Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 51
Vương Đào đích thân dẫn Tần Mạc đến bộ phận bảo trì xe, toàn bộ nhân viên ở bộ phận bảo trì đều đối xử vô cùng nhiệt tình với Tần Mạc, quy cách chiêu đãi so với VIP còn VIP hơn. Tần Mạc kiểm tra xe của Đỗ Diệc Hạm một lượt, sau khi xác định đã hoàn toàn sửa xong mới định lái xe đi.
Lúc trước khi đi, Vương Đào lại tặng Tần Mạc một chiếc thẻ VIP siêu cấp. Người có thẻ VIP siêu cấp này, chẳng những có thể bảo trì bảo dưỡng xe miễn phí suốt đời mà còn có thể được chiết khấu mức thấp nhất khi mua xe. Thẻ VIP như thế này, số lượng Vương Đào đưa đi một năm cũng không quá năm tấm.
“Ông chủ, anh Tần này trông có vẻ lạ mặt, là cậu chủ nhà ai sao?" Giám đốc bộ phận bảo trì đi cùng Vương Đào, thấy Tần Mạc đã đi xa mới hỏi.
Vương Đào lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi không rõ thân phận của cậu ấy lắm, tôi kính trọng cậu ấy vì hôm qua cậu ấy đã cứu tôi một mạng. Các người nhất định phải nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy, sau này dù ở bất kỳ nơi đâu gặp cậu ấy đều phải kính kính trọng trọng cậu ấy cho tôi. Nếu lại xảy ra chuyện như hôm nay thì tôi không tha cho các người đâu!"
Giám đốc bộ phận bảo trì nghe vậy, nhanh nhảu đáp: “Vâng, ông chủ!"
Tần Mạc lái chiếc BMW vừa sửa xong đi dọc theo hướng về thành phố. Khi đi ngang qua một bãi cỏ lau bỗng dừng cảm thấy muốn đi vệ sinh, hết cách đành phải ngừng xe ven đường rồi xuống xe đi về phía bãi cỏ lau, tìm một nơi kín đáo giải quyết nỗi buồn.
Bụi cỏ lau này vừa dày vừa kín, phóng mắt ra xa có thể nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ, mặt trên trụi lủi, hiển nhiên là một vùng hoang phế lâu năm. Tần Mạc thấy đây là một vùng đất hoang nên cũng không đi quá sâu, sau khi tìm được nơi có thể che chắn cho mình thì kéo khóa quần móc cậu hai ra, phóng ra nước thải trong bàng quang.
Xì xì…
Theo nước thải bài xuất, Tần Mạc cảm thấy bàng quang thoải mái hơ nhiều. xong việc, kéo khóa kéo lên, anh xoay người lập tức trở về. Lúc này, một trận gió nhe truyền đến, bên tai chợt vọng lại tiếng nói quen thuộc.
“Trương Luân, anh cho là dựa vào mấy tên đàn em vô dụng này mà có thể gϊếŧ được tôi ư? Anh coi thường tôi quá!"
“Cô sai rồi, tôi chưa bao giờ coi thường cô. Bằng không cũng sẽ không nghĩ mọi cách để lừa cô tới đây."
“A? Nói vậy thì anh đã ủ mưu từ lâu?"
“Đương nhiên, thân thủ của cô trong Cửu Long Thập Bát hội là hạng nhất, tôi không dám đánh mà không nắm chắc. Nếu lần này không nắm chắc thắng trăm phần trăm, sao tôi dám động vào người quý giá của hội trưởng!"
“Hừ, nếu anh đã biết tôi là người được hội trưởng coi trọng thì nên rõ ràng, gϊếŧ tôi rồi anh cũng sẽ không yên đâu, hội trưởng sẽ không tha cho anh!"
“Ha ha, cô đúng là ngu rồi! Gϊếŧ cô xong, đương nhiên tôi sẽ xử lý sạch sẽ mọi hậu quả, đến lúc đó chết không ai chứng, hội trưởng cũng chỉ có thể tiếc nuối cô thôi! Hừ, Hạ Mạt, chịu chết đi!"
Giọng nói này vừa thốt ra, bên tai Tần Mạc đã vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ. Thanh âm thật mờ mịt, nếu đổi lại là người bình thường thì tuyệt đối sẽ không thê rnaof nghe được.
Nghe tiếng đánh nhau vang lên từng đợt, Tần Mạc không khỏi nhíu mày. Từ mẩu đối thoại giữa Hạ Mạt và người đàn ông tên Trương Luân kia mà nói, hiển nhiên Hạ Mạt đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Trương Luân có chuẩn bị mà đến, quyết tâm muốn gϊếŧ Hạ Mạt. Cho dù Hạ Mạt có bản lĩnh phá vòng vây nhất định cũng sẽ thiệt thòi lớn.
Lý trí cho anh biết, đây là nội đấu của Cửu Long Thập Bát hội, Tần Mạc không nên nhúng tay. Nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt yêu nghiệt và dáng người kia của Hạ Mạt, trong lòng anh lại không khỏi dấy lên lòng thương hương tiếc ngọc. Cho nên chỉ sau một lát do dự, hai chân vẫn quay lại, đi về phía đánh nhau.
Lúc này Hạ Mạt đang bị năm tên cao thủ bao vây, năm người này do Trương Luân đặc biệt mời đến để đối phó Hạ Mạt, mỗi người đều là người tu võ, người có công phu yếu nhất cũng ngang cơ với Hạ Mạt. Có thể tưởng được một mình Hạ Mạt ứng phó bọn họ phải cố hết sức bao nhiêu, sau mười mấy chiêu, cô đã chồng chất vết thương.
“Hừ hừ, Hạ Mạt, cô vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi! Tôi đảm bảo cho cô chết thật sảng khoái, miễn cho cô cứ chịu tội như vậy, đến cuối cùng vẫn khó thoát chết!" Trương Luân đứng một bên, nắm chắc thắng lợi, nói.
“Ngại quá, thầy bói nói tôi có thể sống đến một trăm tuổi!" Hạ Mạt cứng rắn đỡ lại một quyền đánh tới, đồng thời ra quyền đánh vào bụng đối phương, hai người lảo đảo lùi về sau cùng lúc, chẳng qua Hạ Mạt bị thương nặng hơn, khóe miệng đã có tia máu chảy ra.
“Ha ha ha…" Trương Luân lớn tiếng cười nhạo: “Hạ Mạt à Hạ Mạt, cô cũng cùng đường bí lối rồi, chỉ có thể lấy thầy bói ra an ủi mình thôi! Cô cũng đừng nghĩ cái gì kỳ quái nữa, chờ cô chết rồi, tôi có thể tiếp quản toàn bộ Đường Khẩu của cô. Đến lúc đó, tôi chính là trợ thủ đắc lực của hội trưởng, ai còn nhớ rõ cô nữa!"
“Mơ mộng hão huyền!" Hạ Mạt lau vệt máu trên khóe môi, tiến lên nói: “Có bản lĩnh gϊếŧ tôi trước đi đã rồi nói tiếp!"
“Gϊếŧ cô cũng chỉ cần một câu nói của tôi thôi!" Trương Luân hừ một tiếng tàn nhẫn, hạ lệnh cho năm cao thủ kia: “Không cần chơi đùa với cô ta nữa! Gϊếŧ cô ta đi!"
Năm tên cao thủ này cầm tiền của người thay người tiêu tai, nghe vậy xong thì gật đầu, ánh mắt lấp lóe phát ra sát ý, đồng thời triển khai sát chiêu hướng về phía Hạ Mạt.
Trong khoảnh khắc, Hạ Mạt cảm thấy được hơi thở của cái chết. Ban nãy năm người này chưa dùng hết toàn lực mà cô đã không dễ dàng ứng phó, bây giờ năm người này dùng hết sức đánh lại, tức khắc Hạ Mạt cảm thấy luống cuống chân tay.
Ầm!
Quả nhiên, một khi năm người kia hạ sát thủ, đến ba chiêu Hạ Mạt cũng không tiếp được, bên này vừa mới đá văng nắm tay của một người thì sau lưng bên kia đã ăn một chân, cả người quỳ rầm rập xuống đất.
Ha!
Bên tai vang lên tiếng bước chân, Hạ Mạt không cần suy nghĩ đã nhanh chóng lăn ngay tại chỗ.
Ầm!
Một bàn chân mạnh mẽ giẫm phải góc áo của Hạ Mạt rồi dừng lại ở vị trí mà cô ta vừa lăn qua. Thấy gót chân đối phương ghim thẳng xuống, Hạ Mạt nghĩ lại mà sợ, nếu không phải do mình trốn nhanh hẳn một chân này đã có thể giẫm gãy xương sống cô cũng không chừng.
Thấy một chân này không thể giẫm trúng Hạ Mạt, một người khác lại nhanh chóng giẫm thêm một chân, toàn nhằm vào đầu cô ta mà đá xuống.
Tiếng gió gào thét bên tai, Hạ Mạt đứng dậy không kịp đành nhanh chóng vung tay, dùng hết sức kẹp lấy chân đối phương, đồng thời cũng dùng hai chân kẹp chặt chân trụ của đối phương, dùng hết sức từ thưở cha sinh mẹ đẻ ra vật đối phương ngã rầm xuống đất.
Cùng lúc đó, Hạ Mạt thuận thế đứng dậy, cả người linh hoạt tựa như khỉ, đu lên cưỡi trên người đối phương, không ai kịp thấy cô ta lấy dao găm từ đâu ra thì con dao găm kia đã cắm chuẩn vào trái tim đối phương, vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác.
Phụt…
Một búng máu phun ra, máu tươi ấm áp bắn tung tóe trên gương mặt lạnh buốt của Hạ Mạt, khiến cô ta trở nên đáng sợ như ma nữ đến từ địa ngục.
Hết thảy việc này xảy ra quá nhanh, trước sau cùng lắm chỉ mất hai giây, thậm chí sau khi nghe thấy tiếng phụt kia, những người khác mới phản ứng lại được.
Một người giận dữ, nhấc chân lên đá về phía ngực của Hạ Mạt.
Cùng lúc đó, một người khác cũng tức giận đá một chân nhằm vào lưng Hạ Mạt.
Cùng lúc bị trước sau đánh áp, Hạ Mạt chỉ có thể tránh ra hai bên. Nhưng thân thể của cô ta chưa kịp nhích về bên phải thì cao thủ đứng bên phải đã vung một chân đá trúng vai cô ta.
Răng rắc!
Tiếng xương trật khớp vang lên, Hạ Mạt lập tức cảm nhận được cơn đau thấu tim.
Ầm!
Ầm!
Cùng lúc đó, nhân lúc Hạ Mạt không kịp tránh né, cả trước và sau cũng ăn phải mỗi người một chân.
Phụt…
Lồng ngực tựa như sông cuộn biển gầm, Hạ Mạt há miệng phun ra một búng máu, cả người tựa như con diều đứt dây.
Rầm rập!
Một tiếng rầm vang, Hạ Mạt ngã xuống bãi cỏ lau, toàn thân bị lá cỏ lau sắc bén cứa ra vô số miệng vết thương, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cơ thể.
Vai trật khớp, lồng ngực nội thương, sau lưng cũng ăn một đạp rất mạnh, toàn thân càng có chi chít vết thương. Lúc này, Hạ Mạt nằm giữa bãi cỏ lau nhưng một chút sức lực cũng không có.
Bốn tên cao thủ còn lại muốn nhân lúc này muốn lấy mạng cô ta nên cùng lúc nhấc chân đi về phía Hạ Mạt đang trọng thương.
“Đợi đã!" Lúc này Trương Luân lại đột nhiên đi tới, nhìn Hạ Mạt cười thâm độc: “Đoạn đường cuối cùng này để tôi tiễn cô ta đi đi!"
Trương Luân thuê bọn họ, đương nhiên Trương Luân nói gì thì chính là thế ấy, nghe vậy thì đều dừng chân. Hạ Mạt đã là sơn dương đợi làm thịt, không còn khả năng gây nguy hiểm cho Trương Luân nữa, bốn người này cũng yên tâm để Trương Luân tới gần cô ta.
Trương Luân đi hai ba bước đã đến trước mặt Hạ Mạt, lấy dao găm từ bên hông ra, mũi dao găm sắc bén lóe lên, hắn nở nụ cười độc ác với Hạ Mạt: “Đường chủ Hạ, cô nói xem tôi nên dùng một đao chấm dứt cô hay là từ từ khiến cô cảm nhận quá trình sinh mệnh dần dần biến mất đây?"
Trong ánh mắt Hạ Mạt không hề có sợ hãi, cô ta lạnh lùng trừng hắn, hỏi: “Tôi chỉ muốn biết một việc cuối cùng, Tiểu Bối đâu? Anh đưa cô ấy đi đâu rồi?"
“Kỹ nữ kia, hừ, dám phản bội tôi, cô cảm thấy cô ta vẫn còn đường sống ư?" Trương Luân oán hận cắn răng, làm một thủ thế với đàn em tâm phúc mà mình mang đến.
Lúc trước khi đi, Vương Đào lại tặng Tần Mạc một chiếc thẻ VIP siêu cấp. Người có thẻ VIP siêu cấp này, chẳng những có thể bảo trì bảo dưỡng xe miễn phí suốt đời mà còn có thể được chiết khấu mức thấp nhất khi mua xe. Thẻ VIP như thế này, số lượng Vương Đào đưa đi một năm cũng không quá năm tấm.
“Ông chủ, anh Tần này trông có vẻ lạ mặt, là cậu chủ nhà ai sao?" Giám đốc bộ phận bảo trì đi cùng Vương Đào, thấy Tần Mạc đã đi xa mới hỏi.
Vương Đào lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi không rõ thân phận của cậu ấy lắm, tôi kính trọng cậu ấy vì hôm qua cậu ấy đã cứu tôi một mạng. Các người nhất định phải nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy, sau này dù ở bất kỳ nơi đâu gặp cậu ấy đều phải kính kính trọng trọng cậu ấy cho tôi. Nếu lại xảy ra chuyện như hôm nay thì tôi không tha cho các người đâu!"
Giám đốc bộ phận bảo trì nghe vậy, nhanh nhảu đáp: “Vâng, ông chủ!"
Tần Mạc lái chiếc BMW vừa sửa xong đi dọc theo hướng về thành phố. Khi đi ngang qua một bãi cỏ lau bỗng dừng cảm thấy muốn đi vệ sinh, hết cách đành phải ngừng xe ven đường rồi xuống xe đi về phía bãi cỏ lau, tìm một nơi kín đáo giải quyết nỗi buồn.
Bụi cỏ lau này vừa dày vừa kín, phóng mắt ra xa có thể nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ, mặt trên trụi lủi, hiển nhiên là một vùng hoang phế lâu năm. Tần Mạc thấy đây là một vùng đất hoang nên cũng không đi quá sâu, sau khi tìm được nơi có thể che chắn cho mình thì kéo khóa quần móc cậu hai ra, phóng ra nước thải trong bàng quang.
Xì xì…
Theo nước thải bài xuất, Tần Mạc cảm thấy bàng quang thoải mái hơ nhiều. xong việc, kéo khóa kéo lên, anh xoay người lập tức trở về. Lúc này, một trận gió nhe truyền đến, bên tai chợt vọng lại tiếng nói quen thuộc.
“Trương Luân, anh cho là dựa vào mấy tên đàn em vô dụng này mà có thể gϊếŧ được tôi ư? Anh coi thường tôi quá!"
“Cô sai rồi, tôi chưa bao giờ coi thường cô. Bằng không cũng sẽ không nghĩ mọi cách để lừa cô tới đây."
“A? Nói vậy thì anh đã ủ mưu từ lâu?"
“Đương nhiên, thân thủ của cô trong Cửu Long Thập Bát hội là hạng nhất, tôi không dám đánh mà không nắm chắc. Nếu lần này không nắm chắc thắng trăm phần trăm, sao tôi dám động vào người quý giá của hội trưởng!"
“Hừ, nếu anh đã biết tôi là người được hội trưởng coi trọng thì nên rõ ràng, gϊếŧ tôi rồi anh cũng sẽ không yên đâu, hội trưởng sẽ không tha cho anh!"
“Ha ha, cô đúng là ngu rồi! Gϊếŧ cô xong, đương nhiên tôi sẽ xử lý sạch sẽ mọi hậu quả, đến lúc đó chết không ai chứng, hội trưởng cũng chỉ có thể tiếc nuối cô thôi! Hừ, Hạ Mạt, chịu chết đi!"
Giọng nói này vừa thốt ra, bên tai Tần Mạc đã vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ. Thanh âm thật mờ mịt, nếu đổi lại là người bình thường thì tuyệt đối sẽ không thê rnaof nghe được.
Nghe tiếng đánh nhau vang lên từng đợt, Tần Mạc không khỏi nhíu mày. Từ mẩu đối thoại giữa Hạ Mạt và người đàn ông tên Trương Luân kia mà nói, hiển nhiên Hạ Mạt đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Trương Luân có chuẩn bị mà đến, quyết tâm muốn gϊếŧ Hạ Mạt. Cho dù Hạ Mạt có bản lĩnh phá vòng vây nhất định cũng sẽ thiệt thòi lớn.
Lý trí cho anh biết, đây là nội đấu của Cửu Long Thập Bát hội, Tần Mạc không nên nhúng tay. Nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt yêu nghiệt và dáng người kia của Hạ Mạt, trong lòng anh lại không khỏi dấy lên lòng thương hương tiếc ngọc. Cho nên chỉ sau một lát do dự, hai chân vẫn quay lại, đi về phía đánh nhau.
Lúc này Hạ Mạt đang bị năm tên cao thủ bao vây, năm người này do Trương Luân đặc biệt mời đến để đối phó Hạ Mạt, mỗi người đều là người tu võ, người có công phu yếu nhất cũng ngang cơ với Hạ Mạt. Có thể tưởng được một mình Hạ Mạt ứng phó bọn họ phải cố hết sức bao nhiêu, sau mười mấy chiêu, cô đã chồng chất vết thương.
“Hừ hừ, Hạ Mạt, cô vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi! Tôi đảm bảo cho cô chết thật sảng khoái, miễn cho cô cứ chịu tội như vậy, đến cuối cùng vẫn khó thoát chết!" Trương Luân đứng một bên, nắm chắc thắng lợi, nói.
“Ngại quá, thầy bói nói tôi có thể sống đến một trăm tuổi!" Hạ Mạt cứng rắn đỡ lại một quyền đánh tới, đồng thời ra quyền đánh vào bụng đối phương, hai người lảo đảo lùi về sau cùng lúc, chẳng qua Hạ Mạt bị thương nặng hơn, khóe miệng đã có tia máu chảy ra.
“Ha ha ha…" Trương Luân lớn tiếng cười nhạo: “Hạ Mạt à Hạ Mạt, cô cũng cùng đường bí lối rồi, chỉ có thể lấy thầy bói ra an ủi mình thôi! Cô cũng đừng nghĩ cái gì kỳ quái nữa, chờ cô chết rồi, tôi có thể tiếp quản toàn bộ Đường Khẩu của cô. Đến lúc đó, tôi chính là trợ thủ đắc lực của hội trưởng, ai còn nhớ rõ cô nữa!"
“Mơ mộng hão huyền!" Hạ Mạt lau vệt máu trên khóe môi, tiến lên nói: “Có bản lĩnh gϊếŧ tôi trước đi đã rồi nói tiếp!"
“Gϊếŧ cô cũng chỉ cần một câu nói của tôi thôi!" Trương Luân hừ một tiếng tàn nhẫn, hạ lệnh cho năm cao thủ kia: “Không cần chơi đùa với cô ta nữa! Gϊếŧ cô ta đi!"
Năm tên cao thủ này cầm tiền của người thay người tiêu tai, nghe vậy xong thì gật đầu, ánh mắt lấp lóe phát ra sát ý, đồng thời triển khai sát chiêu hướng về phía Hạ Mạt.
Trong khoảnh khắc, Hạ Mạt cảm thấy được hơi thở của cái chết. Ban nãy năm người này chưa dùng hết toàn lực mà cô đã không dễ dàng ứng phó, bây giờ năm người này dùng hết sức đánh lại, tức khắc Hạ Mạt cảm thấy luống cuống chân tay.
Ầm!
Quả nhiên, một khi năm người kia hạ sát thủ, đến ba chiêu Hạ Mạt cũng không tiếp được, bên này vừa mới đá văng nắm tay của một người thì sau lưng bên kia đã ăn một chân, cả người quỳ rầm rập xuống đất.
Ha!
Bên tai vang lên tiếng bước chân, Hạ Mạt không cần suy nghĩ đã nhanh chóng lăn ngay tại chỗ.
Ầm!
Một bàn chân mạnh mẽ giẫm phải góc áo của Hạ Mạt rồi dừng lại ở vị trí mà cô ta vừa lăn qua. Thấy gót chân đối phương ghim thẳng xuống, Hạ Mạt nghĩ lại mà sợ, nếu không phải do mình trốn nhanh hẳn một chân này đã có thể giẫm gãy xương sống cô cũng không chừng.
Thấy một chân này không thể giẫm trúng Hạ Mạt, một người khác lại nhanh chóng giẫm thêm một chân, toàn nhằm vào đầu cô ta mà đá xuống.
Tiếng gió gào thét bên tai, Hạ Mạt đứng dậy không kịp đành nhanh chóng vung tay, dùng hết sức kẹp lấy chân đối phương, đồng thời cũng dùng hai chân kẹp chặt chân trụ của đối phương, dùng hết sức từ thưở cha sinh mẹ đẻ ra vật đối phương ngã rầm xuống đất.
Cùng lúc đó, Hạ Mạt thuận thế đứng dậy, cả người linh hoạt tựa như khỉ, đu lên cưỡi trên người đối phương, không ai kịp thấy cô ta lấy dao găm từ đâu ra thì con dao găm kia đã cắm chuẩn vào trái tim đối phương, vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác.
Phụt…
Một búng máu phun ra, máu tươi ấm áp bắn tung tóe trên gương mặt lạnh buốt của Hạ Mạt, khiến cô ta trở nên đáng sợ như ma nữ đến từ địa ngục.
Hết thảy việc này xảy ra quá nhanh, trước sau cùng lắm chỉ mất hai giây, thậm chí sau khi nghe thấy tiếng phụt kia, những người khác mới phản ứng lại được.
Một người giận dữ, nhấc chân lên đá về phía ngực của Hạ Mạt.
Cùng lúc đó, một người khác cũng tức giận đá một chân nhằm vào lưng Hạ Mạt.
Cùng lúc bị trước sau đánh áp, Hạ Mạt chỉ có thể tránh ra hai bên. Nhưng thân thể của cô ta chưa kịp nhích về bên phải thì cao thủ đứng bên phải đã vung một chân đá trúng vai cô ta.
Răng rắc!
Tiếng xương trật khớp vang lên, Hạ Mạt lập tức cảm nhận được cơn đau thấu tim.
Ầm!
Ầm!
Cùng lúc đó, nhân lúc Hạ Mạt không kịp tránh né, cả trước và sau cũng ăn phải mỗi người một chân.
Phụt…
Lồng ngực tựa như sông cuộn biển gầm, Hạ Mạt há miệng phun ra một búng máu, cả người tựa như con diều đứt dây.
Rầm rập!
Một tiếng rầm vang, Hạ Mạt ngã xuống bãi cỏ lau, toàn thân bị lá cỏ lau sắc bén cứa ra vô số miệng vết thương, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cơ thể.
Vai trật khớp, lồng ngực nội thương, sau lưng cũng ăn một đạp rất mạnh, toàn thân càng có chi chít vết thương. Lúc này, Hạ Mạt nằm giữa bãi cỏ lau nhưng một chút sức lực cũng không có.
Bốn tên cao thủ còn lại muốn nhân lúc này muốn lấy mạng cô ta nên cùng lúc nhấc chân đi về phía Hạ Mạt đang trọng thương.
“Đợi đã!" Lúc này Trương Luân lại đột nhiên đi tới, nhìn Hạ Mạt cười thâm độc: “Đoạn đường cuối cùng này để tôi tiễn cô ta đi đi!"
Trương Luân thuê bọn họ, đương nhiên Trương Luân nói gì thì chính là thế ấy, nghe vậy thì đều dừng chân. Hạ Mạt đã là sơn dương đợi làm thịt, không còn khả năng gây nguy hiểm cho Trương Luân nữa, bốn người này cũng yên tâm để Trương Luân tới gần cô ta.
Trương Luân đi hai ba bước đã đến trước mặt Hạ Mạt, lấy dao găm từ bên hông ra, mũi dao găm sắc bén lóe lên, hắn nở nụ cười độc ác với Hạ Mạt: “Đường chủ Hạ, cô nói xem tôi nên dùng một đao chấm dứt cô hay là từ từ khiến cô cảm nhận quá trình sinh mệnh dần dần biến mất đây?"
Trong ánh mắt Hạ Mạt không hề có sợ hãi, cô ta lạnh lùng trừng hắn, hỏi: “Tôi chỉ muốn biết một việc cuối cùng, Tiểu Bối đâu? Anh đưa cô ấy đi đâu rồi?"
“Kỹ nữ kia, hừ, dám phản bội tôi, cô cảm thấy cô ta vẫn còn đường sống ư?" Trương Luân oán hận cắn răng, làm một thủ thế với đàn em tâm phúc mà mình mang đến.
Tác giả :
Từ Hy