Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 57: Thế Giới Thứ Hai (Cuối) : Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (57)
Từ từ lấy lại ý thức, Trì Chiếu cố gắng mở mắt, cả nửa ngày sau mới khó nhọc mở mắt hoàn toàn.
Xung quanh mịt mù sương, Trì Chiếu hơi lờ đờ, cậu gọi một tiếng, “Hệ thống?"
【 Cậu tỉnh rồi. 】
Trì Chiếu ngẩn người, cậu không nhớ rõ những chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, “Ta chết rồi?"
【 không, cậu vẫn còn ở thế giới này, vẫn sống sờ sờ. 】
Mãi về sau mắt Trì Chiếu mới từ từ nhìn rõ, vừa nãy tầm mắt mờ mịt là do sau khi hôn mê tỉnh lại đồng tử vẫn chưa thể nhìn, đến khi đã nhìn được thì thính giác cũng từ từ khôi phục.
“Tiểu An…… Tiểu An? Nghe thấy mẹ nói gì không con?"
Trì Chiếu quay đầu sang một bên, nhìn thấy sắc mặt vừa nôn nóng vừa mừng rỡ của Thiệu phu nhân, cậu hơi hé miệng, “Mẹ ạ."
Thiệu phu nhân ngay lập tức khóc thành tiếng, con trai bà cũng chẳng sung sướng gì, trước thì bị phản quân áp bức nửa năm, sau thì suýt chút nữa thành bom hình người, nếu trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc kia thằng cả không dẫn viện trưởng đuổi theo kịp, bà sẽ không còn được gặp lại con trai mình nữa.
Thiệu phu nhân vừa khóc vừa nói: “Con hôn mê được nửa tháng rồi, yên tâm đi, cuộc giải phẫu rất thành công, sau này sẽ không có nguy hiểm gì nữa, mẹ sẽ không bao giờ tiếp tục để con chịu khổ."
Thiệu phu nhân kể lại lí do vì sao cậu vẫn còn sống sót, thật ra lúc Thiệu Trạch Lâm đuổi tới nơi, chính hắn cũng thấy đã không còn kịp rồi, hắn định đưa viện trưởng mau chóng rời đi, nhưng viện trưởng lại hét to một tiếng đợi đã, sau đó bước tập tễnh từng bước một chạy vào căn phòng bên cạnh.
Đó chính là phòng thí nghiệm của Morris, đôi mắt viện trưởng sáng loá nhìn quanh, sau đó cầm rất nhiều chai lọ vại bình, bảo Thiệu Trạch Lâm đưa mình tới bên cạnh Thiệu Trạch An. Có thể nói rằng nếu không có viện trưởng, Thiệu Trạch An chắc chắn phải chết.
Nhưng theo cách nói của viện trưởng thì chuyện này cũng phải giơ cao đánh khẽ với Morris ít nhiều. Lão đường đường chính chính đặt thuốc bão hoà trên bàn, viện trưởng không nhìn thấy cũng khó, có lẽ lão cũng muốn cho Thiệu Trạch An một cơ hội sống sót, có dùng được cơ hội này hay không thì còn phải xem vận may của Thiệu Trạch An.
Trên đường trốn chạy Morris chạm mặt Louis, còn chưa kịp làm gì thì đã chết trong tay Louis rồi. Trì Chiếu nhìn xung quanh không thấy Louis, cậu nhíu mày, Thiệu phu nhân thấy thế bèn chế nhạo: “Tới chỗ anh con, nó đang chờ xét xử ở toà án quân sự."
Trì Chiếu cả kinh, “Xét xử? Xét xử ai?"
“Xử thằng anh con chứ ai, tự ý rời khỏi nơi đóng quân, hơn nữa còn không đoái hoài gì đến thân phận và trách nhiệm của người lãnh đạo trong thời điểm quan trọng, đây là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, nếu xử theo luật cũ thì ít nhất cũng bị phán mười năm tù."
Trì Chiếu trợn mắt, cậu giật mình định mở miệng nói gì đó, nhưng nhận thấy được nét mặt Thiệu phu nhân chẳng cuống quýt tẹo nào, mà vừa nãy bà cũng nói là "theo luật cũ". Trì Chiếu khó hiểu nhìn, “Luật cũ là ý gì?"
