Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?
Chương 17: Đêm giáng sinh đặc biệt
Nó trở về nhà với một trái tim nặng trĩu. Bất giác trườn xuống giường nó trí óc nó lại hiện lên hình ảnh và câu nói của Vy. Thật đau...
Nó ôm lấy chiếc gối bên cạnh, mắt nó tự nhiên ướt.
Dưới tầng trệt bố nó đi lên gõ cửa phòng
_" Ân con không ăn cơm à, hôm nay có món con thích đấy"
Nó không mở cửa. Chỉ nói vọng ra " con không ăn đâu ạ".
Bố nó lắc đầu đi xuống. Ông mỉm cười nghĩ " đứa con gái này, ngày càng giống con gái hơn rồi".
Trong phòng yên ắng đến kì lạ có thể nghe được tiếng mèo kêu rõ mồn một. Nó thiếp dần đi.
- ------- vạch ngăn cách thời gian-------
Từng ngày trôi qua với nó như một bài kiểm tra. Nó mệt mỏi và ko muốn gặp bất cứ ai, Cả anh lẫn hắn.
Và cứ thế ngày 24/12 cũng đến.
Điểm * tập kết* của cả lớp là nhà Tuấn. Đương nhiên nó cũng đi
Cô, nó, nhỏ sang nhà Tuấn mua chút đồ và bắt tay vào nấu ăn. Cả bọn vừa hì hục nấu vừa nói huyện vô cùng vui vẻ. Đúng là dành thời gian cho bạn bè tốt hơn là ngồi ở nhà một mình vào đêm giáng sinh. Xong phần thức ăn nó và cô cùng nhau về nhà nó. Phần trang trí thì để lại cho những đấng mày râu của lớp.
7h tối
Trong căn phòng quen thuộc của nó chỉ toàn là tiếng la rầy của cô. Lý do rất đơn giản, là cái gu ăn mặc quê một cục của nó.
" áo quần của cậu đâu hết rồi". Cô la lên
" tớ cũng không biết nữa". Nó gãi đầu, cười trừ.
" để tớ xem nào". Cô lắc đầu đi tới mở tủ quần áo.
" mặc cái này cũng được nè ". Cô cầm trên tay bộ đồ vừa chọn, cười vui vẻ.
Đó là một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt hơi rộng,trên cổ áo có một chiếc nơ được buộc lỏng, và một chiếc váy dài ngang gối màu trắng ngà. Một đôi giày búp bê xanh giống màu áo. Tương đối đơn giản nhưng tổng thể cũng khá dễ thương. Gương mặt nó khi gỡ bỏ cặp kính thì cũng khá thanh tú với đôi mắt to dù có măng kính nhiều, môi hồng nhỏ xinh. Cuối cùng mái tóc dài của nó được cô buộc lên khiến nó toát lên vẻ thanh thoát. Cô lượt mắt từ trên xuóng dưới nó một vòng rồi gật đầu mãm nguyện. Đêm nay cô cũng rất xinh với chiếc váy đỏ và mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh. Vừa xinh đẹp vừa lôi cuốn. Dám cá là Tuấn sẽ điêu đứng cho xem. Nó vừa tưởng tượng biểu cảm của cậu bạn vừa cười tủm tỉm. Rồi hai đứa cùng nhau đến nhà Tuấn.
Nó ôm lấy chiếc gối bên cạnh, mắt nó tự nhiên ướt.
Dưới tầng trệt bố nó đi lên gõ cửa phòng
_" Ân con không ăn cơm à, hôm nay có món con thích đấy"
Nó không mở cửa. Chỉ nói vọng ra " con không ăn đâu ạ".
Bố nó lắc đầu đi xuống. Ông mỉm cười nghĩ " đứa con gái này, ngày càng giống con gái hơn rồi".
Trong phòng yên ắng đến kì lạ có thể nghe được tiếng mèo kêu rõ mồn một. Nó thiếp dần đi.
- ------- vạch ngăn cách thời gian-------
Từng ngày trôi qua với nó như một bài kiểm tra. Nó mệt mỏi và ko muốn gặp bất cứ ai, Cả anh lẫn hắn.
Và cứ thế ngày 24/12 cũng đến.
Điểm * tập kết* của cả lớp là nhà Tuấn. Đương nhiên nó cũng đi
Cô, nó, nhỏ sang nhà Tuấn mua chút đồ và bắt tay vào nấu ăn. Cả bọn vừa hì hục nấu vừa nói huyện vô cùng vui vẻ. Đúng là dành thời gian cho bạn bè tốt hơn là ngồi ở nhà một mình vào đêm giáng sinh. Xong phần thức ăn nó và cô cùng nhau về nhà nó. Phần trang trí thì để lại cho những đấng mày râu của lớp.
7h tối
Trong căn phòng quen thuộc của nó chỉ toàn là tiếng la rầy của cô. Lý do rất đơn giản, là cái gu ăn mặc quê một cục của nó.
" áo quần của cậu đâu hết rồi". Cô la lên
" tớ cũng không biết nữa". Nó gãi đầu, cười trừ.
" để tớ xem nào". Cô lắc đầu đi tới mở tủ quần áo.
" mặc cái này cũng được nè ". Cô cầm trên tay bộ đồ vừa chọn, cười vui vẻ.
Đó là một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt hơi rộng,trên cổ áo có một chiếc nơ được buộc lỏng, và một chiếc váy dài ngang gối màu trắng ngà. Một đôi giày búp bê xanh giống màu áo. Tương đối đơn giản nhưng tổng thể cũng khá dễ thương. Gương mặt nó khi gỡ bỏ cặp kính thì cũng khá thanh tú với đôi mắt to dù có măng kính nhiều, môi hồng nhỏ xinh. Cuối cùng mái tóc dài của nó được cô buộc lên khiến nó toát lên vẻ thanh thoát. Cô lượt mắt từ trên xuóng dưới nó một vòng rồi gật đầu mãm nguyện. Đêm nay cô cũng rất xinh với chiếc váy đỏ và mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh. Vừa xinh đẹp vừa lôi cuốn. Dám cá là Tuấn sẽ điêu đứng cho xem. Nó vừa tưởng tượng biểu cảm của cậu bạn vừa cười tủm tỉm. Rồi hai đứa cùng nhau đến nhà Tuấn.
Tác giả :
Nguyệt Tử Lạc