Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?
Chương 6: Điều khó nói .
Những tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn. Trời đã chập tối, màn đêm khẽ buông xuống bao trùm cả không gian một màu sắc huyền bí.
- " Hazz~~~ cuối cùng cũng xong"
Nó thở dài gục đầu xuống bàn. Mai thi rồi nó chắc chắn phải đạt được điểm cao nhất lớp. Việc học đã ổn, sáng mai nó sẽ dậy sớm để ôn thêm một lần nữa. Nhìn sang chú mèo trắng dễ thương đã ngủ say mấy tiếng đồng hồ. Nó chẳng thể ngờ mình lại đồng ý nuôi mèo: " Nghĩ lại thấy mình dại ghê" lúc nãy nó đã phải vật lộn với bình sữa để cho chú uống, no rồi thì lại lăn ra ngủ say sưa thế đấy: " híc..."
Chợt nó cảm thấy dễ chịu. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo chút hương bưởi thoang thoảng phả vào cơ thể nó " Thích thật...đúng là không sai khi đặt bàn học ở cạnh cửa sổ". Tóc nó bay bay. Khẽ đưa tay lên vuốt tóc, mắt nó hướng lên trên.
- Đẹp thật.
Nó thốt lên. Bầu trời đen thẳm rộng lớn tưởng chừng như vô tận. Điểm tô cả hàng vạn hàng tỉ ngôi sao lấp lánh, thật huyền ảo là kì diệu. Đã bao lâu rồi nó chưa ngồi ngắm sao như vậy nhỉ?. Nó cũng không nhớ nữa có lẽ là 1 tuần trước, 1 tháng trước hoặc vài năm trước, nó không biết...Nó luôn nghĩ mẹ là một trong số rất nhiều vì sao xinh đẹp ngoài kia. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi mẹ mất. Nó đã từng có mọi thứ nhưng bây giờ thì không. Đột nhiên nó nhớ mẹ vô cùng. Tối nay bố lại không về. Khóa cửa cẩn thận nó chui vào giường. Vẫn còn sớm nhưng nó đâu có việc gì để làm ngủ là lựa chọn tốt nhất rồi, vừa mới chợp mắt được có chút xíu...
" Tinh...tinh..."
"Ai gọi vậy, số lạ mới chết chứ" Nó vừa lầm bầm vừa lồm cồm bò dậy tìm kiếm chiếc cục gạch của mình:
- Alo cho hỏi ai vậy.
- Là tớ nè.
- Tớ nào, nói lẹ ra đi.nó nhăn
- Lãnh Hàn đây.
- um, cậu gọi tớ có việc gì không.
- à, vậy cậu học bài xong chưa?
Hắn quan tâm nó sao, niềm vui dâng lên trong lòng nó. Bất giác nó nở một nụ cười
- Tớ học rồi, còn cậu?
- Nói chung cũng tạm ổn, Vậy con mèo sao rồi
- Mèo sao?
- Um.
Hắn điện thoại đến để hỏi thăm về con mèo sao...Nụ cười nó thoáng tắt, làm sao hắn lại quan tâm đến nó được "Mày đừng có ảo tưởng nữa Kiều Ân" Nó nghĩ thầm, tim nó nhói lên.
- Mèo con ngủ rồi.
- Vậy à. Cậu đã đặt tên cho nó chưa?
- Chưa. Nghĩ lại thì nó chưa đặt tên cho chú mèo nhỏ nhỉ, nó quên mất.
- Vậy cậu định đặt tên nó là gì?
- Dâu...
- Nó là mèo đực.
- Chó...thì sao
- Nó là mèo mà. Ha ha. Hắn cười to đến mức nó có thể nghe thấy.
- Hứ thích đặt là chó đấy cấm được à.
- Vậy cứ gọi nó là chó đi.
- Ờ, Tên nó sẽ là chó.
Im lặng vài phút cả hai không còn gì để nói nữa.
- Tớ cúp máy nha! Chúc ngủ ngon. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.
- Khoan...hắn nói giọng có vẻ lạ
- Gì vậy. Nó đang chờ đợi một điều gì đó.
- à thôi không có gì, chúc ngủ ngon.
Nó quăng chiếc điện thoại qua một bên. Nó sao thế nhỉ? Tại sao lại muốn nói chuyện với hắn chứ " Hắn là của nhỏ". Đúng vậy nó không nên nuôi giữ thứ tình cảm vô vọng này. Không thể.
Tại một căn phòng sang trọng. Hắn mệt mỏi ngồi xuống giường nhâm nhi ly cafe yêu thích.
- Lãnh Hàn mày bị sao vậy.
Đôi mắt hắn hướng ra phía cửa sổ. Con phố đông đúc, ánh đèn sáng lấp lánh. Nó và hắn cùng sống dưới một bầu trời, nhưng lại ở hai thế giới vô cùng khác nhau. Phải chăng là do hắn không đủ can đảm...Hắn sợ. Sợ bị nó từ chối, sợ cả đôi mắt trong veo không một chút gợn sóng của nó. Hắn không thể hiểu nổi nó, hắn không hề biết được nó đang nghĩ gì." Nó thích tên hội trưởng sao?" Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Thật sự hắn cũng rối lắm. Hắn không biết mình nên làm gì nữa...
--------------------Hết chương 6-------------------
- " Hazz~~~ cuối cùng cũng xong"
Nó thở dài gục đầu xuống bàn. Mai thi rồi nó chắc chắn phải đạt được điểm cao nhất lớp. Việc học đã ổn, sáng mai nó sẽ dậy sớm để ôn thêm một lần nữa. Nhìn sang chú mèo trắng dễ thương đã ngủ say mấy tiếng đồng hồ. Nó chẳng thể ngờ mình lại đồng ý nuôi mèo: " Nghĩ lại thấy mình dại ghê" lúc nãy nó đã phải vật lộn với bình sữa để cho chú uống, no rồi thì lại lăn ra ngủ say sưa thế đấy: " híc..."
Chợt nó cảm thấy dễ chịu. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo chút hương bưởi thoang thoảng phả vào cơ thể nó " Thích thật...đúng là không sai khi đặt bàn học ở cạnh cửa sổ". Tóc nó bay bay. Khẽ đưa tay lên vuốt tóc, mắt nó hướng lên trên.
- Đẹp thật.
Nó thốt lên. Bầu trời đen thẳm rộng lớn tưởng chừng như vô tận. Điểm tô cả hàng vạn hàng tỉ ngôi sao lấp lánh, thật huyền ảo là kì diệu. Đã bao lâu rồi nó chưa ngồi ngắm sao như vậy nhỉ?. Nó cũng không nhớ nữa có lẽ là 1 tuần trước, 1 tháng trước hoặc vài năm trước, nó không biết...Nó luôn nghĩ mẹ là một trong số rất nhiều vì sao xinh đẹp ngoài kia. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi mẹ mất. Nó đã từng có mọi thứ nhưng bây giờ thì không. Đột nhiên nó nhớ mẹ vô cùng. Tối nay bố lại không về. Khóa cửa cẩn thận nó chui vào giường. Vẫn còn sớm nhưng nó đâu có việc gì để làm ngủ là lựa chọn tốt nhất rồi, vừa mới chợp mắt được có chút xíu...
" Tinh...tinh..."
"Ai gọi vậy, số lạ mới chết chứ" Nó vừa lầm bầm vừa lồm cồm bò dậy tìm kiếm chiếc cục gạch của mình:
- Alo cho hỏi ai vậy.
- Là tớ nè.
- Tớ nào, nói lẹ ra đi.nó nhăn
- Lãnh Hàn đây.
- um, cậu gọi tớ có việc gì không.
- à, vậy cậu học bài xong chưa?
Hắn quan tâm nó sao, niềm vui dâng lên trong lòng nó. Bất giác nó nở một nụ cười
- Tớ học rồi, còn cậu?
- Nói chung cũng tạm ổn, Vậy con mèo sao rồi
- Mèo sao?
- Um.
Hắn điện thoại đến để hỏi thăm về con mèo sao...Nụ cười nó thoáng tắt, làm sao hắn lại quan tâm đến nó được "Mày đừng có ảo tưởng nữa Kiều Ân" Nó nghĩ thầm, tim nó nhói lên.
- Mèo con ngủ rồi.
- Vậy à. Cậu đã đặt tên cho nó chưa?
- Chưa. Nghĩ lại thì nó chưa đặt tên cho chú mèo nhỏ nhỉ, nó quên mất.
- Vậy cậu định đặt tên nó là gì?
- Dâu...
- Nó là mèo đực.
- Chó...thì sao
- Nó là mèo mà. Ha ha. Hắn cười to đến mức nó có thể nghe thấy.
- Hứ thích đặt là chó đấy cấm được à.
- Vậy cứ gọi nó là chó đi.
- Ờ, Tên nó sẽ là chó.
Im lặng vài phút cả hai không còn gì để nói nữa.
- Tớ cúp máy nha! Chúc ngủ ngon. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.
- Khoan...hắn nói giọng có vẻ lạ
- Gì vậy. Nó đang chờ đợi một điều gì đó.
- à thôi không có gì, chúc ngủ ngon.
Nó quăng chiếc điện thoại qua một bên. Nó sao thế nhỉ? Tại sao lại muốn nói chuyện với hắn chứ " Hắn là của nhỏ". Đúng vậy nó không nên nuôi giữ thứ tình cảm vô vọng này. Không thể.
Tại một căn phòng sang trọng. Hắn mệt mỏi ngồi xuống giường nhâm nhi ly cafe yêu thích.
- Lãnh Hàn mày bị sao vậy.
Đôi mắt hắn hướng ra phía cửa sổ. Con phố đông đúc, ánh đèn sáng lấp lánh. Nó và hắn cùng sống dưới một bầu trời, nhưng lại ở hai thế giới vô cùng khác nhau. Phải chăng là do hắn không đủ can đảm...Hắn sợ. Sợ bị nó từ chối, sợ cả đôi mắt trong veo không một chút gợn sóng của nó. Hắn không thể hiểu nổi nó, hắn không hề biết được nó đang nghĩ gì." Nó thích tên hội trưởng sao?" Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Thật sự hắn cũng rối lắm. Hắn không biết mình nên làm gì nữa...
--------------------Hết chương 6-------------------
Tác giả :
Nguyệt Tử Lạc