Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 60
Tần Mạc có thể hiểu được tâm trạng của cha Diệp, nhớ lại trước đây khi anh không nghe lời, ba mẹ anh cũng rất thất vọng về anh, thậm chí còn đánh anh, nhưng khi đã qua rồi lại càng thêm che chở anh nhiều.
Nói đi nói lại một vòng, bữa sáng của hai người cũng ăn xong. Diệp Cảnh Lam và Tần Mạc đã thẳng thắn với nhau, trong lòng cũng thoải mái nhiều. Xong bữa sáng, Tần Mạc hỏi cô ta sống ở đâu, thuận tiện đưa cô ta đoạn đường.
Diệp Cảnh Lam suy nghĩ, nói: “Hôm nay tôi nghỉ ngơi, không có việc gì làm. Anh đưa tôi đến trung tâm thành phố là được, tôi dạo bộ xung quanh xem có thể tìm được manh mối phá án không."
“Phá án gì? Tìm manh mối mà ở trung tâm thành phố?" Tần Mạc khởi động xe, hỏi.
“Haiz, mấy hôm nay có một băng trộm cắp rất liều lĩnh, thường xuyên gây án. Điện thoại của Cục cảnh sát chúng tôi bị gọi cháy máy luôn, nên tôi muốn xem thử, biết đâu có thể gặp được một kẻ trong băng trộm đó." Diệp Cảnh Lam nói.
Tần Mạc nghe thấy là loại án này, “ồ" một tiếng rồi lái xe về hướng trung tâm thành phố.
Buổi sáng cuối tuần không kẹt xe, xe rất nhanh đã đến nơi cần đến. Tần Mạc dừng xe xong lại không thấy Diệp Cảnh Lam có ý muốn xuống xe, bèn nhắc nhở: “Người đẹp, đến mục đích của cô rồi."
“Tôi biết là tới rồi." Diệp Cảnh Lam quay đầu nhìn Tần Mạc, chắp tay trước ngực năn nỉ nói: “Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện."
“Không đồng ý!" Tần Mạc không thèm nghe đã từ chối, vừa thấy Diệp Cảnh Lam tươi cười nịnh nọt như vậy chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
“Anh vẫn chưa nghe mà!" Diệp Cảnh Lam trừng mắt nói.
“Không nghe!" Tần Mạc lắc đầu.
Diệp Cảnh Lam tức tối nhưng nghĩ lại mình có việc muốn nhờ nên lập tức đổi thành gương mặt cười cười, ngượng ngùng mở miệng: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là, chỉ là muốn vay anh ít tiền."
“Vay tiền!" Tần Mạc trừng mắt nhìn: “Tôi mời cô ăn cơm, còn đưa cô đến đây là tận tình tận nghĩa rồi, cô còn muốn vay tiền tôi á? Sao cô không biết xấu hổ là gì thế?"
“Tôi có xấu hổ đấy chứ, cho nên tôi mới do dự một hồi, giãy dụa một chặp mới nói còn gì!" Diệp Cảnh Lam đỏ mặt nói. “Cũng không phải tôi không trả lại anh, chẳng qua người ta quên mang ví tiền thôi!"
Tần Mạc nhếch miệng cười, vừa lấy ví tiền ra vừa hỏi: “Tôi thật hâm mộ sự may mắn của cô có thể gặp được người tốt như tôi đấy! Vay bao nhiêu?"
Diệp Cảnh Lam vừa thấy Tần Mạc đồng ý cho vay tiền, lập tức giơ ra một ngón tay: “Cho tôi vay một trăm là được."
“Cô nghĩ tôi có tiền cho cô vay hai trăm à." Tần Mạc rút một tờ tiền màu đỏ đưa cho cô ta, trong lòng buồn bực khỏi nói, nghĩ thầm thật khó để mà làm người tốt. Cứu Hạ Mạt đã thấy cô ta được một tấc lại muốn thêm một thước, không ngờ em gái Diệp Cảnh Lam của cô ta còn lợi hại hơn, trực tiếp vay tiền mình luôn.
Diệp Cảnh Lam vay tiền thành công, cười ha ha rồi nhanh chóng xuống xe, như là sợ Tần Mạc đổi ý.
Nhìn cô ta chạy vào đám đông, Tần Mạc vừa tức vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cười cười rồi một lần nữa khởi động xe lái đi.
Tần Mạc không về nhà, anh nhớ rõ Đỗ Diệc Hạm nói hai ngày này đều phải tăng ca, thấy thời gian đã quá giờ đi làm bèn lái xe thẳng tới công ty.
Tòa nhà ngày cuối tuần không có mấy công ty đi làm, thang máy không chút tắc nghẽn. Tần Mạc một mình chiếm một cái thang máy lên lầu, lúc đi vào công ty mới phát hiện hôm nay không ai đến làm việc, các lập trình viên quan trọng đều không có mặt, Đỗ Diệc Hạm và Lương Thiến cũng không có ở văn phòng.
Đi dạo một vòng quanh công ty, Tần Mạc lấy làm kỳ quái đi đến trước quầy lễ tân: “Em gái, không phải hôm nay tăng ca sao, người trong công ty đâu?"
Em gái lễ tân nghe vậy kinh ngạc hỏi: “Anh không biết ư? Đấu thầu ngân hàng Hoa Hạ mở trước thời hạn, tổng giám đốc Đỗ và trợ lý Lương cùng với nhóm lập trình viên đều đến hội trường rồi."
“Mở trước thời hạn!" Tần Mạc sửng sốt: “Vì sao lại mở trước thời hạn?"
“Cái này em cũng không biết, nhưng em có nghe bọn họ suy đoán, có thể là ngân hàng Hoa Hạ cố ý bố trí khảo nghiệm." Em gái lễ tân nói.
Tần Mạc nghe xong cũng gật đầu, ngân hàng Hoa Hạ bố trí khảo nghiệm thế này âu cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều sao Đỗ Diệc Hạm không thông báo cho mình, dù gấp gáp thế nào thì vẫn có thể gọi điện thoại chứ.
Nghĩ đến điện thoại, Tần Mạc sờ túi theo bản năng, sờ xong thì buồn bực, sao di động của anh không thấy đâu rồi? Hôm qua rõ ràng nhét trong túi, chẳng lẽ làm mất lúc cứu Hạ Mạt hôm qua? Hay là không cẩn thận làm rơi ở nhà Hạ Mạt?
Tần Mạc ngẫm lại một hồi cũng không nhớ ra, không khỏi càng buồn bực thêm. Làm người tốt không chỉ bỏ sức bỏ công phu bỏ tiền, bây giờ còn bỏ luôn cả điện thoại. Chẳng trách lại nhiều người xấu đến thế, thật sự người tốt không dễ làm chút nào!
Reng reng reng… Reng reng reng…
Lúc này, máy bàn trên quầy lễ tân vang lên, em gái lễ tân cũng không nói chuyện với Tần Mạc nữa, lập tức nhấc ống nghe, dùng thanh âm ngọt ngào nói: “Xin chào, công ty khoa học kỹ thuật internet Thịnh Thế xin nghe!"
“Tần Mạc về công ty chưa?" Trong điện thoại vang lên giọng nói sốt ruột của Lương Thiến.
“Trở về rồi, anh ấy đang ở trước quầy lễ tân đây." Em gái lễ tân nghe giọng nói sốt ruột của cô ta bèn nhanh chóng đáp.
“Mau bảo cậu ta tiếp điện thoại."
Em gái lễ tân lập tức đưa ống nghe cho Tần Mạc: “Trợ lý Lương bảo anh tiếp điện thoại."
Tần Mạc nghe nói là Lương thiến tìm mình, bèn cầm lấy ống nghe: “Tìm tôi?"
“Tần Mạc, cậu mau đến khách sạn Shangri-La đi! Xảy ra chuyện rồi, nhanh lên, chậm sẽ không kịp!" Lương Thiến gấp gáp tựa như kiến bò trên chảo nóng.
“Xảy ra chuyện gì? Diệc Hạm đã xảy ra chuyện gì?" Tần Mạc chau mày.
“Không phải, cậu mau đến đi, đến rồi nói tiếp, nhất định phải nhanh lên!" Lương Thiến giục giã nói.
“Được, chị đứng ở cửa khách sạn chờ tôi." Tần Mạc cúp điện thoại, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu công ty.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Tần Mạc lên xe, khởi động xe lập tức lái đến khách sạn Shangri-La.
Lộ trình từ công ty đến khách sạn Shangri-La mất ít nhất mười phút, nhưng Tần Mạc vượt đèn đỏ suốt cả chặng đường, lại lái xe với tốc độ đến một trăm tám, bởi vậy mà chưa đến năm phút đã tới nơi.
“Sao vậy?" Vừa mời xuống xe, Tần Mạc đã hỏi Lương Thiến.
Lương Thiến vừa lôi kéo Tần Mạc bước nhanh vào khách sạn vừa nói: “Hiện tại hệ thống của chúng ta đang trong quá trình khảo nghiệm của ngân hàng Hoa Hạ, nhưng không biết như thế nào mà bỗng dưng có hacker xâm nhập vào hệ thống. Kỹ thuật của hacker đó vô cùng lợi hại, lập trình viên của chúng ta không ngăn lại được. Chủ tịch và phó chủ tịch của ngân hàng Hoa Hạ, cùng với các lãnh đạo quan trọng đều có mặt, nếu đến hacker mà chúng ta cũng không thể ngăn chặn được, bọn họ nhất định sẽ không chọn hệ thống của chúng ta."
Tần Mạc nghe vậy thì cau mày: “Các công ty khác thì sao? Lúc bọn họ thí nghiệm không có hacker đột nhập sao?"
“Không có, khảo nghiệm của bọn họ đều kết thúc thuận lợi. Đến lượt chúng ta thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệc Hạm nghi ngờ là có người bên ngoài cố ý quấy rối. Chị đoán chắc chắn là do Đỗ Bình Minh giở trò, sao hắn ta có thể để Diệc Hạm dễ dàng đạt được hợp tác này." Lương Thiến nói.
Tần Mạc cũng đang có suy đoán này, nghe vậy nói: “Vốn dĩ đấu thầu ngày mai mới bắt đầu, nhưng cả Đỗ Bình Minh và ngân hàng Hoa Hạ đều biết trước tiên, có thể thấy được hắn ta đã mua chuộc nhân viên nội bộ ngân hàng."
“Diệc Hạm cũng nói như vậy." Lương Thiến năn nỉ nói: “Tần Mạc, cậu nhất định phải giúp Diệc Hạm bảo vệ hệ thống này, ngàn vạn lần không để Đỗ Bình Minh thực hiện được."
Tần Mạc trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ!"
Ngay lúc này ở hiện trường đấu thầu, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đỗ Diệc Hạm và nhóm lập trình viên trong công ty khẩn trương nhìn chỉ số biểu hiện của hệ thống tường lửa trên màn hình, từ một trăm đến năm mươi, từ năm mươi đến ba mươi, từ ba mươi đến mười, chỉ số giảm xuống từng chút một biểu thị hacker sắp sửa xâm nhập thành công.
Nhóm lập trình viên luống cuống tay chân không ngừng bố trí tường lửa mới, nhưng cứ bố trí xong một cái thì sẽ bị hacker phá vỡ rất nhanh. Đối phương thế tới ào ạt, hiển nhiên muốn đánh sập toàn bộ hệ thống của công ty Đỗ Diệc Hạm.
So với đám người đang khẩn trương của công ty Đỗ Diệc Hạm, các công ty khác đều cảm thấy hơi mừng thầm. Dù sao thì Đỗ Diệc Hạm cũng là đối thủ mạnh mẽ của bọn họ, nếu hacker có thể giúp bọn họ tiêu diệt một đối thủ cạnh tranh, bọn họ đương nhiên vui mừng.
Ngay lúc này, trong một căn phòng nào đó ở khách sạn Shangri-La, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang ngồi trước bàn máy tính, trên mặt anh ta còn đeo khẩu trang, khẩu trang lớn đến mức che lại gần hết hai phần ba gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, khôn khéo nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Anh ta chính là cao thủ hacker đang xâm nhập hệ thống của Đỗ Diệc Hạm, lúc này trên màn hình máy tính của anh ta đồng thời biểu hiện chỉ số phá đảo, bắt đầu đếm ngược từ mười.
“Ha ha, lần này Đỗ Diệc Hạm chết chắc rồi!" Đỗ Bình Minh đứng phía sau hacker mà cất giọng cười lớn, bội phục nhìn về phía Lâm Tử An đang đứng bên cạnh mình, nói: “Vẫn là cậu Lâm có biện pháp, tìm một cao thủ hacker phá hỏng hệ thống của bọn họ, xem bọn họ lấy cái gì mà đấu thầu."
Lâm Tử An nhếch miệng cười gian trá: “Chúng ta là người làm văn hóa, người làm văn hóa thì nên chơi thủ đoạn cao cấp. Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đều là những chuyện chỉ bọn nhà quê thô lỗ mới làm."
Nói đi nói lại một vòng, bữa sáng của hai người cũng ăn xong. Diệp Cảnh Lam và Tần Mạc đã thẳng thắn với nhau, trong lòng cũng thoải mái nhiều. Xong bữa sáng, Tần Mạc hỏi cô ta sống ở đâu, thuận tiện đưa cô ta đoạn đường.
Diệp Cảnh Lam suy nghĩ, nói: “Hôm nay tôi nghỉ ngơi, không có việc gì làm. Anh đưa tôi đến trung tâm thành phố là được, tôi dạo bộ xung quanh xem có thể tìm được manh mối phá án không."
“Phá án gì? Tìm manh mối mà ở trung tâm thành phố?" Tần Mạc khởi động xe, hỏi.
“Haiz, mấy hôm nay có một băng trộm cắp rất liều lĩnh, thường xuyên gây án. Điện thoại của Cục cảnh sát chúng tôi bị gọi cháy máy luôn, nên tôi muốn xem thử, biết đâu có thể gặp được một kẻ trong băng trộm đó." Diệp Cảnh Lam nói.
Tần Mạc nghe thấy là loại án này, “ồ" một tiếng rồi lái xe về hướng trung tâm thành phố.
Buổi sáng cuối tuần không kẹt xe, xe rất nhanh đã đến nơi cần đến. Tần Mạc dừng xe xong lại không thấy Diệp Cảnh Lam có ý muốn xuống xe, bèn nhắc nhở: “Người đẹp, đến mục đích của cô rồi."
“Tôi biết là tới rồi." Diệp Cảnh Lam quay đầu nhìn Tần Mạc, chắp tay trước ngực năn nỉ nói: “Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện."
“Không đồng ý!" Tần Mạc không thèm nghe đã từ chối, vừa thấy Diệp Cảnh Lam tươi cười nịnh nọt như vậy chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
“Anh vẫn chưa nghe mà!" Diệp Cảnh Lam trừng mắt nói.
“Không nghe!" Tần Mạc lắc đầu.
Diệp Cảnh Lam tức tối nhưng nghĩ lại mình có việc muốn nhờ nên lập tức đổi thành gương mặt cười cười, ngượng ngùng mở miệng: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là, chỉ là muốn vay anh ít tiền."
“Vay tiền!" Tần Mạc trừng mắt nhìn: “Tôi mời cô ăn cơm, còn đưa cô đến đây là tận tình tận nghĩa rồi, cô còn muốn vay tiền tôi á? Sao cô không biết xấu hổ là gì thế?"
“Tôi có xấu hổ đấy chứ, cho nên tôi mới do dự một hồi, giãy dụa một chặp mới nói còn gì!" Diệp Cảnh Lam đỏ mặt nói. “Cũng không phải tôi không trả lại anh, chẳng qua người ta quên mang ví tiền thôi!"
Tần Mạc nhếch miệng cười, vừa lấy ví tiền ra vừa hỏi: “Tôi thật hâm mộ sự may mắn của cô có thể gặp được người tốt như tôi đấy! Vay bao nhiêu?"
Diệp Cảnh Lam vừa thấy Tần Mạc đồng ý cho vay tiền, lập tức giơ ra một ngón tay: “Cho tôi vay một trăm là được."
“Cô nghĩ tôi có tiền cho cô vay hai trăm à." Tần Mạc rút một tờ tiền màu đỏ đưa cho cô ta, trong lòng buồn bực khỏi nói, nghĩ thầm thật khó để mà làm người tốt. Cứu Hạ Mạt đã thấy cô ta được một tấc lại muốn thêm một thước, không ngờ em gái Diệp Cảnh Lam của cô ta còn lợi hại hơn, trực tiếp vay tiền mình luôn.
Diệp Cảnh Lam vay tiền thành công, cười ha ha rồi nhanh chóng xuống xe, như là sợ Tần Mạc đổi ý.
Nhìn cô ta chạy vào đám đông, Tần Mạc vừa tức vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cười cười rồi một lần nữa khởi động xe lái đi.
Tần Mạc không về nhà, anh nhớ rõ Đỗ Diệc Hạm nói hai ngày này đều phải tăng ca, thấy thời gian đã quá giờ đi làm bèn lái xe thẳng tới công ty.
Tòa nhà ngày cuối tuần không có mấy công ty đi làm, thang máy không chút tắc nghẽn. Tần Mạc một mình chiếm một cái thang máy lên lầu, lúc đi vào công ty mới phát hiện hôm nay không ai đến làm việc, các lập trình viên quan trọng đều không có mặt, Đỗ Diệc Hạm và Lương Thiến cũng không có ở văn phòng.
Đi dạo một vòng quanh công ty, Tần Mạc lấy làm kỳ quái đi đến trước quầy lễ tân: “Em gái, không phải hôm nay tăng ca sao, người trong công ty đâu?"
Em gái lễ tân nghe vậy kinh ngạc hỏi: “Anh không biết ư? Đấu thầu ngân hàng Hoa Hạ mở trước thời hạn, tổng giám đốc Đỗ và trợ lý Lương cùng với nhóm lập trình viên đều đến hội trường rồi."
“Mở trước thời hạn!" Tần Mạc sửng sốt: “Vì sao lại mở trước thời hạn?"
“Cái này em cũng không biết, nhưng em có nghe bọn họ suy đoán, có thể là ngân hàng Hoa Hạ cố ý bố trí khảo nghiệm." Em gái lễ tân nói.
Tần Mạc nghe xong cũng gật đầu, ngân hàng Hoa Hạ bố trí khảo nghiệm thế này âu cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều sao Đỗ Diệc Hạm không thông báo cho mình, dù gấp gáp thế nào thì vẫn có thể gọi điện thoại chứ.
Nghĩ đến điện thoại, Tần Mạc sờ túi theo bản năng, sờ xong thì buồn bực, sao di động của anh không thấy đâu rồi? Hôm qua rõ ràng nhét trong túi, chẳng lẽ làm mất lúc cứu Hạ Mạt hôm qua? Hay là không cẩn thận làm rơi ở nhà Hạ Mạt?
Tần Mạc ngẫm lại một hồi cũng không nhớ ra, không khỏi càng buồn bực thêm. Làm người tốt không chỉ bỏ sức bỏ công phu bỏ tiền, bây giờ còn bỏ luôn cả điện thoại. Chẳng trách lại nhiều người xấu đến thế, thật sự người tốt không dễ làm chút nào!
Reng reng reng… Reng reng reng…
Lúc này, máy bàn trên quầy lễ tân vang lên, em gái lễ tân cũng không nói chuyện với Tần Mạc nữa, lập tức nhấc ống nghe, dùng thanh âm ngọt ngào nói: “Xin chào, công ty khoa học kỹ thuật internet Thịnh Thế xin nghe!"
“Tần Mạc về công ty chưa?" Trong điện thoại vang lên giọng nói sốt ruột của Lương Thiến.
“Trở về rồi, anh ấy đang ở trước quầy lễ tân đây." Em gái lễ tân nghe giọng nói sốt ruột của cô ta bèn nhanh chóng đáp.
“Mau bảo cậu ta tiếp điện thoại."
Em gái lễ tân lập tức đưa ống nghe cho Tần Mạc: “Trợ lý Lương bảo anh tiếp điện thoại."
Tần Mạc nghe nói là Lương thiến tìm mình, bèn cầm lấy ống nghe: “Tìm tôi?"
“Tần Mạc, cậu mau đến khách sạn Shangri-La đi! Xảy ra chuyện rồi, nhanh lên, chậm sẽ không kịp!" Lương Thiến gấp gáp tựa như kiến bò trên chảo nóng.
“Xảy ra chuyện gì? Diệc Hạm đã xảy ra chuyện gì?" Tần Mạc chau mày.
“Không phải, cậu mau đến đi, đến rồi nói tiếp, nhất định phải nhanh lên!" Lương Thiến giục giã nói.
“Được, chị đứng ở cửa khách sạn chờ tôi." Tần Mạc cúp điện thoại, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu công ty.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Tần Mạc lên xe, khởi động xe lập tức lái đến khách sạn Shangri-La.
Lộ trình từ công ty đến khách sạn Shangri-La mất ít nhất mười phút, nhưng Tần Mạc vượt đèn đỏ suốt cả chặng đường, lại lái xe với tốc độ đến một trăm tám, bởi vậy mà chưa đến năm phút đã tới nơi.
“Sao vậy?" Vừa mời xuống xe, Tần Mạc đã hỏi Lương Thiến.
Lương Thiến vừa lôi kéo Tần Mạc bước nhanh vào khách sạn vừa nói: “Hiện tại hệ thống của chúng ta đang trong quá trình khảo nghiệm của ngân hàng Hoa Hạ, nhưng không biết như thế nào mà bỗng dưng có hacker xâm nhập vào hệ thống. Kỹ thuật của hacker đó vô cùng lợi hại, lập trình viên của chúng ta không ngăn lại được. Chủ tịch và phó chủ tịch của ngân hàng Hoa Hạ, cùng với các lãnh đạo quan trọng đều có mặt, nếu đến hacker mà chúng ta cũng không thể ngăn chặn được, bọn họ nhất định sẽ không chọn hệ thống của chúng ta."
Tần Mạc nghe vậy thì cau mày: “Các công ty khác thì sao? Lúc bọn họ thí nghiệm không có hacker đột nhập sao?"
“Không có, khảo nghiệm của bọn họ đều kết thúc thuận lợi. Đến lượt chúng ta thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệc Hạm nghi ngờ là có người bên ngoài cố ý quấy rối. Chị đoán chắc chắn là do Đỗ Bình Minh giở trò, sao hắn ta có thể để Diệc Hạm dễ dàng đạt được hợp tác này." Lương Thiến nói.
Tần Mạc cũng đang có suy đoán này, nghe vậy nói: “Vốn dĩ đấu thầu ngày mai mới bắt đầu, nhưng cả Đỗ Bình Minh và ngân hàng Hoa Hạ đều biết trước tiên, có thể thấy được hắn ta đã mua chuộc nhân viên nội bộ ngân hàng."
“Diệc Hạm cũng nói như vậy." Lương Thiến năn nỉ nói: “Tần Mạc, cậu nhất định phải giúp Diệc Hạm bảo vệ hệ thống này, ngàn vạn lần không để Đỗ Bình Minh thực hiện được."
Tần Mạc trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ!"
Ngay lúc này ở hiện trường đấu thầu, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đỗ Diệc Hạm và nhóm lập trình viên trong công ty khẩn trương nhìn chỉ số biểu hiện của hệ thống tường lửa trên màn hình, từ một trăm đến năm mươi, từ năm mươi đến ba mươi, từ ba mươi đến mười, chỉ số giảm xuống từng chút một biểu thị hacker sắp sửa xâm nhập thành công.
Nhóm lập trình viên luống cuống tay chân không ngừng bố trí tường lửa mới, nhưng cứ bố trí xong một cái thì sẽ bị hacker phá vỡ rất nhanh. Đối phương thế tới ào ạt, hiển nhiên muốn đánh sập toàn bộ hệ thống của công ty Đỗ Diệc Hạm.
So với đám người đang khẩn trương của công ty Đỗ Diệc Hạm, các công ty khác đều cảm thấy hơi mừng thầm. Dù sao thì Đỗ Diệc Hạm cũng là đối thủ mạnh mẽ của bọn họ, nếu hacker có thể giúp bọn họ tiêu diệt một đối thủ cạnh tranh, bọn họ đương nhiên vui mừng.
Ngay lúc này, trong một căn phòng nào đó ở khách sạn Shangri-La, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang ngồi trước bàn máy tính, trên mặt anh ta còn đeo khẩu trang, khẩu trang lớn đến mức che lại gần hết hai phần ba gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, khôn khéo nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Anh ta chính là cao thủ hacker đang xâm nhập hệ thống của Đỗ Diệc Hạm, lúc này trên màn hình máy tính của anh ta đồng thời biểu hiện chỉ số phá đảo, bắt đầu đếm ngược từ mười.
“Ha ha, lần này Đỗ Diệc Hạm chết chắc rồi!" Đỗ Bình Minh đứng phía sau hacker mà cất giọng cười lớn, bội phục nhìn về phía Lâm Tử An đang đứng bên cạnh mình, nói: “Vẫn là cậu Lâm có biện pháp, tìm một cao thủ hacker phá hỏng hệ thống của bọn họ, xem bọn họ lấy cái gì mà đấu thầu."
Lâm Tử An nhếch miệng cười gian trá: “Chúng ta là người làm văn hóa, người làm văn hóa thì nên chơi thủ đoạn cao cấp. Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đều là những chuyện chỉ bọn nhà quê thô lỗ mới làm."
Tác giả :
Từ Hy