Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 264

Nhìn nắm đấm của ông ta đánh tới, Hoàng Tử Hiên mỉm cười, năm ngón tay khẽ chụm lại, chỉ thấy chưởng ảnh bốn phương tám hướng dung hợp thành một chưởng, một chưởng này hoàn toàn là do nội lực biến thành, giống như Ngủ Chỉ Sơn của Như Lai Phật Tổ, trong nháy mắt đã bao bọc nắm đấm của ông ta ở trong đó.

Nhưng trên thực tế, thứ khống chế nắm đấm của ông ta toàn là tay Hoàng Tử Hiên, hình ảnh trong nháy mắt vừa nãy giống như ảo giác, rồi lại hiện lên trước mắt một cách chân thật. Ông già lấy làm kinh ngạc trong lòng, hoàn toàn không chờ ông ta phản ứng, năm ngón tay đã truyền đến một chuỗi âm thanh răng rắc, sau đó là từng cơn đau như kim châm muối xát truyền ra.

Mười ngón tay liền tim, năm ngón tay của ông già đó bị gãy cả, đau đến mức lập tức kêu một tiếng thảm thiết.

Đúng lúc này, cuối cùng ông ta cũng phản ứng lại, vận nội lực đập một chưởng về phía trái tim Hoàng Tử Hiên.

Đoán chắc ông ta sẽ ra tay, Hoàng Tử Hiên cũng lập tức đập một chưởng đã chuẩn bị xong từ trước ra. Bốp!

Hai chưởng đánh nhau, tóe ra một cơn sóng khí lớn mạnh, cũng phát ra tiếng vang rền như sấm.

Tay của hai người vừa chạm liền tách ra, Hoàng Tử Hiên bị chấn động lui lại hai bước, cánh tay hơi tê dại.

Trái lại ông già thì bị đánh bay thẳng ra ngoài, một tiếng ầm vang đập vào một cái vại nước. Chỉ thấy vại nước tức khắc vỡ vụn, mảnh vỡ găm vào thân thể của ông già, làm ông phát ra từng tiếng kêu thảm thiết.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tay đồ đệ trẻ tuổi cực kì sợ hãi, nhanh chóng đứng lên nhào tới bên sư phụ mình: “Sư phụ, sư phụ."

Ông già không bị chưởng này của Hoàng Tử Hiên đập chết nhưng khớp xương tay phải đã vỡ vụn, toàn thân còn cắm đầy mảnh sành, chỉ cơn đau ấy thôi mà suýt chút nữa đã khiến ông ta ngất xỉu.

“Người này quá mạnh, hai chúng ta không phải đối thủ. Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, chúng ta đi mau." Chịu đựng cơn đau, ông già đó giãy giụa ngồi dậy nói.

Tay đồ đệ trẻ cũng biết rõ sự lợi hại của Hoàng Tử Hiên liền vội vàng đỡ sư phụ của mình dậy. Hai thầy trò nhếch nhác thảm hại, không dám tiếp tục nói Hoàng Tử Hiên lớn lối, kiêu ngạo các loại nữa.

“Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Tay đồ đệ trẻ tuổi trừng mắt với Hoàng Tử Hiên rồi đỡ ông già muốn đi.

“Tôi có nói cho các người đi sao?" Hoàng Tử Hiên dời bước chặn đường đi của bọn họ.

Tìm hai thầy trò đập thình thịch, ông già trầm giọng hỏi: “Vậy cậu còn muốn thế nào?"

“Chẳng thế nào cả." Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười, lộ ra tín hiệu nguy hiểm: “Muốn mạng của các người mà thôi."

Ngay khi nói chuyện bước chân khẽ động, trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ như ma quỷ, năm ngón tay lặng lẽ khống chế cổ họng tên đồ đệ trẻ tuổi.

“Cậu… Tôi…"

Răng rắc!

Tay đồ đệ trẻ mới vừa há miệng, tay Hoàng Tử Hiên đã dùng sức bẻ, sau khi chợt nghe một tiếng răng rắc, cổ của người này lệch đi, không còn thở nữa.

“Cậu!" Ông già hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau: “Còn tuổi nhỏ mà làm việc đã dứt khoát như vậy, thật là ác độc."

“Thật là nực cười. Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm, có ý nghĩa gì không?" Hạ Mạt phì cười một tiếng. Nếu như bọn họ đến chậm một bước, còn chẳng biết hai ông cháu này sẽ phải gánh chịu kết quả gì, Hoàng Tử Hiên chẳng qua là lấy ác trị ác mà thôi.

“Ông nội, ông đừng chết, ông đừng chết, ông nội, ông nội…" Giữa lúc Hoàng Tử Hiên dự định gϊếŧ ông già này thì Yến Thiên Hành đột nhiên òa khóc lên.

Thì ra là ông nội Yến đột nhiên ngất đi, Yến Thiên Hành tưởng là ông nội chết, sợ nên khóc lớn.

Hoàng Tử Hiên bị tiếng khóc của cậu ta làm cho kinh ngạc, lập tức nhìn sang. Còn ông già thì thừa thời cơ ấy, đột nhiên nhấc chân chạy, đúng là nhanh.

“Ha ha." Hoàng Tử Hiên cười nhạt, không chút hoang mang móc từ trong túi ra một đồng tiền xu, cong ngón tay bắn về phía ông ta.

Vèo!

Tiền xu xen lẫn nội lực được bắn ra, bộp một tiếng đánh vào trên cột sống ông già.

“Á…" Ông già kêu to một tiếng, thân thể lập tức mềm nhũn cả đi, ngã quỵ dưới đất đánh phịch một cái.

“Ông gϊếŧ ông nội tôi, tôi phải gϊếŧ ông để báo thù cho ông nội." Yến Thiên Hành đột nhiên đứng lên, tức giận bước nhanh đi tới chỗ ông già, nửa đường còn nhặt thanh dao thái sắc bén ấy.

Nhìn thấy Yến Thiên Hành hai mắt sung huyết nhào về phía mình, trong tay còn cầm dao thái sáng loáng, ông già sợ đến mức chân mềm nhũn, dùng cả hai tay bò ra bên ngoài.

Nhưng ông ta còn chưa bò ra ngoài được mấy bước, sau lưng đột nhiên mát lạnh, dao thái sắc bén đã xuyên qua lưng ông ta, cắm ngập đến tận trái tim của ông ta. Máu tươi phun ra, thậm chí ông ta còn không cảm giác được cơn đau mà đã không còn tri giác nữa.

“Tôi gϊếŧ ông, tôi gϊếŧ ông." Yến Thiên Hành bị thù hận che mất lý trí, rút dao thái ra, điên cuồng chém hết dao này đến dao khác lên trên người kẻ này.

Máu tươi phun xì xì ra ngoài, bắn lên đầy người Yến Thiên Hành. Chẳng bao lâu sau, người đó đã bị cậu ta chém cho thay đổi hình dạng.

Hạ Mạt thấy thế thì nhướng mày, tuy không phải là lần đầu tiên xem người khác gϊếŧ người, song cách chém giống như Yến Thiên Hành vẫn làm cô ta cảm thấy buồn nôn.

“Thiên Hành, ông ta đã chết rồi." Hoàng Tử Hiên thấy Yến Thiên Hành như vậy, chỉ đành lên tiếng ngăn cản.

“Ông nội tôi cũng đã chết, đều là do ông ta làm hại, đều là do ông ta làm hại." Yến Thiên Hành không thể nào hả giận được, dù cho chặt người này thành nghìn mảnh nhỏ cũng không thể giảm bớt sự buồn đau trong lòng cậu ta.

“Ông nội cậu còn một hơi thở, đừng chém nữa, mau ôm ông nội cậu trở về phòng." Hoàng Tử Hiên bình tĩnh nói.

Tay Yến Thiên Hành ngừng lại, dao thái rơi xuống đánh keng một tiếng. Cậu ta xoay người chạy thật nhanh về phía ông nội Yến, vừa lầm bầm lầu bầu ông nội đừng chết, vừa ôm ông nội trở về gian nhà.

“Tìm người xử lý đi." Hoàng Tử Hiên dặn dò Hạ Mạt một câu rồi cất bước vào phòng.

Hạ Mạt rất đau đầu nhưng lại không thể không giúp xửa lĩ hai cỗ thi thể này. Thế là cô ta đành phải lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho một thuộc hạ đáng tin, sai cậu ta mang mấy người đến.

Sau đó Hạ Mạt nhìn chung quanh, may mà hai ông cháu nhà họ Yến ở nơi hẻo lánh, trái phải đều không có hàng xóm. Nhà xa hơn thì không nghe được động tĩnh bên này, nếu không đã sớm gây ra hỗn loạn rồi. Nghĩ phải một lúc nữa thuộc hạ mới tới được, cô ta bèn kéo hai người chết này tới cạnh nhau, sau đó ôm một đống rơm củi đắp lại, kế tiếp mới vào phòng theo.

Lúc Hạ Mạt tiến vào, Hoàng Tử Hiên đang vận chuyển nội lực vào trong cơ thể ông nội Yến. Cô ta vào không bao lâu đã thấy ông nội Yến yếu ớt mở mắt ra.

“Ông nội, ông chưa chết, tốt quá." Nhìn thấy ông nội Yến thực sự tỉnh lại, Yến Thiên Hành phấn khởi nhào qua.

“Thiên… Khụ khụ…" Ông nội Yến muốn nói với cháu trai nhưng mở miệng ra đã ho khan, từng ngụm máu chảy ra.

Yến Thiên Hành sợ hãi, vội vàng kéo Hoàng Tử Hiên nói: “Anh Tần, ông nội tôi sao vậy? Anh mau cứu ông ấy đi, cầu xin anh mau cứu ông ấy."

Hoàng Tử Hiên ôi một tiếng rồi nói: “Thiên Hành, tâm mạch của ông nội cậu đã đứt cả, không còn cứu được nữa. Bây giờ ông ấy chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cậu muốn nói với ông ấy điều gì thì nói nhanh lên đi."

Yến Thiên Hành lảo đảo, quỳ phịch xuống đất: “Ông nội, ông đừng bỏ Thiên Hành lại, ông đừng bỏ cháu lại, ông nội ơi."

“Khụ khụ…" Ông nội Yến chật vật giơ tay lên kéo tay cháu trai, yếu ớt vô cùng nói: “Thiên Hành, cháu đứng dậy đi. Ông nội có lời quan trọng muốn giao cho cháu."

“Ông nội cứ nói, cháu xin nghe." Yến Thiên Hành vội vàng đứng lên kéo tay ông nội.

“Dưới ống bễ nồi lớn trong phòng bếp nhà chúng ta có một viên gạch có thể dịch chuyển. Cháy đi, đi lấy, bên trong có bí kíp." Ông nội Yến rất gấp gáp, sợ mình không mau chóng nói xong thì không còn cơ hội nói nữa.

Yến Thiên Hành không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra ngoài.

“Hoàng Tử Hiên, cậu tới đây." Sau khi Yến Thiên Hành rời khỏi đây, ông nội Yến lại chìa tay về phía Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên mau chóng tiến lên cầm tay ông nội Yến: “Ông nội Yến, ông cứ yên lòng, về sau tôi sẽ giúp ông chăm sóc Thiên Hành, sẽ không để cho cậu ấy bị người ta bắt nạt đâu."

Ông nội Yến cảm kích gật đầu: “Còn có một việc tôi muốn hỏi cậu, công phu mà mới vừa rồi cậu sử dụng chính là Thiên La Chưởng ư?"

“Ông nội Yến đã nhìn ra?" Hoàng Tử Hiên hơi sững sờ, quả thật vừa nãy anh đã dùng Thiên La Chưởng, chưởng pháp này là võ công độc môn của nhà họ Hoàng, một khi thi triển ra thì tựa như thiên la địa võng, khiến đối thủ không chỗ để trốn. Người có tu vi càng cao thì uy lực thi triển ra càng lớn. Chỉ là ông nội Yến lại liếc mắt đã nhìn ra vẫn làm anh rất bất ngờ.

“Có phải là cậu thấy lạ làm sao tôi nhìn ra được không?" Ông nội Yến hỏi.

Hoàng Tử Hiên gật đầu.

“Ông nội, cháu tìm được rồi." Ông nội Yến còn chưa nói đáp án, Yến Thiên Hành đã vội vội vàng vàng cầm một cái hộp gỗ đàn chạy trở lại.

“Đưa cho Hoàng Tử Hiên đi." Ông nội Yến tỏ ý bảo cháu trai đưa hộp cho Hoàng Tử Hiên rồi nói: “Bên trong chính là bí kíp, cậu xem thử đi."

Yến Thiên Hành liền đưa thẳng hộp gỗ đàn đến trước mặt Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên hả một tiếng, nói: “Ông nội Yến, đây là bí kíp nhà họ Yến hai người, một người ngoài như tôi không nhìn được đâu."

Ông nội Yến lắc đầu: “Cái này vốn không phải là đồ nhà họ Yến, tôi chỉ có thể coi như thay người khác bảo quản thôi. Cậu xem một chút đi, xem rồi sẽ biết vì sao tôi lại biết Thiên La Chưởng."
Tác giả : Từ Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại