Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 64: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (7)
Lúc Trình Nhiên tới gần Trì Chiếu, hệ thống vẫn đang say mê ngâm nga《 Mẫu Đơn Đình 》, hát đến câu “Tạo la bào" cuối cùng, hệ thống bất chợt nhận thấy cảm xúc Trì Chiếu dao động nhẹ. Nó vội vàng chạy ra xem, chỉ thấy Trì Chiếu đang bị Kỳ Dục Dương lôi về phía bãi đỗ xe mà không để ý Trình Nhiên đứng cách họ 7 - 8m.
Bãi đỗ xe cũng không vắng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện, Kỳ Dục Dương lầm lì đẩy mạnh Trì Chiếu vào ghế phụ, đóng cửa xe xong, hắn rảo bước sang bên kia khởi động xe, sau đó giẫm chân ga mau chóng rời khỏi nơi này.
Kỳ Dục Dương lái xe rất ngang ngược, kiểu điền vào chỗ trống, cứ chỗ nào không xe thì lao vào, mười phút sau, xe chạy đến một nơi xa lạ chim không thèm ỉa, hắn mới chịu dừng xe lại.
Trì Chiếu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng im thin thít.
Hình như đây là khu cao ốc đã ngừng xây dựng.
Trong truyền thuyết có nói, những nơi có người chết, nhất núi hoang đất hoang, nhì cao ốc ngừng xây dựng.
Nhìn là biết Kỳ Dục Dương đang không ổn, Trì Chiếu không dám quấy rầy hắn, sợ động phải chốt mở nào đó rồi bị tàn nhẫn vứt xác đầu đường.
……
【 Cậu nghĩ nhiều quá, tuy nam chính không phải người tốt lành gì nhưng cũng tuyệt đối không hại mạng nhỏ của cậu trước công chúng đâu. 】
Trì Chiếu: “Ai bảo cậu ta không giết người, nguyên chủ bị cậu ta giết chết trong tù kia còn gì!"
【 Thì tôi mới nói, trước công chúng không giết. 】
À thế à.
Nhưng mà bây giờ không ở trước mặt công chúng!
……
Trì Chiếu cảnh giác nhìn Kỳ Dục Dương, người nọ tắt máy rồi quay đầu sang, nhìn thấy sự cảnh giác và đề phòng trong mắt Trì Chiếu, nét mặt hắn cứng lại, một lát sau hắn trào phúng mở miệng, “Làm sao, cậu nghĩ tôi sẽ làm hại cậu?"
Trì Chiếu không nói lời nào, việc cậu im lặng lại biểu thị cho sự cam chịu trong mắt Kỳ Dục Dương. Đôi mắt Kỳ Dục Dương đỏ lựng, hắn không hiểu, mình đã quen Tiết Thanh nhiều năm vậy rồi, lúc này còn sống cùng một mái hiên, mấy tháng trước hắn vẫn cho rằng bọn họ sống với nhau rất an ổn, vậy mà tại sao, tại sao Tiết Thanh không hề đặt nơi hắn bất cứ niềm tin tưởng nào.
Kể cả một người xa lạ cậu ấy vừa gặp đã được cậu ấy đối xử tử tế và ấm áp, nhưng hắn, lại không có gì cả.
Trì Chiếu kinh ngạc, nét mặt cậu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh bất động như núi nhưng trong lòng lại rối thành một mớ bòng bong, cậu nhanh chóng hỏi hệ thống, “Làm sao giờ, độ hung dữ của nam chính hình như quá đà rồi, ta cứ cảm thấy hắn đang giận đến độ muốn bóp chết ta đó!"
Hệ thống: “……" Đúng là muốn bóp chết cậu thật, nhưng không phải vì phẫn nộ mà là ghen ghét, tủi thân và hận sắt không thành thép.
So sánh hệ thống có cơ thể là số liệu thì thần kinh Trì Chiếu thô hơn một ít, hơn nữa còn bị lọc tình cảm nên nhận thức đối với tình cảm không được nhanh nhạy lắm, cậu chưa nhận ra Kỳ Dục Dương có ý với mình, nhưng hệ thống lại nhìn thấy.
Một dãy số liệu lộn xộn hiện lên, hệ thống nở một nụ cười tà ác nhất trong cuộc đời thống.
Cho anh thích ký chủ nhà tôi này! Cho anh phá hỏng mạch truyện nhà tôi này! Cho anh không làm theo kịch bản này! Tôi không hoàn thành được nhiệm vụ, sống không được một ngày lành, vậy cái mặt nhà anh cũng đừng mơ!
……
Hệ thống hắc hóa dùng giọng điệu ngây thơ cute trong sáng trả lời Trì Chiếu.
【 Cậu không cần vội, Kỳ Dục Dương đang lên cơn đấy. Với hắn bây giờ cậu là thuốc cứu mạng duy nhất, nếu cậu xảy ra chuyện gì hoặc tỏ ý muốn đi, chắc chắn hắn sẽ rất giận nha. Chẳng phải lúc trước cậu nghi Kỳ Dục Dương thích cậu sao, vừa lúc, đây là một cơ hội. Làm trái ý hắn, dù hắn nói gì cũng cứ làm ngược lại, để hắn tức đến mức thất khiếu đổ máu, cam đoan hắn sẽ không thích cậu nữa. 】
Trì Chiếu: “……" Cách này được không đấy?
Cậu còn chưa kịp hỏi nhiều thì Kỳ Dục Dương đã dịch đến gần, mắt hắn hồng tơ máu, càng ngày càng đậm, đáng sợ hệt như ác ma sắp sửa ăn thịt người. Hắn nắm chặt nắm tay, bởi nắm quá mạnh mà khớp xương còn vang tiếng răng rắc.
“Vì sao không trả lời tôi, cậu ghét tôi đến mức không trả lời ư?"
Mặc kệ, ngựa chết cứ chữa như ngựa sống đi, kể cả nam chính có thích mình hay không thì phòng cháy hơn chữa cháy luôn đúng, hiện tại nam chính không thể rời khỏi mình nên chắc chắn sẽ không làm được gì, có phiền đến chết cũng phải đặt bên cạnh mà thờ.
Nghĩ vậy Trì Chiếu yên tâm hẳn, cậu lạnh lùng nâng mí mắt, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Dục Dương. Cậu vẫn dùng âm lượng như thường ngày, biểu thị tâm trạng hiện tại không hề dao động, trạng thái của Kỳ Dục Dương như thế nào cũng không liên quan, cậu sẽ không để ý.
“Tôi không có gì để nói với cậu cả."
Kỳ Dục Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt thờ ơ kia của Trì Chiếu, trong lòng hắn bất chợt trào dâng cảm giác bất lực, Tiết Thanh thật sự không thích hắn, thậm chí còn vô cùng căm ghét hắn.
Vì sao? Do hắn không tốt, hay là……Trong mắt cậu ấy vốn không có mình?
Trì Chiếu thật sự không biết cãi nhau, từ trước tới nay cậu còn chưa tức đỏ mặt với ai, chỉ một lần duy nhất phá lệ là lúc cãi nhau với bà cô Lý Nhất Hàn. Cậu còn đang tập nói lời tàn nhẫn trong đầu, đột nhiên cảm giác đau truyền đến, cằm Trì Chiếu bị Kỳ Dục Dương nắm chặt, ngón tay hắn để lại hai vệt đỏ trên cằm Trì Chiếu, cơ thể nguyên chủ là kiểu dễ để lại sẹo, chỉ va chạm nhẹ đã bị bầm mảng xanh tím rất to.
Trì Chiếu bị ép buộc ngửa đầu, cậu vừa sợ vừa giận nhìn Kỳ Dục Dương, dùng ánh mắt chất vấn hắn, muốn hắn buông ra.
Nhìn đi, đây là Tiết Thanh, dù đang trong hoàn cảnh tồi tệ cũng không kêu một tiếng đau, xin một câu thả, cậu vĩnh viễn đều cao cao tại thượng như vậy, hờ hững với từng người bên cạnh.
Chỉ có thời khắc này, Kỳ Dục Dương mới thấy được mình xuất hiện trong ánh mắt Tiết Thanh, chỉ có lúc này đây Tiết Thanh mới toàn tâm toàn ý nhìn mình, đặt toàn bộ sự chú ý lên mình, trong cơn hoảng hốt, dường như Kỳ Dục Dương nghe thấy cả âm thanh máu chảy khắp người.
Người trong mộng đang ở trước mắt, cậu không còn đường trốn, tựa như vật nhỏ rơi vào sào huyệt của mãnh thú. Chỉ cần gần thêm một chút, Kỳ Dục Dương sẽ được nhấm nháp mỹ vị tột cùng mà ngày đêm hắn hằng ao ước, đưa sự sung sướng trong cơn mơ trở thành hiện thực.
Mặt Kỳ Dục Dương sát tầm mắt Trì Chiếu, khoảng cách giữa hai người gần như không đến một centimet, chóp mũi sắp chạm vào nhau, Trì Chiếu thẫn thờ nhìn Kỳ Dục Dương dán sát lại gần rồi bất chợt nhắm mắt, sắc mặt ẩn nhẫn đầy đấu tranh mà không nhịn nổi chửi Đm trong lòng.
Ôi bà nội ơi, mới được bao lâu chứ! Thế mà tên nam chính này muốn đè mình!
Hệ thống yên lặng thở dài, tuy trước giờ Trì Chiếu chưa từng có kinh nghiệm đóng vai tra thụ nhưng hình tượng "Thụ" vẫn sinh động lắm, nhìn kia kìa, lần nào cũng nhập diễn!
……
Tình cảnh bế tắc chỉ duy trì mười giây, sau đó Kỳ Dục Dương bất chợt mở mắt ra, hắn nhìn Trì Chiếu gần mình trong gang tấc, như thể chịu kích thích to lớn gì đó, đồng tử hắn co chặt rồi buông cậu ra.
Nói buông ra cũng không đúng, bởi Kỳ Dục Dương dùng sức đến nỗi như đang đẩy mạnh Trì Chiếu ra, mỗi tội bọn họ đang ở trong xe, sau lưng Trì Chiếu là lưng ghế nên vị trí của cậu vẫn là không nhúc nhích, chỉ mỗi cơ thể cảm nhận được lực đẩy rất mạnh.
Sau khi buông cậu ra, Kỳ Dục Dương như vừa chịu đựng một cuộc vận động kịch liệt, hắn hít thở rất nhiều lần mới có thể áp xuống xúc động mãnh liệt nhất thời. Hắn ngồi lại vị trí của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại, Trì Chiếu nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại từ bỏ.
Đợi vài giây, Kỳ Dục Dương thoáng mở mắt, đôi mắt hắn rũ xuống phía dưới, giọng nói trầm hơn rất nhiều.
“Tôi sẽ không cưỡng ép cậu."
Trì Chiếu sửng sốt.
Kỳ Dục Dương vẫn rũ mắt không nhìn Trì Chiếu, nhưng cậu biết hắn đang nói cho mình nghe.
“Bởi vì tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cậu, cho nên tôi sẽ không cưỡng ép cậu.
Huyệt thái dương bắt đầu đau, lại còn đau hơn những lần trước. Tình trạng này không phải chưa từng xảy ra, lúc quá đau chắc chắn Kỳ Dục Dương sẽ bắt đầu ném đồ đạc xung quanh, hắn không thể không làm vậy, nếu không làm gì đó, cơn đau sẽ khiến hắn tự tổn thương mình.
Rõ ràng khi ở bên cạnh Tiết Thanh hắn sẽ không đau nữa, nhưng hôm nay lại đau vô cùng. Tiết Thanh im lặng càng lâu, cơn đau đớn càng kịch liệt.
Dù gì cũng là kẻ từng chịu đựng 6 năm bệnh tật, Kỳ Dục Dương che giấu hoàn hảo phản ứng khổ sở của mình, hắn không kêu đau cũng không nhíu mày, chỉ là đôi môi mỏng càng ngày càng trắng bệch, hiện ra một loại mỹ cảm riêng.
Thời gian đối phương im lặng quá dài, vậy chỉ có thể nói rằng, im lặng cũng là một đáp án.
Kỳ Dục Dương thầm cười khổ, trước đó hắn không dám nhìn lên vì sợ nhìn thấy sự căm ghét và mâu thuẫn trên mặt Tiết Thanh, đến thời khắc này biết đáp án rồi, cũng không sợ sẽ nhìn thấy nữa.
Kỳ Dục Dương chậm rãi nâng mí mắt, Trì Chiếu đang nhíu mày nhìn hắn, Kỳ Dục Dương thầm cảm thấy may mắn, bởi hắn vẫn chưa thấy được thứ hắn không muốn thấy trong ánh mắt cậu.
Thật may, Tiết Thanh không ghét hắn, chỉ không thích hắn mà thôi.
“Tôi hiếm khi thể hiện tình cảm, có đôi lúc, hành động của tôi sẽ khiến cậu hiểu lầm, khiến cậu cảm thấy rằng tôi rất nguy hiểm." Kỳ Dục Dương nói rất chậm, dường như đang nghĩ kĩ từng từ ngữ phát ra, nói xong lời cuối cùng, hắn nhàn nhạt cười, nụ cười này mang tư vị lấy lòng, thật cẩn thận, thật trân trọng, hoàn toàn không còn sự bạo ngược như vừa nãy.
Trì Chiếu nhìn hắn, nghe hắn đảm bảo từng câu: “Nhưng tôi tuyệt đối không làm tổn thương cậu, tuyệt đối…… Không bao giờ."
Lúc nói hết lời, âm thanh của hắn trở nên thật khẽ, phát ra âm tiết cuối cùng, hắn đột nhiên nở một nụ cười khác với nụ cười ban nãy, nụ cười này vô cùng nghiêm túc, xen vào đó là sự nhẹ nhõm hiếm thấy, tựa như hắn vừa lập xong một lời thề.
Một lời thề đẹp đẽ mà trang nghiêm.
—— Nếu một ngày nào đó tôi không thể tự khống chế bản thân, tôi cũng không bao giờ làm hại cậu. Bởi, tôi sẽ kết thúc tất cả trước khi điều đó xảy ra.
Tuy không nghe Kỳ Dục Dương nói thành lời, nhưng thật lạ lùng, Trì Chiếu lại hiểu ý hắn, nét mặt cậu dần thay đổi, từ bình tĩnh đến kinh ngạc không thể tiếp nhận.
Chỉ bị thôi miên mà thôi, vậy mà lại thành ra nông nỗi này?
Trì Chiếu hơi hơi hé miệng nhưng cũng không biết mình nên nói gì. Cơn đau tới nhanh, đi cũng mau, Kỳ Dục Dương ngồi dậy vươn một bàn tay về phía Trì Chiếu.
Trì Chiếu muốn tránh, nhưng vừa lui về phía sau đã thấy động tác Kỳ Dục Dương nháy mắt cứng đờ, sắc mặt còn trắng bệch hơn vừa nãy, cậu trầm mặc, rồi lại ngồi dịch vào một chút.
Biểu cảm nam chính quá đáng thương, cậu thật sự không đành lòng.
Hệ thống cười lạnh một tiếng.
【 a, đại móng heo. 】
Trì Chiếu: “……"
Bãi đỗ xe cũng không vắng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện, Kỳ Dục Dương lầm lì đẩy mạnh Trì Chiếu vào ghế phụ, đóng cửa xe xong, hắn rảo bước sang bên kia khởi động xe, sau đó giẫm chân ga mau chóng rời khỏi nơi này.
Kỳ Dục Dương lái xe rất ngang ngược, kiểu điền vào chỗ trống, cứ chỗ nào không xe thì lao vào, mười phút sau, xe chạy đến một nơi xa lạ chim không thèm ỉa, hắn mới chịu dừng xe lại.
Trì Chiếu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng im thin thít.
Hình như đây là khu cao ốc đã ngừng xây dựng.
Trong truyền thuyết có nói, những nơi có người chết, nhất núi hoang đất hoang, nhì cao ốc ngừng xây dựng.
Nhìn là biết Kỳ Dục Dương đang không ổn, Trì Chiếu không dám quấy rầy hắn, sợ động phải chốt mở nào đó rồi bị tàn nhẫn vứt xác đầu đường.
……
【 Cậu nghĩ nhiều quá, tuy nam chính không phải người tốt lành gì nhưng cũng tuyệt đối không hại mạng nhỏ của cậu trước công chúng đâu. 】
Trì Chiếu: “Ai bảo cậu ta không giết người, nguyên chủ bị cậu ta giết chết trong tù kia còn gì!"
【 Thì tôi mới nói, trước công chúng không giết. 】
À thế à.
Nhưng mà bây giờ không ở trước mặt công chúng!
……
Trì Chiếu cảnh giác nhìn Kỳ Dục Dương, người nọ tắt máy rồi quay đầu sang, nhìn thấy sự cảnh giác và đề phòng trong mắt Trì Chiếu, nét mặt hắn cứng lại, một lát sau hắn trào phúng mở miệng, “Làm sao, cậu nghĩ tôi sẽ làm hại cậu?"
Trì Chiếu không nói lời nào, việc cậu im lặng lại biểu thị cho sự cam chịu trong mắt Kỳ Dục Dương. Đôi mắt Kỳ Dục Dương đỏ lựng, hắn không hiểu, mình đã quen Tiết Thanh nhiều năm vậy rồi, lúc này còn sống cùng một mái hiên, mấy tháng trước hắn vẫn cho rằng bọn họ sống với nhau rất an ổn, vậy mà tại sao, tại sao Tiết Thanh không hề đặt nơi hắn bất cứ niềm tin tưởng nào.
Kể cả một người xa lạ cậu ấy vừa gặp đã được cậu ấy đối xử tử tế và ấm áp, nhưng hắn, lại không có gì cả.
Trì Chiếu kinh ngạc, nét mặt cậu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh bất động như núi nhưng trong lòng lại rối thành một mớ bòng bong, cậu nhanh chóng hỏi hệ thống, “Làm sao giờ, độ hung dữ của nam chính hình như quá đà rồi, ta cứ cảm thấy hắn đang giận đến độ muốn bóp chết ta đó!"
Hệ thống: “……" Đúng là muốn bóp chết cậu thật, nhưng không phải vì phẫn nộ mà là ghen ghét, tủi thân và hận sắt không thành thép.
So sánh hệ thống có cơ thể là số liệu thì thần kinh Trì Chiếu thô hơn một ít, hơn nữa còn bị lọc tình cảm nên nhận thức đối với tình cảm không được nhanh nhạy lắm, cậu chưa nhận ra Kỳ Dục Dương có ý với mình, nhưng hệ thống lại nhìn thấy.
Một dãy số liệu lộn xộn hiện lên, hệ thống nở một nụ cười tà ác nhất trong cuộc đời thống.
Cho anh thích ký chủ nhà tôi này! Cho anh phá hỏng mạch truyện nhà tôi này! Cho anh không làm theo kịch bản này! Tôi không hoàn thành được nhiệm vụ, sống không được một ngày lành, vậy cái mặt nhà anh cũng đừng mơ!
……
Hệ thống hắc hóa dùng giọng điệu ngây thơ cute trong sáng trả lời Trì Chiếu.
【 Cậu không cần vội, Kỳ Dục Dương đang lên cơn đấy. Với hắn bây giờ cậu là thuốc cứu mạng duy nhất, nếu cậu xảy ra chuyện gì hoặc tỏ ý muốn đi, chắc chắn hắn sẽ rất giận nha. Chẳng phải lúc trước cậu nghi Kỳ Dục Dương thích cậu sao, vừa lúc, đây là một cơ hội. Làm trái ý hắn, dù hắn nói gì cũng cứ làm ngược lại, để hắn tức đến mức thất khiếu đổ máu, cam đoan hắn sẽ không thích cậu nữa. 】
Trì Chiếu: “……" Cách này được không đấy?
Cậu còn chưa kịp hỏi nhiều thì Kỳ Dục Dương đã dịch đến gần, mắt hắn hồng tơ máu, càng ngày càng đậm, đáng sợ hệt như ác ma sắp sửa ăn thịt người. Hắn nắm chặt nắm tay, bởi nắm quá mạnh mà khớp xương còn vang tiếng răng rắc.
“Vì sao không trả lời tôi, cậu ghét tôi đến mức không trả lời ư?"
Mặc kệ, ngựa chết cứ chữa như ngựa sống đi, kể cả nam chính có thích mình hay không thì phòng cháy hơn chữa cháy luôn đúng, hiện tại nam chính không thể rời khỏi mình nên chắc chắn sẽ không làm được gì, có phiền đến chết cũng phải đặt bên cạnh mà thờ.
Nghĩ vậy Trì Chiếu yên tâm hẳn, cậu lạnh lùng nâng mí mắt, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Dục Dương. Cậu vẫn dùng âm lượng như thường ngày, biểu thị tâm trạng hiện tại không hề dao động, trạng thái của Kỳ Dục Dương như thế nào cũng không liên quan, cậu sẽ không để ý.
“Tôi không có gì để nói với cậu cả."
Kỳ Dục Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt thờ ơ kia của Trì Chiếu, trong lòng hắn bất chợt trào dâng cảm giác bất lực, Tiết Thanh thật sự không thích hắn, thậm chí còn vô cùng căm ghét hắn.
Vì sao? Do hắn không tốt, hay là……Trong mắt cậu ấy vốn không có mình?
Trì Chiếu thật sự không biết cãi nhau, từ trước tới nay cậu còn chưa tức đỏ mặt với ai, chỉ một lần duy nhất phá lệ là lúc cãi nhau với bà cô Lý Nhất Hàn. Cậu còn đang tập nói lời tàn nhẫn trong đầu, đột nhiên cảm giác đau truyền đến, cằm Trì Chiếu bị Kỳ Dục Dương nắm chặt, ngón tay hắn để lại hai vệt đỏ trên cằm Trì Chiếu, cơ thể nguyên chủ là kiểu dễ để lại sẹo, chỉ va chạm nhẹ đã bị bầm mảng xanh tím rất to.
Trì Chiếu bị ép buộc ngửa đầu, cậu vừa sợ vừa giận nhìn Kỳ Dục Dương, dùng ánh mắt chất vấn hắn, muốn hắn buông ra.
Nhìn đi, đây là Tiết Thanh, dù đang trong hoàn cảnh tồi tệ cũng không kêu một tiếng đau, xin một câu thả, cậu vĩnh viễn đều cao cao tại thượng như vậy, hờ hững với từng người bên cạnh.
Chỉ có thời khắc này, Kỳ Dục Dương mới thấy được mình xuất hiện trong ánh mắt Tiết Thanh, chỉ có lúc này đây Tiết Thanh mới toàn tâm toàn ý nhìn mình, đặt toàn bộ sự chú ý lên mình, trong cơn hoảng hốt, dường như Kỳ Dục Dương nghe thấy cả âm thanh máu chảy khắp người.
Người trong mộng đang ở trước mắt, cậu không còn đường trốn, tựa như vật nhỏ rơi vào sào huyệt của mãnh thú. Chỉ cần gần thêm một chút, Kỳ Dục Dương sẽ được nhấm nháp mỹ vị tột cùng mà ngày đêm hắn hằng ao ước, đưa sự sung sướng trong cơn mơ trở thành hiện thực.
Mặt Kỳ Dục Dương sát tầm mắt Trì Chiếu, khoảng cách giữa hai người gần như không đến một centimet, chóp mũi sắp chạm vào nhau, Trì Chiếu thẫn thờ nhìn Kỳ Dục Dương dán sát lại gần rồi bất chợt nhắm mắt, sắc mặt ẩn nhẫn đầy đấu tranh mà không nhịn nổi chửi Đm trong lòng.
Ôi bà nội ơi, mới được bao lâu chứ! Thế mà tên nam chính này muốn đè mình!
Hệ thống yên lặng thở dài, tuy trước giờ Trì Chiếu chưa từng có kinh nghiệm đóng vai tra thụ nhưng hình tượng "Thụ" vẫn sinh động lắm, nhìn kia kìa, lần nào cũng nhập diễn!
……
Tình cảnh bế tắc chỉ duy trì mười giây, sau đó Kỳ Dục Dương bất chợt mở mắt ra, hắn nhìn Trì Chiếu gần mình trong gang tấc, như thể chịu kích thích to lớn gì đó, đồng tử hắn co chặt rồi buông cậu ra.
Nói buông ra cũng không đúng, bởi Kỳ Dục Dương dùng sức đến nỗi như đang đẩy mạnh Trì Chiếu ra, mỗi tội bọn họ đang ở trong xe, sau lưng Trì Chiếu là lưng ghế nên vị trí của cậu vẫn là không nhúc nhích, chỉ mỗi cơ thể cảm nhận được lực đẩy rất mạnh.
Sau khi buông cậu ra, Kỳ Dục Dương như vừa chịu đựng một cuộc vận động kịch liệt, hắn hít thở rất nhiều lần mới có thể áp xuống xúc động mãnh liệt nhất thời. Hắn ngồi lại vị trí của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại, Trì Chiếu nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại từ bỏ.
Đợi vài giây, Kỳ Dục Dương thoáng mở mắt, đôi mắt hắn rũ xuống phía dưới, giọng nói trầm hơn rất nhiều.
“Tôi sẽ không cưỡng ép cậu."
Trì Chiếu sửng sốt.
Kỳ Dục Dương vẫn rũ mắt không nhìn Trì Chiếu, nhưng cậu biết hắn đang nói cho mình nghe.
“Bởi vì tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cậu, cho nên tôi sẽ không cưỡng ép cậu.
Huyệt thái dương bắt đầu đau, lại còn đau hơn những lần trước. Tình trạng này không phải chưa từng xảy ra, lúc quá đau chắc chắn Kỳ Dục Dương sẽ bắt đầu ném đồ đạc xung quanh, hắn không thể không làm vậy, nếu không làm gì đó, cơn đau sẽ khiến hắn tự tổn thương mình.
Rõ ràng khi ở bên cạnh Tiết Thanh hắn sẽ không đau nữa, nhưng hôm nay lại đau vô cùng. Tiết Thanh im lặng càng lâu, cơn đau đớn càng kịch liệt.
Dù gì cũng là kẻ từng chịu đựng 6 năm bệnh tật, Kỳ Dục Dương che giấu hoàn hảo phản ứng khổ sở của mình, hắn không kêu đau cũng không nhíu mày, chỉ là đôi môi mỏng càng ngày càng trắng bệch, hiện ra một loại mỹ cảm riêng.
Thời gian đối phương im lặng quá dài, vậy chỉ có thể nói rằng, im lặng cũng là một đáp án.
Kỳ Dục Dương thầm cười khổ, trước đó hắn không dám nhìn lên vì sợ nhìn thấy sự căm ghét và mâu thuẫn trên mặt Tiết Thanh, đến thời khắc này biết đáp án rồi, cũng không sợ sẽ nhìn thấy nữa.
Kỳ Dục Dương chậm rãi nâng mí mắt, Trì Chiếu đang nhíu mày nhìn hắn, Kỳ Dục Dương thầm cảm thấy may mắn, bởi hắn vẫn chưa thấy được thứ hắn không muốn thấy trong ánh mắt cậu.
Thật may, Tiết Thanh không ghét hắn, chỉ không thích hắn mà thôi.
“Tôi hiếm khi thể hiện tình cảm, có đôi lúc, hành động của tôi sẽ khiến cậu hiểu lầm, khiến cậu cảm thấy rằng tôi rất nguy hiểm." Kỳ Dục Dương nói rất chậm, dường như đang nghĩ kĩ từng từ ngữ phát ra, nói xong lời cuối cùng, hắn nhàn nhạt cười, nụ cười này mang tư vị lấy lòng, thật cẩn thận, thật trân trọng, hoàn toàn không còn sự bạo ngược như vừa nãy.
Trì Chiếu nhìn hắn, nghe hắn đảm bảo từng câu: “Nhưng tôi tuyệt đối không làm tổn thương cậu, tuyệt đối…… Không bao giờ."
Lúc nói hết lời, âm thanh của hắn trở nên thật khẽ, phát ra âm tiết cuối cùng, hắn đột nhiên nở một nụ cười khác với nụ cười ban nãy, nụ cười này vô cùng nghiêm túc, xen vào đó là sự nhẹ nhõm hiếm thấy, tựa như hắn vừa lập xong một lời thề.
Một lời thề đẹp đẽ mà trang nghiêm.
—— Nếu một ngày nào đó tôi không thể tự khống chế bản thân, tôi cũng không bao giờ làm hại cậu. Bởi, tôi sẽ kết thúc tất cả trước khi điều đó xảy ra.
Tuy không nghe Kỳ Dục Dương nói thành lời, nhưng thật lạ lùng, Trì Chiếu lại hiểu ý hắn, nét mặt cậu dần thay đổi, từ bình tĩnh đến kinh ngạc không thể tiếp nhận.
Chỉ bị thôi miên mà thôi, vậy mà lại thành ra nông nỗi này?
Trì Chiếu hơi hơi hé miệng nhưng cũng không biết mình nên nói gì. Cơn đau tới nhanh, đi cũng mau, Kỳ Dục Dương ngồi dậy vươn một bàn tay về phía Trì Chiếu.
Trì Chiếu muốn tránh, nhưng vừa lui về phía sau đã thấy động tác Kỳ Dục Dương nháy mắt cứng đờ, sắc mặt còn trắng bệch hơn vừa nãy, cậu trầm mặc, rồi lại ngồi dịch vào một chút.
Biểu cảm nam chính quá đáng thương, cậu thật sự không đành lòng.
Hệ thống cười lạnh một tiếng.
【 a, đại móng heo. 】
Trì Chiếu: “……"
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang