Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 210
Hoàng Tử Hiên cũng bị chọc phát cười. Lúc đầu La Triết không cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn thấy Hoàng Tử Hiên và Kim Kỵ Dung đều nở nụ cười thì cũng thấy thật phấn khởi, ba người cất tiếng cười to.
“Nào, cầu chúc cho mộng tưởng của chúng ta thành thật." Hoàng Tử Hiên cười, cầm chai rượu lên nói.
“Mộng tưởng thành thật." Kim Kỵ Dung cùng làm theo.
La Triết cũng lập tức cầm lên: “Mộng tưởng thành thật."
Cộp!
Ba cái chai rượu đồng thời chạm vào nha ở giữa không trung, tiếp đó ba người ngửa đầu uống rượu. Yết hầu lúc lên lúc xuống, ừng ực ừng ực không bao lâu thì rượu đã thấy đáy.
Choang!
Choang!
Choang!
Ba cái chai không đồng thời rơi lên trên bàn đá cẩm thạch, La Triết giơ tay lên lau rượu một cái rồi lớn tiếng kêu sảng khoái. Hơn năm năm nay, anh ta từng uống rượu rất nhiều rất nhiều lần, nhất là hai năm đầu mới vừa thất nghiệp, hầu như mỗi ngày đều say rượu. Nhưng chưa từng có lần nào phấn khởi, vui vẻ, thoải mái như hôm nay.
Hoàng Tử Hiên cũng biết uống đến say mê.
Kim Kỵ Dung thì càng đừng nói làm gì, chỉ cần ở cùng Hoàng Tử Hiên thì anh ta đã cảm thấy làm cái gì cũng rất hăng hái.
Giữa lúc ba người đều đang cảm thấy phấn khởi thì trong đám người lui tới, đột nhiên có hai cô bé xông đến. Cô bé đi ở phía trước mang sắc mặt rất gấp gáp, mà cô bé bị cô ấy lôi kéo thì bước đi đã lảo đảo vô lực, thất tha thất thểu như chực ngã. Hai cô bé này không nói hai lời đã đi tới hàng ghế dài của ba người, chen qua Kim Kỵ Dung, đặt mông ngồi ở bên cạnh Hoàng Tử Hiên.
“Cô gái, chúng tôi…"
“Xuỵt…" Hoàng Tử Hiên vừa mở miệng đã bị cô bé chặn đứng lời nói, cô bé van nài: “Làm ơn làm ơn, chỉ cần cho chúng tôi tránh nhờ một lúc thôi."
Nói rồi thấy trong đám người rối loạn ầm ĩ, mấy người dáng vẻ côn đồ vọt ra, tìm người ở xung quanh, xem ra đang tìm hai cô bé này.
Nhìn thấy người tìm mình đã đuổi tới, cô bé đấy một cô gái khác vào trong lòng Hoàng Tử Hiên, còn mình thì vội vàng cong lưng trốn xuống dưới mặt bàn, còn không ngừng nháy mắt ra dấu với ba người, ý bảo bọn họ giúp hai cô bé.
Hoàng Tử Hiên vốn không muốn xen vào việc của người khác, có điều khi anh nhìn thấy sắc mặt cô bé trong ngực ửng đỏ, cảm giác toàn thân cô bé nóng lên. Anh lập tức hiểu ra, cô bé này đã bị ném đá giấu tay.
Sau khi ý thức được điểm ấy, Hoàng Tử Hiên nhíu mày một cái. Lại nhìn thấy cô bé này mặc quần áo giống như nhân viên phục vụ nơi đây, đã đoán được thân phận của cô bé rồi. Xem chừng là bị khách tới nơi này chơi nhìn trúng, không cẩn thận bị rơi vào tròng.
“Người đâu? Đã tìm được chưa?" Mấy tên côn đồ tìm một hồi trong quán bar mà vẫn không thấy thì nóng nảy hỏi nhau.
Những người khác lắc đầu, tỏ ý đều không nhìn thấy.
“Tìm tiếp đi, cửa trước sau đều có người của chúng ta coi chừng, chúng nó không chạy ra được. Nhất định còn ở nơi này, hai người chúng nó là người mà thiếu gia muốn, tuyệt đối đừng để chạy mất, nếu không chúng ta không chịu nổi đâu." Một người nói.
Thế là những người khác vội vàng phân công nhau tìm kiếm lần nữa.
Lúc này hai cô bé bọn chúng muốn, một cô trốn dưới gầm bàn, một cô trốn trong lòng Hoàng Tử Hiên. Tuy là ghế dài của bọn họ khuất nẻo nhưng những người này hạ quyết tâm muốn tìm thì tất nhiên sẽ lục soát từng ngóc ngách.
Mắt thấy một tên côn đồ đi tới bên này, cô bé trốn dưới mặt bàn sắc mặt trắng bệch, vội vàng rụt mình lại một cái, hận không thể biết thuật ẩn thân, ẩn mình đi vào lúc này.
Hoàng Tử Hiên cho cô một ánh mắt hãy yên tâm, sau đó lấy áo khoác ở bên cạnh choàng lên trên người cô bé trong lòng mình. Anh cầm chai rượu lên nói với Kim Kỵ Dung và La Triết: “Nào, chúng ta uống của chúng ta."
Tất nhiên Kim Kỵ Dung và La Triết biết dụng ý của Hoàng Tử Hiên, sau đó rất phối hợp uống theo, vừa nói vừa cười làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà cô bé trong lòng Hoàng Tử Hiên lại phát tác thuốc, rất không ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Hoàng Tử Hiên mà dùng đôi tay trắng nõn, đầu tiên là bắt đầu xoa phần ngực và phần eo của Hoàng Tử Hiên, sau đó trong miệng lại phát ra tiếng lẩm bẩm.
Hai chân Hoàng Tử Hiên kẹp lại, để chai rượu xuống kêu cạch một tiếng, nhanh chóng ngăn cản cô bé này khua tay. Ngoan nào, đùa gì thế? Anh đã nhịn mắy tháng rồi, vốn đã đến điểm rồi, cô gái này còn cố ý khiêu khích, nhất định là đang dẫn dắt anh phạm tội.
“Ưm…" Trong miệng cô bé phát ra âm thanh khó chịu, cựa ra khỏi tay của Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên xuýt xoa một tiếng, lưng cứng đờ. Em gái, nếu không phải là trường hợp không phù hợp, nếu anh không đè cô gái này ra mà xoa xoa nắn năn thì tức là anh thua!
“Y Y, Y Y, cậu tỉnh lại đi." Cô bé dưới bàn tất nhiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vừa thẹn vừa đỏ, vội vàng kéo tay đồng bạn ra, thấp giọng kếu.
Chỉ là lúc này lý trí của cô bé kia đã hoàn toàn bị tác dụng của thốc nuốt chửng, nào còn nghe được lời của bạn nữa. Cô bé chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, hình như thân thể rất trống vắng, cần vật gì đút vào ngay.
“Ưm…" Cô bé cực kỳ khó chịu, Hoàng Tử Hiên vẫn cầm lấy tay cô bé không cho cô bé đụng vào mình nên cô bé chỉ có thể dán miệng vào, hôn thẳng lên Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên trừng mắt, rõ ràng đã bị dọa sợ.
“Ôi chao, bạo quá." Tất nhiên Kim Kỵ Dung cũng nhìn ra cô bé bị hạ độc thủ, lúc này nhìn thấy cô bé hôn Hoàng Tử Hiên vì công hiệu của thuốc phát tác nên nhìn người khác gặp họa mà hả hê.
“Ha ha." La Triết cũng cười, ngồi ở đây đều có các cô gái chủ động đưa tới miệng, sức hấp dẫn của Hoàng Tử Hiên thật sự không phải hạng bình thường.
“Y Y, cậu đang làm gì thế?" Cô bé dưới bàn rất lo lắng. Mới vừa rồi cô ấy tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử, hoàn toàn không biết ba người này là người tốt hay là người xấu, lúc này Giang Y Y không phân xấu tốt đã hôn người ta, suýt chút nữa dọa chết cô.
Giang Y Y nào để ý tới lời của cô bạn thân Bạch Phi Nhi nữa, bây giờ cô bé đang gặm môi Hoàng Tử Hiên đến nghiện kia kìa. Trước đây ngay cả bạn trai cô bé còn chưa từng kết giao, đừng nói gì đến hôn, đúng là dốt đặc cán mai, chỉ biết là gặm bừa mà thôi. Không cẩn thận cắn một cái lên môi Hoàng Tử Hiên, Hoàng Tử Hiên bị đau không ngừng đẩy cô bé ra.
Nhưng Hoàng Tử Hiên cũng chỉ có thể đẩy nhẹ cô bé ra, không dám đẩy hẳn ra, bởi vì anh đã thấy một tên côn đồ đi tới qua khóe mắt. Nếu như lúc này mà đẩy cô bé trong ngực ra thì chắc chắn là tự tìm phiền phức.
Hoàng Tử Hiên không muốn tìm phiền phức, chỉ có thể mặc cho cô bé gặm miệng mình, nghĩ đợi tên côn đồ này đi thì lại đẩy cô bé ra.
Ôi, tôi cũng chỉ có thể giúp các cô tới đây thôi, có thể tránh thoát kiếp này hay không, cô hãy tự cầu phúc đi.
Lúc Hoàng Tử Hiên nghĩ như vậy, thuận tiện mở miệng hít thở một cái. Không ngờ cô bé lại thừa lúc mà vào, đưa cả cái miệng nhỏ vào trong miệng anh, còn thò lỡi ra theo bản năng.
Xoẹt!
Lửa tình của Hoàng Tử Hiên lập tức bị dấy lên, bàn tay đặt lên ngực cô bé theo phản xạ có điều kiện, vốn là muốn đẩy ra, nhưng tay vừa đụng tới là đông cứng ở nơi đó. Bởi vì tên côn đồ đã đứng ở trước bàn bọn họ, đang nhìn chằm chằm về phía họ xem thế nào.
Sớm không tới muộn không tới, lại cứ phải tới lúc này.
Hoàng Tử Hiên hết sức phiền muộn, khẽ cắn môi nghĩ thầm chỉ có thể tự hi sinh một lát. Sau đó đưa bàn tay dời đến gáy cô bé, nhẹ nhàng đẩy đầu của cô bé về hướng mình, sau đó đổi bị động thành chủ động, móc cái lưỡi đinh hương của cô bé ra mà hôn.
Lúc đầu tên côn đồ dự định nghiêm túc tìm một lát, nhưng nhìn thấy một nam một nữ này hôn nhau không coi ai ra gì, mà hai người đàn ông khác thì tự mình uống rượu bèn bỏ qua luôn, cất bước đi về phía cái bàn khác.
Bạch Phi Nhi dưới bàn nhìn thấy tên côn đồ đi mất thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm này còn chưa phóng ra thì lại căng thẳng trở lại. Bởi vì bạn tốt của cô là Giang Y Y đã bắt đầu điên cuồng cởϊ qυầи áo rồi.
Thế này thì toi rồi! Vừa mới nhìn thấy người đàn ông này nhân cơ hội “thả dê" Giang Y Y, cô ấy đã không thể nhịn được nữa, lúc này Giang Y Y lại cởϊ qυầи áo, vậy kế tiếp sẽ xảy ra điều gì cũng có thể tưởng tượng được.
Không được, Bạch Phi Nhi không thể để mặc Giang Y Y như vậy. Cô ấy cũng chẳng màng tới gì nữa, lập tức bò ra ngoài từ dưới bàn, một tay kéo Giang Y Y sang và hô: “Giang Y Y, cậu điên rồi à, cậu mau tỉnh lại đi."
Khi nói chuyện, cô bé cầm một chén nước trên bàn lên, chợt hất về phía mặt của Giang Y Y.
Ào!
Một ly nước đá tạt hết lên trên mặt Giang Y Y, cảm giác đau đớn lạnh như băng làm Giang Y Y kêu lên một tiếng.
Tên côn đồ lúc trước đã đi qua hai cái bàn rồi, nhưng sau khi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu ấy thì lập tức dừng chân nhìn lại.
Bầy giờ ánh mắt anh ta tức khắc vui vẻ, hai cô gái kia không phải là người bọn họ muốn tìm sao.
“Mau tới hết bên này, tôi tìm được rồi, tôi tìm được bọn nó rồi." Tên côn đồ vừa ngạc nhiên lớn tiếng gọi những người khác, vừa đi tới hướng Hoàng Tử Hiên.
Nhìn thấy vẫn bị tên côn đồ phát hiện, Hoàng Tử Hiên nhức đầu vỗ trán nhìn về phía Bạch Phi Nhi: “Khó khăn lắm mới lừa đi được, cô lại gọi bọn họ tới. Bây giờ tôi không thèm giúp các cô nữa."
