Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 101

“Thôi thôi thôi, bổn công tử đây không lợi hại bằng." Đỗ Thiên Minh không có hứng thú hùa theo bọn họ, lách qua đám người đi tới bên cạnh Lâm Tử An.

Lâm Tử An đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được phụ nữ phục vụ, chuyện thế này diễn ra ở đây là rất bình thường, Đỗ Thiên Minh thấy nhưng không thể trách móc, đành ghé vào lỗ tai anh ta nói mấy câu.

“Thật không?" Lâm Tử An lập tức mở mắt ra, nhìn về phía Đỗ Thiên Minh.

“Chắc như đinh đóng cột, chính tai tôi nghe được, hơn nữa tôi cũng đã hỏi thăm cặn kẽ về người tên cậu Ngô này rồi." Đỗ Thiên Minh gật đầu, nói.

Trong mắt Lâm Tử An hiện lên vẻ vui mừng, đẩy người phụ nữ đang phục vụ anh ta ra, nói “Đi, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp cậu Ngô ấy."

“Không cần gấp thế đâu, cứ ở lại đây một lát đi, anh vội đi gặp người ta như thế không tốt lắm." Đỗ Thiên Minh chép miệng, chỉ vào bộ phận đang rất hứng khởi của anh ta.

“Ha ha…Nói rất đúng." Lâm Tử An cười to hai tiếng, xoay người đè người phụ nữ bên cạnh lại, bắt đầu vận động.

Đỗ Thiên Minh đã mất hết cảm xúc trước tình huống đó, bưng ly rượu trước mặt lên uống hai phần, âm thầm cười lạnh: “Hừ, Hoàng Tử Hiên, anh chờ xem, tôi không tin là tìm không thấy người có thể xử lý anh."

Lâm Tử An dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết xong chuyện ấy, sau đó hai người lập tức rời khỏi phòng VIP, để những người khác tiếp tục ở trong đó chơi bời.

Dựa theo lời của người phụ nữ lúc nãy đã nói, hai người lên lầu bốn, tìm được phòng bốn trăm lẻ hai.

Trước cửa phòng có người canh gác, thấy hai người lạ đi tới, lập tức ngăn lại, nói: “Hai người đi nhầm phòng rồi."

“Không nhầm, phòng bốn trăm lẻ hai đúng không, chúng tôi đến tìm cậu Ngô." Đỗ Thiên Minh đi thằng vào vấn đề.

Hai thanh niên canh gác sửng sốt, quan sát hai người một lát, sau khi liên tục xác nhận là chưa gặp bao giờ, cũng không phải bạn bè của cậu Ngô thì cảnh giác hỏi: “Các người tìm cậu Ngô của chúng tôi làm gì?"

“Đừng căng thẳng, chúng tôi đến để tặng quà. Cậu vào trong báo lại như thế này, nói chúng tôi biết rõ lai lịch của Hoàng Tử Hiên, nhất định cậu Ngô sẽ gặp chúng tôi." Đỗ Thiên Minh nói một cách tự tin.

“Các người biết rõ lai lịch của Hoàng Tử Hiên?"

Hai thanh niên này vừa nãy chạy ra định hút thuốc, bọn họ nghe câu này xong thì đôi mắt lập tức sáng lên.

Lâm Tử An nhíu mày mất kiên nhẫn, anh ta đường đường là cậu chủ lớn nhà họ Lâm, chưa từng gặp người nào phiền phức như thế, còn cần phải báo lại. Nếu không phải nghĩ tới chuyện có thể mượn người bên trong đó đối phó với Hoàng Tử Hiên, anh ta sẽ không đứng ở đây để người ta hỏi ra hỏi vào.

Đỗ Thiên Minh cảm thấy không phải như thế, thấy Lâm Tử An không kiên nhẫn nữa, anh ta cũng sốt ruột nói: "Bảo các người đi báo cáo thì đi đi, chúng tôi chỉ cho các người thời gian, quá một phút thì đừng mong biết được lai lịch của Hoàng Tử Hiên.

Cậu Ngô vì để điều tra ra lai lịch của Hoàng Tử Hiên mà đã sắp lật tung Long Thành lên, bây giờ vất vả lắm mới có hai người tự nhận là biết hết đến. Nếu bọn họ đi mất, cậu Ngô mà biết thì nhất định sẽ nổi giận. Bọn họ cũng không có cái mạng thứ hai để chống lại cơn giận của cậu Ngô, cho nên hai người nhanh chóng quyết định, một người đi vào trong báo cáo, một người ở bên ngoài trông chừng hai người bọn họ, đề phòng bọn họ bỏ chạy.

Người đứng canh ở ngoài chăm chú nhìn Lâm Tử An và Đỗ Thiên Minh, đến cả chớp mắt cũng không dám, sợ chớp mắt một cái là hai người bọn họ sẽ biến mất ngay trước mắt, vậy thì bản thân sẽ bị cậu Ngô xuống biển cho cá ăn.

Cũng may chưa đến một phút, chàng thanh niên khác liền đi ra, mở cửa phòng ra mời: “Hai vị, cậu Ngô mời vào."

Đỗ Thiên Minh và Lâm Tử An liếc nhau, rồi sau đó vênh váo tự đắc đi vào phòng VIP.

Sau khi bước vào trong, sắc mặt hai người lập tức thay đổi một chút, căn phòng mà cậu Ngô thuê xa hoa hơn phòng bọn họ thuê rất nhiều. Đồ lớn đồ nhỏ đều được bày trí rất sang trọng, diện tích cũng lớn hơn gấp hai lần.

“Con mẹ nó. Con trai của ông chủ lớn đúng là trâu bò thật." Trong lòng Đỗ Thiên Minh vừa hâm mộ vừa ghen ghét, thầm chửi bới, căn phòng lớn như thế, mỗi ngày đều có thể tổ chức tiệu rượu đàng điếm.

Lâm Tử An tốt hơn chút, không thể hiện hâm mộ ra mặt, mà là đưa mắt nhìn mấy thanh niên trẻ tuổi trong phòng, những người này đều nhỏ hơn anh ta, nhìn qua thì có vẻ cùng lứa tuổi với Đỗ Thiên Minh.

Sau khi nhìn qua một vòng, Lâm Tử An đặt ánh mắt lên một người trẻ tuổi trong số đó, mở miệng hỏi: “Anh chính là cậu Ngô?"

Cậu Ngô đang quan sát bọn họ, hai người đều mặc một cây đồ hiệu, chỉ đồng hồ đeo tay thôi cũng đã hơn mười vạn, vừa nhìn cũng không phải là người nghèo. Hơn nữa người đang nói chuyện với anh ta mang một thân khí chất cao ngạo, có lẽ không giống lừa đảo. Hơn nữa, cậu Ngô cũng tự tin không ai dám tìm tới tận cửa rồi lừa gạt anh ta.

Suy tư một chút, cậu Ngô mới gật đầu.

Lâm Tử An thấy mình không có nhìn lầm người, anh ta lại chỉ vào vết thương trên tay anh ta, hỏi: “Bị Hoàng Tử Hiên đánh à?"

Sắc mặt cậu Ngô tối sầm.

“Ha ha, vậy mà không bị tàn phế, coi như đã ray tay nhẹ nhàng với anh rồi." Lâm Tử An nở nụ cười.

Biểu cảm trên mặt cậu Ngô lập tức biến thành phẫn nộ, dây chằng tay bị thương mà anh ta còn nói là Hoàng Tử Hiên ra tay nhẹ nhàng, cái thằng chết tiệt này cùng một giuộc với Hoàng Tử Hiên à.

“Anh nói gì thế, tay cậu Ngô bị đánh thành thế này rồi mà gọi là nhẹ nhàng à. Có phải các người cùng phe với nhau không?" Người bên cạnh cậu Ngô nổ phát súng đầu tiên.

“Mẹ nó ai cùng phe với anh ta." Đỗ Thiên Minh mất hứng nói: “Hét gì mà hét, ỷ vào các người nhiều người hơn à. Kẻ thù của kẻ thù chính bà bạn, mấy câu này anh đã nghe qua chưa?"

Đám người của cậu Ngô nghe vậy thì ngẩn người, kẻ thù của họ là Hoàng Tử Hiên, vậy chẳng hai người đó cũng là kẻ thù của Hoàng Tử Hiên?

“Các người là ai? Cũng phải tự giới thiệu trước chứ." Cậu Ngô bảo những người khác yên lặng rồi hỏi.

Lâm Tử An không đợi cậu Ngô mời anh ta ngồi xuống, mà phóng khoáng đi đến trước mặt anh ta rồi ngồi xuống, như vậy thì mối quan hệ giữa anh ta và cậu Ngô mới ngang hàng.

“Không mời mà còn dám ngồi…"

“Câm miệng." Tay sai của cậu Ngô chưa nói xong đã bị anh ta quát lớn một tiếng.

Tên này chép miệng, trừng mắt nhìn Lâm Tử An.

Lâm Tử An chẳng quan tâm tới ánh mắt của tay sai cậu Ngô, bình tĩnh ngồi, nói: “Tôi là Lâm Tử An, anh ta là Đỗ Thiên Minh, chúng tôi đều là người làm ăn. Từng đụng chạm nhau rất sâu sắc, cũng từng đánh nhau mấy lần, không có ai hiểu rõ lai lịch của anh ta hơn chúng tôi."

Đôi mắt Ngô thiếu lóe sáng: “Anh ta là ai? Có thân phận gì?"

Thật ra Ngô có thể lập tức gọi cả băng đảng tìm Hoàng Tử Hiên tính sổ, nhưng đầu tiên là bọn họ không biết hành tung của Hoàng Tử Hiên, thứ hai là không biết rõ lai lịch của Hoàng Tử Hiên. Đám bọn họ tuy vô lại nhưng không phải là không có đầu óc. Cái gọi là nước cạn rùa nhiều, khắp nơi toàn đại ca. Bạn mãi mãi sẽ không biết người mình gây thù chuốc oán có lai lịch gì, cho nên từ trước đến giờ phong cách làm việc của bọn họ đều là tìm hiểu trước rồi mới ra tay.

Chỉ là không ngờ được lai lịch của tên Hoàng Tử Hiên này lại Tần Mạc khó điều tra như thế, người của anh thăm dò lâu như vậy mà vẫn không có bất cứ cái gì tin tức có ích nào hết. Vốn dĩ anh ta còn định khó khăn lắm mới sử dụng mạng lưới tình báo của Cửu Long Thập Bát hội, bây giờ đã có người biết rõ, anh ta sẽ không quấy rầy ông già nhà mình.

“Thật ra anh ta…" Đỗ Thiên Minh há mồm muốn nói lai lịch của Hoàng Tử Hiên ra, nhưng vừa mở miệng thì thấy được ánh mắt ngăn cản của Lâm Tử An.

Đỗ Thiên Minh thấy Lâm Tử An ngăn cản mình, nghĩ rằng có lẽ anh ta có ý định khác, lập tức không nói nữa: “Để cậu Lâm nói đi, anh ta biết rõ hơn tôi."

Trông thấy mọi chuyện Đỗ Thiên Minh đều nghe theo Lâm Tử An, cậu Ngô thiếu liền hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, dứt khoát không thèm nhìn Đỗ Thiên Minh,  hỏi Lâm Tử An thêm lần nữa: “Anh ta là người thế nào?"

Lâm Tử An cười mà không nói, ánh mắt lại quét quanh bọn họ, trên cơ thể mỗi người trong bọn họ đều có vài hình xăm, cộng thêm cách ăn mặc rất tùy tiện, anh ta dễ dàng đoán được thân phận của bọn họ.

“Có lẽ cậu Ngô là người trong giới giang hồ nhỉ. Nếu là người trong giới giang hồ thì nhất định là hiểu quy tắc hơn tôi. Họ tên của tôi cũng đã nói rồi, có phải Ngô thiếu cũng nên thẳng thắn với nhau hay không?"

Sau khi đoán được thân phận của anh ta, Lâm Tử An mới mở miệng.

“Sao anh biết chúng tôi là người trong giang hồ?" Cấp dưới của cậu Ngô không nhịn được mà hỏi.

Đỗ Thiên Minh liếc anh ta: “Các người có hình xăm lại đeo bông tai, thiếu nước khắc trên trán mấy chữ tôi là xã hội đen nữa thôi."

Vấn đề ngu ngốc như vậy mà còn muốn hỏi, cậu Ngô mất mặt trừng anh ta một cái: “Ngu thì đừng nói chuyện nhiều."

Những người khác không kìm được mà cười ha hả, cả đám đều nhìn anh ta với ánh mắt chế giễu.

Người đó đỏ mặt, xấu hổ đi uống rượu.

Cậu Ngô lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tử An, cảm giác anh ta người thông minh, nếu bản thân giấu diếm thân phận thì chắc chắn sẽ không tự động nói với mình, nếu nói dối thì cũng sẽ bị nhìn thấu.

Nếu đã như vậy thì chi bằng nói thẳng ra, đối xử thoải mái thành thật như thế, cố gắng kéo gần quan hệ, dù sao thì kẻ thù của kẻ thù là bạn, có cùng kẻ thù thì sao không hợp tác cùng nhau.

Lúc đang suy nghĩ, cậu Ngô đẩy một cái cái ly không cho Lâm Tử An, ý bảo cấp dưới rót rượu cho bọn họ.
Tác giả : Từ Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại