Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 37
“Có hậu quả gì tôi gánh chịu thay cậu ấy, mọi người đừng nói nữa, tránh ảnh hưởng đến việc cậu ấy cứu người." Ông bác sĩ già thấy đám người vây xem càng ngày càng quá đáng, không nhịn được nhíu mày nói. Ban đầu ông ta dạy dỗ Tần Mạc chỉ là xuất phát từ sự quan tâm đối với bệnh nhân, nhưng những người xem náo nhiệt này rõ ràng không phải thế. Thậm chí rất nhiều người còn chờ mong Tần Mạc phạm sai lầm chữa trị chết người, để có chuyện ồn ào lớn hơn cho bọn họ hóng hớt.
Nghe thấy ông bác sĩ già nói như vậy, người khác không dám lớn tiếng ồn ào nữa, tất cả đều im lặng, yên tĩnh nhìn xem Tần Mạc làm cách nào để cứu người.
Lúc này Tần Mạc đã đặt tay lên trán người trung niên, đang dùng nội lực tìm kiếm vị trí xuất huyết trong sọ não ông ta. Nội lực dễ dàng tiến vào sọ não của đối phương, chạy thẳng chạm đến vị trí xuất huyết mới dừng lại.
“Tìm thấy rồi." Tần Mạc vui vẻ thu tay lại.
“Tìm thấy vị trí xuất huyết rồi?" Ông bác sĩ già không dám tin hỏi lại.
Tần Mạc gật đầu, vừa đỡ người đàn ông người trung niên kia kia dậy, vừa nói: “Bác sĩ, xin ngài giúp tôi một việc."
“Cậu nói đi." Ông bác sĩ già lập tức gật đầu.
“Bây giờ tôi muốn đánh tan vết máu tụ trong đầu, cần mất nửa tiếng, đợi lát nữa cho dù là cảnh sát, hay là nhân viên cứu hộ đến, đều xin ngài giúp tôi ngăn cản bọn họ một lát, đừng để bọn họ quấy rầy tôi." Tần Mạc khoanh chân ngồi xuống sau lưng người trung niên nói.
“Được rồi, cậu cứ yên tâm chữa trị cho anh ta đi." Ông bác sĩ già gật đầu đồng ý.
Lúc này Tần Mạc mới bắt đầu chữa thương cho người trung niên kia, anh dùng biện pháp chữa trị nội thương của giới tu võ, dùng nội lực của bản thân xóa tan máu bầm giúp người trung niên kia. Làm như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao nội lực của anh, nhưng mạng người quan trọng, lúc này anh cũng không còn biện pháp nào khác.
“Trời ạ, tôi không hoa mắt chứ. Mọi người nhìn cậu ta đang làm gì thế kia, đó không phải cách chữa bệnh quen thuộc trong mấy bộ phim trên tivi sao?" Có người nhìn thấy Tần Mạc đặt hai tay vào lưng người trung niên kia, lập tức kinh ngạc thốt lên.
Anh ta vừa nói thế, những người khác cũng cảm thấy quen mắt. Trong mấy bộ phim võ hiệp trên tivi, khi chữa thương đều làm giống như Tần Mạc. Lúc này trông thấy phiên bản đời thực, mọi người đều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười, càng cho rằng Tần Mạc đang cố làm ra vẻ huyền bí.
“Người này không phải fan của Kim Dung chứ, xem phim võ hiệp nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rồi à?"
“Đáng thương cho người kia, gặp phải tên thần kinh không bình thường, bị giày vò như thế, không chết cũng phải chết."
Yên tĩnh không được bao lâu, đám người kia lại bắt đầu ồn ào.
Trong tiếng ồn ào ấy, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng tới rồi.
Hai bên vội vã xuyên qua đám người, khi nhìn thấy Tần Mạc và người trung niên kia, ai nấy đều trợn tròn mắt.
“Cậu đang làm gì thế hả, sao có thể tùy tiện chạm vào người bị thương." Bác sĩ đi theo xe cứu hộ đến có phản ứng đầu tiên, anh ta lập tức bước đến quát lớn.
“Đứng lại." Ông bác sĩ già vội vàng ngăn cản anh ta lại, nói: “Cậu ấy đang làm tan máu bầm trong đầu cho bệnh nhân gặp tai nạn, mọi người không được quấy nhiễu cậu ta."
“Xuất huyết trong sọ não!" Bác sĩ cấp cứu nghe thấy thế càng nhảy cỡn lên giống như mèo bị dẫm phải đuôi: “Xuất huyết trong sọ não càng không thể động lung tung, nhất định phải giữ vững tư thế nằm ngửa, làm thế này không phải đang cứu người, mà là mưu sát."
Nghe thấy hai chữ mưu sát, cảnh sát cũng lập tức chạy tới, vặn hỏi: “Mấy người là ai? Sao có thể di chuyển người bị tai nạn xe cộ lung tung như vậy, xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"
“Tôi chịu trách nhiệm." Ông bác sĩ già không chút do dự lập tức đứng ra nhận trách nhiệm, cũng nói thân phận mình: “Tôi là Lưu Nhân Tông, phó viện trưởng bệnh viện số một phụ thuộc đại học Quốc Y, trước đó tôi đã đồng ý rồi, nếu người trẻ tuổi này chữa trị xảy ra sự cố gì, đều do tôi gánh chịu."
“Lưu Nhân Tông!" Bác sĩ cấp cứu nghe thấy cái tên này thì cả người chấn động: “Ngài chính là giáo sư Lưu Nhân Tông trứ danh chuyên gia nội ngoại song khoa sao?"
“Không sai, chính là tôi." Lưu Nhân Tông gật đầu: “Cậu biết tôi à?"
“Đương nhiên là biết rồi, giáo sư Lưu, ngài quá khiêm tốn, ngài là chuyên gia trong giới Y học, có ai chưa từng nghe qua tên ngài chứ." Bác sĩ cấp cứu lập tức nịnh nọt.
Nghe thấy người này có ý định nịnh nọt mình, trong ánh mắt Lưu Nhân Tông chợt lóe lên một tia chán ghét, ông ta nói: “Bây giờ các cậu còn nghi ngờ chúng tôi đang mưu sát nữa không?"
“Không không không, giáo sư Lưu, ngài đừng nóng giận, vừa rồi là do tôi không phải, không biết ngài là…" Bác sĩ cấp cứu sợ đắc tội với Lưu Nhân Tông, cẩn thận nhận lỗi.
Lưu Nhân Tông hừ một tiếng: “Vậy thì đừng quấy rầy cậu ấy cứu người nữa."
Bác sĩ cấp cứu vội vàng lui về phía sau vài bước, không dám nói gì thêm.
Nhìn thấy nhân viên cứu hộ lui về sau, cảnh sát không hiểu nổi hỏi: “Ông ta là ai? Là bác sĩ rất có uy quyền sao?"
“Đương nhiên, giáo sư Lưu là một trong số ít bác sĩ nghiên cứu cả nội khoa và ngoại khoa, Không chỉ là giáo sư của đại học Quốc Y, còn là phó viện trưởng và chuyên gia của bệnh viện số một phụ thuộc đại học Quốc Y. Xếp hàng lấy số chờ ông ấy khám bệnh, còn khó hơn mua nhà, mua xe, trúng xổ số ở Yến Kinh." Bác sĩ cấp cứu nói.
“Khoa trương như vậy sao, ông ta thật sự lợi hại như vậy?" Cảnh sát không phải người trong giới y học, không nhận ra Lưu Nhân Tông, cũng chưa từng nghe thấy tên ông ta.
“Tuyệt đối không khoa trương chút nào." Bác sĩ cấp cứu hâm mộ nói: “Nếu như tôi có thể theo học giáo sư Lưu thì tốt rồi, đáng tiếc tổ tiên không phù hộ, tôi không có cái phúc khí ấy."
Cảnh sát chậc một tiếng, chỉ vào Tần Mạc hỏi: “Người trẻ tuổi kia là ai? Là học sinh của giáo sư Lưu à?"
“Chuyện này tôi cũng không biết, chắc là thế, nếu không sao giáo sư Lưu lại đứng ra đảm bảo cho cậu ta." Bác sĩ cấp cứu suy đoán.
“Hai người bọn họ căn bản không quen biết nhau." Đúng lúc này có người đang đứng xem nói.
Cảnh sát nghe thấy thế, thì nhìn về phía đối phương: “Chuyện gì thế? Không quen biết thì sao dám đảm bảo?"
Người kia gật đầu, kể lại cho cảnh sát nghe một lượt chuyện xảy ra trước khi cảnh sát đến.
Nghe thấy Tần Mạc có thể liếc mắt đoán ra được bệnh của Lưu Nhân Tông, cảnh sát và bác sĩ cấp cứu đều khiếp sợ: “Thật hay giả, cậu ta là thần tiên à."
“Nghe ý của giáo sư Lưu, chắc là cậu ta biết Trung y." Người kia nói.
“Trung y!" Bác sĩ cấp cứu không tin được hỏi lại: “Làm sao có thể? Lấy đâu ra bác sĩ Trung y trẻ như vậy? Hơn nữa, tôi theo nghề bác sĩ mười năm rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đến bác sĩ Trung y khám bệnh cho người khác như vậy."
“Tôi cũng cảm thấy không đáng tin." Cảnh sát nhìn tư thế quái dị của Tần Mạc nói: “Có phải giáo sư Lưu bị lừa rồi không?"
“Không thể nào, giáo sư Lưu đâu có ngốc." Bác sĩ cấp cứu nói, cảnh sát lắc đầu, giọng điệu ra vẻ rất có kinh nghiệm: “Chuyện này thì anh không lành nghề như chúng tôi đâu, thời đại bây giờ kẻ lừa đảo lợi hại lắm, tôi thấy người trẻ tuổi kia chắc chắn là kẻ lừa đảo."
Bác sĩ cấp cứu ồ lên một tiếng: “Vậy phải làm sao bây giờ? Xuất huyết trong sọ não không phải chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ chết người đó."
“Nghiêm trọng như vậy sao." Cảnh sát nghe xong lập tức nói: “Vậy thì không được, tôi phải ngăn cậu ta lại, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm."
Nói xong cảnh sát bước qua Lưu Nhân Tông, vừa bước đến đã đặt tay lên vai Tần Mạc, định ngăn cản anh.
“Cậu làm gì thế, đừng động vào cậu ấy." Lưu Nhân Tông biến sắc.
“Giáo sư Lưu, tôi thấy ông bị cậu ta lừa gạt rồi. Cậu ta còn trẻ như vậy, sao có thể là bác sĩ Trung y gì gì đó, xem ra chỉ là tên lừa đảo mà thôi." Vừa nói cảnh sát vừa dùng tay còn lại giữ chặt cổ tay Tần Mạc.
“Cậu ấy không phải kẻ lừa đảo, cậu làm thế này sẽ hại chết người bệnh đó." Lưu Nhân Tông vội vàng ngăn cản.
Cảnh sát hoàn toàn không thèm để ý đến việc Lưu Nhân Tông ngăn cản, tay dùng sức định bẻ quặt cánh tay Tần Mạc ra sau lưng, nhưng đúng vào lúc ấy, tay Tần Mạc đột nhiên hành động trước, thoát khỏi lòng bàn tay cảnh sát một cách quỷ dị, còn đẩy một cái khiến cảnh sát lảo đảo vài bước.
Sau khi đẩy cảnh sát ra, Tần Mạc thu tay lại, hít sâu một hơi sau đó mới từ từ mở mắt, lại lần nữa đặt người trung niên kia nằm ngửa ra.
“Thế nào?" Lưu Nhân Tông nhanh chân bước tới hỏi.
“Không có việc gì, đã làm tan máu bầm rồi." Tần Mạc mỉm cười với Lưu Nhân Tông, vừa rồi những lời bảo vệ mình Lưu Nhân Tông nói anh cũng nghe thấy, anh và ông ta không quen biết, ông ta cũng không rõ y thuật của mình thế nào, vậy mà có thể đứng ra đảm bảo cho mình như thế, khiến Tần Mạc rất cảm kích.
“Thật hay giả, giáo sư Lưu, ngài đừng để cậu ta lừa gạt. Cho dù xuất huyết trong sọ não mức độ thấp, nếu như không chữa trị bằng thuốc, mười ngày nửa tháng máu bầm cũng không tan ra. Nếu như nghiêm trọng, phải phẫu thuật hút ra mới được. Cậu ta chỉ đặt tay lên lưng người bệnh qua loa như vậy, đã nói chữa khỏi rồi, đúng là lời nói vô căn cứ." Tất nhiên là bác sĩ cấp cứu không tin lời Tần Mạc nói.
“Ha ha, giáo sư Lưu phải không, nghe nói ngài là chuyên gia, vậy ngài kiểm tra một chút đi." Tần Mạc cũng lười giải thích, trực tiếp bảo Lưu Nhân Tông kiểm tra tình hình lúc này của người trung niên kia.
“Không cần kiểm tra, tôi đã nhìn ra được. Sắc mặt anh ta rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng bình thường." Lưu Nhân Tông là người trong nghề, nhiều khi cũng giống như Trung y, có thể dựa vào khí sắc để nhìn ra tình trạng bệnh nhân.
Thấy Lưu Nhân Tông vẫn che chở Tần Mạc như thế, bác sĩ cấp cứu càng ghen ghét không chịu nổi, anh ta mở miệng âm dương quái khí nói: “Nếu khỏi rồi, sao anh ta còn chưa tỉnh lại?"
Nghe thấy ông bác sĩ già nói như vậy, người khác không dám lớn tiếng ồn ào nữa, tất cả đều im lặng, yên tĩnh nhìn xem Tần Mạc làm cách nào để cứu người.
Lúc này Tần Mạc đã đặt tay lên trán người trung niên, đang dùng nội lực tìm kiếm vị trí xuất huyết trong sọ não ông ta. Nội lực dễ dàng tiến vào sọ não của đối phương, chạy thẳng chạm đến vị trí xuất huyết mới dừng lại.
“Tìm thấy rồi." Tần Mạc vui vẻ thu tay lại.
“Tìm thấy vị trí xuất huyết rồi?" Ông bác sĩ già không dám tin hỏi lại.
Tần Mạc gật đầu, vừa đỡ người đàn ông người trung niên kia kia dậy, vừa nói: “Bác sĩ, xin ngài giúp tôi một việc."
“Cậu nói đi." Ông bác sĩ già lập tức gật đầu.
“Bây giờ tôi muốn đánh tan vết máu tụ trong đầu, cần mất nửa tiếng, đợi lát nữa cho dù là cảnh sát, hay là nhân viên cứu hộ đến, đều xin ngài giúp tôi ngăn cản bọn họ một lát, đừng để bọn họ quấy rầy tôi." Tần Mạc khoanh chân ngồi xuống sau lưng người trung niên nói.
“Được rồi, cậu cứ yên tâm chữa trị cho anh ta đi." Ông bác sĩ già gật đầu đồng ý.
Lúc này Tần Mạc mới bắt đầu chữa thương cho người trung niên kia, anh dùng biện pháp chữa trị nội thương của giới tu võ, dùng nội lực của bản thân xóa tan máu bầm giúp người trung niên kia. Làm như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao nội lực của anh, nhưng mạng người quan trọng, lúc này anh cũng không còn biện pháp nào khác.
“Trời ạ, tôi không hoa mắt chứ. Mọi người nhìn cậu ta đang làm gì thế kia, đó không phải cách chữa bệnh quen thuộc trong mấy bộ phim trên tivi sao?" Có người nhìn thấy Tần Mạc đặt hai tay vào lưng người trung niên kia, lập tức kinh ngạc thốt lên.
Anh ta vừa nói thế, những người khác cũng cảm thấy quen mắt. Trong mấy bộ phim võ hiệp trên tivi, khi chữa thương đều làm giống như Tần Mạc. Lúc này trông thấy phiên bản đời thực, mọi người đều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười, càng cho rằng Tần Mạc đang cố làm ra vẻ huyền bí.
“Người này không phải fan của Kim Dung chứ, xem phim võ hiệp nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rồi à?"
“Đáng thương cho người kia, gặp phải tên thần kinh không bình thường, bị giày vò như thế, không chết cũng phải chết."
Yên tĩnh không được bao lâu, đám người kia lại bắt đầu ồn ào.
Trong tiếng ồn ào ấy, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng tới rồi.
Hai bên vội vã xuyên qua đám người, khi nhìn thấy Tần Mạc và người trung niên kia, ai nấy đều trợn tròn mắt.
“Cậu đang làm gì thế hả, sao có thể tùy tiện chạm vào người bị thương." Bác sĩ đi theo xe cứu hộ đến có phản ứng đầu tiên, anh ta lập tức bước đến quát lớn.
“Đứng lại." Ông bác sĩ già vội vàng ngăn cản anh ta lại, nói: “Cậu ấy đang làm tan máu bầm trong đầu cho bệnh nhân gặp tai nạn, mọi người không được quấy nhiễu cậu ta."
“Xuất huyết trong sọ não!" Bác sĩ cấp cứu nghe thấy thế càng nhảy cỡn lên giống như mèo bị dẫm phải đuôi: “Xuất huyết trong sọ não càng không thể động lung tung, nhất định phải giữ vững tư thế nằm ngửa, làm thế này không phải đang cứu người, mà là mưu sát."
Nghe thấy hai chữ mưu sát, cảnh sát cũng lập tức chạy tới, vặn hỏi: “Mấy người là ai? Sao có thể di chuyển người bị tai nạn xe cộ lung tung như vậy, xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"
“Tôi chịu trách nhiệm." Ông bác sĩ già không chút do dự lập tức đứng ra nhận trách nhiệm, cũng nói thân phận mình: “Tôi là Lưu Nhân Tông, phó viện trưởng bệnh viện số một phụ thuộc đại học Quốc Y, trước đó tôi đã đồng ý rồi, nếu người trẻ tuổi này chữa trị xảy ra sự cố gì, đều do tôi gánh chịu."
“Lưu Nhân Tông!" Bác sĩ cấp cứu nghe thấy cái tên này thì cả người chấn động: “Ngài chính là giáo sư Lưu Nhân Tông trứ danh chuyên gia nội ngoại song khoa sao?"
“Không sai, chính là tôi." Lưu Nhân Tông gật đầu: “Cậu biết tôi à?"
“Đương nhiên là biết rồi, giáo sư Lưu, ngài quá khiêm tốn, ngài là chuyên gia trong giới Y học, có ai chưa từng nghe qua tên ngài chứ." Bác sĩ cấp cứu lập tức nịnh nọt.
Nghe thấy người này có ý định nịnh nọt mình, trong ánh mắt Lưu Nhân Tông chợt lóe lên một tia chán ghét, ông ta nói: “Bây giờ các cậu còn nghi ngờ chúng tôi đang mưu sát nữa không?"
“Không không không, giáo sư Lưu, ngài đừng nóng giận, vừa rồi là do tôi không phải, không biết ngài là…" Bác sĩ cấp cứu sợ đắc tội với Lưu Nhân Tông, cẩn thận nhận lỗi.
Lưu Nhân Tông hừ một tiếng: “Vậy thì đừng quấy rầy cậu ấy cứu người nữa."
Bác sĩ cấp cứu vội vàng lui về phía sau vài bước, không dám nói gì thêm.
Nhìn thấy nhân viên cứu hộ lui về sau, cảnh sát không hiểu nổi hỏi: “Ông ta là ai? Là bác sĩ rất có uy quyền sao?"
“Đương nhiên, giáo sư Lưu là một trong số ít bác sĩ nghiên cứu cả nội khoa và ngoại khoa, Không chỉ là giáo sư của đại học Quốc Y, còn là phó viện trưởng và chuyên gia của bệnh viện số một phụ thuộc đại học Quốc Y. Xếp hàng lấy số chờ ông ấy khám bệnh, còn khó hơn mua nhà, mua xe, trúng xổ số ở Yến Kinh." Bác sĩ cấp cứu nói.
“Khoa trương như vậy sao, ông ta thật sự lợi hại như vậy?" Cảnh sát không phải người trong giới y học, không nhận ra Lưu Nhân Tông, cũng chưa từng nghe thấy tên ông ta.
“Tuyệt đối không khoa trương chút nào." Bác sĩ cấp cứu hâm mộ nói: “Nếu như tôi có thể theo học giáo sư Lưu thì tốt rồi, đáng tiếc tổ tiên không phù hộ, tôi không có cái phúc khí ấy."
Cảnh sát chậc một tiếng, chỉ vào Tần Mạc hỏi: “Người trẻ tuổi kia là ai? Là học sinh của giáo sư Lưu à?"
“Chuyện này tôi cũng không biết, chắc là thế, nếu không sao giáo sư Lưu lại đứng ra đảm bảo cho cậu ta." Bác sĩ cấp cứu suy đoán.
“Hai người bọn họ căn bản không quen biết nhau." Đúng lúc này có người đang đứng xem nói.
Cảnh sát nghe thấy thế, thì nhìn về phía đối phương: “Chuyện gì thế? Không quen biết thì sao dám đảm bảo?"
Người kia gật đầu, kể lại cho cảnh sát nghe một lượt chuyện xảy ra trước khi cảnh sát đến.
Nghe thấy Tần Mạc có thể liếc mắt đoán ra được bệnh của Lưu Nhân Tông, cảnh sát và bác sĩ cấp cứu đều khiếp sợ: “Thật hay giả, cậu ta là thần tiên à."
“Nghe ý của giáo sư Lưu, chắc là cậu ta biết Trung y." Người kia nói.
“Trung y!" Bác sĩ cấp cứu không tin được hỏi lại: “Làm sao có thể? Lấy đâu ra bác sĩ Trung y trẻ như vậy? Hơn nữa, tôi theo nghề bác sĩ mười năm rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đến bác sĩ Trung y khám bệnh cho người khác như vậy."
“Tôi cũng cảm thấy không đáng tin." Cảnh sát nhìn tư thế quái dị của Tần Mạc nói: “Có phải giáo sư Lưu bị lừa rồi không?"
“Không thể nào, giáo sư Lưu đâu có ngốc." Bác sĩ cấp cứu nói, cảnh sát lắc đầu, giọng điệu ra vẻ rất có kinh nghiệm: “Chuyện này thì anh không lành nghề như chúng tôi đâu, thời đại bây giờ kẻ lừa đảo lợi hại lắm, tôi thấy người trẻ tuổi kia chắc chắn là kẻ lừa đảo."
Bác sĩ cấp cứu ồ lên một tiếng: “Vậy phải làm sao bây giờ? Xuất huyết trong sọ não không phải chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ chết người đó."
“Nghiêm trọng như vậy sao." Cảnh sát nghe xong lập tức nói: “Vậy thì không được, tôi phải ngăn cậu ta lại, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm."
Nói xong cảnh sát bước qua Lưu Nhân Tông, vừa bước đến đã đặt tay lên vai Tần Mạc, định ngăn cản anh.
“Cậu làm gì thế, đừng động vào cậu ấy." Lưu Nhân Tông biến sắc.
“Giáo sư Lưu, tôi thấy ông bị cậu ta lừa gạt rồi. Cậu ta còn trẻ như vậy, sao có thể là bác sĩ Trung y gì gì đó, xem ra chỉ là tên lừa đảo mà thôi." Vừa nói cảnh sát vừa dùng tay còn lại giữ chặt cổ tay Tần Mạc.
“Cậu ấy không phải kẻ lừa đảo, cậu làm thế này sẽ hại chết người bệnh đó." Lưu Nhân Tông vội vàng ngăn cản.
Cảnh sát hoàn toàn không thèm để ý đến việc Lưu Nhân Tông ngăn cản, tay dùng sức định bẻ quặt cánh tay Tần Mạc ra sau lưng, nhưng đúng vào lúc ấy, tay Tần Mạc đột nhiên hành động trước, thoát khỏi lòng bàn tay cảnh sát một cách quỷ dị, còn đẩy một cái khiến cảnh sát lảo đảo vài bước.
Sau khi đẩy cảnh sát ra, Tần Mạc thu tay lại, hít sâu một hơi sau đó mới từ từ mở mắt, lại lần nữa đặt người trung niên kia nằm ngửa ra.
“Thế nào?" Lưu Nhân Tông nhanh chân bước tới hỏi.
“Không có việc gì, đã làm tan máu bầm rồi." Tần Mạc mỉm cười với Lưu Nhân Tông, vừa rồi những lời bảo vệ mình Lưu Nhân Tông nói anh cũng nghe thấy, anh và ông ta không quen biết, ông ta cũng không rõ y thuật của mình thế nào, vậy mà có thể đứng ra đảm bảo cho mình như thế, khiến Tần Mạc rất cảm kích.
“Thật hay giả, giáo sư Lưu, ngài đừng để cậu ta lừa gạt. Cho dù xuất huyết trong sọ não mức độ thấp, nếu như không chữa trị bằng thuốc, mười ngày nửa tháng máu bầm cũng không tan ra. Nếu như nghiêm trọng, phải phẫu thuật hút ra mới được. Cậu ta chỉ đặt tay lên lưng người bệnh qua loa như vậy, đã nói chữa khỏi rồi, đúng là lời nói vô căn cứ." Tất nhiên là bác sĩ cấp cứu không tin lời Tần Mạc nói.
“Ha ha, giáo sư Lưu phải không, nghe nói ngài là chuyên gia, vậy ngài kiểm tra một chút đi." Tần Mạc cũng lười giải thích, trực tiếp bảo Lưu Nhân Tông kiểm tra tình hình lúc này của người trung niên kia.
“Không cần kiểm tra, tôi đã nhìn ra được. Sắc mặt anh ta rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng bình thường." Lưu Nhân Tông là người trong nghề, nhiều khi cũng giống như Trung y, có thể dựa vào khí sắc để nhìn ra tình trạng bệnh nhân.
Thấy Lưu Nhân Tông vẫn che chở Tần Mạc như thế, bác sĩ cấp cứu càng ghen ghét không chịu nổi, anh ta mở miệng âm dương quái khí nói: “Nếu khỏi rồi, sao anh ta còn chưa tỉnh lại?"
Tác giả :
Từ Hy