“Ai mà thèm tên phóng đãng như anh giúp, anh với bọn họ không khác nhau gì cả." Bạch Phi Nhi hung hăng trợn mắt lườm nguýt Hoàng Tử Hiên.
“Nào, cầu chúc cho mộng tưởng của chúng ta thành thật." Hoàng Tử Hiên cười, cầm chai rượu lên nói.
“Mộng tưởng thành thật." Kim Kỵ Dung cùng làm theo.
La Triết cũng lập tức cầm lên: “Mộng tưởng thành thật."
Cộp!
Ba cái chai rượu đồng thời chạm vào nha ở giữa không trung, tiếp đó ba người ngửa đầu uống rượu. Yết hầu lúc lên lúc xuống, ừng ực ừng ực không bao lâu thì rượu đã thấy đáy.
Choang!
Choang!
Choang!
Ba cái chai không đồng thời rơi lên trên bàn đá cẩm thạch, La Triết giơ tay lên lau rượu một cái rồi lớn tiếng kêu sảng khoái. Hơn năm năm nay, anh ta từng uống rượu rất nhiều rất nhiều lần, nhất là hai năm đầu mới vừa thất nghiệp, hầu như mỗi ngày đều say rượu. Nhưng chưa từng có lần nào phấn khởi, vui vẻ, thoải mái như hôm nay.
Hoàng Tử Hiên cũng biết uống đến say mê.
Kim Kỵ Dung thì càng đừng nói làm gì, chỉ cần ở cùng Hoàng Tử Hiên thì anh ta đã cảm thấy làm cái gì cũng rất hăng hái.
Giữa lúc ba người đều đang cảm thấy phấn khởi thì trong đám người lui tới, đột nhiên có hai cô bé xông đến. Cô bé đi ở phía trước mang sắc mặt rất gấp gáp, mà cô bé bị cô ấy lôi kéo thì bước đi đã lảo đảo vô lực, thất tha thất thểu như chực ngã. Hai cô bé này không nói hai lời đã đi tới hàng ghế dài của ba người, chen qua Kim Kỵ Dung, đặt mông ngồi ở bên cạnh Hoàng Tử Hiên.
“Cô gái, chúng tôi…"
“Xuỵt…" Hoàng Tử Hiên vừa mở miệng đã bị cô bé chặn đứng lời nói, cô bé van nài: “Làm ơn làm ơn, chỉ cần cho chúng tôi tránh nhờ một lúc thôi."
Nói rồi thấy trong đám người rối loạn ầm ĩ, mấy người dáng vẻ côn đồ vọt ra, tìm người ở xung quanh, xem ra đang tìm hai cô bé này.
Nhìn thấy người tìm mình đã đuổi tới, cô bé đấy một cô gái khác vào trong lòng Hoàng Tử Hiên, còn mình thì vội vàng cong lưng trốn xuống dưới mặt bàn, còn không ngừng nháy mắt ra dấu với ba người, ý bảo bọn họ giúp hai cô bé.
Hoàng Tử Hiên vốn không muốn xen vào việc của người khác, có điều khi anh nhìn thấy sắc mặt cô bé trong ngực ửng đỏ, cảm giác toàn thân cô bé nóng lên. Anh lập tức hiểu ra, cô bé này đã bị ném đá giấu tay.
Sau khi ý thức được điểm ấy, Hoàng Tử Hiên nhíu mày một cái. Lại nhìn thấy cô bé này mặc quần áo giống như nhân viên phục vụ nơi đây, đã đoán được thân phận của cô bé rồi. Xem chừng là bị khách tới nơi này chơi nhìn trúng, không cẩn thận bị rơi vào tròng.
“Người đâu? Đã tìm được chưa?" Mấy tên côn đồ tìm một hồi trong quán bar mà vẫn không thấy thì nóng nảy hỏi nhau.
Những người khác lắc đầu, tỏ ý đều không nhìn thấy.
“Tìm tiếp đi, cửa trước sau đều có người của chúng ta coi chừng, chúng nó không chạy ra được. Nhất định còn ở nơi này, hai người chúng nó là người mà thiếu gia muốn, tuyệt đối đừng để chạy mất, nếu không chúng ta không chịu nổi đâu." Một người nói.
Thế là những người khác vội vàng phân công nhau tìm kiếm lần nữa.
Lúc này hai cô bé bọn chúng muốn, một cô trốn dưới gầm bàn, một cô trốn trong lòng Hoàng Tử Hiên. Tuy là ghế dài của bọn họ khuất nẻo nhưng những người này hạ quyết tâm muốn tìm thì tất nhiên sẽ lục soát từng ngóc ngách.
Mắt thấy một tên côn đồ đi tới bên này, cô bé trốn dưới mặt bàn sắc mặt trắng bệch, vội vàng rụt mình lại một cái, hận không thể biết thuật ẩn thân, ẩn mình đi vào lúc này.
Hoàng Tử Hiên cho cô một ánh mắt hãy yên tâm, sau đó lấy áo khoác ở bên cạnh choàng lên trên người cô bé trong lòng mình. Anh cầm chai rượu lên nói với Kim Kỵ Dung và La Triết: “Nào, chúng ta uống của chúng ta."
Tất nhiên Kim Kỵ Dung và La Triết biết dụng ý của Hoàng Tử Hiên, sau đó rất phối hợp uống theo, vừa nói vừa cười làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà cô bé trong lòng Hoàng Tử Hiên lại phát tác thuốc, rất không ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Hoàng Tử Hiên mà dùng đôi tay trắng nõn, đầu tiên là bắt đầu xoa phần ngực và phần eo của Hoàng Tử Hiên, sau đó trong miệng lại phát ra tiếng lẩm bẩm.
Hai chân Hoàng Tử Hiên kẹp lại, để chai rượu xuống kêu cạch một tiếng, nhanh chóng ngăn cản cô bé này khua tay. Ngoan nào, đùa gì thế? Anh đã nhịn mắy tháng rồi, vốn đã đến điểm rồi, cô gái này còn cố ý khiêu khích, nhất định là đang dẫn dắt anh phạm tội.
“Ưm…" Trong miệng cô bé phát ra âm thanh khó chịu, cựa ra khỏi tay của Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên xuýt xoa một tiếng, lưng cứng đờ. Em gái, nếu không phải là trường hợp không phù hợp, nếu anh không đè cô gái này ra mà xoa xoa nắn năn thì tức là anh thua!
“Y Y, Y Y, cậu tỉnh lại đi." Cô bé dưới bàn tất nhiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vừa thẹn vừa đỏ, vội vàng kéo tay đồng bạn ra, thấp giọng kếu.
Chỉ là lúc này lý trí của cô bé kia đã hoàn toàn bị tác dụng của thốc nuốt chửng, nào còn nghe được lời của bạn nữa. Cô bé chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, hình như thân thể rất trống vắng, cần vật gì đút vào ngay.
“Ưm…" Cô bé cực kỳ khó chịu, Hoàng Tử Hiên vẫn cầm lấy tay cô bé không cho cô bé đụng vào mình nên cô bé chỉ có thể dán miệng vào, hôn thẳng lên Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên trừng mắt, rõ ràng đã bị dọa sợ.
“Ôi chao, bạo quá." Tất nhiên Kim Kỵ Dung cũng nhìn ra cô bé bị hạ độc thủ, lúc này nhìn thấy cô bé hôn Hoàng Tử Hiên vì công hiệu của thuốc phát tác nên nhìn người khác gặp họa mà hả hê.
“Ha ha." La Triết cũng cười, ngồi ở đây đều có các cô gái chủ động đưa tới miệng, sức hấp dẫn của Hoàng Tử Hiên thật sự không phải hạng bình thường.
“Y Y, cậu đang làm gì thế?" Cô bé dưới bàn rất lo lắng. Mới vừa rồi cô ấy tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử, hoàn toàn không biết ba người này là người tốt hay là người xấu, lúc này Giang Y Y không phân xấu tốt đã hôn người ta, suýt chút nữa dọa chết cô.
Giang Y Y nào để ý tới lời của cô bạn thân Bạch Phi Nhi nữa, bây giờ cô bé đang gặm môi Hoàng Tử Hiên đến nghiện kia kìa. Trước đây ngay cả bạn trai cô bé còn chưa từng kết giao, đừng nói gì đến hôn, đúng là dốt đặc cán mai, chỉ biết là gặm bừa mà thôi. Không cẩn thận cắn một cái lên môi Hoàng Tử Hiên, Hoàng Tử Hiên bị đau không ngừng đẩy cô bé ra.
Nhưng Hoàng Tử Hiên cũng chỉ có thể đẩy nhẹ cô bé ra, không dám đẩy hẳn ra, bởi vì anh đã thấy một tên côn đồ đi tới qua khóe mắt. Nếu như lúc này mà đẩy cô bé trong ngực ra thì chắc chắn là tự tìm phiền phức.
Hoàng Tử Hiên không muốn tìm phiền phức, chỉ có thể mặc cho cô bé gặm miệng mình, nghĩ đợi tên côn đồ này đi thì lại đẩy cô bé ra.
Ôi, tôi cũng chỉ có thể giúp các cô tới đây thôi, có thể tránh thoát kiếp này hay không, cô hãy tự cầu phúc đi.
Lúc Hoàng Tử Hiên nghĩ như vậy, thuận tiện mở miệng hít thở một cái. Không ngờ cô bé lại thừa lúc mà vào, đưa cả cái miệng nhỏ vào trong miệng anh, còn thò lỡi ra theo bản năng.
Xoẹt!
Lửa tình của Hoàng Tử Hiên lập tức bị dấy lên, bàn tay đặt lên ngực cô bé theo phản xạ có điều kiện, vốn là muốn đẩy ra, nhưng tay vừa đụng tới là đông cứng ở nơi đó. Bởi vì tên côn đồ đã đứng ở trước bàn bọn họ, đang nhìn chằm chằm về phía họ xem thế nào.
Sớm không tới muộn không tới, lại cứ phải tới lúc này.
Hoàng Tử Hiên hết sức phiền muộn, khẽ cắn môi nghĩ thầm chỉ có thể tự hi sinh một lát. Sau đó đưa bàn tay dời đến gáy cô bé, nhẹ nhàng đẩy đầu của cô bé về hướng mình, sau đó đổi bị động thành chủ động, móc cái lưỡi đinh hương của cô bé ra mà hôn.
Lúc đầu tên côn đồ dự định nghiêm túc tìm một lát, nhưng nhìn thấy một nam một nữ này hôn nhau không coi ai ra gì, mà hai người đàn ông khác thì tự mình uống rượu bèn bỏ qua luôn, cất bước đi về phía cái bàn khác.
Bạch Phi Nhi dưới bàn nhìn thấy tên côn đồ đi mất thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm này còn chưa phóng ra thì lại căng thẳng trở lại. Bởi vì bạn tốt của cô là Giang Y Y đã bắt đầu điên cuồng cởϊ qυầи áo rồi.
Thế này thì toi rồi! Vừa mới nhìn thấy người đàn ông này nhân cơ hội “thả dê" Giang Y Y, cô ấy đã không thể nhịn được nữa, lúc này Giang Y Y lại cởϊ qυầи áo, vậy kế tiếp sẽ xảy ra điều gì cũng có thể tưởng tượng được.
Không được, Bạch Phi Nhi không thể để mặc Giang Y Y như vậy. Cô ấy cũng chẳng màng tới gì nữa, lập tức bò ra ngoài từ dưới bàn, một tay kéo Giang Y Y sang và hô: “Giang Y Y, cậu điên rồi à, cậu mau tỉnh lại đi."
Khi nói chuyện, cô bé cầm một chén nước trên bàn lên, chợt hất về phía mặt của Giang Y Y.
Ào!
Một ly nước đá tạt hết lên trên mặt Giang Y Y, cảm giác đau đớn lạnh như băng làm Giang Y Y kêu lên một tiếng.
Tên côn đồ lúc trước đã đi qua hai cái bàn rồi, nhưng sau khi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu ấy thì lập tức dừng chân nhìn lại.
Bầy giờ ánh mắt anh ta tức khắc vui vẻ, hai cô gái kia không phải là người bọn họ muốn tìm sao.
“Mau tới hết bên này, tôi tìm được rồi, tôi tìm được bọn nó rồi." Tên côn đồ vừa ngạc nhiên lớn tiếng gọi những người khác, vừa đi tới hướng Hoàng Tử Hiên.
Nhìn thấy vẫn bị tên côn đồ phát hiện, Hoàng Tử Hiên nhức đầu vỗ trán nhìn về phía Bạch Phi Nhi: “Khó khăn lắm mới lừa đi được, cô lại gọi bọn họ tới. Bây giờ tôi không thèm giúp các cô nữa."
“Ai mà thèm tên phóng đãng như anh giúp, anh với bọn họ không khác nhau gì cả." Bạch Phi Nhi hung hăng trợn mắt lườm nguýt Hoàng Tử Hiên.
Tác giả :
Từ Hy