Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 269

Chu Tử vội vội vàng vàng chạy vào, còn kêu không xong rồi. Lê Mỹ Gia không khỏi nhíu mày lại hỏi: “Không xong gì thế? Đừng vội vã, cứ từ từ nói."

“Lên mạng, Mỹ Gia, cậu mau lên mạng xem thử đi." Chu Tử chỉ vào máy vi tính nói: “Chuyện sáng sớm hôm nay đã bị các tạp chí lớn đưa tin ra ngoài rồi, bây giờ trên mạng toàn là mắng chửi, tất cả đều đang mắng cậu đấy."

“Mắng mình cái gì?" Lê Mỹ Gia nghi hoặc đứng lên đi về phía bàn làm việc, sau khi mở máy vi tính ra thì mở trình duyệt, mở đại một kênh tin tức truyền thông.

Quả nhiên chuyện buổi sáng đã được treo ngay trên đầu đề trang đầu, tiêu đề rất bắt mắt, Lê Mỹ Gia bèn kích vào. Bên trong có video cũng có ảnh chụp, video đều là trực tiếp từ hiện trường, ảnh chụp cũng là ảnh chụp ở hiện trường.

Những nội dung này Lê Mỹ Gia đều biết cả, chỉ không mở ra xem mà thôi. Cô kéo thằng xuống phía dưới xem bình luận, không ngờ khu bình luận náo nhiệt thế, đã có mấy triệu bình luận rồi.

Lê Mỹ Gia nhìn đại mấy lượt, hoặc là mắng cô độc ác nhẫn tâm, hoặc là mắng cô nhà tư bản lòng dạ hiểm độc. Dù sao mỗi một người đều mắng rất khó nghe, quả thực vượt ra khỏi tri thức hoàn toàn về lượng từ ngữ mắng người của Lê Mỹ Gia.

“Mới mấy giờ ngắn ngủi mà tin tức này đã bị đồn thổi lên hừng hực như vậy, chắc chắn phía sau có người thao túng." Hoàng Tử Hiên nhìn thấy những thứ này thì nói.

“Phỏng đoán của mình cũng giống Hoàng Tử Hiên, hơn nữa nhất định là hai mẹ con Nghiêm Thái Dung giở trò quỷ. Hai kẻ tiểu nhân như bọn họ, ngoài sáng không phải là đối thủ của cậu thì sẽ chơi những trò âm hiểm này." Chu Tử tán đồng gật đầu nói.

Lê Mỹ Gia dửng dưng đóng trang mạng lại, cười nhạt: “Họ cảm thấy có thể âm thầm chơi mình, đó là vì mình chưa từng âm thầm chơi bọn họ. Nếu họ muốn chơi như vậy thì mình sẽ chơi với bọn họ là được rồi."

“Mỹ Gia, có phải cậu đã có có cách đối phó rồi không?" Chu Tử nghe vậy vội vàng hỏi.

“Họ chỉ muốn phóng đại ảnh hưởng trái chiều của chuyện này, tốt nhất là lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của tập đoàn, sau đó khiến cho ba mình khiển trách mình, hoặc là khiến ban giám đốc khiển trách mình. Nhưng bọn họ quá ngây thơ rồi, trò vặt công nhân gây chuyện này không phải là lần đầu tiên. Những người chơi cổ phiếu đã sớm coi là chuyện thường rồi, ai sẽ để ý những thứ này chứ?" Lê Mỹ Gia cười phân tích mục đích của hai mẹ con Nghiêm Thái Dung.

Chu Tử ừ một tiếng rồi gật đầu: “Đúng là đạo lý này, trừ phi tập đoàn có chuyện nghiêm trọng xảy ra mới có thể lan đến thị trường chứng khoán."

“Đúng vậy, dựa vào hai người bọn họ vẫn chưa có năng lực làm được. Mình sẽ tặng lại cho họ một món quà lớn, để cho bọn họ biết tin tức trái chiều thế nào mới có thể làm rúng động thị trường chứng khoán." Lê Mỹ Gia cười một tiếng, lộ ra nụ cười như cáo.

Nhìn thấy Lê Mỹ Gia cười như cáo, Hoàng Tử Hiên lặng lẽ mặc niệm ba giây đồng hồ cho hai mẹ con Nghiêm Thái Dung.

“Mỹ Gia, cậu đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho bọn mình biết đi." Chu Tử hưng phấn không thôi, thúc giục.

Lê Mỹ Gia cười, lục từ túi xách của chính mình ra một cái USB rồi đưa cho Chu Tử dặn dò: “Cậu chỉ cần nặc danh đưa thứ trong này cho mấy đơn vị truyền thông có sức ảnh hưởng là được, còn lại thì chỉ chờ xem cuộc vui thôi."

Chu Tử tò mò hỏi: “Trong này là cái gì thế?"

"Tôi đoán nhất định là ảnh chụp của Nghiêm Thái Dung và Nghiêm Tùng đấy. " Hoàng Tử Hiên xấu xa cười nói.

Lê Mỹ Gia cười nháy mắt với anh, tỏ vẻ vẫn là anh hiểu em.

Chu Tử nhìn vẻ mặt này của cô thì đã biết đáp án, lập tức há cái miệng nhỏ nói: “Cậu chưa đưa ảnh cho Nghiêm Thái Dung."

“Đối phó với loại người âm hiểm xảo trá như Nghiêm Thái Dung thì vĩnh viễn phải giữ lại một mánh. Nếu như bà ta ngoan ngoãn không tìm mình gây chuyện thì mình cần gì chơi ngầm với bà ta." Lê Mỹ Gia hừ một tiếng, cô không thích chơi ngầm không có nghĩa là cô sẽ không chơi.

“Ha ha, vẫn là cậu thông minh. Mình đã rất nóng lòng muốn biết sau khi ảnh chụp bị tung ra thì biểu cảm của Nghiêm Thái Dung nhất định rất đặc sắc." Chu Tử cười lên ha hả, sau đó hưng phấn chạy ra ngoài.

Hoàng Tử Hiên cũng rất chờ mong sau khi ảnh chụp lộ ra ngoài sẽ dấy lên bao nhiêu phong ba. Ắt hẳn không cần trợ giúp cũng sẽ nhanh chóng ép đầu đề buổi sáng xuống. Đến lúc đó ai còn quan tâm lòng dạ Lê Mỹ Gia đen tối hay không mà sẽ chỉ quay đầu đi mắng Nghiêm Thái Dung hồng hạnh xuất tường thôi.

Không thể không nói, trình độ xấu xa của Lê Mỹ Gia ngay cả mình cũng cảm thấy không bằng… Nếu như Lê Mỹ Gia là nữ chính trong phim cung đấu thì chẳng phải là chỉ nửa phút đã có thể gϊếŧ chết đám son phấn trong hậu cung ư? Cuối cùng có lẽ ngay cả hoàng đế cô cũng có thể gϊếŧ chết, sau đó tự mình đăng cơ làm nữ vương ấy chứ.

“Được rồi, anh nên đi thì đi đi, em phải làm việc rồi." Tâm trạng Lê Mỹ Gia không tệ, cô nhìn vào văn kiện.

Hoàng Tử Hiên thấy thời gian hẹn Trương Tiểu Lệ đã sắp tới liền gật đầu, căn dặn cô ở một mình phải cẩn thận, sau đó liền đi.

Mới vừa ra khỏi tập đoàn Thịnh Thế, điện thoại di động của Hoàng Tử Hiên đã vang lên. Anh tưởng Trương Tiểu Lệ gọi, lấy ra nhìn mới thấy hiện lên trên màn hình lại là dãy số của Hoàng Duệ. Lúc bấy anh mới nhớ tới trước đó mình gọi mấy cuộc điện thoại cho Hoàng Duệ mà đối phương không hề nhận, đoán chừng lúc này mới rảnh rỗi lý đến mình.

“Gọi anh nhiều cuộc điện thoại như thế, lại bị thương rồi à?" Điện thoại vừa được kết nối, giọng điệu đùa giỡn của Hoàng Duệ đã truyền tới.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật một cái: “Tần suất bị thương của em cao như vậy ư?"

Hoàng Duệ ồ một tiếng, nghiêm túc tính toán rồi khẳng định nói: “Thật sự có đấy."

“Anh đúng là anh ruột của em!" Mặt Hoàng Tử Hiên toát hết cả mồ hôi, nói.

“Chuyện này còn có thể giả được sao? Rốt cuộc tìm anh có chuyện gì? Nói nhanh lên đi, anh đang bận lắm đấy." Hoàng Duệ nói.

Hoàng Tử Hiên biết người anh này của mình luôn luôn bận việc nghiên cứu y thuật, thế là hỏi thẳng: “Có phương pháp về mặt y học nào có thể đả thông hai mạch nhâm đốc không ạ?"

“Em hỏi cái này để làm gì?" Giọng điệu Hoàng Duệ trở nên nghiêm túc: “Đả thông hai mạch nhâm đốc không phải là chuyện nhỏ, nội lực của em còn thiếu rất nhiều. Cố làm chẳng những sẽ khiến nội lực của mình tổn thương, còn có thể khiến kinh mạch của đối phương bị tổn thương. Em đừng có làm xằng làm bậy."

“Em biết em biết, cho nên mới phải hỏi anh có cách khác không." Hoàng Tử Hiên vội vàng gật đầu tỏ ý mình không muốn làm bừa.

Hoàng Duệ nghe thấy anh hiểu được điểm then chốt trong ấy mới hoãn hòa giọng xuống, nói: “Em nói cho anh lại gặp phải chuyện gì trước đi đã."

Hoàng Tử Hiên ờ một tiếng rồi nói rõ đầu đuôi ngọn ngành của ca bệnh này với anh.

“Hai mạch nhâm đốc không thông dẫn tới mù mắt?" Âm thanh Hoàng Duệ rõ ràng có thêm tình cảm phức tạp, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hỏi: “Em chắc chắn chứ?"

“Em chắc chắn, em đã dùng nội lực thăm dò rồi, quả thật là hai mạch nhâm đốc không thông. Dưới tình huống bình thường, hai mạch nhâm đốc không thông không có ảnh hưởng gì đối với thân thể con người, sẽ chỉ có phần trở ngại đối với người tập võ. Nhưng không biết vì sao lại khiến người thường bị mù." Hoàng Tử Hiên nói chắc nịch.

“Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, đây cũng không thể coi là chứng bệnh là được. Người mắc bệnh kia là nam hay nữ?" Hoàng Duệ hỏi, không hề cảm thấy kỳ lạ.

“Nữ ạ." Hoàng Tử Hiên hỏi: “Có liên quan gì tới nam nữ ạ?"

“Tất nhiên có liên quan, nếu như là phụ nữ thì đơn giản hơn nhiều." Hoàng Duệ mỉm cười nói.

“Ồ? Anh nói nhanh lên đi." Hoàng Tử Hiên thúc giục.

Hoàng Duệ chậm rãi nói: “Đả thông hai mạch nhâm đốc, ngoại trừ dùng nội lực cao thâm lớn mạnh ra thì còn có một cách vừa nhanh vừa đơn giản chính là phương pháp điều hòa âm dương. Biện pháp như thế là bí pháp độc môn của Tam Ma Băng Hàn Giáo, cần phải nắm giữ Ngọc Dương Tâm Kinh của Băng Hàn Giáo mới được. May mà từ nhỏ mấy anh em chúng ta đều từng tu luyện Ngọc Dương Tâm Kinh."

Tất nhiên Hoàng Tử Hiên biết rất rõ về Ngọc Dương Tâm Kinh, từ lúc mấy tuổi, mẹ anh đã ép anh đọc thuộc lòng tâm kinh, lớn hơn một chút thì bắt đầu tu luyện, đã sớm thuộc nằm lòng rồi.

“Thế phương pháp điều hòa âm dương là có ý gì?" Hoàng Tử Hiên không hiểu rõ điểm này lắm.

Hoàng Duệ ồ một tiếng, sau đó cười đùa bỡn: “Nói một cách dung tục thì chính là xxx."

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật mạnh: “Anh à, không phải là anh muốn nói với em rằng chỉ cần khi đó vận hành Ngọc Dương Tâm Kinh là có thể giúp người khác đả thông hai mạch nhâm đốc đấy chứ?"

“Đúng vậy, có điều đối tượng chỉ giới hạn ở phụ nữ thôi. Ừm… Nếu như em muốn thử với đàn ông một chút thì cũng được, nhưng anh không bảo đảm có thể thành công đâu đấy." Câu nói phía sau của Hoàng Duệ hiển nhiên là đang nhạo báng người em trai này.

Nghe thấy lời đùa bỡn buồn nôn ấy, Hoàng Tử Hiên nổi lên một lớp da gà, anh vội vàng dậm chân, lắc da gà nổi lên khắp người đi, nói: “Anh à, tuy em trai anh có tinh thần hiến thân này nhưng đối phương còn là một đứa bé bốn tuổi, cách này không thể thực hiện được đâu. Anh có còn biện pháp khác không?"

“Vẫn còn là con nít à?" Hoàng Duệ nói với giọng điệu bó tay: “Vậy thì em cũng đừng nghĩ có cách cấp tốc nào."

“Không có cách cấp tốc, cách chậm cũng được, dù sao cũng hơn không có." Hoàng Tử Hiên vội vàng nói.
Tác giả : Từ Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại