áo đua xe."

“Anh ta cũng chơi sao?" Cao Lang nghi ngờ nhìn cơ thể yếu ớt của Hoàng Tử Hiên một chút. Không phải anh ta xem thường Hoàng Tử Hiên mà là anh ta nhìn liệu một bộ dạng gầy yếu có được hay không.

“Tất nhiên, hôm nay tôi tới là để ép xe." Hạ Mạt nói.

Cao Lang kinh hãi: “Cô nói anh ta lái xe!"

Hạ Mạt ừ nói: “Đúng vậy, anh Lãng, nhanh lên một chút đi, đợi một lúc nữa thì không kịp mất."

Cao Lang một hồi lâu mới phản ứng được, lại hoài nghi nhìn mắt Hoàng Tử Hiên rồi mới đi ra ngoài dặn dò người đi lấy quần áo đua xe.

“Tôi nói biết lái thì cô liền tin sao?" Hoàng Tử Hiên nghe Hạ Mạt tín nhiệm mình như vậy, không khỏi cười một tiếng.

“Tin." Hạ Mạt trịnh trọng gật đầu.

“Tại sao? Ngộ nhỡ tôi chỉ khoác lác thôi thì sao." Hoàng Tử Hiên hỏi.

Hạ Mạt sao cũng được nhún nhún vai: “Không sao cả, dù sao có thua cũng không thua tiền."

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật một cái, anh còn tưởng rằng Hạ Mạt có thể nói ra lời sùng bái nào đó chứ, hóa ra vẫn là vì thua đối với cô ta cũng không có ảnh hưởng gì.

Thủ hạ của Cao Lang rất nhanh đã cầm hai bộ quần áo đua xe đi vào, hai người mỗi người vào một gian phòng nhỏ thay đồ sau đó liền ra sân.

Trên đường đua đã có bốn chiếc xe chuẩn bị rồi, bọn họ xuống sân một cái vừa vặn góp đủ năm chiếc xe, mỗi chiếc xe một đường đua, đây là một cuộc tranh tài đặc sắc nhất tối nay, ngoại trừ Hạ Mạt ra thì đây đều là người xa lạ đối với Hoàng Tử Hiên, bốn tay đua xe khác đều là những dân chơi đứng đầu nơi này. Mọi người cũng chỉ đem tầm mắt đặt ở bốn vị này, đến nỗi bọn Hoàng Tử Hiên cũng chỉ bị cọi là người tới tham gia náo nhiệt.

“Nhìn bọn họ đều rất coi thường anh nha." Hạ Mạt ôm eo Hoàng Tử Hiên nói.

“Như vậy chờ sau khi tôi thắng mới càng bất ngờ." Hoàng Tử Hiên đội mũ bảo hiểm, tay phải hơi xoay tròn, động cơ lập tức phát ra tiếng vang brừm brừm.

Hạ Mạt cười khanh khách: “Cố gắng lên, gϊếŧ chết cái tên thần xe nhỏ gì đó, anh liền có thể trở thành người đàn ông thần gϊếŧ xe."

“Đó không phải là mục tiêu của tôi, từ trước đến nay mục tiêu của tôi là muốn làm vua hải tặc." Hoàng Tử Hiên nghiêm túc nói.

“Ha ha…" Hạ Mạt bị chọc cười đến mức phình to bụng.

Trong tràng cười này, người đẹp mặc quần áo ba mảnh đứng phía trước tung chiếc khăn lụa trong tay ra ngoài.

Brừm…

Brừm…

Brừm…

Theo chiếc khăn lụa bị tung lên thật cao, bốn chiếc xe bên cạnh Hoàng Tử Hiên đồng thời đột nhiên lên ga lao ra ngoài.

“Sao anh còn chưa đi?" Hạ Mạt lạ lùng cúi đầu không hiểu Hoàng Tử Hiên đang trêu đùa gì liền hỏi.

“Cô nói trước cho tôi là buông phanh trước nhỉ? Hay là buông bộ ly hợp trước nhỉ? Lâu quá không lái nên tôi quên rồi." Hoàng Tử Hiên xoắn xuýt hỏi.

“Anh cút nhanh cho tôi." Hạ Mạt liền đập vào mũ bảo hiểm của Hoàng Tử Hiên một cái: “Anh có làm được không vậy, người ta cũng chạy được hai mét rồi, anh còn đang nghiên cứu vấn đề ngu ngốc như vậy."

“Đàn ông có thể nói không được sao, đi thôi." Hoàng Tử Hiên vừa dứt lời, xe vèo một cái lao ra ngoài.

Hạ Mạt thiếu chút nữa bị lắc xuống, vội vàng ôm chặt eo Hoàng Tử Hiên: “Anh cố tình."

Hoàng Tử Hiên haha hai tiếng, cần ga càng thêm càng mạnh: “Ngồi vững, anh sẽ cho em thấy cái gì là xe thần."

Lúc đang nói chuyện xe đã vọt ra xa trăm mét, những chiếc xe vốn không nhìn thấy bóng dáng đang dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Hơn nữa theo tốc độ phóng xe, bọn họ và những xe trước mặt đang kéo khoảng cách càng ngày càng nhỏ, mắt dòm liền sắp đuổi kịp.

Thấy xe Hoàng Tử Hiên vọt tới, bốn chiếc xe trước mặt cũng ăn ý từ kính chiếu hậu nhìn một chút. Mới vừa rồi thấy Hoàng Tử Hiên ở phía sau chỉ là một chấm đen, còn tưởng rằng đây là một tay gà mờ, không ngờ lại là một lão luyện. Nhanh như vậy đã đuổi theo tới, thật không ngờ.

Quan hệ bốn người này cũng không tệ, hôm nay bọn họ vốn chỉ là tỷ thí chơi, ai thắng cũng giống nhau, dù sao tiền không đến được tay người bên ngoài. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một con ngựa đen liền làm bọn họ cảnh giác, thua tiền không sao, thua mặt mũi thì không được. Bị người giẫm đạp danh tiếng ở địa bàn chơi bời của bọn họ, đây không phải là tát vào mặt bọn họ sao.

Bốn người ăn ý đánh một động tác tay, tiếp theo liền thấy bọn họ bắt đầu hợp thành một đội hình, một chiếc xe trước vọt lên phía trước, phía sau ba chiếc thì cố tình rời lại phía sau ngăn cản đường đi của Hoàng Tử Hiên.

"Mấy tên ranh con này suy nghĩ nham hiểm.’’ Hạ Mạt thấy vậy nhắc nhở.

“A a, vậy thì chơi đùa với bọn họ một chút." Mặc dù mấy năm Hoàng Tử Hiên không chạm qua xe gắn máy nhưng từ lúc mặc quần thủng đít đã bị chú anh bế đến chơi xe ông ấy, vẫn chưa đến mức bị mấy tên ranh con vắt mũi chưa sạch chặn đường.

Hạ Mạt nghe lời này của Hoàng Tử Hiên ánh mắt không khỏi sáng lên, cô ta thích lái xe gắn máy, loại cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ này có thể làm cô ta tạm thời quên phiền não, giờ phút này vừa thấy Hoàng Tử Hiên tăng tốc độ đến đáy, trong lòng đã bắt đầu hưng phấn.

Ba xe trước mặt thấy Hoàng Tử Hiên vẫn đang tăng tốc, không khỏi lẩm bẩm, rõ ràng đường đều bị bọn họ chặn kín, anh còn tăng tốc độ, chẳng lẽ muốn đâm bọn họ sao?

Nghĩ đến khả năng này, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ tàn bạo. Trong đó hai người đưa tay vào túi, sau đó móc ra một cái đinh rồi quăng về phía Hoàng Tử Hiên.

“Cẩn thận!" Hạ Mạt không nghĩ tới bọn họ lại nham hiểm như vậy, nếu Hoàng Tử Hiên không tránh được những cái đinh này, bánh xe chắc chắn sẽ bị đâm thủng, vậy bọn họ sẽ thua không thể nghi ngờ.

Hoàng Tử Hiên chẳng lẽ lại không nhìn thấy động tác nhỏ này của bọn họ nhưng anh cũng không lái chậm lại, cũng không đổi đường, ngược lại tiếp tục xông về phía trước.

“Hoàng Tử Hiên, mau dừng lại." Hạ Mạt cho rằng Hoàng Tử Hiên không nhìn thấy, sốt ruột nhắc nhở: “Bọn họ rải đinh."

“Ôm chắc lấy tôi." Hoàng Tử Hiên chỉ đáp lại ba chữ.

Hạ Mạt vừa định hỏi anh muốn làm gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm giác thân thể nghiêng về phía sau, cô ta hoảng sợ vội vàng ôm chặt lấy eo Hoàng Tử Hiên.

Cùng lúc đó, hai chân Hoàng Tử Hiên sức đạp một cái, hai tay đột nhiên dùng sức nhấc một cái, nửa người phía trên cũng đột nhiên đứng lên, ở nơi này trong phút chốc, bánh xe phía trước nhảy lên khỏi mặt đất một cái, sau đó bánh xe phía sau cũng trong nháy mắt bay vọt lên.

Hạ Mạt kinh ngạc trừng hai mắt, không dám tin cảnh trong mắt mình.

Cô ta đang nhìn Hoàng Tử Hiên lái xe bay lên!

Không sai, chính là bay. Toàn bộ xe gắn máy bay lên cao khỏi mặt đất, mà Hoàng Tử Hiên vẫn đang tăng tốc độ giữa không trung, động cơ truyền ra tiếng vang brừm brừm.

Giờ phút này không chỉ có Hạ Mạt sợ ngây người, mà ba chiếc xe trước mặt cũng bị ép mơ màng.

Nhảy lên khỏi mặt đất!

Chết tiệt tên này là một tay đua chuyên nghiệp đến để trêu tức bọn họ sao.

Mà lúc bọn họ đang bị ép mơ màng, xe gắn máy của Hoàng Tử Hiên đã bay qua đỉnh đầu bọn họ.

Lạch cạch!

Xe gắn máy nặng nề rơi xuống đất, mông Hạ Mạt bị chấn động gây ra đau đớn, nếu không phải cô ta ôm chặt thì lần này chắc cũng bị rơi xuống rồi.

“Mau ngăn lại anh ta lại." Ba chiếc xe phía sau cuối cuộc cũng phản ứng lại, lập tức tăng tốc độ đuổi theo Hoàng Tử Hiên.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên cười nhạt, tăng tốc độ rồi giơ ngón cái ngược lại với bọn họ.

“Mẹ kiếp, con mẹ nó thật phách lối." Chủ nhân ba chiếc xe tức giận, mở tai nghe ra rồi nói: “Cậu Ngô, bọn tôi không ngăn cản được anh ta."

“Biết rồi." Người đàn ông trẻ tuổi đã vượt qua Hoàng Tử Hiên một khoảng cách lạnh lùng hừ một tiếng: “Chơi cùng tao, không chơi mày chết."

Cậu ta vừa nói một tay vừa giơ lên thật cao, làm một động tác tay giữa không trung.

Chỉ thấy cậu ta vừa đánh động tác tay xong, trên đường núi lập tức xuất hiện mấy người. Mấy người này trong tay đều mang một vài thứ gì đó, trải rất nhanh lên đường núi, trải khắp toàn bộ đường núi, chiều dài ước chừng khoảng bốn năm mét.

Dưới ánh trăng đinh rậm rạp chằng chịt tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc, giống như từng viên nanh sói nhọn, xếp thành hàng rất dài và rộng, xa xa có thể khiến cho người cảm nhận được khí thể của những chiếc đinh này.

Thị lực của Hoàng Tử Hiên và Hạ Mạt tốt nên hai người rất nhanh liền thấy chướng ngại vật phía trước, Hạ Mạt mắng: “Mấy tên tiểu nhân hèn hạ này, thật là quá đáng."

Hạ Mạt tức giận cũng có nguyên do, những hàng đinh này ước chừng khoảng bốn năm mét, cho dù Hoàng Tử Hiên có thể cho xe gắn máy bay lên khỏi mặt đất một lần nữa thì cũng không có khả năng duy trì xe trên không trung vượt qua vùng chướng ngại vật dài như vậy. Mà toàn bộ đường ngang núi này đều bị lấp kín, bọn họ ngoài trừ việc dừng xe lại thì cũng không còn cách nào khác.

Tầm mắt Hoàng Tử Hiên rộng hơn so với Hạ Mạt, Hạ Mạt chỉ thấy được trước mắt, còn anh thì đã nhìn một lượt bốn phương tám hướng đường, Bên trái là vách đá không có đường, phía trước là chướng ngại vật không thể đi. Đường lui, lui thì chẳng khác nào buông tha, dừng xe cũng không phải phong cách của Hoàng Tử Hiên.
Tác giả : Từ Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại