Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 111

Hồ Gia Hoa lắc đầu, tiếc nuối nói: “Xin lỗi, cô Trần, căn cứ vào kinh nghiệm hai ba mươi năm chữa bệnh của mình, chồng cô tám mươi phần trăm là bị bệnh tâm thần rồi, tôi kiến nghị hai người vẫn nên tiếp thu sự thật này sớm một chút, dẫn anh ta đến chỗ bác sĩ tâm thần khám thử xem, có lẽ còn có khả năng chữa khỏi cho anh ta. Đợi lát nữa bảo vệ tới đây, bảo bọn họ hỗ trợ đưa chồng cô ra ngoài thôi, dù sao ngồi mãi ở chỗ này cũng ảnh hưởng đến người bệnh khác muốn khám bệnh."

Vừa nghe thấy Hồ Gia Hoa uyển chuyển ra lệnh đuổi khách, người phụ nữ trung niên kia lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: “Giáo sư Hồ, xin ông đừng đuổi chúng tôi đi, ông khám lại cho chồng tôi đi, bình thường anh ấy không có hành động thần kinh không bình thường nào khác, chỉ thi thoảng như vậy thôi. Xin ông khám lại giúp chúng tôi đi."

“Ai, không phải tôi không giúp hai người, mà tôi thật sự bất lực. Bệnh của chồng cô không nằm trong lĩnh vực tôi am hiểu." Hồ Gia Hoa bó tay không thể giúp được gì.

“Tôi đã nói rồi sao hai vợ chồng nhà cô vẫn dây dưa không dứt thế, đầu tiên là chồng cô lên cơn đập phá đồ đạc, còn cào giáo sư Hồ bị thương, bây giờ cô lại ở chỗ này khóc sướt mướt, người không biết còn tưởng rằng có người chết đó. Cô mau chóng ra về đi, nếu còn tiếp tục dây dưa, chờ bảo vệ tới bọn họ cũng sẽ không khách khí với hai người đâu." Trợ lý nói chuyện điện thoại xong ra ngoài cảnh cáo người phụ nữ trung niên kia.

Người phụ nữ trung niên kia là người thành thật bổn phận, vừa nghe thấy trợ lý nói thế lập tức sợ hãi, không dám tiếp tục khóc lóc cầu xin nữa, lập tức đứng dậy định khuyên chồng mình. Nhưng bây giờ chồng cô thứ nhất không nghe ai nói chuyện, thứ hai không cho ai chạm vào, khiến chị ta sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng.

“Nhìn xem, mau nhìn kìa, anh ta còn bắt đầu liếm móng vuốt giống mèo rồi."

Khi người phụ nữ trung niên kia đang sốt ruột, thì người vây xem kinh ngạc thốt lên.

Vốn dĩ mọi người đều đang nhìn người đàn ông trung niên kia, tất nhiên cũng thấy được cảnh tượng này. Đều trông thấy anh ta nâng một bàn tay lên, vươn đầu lưỡi liếʍ ɭáρ mu bàn tay một chút, thật sự đã cho rằng mình là một con mèo.

“Ghê tởm quá." Trợ lý mang vẻ mặt ghét bỏ phỉ nhổ.

Tuy rằng những người khác chưa nói gì, nhưng cũng có không ít người cảm thấy như vậy. Có vài người trẻ tuổi còn lấy di động ra, hoặc chụp ảnh, hoặc quay video ngắn đăng tải lên mạng xã hội.

Nhân viên an ninh được trợ lý gọi đến đây rất nhanh, vài người bảo vệ vừa đến đá nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của người đàn ông trung niên kia, cả đám đều tò mò hỏi: “Giáo sư Hồ, người bệnh này bị sao vậy?"

“Một bệnh nhân tâm thần thôi, các cậu mau đưa anh ta đi,vừa rồi anh ta còn cào giáo sư Hồ bị thương." Trợ lý lập tức trả lời thay Hồ Gia Hoa, vì chứng minh lời mình nói, còn cố ý chỉ vào tay Hồ Gia Hoa.

Nhân viên an ninh nhìn thấy Hồ Gia Hoa bị thương thật, lập tức nâng cao tình thần, không nói hai lời, vây kín người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn lại.

“Meo…" Vừa thấy có một đám người hùng hổ xông về phía mình, cơ thể của người đàn ông trung niên kia cứng đờ, lập tức chấn kinh nhảy dựng lên. Hai chân sau vô cùng có lực, chỉ giẫm vào bàn khám bệnh mượn lực, đã linh hoạt nhảy vèo một cái xuống khỏi bàn, sau đó cúi người trốn sau lưng người phụ nữ trung niên kia.

Mấy người bảo vệ vây quanh lập tức lao vào khoảng không, chỉ nghe vài tiếng động, sau đó cả đám ôm trán kêu rên.

“Mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì vậy." Một tên bảo vệ ôm lấy cái trán bị đồng nghiệp va phải đau đớn, kinh ngạc nói.

“Quan tâm anh ta làm gì, cứ bắt lại trước đã rồi nói sau." Một tên bảo vệ khác căm giận nói.

Nói xong bọn họ lại muốn xông về phía người đàn ông trung niên kia.

“Các anh đừng dọa anh ấy, các anh làm vậy sẽ dọa anh ấy, anh ấy sẽ khiến các anh bị thương." Người phụ nữ trung niên kia thật sự quá hiểu dáng vẻ của chồng mình khi phát bệnh, vừa nhìn thấy nhân viên an ninh xông đến, chị ta đã vội vàng ngăn cản.

“Cô tránh ra, tôi không tin, mấy người đàn ông chúng tôi còn không trị được mình anh ta." Một tên bảo vệ căn bản không nghe lời người phụ nữ trung niên ngăn cản, một tay đẩy chị ta ra, sau đó lập tức xông về phía người đàn ông trung niên kia.

Người phụ nữ trung niên kêu a một tiếng, may mắn được Hoàng Tử Hiên nhanh tay lẹ mắt bước đến đỡ lấy, chị ta mới không bị bảo vệ đẩy ngã.

“Anh Trần!" Người phụ nữ trung niên kia vừa đứng vững đã muốn xông lên, bởi vì chị ta vẫn lo lắng cho chồng mình.

“Bây giờ cô không cần qua đó, tránh bị ngộ thương." Hạ Mạt lập tức ngăn cản chị ta.

“Nhưng mà…"

“A… Mặt tôi." Người phụ nữ trung niên vừa mới há miệng, đã nghe thấy tiếng mắng của bảo vệ từ bên kia truyền đến.

Mọi người lập tức trông thấy nửa mặt của tên bảo vệ xông lên đầu tiên đã bị người đàn ông trung niên kia cào chảy cả máu, ba vết cào hiện rõ trên mặt.

Nhân cơ hội ấy người đàn ông trung niên kia lại nhảy một cái nữa, lập tức nhảy ra rất xa.

“Chặn hết đường đi, khu vực này chỉ lớn như vậy, để tôi xem anh ta còn có thể nhảy đến đâu." Tên bảo vệ bị cào mặt cố gắng chỉ huy những người khác.

Một người trong đám bảo vệ phụ trách chặn kín đường ra, những người còn lại toàn bộ đều xông lên bắt người đàn ông trung niên kia lại.

Ngay lập tức cả hành lang trở thành cảnh gà bay chó sủa, tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác, Người đàn ông trung niên kia chạy loạn khắp nơi giống con gà sắp bị làm thịt, đám nhân viên an ninh thì giống như người nông dân đang đuổi phía sau. Một đám bị người đàn ông trung niên kia làm cho rất chật vật, không phải bị cào rách mặt, thì bị cào rách tay, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, bọn họ cũng đã hao hết sức lực.

“Meo!" Người đàn ông trung niên kia thoát khỏi các nhân viên an ninh đuổi bắt, nhảy mấy cái lại quay về bên cạnh người phụ nữ trung niên kia, ngoang ngoãn ngồi dưới đất, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt.

Hoàng Tử Hiên thấy vậy ánh mắt chợt lóe lên, tuy rằng lúc này nhìn dáng vẻ của người đàn ông trung niên kia giống như không có ý thức, nhưng trong lòng vẫn biết ai mới là người một nhà, nếu không khi có nguy hiểm sẽ không trốn ra sau lưng vợ mình, càng không quay về sau khi đã thoát khỏi nguy hiểm.

“Nhìn dáng vẻ này vẫn có thể cứu chữa được." Hoàng Tử Hiên âm thầm gật đầu trong lòng.

“Không nhịn nổi mày nữa rồi, côn điện đâu, lấy côn điện đến đây cho tôi, để tôi xem anh ta còn nhảy đi đâu." Tên bảo vệ bị cào thảm nhất tức giận kêu to, hai tay sờ côn điện hai bên hông.

Mấy tên bảo vệ khác cũng bị cào nổi giận rồi, đều tức tối rút côn điện ra, sau đó hùng hồ đi về phía người đàn ông trung niên kia.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho các anh. Các anh đừng dùng côn điện với anh ấy, cho tôi một chút thời gian, nhất định tôi sẽ đưa anh ấy đi, cầu xin các anh." Người phụ nữ trung niên kia chắn trước người chồng mình, cầu xin.

“Cô tránh ra, dám gây chuyện ở bệnh viện số một phụ thuộc đại học Quốc Y, đặt thể diện của đám bảo vệ chúng tôi ở đâu? Hôm nay cần phải cho hai người biết, gây chuyện ở chỗ này phải trả giá lớn thế nào." Một tên bảo vệ dẫn đầu tức giận đẩy chị ta ra, giơ côn điện lên định vụt vào vai người đàn ông trung niên kia.

“Đừng mà!" Người phụ nữ trung niên không nghĩ ngợi chút nào lập tức lao về phía chồng mình, muốn ngăn cản một gậy này thay cho anh ta.

Hạ Mạt giật mình, duỗi tay giữ chị ta lại: “Cô điên rồi, làm vậy hai người đều sẽ bị điện giật."

Khi Hạ Mạt đang nói, côn điện của bảo vệ đã rơi xuống, Hoàng Tử Hiên tung chân lên đá một cái.

“Ai u…"

Mũi chân của Hoàng Tử Hiên đá trúng huyệt đạo trên cổ tay đối phương, lập tức khiến tên bảo an kia đau đớn ôm tay nhảy ra chỗ khác.

“Mày, mày… Chúng mày đừng xen vào việc của người khác." Bảo vệ bị Hoàng Tử Hiên đá một cái, đã cảm nhận được sự lợi hại của anh, nhanh chóng cảnh cáo.

“Bọn họ chỉ tới đây khám bệnh, không phải tới gây chuyện với bệnh viện. Các anh làm như vậy thật sự có chút quá đáng, có gì không thể nhẹ nhàng thương lượng sao? Bọn họ khám bệnh chưa trả tiền hay là thế nào?" Hạ Mạt thật sự không nhìn nổi nữa, cô ta lạnh lùng chất vấn.

“…" Đám bảo vệ bị hỏi lập tức nói không nên lời, bọn họ cũng không biết đã trả tiền hay chưa, bởi vì trợ lý của Hồ Gia Hoa gọi điện thoại cho bọn họ, vừa nghe thấy lời sai bảo của trợ lý giáo sư, bọn họ đã nghĩ đó là ý của Hồ Gia Hoa.

“Hừ, bệnh viện số một phụ thuộc đại học Quốc Y làm vậy là vì mình nổi tiếng rồi khinh thường bệnh nhân sao? Người ta khám bệnh trả tiền, các người lại đối đãi với người bệnh như vậy đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt." Hạ Mạt thấy bọn họ chột dạ, còn lạnh lùng hừ một tiếng.

“Chúng tôi…" Đám nhân viên an ninh lại lần nữa nói không nên lời, cả đám chột dạ cúi đầu xuống.

“Chuyện này sao có thể coi như chúng tôi nổi tiếng khinh thường bệnh nhân được. Có nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, là người bệnh này gây sự trước.Vừa quát tháo vừa đập vỡ điện thoại, còn cào giáo sư Hồ của chúng tôi bị thương, nếu giáo sư Hồ của chúng tôi có chuyện gì, bọn họ gánh vác nổi sao?" Trợ lý của Hồ Gia Hoa xen mồm vào.

Hạ Mạt nở nụ cười mỉa mai: “Mạng của giáo sư Hồ là mạng, mạng của người ta thì không phải là mạng sao? Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy mạng người còn phất chia đắt rẻ sang hèn đấy, vì không có tiền, vì không quan trọng, nên xứng đáng bị các người bắt nạt à?"

“Cô… Ý tôi không phải thế, cô đừng suy diễn lung tung." Trợ lý chột dạ sốt ruột giải thích: “Bệnh của anh ta giáo sư Hồ cũng không khám được, bảo anh ta đi anh ta lại không đi, ở chỗ này gây chuyện cũng ảnh hưởng đến người bệnh khác, tôi làm vậy cũng vì những người bệnh khác có thể khám chữa sớm một chút mà thôi."

“Ha ha, nói thế thì những người khác còn phải cảm ơn anh nhỉ?" Hạ Mạt cười một tiếng, châm chọc.
Tác giả : Từ Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại