Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 271

Lúc chợt thấy Hạ Mạt, Hoàng Tử Hiên thộn ra một lát. Ngày hôm nay Hạ Mạt ăn cơm sáng xong là ra ngoài ngay, anh còn tưởng rằng cô ta có chuyện quan trọng gì, không ngờ là trở về nhà họ Trương.

Trương Tiểu Lệ cũng sửng sốt một lúc rồi mở miệng hỏi: “Tại sao cô lại ở nhà tôi?"

“Đây cũng là nhà của tôi mà." Hạ Mạt dựa vào khung cửa với dáng vẻ đường đường chính chính.

“Hừ, từ sau khi cô gia nhập vào Cửu Long Thập Bát Hội thì đây không phải là nhà cô nữa rồi. Đường chủ Hạ, ngày hôm qua cô chưa tỉnh ngủ cho nên mới đi nhầm cửa rồi sao?" Trương Tiểu Lệ đối lập nói.

Mấy năm nay Hạ Mạt đã sớm quen với sự châm chọc khiêu khích của Trương Tiểu Lệ, cô ta không tính lại cãi nhau với Trương Tiểu Lệ nữa mà đưa mắt nhìn sang Hoàng Tử Hiên: “Thì ra khách quý mà ba tôi nhắc tới là anh à."

Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười gật đầu: “Tôi cũng không ngờ cô cũng quay về rồi."

“Biết trước là anh thì còn lâu tôi mới quay về." Hạ Mạt nửa đùa nửa thật làm một dấu tay xin mời: “Mời khách quý vào ạ, ba tôi đang nấu cơm đấy, vì chiêu đãi anh mà từ sáng sớm đã ra ngoài mua thức ăn rồi."

“Mở miệng ngậm miệng là ba cô ba cô, đó là ba tôi đấy, có quan hệ gì tới cô chứ?" Trương Tiểu Lệ thở phì phò nói.

Hoàng Tử Hiên lắc đầu, anh phát hiện Trương Tiểu Lệ ở trước mặt Hạ Mạt luôn giống như trẻ con vậy. Mà Hạ Mạt có thời gian thì sẽ ầm ĩ một hồi với cô, không có thời gian thì sẽ không để ý tới cô, rất có phong phạm của chị gái.

Trương Tiểu Lệ và Hoàng Tử Hiên cùng đi vào đạo quán, mới vừa vào đến nơi Trương Tiểu Lệ đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức nói khẽ với Hạ Mạt rằng: “Tôi cảnh cáo cô đấy, tuyệt đối không được nói cho ba biết chuyện tôi đã không còn ở đội cảnh sát hình sự."

“Tôi có nghĩa vụ phải bảo mật giúp cô sao?" Hạ Mạt nhìn cô với nét mặt tươi cười như hoa.

“Đương nhiên cô phải giữ bí mật cho tôi, ngộ nhỡ ba tôi biết rồi thì chắc chắn ông ấy lại phải lo lắng cho tôi. Ông ấy vừa lo lắng cho tôi là ăn không ngon, ngủ không yên, ngã bệnh rồi thì phải làm sao?" Trương Tiểu Lệ không tiếc mang ba mình ra.

“Ngã bệnh thì cũng là do tức cô mà ra, đâu có liên quan gì tới tôi." Hạ Mạt chẳng hề lung lay.

Trương Tiểu Lệ nổi giận: “Sao cô không hiếu thuận chút nào thế? Chẳng phải vừa rồi mở miệng gọi một tiếng ba ư? Bây giờ ngay cả thân thể ông ấy cũng không quan tâm!"

“Nếu như cô thật sự nghĩ cho cơ thể ba thì nên mau chóng từ chức, trở về giúp ông ấy lo liệu đạo quán. Cô trở về ở cùng ông ấy thì hàng ngày ông ấy đều vui vẻ, sẽ không sinh bệnh." Hạ Mạt nói thuận theo lời cô.

“Tại sao cô không trở về giúp ông ấy lo liệu đạo quán? Nếu như cô có thể lui khỏi Cửu Long Thập Bát Hội thì ba tôi có nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại." Trương Tiểu Lệ không phục nói lại.

Hạ Mạt nhíu mày, cười ha ha: “Cô làm cho rõ ràng đi, bây giờ là cô đang cầu xin tôi, cầu xin người khác mà không thể có chút thái độ khi đi cầu xin sao? Cô lại hét lên một tiếng nữa thử xem, tôi bảo đảm một giây sau sẽ khiến ba biết chuyện cô bị đội cảnh sát hình sự khai trừ đấy."

Lúc này không chỉ Hoàng Tử Hiên mà dường như các học trò đang luyện công lúc đầu cũng cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm ấy, nhao nhao nhìn lại, cũng nhao nhao bị Trương Tiểu Lệ hấp dẫn.

“Nhìn cái gì? Không cần luyện công sao?" Trương Tiểu Lệ không dám hét lên với Hạ Mạt nữa, liền xoay người trút hết cơn tức lên trên người những học trò đáng thương ấy.

Các học trò đều biết Trương Tiểu Lệ, biết cô là con gái chủ quán, hoàn toàn không dám trêu chọc, vội vàng dời ánh mắt đi, làm bộ chăm chú luyện công.

“Tiểu Lệ, sao vừa trở lại đã phát hỏa? Ai chọc giận em thế?" Lúc này một người đàn ông mặc quần áo luyện công đã đi tới, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cười với vẻ mặt cưng chiều.

Trương Tiểu Lệ vừa nhìn thấy người nọ đã chạy tới, thân mật kéo cánh tay người này làm nũng: “Đại sư huynh, Hạ Mạt lại bắt nạt em."

Tôn Khải Kiệt cười sang sảng, giơ tay lên xoa đầu của cô: “Em ấy à, vẫn giống hệt như khi còn bé. Rõ ràng là em bắt nạt Hạ Mạt, còn muốn lật thành con bé bắt nạt em."

“Đại sư huynh anh bất công quá, anh lại bênh vực cô ta. Các anh đều bắt nạt em, hừ, không để ý đến các anh nữa." Trương Tiểu Lệ dậm chân, chuyển sang nắm tay Hoàng Tử Hiên đi vào bên trong.

Tôn Khải Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bóng lưng Hoàng Tử Hiên hỏi: “Đây chính là khách quý mà sư phụ muốn chiêu đãi à?"

“Vâng." Hạ Mạt gật đầu một cái, cũng cất bước đi vào sân phía sau.

“Sư phụ nói chính cậu ta đã giúp Tiểu Lệ tăng tu vi, thoạt nhìn cậu ta không lớn hơn các em bao nhiêu mà đã lợi hại như vậy rồi ư?" Tôn Khải Kiệt không dám tin tưởng, anh ta còn tưởng rằng kẻ giúp đỡ Trương Tiểu Lệ phải là người tu võ đã có tuổi, không ngờ lại là một thanh niên.

Hạ Mạt lại vâng một tiếng, dừng lại bổ sung: “Anh ta là một người tu võ nội gia."

“Cái gì?" Tôn Khải Kiệt khiếp sợ há miệng: “Người tu võ nội gia! Điều này sao có thể, cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ?"

“Từ khi nào mà con đường tu võ lại luận đến tuổi tác? Chẳng phải tu vi bây giờ của anh đã lợi hại như ba rồi ư? Đợi một thời gian nữa là sắp bước vào nội gia rồi." Hạ Mạt nói.

Nói đến tu vi của mình, trên mặt Tôn Khải Kiệt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không sai, năm nay anh ta mới hai mươi tám tuổi cũng đã đến tu vi Càn Khôn Kỳ nhị phẩm rồi. Ở trong những người tu võ ngoại gia thì chắc chắc được cho là trẻ tuổi rồi. Anh ta có lòng tin vào năm ba mươi tuổi sẽ tiến vào nội gia, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư phụ bằng lòng dạy anh ta tâm pháp nội gia.

“Không ngờ Tiểu Lệ có phúc như thế, có thể kết giao được người bạn trai lợi hại như vậy." Tôn Khải Kiệt vừa cười vừa nói.

Hạ Mạt nhướng mày, âm thanh trầm xuống, nói: “Anh ta không phải bạn trai Tiểu Lệ, đừng nói lung tung trước mặt ba em."

Tôn Khải Kiệt sửng sốt một chút, nghe giọng điệu Hạ Mạt khác lạ thì không khỏi nhìn kỹ lại, phát hiện lúc mình hiểu lầm quan hệ của bọn họ, rõ ràng Hạ Mạt có phần không vui. Loại phản ứng này không khỏi làm Tôn Khải Kiệt sinh ra cảnh giác trong lòng.

Trương Tiểu Lệ kéo Hoàng Tử Hiên bước nhanh qua đạo quán, đi vào sân phía sau đạo quán. Trong này có một động tiên khác, là một tứ hợp viện diện tích không nhỏ. Phía trước là một mặt tiền của cửa hàng không nhỏ, phía sau lại có sân. Diện tích trước sau cộng lại phải có mấy trăm mét vuông, ở trong thành phố tấc đất tấc vàng như Long Thành thì chắc chắn giá trị không thua kém một ngôi biệt thự.

Nhìn thấy nhà họ Trương có một mảnh gia nghiệp lớn như vậy, Hoàng Tử Hiên âm thầm líu lưỡi. Đừng thấy Trương Tiểu Lệ khóc than mỗi ngày, trên thực tế cũng là một phú nhị đại đấy. Về sau thừa kế gia nghiệp này thì đúng là phú bà có tài sản cả chục triệu tệ.

“Ba, ba đang làm món gì ngon thế, con mới vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Vừa vào sân, Trương Tiểu Lệ đã lôi kéo Hoàng Tử Hiên chạy vào phòng bếp.

Lúc này ông Trương mới mở nắp nồi ra, một mùi hương đập vào mặt, Hoàng Tử Hiên không nhịn được mà buông tiếng thở dài: “Món gà ba cốc ngon lắm!"

Nghe thấy có người có thể dựa vào mùi vị đã ngửi ra đồ ăn mình làm là món gì, ông Trương lập tức nhìn về phía Hoàng Tử Hiên.

“Oa, quả đúng là gà ba cốc. Hoàng Tử Hiên, anh thật lợi hại, tôi cũng không đoán được." Trương Tiểu Lệ ghé sát vào nhìn quả nhiên bị Hoàng Tử Hiên nói đúng.

Hoàng Tử Hiên mỉm cười, gật đầu với ông Trương một cái: “Bác Trương, chào bác."

“Tốt tốt tốt." Ông Trương liên tục gật đầu cười nói: "Đói bụng chưa, ăn cơm ngay đây. Tiểu Lệ, con dẫn Hoàng Tử Hiên lên nhà ngồi trước đi. "

“Hì hì, ba, để cho con nếm thử trước đã." Trương Tiểu Lệ không chịu đi khỏi phòng bếp, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào gà ba cốc trong nồi.

“Vớ vẩn, khách còn chưa ăn mà con còn muốn ăn trước, không có quy củ gì cả." Ông Trương trợn mắt với cô một cái.

Trương Tiểu Lệ không hề sợ ánh mắt của ông Trương, mặt dày nói: “Con giúp ba nếm thử xem đã cho muối chưa mà. Ba đang chiêu đãi khách đấy, ngộ nhỡ chưa cho muối thì không phải là thất lễ sao?"

Ông Trương trợn trừng mắt: “Ba nấu cơm mà còn có thể không ước lượng được vị muối à? Đi đi đi, đừng thêm phiền nữa."

Trương Tiểu Lệ thấy không có cơ hội thì ngượng ngùng vâng một tiếng, dẫn Hoàng Tử Hiên đi ra ngoài.

Lúc họ đi ra từ phòng bếp, Hạ Mạt và Tôn Khải Kiệt vừa lúc cũng đi vào sân, bốn người bèn cùng vào phòng. Trương Tiểu Lệ nhìn thấy trên bàn cơm đã có không ít đồ ăn thì không nhịn được định ăn vụng. Nhưng nghĩ nhất định sẽ bị mắng nên đành phải nhịn.

Bốn người ngồi trong phòng khách uống trà, trà là do Hạ Mạt pha. Thấy tài pha trà của cô lão luyện, pha trà như mây bay nước chảy, Hoàng Tử Hiên không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đôi tay này của Hạ Mạt chẳng những khua đao múa thương lợi hại mà pha trà cũng tinh khiết và thơm ngon mê người.
Tác giả : Từ Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại