Tôi Và Boss Thật Trong Sáng
Chương 3-1: Nam tóc ngắn – Bạch Thuần Khiết
edit: Mai Như Ảnh
Dưới máy bay, Lục Cảnh Hàng với mái tóc siêu ngắn gọi điện cho mẹ báo bình an. Sau đó Viên Viên ( tên gọi ở nhà của con chó nhà Cảnh Hàng) cùng bà ngoại đi về nhà. Thực ra ở nhà Lục Cảnh Hàng rất cứng đầu cố chấp gọi nó là Mạt Mạt, sau lại Bạch Thuần Khiết nói tên này là điềm xấu, người già làm nghĩ đến mỹ nhân ngư có kết cục bi thảm, chó gặp người nhà mà mắt con chó xung quanh một mảng màu đen giống hình tròn, cô liền cưỡng ép bắt gọi là Viên Viên, có ý nghĩa may mắn.
“ Đừng.." Rốt cuộc lại ngửi được mùi của Tiểu Tiện, tiểu thục nữ Viên Viên rụt rè không được. Mặc kệ Lục Cảnh Hàng thế nào đi nữa, nó cũng nhắm trước cổng nhà Bạch Thuần Khiết mà đi đến.
Tiểu Tiện ở trong phòng cũng ngửi được mùi của Viên Viên, từ buồng trong chạy ra, một con chó tương tư sầu khổ nha. ‘két’ một tiếng, cửa mở, rốt cuộc Tiểu Tiện với Viên Viên được đoàn tụ, người mở rộng cửa cũng không phải là Lục Cảnh Hàng như lúc ban đầu tưởng tượng mà là “ Dì."
“ Trời ơi!" Dì Tần đặc biệt đãi ngộ Lục Cảnh Hàng, bởi vì anh rất học rất giỏi và ngoan ngoãn, không giống các bạn nam của Bạch Thuần Khiết, ngoại trừ gọi cô ra ngoài đi chơi cũng chẳng có chuyện khác gì làm: " Là cháu theo ba mẹ đi nghỉ hè sao?"
“ Vâng, cháu mới trở về."
“ Trong nhà không có ai lâu như vậy, tủ lạnh có đồ ăn không? Để cô đang chuẩn bị xuống lầu mua thức ăn, tiện thể mua giúp con luôn?"
Lục Cảnh Hàng nhanh tay móc tiền từ trong túi tiền ra, nhưng dì Tần không cần. Bởi vì trước ba ba của Bạch Thuần Khiết đi công tác đã giao việc nhà cho cô.
“ Không cần đưa cho cô, cô có việc muốn con giúp."
“ Chuyện gì ạ?"
“ Kỳ thi lần trước là cháu giúp đỡ Tiểu Khiết, không thể giúp đỡ nó gian dối như vậy để cho người khác niềm vui, nếu cháu thật sự muốn giúp đỡ nó có thành tích tốt. Sau này mỗi ngày phụ đạo cho nó ôn tập một giờ được không?". Lục Cảnh Hàng có chút do dự, nhưng không có nghĩa là anh cự tuyệt. Dì Tần hiểu lầm ý nhanh bổ sung nói: " Thật ra Tiểu Khiết rất thông minh, chỉ là không chịu học."
“ Không, cháu chưa nói là không giúp cô ấy. Khai giảng Cao Học sắp tới cháu chuyển đến Thị Nhất Trung, học cùng trường với cô ấy."
“ Như vậy thì tốt quá, hiện tại tư tưởng nó quá nặng, cháu nên thu hồi tâm nó về. Đi, cháu vào phòng chơi đi, cô mua gì cho cháu ăn! Lần sau vấn đề ăn cứ để bọn cô lo!" Dì Tần bế Mạt Mạt xuống đất liền đi xuống lầu.
Vào nhà, 20 ngày không ai ở, trên sàn nhà phủ một lớp bụi. Lục Cảnh Hàng buông hành lý, đem đến trước phòng khách, sau đó thu dọn phòng ngủ. Lúc anh quét sân thượng, từ cửa sổ nhìn xuống, dĩ nhiên nhìn thấy bạn trai của Bạch Thuần Khiết là Giáo Thảo đi về nhà.
Anh sửng sốt, trong nháy mắt, cảm giác được huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên một chút.
Hôn chia ly, Bạch Thuần Khiết đã theo thói quen, từ ngày đó đi bơi trở về, bạn cùng lớp Giáo Thảo tự nhiên để lại một dấu vết môi dưới ở trên gương mặt cô. Cảm giác được không có râu. Mỗi lần ba ba cô hôn má cô, cũng bị râu cứng cọ vào má cô vài cái.
“ Được rồi, mình lên đây!"
“ Chốc lát lên."
“ Cậu đừng, tẹo nữa mà gặp ba mình, hai chúng ta bị ca một bài đấy!"
“ Vậy được rồi." Quay đầu xe máy, Giáo Thảo lưu luyến bắt tay rời khỏi.
Bạch Thuần Khiết lên lầu, móc chìa khóa ra đang muốn mở cửa, đột nhiên nghe được trong nhà Lục Cảnh Hàng có động tĩnh. Quay đầu nhìn lên, người đã trở về rồi! Cửa khép hờ.
Đang nghĩ xem nên hỏi tội tù binh như thế nào, cô lặng lẽ đẩy cửa phòng Lục Cảnh Hàng ra. Ngay sau đó Bạch Thuần Khiết 17 tuổi lần đầu tiên gặp được cảnh AV quay chụp tại hiện trường. Chỉ có điều diễn viên là con chó nhà mình. Gõ trán! Cô tự trách bản thân, mấy năm nay Tiểu Tiên ở nhà cô kiềm chế thật cực nhọc.
Không khéo léo không phải là sách. Lúc này Lục Cảnh Hàng đang lâu hết mốc trên sân thượng cũng về tới phòng khách, cũng xấu hổ khi mắt thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt kia. Lại lần nữa lau hết mốc nhưng anh phát hiện Bạch Thuần Khiết đang đứng ở cửa, chẳng biết cơn tức từ đâu bùng lên, trừng hai mắt rất muốn ăn thịt người.
Hắc, Bạch Thuần Khiết nhíu lông mày, cô không dám thẩm vấn kẻ phản bội này nữa, dựa vào cái gì mà trừng mắt mình?! Cô trừng mắt lại Lục Cảnh Hàng, giọng điệu uất ức lại phẫn nộ nói:" Chuyện của hai người chúng nó, cậu trừng tớ để làm gì, cũng không phải tớ đem cậu ra làm thế kia!"
“ …" Nhất thời chán nản, Lục Cảnh Hàng còn không biết nên phản bác cái gì.
Luôn luôn thích đổ dầu vào lửa, Bạch Thuần Khiết lại nói:" Đừng trừng mắt tớ , nghe không, tớ đặc biệt không thích tóc ngắn giống như người tội phạm đang bị cải tạo trừng mắt tớ!"
Đàu của anh bùng nổ …. Không phải để được cô nhìn thấy nên anh mới cắt tóc như ngôi sao ca nhạc sao. Quên đi. Lục Cảnh Hàng lặng lẽ không lên tiếng xoay người đi vào toilet. Rốt cuộc bị chia thành hai không gian, anh đem tất cả sự tứ giận đã tích lũy lên khăn mặt, giơ lên hung hăng đập chúng vào nước trong chậu.
Âm thanh tiếng đóng cửa truyền đến, Bạch Thuần Khiết về nhà. Hiện tại phòng khách chỉ có Viên Viên và Tiểu Tiện , hai đứa chúng nó vẫn quên mình như trước nỗ lực tạo ra một sự nghiệp to lớn mà phấn đấu.
****
Đi chợ mua thức ăn về, dì Tần vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của Bạch Thuần Khiết nằm ở sô pha đang nhăn lông mày lại, trông giống kẻ bất cần đời.
“ Làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia?"
“ Không có việc gì." Xoay người mặt hướng vào trong sô pha, Bạch Thuần Khiết cũng không biết mình mặt đỏ là bởi vì thấy bảo bối cùng con dâu thân thiết hay bị Lục Cảnh Hàng tức giận. Ôi chao, con dâu …. Đầu càng nóng lên, cô nghĩ muốn tổ chức một hôn lễ cho Tiểu Tiện với Mạt Mạt! Lại xoay người lại, Bạch Thuần Khiết vẻ mặt hưng phấn hỏi : " Dì Tần, chó mang thai bao lâu?"
“ Mèo ba, chó bốn." ( mèo thì 3 tháng, chó thì 4 tháng.)
“ Năm?"
“ Tháng! Ba bốn năm thì giống Na Tra rồi!" Dì Tần lắc đầu: " Con không để ý gì cả, chăm sóc lâu như vậy mà lại không biết thời gian chó mang thai."
Bạch Thuần Khiết lập tức phản bác:" Ai bảo Tiểu Tiện nhà chúng ta giữ mình trong sạch vẫn là trai tân."
“ Nói cái gì thế, lời này mà để ba con nghe thì chịu đòn!~"
“ Đúng là ba quê mùa, trường học chúng con đã có buổi giá dục giới tính rồi! Ôi chao, nói đến đâu rồi?"
“ Bảo bối của con giữ mình trong sạch.."
“ Đúng! Nhưng mà …" Bạch Thuần Khiết có điểm nhụt chí, nói đến cưới vợ là quên mẹ. Sau đó Tiểu Tiện sẽ chỉ chơi cùng Viên Viên chứ không chơi với cô nữa.
Dì Tần bưng đậu lui tới phòng bếp để vào bồn rửa:" Nhưng mà sao?"
“ Aida! Có nói dì cũng không hiểu, dì cũng chưa có lấy con dâu về bao giờ!" Nhảy từ ghế sôpha xuống theo cái mông của dì Tần cùng nhau vào bếp, nhìn dì Tần rửa thái đỗ, cô tự ở cửa tiếp tục lầm bầm:" Chúng ta có cần chuẩn bị sính lễ không?"
“ Tiểu Khiết à, con nói nửa ngày, rốt cuộc Tiểu Tiện muốn cùng chó nhà ai ghép thành đôi?"
“ Gần ban công nhà mình, dì cũng đoán được chứ, chính là Viên Viên ở cửa đối diện! Hắc, cái gì mà gọi là ghép đôi, con xem Tiểu Tiện như con cưng của mình, nó có khả năng được gọi là hành vi con người! Loại hành vi này gọi là kết hôn!"
Dì Tần bất đắc dĩ không thể làm khác hơn là đáp lại:" Được, thế thì tìm một ngày hoàng đạo kết hôn đi!"
“ Đúng vậy!" Gật đầu, Bạch Thuần Khiết lập tức thay đổi vẻ mặt lo lắng nói với dì Tần:" Hôn sự của nó con đã định rồi, cha con với dì rốt cuộc có cần thời gian chứng minh không?"
So sánh không thích hợp nhưng ý tứ của Bạch Thuần Khiết nói đúng là, căn bản cô không phản đối cha mình tái hôn. Gặp gỡ trẻ em có tư tưởng này, dì Tần cũng coi như may mắn. Bẻ dưa chuột đưa cho cô, dì Tần xấu hổ cười nói:" Ba con lúc nào cũng thong thả."
“ Đúng – người đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng thật là tốt!"
“ Linh tinh! Dì đi làm cơm, toàn dầu mỡ, con đi ra ngoài đi."
“ Thế không ai nói, Tiểu Tiện còn đang ở nhà đối diện mà."
“ Vậy con đi hỏi Lục Cảnh Hàng đi, cùng nó thương lượng nên đặt sính lễ như thế nào rồi còn chuẩn bị đồ cưới. Sau đó kết hôn tìm chúng nó chỗ ở."
Dưới máy bay, Lục Cảnh Hàng với mái tóc siêu ngắn gọi điện cho mẹ báo bình an. Sau đó Viên Viên ( tên gọi ở nhà của con chó nhà Cảnh Hàng) cùng bà ngoại đi về nhà. Thực ra ở nhà Lục Cảnh Hàng rất cứng đầu cố chấp gọi nó là Mạt Mạt, sau lại Bạch Thuần Khiết nói tên này là điềm xấu, người già làm nghĩ đến mỹ nhân ngư có kết cục bi thảm, chó gặp người nhà mà mắt con chó xung quanh một mảng màu đen giống hình tròn, cô liền cưỡng ép bắt gọi là Viên Viên, có ý nghĩa may mắn.
“ Đừng.." Rốt cuộc lại ngửi được mùi của Tiểu Tiện, tiểu thục nữ Viên Viên rụt rè không được. Mặc kệ Lục Cảnh Hàng thế nào đi nữa, nó cũng nhắm trước cổng nhà Bạch Thuần Khiết mà đi đến.
Tiểu Tiện ở trong phòng cũng ngửi được mùi của Viên Viên, từ buồng trong chạy ra, một con chó tương tư sầu khổ nha. ‘két’ một tiếng, cửa mở, rốt cuộc Tiểu Tiện với Viên Viên được đoàn tụ, người mở rộng cửa cũng không phải là Lục Cảnh Hàng như lúc ban đầu tưởng tượng mà là “ Dì."
“ Trời ơi!" Dì Tần đặc biệt đãi ngộ Lục Cảnh Hàng, bởi vì anh rất học rất giỏi và ngoan ngoãn, không giống các bạn nam của Bạch Thuần Khiết, ngoại trừ gọi cô ra ngoài đi chơi cũng chẳng có chuyện khác gì làm: " Là cháu theo ba mẹ đi nghỉ hè sao?"
“ Vâng, cháu mới trở về."
“ Trong nhà không có ai lâu như vậy, tủ lạnh có đồ ăn không? Để cô đang chuẩn bị xuống lầu mua thức ăn, tiện thể mua giúp con luôn?"
Lục Cảnh Hàng nhanh tay móc tiền từ trong túi tiền ra, nhưng dì Tần không cần. Bởi vì trước ba ba của Bạch Thuần Khiết đi công tác đã giao việc nhà cho cô.
“ Không cần đưa cho cô, cô có việc muốn con giúp."
“ Chuyện gì ạ?"
“ Kỳ thi lần trước là cháu giúp đỡ Tiểu Khiết, không thể giúp đỡ nó gian dối như vậy để cho người khác niềm vui, nếu cháu thật sự muốn giúp đỡ nó có thành tích tốt. Sau này mỗi ngày phụ đạo cho nó ôn tập một giờ được không?". Lục Cảnh Hàng có chút do dự, nhưng không có nghĩa là anh cự tuyệt. Dì Tần hiểu lầm ý nhanh bổ sung nói: " Thật ra Tiểu Khiết rất thông minh, chỉ là không chịu học."
“ Không, cháu chưa nói là không giúp cô ấy. Khai giảng Cao Học sắp tới cháu chuyển đến Thị Nhất Trung, học cùng trường với cô ấy."
“ Như vậy thì tốt quá, hiện tại tư tưởng nó quá nặng, cháu nên thu hồi tâm nó về. Đi, cháu vào phòng chơi đi, cô mua gì cho cháu ăn! Lần sau vấn đề ăn cứ để bọn cô lo!" Dì Tần bế Mạt Mạt xuống đất liền đi xuống lầu.
Vào nhà, 20 ngày không ai ở, trên sàn nhà phủ một lớp bụi. Lục Cảnh Hàng buông hành lý, đem đến trước phòng khách, sau đó thu dọn phòng ngủ. Lúc anh quét sân thượng, từ cửa sổ nhìn xuống, dĩ nhiên nhìn thấy bạn trai của Bạch Thuần Khiết là Giáo Thảo đi về nhà.
Anh sửng sốt, trong nháy mắt, cảm giác được huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên một chút.
Hôn chia ly, Bạch Thuần Khiết đã theo thói quen, từ ngày đó đi bơi trở về, bạn cùng lớp Giáo Thảo tự nhiên để lại một dấu vết môi dưới ở trên gương mặt cô. Cảm giác được không có râu. Mỗi lần ba ba cô hôn má cô, cũng bị râu cứng cọ vào má cô vài cái.
“ Được rồi, mình lên đây!"
“ Chốc lát lên."
“ Cậu đừng, tẹo nữa mà gặp ba mình, hai chúng ta bị ca một bài đấy!"
“ Vậy được rồi." Quay đầu xe máy, Giáo Thảo lưu luyến bắt tay rời khỏi.
Bạch Thuần Khiết lên lầu, móc chìa khóa ra đang muốn mở cửa, đột nhiên nghe được trong nhà Lục Cảnh Hàng có động tĩnh. Quay đầu nhìn lên, người đã trở về rồi! Cửa khép hờ.
Đang nghĩ xem nên hỏi tội tù binh như thế nào, cô lặng lẽ đẩy cửa phòng Lục Cảnh Hàng ra. Ngay sau đó Bạch Thuần Khiết 17 tuổi lần đầu tiên gặp được cảnh AV quay chụp tại hiện trường. Chỉ có điều diễn viên là con chó nhà mình. Gõ trán! Cô tự trách bản thân, mấy năm nay Tiểu Tiên ở nhà cô kiềm chế thật cực nhọc.
Không khéo léo không phải là sách. Lúc này Lục Cảnh Hàng đang lâu hết mốc trên sân thượng cũng về tới phòng khách, cũng xấu hổ khi mắt thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt kia. Lại lần nữa lau hết mốc nhưng anh phát hiện Bạch Thuần Khiết đang đứng ở cửa, chẳng biết cơn tức từ đâu bùng lên, trừng hai mắt rất muốn ăn thịt người.
Hắc, Bạch Thuần Khiết nhíu lông mày, cô không dám thẩm vấn kẻ phản bội này nữa, dựa vào cái gì mà trừng mắt mình?! Cô trừng mắt lại Lục Cảnh Hàng, giọng điệu uất ức lại phẫn nộ nói:" Chuyện của hai người chúng nó, cậu trừng tớ để làm gì, cũng không phải tớ đem cậu ra làm thế kia!"
“ …" Nhất thời chán nản, Lục Cảnh Hàng còn không biết nên phản bác cái gì.
Luôn luôn thích đổ dầu vào lửa, Bạch Thuần Khiết lại nói:" Đừng trừng mắt tớ , nghe không, tớ đặc biệt không thích tóc ngắn giống như người tội phạm đang bị cải tạo trừng mắt tớ!"
Đàu của anh bùng nổ …. Không phải để được cô nhìn thấy nên anh mới cắt tóc như ngôi sao ca nhạc sao. Quên đi. Lục Cảnh Hàng lặng lẽ không lên tiếng xoay người đi vào toilet. Rốt cuộc bị chia thành hai không gian, anh đem tất cả sự tứ giận đã tích lũy lên khăn mặt, giơ lên hung hăng đập chúng vào nước trong chậu.
Âm thanh tiếng đóng cửa truyền đến, Bạch Thuần Khiết về nhà. Hiện tại phòng khách chỉ có Viên Viên và Tiểu Tiện , hai đứa chúng nó vẫn quên mình như trước nỗ lực tạo ra một sự nghiệp to lớn mà phấn đấu.
****
Đi chợ mua thức ăn về, dì Tần vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của Bạch Thuần Khiết nằm ở sô pha đang nhăn lông mày lại, trông giống kẻ bất cần đời.
“ Làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia?"
“ Không có việc gì." Xoay người mặt hướng vào trong sô pha, Bạch Thuần Khiết cũng không biết mình mặt đỏ là bởi vì thấy bảo bối cùng con dâu thân thiết hay bị Lục Cảnh Hàng tức giận. Ôi chao, con dâu …. Đầu càng nóng lên, cô nghĩ muốn tổ chức một hôn lễ cho Tiểu Tiện với Mạt Mạt! Lại xoay người lại, Bạch Thuần Khiết vẻ mặt hưng phấn hỏi : " Dì Tần, chó mang thai bao lâu?"
“ Mèo ba, chó bốn." ( mèo thì 3 tháng, chó thì 4 tháng.)
“ Năm?"
“ Tháng! Ba bốn năm thì giống Na Tra rồi!" Dì Tần lắc đầu: " Con không để ý gì cả, chăm sóc lâu như vậy mà lại không biết thời gian chó mang thai."
Bạch Thuần Khiết lập tức phản bác:" Ai bảo Tiểu Tiện nhà chúng ta giữ mình trong sạch vẫn là trai tân."
“ Nói cái gì thế, lời này mà để ba con nghe thì chịu đòn!~"
“ Đúng là ba quê mùa, trường học chúng con đã có buổi giá dục giới tính rồi! Ôi chao, nói đến đâu rồi?"
“ Bảo bối của con giữ mình trong sạch.."
“ Đúng! Nhưng mà …" Bạch Thuần Khiết có điểm nhụt chí, nói đến cưới vợ là quên mẹ. Sau đó Tiểu Tiện sẽ chỉ chơi cùng Viên Viên chứ không chơi với cô nữa.
Dì Tần bưng đậu lui tới phòng bếp để vào bồn rửa:" Nhưng mà sao?"
“ Aida! Có nói dì cũng không hiểu, dì cũng chưa có lấy con dâu về bao giờ!" Nhảy từ ghế sôpha xuống theo cái mông của dì Tần cùng nhau vào bếp, nhìn dì Tần rửa thái đỗ, cô tự ở cửa tiếp tục lầm bầm:" Chúng ta có cần chuẩn bị sính lễ không?"
“ Tiểu Khiết à, con nói nửa ngày, rốt cuộc Tiểu Tiện muốn cùng chó nhà ai ghép thành đôi?"
“ Gần ban công nhà mình, dì cũng đoán được chứ, chính là Viên Viên ở cửa đối diện! Hắc, cái gì mà gọi là ghép đôi, con xem Tiểu Tiện như con cưng của mình, nó có khả năng được gọi là hành vi con người! Loại hành vi này gọi là kết hôn!"
Dì Tần bất đắc dĩ không thể làm khác hơn là đáp lại:" Được, thế thì tìm một ngày hoàng đạo kết hôn đi!"
“ Đúng vậy!" Gật đầu, Bạch Thuần Khiết lập tức thay đổi vẻ mặt lo lắng nói với dì Tần:" Hôn sự của nó con đã định rồi, cha con với dì rốt cuộc có cần thời gian chứng minh không?"
So sánh không thích hợp nhưng ý tứ của Bạch Thuần Khiết nói đúng là, căn bản cô không phản đối cha mình tái hôn. Gặp gỡ trẻ em có tư tưởng này, dì Tần cũng coi như may mắn. Bẻ dưa chuột đưa cho cô, dì Tần xấu hổ cười nói:" Ba con lúc nào cũng thong thả."
“ Đúng – người đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng thật là tốt!"
“ Linh tinh! Dì đi làm cơm, toàn dầu mỡ, con đi ra ngoài đi."
“ Thế không ai nói, Tiểu Tiện còn đang ở nhà đối diện mà."
“ Vậy con đi hỏi Lục Cảnh Hàng đi, cùng nó thương lượng nên đặt sính lễ như thế nào rồi còn chuẩn bị đồ cưới. Sau đó kết hôn tìm chúng nó chỗ ở."
Tác giả :
Loạn/Tiểu Quắc Quắc