Vẫn nhạy bén nhỉ, Thiệu phu nhân cười cười, “Bệ hạ mới lên biết nó rời khỏi quân doanh vì cứu con, cảm động, nên ngài ấy sẽ giảm tội, phạt gì thì chưa biết nhưng chắc chắn anh con sẽ không phải vào tù. Chắc là tạm thời cách chức một thời gian ngắn."
Trong lúc Trì Chiếu hôn mê nửa tháng, chủ tinh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hoàng đế cũ bị Alorin tự tay giết chết, hoàng cung biến động, em trai hoàng đế vượt mặt một đám cháu trai cháu gái trở thành tân hoàng đế. Điều này giống cốt truyện gốc, Alorin đã chạy thoát, nhưng kể có chạy cũng chạy không xa, bè lũ phản quân tổn hại nặng nề, nơi đóng quân cũng bị xới tung lên, dù ông ta có thoát khỏi truy nã của Đế Quốc thì cũng không làm nên trò trống gì được nữa.
Trì Chiếu quan tâm thứ khác hơn, “Louis đâu?"
Thiệu phu nhân cười thở dài, “Cũng ở toà án quân sự. Chờ xét xử anh con xong sẽ về cùng, mẹ chưa cho hai đứa nó biết con tỉnh rồi, nếu không sợ là Louis sẽ lao từ toà án tới đây ngay."
Mặt già của Trì Chiếu đỏ hừng hực, cậu cúi gằm mặt xuống không nói gì nữa, Thiệu phu nhân trìu mến sờ đầu cậu, “Con trai ngoan, sau này sống vui vẻ với con rể của mẹ đi."
Trì Chiếu: “……"
Trước đó video phát trực tiếp đã chuyển tới từng thiết bị liên lạc của từng quân nhân một, sau khi trở lại chủ tinh, những quân nhân này lại up video lên Tinh Võng, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, không những toàn dân Đế Quốc mà người nước láng giềng đều xem được một đoạn video chia ly rung động lòng người này. Chẳng biết ai đã cắt mất đoạn Thiệu Trạch Lâm vọt vào, kết thúc cuối cùng của video dừng lại ở đoạn hai người ôm nhau thật chặt, người không biết còn tưởng rằng nhân vật chính trong video đã hy sinh.
Đây mới là hình ảnh chia ly chân chính, chân thật hơn phim điện ảnh không biết bao nhiêu lần, toàn bộ người xem đều khóc.
Sức mạnh của dư luận vô cùng lớn, dường như tất cả mọi người đều nghiêng về phía đồng tình với Thiệu Trạch An, hơn nữa từ đoạn đối thoại cũng biết rõ rằng Thiệu Trạch An không phản bội quốc gia. Sau khi trở lại chủ tinh, Louis nhân cơ hội này công bố tinh thần lực của Thiệu Trạch An trên Tinh Võng, còn nói ra tất cả những gì cậu đã làm. Ngay tức khắc Thiệu Trạch An trở thành thiếu niên anh hùng giỏi nhẫn nhịn chịu đựng.
Trì Chiếu sống không còn gì luyến tiếc hỏi hệ thống: “Còn khả năng làm lại không?"
【 Cậu nói xem? Morris mồ xanh mả đẹp lâu rồi. 】
Trì Chiếu: “……"
Cậu thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ta không cam lòng như nhân vật trong hoạt hình, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Louis cùng Thiệu Trạch Lâm một trước một sau bước vào, nhìn thấy Trì Chiếu ngồi ở đầu giường, cả hai đều sửng sốt.
Giây tiếp theo, tầm mắt Trì Chiếu tối sầm lại, cậu chưa kịp hiểu gì thì đã bị một thân hình rắn chắc mà ấm áp ôm lấy, nhận thấy đối phương dường như muốn ôm cậu phát ngạt, bèn chậm rãi thả lỏng người.
Cậu nghĩ xong rồi.
Chuyện nhiệm vụ thất bại trước lạ sau quen, nếu đã không còn cách nào cứu vãn được thì cứ hưởng thụ đi, có Louis bên cạnh mỗi ngày cũng không tồi.
Hệ thống: “……"
Lại giở cái giọng bất cần đời ra rồi……
Cuộc sống về sau vừa hoà bình vừa tốt đẹp, không còn phản quân uy hiếp, Trì Chiếu muốn làm gì cũng được, mấy năm trước Louis còn ôm thù truy kích phản quân, sau đó lũ phản quân bị tiêu diệt gần như hết sạch, hắn cũng hết việc để làm.
Chồng chồng hai họ người chuyển sang cuộc sống về hưu, Trì Chiếu cuối cùng cũng thoát khỏi vận rủi đi học liên miên, bắt đầu mang vận rủi đi học đến cho người khác.
……
Tuy Trì Chiếu học khống chế tinh thần lực ngày nào, nhưng kiến thức hệ thống dạy cậu còn hữu dụng hơn nhiều so với sách giáo khoa ở thế giới này, Trì Chiếu dạy lại những thứ đó cho nhiều đứa trẻ hơn, không bao lâu sau, cậu trở thành thầy giáo Thiệu nức tiếng xa gần.
Bản thân thầy giáo Thiệu không hứng thú với việc dạy và học, nhưng chỉ vì ông chồng thượng tướng vẫn đang đi làm ở quân bộ nên không thể không làm gì đó cho khuây khoả. Đến khi Louis thành công về hưu như cốt truyện gốc, Trì Chiếu cũng từ chức thầy giáo luôn, sau đó cùng Louis định cư tại một tinh cầu phong cảnh hữu tình.
Cũng thật trùng hợp, tinh cầu này lại là tinh cầu ngày trước Louis từng đề cập tới, tinh cầu Detala.
Ngày đầu tiên dọn đến tinh cầu này, lúc đang thưởng thức cảnh đẹp Trì Chiếu đột nhiên nhớ Louis còn một xuân thứ hai trong cốt truyện gốc, nhưng sống nhiều năm với Louis như vậy rồi mà cậu vẫn chưa từng thấy người kia.
Trì Chiếu không nhịn được hỏi một câu, nghe xong câu hỏi, Louis nhíu nhíu mày, “Giang Thư Bồi…… Đó là ai?"
Suy nghĩ trong chốc lát, Louis mới nhặt được ra cái tên này trong kí ức, hắn tùy tiện nói: “Hình như từng có người tên như vậy, mười năm trước cậu ta được cắt cử tới làm cấp dưới của anh, nhưng anh thấy cậu ta nói quá nhiều nên lên lần chuyển công tác thứ hai đã điều đi rồi, sao thế, em quen cậu ta?"
Trì Chiếu: “…… Không quen."
Người yêu Louis trong cốt truyện gốc bây giờ đã là người xa lạ, người ta đã không yêu Louis rồi thì cũng không nên có địch ý nữa. Trì Chiếu nhìn sườn mặt Louis, khẽ mỉm cười không nói gì thêm.
Ở thế giới này người ra đi trước là Trì Chiếu, lúc nhắm mắt Trì Chiếu vẫn mơ hồ nhận ra môi hôn của Louis trên gương mặt mình, giọt lệ vẩn đục nhỏ lên mặt, cảm giác lạnh băng thấm vào cũng không dễ chịu.
Tình cảm của Trì Chiếu dành cho Louis cũng không oanh oanh liệt liệt, từ trước đến nay cậu chưa từng có cảm xúc yêu đến chết đi sống lại, cuộc sống hai người chậm rãi chảy trôi, ấm ấm áp áp, Trì Chiếu vốn cho rằng dù mình có đi cũng sẽ đi trong tĩnh lặng, bình tĩnh mà đi, bình tĩnh quên mất đoạn tình cảm nhanh như gió thoảng này.
Nhưng sự thật là Trì Chiếu thực sự không muốn rời khỏi nơi đây. Cậu đi và tiếp tục làm nhiệm vụ khác, mà Louis vĩnh viễn ở lại, đến tận khi cơ thể và linh hồn cùng về với cát bụi.
Nghĩ vậy thôi đã khó chịu muốn khóc, thậm chí cậu còn có ý nghĩ muốn chết thật ở thế giới này. Dù sao cậu cũng sống đủ rồi, chết đi như vậy có thể sóng vai cùng Louis, cùng nhau bắt đầu, cùng nhau kết thúc, cũng khá tốt.
Nhận thấy tâm tình ký chủ thay đổi, hệ thống trầm mặc, nó vốn nghĩ rằng có thể để ký chủ giữ lại tình cảm của thế giới này nhưng xem ra vẫn không được, nó lại lọc tình cảm Trì Chiếu thêm lần nữa, sau đó để tình cảm đã lọc vào hộp nhỏ trước kia.
Tình cảm như triều dâng nhanh chóng lui xuống, Trì Chiếu mở to mắt, cảm thấy trái tim nhẹ bẫng đi rất nhiều, nhưng cũng hụt hẫng rất nhiều.
Lúc trước, khi rời khỏi thế giới sẽ lập tức đi tới thế giới tiếp theo, nhưng lúc này hệ thống không làm vậy.
【 Cậu cứ ở đây một lát, tôi đi thương lượng với chủ hệ thống một chút, đã hai thế giới liên tục thất bại, quá tam ba bận, thế giới thứ ba nhất định phải thành công! Nhất định tôi phải lấy được nhiệm vụ đơn giản nhất về đây cho cậu! 】
Trì Chiếu im lặng, trông chẳng mấy vui vẻ trả lời: “Ừ."
Vừa lọc tình cảm xong, hiện tại Trì Chiếu đang trong trạng thái không để ý đến bất cứ thứ gì. Cậu nghĩ, thích làm gì thì làm, thế giới đầu tiên hệ thống cũng bảo đó là thế giới dành cho tay mơ dễ hoàn thành nhất, kết quả thì sao?
Cuộc trao đổi của số liệu với nhau đều là một vạn chữ/giây, hệ thống bảo Trì Chiếu chờ một lát nhưng mới hơn ba giây đã quay lại, còn mang theo thanh âm hưng phấn ghê người.
【 ha ha ha ha ha ha ha tui yêu chết chủ hệ thống daddy! Bây giờ thì ổn như chưa bao giờ được ổn luôn! gogo! Cốt truyện dễ như trở bàn tay luôn! 】
Trì Chiếu; “……" Đấy, lại thêm một đứa điên rồi.
Chuyển thế giới, Trì Chiếu cảm thấy hơi choáng váng, cậu lảo đảo đứng lên, vài giây trôi qua mới kinh ngạc nói: “Ô, không nôn ra thật!"
【 Thì đấy, những thế giới tiếp theo có khi sẽ không còn choáng nữa đâu. 】
【 Tôi và chủ hệ thống xin gãy lưỡi mới lấy được thế giới này cho cậu, nằm không cũng hoàn thành. Không cần cậu làm gì, chẳng sợ cậu lại thích nam chính hoặc nam thích cậu, cốt truyện vẫn sẽ dai như chó già, tuyệt đối không lệch! 】
Trì Chiếu không tin lắm, “Ảo thế? Vậy mi đưa thông tin thế giới đây, ta xem thử."
Hệ thống thoải mái đưa tư liệu, Trì Chiếu nhanh chóng xem xong, đến giờ mới rõ vì sao hệ thống lại nói cốt truyện chắc chắn không lệch được.
Đúng là cậu không cần làm gì cả, bởi vì nguyên chủ đã làm hết những điều nên làm rồi, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì khúc mắc của cậu với nam chính cũng đã thành. Chỉ cần chân tướng lộ ra, nam chính sẽ hận đến nỗi muốn bóp chết cậu luôn.
Trì Chiếu càng đọc càng trợn mắt há hốc mồm, xem đến cuối cùng, cậu ngây ra chớp chớp mắt, sau đó tuôn ra một trận cười hăng y hệt như hệ thống.
Trì Chiếu: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mau mau mau, cho ta hôn một phát! Ở lại thế giới này đúng là nằm không cũng thắng! Đừng nói gì hết, từ hôm nay trở đi, mi chính là hệ thống ba ba của ta! Ba ba, bây giờ là thời điểm nào? Ta có cần lượn lờ trước mặt nam chính không?"
Xung quanh mịt mù sương, Trì Chiếu hơi lờ đờ, cậu gọi một tiếng, “Hệ thống?"
【 Cậu tỉnh rồi. 】
Trì Chiếu ngẩn người, cậu không nhớ rõ những chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, “Ta chết rồi?"
【 không, cậu vẫn còn ở thế giới này, vẫn sống sờ sờ. 】
Mãi về sau mắt Trì Chiếu mới từ từ nhìn rõ, vừa nãy tầm mắt mờ mịt là do sau khi hôn mê tỉnh lại đồng tử vẫn chưa thể nhìn, đến khi đã nhìn được thì thính giác cũng từ từ khôi phục.
“Tiểu An…… Tiểu An? Nghe thấy mẹ nói gì không con?"
Trì Chiếu quay đầu sang một bên, nhìn thấy sắc mặt vừa nôn nóng vừa mừng rỡ của Thiệu phu nhân, cậu hơi hé miệng, “Mẹ ạ."
Thiệu phu nhân ngay lập tức khóc thành tiếng, con trai bà cũng chẳng sung sướng gì, trước thì bị phản quân áp bức nửa năm, sau thì suýt chút nữa thành bom hình người, nếu trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc kia thằng cả không dẫn viện trưởng đuổi theo kịp, bà sẽ không còn được gặp lại con trai mình nữa.
Thiệu phu nhân vừa khóc vừa nói: “Con hôn mê được nửa tháng rồi, yên tâm đi, cuộc giải phẫu rất thành công, sau này sẽ không có nguy hiểm gì nữa, mẹ sẽ không bao giờ tiếp tục để con chịu khổ."
Thiệu phu nhân kể lại lí do vì sao cậu vẫn còn sống sót, thật ra lúc Thiệu Trạch Lâm đuổi tới nơi, chính hắn cũng thấy đã không còn kịp rồi, hắn định đưa viện trưởng mau chóng rời đi, nhưng viện trưởng lại hét to một tiếng đợi đã, sau đó bước tập tễnh từng bước một chạy vào căn phòng bên cạnh.
Đó chính là phòng thí nghiệm của Morris, đôi mắt viện trưởng sáng loá nhìn quanh, sau đó cầm rất nhiều chai lọ vại bình, bảo Thiệu Trạch Lâm đưa mình tới bên cạnh Thiệu Trạch An. Có thể nói rằng nếu không có viện trưởng, Thiệu Trạch An chắc chắn phải chết.
Nhưng theo cách nói của viện trưởng thì chuyện này cũng phải giơ cao đánh khẽ với Morris ít nhiều. Lão đường đường chính chính đặt thuốc bão hoà trên bàn, viện trưởng không nhìn thấy cũng khó, có lẽ lão cũng muốn cho Thiệu Trạch An một cơ hội sống sót, có dùng được cơ hội này hay không thì còn phải xem vận may của Thiệu Trạch An.
Trên đường trốn chạy Morris chạm mặt Louis, còn chưa kịp làm gì thì đã chết trong tay Louis rồi. Trì Chiếu nhìn xung quanh không thấy Louis, cậu nhíu mày, Thiệu phu nhân thấy thế bèn chế nhạo: “Tới chỗ anh con, nó đang chờ xét xử ở toà án quân sự."
Trì Chiếu cả kinh, “Xét xử? Xét xử ai?"
“Xử thằng anh con chứ ai, tự ý rời khỏi nơi đóng quân, hơn nữa còn không đoái hoài gì đến thân phận và trách nhiệm của người lãnh đạo trong thời điểm quan trọng, đây là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, nếu xử theo luật cũ thì ít nhất cũng bị phán mười năm tù."
Trì Chiếu trợn mắt, cậu giật mình định mở miệng nói gì đó, nhưng nhận thấy được nét mặt Thiệu phu nhân chẳng cuống quýt tẹo nào, mà vừa nãy bà cũng nói là "theo luật cũ". Trì Chiếu khó hiểu nhìn, “Luật cũ là ý gì?"
Vẫn nhạy bén nhỉ, Thiệu phu nhân cười cười, “Bệ hạ mới lên biết nó rời khỏi quân doanh vì cứu con, cảm động, nên ngài ấy sẽ giảm tội, phạt gì thì chưa biết nhưng chắc chắn anh con sẽ không phải vào tù. Chắc là tạm thời cách chức một thời gian ngắn."
Trong lúc Trì Chiếu hôn mê nửa tháng, chủ tinh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hoàng đế cũ bị Alorin tự tay giết chết, hoàng cung biến động, em trai hoàng đế vượt mặt một đám cháu trai cháu gái trở thành tân hoàng đế. Điều này giống cốt truyện gốc, Alorin đã chạy thoát, nhưng kể có chạy cũng chạy không xa, bè lũ phản quân tổn hại nặng nề, nơi đóng quân cũng bị xới tung lên, dù ông ta có thoát khỏi truy nã của Đế Quốc thì cũng không làm nên trò trống gì được nữa.
Trì Chiếu quan tâm thứ khác hơn, “Louis đâu?"
Thiệu phu nhân cười thở dài, “Cũng ở toà án quân sự. Chờ xét xử anh con xong sẽ về cùng, mẹ chưa cho hai đứa nó biết con tỉnh rồi, nếu không sợ là Louis sẽ lao từ toà án tới đây ngay."
Mặt già của Trì Chiếu đỏ hừng hực, cậu cúi gằm mặt xuống không nói gì nữa, Thiệu phu nhân trìu mến sờ đầu cậu, “Con trai ngoan, sau này sống vui vẻ với con rể của mẹ đi."
Trì Chiếu: “……"
Trước đó video phát trực tiếp đã chuyển tới từng thiết bị liên lạc của từng quân nhân một, sau khi trở lại chủ tinh, những quân nhân này lại up video lên Tinh Võng, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, không những toàn dân Đế Quốc mà người nước láng giềng đều xem được một đoạn video chia ly rung động lòng người này. Chẳng biết ai đã cắt mất đoạn Thiệu Trạch Lâm vọt vào, kết thúc cuối cùng của video dừng lại ở đoạn hai người ôm nhau thật chặt, người không biết còn tưởng rằng nhân vật chính trong video đã hy sinh.
Đây mới là hình ảnh chia ly chân chính, chân thật hơn phim điện ảnh không biết bao nhiêu lần, toàn bộ người xem đều khóc.
Sức mạnh của dư luận vô cùng lớn, dường như tất cả mọi người đều nghiêng về phía đồng tình với Thiệu Trạch An, hơn nữa từ đoạn đối thoại cũng biết rõ rằng Thiệu Trạch An không phản bội quốc gia. Sau khi trở lại chủ tinh, Louis nhân cơ hội này công bố tinh thần lực của Thiệu Trạch An trên Tinh Võng, còn nói ra tất cả những gì cậu đã làm. Ngay tức khắc Thiệu Trạch An trở thành thiếu niên anh hùng giỏi nhẫn nhịn chịu đựng.
Trì Chiếu sống không còn gì luyến tiếc hỏi hệ thống: “Còn khả năng làm lại không?"
【 Cậu nói xem? Morris mồ xanh mả đẹp lâu rồi. 】
Trì Chiếu: “……"
Cậu thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ta không cam lòng như nhân vật trong hoạt hình, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Louis cùng Thiệu Trạch Lâm một trước một sau bước vào, nhìn thấy Trì Chiếu ngồi ở đầu giường, cả hai đều sửng sốt.
Giây tiếp theo, tầm mắt Trì Chiếu tối sầm lại, cậu chưa kịp hiểu gì thì đã bị một thân hình rắn chắc mà ấm áp ôm lấy, nhận thấy đối phương dường như muốn ôm cậu phát ngạt, bèn chậm rãi thả lỏng người.
Cậu nghĩ xong rồi.
Chuyện nhiệm vụ thất bại trước lạ sau quen, nếu đã không còn cách nào cứu vãn được thì cứ hưởng thụ đi, có Louis bên cạnh mỗi ngày cũng không tồi.
Hệ thống: “……"
Lại giở cái giọng bất cần đời ra rồi……
Cuộc sống về sau vừa hoà bình vừa tốt đẹp, không còn phản quân uy hiếp, Trì Chiếu muốn làm gì cũng được, mấy năm trước Louis còn ôm thù truy kích phản quân, sau đó lũ phản quân bị tiêu diệt gần như hết sạch, hắn cũng hết việc để làm.
Chồng chồng hai họ người chuyển sang cuộc sống về hưu, Trì Chiếu cuối cùng cũng thoát khỏi vận rủi đi học liên miên, bắt đầu mang vận rủi đi học đến cho người khác.
……
Tuy Trì Chiếu học khống chế tinh thần lực ngày nào, nhưng kiến thức hệ thống dạy cậu còn hữu dụng hơn nhiều so với sách giáo khoa ở thế giới này, Trì Chiếu dạy lại những thứ đó cho nhiều đứa trẻ hơn, không bao lâu sau, cậu trở thành thầy giáo Thiệu nức tiếng xa gần.
Bản thân thầy giáo Thiệu không hứng thú với việc dạy và học, nhưng chỉ vì ông chồng thượng tướng vẫn đang đi làm ở quân bộ nên không thể không làm gì đó cho khuây khoả. Đến khi Louis thành công về hưu như cốt truyện gốc, Trì Chiếu cũng từ chức thầy giáo luôn, sau đó cùng Louis định cư tại một tinh cầu phong cảnh hữu tình.
Cũng thật trùng hợp, tinh cầu này lại là tinh cầu ngày trước Louis từng đề cập tới, tinh cầu Detala.
Ngày đầu tiên dọn đến tinh cầu này, lúc đang thưởng thức cảnh đẹp Trì Chiếu đột nhiên nhớ Louis còn một xuân thứ hai trong cốt truyện gốc, nhưng sống nhiều năm với Louis như vậy rồi mà cậu vẫn chưa từng thấy người kia.
Trì Chiếu không nhịn được hỏi một câu, nghe xong câu hỏi, Louis nhíu nhíu mày, “Giang Thư Bồi…… Đó là ai?"
Suy nghĩ trong chốc lát, Louis mới nhặt được ra cái tên này trong kí ức, hắn tùy tiện nói: “Hình như từng có người tên như vậy, mười năm trước cậu ta được cắt cử tới làm cấp dưới của anh, nhưng anh thấy cậu ta nói quá nhiều nên lên lần chuyển công tác thứ hai đã điều đi rồi, sao thế, em quen cậu ta?"
Trì Chiếu: “…… Không quen."
Người yêu Louis trong cốt truyện gốc bây giờ đã là người xa lạ, người ta đã không yêu Louis rồi thì cũng không nên có địch ý nữa. Trì Chiếu nhìn sườn mặt Louis, khẽ mỉm cười không nói gì thêm.
Ở thế giới này người ra đi trước là Trì Chiếu, lúc nhắm mắt Trì Chiếu vẫn mơ hồ nhận ra môi hôn của Louis trên gương mặt mình, giọt lệ vẩn đục nhỏ lên mặt, cảm giác lạnh băng thấm vào cũng không dễ chịu.
Tình cảm của Trì Chiếu dành cho Louis cũng không oanh oanh liệt liệt, từ trước đến nay cậu chưa từng có cảm xúc yêu đến chết đi sống lại, cuộc sống hai người chậm rãi chảy trôi, ấm ấm áp áp, Trì Chiếu vốn cho rằng dù mình có đi cũng sẽ đi trong tĩnh lặng, bình tĩnh mà đi, bình tĩnh quên mất đoạn tình cảm nhanh như gió thoảng này.
Nhưng sự thật là Trì Chiếu thực sự không muốn rời khỏi nơi đây. Cậu đi và tiếp tục làm nhiệm vụ khác, mà Louis vĩnh viễn ở lại, đến tận khi cơ thể và linh hồn cùng về với cát bụi.
Nghĩ vậy thôi đã khó chịu muốn khóc, thậm chí cậu còn có ý nghĩ muốn chết thật ở thế giới này. Dù sao cậu cũng sống đủ rồi, chết đi như vậy có thể sóng vai cùng Louis, cùng nhau bắt đầu, cùng nhau kết thúc, cũng khá tốt.
Nhận thấy tâm tình ký chủ thay đổi, hệ thống trầm mặc, nó vốn nghĩ rằng có thể để ký chủ giữ lại tình cảm của thế giới này nhưng xem ra vẫn không được, nó lại lọc tình cảm Trì Chiếu thêm lần nữa, sau đó để tình cảm đã lọc vào hộp nhỏ trước kia.
Tình cảm như triều dâng nhanh chóng lui xuống, Trì Chiếu mở to mắt, cảm thấy trái tim nhẹ bẫng đi rất nhiều, nhưng cũng hụt hẫng rất nhiều.
Lúc trước, khi rời khỏi thế giới sẽ lập tức đi tới thế giới tiếp theo, nhưng lúc này hệ thống không làm vậy.
【 Cậu cứ ở đây một lát, tôi đi thương lượng với chủ hệ thống một chút, đã hai thế giới liên tục thất bại, quá tam ba bận, thế giới thứ ba nhất định phải thành công! Nhất định tôi phải lấy được nhiệm vụ đơn giản nhất về đây cho cậu! 】
Trì Chiếu im lặng, trông chẳng mấy vui vẻ trả lời: “Ừ."
Vừa lọc tình cảm xong, hiện tại Trì Chiếu đang trong trạng thái không để ý đến bất cứ thứ gì. Cậu nghĩ, thích làm gì thì làm, thế giới đầu tiên hệ thống cũng bảo đó là thế giới dành cho tay mơ dễ hoàn thành nhất, kết quả thì sao?
Cuộc trao đổi của số liệu với nhau đều là một vạn chữ/giây, hệ thống bảo Trì Chiếu chờ một lát nhưng mới hơn ba giây đã quay lại, còn mang theo thanh âm hưng phấn ghê người.
【 ha ha ha ha ha ha ha tui yêu chết chủ hệ thống daddy! Bây giờ thì ổn như chưa bao giờ được ổn luôn! gogo! Cốt truyện dễ như trở bàn tay luôn! 】
Trì Chiếu; “……" Đấy, lại thêm một đứa điên rồi.
Chuyển thế giới, Trì Chiếu cảm thấy hơi choáng váng, cậu lảo đảo đứng lên, vài giây trôi qua mới kinh ngạc nói: “Ô, không nôn ra thật!"
【 Thì đấy, những thế giới tiếp theo có khi sẽ không còn choáng nữa đâu. 】
【 Tôi và chủ hệ thống xin gãy lưỡi mới lấy được thế giới này cho cậu, nằm không cũng hoàn thành. Không cần cậu làm gì, chẳng sợ cậu lại thích nam chính hoặc nam thích cậu, cốt truyện vẫn sẽ dai như chó già, tuyệt đối không lệch! 】
Trì Chiếu không tin lắm, “Ảo thế? Vậy mi đưa thông tin thế giới đây, ta xem thử."
Hệ thống thoải mái đưa tư liệu, Trì Chiếu nhanh chóng xem xong, đến giờ mới rõ vì sao hệ thống lại nói cốt truyện chắc chắn không lệch được.
Đúng là cậu không cần làm gì cả, bởi vì nguyên chủ đã làm hết những điều nên làm rồi, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì khúc mắc của cậu với nam chính cũng đã thành. Chỉ cần chân tướng lộ ra, nam chính sẽ hận đến nỗi muốn bóp chết cậu luôn.
Trì Chiếu càng đọc càng trợn mắt há hốc mồm, xem đến cuối cùng, cậu ngây ra chớp chớp mắt, sau đó tuôn ra một trận cười hăng y hệt như hệ thống.
Trì Chiếu: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mau mau mau, cho ta hôn một phát! Ở lại thế giới này đúng là nằm không cũng thắng! Đừng nói gì hết, từ hôm nay trở đi, mi chính là hệ thống ba ba của ta! Ba ba, bây giờ là thời điểm nào? Ta có cần lượn lờ trước mặt nam chính không?"
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang