Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 128

“Cô muốn ăn gì?" Ở trên xe, Lê Mỹ Gia hỏi Trương Tiểu Lệ.

Nghĩ tính cách của cô hơi kì lạ, mà mình cũng không kiêng kị cái gì, nên bình thường nói: “Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được."

“Thế à…" Lê Mỹ Gia suy nghĩ chốc lát cũng không nghĩ ra, bèn hỏi Hoàng Tử Hiên: “Anh muốn ăn gì?"

“Muốn ăn gì cũng được sao?" Hoàng Tử Hiên xác nhận lại một lần nữa rồi mới quyết định có nói hay không.

Lê Mỹ Gia ừ.

Lúc này Hoàng Tử Hiên mới mừng rỡ nói: “Đi ăn đêm thì phải ăn xiên nướng, xiên nướng với bia chính là bữa ăn đêm tuyệt vời nhất."

“Tôi biết một quán bán xiên nướng ngon lắm, hương vị đặc biệt, mà bia cũng rất ngon." Trương Tiểu Lệ mừng rỡ nói tiếp.

“Cô cũng thích ăn xiên nướng à?" Vừa nghe Trương Tiểu Lệ nói thế, Hoàng Tử Hiên lập tức liếc nhìn cô ấy trong gương. Xiên nướng với bia và thuốc lá rẻ tiền lại chính là bữa ăn đêm ngon nhất của đám đàn ông.

Trương Tiểu Lệ gật đầu: “Từ nhỏ tôi đã hay cùng các sư huynh đi ăn xiên nướng, uống bia, tôi uống nhiều quá, bố tôi tức đến mức đánh cho đám sư huynh một trận, phạt bọn họ đứng trung bình tấn một tiếng.

Hoàng Tử Hiên cười to, điều này khiến anh nhớ đến một chuyện cũ. Trước đây anh và sư tỷ ra ngoài ăn xiên nướng uống bia xong quay về cũng bị sư phụ cho một trận, nằm trên giường ba ngày không dậy nổi.

Hai người tôi một câu cô một câu, vừa nói vừa cười, khiến Lê Mỹ Gia không chen vào được.

Cũng may hai người đã nhanh chóng nhận ra sự gượng gạo ấy, dch áy náy nói: “Ngại quá, cô Lê, chúng tôi chỉ thuận miệng nói chuyện chút thôi, nếu như cô không thích thì chúng ta đổi chỗ khác."

Lê Mỹ Gia mới nghe bọn họ nói chuyện vui vẻ, còn có điểm chung với nhau, điều này khiến cô hơi khó chịu. Chỉ là cô đã nhanh chóng che giấu đi, lắc đầu nói: “Không có việc gì, cứ đi chỗ hai người nói đi. Tôi cũng muốn thử món xiên nướng mà hai người nói có ngon không."

“Thực sự là rất ngon đấy, tôi đảm bảo là không lừa cô." Trương Tiểu Lệ vừa thấy Lê Mỹ Gia đồng ý, càng vui vẻ nói.

Lê Mỹ Gia mỉm cười: “Để tôi thử xem."

Trương Tiểu Lệ gật đầu, đưa địa chỉ cho Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên không ngờ Lê Mỹ Gia lại dễ dàng nói chuyện như thế, theo lý thuyết thì cô sẽ không đồng ý đến một nơi thấp kém như thế, anh nhớ lúc trước đưa cô đến chợ bán đồ ăn, vẻ mặt cô rất kì lạ.

Đương nhiên là anh không biết Lê Mỹ Gia đang suy nghĩ cái gì, Trương Tiểu Lệ cũng không biết, chỉ có Lê Mỹ Gia biết vì sao mình lại dễ tính đồng ý như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không muốn tỏ vẻ bề trên với Trương Tiểu Lệ và Hoàng Tử Hiên như thế. Trước đó cô phát hiện lúc ở cạnh mình, Hoàng Tử Hiên không thoải mái như khi ở chung với lt hoặc là Trương Tiểu Lệ.

Tại sao cô lại để ý điều này thì Lê Mỹ Gia cũng không rõ, chỉ là cô không phải người hay xoắn xuýt cái gì. Nếu như không rõ ràng thì cô sẽ không để ý tới nữa, cô chỉ làm những gì mình muốn, miễn sao mình hài lòng là được.

Không lâu sau, xe dừng ở phía đối diện một hàng xiên nướng, ba người xuống xe, đi sang bên kia đường, hàng xiên nướng không còn chỗ ngồi bên trong nên bọn họ đành để Lê Mỹ Gia chịu đựng mà ngồi bên ngoài.

Lê Mỹ Gia cũng không tỏ vẻ mất hứng gì, thoải mái ngồi xuống cái ghế nhựa không sạch sẽ ở bên ngoài, vừa mở thực đơn ra xem vừa hỏi Trương Tiểu Lệ món nào ngon.

Trương Tiểu Lệ nhiệt tình đề cử vài món có hương vị không tồi, Lê Mỹ Gia chọn vài món có vẻ hợp khẩu vị của mình, sau đó đưa cho Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên khoát tay: “Tôi không gọi đâu, các cô ăn gì thì tôi ăn cái đấy."

Lê Mỹ Gia nghe thế thì hỏi Trương Tiểu Lệ: “Cô muốn ăn thêm gì không?"

“Tôi không cần xem thực đơn nữa, bọn họ bán món gì tôi cũng đều ăn hết rồi." Vừa nói cô ấy vừa gọi người bán hàng.

Người bán hàng thấy khuôn mặt quen thuộc của Trương Tiểu Lệ, lập tức chạy tới bắt chuyện: “Hôm nay cô muốn ăn gì? Vẫn như cũ à?"

“Ừm, mỗi món bình thường tôi hay ăn đều làm một phần, thêm ít xiên thịt dê và thịt bò nữa." Trương Tiểu Lệ có trí nhớ tốt, nói luôn cả đồ Lê Mỹ Gia chọn cho người bán hàng, cuối cùng cô ấy gọi thêm một két bia.

Người bán hàng ghi lại xong bèn quay về chế biến.

“Xem ra đồ ăn của chỗ này không tệ, nếu không thì cũng không có nhiều người đến như thế." Lê Mỹ Gia uống một ngụm nước, nói.

“Đương nhiên, từ nhỏ tới lớn tôi đều ăn ở đây. Nếu không ngon thì tôi đã không dẫn mọi người tới." Trương Tiểu Lệ kiêu ngạo nói, như cái hàng này là cô ấy mở vậy.

Nghe hai người vừa nói vừa cười, Hoàng Tử Hiên cảm thấy nghi ngờ. Rõ ràng hôm qua Lê Mỹ Gia còn không thích Trương Tiểu Lệ, sao hôm nay lại vui vẻ như bạn tốt nhiều năm thế. Tình bạn giữa mấy người phụ nữ đến nhanh quá nhỉ, quả thực là trở tay không kịp.

Dù sao thì không giải thích được thì thôi, tốt xấu gì giờ hai người bọn họ cũng đã chung sống hòa bình, đối với Hoàng Tử Hiên là một chuyện tốt. Cùng ở chung một nhà, Lê Mỹ Gia lại luôn lạnh lùng với Trương Tiểu Lệ, sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau, đến lúc đó mình là chủ thuê nhà chen vào thì không hay, mà không tham gia cũng không hay.

“Hoàng Tử Hiên, sao anh không nói gì? Bình thường anh nói nhiều lắm mà?" Hai người nói một hồi, không thấy Hoàng Tử Hiên lên tiếng, Trương Tiểu Lệ ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Hoàng Tử Hiên nghiêm túc nói: “Cô không thấy hôm nay tôi đang làm một anh đẹp trai lạnh lùng sao? Người đàn ông lạnh lùng ai cũng nói ít cả."

Trương Tiểu Lệ nhếch miệng nói: “Gì mà lạnh lùng chứ, trông có khác gì đang nhịn đi nặng không? Chẳng giống chút nào."

“Tôi chỉ thấy sự bỉ ổi thôi." Lê Mỹ Gia cũng nhếch miệng nói.

“Tục tĩu!" Hoàng Tử Hiên liếc nhìn các cô một cái, cường điệu nói: “Bất kể là nhìn người hay nhìn chuyện gì, cũng phải nắm được bản chất của nó. Bỉ ổi là lớp ngụy trang của tôi, dù sao thì phụ nữ cũng thích đàn ông lạnh lùng, mà tôi thì lại không muốn có nhiều người thích."

Phụt…

Trương Tiểu Lệ vừa uống nước xong lại phải phun ra.

Hoàng Tử Hiên vội vàng lùi ra, nhưng vẫn bị dính một chút nước, anh bình tĩnh lấy khăn giấy ra lau quần áo, nói: “Tôi biết các cô không hiểu được nỗi khổ của tôi, thực ra tôi rất mong rằng mình có thể ở cạnh người mình thích, chứ không phải bây giờ, xung quanh toàn người thích tôi."

Phụt.

Lần này đến Lê Mỹ Gia phun nước, cô vốn cho rằng mình đã đủ bình tĩnh để đối mặt với Hoàng Tử Hiên không biết xấu hổ rồi, nhưng khi anh càng ngày càng mặt dày hơn thì Lê Mỹ Gia cũng chịu thua.

Hoàng Tử Hiên ngồi đối diện Lê Mỹ Gia, khi thấy cô chu miệng lên, anh đã nhanh chóng tránh đi, sau đó bình tĩnh lấy một cái ghế khác rồi ngồi xuống: “May mà tôi nhanh nhẹn, không thì đã bị hai cô phun ướt người rồi."

“Anh tưởng hay lắm à, chả khác gì con vịt." Trương Tiểu Lệ trừng mắt cười ha ha.

Lê Mỹ Gia cười khẽ, rút giấy ra lau miệng, nói: “Lần sau đừng làm thế khi tôi đang uống nước nữa."

“Cô Lê, cô đừng làm khó anh ta. Tôi thấy anh ta chẳng khác gì tên tâm thần cả, có thể lên cơn bất cứ lúc nào, không biết người khác có đang ăn hay uống không." Trương Tiểu Lệ nhân cơ hội này để nói xấu.

Lê Mỹ Gia bật cười khanh khách: “Cô cứ kêu tôi Mỹ Gia là được."

“Được, vậy cô cứ gọi tôi là Tiểu Lệ đi." Trương Tiểu Lệ vốn là người dễ tính, nghe thế thì lập tức đồng ý.

Lê Mỹ Gia ừ một tiếng, hai người lại hàn huyên vài câu, người bán hàng bắt đầu dọn đồ lên.

Một mâm xiên nướng đầy đủ sắc hương vị được đặt lên bàn, Trương Tiểu Lệ đã nhanh tay hành động, không khách khí lập tức cầm đồ lên ăn.

Trương Tiểu Lệ mở một chai bia đưa cho Hoàng Tử Hiên: “Nếm thử đi, bia nhà này uống cũng rất ngon."

“Tôi không uống đâu, còn lái xe nữa." Hoàng Tử Hiên lắc đầu đáp.

“Không sao đâu, anh với Tiểu Lệ cứ uống đi, tôi lái xe về." Lê Mỹ Gia hiểu chuyện nói.

Hoàng Tử Hiên nghi ngờ nhìn cô: “Cô sẽ không vứt chúng tôi ở đây sau khi chúng tôi uống say chứ?"

Lê Mỹ Gia lườm anh.

Hoàng Tử Hiên lắc đầu, nhận chai bia uống một ngụm, cảm khái: “Ôi, tài xế nhỏ cũng có mùa xuân rồi."

Trương Tiểu Lệ cười ha ha, càu nhàu mấy tiếng rồi cũng bắt đầu ăn uống.

“Sao hả, tôi không lừa cô chứ." Trương Tiểu Lệ vừa ăn vừa hỏi Lê Mỹ Gia.

Lê Mỹ Gia còn đang bận ăn, không rảnh trả lời, chỉ gật đầu.

Hoàng Tử Hiên chép miệng, cảm thấy đồ ăn cũng bình thường. Không phải là vấn đề mùi vị, mà là lúc ở bữa tiệc anh đã ăn no rồi, bây giờ nhìn hai người đẹp này chỉ có suy nghĩ không đứng đắn thôi, làm gì còn muốn ăn nữa.

Anh vừa ăn vừa nghĩ sau đó có nên tới quán bar tìm em gái nào đó để giải quyết nhu cầu hay không, dù sao thì ngũ chỉ cô nương cũng có lúc không muốn làm việc.

“Tiểu Lệ."

Giữa lúc Hoàng Tử Hiên đang suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói đầy ngạc nhiên kéo anh về thực tại. Anh nhìn về nơi phát ra tiếng nói theo bản năng, lại thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi xấp xỉ Trương Tiểu Lệ, người gọi Trương Tiểu Lệ là một người cao lớn, đang bước nhanh về phía bọn họ, trên mặt anh ta mang theo vẻ vui mừng, hiển nhiên là rất vui khi nhìn thấy Trương Tiểu Lệ ở chỗ này. Chỉ là Trương Tiểu Lệ lại có vẻ khó chịu, lúc nghe thấy giọng nói này, cô ấy lập tức xụ mặt, khi nhìn thấy người đang đi tới, mặt cô ấy hoàn toàn lạnh đi.

“Tiểu Lệ, là em à, anh còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Sao em lại ở đây?" Người đàn ông cao lớn dường như không phát hiện ra rằng Trương Tiểu Lệ đang khó chịu, cố tình ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Trương Tiểu Lệ nhíu mày: “Tôi ăn ở đây thì có gì lạ, nhưng ngược lại là anh đấy, không phải trước kia anh không muốn tới mấy nơi thấp kém như thế này, sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng cậu chủ nhà giàu của mình sao?"

“Hì hì, Tiểu Lệ, đó là vì lúc trước còn nhỏ anh không hiểu chuyện. Bây giờ anh và các anh em thường tới đây ăn xiên nướng uống rượu, vừa nãy mới tính tiền đi ra thì thấy em." Người đàn ông kia cười nói.

“Anh ăn xong rồi thì đi đi, đừng quấy rầy bọn tôi nữa." Trương Tiểu Lệ vô cùng không muốn dây dưa với người này, thẳng thừng đuổi khách.

Người đàn ông cao lớn ồ một tiếng, không đứng dậy rời đi, mà liếc nhìn Lê Mỹ Gia, hai mắt sáng lên, nhưng nhìn thấy Hoàng Tử Hiên thì lại lập tức tối sầm đi, anh ta hỏi Trương Tiểu Lệ: “Tiểu Lệ, hai người này là bạn của em sao? Trước đây chưa từng thấy bọn họ."
Tác giả : Từ Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại