Tôi Và Boss Thật Trong Sáng
Chương 4-2: Thuần Khiết – Cảnh Hàng . 2
edit: Mai Như Ảnh
Sốt ruột một lúc, Bạch Thuần Khiết từ trong mộng vùng vẫy tỉnh dậy, xoay người ngồi dậy. Cô thầm thở dài, cũng may chỉ là một giấc mơ. Quay đầu nhìn cái gương phía tủ đầu giường, bên trong gương là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng búng ra sữa của mình, khuôn mặt ngây thơ của cô so với tác phong thường ngày đúng là trái ngược nhau. Thừa dịp trước khi mình chưa miên man suy nghĩ, Bạch Thuần Khiết xuống giường tiến vào phòng vệ sinh tắm, rửa mặt, chải đầu.
Ăn bữa sáng xong, ra khỏi cửa , đã thấy Lục Cảnh Hàng đứng ở ngoài cửa chờ cô:" Đi thôi!"
“ À … được." Bạch Thuần Khiết có chút nói lắp, lý do chỉ có mình cô biết, dù sao người khác cũng không có cách nào đi xuyên qua trong giấc mơ của cô tìm lý do. Chẳng biết vì sao cảm thấy xấu hổ, cô lôi lại kí ức hôn lễ ngày hôm qua nói:" Ngày hôm qua Tiểu Tiện thể hiện không tệ chứ?"
“ Lúc vái lạy á?"
“ Đương nhiên, tớ làm nó liền làm theo, lợi hại chứ?"
“ Tớ nghĩ cậu là muốn nói, cậu thể hiện không tệ." Lục Cảnh Hàng cười khẽ ngoảnh đầu lại nhìn người đằng sau.
“ Bị cậu vạch trần! Không phục!" Quá kém, dĩ nhiên cô không dám cùng anh đối diện! Một giấc mơ thôi liền đem một đời lẫy lừng của cô làm hỏng.
Có một câu trò chuyện một câu không, hai người cưỡi xe đạp đi đến trường học. Ngày hôm qua tới báo danh Thị Nhất Trung, Lục Cảnh Hàng đã khiến không ít người chú ý, ngày hôm nay sáng sớm lại cùng Bạch Thuần Khiết tới trường thật khiến người khác càng để ý.
Xe đỗ ở cổng, Đại Bác đang đợi Bạch Thuần Khiết cũng không biết là đúng dịp gặp bọn họ ở nhà xe, thấy cô liền chạy đến chào hỏi:" Tiểu Khiết, là ai vậy?"
“ Học chung!" Khóa kỹ xe, Bạch Thuần Khiết cười hì hì húych người Đại Bát, một bên sờ bụng Đại Bát một bên trả lời.
Có lẽ là bạn học Đại Bác lớn lên rất giống phật Di Lặc *, bộ dáng của cậu cùng Bạch Thuần Khiết không có khiến Lục tiểu thỏ giận:" Tôi mới chuyển đến, tên Lục Cảnh Hàng."
“ Ngày hôm qua có nghe đến, rất nổi tiếng nha!" Đại Bát ở trong trường cũng là nhân vật có tầm quan trọng, lớn lên không giống tác phong thần tượng thế nhưng sức mạnh 100%, nữ sinh vây cậu cũng không ít, trong đó nhất định sẽ Đại Chỉ ‘loa phát thanh’. “ Nhưng, tớ muốn hỏi một chút, cậu với Tiểu Khiết có quan hệ gì, người thân? Tại sao lại cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà?"
“ Chúng tôi là hàng xóm." Hai người không hẹn mà cùng trả lời.
“Hóa ra có chuyện như vậy."
“ Hóa ra có chuyện như vậy." Đại Bác nói, con mắt Bạch Thuần Khiết nhìn lướt qua hỏi:" Có phải có người lớp cậu nhờ cậu hỏi hộ?"
Đại Bát giả ngu:" Ai vậy?"
“ Cậu nói là ai?! Dù sao cũng không phải là nữ!"
“ Tớ không biết …. Không biết –“ tiếp tục giả ngu, Đại Bát nhếch miệng cười toe toét:" Được rồi, buổi trưa có đi chơi không?"
“ Tớ đã nói với bạn Giáo Thảo nhà các cậu, chỉ ăn cùng nhau thôi."
“ Cậu mà cũng lúc ngu ngốc à? Tớ đi đương nhiên cậu ấy cũng đi, tớ không đi, cậu nghĩ cậu ấy sẽ đi à1"
“ Được." Sau khi bằng lòng , Bạch Thuần Khiết nhớ tới Lục Cảnh Hàng mới đến, quay đầu hỏi nói:" Buổi trưa cậu về nhà hay ăn ở trường?"
“ Trường học."
“ Vậy cậu đi canteen hay là theo chúng tớ đi ra bên ngoài?"
Nghe cô cũng muốn kêu Lục Cảnh Hàng, Đại Bát tranh thủ chen vào nói:" Đệ tử của gia đình lớp thực nghiệm đã bị lạc lối bởi phần tử xấu nha."
“ Đánh bi-a thì cũng hư hỏng à?"
“ Tôi không đánh bi-a, tôi ăn canteen là được rồi." Trên mặt Lục Cảnh thoải mái, trong lòng lại nghĩ khác. Anh vốn tưởng rằng Bạch Thuần Khiết phải bởi vì mình mới đến và cùng anh ăn bữa trưa.
“ Vậy đi, cậu ở trường học, bọn tớ ra ngoài ăn." Một bên là bên ngoài thế gian, một bên là chăm sóc con người mới, trái tim Bạch Thuần Khiết chính là lựa chọn phương án 1.
Phía trước là phòng học, dăm ba câu nói lời từ biệt trên cầu thang bất đồng phương hướng. Kỳ thật đáng lẽ Đại Bác cùng Lục Cảnh Hàng đi một cầu thang, thế nhưng lại không không biết nói gì, đi cùng một chỗ thì rất là xấu hổ. Hơn nữa, cậu đứng về phía bạn Giáo Thảo, không cần phải đi cùng Lục Cảnh Hàng. Sau khi về lớp, Đại Bát hiểu ra Lục Cảnh Hàng nhìn Bạch Thuần Khiết bằng ánh mắt khác, cậu cảm thấy người anh em tốt của mình không được yên ổn.
Đúng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên Lục Cảnh Hàng xuất hiện ở trường học, bạn học Giảo Thảo chiến đấu đến nỗi thần kinh căng thẳng, tự nhiên cũng để mắt đến Bạch Thuần Khiết, mới ngày đầu tiên khai giảng, cậu ta lên lớp đã đứng ở cổng cùng Bạch Thuần Khiết.
“ Đại ca, không thấy chán à? Em lên lớp rồi thì cùng đi ăn đi, anh còn nhìn cái gì?" Quan trọng là ……. Cậu lại rất khó chịu, chủ nhiệm của cô mà phát hiện thì sao? Giáo viên lớp Bạch Thuần Khiết có quen biết với bác Bạch, đến lúc đó nhất định đem chuyện yêu sớm báo tin cho bác ấy. Tuy rằng bác Bạch rất yêu thương con gái của mình, không bao giờ dùng bạo lực để dạy dỗ, thế nhưng bác ấy sẽ cắt nguồn tài chính nho nhỏ của cô, Bạch Thuần Khiết cũng không muốn một tháng có ít tiền tiêu vặt, chỉ có thể chơi được hai ván bi-a.
“ Sợ cái gì, nếu giáo viên hỏi, tao bảo tao đi mượn sách “
“ Thôi đi, anh đi học mà cũng nghe giảng sao?"
“ Đừng xem thường tao! Bọn mày ở lớp dưới học lịch sử rồi chứ, bọn tao mới học xong, có cần tao nói y như giáo viên giảng không?"
Hăng hái đầu tiên, Bạch Thuần Khiết dương dương tự đắc:" Nói một chút đi!"
“ Nói được gạch men chủ nghĩa!"
“ À?" Sửng sốt hai giây, Bạch Thuần Khiết phản ứng, thổi phủ một tiếng cười to nói:" Chủ nghĩa Mác chứ!"
“ Ừ thì tớ cố ý nói sai!"
“ Đi, cậu nói cố ý thì là cố ý! Đi nhanh lên đi, tạm biệt!"
Bạn học Giáo Thảo gật đầu, trước khi đi cố ý nghiêng người sát gần Bạch Thuần Khiết nói:" Tạm biệt …"
Rùng mình, tên này thật sự là không muốn sống nữa, giáo viên phát hiện thì bị bắt là chết! Bạch Thuần Khiết lắc đầu thở dài xoay người trở về phòng học, hoàn toàn không chú ý tới ……ở đầu cầu thang khác có ánh mắt cực nóng nhìn cô thật lâu.
Lục Cảnh Hàng đứng ở phòng làm việc dành cho giáo viên, môi nhếch lên, tất cả ở trong mắt thật khó chịu. Đặc biệt lúc anh nhìn thấy Giáo Thảo nghiêng người, lần đầu tiên anh muốn sử dụng bạo lực.
Buổi trưa ở căn tin, bởi vì trong lòng có chút chuyện buồn bực, mới đến lại lẻ loi một mình, Lục Cảnh Hàng lập tức đã bị đổng đảo nữ sinh đặt danh hiệu là Hoàng Tử Ưu Sầu. Danh hiệu mặc dù rất tầm thường nhưng hợp với tình cảnh hiện tại của anh. Kỳ thật một mình ăn uống cũng không có gì, chỉ là anh nghĩ vì sao Bạch Thuần Khiết phải ở cùng một chỗ với nam sinh kia. ( ghen đấy).
“ Ăn một mình sao?" Ngày hôm qua tiếp cận Bạch Thuần Khiết không được, các Đại công chúa kinh ngạc, rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp xúc với Lục Cảnh Hàng, vài người bưng cà mèn cùng nhau ngồi cùng bàn với anh. Trong đó có một người thân thiện làm quen nói:" Nghe nói cậu là học sinh mới chuyển tới lớp Thực Nghiệm?"
Đối mặt với nữ sinh xa lạ, Lục Cảnh Hàng nói càng ít, chỉ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.
“ Vậy cậu có biết Lý Tư không?"
“ Hình như có nghe qua."
“ Người ấy là anh họ tớ, thành tích học tập rất tốt, luôn luôn đứng TOP 10."
“ Thế à." Lục Cảnh Hàng cười, hình như anh có thấy tên này trong bảng xếp hạng của trường rồi.
“ Nếu chúng ta có cùng quen biết một người coi như là bằng hữu chứ?" Phải công nhận công lực tiếp cận của đám công chúa nhà giàu kia thật thâm hậu. Lục Cảnh Hàng bị buộc bất đắc dĩ gật đầu, các cô càng hưng phấn kích động mà đề nghị:" Nếu không thì bọn tớ gọi cậu là anh nhé, bọn tớ không có ý gì đâu, nghe nói cậu học rất giỏi, sau này bọn tớ sẽ nhờ cậu chỉ bảo một số bài tập!"
Chỉ là chỉ bảo một số bài tập thì cần gì kết nghĩa anh em chứ, trong lòng nghĩ là vậy nhưng Lục Cảnh Hàng không giỏi về khoản cự tuyệt. Vì vậy “không đồng ý" bị xuyên tạc thành “cam chịu."
“Anh Cảnh Hàng!" Đám công chúa đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội làm náo loạn cả khu căn tin.
chú thích:
Di-lặc hay Di Lặc (zh. 彌勒, sa. maitreya, pi. metteyya là cách phiên âm, dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏), “người có lòng từ", cũng có tên khác là Vô Năng Thắng (zh. 無能勝, sa. ajita), phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái Đất. Trong Phật giáo Tây Tạng, Bồ Tát Di-lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là trời Đâu-suất (sa. tuṣita). Theo kinh điển, Bồ Tát Di-lặc sẽ giáng sinh trong khoảng 30.000 năm nữa.
Trong tranh hay tượng, Di-lặc ngồi trên mặt đất, biểu tượng sẵn sàng đứng dậy đi giáo hóa chúng sinh. Tại Trung Quốc, Bồ Tát Di-lặc cũng hay được trình bày với tướng mập tròn vui vẻ, trẻ con quấn quít xung quanh. Người ta tin rằng đó chính là hình ảnh của Bố Đại Hòa thượng, một hóa thân của Di-lặc ở thế kỉ thứ 10. Nếu năm đức Phật xuất hiện trên trái đất nói trên được xem là hóa thân của Ngũ Phật thì Bồ Tát Di-lặc được xem như hóa thân của Thành sở tác trí (xem Phật gia, Ngũ trí).
Sốt ruột một lúc, Bạch Thuần Khiết từ trong mộng vùng vẫy tỉnh dậy, xoay người ngồi dậy. Cô thầm thở dài, cũng may chỉ là một giấc mơ. Quay đầu nhìn cái gương phía tủ đầu giường, bên trong gương là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng búng ra sữa của mình, khuôn mặt ngây thơ của cô so với tác phong thường ngày đúng là trái ngược nhau. Thừa dịp trước khi mình chưa miên man suy nghĩ, Bạch Thuần Khiết xuống giường tiến vào phòng vệ sinh tắm, rửa mặt, chải đầu.
Ăn bữa sáng xong, ra khỏi cửa , đã thấy Lục Cảnh Hàng đứng ở ngoài cửa chờ cô:" Đi thôi!"
“ À … được." Bạch Thuần Khiết có chút nói lắp, lý do chỉ có mình cô biết, dù sao người khác cũng không có cách nào đi xuyên qua trong giấc mơ của cô tìm lý do. Chẳng biết vì sao cảm thấy xấu hổ, cô lôi lại kí ức hôn lễ ngày hôm qua nói:" Ngày hôm qua Tiểu Tiện thể hiện không tệ chứ?"
“ Lúc vái lạy á?"
“ Đương nhiên, tớ làm nó liền làm theo, lợi hại chứ?"
“ Tớ nghĩ cậu là muốn nói, cậu thể hiện không tệ." Lục Cảnh Hàng cười khẽ ngoảnh đầu lại nhìn người đằng sau.
“ Bị cậu vạch trần! Không phục!" Quá kém, dĩ nhiên cô không dám cùng anh đối diện! Một giấc mơ thôi liền đem một đời lẫy lừng của cô làm hỏng.
Có một câu trò chuyện một câu không, hai người cưỡi xe đạp đi đến trường học. Ngày hôm qua tới báo danh Thị Nhất Trung, Lục Cảnh Hàng đã khiến không ít người chú ý, ngày hôm nay sáng sớm lại cùng Bạch Thuần Khiết tới trường thật khiến người khác càng để ý.
Xe đỗ ở cổng, Đại Bác đang đợi Bạch Thuần Khiết cũng không biết là đúng dịp gặp bọn họ ở nhà xe, thấy cô liền chạy đến chào hỏi:" Tiểu Khiết, là ai vậy?"
“ Học chung!" Khóa kỹ xe, Bạch Thuần Khiết cười hì hì húych người Đại Bát, một bên sờ bụng Đại Bát một bên trả lời.
Có lẽ là bạn học Đại Bác lớn lên rất giống phật Di Lặc *, bộ dáng của cậu cùng Bạch Thuần Khiết không có khiến Lục tiểu thỏ giận:" Tôi mới chuyển đến, tên Lục Cảnh Hàng."
“ Ngày hôm qua có nghe đến, rất nổi tiếng nha!" Đại Bát ở trong trường cũng là nhân vật có tầm quan trọng, lớn lên không giống tác phong thần tượng thế nhưng sức mạnh 100%, nữ sinh vây cậu cũng không ít, trong đó nhất định sẽ Đại Chỉ ‘loa phát thanh’. “ Nhưng, tớ muốn hỏi một chút, cậu với Tiểu Khiết có quan hệ gì, người thân? Tại sao lại cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà?"
“ Chúng tôi là hàng xóm." Hai người không hẹn mà cùng trả lời.
“Hóa ra có chuyện như vậy."
“ Hóa ra có chuyện như vậy." Đại Bác nói, con mắt Bạch Thuần Khiết nhìn lướt qua hỏi:" Có phải có người lớp cậu nhờ cậu hỏi hộ?"
Đại Bát giả ngu:" Ai vậy?"
“ Cậu nói là ai?! Dù sao cũng không phải là nữ!"
“ Tớ không biết …. Không biết –“ tiếp tục giả ngu, Đại Bát nhếch miệng cười toe toét:" Được rồi, buổi trưa có đi chơi không?"
“ Tớ đã nói với bạn Giáo Thảo nhà các cậu, chỉ ăn cùng nhau thôi."
“ Cậu mà cũng lúc ngu ngốc à? Tớ đi đương nhiên cậu ấy cũng đi, tớ không đi, cậu nghĩ cậu ấy sẽ đi à1"
“ Được." Sau khi bằng lòng , Bạch Thuần Khiết nhớ tới Lục Cảnh Hàng mới đến, quay đầu hỏi nói:" Buổi trưa cậu về nhà hay ăn ở trường?"
“ Trường học."
“ Vậy cậu đi canteen hay là theo chúng tớ đi ra bên ngoài?"
Nghe cô cũng muốn kêu Lục Cảnh Hàng, Đại Bát tranh thủ chen vào nói:" Đệ tử của gia đình lớp thực nghiệm đã bị lạc lối bởi phần tử xấu nha."
“ Đánh bi-a thì cũng hư hỏng à?"
“ Tôi không đánh bi-a, tôi ăn canteen là được rồi." Trên mặt Lục Cảnh thoải mái, trong lòng lại nghĩ khác. Anh vốn tưởng rằng Bạch Thuần Khiết phải bởi vì mình mới đến và cùng anh ăn bữa trưa.
“ Vậy đi, cậu ở trường học, bọn tớ ra ngoài ăn." Một bên là bên ngoài thế gian, một bên là chăm sóc con người mới, trái tim Bạch Thuần Khiết chính là lựa chọn phương án 1.
Phía trước là phòng học, dăm ba câu nói lời từ biệt trên cầu thang bất đồng phương hướng. Kỳ thật đáng lẽ Đại Bác cùng Lục Cảnh Hàng đi một cầu thang, thế nhưng lại không không biết nói gì, đi cùng một chỗ thì rất là xấu hổ. Hơn nữa, cậu đứng về phía bạn Giáo Thảo, không cần phải đi cùng Lục Cảnh Hàng. Sau khi về lớp, Đại Bát hiểu ra Lục Cảnh Hàng nhìn Bạch Thuần Khiết bằng ánh mắt khác, cậu cảm thấy người anh em tốt của mình không được yên ổn.
Đúng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên Lục Cảnh Hàng xuất hiện ở trường học, bạn học Giảo Thảo chiến đấu đến nỗi thần kinh căng thẳng, tự nhiên cũng để mắt đến Bạch Thuần Khiết, mới ngày đầu tiên khai giảng, cậu ta lên lớp đã đứng ở cổng cùng Bạch Thuần Khiết.
“ Đại ca, không thấy chán à? Em lên lớp rồi thì cùng đi ăn đi, anh còn nhìn cái gì?" Quan trọng là ……. Cậu lại rất khó chịu, chủ nhiệm của cô mà phát hiện thì sao? Giáo viên lớp Bạch Thuần Khiết có quen biết với bác Bạch, đến lúc đó nhất định đem chuyện yêu sớm báo tin cho bác ấy. Tuy rằng bác Bạch rất yêu thương con gái của mình, không bao giờ dùng bạo lực để dạy dỗ, thế nhưng bác ấy sẽ cắt nguồn tài chính nho nhỏ của cô, Bạch Thuần Khiết cũng không muốn một tháng có ít tiền tiêu vặt, chỉ có thể chơi được hai ván bi-a.
“ Sợ cái gì, nếu giáo viên hỏi, tao bảo tao đi mượn sách “
“ Thôi đi, anh đi học mà cũng nghe giảng sao?"
“ Đừng xem thường tao! Bọn mày ở lớp dưới học lịch sử rồi chứ, bọn tao mới học xong, có cần tao nói y như giáo viên giảng không?"
Hăng hái đầu tiên, Bạch Thuần Khiết dương dương tự đắc:" Nói một chút đi!"
“ Nói được gạch men chủ nghĩa!"
“ À?" Sửng sốt hai giây, Bạch Thuần Khiết phản ứng, thổi phủ một tiếng cười to nói:" Chủ nghĩa Mác chứ!"
“ Ừ thì tớ cố ý nói sai!"
“ Đi, cậu nói cố ý thì là cố ý! Đi nhanh lên đi, tạm biệt!"
Bạn học Giáo Thảo gật đầu, trước khi đi cố ý nghiêng người sát gần Bạch Thuần Khiết nói:" Tạm biệt …"
Rùng mình, tên này thật sự là không muốn sống nữa, giáo viên phát hiện thì bị bắt là chết! Bạch Thuần Khiết lắc đầu thở dài xoay người trở về phòng học, hoàn toàn không chú ý tới ……ở đầu cầu thang khác có ánh mắt cực nóng nhìn cô thật lâu.
Lục Cảnh Hàng đứng ở phòng làm việc dành cho giáo viên, môi nhếch lên, tất cả ở trong mắt thật khó chịu. Đặc biệt lúc anh nhìn thấy Giáo Thảo nghiêng người, lần đầu tiên anh muốn sử dụng bạo lực.
Buổi trưa ở căn tin, bởi vì trong lòng có chút chuyện buồn bực, mới đến lại lẻ loi một mình, Lục Cảnh Hàng lập tức đã bị đổng đảo nữ sinh đặt danh hiệu là Hoàng Tử Ưu Sầu. Danh hiệu mặc dù rất tầm thường nhưng hợp với tình cảnh hiện tại của anh. Kỳ thật một mình ăn uống cũng không có gì, chỉ là anh nghĩ vì sao Bạch Thuần Khiết phải ở cùng một chỗ với nam sinh kia. ( ghen đấy).
“ Ăn một mình sao?" Ngày hôm qua tiếp cận Bạch Thuần Khiết không được, các Đại công chúa kinh ngạc, rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp xúc với Lục Cảnh Hàng, vài người bưng cà mèn cùng nhau ngồi cùng bàn với anh. Trong đó có một người thân thiện làm quen nói:" Nghe nói cậu là học sinh mới chuyển tới lớp Thực Nghiệm?"
Đối mặt với nữ sinh xa lạ, Lục Cảnh Hàng nói càng ít, chỉ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.
“ Vậy cậu có biết Lý Tư không?"
“ Hình như có nghe qua."
“ Người ấy là anh họ tớ, thành tích học tập rất tốt, luôn luôn đứng TOP 10."
“ Thế à." Lục Cảnh Hàng cười, hình như anh có thấy tên này trong bảng xếp hạng của trường rồi.
“ Nếu chúng ta có cùng quen biết một người coi như là bằng hữu chứ?" Phải công nhận công lực tiếp cận của đám công chúa nhà giàu kia thật thâm hậu. Lục Cảnh Hàng bị buộc bất đắc dĩ gật đầu, các cô càng hưng phấn kích động mà đề nghị:" Nếu không thì bọn tớ gọi cậu là anh nhé, bọn tớ không có ý gì đâu, nghe nói cậu học rất giỏi, sau này bọn tớ sẽ nhờ cậu chỉ bảo một số bài tập!"
Chỉ là chỉ bảo một số bài tập thì cần gì kết nghĩa anh em chứ, trong lòng nghĩ là vậy nhưng Lục Cảnh Hàng không giỏi về khoản cự tuyệt. Vì vậy “không đồng ý" bị xuyên tạc thành “cam chịu."
“Anh Cảnh Hàng!" Đám công chúa đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội làm náo loạn cả khu căn tin.
chú thích:
Di-lặc hay Di Lặc (zh. 彌勒, sa. maitreya, pi. metteyya là cách phiên âm, dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏), “người có lòng từ", cũng có tên khác là Vô Năng Thắng (zh. 無能勝, sa. ajita), phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái Đất. Trong Phật giáo Tây Tạng, Bồ Tát Di-lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là trời Đâu-suất (sa. tuṣita). Theo kinh điển, Bồ Tát Di-lặc sẽ giáng sinh trong khoảng 30.000 năm nữa.
Trong tranh hay tượng, Di-lặc ngồi trên mặt đất, biểu tượng sẵn sàng đứng dậy đi giáo hóa chúng sinh. Tại Trung Quốc, Bồ Tát Di-lặc cũng hay được trình bày với tướng mập tròn vui vẻ, trẻ con quấn quít xung quanh. Người ta tin rằng đó chính là hình ảnh của Bố Đại Hòa thượng, một hóa thân của Di-lặc ở thế kỉ thứ 10. Nếu năm đức Phật xuất hiện trên trái đất nói trên được xem là hóa thân của Ngũ Phật thì Bồ Tát Di-lặc được xem như hóa thân của Thành sở tác trí (xem Phật gia, Ngũ trí).
Tác giả :
Loạn/Tiểu Quắc Quắc