Tối Thượng Đa Tình Giả
Chương 6: Âm dương chi khí
-- "Aaaa, không được tại sao lại không được,..."
khoản một thời thần sau Vô Minh mở mắt ra, bộ dạng rất khó coi, nội tâm gào thét. Hắn đã rất cố gắng tập trung, dựa theo tâm pháp để tụ khí thế nhưng ngồi đến chân cũng tê dại mà hắn chẵng có cảm gì. Bây giờ hắn bắt đầ hoài nghi cái công pháp này có phải đang gạt người hay không.
--" Ta không tin, phải thử lại".
Hắn cũng không phải là kẻ thấy khó là lui, thấy bại là nản. Hắn ư chính là một tên cứng đầu, cứ thế hắn nhập tâm vào tu luyện, ngoài trời những ngôi sao lấp lánh đang đuổi theo nhau chạy về phía tây.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai chiếu soi khắp nơi, chiếu cả lên mặt của một thiếu niên đang ngồi sắp chân trên giường, khuôn mặt thiếu niên đờ đẫn bơ phờ, hắn ũ rũ ngồi đó miệng lẩm bẩm.
-- " Tại sao, tại sao lại không được, đó là định mệnh của ta sao,.."
Thiếu niên đó không ai khác chính là Vô Minh, hắn bây giờ trở thành như dậy vì thức cả đêm để tụ khí, thế nhưng kết quả lại không được gì khiến hắn vô cùng thất vọng, cả đêm không ngủ làm mắt hắn củng thâm như panda rồi. Nếu Lâm Tiểu Hàn nhìn thấy chắc sẽ đau lòng không thôi. Hắn đưa đôi mắt vô hồn đón lấy tia nắng ban mai kia.
--" sáng rồi sao, hèn gì lại có ánh nắng. khoan đã, nắng, mặt trời, đúng rồi ta hiểu rồi, ha ha ha..."
Hắn vổ đầu mình cười lớn, vẻ mặt sáng lên, cái dáng ủ rủ ban đầu cũng biến mất không thấy. Mở toan cửa hắn không thèm để ý cảnh vật sung quanh hắn cứ lao đầu chạy.
--" Đây rồi, chính là chổ này".
Hắn đừng lại ngay một bãi đất trống, ánh nắng rực rỡ chiếu suống bãi cỏ xanh, gió thổi rì rào làm tâm hồn hắn cảm thấy thanh bình. Nhưng hắn không có thời gian quan tâm đến bắt đầu ngồi suống, sắp chân chữ thiền, tiến hành vận Thái Cực Tụ Khí pháp. Tại sao hắn lại như dậy ư, vì lúc nãy nhìn thấy tia nắng làm hắn nhớ ra là hắn đã sai, không phải sai mà là thiếu khuyết, bởi vì muốn tụ khí phải có dương khí từ mặt trời và âm khí từ đất thì mới được.
một khắc, hai khắc..
Hắn bắt đầu cảm thấy trên đỉnh đầu mình từ từ xuất hiện một cổ chân khí đang dần nóng lên, đồng thời dưới chân cũng đang có thêm một cảm giác lạnh lẽo. Nội tâm hắn kích động thập phần, cuối cùng cũng có cảm giác, đây là cọng rơm cuối cùng của hắn, là tia hi vọng cuối cùng. Cứ thế hắn nhập tâm vào tụ khí, bản thân tiến vào trạng thái vong ngã.
Một thời thần trôi qua.
Hắn đã thấy đỉnh đầu vô cùng nóng rát như bị lửa thiêu, còn dưới chân thì trở nên lạnh buốt, cảm giác vô cùng khó chịu. Cố nén cơn khó chịu bắt đầu dẩn dắt hai dạng chi khí âm dương hội nhập vào đang điền, Vô Minh chỉ cảm thấy hai luồn chi khí nóng lạnh đang từ từ hướng phía đan điền hắn chạy vào.
--" Aaaaa...".
Đột nhiên hắn hét lên, hai luồn chi khí âm dương không theo ý hội hợp tại đan điền mà sung đột lẫn nhau trong cơ thể hắn khiến cho hắn vô cùng thống khổ, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, lúc nóng lúc lạnh, khuôn mặt hắn trắng bệt, khoé miệng tràn máu. Hắn dùng sức áp chế hai luồn chân khí vào đang điền.
--" Phụt..."
Áp chế thất bại hắn bị cắn trả phun ra một ngụm máu, đan điền suýt chút vỡ tan, kinh mạch nức vỡ bị nội thương vô cùng nặng, mặt hắn xám như tro tàn nếu cứ tiếp tục như thế này hắn sẽ không xong.
--" Aaaa, ta không tin không không áp chế nỗi các ngươi... Ân sinh dương, dương sinh âm, âm dương luân chuyễn, âm dương tụ, Thái cực tụ khí pháp".
Hai tay kết thủ ấn âm dương, bắt đầu đem nhị khí luân chuyển thành một vòng tuần hoàn hội nhập tại đan điền, một lát sau tâm tình hắn dãn ra nhị khí bắt đầu ôn hoà không xung đột nữa mà theo vòng tuần hoàng cuốn vào đan điền của hắn.
Một khắc sau.
Bên trong đan điền Vô Minh, hai luồn chi khí đã trở nên ôn hoà bắt đầu luân chuyễn theo quỹ đạo của mình tạo thành một vòng tròn, hình thành đồ án âm dương thái cực. Từ trong đồ án âm dương thái cực sinh một luồn chân khí ấm nóng, bắt đầu tản mát, lan ra khắp cơ thể làm cho hắn vô cùng thoãi mái dễ chịu, hắn có thể cảm giác được thương thế trong người đang từ từ được chữa trị, cả kinh mạch cũng đang dần hồi phục không những thế còn đang được mở rộng. Cứ thế hắn đắm chìm vào cảm giác tu luyện.
Hai thời thần sau.
Bây giờ đan điền hắn có cảm giác no căng, đang có dấu hiệu bộc phát.
--" suy, suy, phanh,..".
Cuối cùng đan điền hắn cũng không chịu được áp xúc của chân khí, bắt đầu bộc phát giãi phóng, đột phá cảnh giới chi đồ nhất giai.
--" đột phá, ta đột phá, ta đã có thể tu luyện,.."
Nội tâm hắn mừng như điên, cuối cùng hắn cũng có thể làm một tu chân giả, hắn kích động muốn thử ngay liền chạy đến một cái cây gần đấy vung tay lên.
-- " Cha, ta đấm".
Bỗng nhiên hắn tái mặt, trên tay truyền ra cảm giác đau đớn.
--" Aaaa tại sao lại đau như dậy".
Hắn ôm bàn tay mình, vừa rồi dùng sức quá nhìu nên giờ cánh tay rất là đau.
--" đúng rồi ta chưa vận chân nguyên cơ mà".
Hắn vỗ đầu mình, đúng là hắn chưa vận chân nguyên vào tay nên mới đau như dậy. Vận chân nguyên vào tay.
--" Aaaa ta đấm..". "bộp..."
Không giống như tưởng tượng của hắn, cái cây không gãy đổ mà chỉ rung lên vài chiết lá rơi xuống. Thu hồi nguyên lực, thở ra một ngụm khí, hắn biết mình còn quá yếu, chỉ mới bước một bước vào con đường tu luyện mà thôi. Khẽ thở dài hắn cảm thán con đường phía trước.
--" Thì ra là trốn ở đây, làm ta tìm mãi".
--"ách.. làm ta hết hồn".
Lâm Khả Hân từ phía sau vỗ vai làm hắn giật nẫy mình.
khoản một thời thần sau Vô Minh mở mắt ra, bộ dạng rất khó coi, nội tâm gào thét. Hắn đã rất cố gắng tập trung, dựa theo tâm pháp để tụ khí thế nhưng ngồi đến chân cũng tê dại mà hắn chẵng có cảm gì. Bây giờ hắn bắt đầ hoài nghi cái công pháp này có phải đang gạt người hay không.
--" Ta không tin, phải thử lại".
Hắn cũng không phải là kẻ thấy khó là lui, thấy bại là nản. Hắn ư chính là một tên cứng đầu, cứ thế hắn nhập tâm vào tu luyện, ngoài trời những ngôi sao lấp lánh đang đuổi theo nhau chạy về phía tây.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai chiếu soi khắp nơi, chiếu cả lên mặt của một thiếu niên đang ngồi sắp chân trên giường, khuôn mặt thiếu niên đờ đẫn bơ phờ, hắn ũ rũ ngồi đó miệng lẩm bẩm.
-- " Tại sao, tại sao lại không được, đó là định mệnh của ta sao,.."
Thiếu niên đó không ai khác chính là Vô Minh, hắn bây giờ trở thành như dậy vì thức cả đêm để tụ khí, thế nhưng kết quả lại không được gì khiến hắn vô cùng thất vọng, cả đêm không ngủ làm mắt hắn củng thâm như panda rồi. Nếu Lâm Tiểu Hàn nhìn thấy chắc sẽ đau lòng không thôi. Hắn đưa đôi mắt vô hồn đón lấy tia nắng ban mai kia.
--" sáng rồi sao, hèn gì lại có ánh nắng. khoan đã, nắng, mặt trời, đúng rồi ta hiểu rồi, ha ha ha..."
Hắn vổ đầu mình cười lớn, vẻ mặt sáng lên, cái dáng ủ rủ ban đầu cũng biến mất không thấy. Mở toan cửa hắn không thèm để ý cảnh vật sung quanh hắn cứ lao đầu chạy.
--" Đây rồi, chính là chổ này".
Hắn đừng lại ngay một bãi đất trống, ánh nắng rực rỡ chiếu suống bãi cỏ xanh, gió thổi rì rào làm tâm hồn hắn cảm thấy thanh bình. Nhưng hắn không có thời gian quan tâm đến bắt đầu ngồi suống, sắp chân chữ thiền, tiến hành vận Thái Cực Tụ Khí pháp. Tại sao hắn lại như dậy ư, vì lúc nãy nhìn thấy tia nắng làm hắn nhớ ra là hắn đã sai, không phải sai mà là thiếu khuyết, bởi vì muốn tụ khí phải có dương khí từ mặt trời và âm khí từ đất thì mới được.
một khắc, hai khắc..
Hắn bắt đầu cảm thấy trên đỉnh đầu mình từ từ xuất hiện một cổ chân khí đang dần nóng lên, đồng thời dưới chân cũng đang có thêm một cảm giác lạnh lẽo. Nội tâm hắn kích động thập phần, cuối cùng cũng có cảm giác, đây là cọng rơm cuối cùng của hắn, là tia hi vọng cuối cùng. Cứ thế hắn nhập tâm vào tụ khí, bản thân tiến vào trạng thái vong ngã.
Một thời thần trôi qua.
Hắn đã thấy đỉnh đầu vô cùng nóng rát như bị lửa thiêu, còn dưới chân thì trở nên lạnh buốt, cảm giác vô cùng khó chịu. Cố nén cơn khó chịu bắt đầu dẩn dắt hai dạng chi khí âm dương hội nhập vào đang điền, Vô Minh chỉ cảm thấy hai luồn chi khí nóng lạnh đang từ từ hướng phía đan điền hắn chạy vào.
--" Aaaaa...".
Đột nhiên hắn hét lên, hai luồn chi khí âm dương không theo ý hội hợp tại đan điền mà sung đột lẫn nhau trong cơ thể hắn khiến cho hắn vô cùng thống khổ, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, lúc nóng lúc lạnh, khuôn mặt hắn trắng bệt, khoé miệng tràn máu. Hắn dùng sức áp chế hai luồn chân khí vào đang điền.
--" Phụt..."
Áp chế thất bại hắn bị cắn trả phun ra một ngụm máu, đan điền suýt chút vỡ tan, kinh mạch nức vỡ bị nội thương vô cùng nặng, mặt hắn xám như tro tàn nếu cứ tiếp tục như thế này hắn sẽ không xong.
--" Aaaa, ta không tin không không áp chế nỗi các ngươi... Ân sinh dương, dương sinh âm, âm dương luân chuyễn, âm dương tụ, Thái cực tụ khí pháp".
Hai tay kết thủ ấn âm dương, bắt đầu đem nhị khí luân chuyển thành một vòng tuần hoàn hội nhập tại đan điền, một lát sau tâm tình hắn dãn ra nhị khí bắt đầu ôn hoà không xung đột nữa mà theo vòng tuần hoàng cuốn vào đan điền của hắn.
Một khắc sau.
Bên trong đan điền Vô Minh, hai luồn chi khí đã trở nên ôn hoà bắt đầu luân chuyễn theo quỹ đạo của mình tạo thành một vòng tròn, hình thành đồ án âm dương thái cực. Từ trong đồ án âm dương thái cực sinh một luồn chân khí ấm nóng, bắt đầu tản mát, lan ra khắp cơ thể làm cho hắn vô cùng thoãi mái dễ chịu, hắn có thể cảm giác được thương thế trong người đang từ từ được chữa trị, cả kinh mạch cũng đang dần hồi phục không những thế còn đang được mở rộng. Cứ thế hắn đắm chìm vào cảm giác tu luyện.
Hai thời thần sau.
Bây giờ đan điền hắn có cảm giác no căng, đang có dấu hiệu bộc phát.
--" suy, suy, phanh,..".
Cuối cùng đan điền hắn cũng không chịu được áp xúc của chân khí, bắt đầu bộc phát giãi phóng, đột phá cảnh giới chi đồ nhất giai.
--" đột phá, ta đột phá, ta đã có thể tu luyện,.."
Nội tâm hắn mừng như điên, cuối cùng hắn cũng có thể làm một tu chân giả, hắn kích động muốn thử ngay liền chạy đến một cái cây gần đấy vung tay lên.
-- " Cha, ta đấm".
Bỗng nhiên hắn tái mặt, trên tay truyền ra cảm giác đau đớn.
--" Aaaa tại sao lại đau như dậy".
Hắn ôm bàn tay mình, vừa rồi dùng sức quá nhìu nên giờ cánh tay rất là đau.
--" đúng rồi ta chưa vận chân nguyên cơ mà".
Hắn vỗ đầu mình, đúng là hắn chưa vận chân nguyên vào tay nên mới đau như dậy. Vận chân nguyên vào tay.
--" Aaaa ta đấm..". "bộp..."
Không giống như tưởng tượng của hắn, cái cây không gãy đổ mà chỉ rung lên vài chiết lá rơi xuống. Thu hồi nguyên lực, thở ra một ngụm khí, hắn biết mình còn quá yếu, chỉ mới bước một bước vào con đường tu luyện mà thôi. Khẽ thở dài hắn cảm thán con đường phía trước.
--" Thì ra là trốn ở đây, làm ta tìm mãi".
--"ách.. làm ta hết hồn".
Lâm Khả Hân từ phía sau vỗ vai làm hắn giật nẫy mình.
Tác giả :
Lạc Kỳ Nam