Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 34: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (34)
Lúc được cơ giáp mang về, Louis đang trong trạng thái hôn mê sâu, sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm chính là đối chiếu gen trong kho, cấp dưới hỏi hắn đối chiếu gen của ai, hắn chỉ nói đó là gen của con tin, do được con tin đó cứu thì hắn mới còn mạng trở về, nhưng không giải thích cặn kẽ lí do vì sao. Cho nên ngoài Louis, không ai biết chuyện Thiệu Trạch An là ân nhân cứu mạng hắn.
Nhưng bây giờ đã biết là không phải, nên cũng không cần nói.
Louis vẫn thấy lạ lạ chỗ nào, nhưng lại không thể nói ra được lạ chỗ nào. Ba bốn tiếng trôi qua, Trì Chiếu đang ngủ say sưa. Đột nhiên lại nghe tiếng có người gọi mình, “Dậy đi, chúng ta tới rồi."
Trì Chiếu mở mắt ra, ánh mắt mông lung dừng trên người người đó, sau khi thấy rõ đối phương là ai, cậu lập tức tỉnh như sáo.
Louis không bỏ qua sự cảnh giác thoáng hiện lên trong mắt cậu, cảm giác quái lạ trong lòng lại tăng thêm, Louis thoáng nhíu nhíu mày, sau đó nói: “Về đến chủ tinh có thể đi lại được chưa?"
Trì Chiếu gật đầu, xốc chăn lên chậm rì rì xuống giường.
Morris nói đó là tiểu phẫu, không ảnh hưởng đến cơ thể Thiệu Trạch An, nhưng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thần kinh, bản thân Trì Chiếu tuy không thấy đau nhức, tuy nhiên cơ thể lại tạo ra hàng loạt dấu hiệu báo nguy, cho nên cơ bắp cả người cứ liên tục căng lên. Dù đã được khoang trị liệu chữa trị sơ qua, cậu vẫn cảm nhận được cơ thể cứng đờ, giống như từng tế bào đã kiệt quệ.
Trì Chiếu rất chậm, Louis cũng thả chậm tốc độ đi bên canh, Trì Chiếu mím môi, đột nhiên dừng lại.
Trông cậu rất không vui.
“Tôi không cứu anh, anh không cần tốt với tôi như vậy, West tiên sinh, anh là chỉ huy quân hạm tối cao, vị trí bây giờ của anh phải là đứng ở phòng chỉ huy mà không phải ở cạnh tôi."
Louis cao hơn cậu nửa cái đầu, với khoảng cách như vậy, hắn phải hơi hơi rũ mắt mới có thể đối diện với thiếu niên, giọng nói hắn bình thản “Dù cậu có cứu tôi hay không, tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như vậy, là do tôi không đến kịp thì cậu mới bị cầm tù lâu đến vậy. Không thể nghi ngờ, đó là lỗi của tôi."
Nghe hắn nói, Trì Chiếu không ý kiến gì, “Nếu anh muốn chuộc tội, vậy thì cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng đã nói rồi, tôi không cần anh đối xử khách sáo như vậy."
Sự quan tâm thuần túy bị nói thành chuộc tội, có ý tốt thì bị nói thành khách sáo, Louis buồn bực, sắc mặt cũng lạnh nhạt hơn, hắn mím môi đi theo Thiệu Trạch An ra ngoài.
Trước đó hắn đã dán cho Thiệu Trạch An cái mác kiêu ngạo, bây giờ lại dán thêm cho Thiệu Trạch An mác hỉ nộ vô thường(*), không biết các thiếu gia ở đế đô có phải cũng có tật xấu thế này không.
Đáp án chắc chắn là không. Chỉ là Trì Chiếu sợ hắn cũng giống Lý Nhất Hàn, hành động không theo kịch bản, hết lần này đến lần khác phá hỏng cốt truyện, cho nên mới nói chuyện kiểu xanh chín thế.
|(*): ý chỉ người vui giận thất thường, khó nắm bắt|
Từ quân hạm xuống, anh trai Thiệu Trạch Lâm đã chờ ở đó, nhìn thấy Thiệu Trạch An đi ra thì tiến lên hai bước, cùng là quân nhân, ánh mắt Thiệu Trạch Lâm còn lạnh hơn Louis nhiều, nhưng mà Trì Chiếu cũng có thể nhìn ra sự quan tâm sâu sắc dưới đáy mắt hắn.
“Thấy thế nào rồi?"
Trì Chiếu không nhìn hắn, họ là người nhà, Thiệu Trạch Lâm rất dễ phát hiện linh hồn trong thân thể này đã thay đổi, Trì Chiếu chuẩn bị mượn chuyện bị bắt giữ để lấy cớ do bị kích thích nặng nề nên tính cách hoàn toàn thay đổi, chậm rãi thay đổi ấn tượng của người nhà họ Thiệu với mình.
“Không sao, đi thôi."
Em trai không giống trước đây lắm, Thiệu Trạch Lâm nhíu mày nhìn cậu một lát, ngẫm lại cậu sống sót trở về từ nơi kia, trở thành như vậy thì về mặt tình cảm có thể tha thứ, hắn im lặng trong thoáng chốc, gật gật đầu, “Đi."
Nơi bọn họ hạ cánh là cảng quân dụng, chỉ có quân nhân Đế Quốc mới có thể ra vào, cha mẹ Thiệu Trạch An không tới được, cho nên mới để con trai lớn đi đón cậu, trên thực tế bây giờ bọn họ đang ở bệnh viện, chờ con trai lớn dẫn con trai nhỏ đến, sau đó cho cậu kiểm tra toàn diện.
Hai người họ đã đi về phía trước vài bước nhưng vẫn thấy phía sau có người đang đi theo, cả hai cùng lúc quay đầu lại, nhìn kỹ còn phát hiện Trì Chiếu quay đầu lại sớm hơn một chút.
Thiệu Trạch An không nói chuyện, Thiệu Trạch Lâm ra tiếng dò hỏi: “Thượng tướng West, ngài còn có việc?"
Louis đứng ngay tại chỗ, tầm mắt quá phận dừng lại trên người Thiệu Trạch An. Nghe vậy, hắn nhìn qua bên Thiệu Trạch Lâm, thần sắc lại khôi phục sự lạnh nhạt cùng uy nghiêm, “Không có. Hôm nay cứ như vậy, hôm nào tôi sẽ tới nhà nhận lỗi với quý phủ."
Thiệu Trạch Lâm nhìn hắn, gật đầu coi như chào, sau đó dẫn em trai đi.
Louis đứng tại chỗ nhìn bóng dáng họ rời đi, không tiếp tục đi theo.
Lộ trình kế tiếp vô cùng yên lặng, không ai nói lời thừa, Morris ngồi đó, dùng đầu một cây bút điện tử chọc vào thái dương mình rồi cười rộ lên: “Có trò hay……"
Hiện tại Trì Chiếu đã có ám ảnh tâm lí với Morris, tuy rằng hắn cho mình chút tự do nhỏ nhặt, nhưng quyền sinh sát chân chính vẫn ở trong tay Morris, hắn nói gì mình đều phải làm theo. Thứ cậu có thể kiểm soát được chỉ là thay đổi một chút chi tiết, bất cứ quyết định và mệnh lệnh nào của Morris cậu đều không thể làm trái.
Cảm giác trở thành một con rối không dễ chịu, Trì Chiếu bực bội nhíu nhíu mày, sau đó dựa đầu vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thiệu Trạch Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua em trai tinh thần uể oải, đột nhiên thấy khó giải quyết.
Người duy nhất có thể khiến Thiệu trung tướng cảm thấy khó giải quyết, cũng chỉ còn mỗi Thiệu phu nhân uy danh truyền xa.
Bệnh viện hoàng gia, vài vị chuyên gia đức cao vọng trọng bị đại pháp quan mời đến kiểm tra cho con trai nhỏ của ông, lúc này đang yên lặng chờ trong phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa mọi người quay đầu qua, còn chưa nhìn rõ mặt vị nhị thiếu gia Thiệu gia thể chất người thường trong truyền thuyết như thế nào, Thiệu phu nhân đoan trang vừa nãy đã lao qua, bà khẩn trương nhìn Thiệu Trạch An từ trên xuống dưới một lượt “Con trai ngoan, doạ chết mama rồi! Có làm sao không, lũ phản quân kia có làm gì con không?!"
Không biết là do ký ức của nguyên nhân hay là do Trì Chiếu vừa nhìn bà thì lập tức nhớ tới mẹ mình, từ khi tới thế giới này thần kinh cậu vẫn luôn căng thẳng, một khắc này cuối cùng cũng buông lỏng, giọng cậu bất chợt xuất hiện vài phần oan ức, “…… Mẹ."
Thiệu phu nhân vừa nghe là biết ngay con trai bé chịu thiệt thòi, bà lập tức đau lòng ôm Trì Chiếu, sau đó vỗ nhẹ bảo bối nhà mình “Không sao không sao, về đến nhà, mẹ tuyệt đối không bỏ qua những tên làm hại con, nhất định báo thù cho con."
Đại pháp quan ít khi nói cười đứng ở một bên, tuy rằng nhìn qua ông vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế cũng lo lắng không kém gì vợ, đặc biệt lúc nghe được Thiệu Trạch An bị phản quân bắt, ông suýt chút nữa tăng xông nằm liệt trên mặt đất. Bây giờ nhìn thấy con trai rồi, ông vô cùng kích động, nhưng cảm xúc kích động lại thể hiện ở chỗ đi đến bên cạnh con, khô khan nói một câu, “Ba ba cũng vậy."
Những lời này thốt ra sau lời Thiệu phu nhân rất lâu, mọi người đều không hiểu gì, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới hóa ra những lời này của ông là bổ sung cho câu nói kia của Thiệu phu nhân, đại pháp quan tiếp nhận tầm mắt của mọi người, im lặng, để giảm bớt không khí xấu hổ bèn dời lực chú ý tới con trai cả vẫn luôn đứng im không nói lời nào.
Thiệu Trạch Lâm đối diện với cha già nửa ngày, cuối cùng yên lặng nhấp môi, “…… Ừm, anh cũng vậy."
Trải qua đại nạn gặp lại người nhà, hỏi thăm xong, Trì Chiếu bị vài vị lão chuyên gia đưa đi kiểm tra, ngồi trong thiết bị cảm ứng, Trì Chiếu buồn bực, “Phát minh của Morris lợi hại như vậy sao, bệnh viện lớn thế này mà cũng không phát hiện trong cơ thể tôi có hai chip cảm biến."
【 Cậu đừng quên, phòng thí nghiệm của hắn có thể tránh được cả radar của cơ giáp cấp S, phòng thí nghiệm to đùng còn ẩn được, huống chi hai chip cảm biến bé tẹo. 】
Trì Chiếu hiểu rõ, “Tức là hai chip cảm biến này cũng có năng ẩn giấu?"
【 đúng rồi. 】
Trì Chiếu líu lưỡi, “Vậy chẳng phải là sẽ không ai phát hiện được tôi bị cấy chip?"
【 đương nhiên, nếu không cậu nói xem vì sao lâu như vậy vẫn không ai phát hiện. 】
Trì Chiếu vẫn thấy lạ lạ, Morris siêu vậy sao, phát minh của một mình lão mà lại đánh bại được khoa học kĩ thuật toàn bộ Đế Quốc, bệnh viện này chính bệnh viện hoàng gia, bác sĩ giỏi nhất toàn tinh hệ và thiết bị tiên tiến nhất đều ở chỗ này, chẳng lẽ thật sự không có ai là đối thủ của Morris?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Morris nói: “Có một khoang kiểm tra màu tím, tìm cách tránh kiểm tra."
Trì Chiếu tìm khắp phòng, cuối cùng một chiếc máy màu tím, hai chuyên gia bên cạnh còn đang thương lượng, “Có cần kiểm tra đo phản ứng cơ đàn hồi không."
Một người khác dùng ánh mắt ghi ba chữ làm điều thừa nhìn hắn, “Không cần, khi bị bỏng mới xuất hiện trị số dao động, Thiệu tiểu thiếu gia lại không bỏng, đi kiểm tra cái này làm gì?"
“Vừa nãy Thiệu phu nhân không phải nói muốn kiểm tra tất cả hạng mục sao, nếu không……"
Khi hai người bọn họ nói chuyện thì thường xuyên nhìn chiếc máy màu tím kia. Trong lòng Trì Chiếu hiểu rõ, thì ra Morris cũng không phải vạn năng, nghe nói máy kia có thể kiểm tra ra cái gì cái gì phản ứng, ngay lập tức sẽ phát hiện tình trạng lạ trong cơ thể cậu.
Trì Chiếu nhìn nhìn bọn họ, sau đó đi qua đó nói: “Xin hỏi, đã kiểm tra xong chưa? Cháu muốn về nhà nghỉ ngơi."
Vị chuyên gia khăng khăng muốn cho Trì Chiếu kiểm tra mở miệng, còn chưa kịp nói thì đã bị một người khác ngắt lời, “À, đã xong, kết quả kiểm tra lát nữa là có, cậu ra ngoài trước, một lúc sau chúng tôi sẽ mang theo kết quả tới."
Trì Chiếu lễ phép cười cười, sau đó đi khỏi phòng kiểm tra.
Kết quả kiểm tra tất nhiên là không có gì lạ, cho dù như vậy nhưng Thiệu phu nhân cũng không yên tâm, vừa về đến nhà bà lập tức bảo con trai lên giường nằm, muốn cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Còn bên học viện, kệ nó, ở trong mắt Thiệu phu nhân, việc học không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là con trai bà khỏe mạnh.
Mới vừa nằm không trên giường một lát, bỗng chốc, tiếng Morris lại vang lên.
Trì Chiếu thấy hơi phiền, tên này giống y hệt ruồi bọ, toàn xuất hiện lúc cậu không muốn thấy!
Nhìn biểu cảm khó chịu của Trì Chiếu, hệ thống nhanh nhẹn an ủi cậu nhịn một chút gió êm sóng lặng, Trì Chiếu yên lặng nhịn, Morris nói một đống lời tử tế, lại nói một đống lời khó hiểu, cuối cùng mới nói ra mục đích chân chính.
“Tiểu thiếu gia Trạch An, bây giờ là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất rồi."
Lúc này mí mắt Trì Chiếu đang khép hờ, sắp bị Morris ru ngủ mất, đột nhiên nghe thấy câu này thì tỉnh hẳn. Trái tim Trì Chiếu đập bịch bịch, kiềm chế tâm tình kích động, cậu giả vờ bình tĩnh mở miệng, giọng nói ẩn chứa sự run rẩy: “Nhiệm vụ gì."
Morris: “……" Hắn có nghe lầm không, tại sao ba chữ này phát lại có cảm giác hưng phấn không chờ nổi
Trầm mặc một giây, Morris lại mỉm cười: “Nhiệm vụ này là, bằng mọi cách gả cho thượng tướng —— Louis · West."
Tác giả có lời muốn nói: Trì Chiếu: Cốt truyện! Tình tiết trong cốt truyện tới rồi! Cốt truyện ba ba lại yêu mình một lần nữa rùi a a a a a a a!
Hệ thống:…… Khổ, lại thêm một tên điên.
Nhưng bây giờ đã biết là không phải, nên cũng không cần nói.
Louis vẫn thấy lạ lạ chỗ nào, nhưng lại không thể nói ra được lạ chỗ nào. Ba bốn tiếng trôi qua, Trì Chiếu đang ngủ say sưa. Đột nhiên lại nghe tiếng có người gọi mình, “Dậy đi, chúng ta tới rồi."
Trì Chiếu mở mắt ra, ánh mắt mông lung dừng trên người người đó, sau khi thấy rõ đối phương là ai, cậu lập tức tỉnh như sáo.
Louis không bỏ qua sự cảnh giác thoáng hiện lên trong mắt cậu, cảm giác quái lạ trong lòng lại tăng thêm, Louis thoáng nhíu nhíu mày, sau đó nói: “Về đến chủ tinh có thể đi lại được chưa?"
Trì Chiếu gật đầu, xốc chăn lên chậm rì rì xuống giường.
Morris nói đó là tiểu phẫu, không ảnh hưởng đến cơ thể Thiệu Trạch An, nhưng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thần kinh, bản thân Trì Chiếu tuy không thấy đau nhức, tuy nhiên cơ thể lại tạo ra hàng loạt dấu hiệu báo nguy, cho nên cơ bắp cả người cứ liên tục căng lên. Dù đã được khoang trị liệu chữa trị sơ qua, cậu vẫn cảm nhận được cơ thể cứng đờ, giống như từng tế bào đã kiệt quệ.
Trì Chiếu rất chậm, Louis cũng thả chậm tốc độ đi bên canh, Trì Chiếu mím môi, đột nhiên dừng lại.
Trông cậu rất không vui.
“Tôi không cứu anh, anh không cần tốt với tôi như vậy, West tiên sinh, anh là chỉ huy quân hạm tối cao, vị trí bây giờ của anh phải là đứng ở phòng chỉ huy mà không phải ở cạnh tôi."
Louis cao hơn cậu nửa cái đầu, với khoảng cách như vậy, hắn phải hơi hơi rũ mắt mới có thể đối diện với thiếu niên, giọng nói hắn bình thản “Dù cậu có cứu tôi hay không, tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như vậy, là do tôi không đến kịp thì cậu mới bị cầm tù lâu đến vậy. Không thể nghi ngờ, đó là lỗi của tôi."
Nghe hắn nói, Trì Chiếu không ý kiến gì, “Nếu anh muốn chuộc tội, vậy thì cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng đã nói rồi, tôi không cần anh đối xử khách sáo như vậy."
Sự quan tâm thuần túy bị nói thành chuộc tội, có ý tốt thì bị nói thành khách sáo, Louis buồn bực, sắc mặt cũng lạnh nhạt hơn, hắn mím môi đi theo Thiệu Trạch An ra ngoài.
Trước đó hắn đã dán cho Thiệu Trạch An cái mác kiêu ngạo, bây giờ lại dán thêm cho Thiệu Trạch An mác hỉ nộ vô thường(*), không biết các thiếu gia ở đế đô có phải cũng có tật xấu thế này không.
Đáp án chắc chắn là không. Chỉ là Trì Chiếu sợ hắn cũng giống Lý Nhất Hàn, hành động không theo kịch bản, hết lần này đến lần khác phá hỏng cốt truyện, cho nên mới nói chuyện kiểu xanh chín thế.
|(*): ý chỉ người vui giận thất thường, khó nắm bắt|
Từ quân hạm xuống, anh trai Thiệu Trạch Lâm đã chờ ở đó, nhìn thấy Thiệu Trạch An đi ra thì tiến lên hai bước, cùng là quân nhân, ánh mắt Thiệu Trạch Lâm còn lạnh hơn Louis nhiều, nhưng mà Trì Chiếu cũng có thể nhìn ra sự quan tâm sâu sắc dưới đáy mắt hắn.
“Thấy thế nào rồi?"
Trì Chiếu không nhìn hắn, họ là người nhà, Thiệu Trạch Lâm rất dễ phát hiện linh hồn trong thân thể này đã thay đổi, Trì Chiếu chuẩn bị mượn chuyện bị bắt giữ để lấy cớ do bị kích thích nặng nề nên tính cách hoàn toàn thay đổi, chậm rãi thay đổi ấn tượng của người nhà họ Thiệu với mình.
“Không sao, đi thôi."
Em trai không giống trước đây lắm, Thiệu Trạch Lâm nhíu mày nhìn cậu một lát, ngẫm lại cậu sống sót trở về từ nơi kia, trở thành như vậy thì về mặt tình cảm có thể tha thứ, hắn im lặng trong thoáng chốc, gật gật đầu, “Đi."
Nơi bọn họ hạ cánh là cảng quân dụng, chỉ có quân nhân Đế Quốc mới có thể ra vào, cha mẹ Thiệu Trạch An không tới được, cho nên mới để con trai lớn đi đón cậu, trên thực tế bây giờ bọn họ đang ở bệnh viện, chờ con trai lớn dẫn con trai nhỏ đến, sau đó cho cậu kiểm tra toàn diện.
Hai người họ đã đi về phía trước vài bước nhưng vẫn thấy phía sau có người đang đi theo, cả hai cùng lúc quay đầu lại, nhìn kỹ còn phát hiện Trì Chiếu quay đầu lại sớm hơn một chút.
Thiệu Trạch An không nói chuyện, Thiệu Trạch Lâm ra tiếng dò hỏi: “Thượng tướng West, ngài còn có việc?"
Louis đứng ngay tại chỗ, tầm mắt quá phận dừng lại trên người Thiệu Trạch An. Nghe vậy, hắn nhìn qua bên Thiệu Trạch Lâm, thần sắc lại khôi phục sự lạnh nhạt cùng uy nghiêm, “Không có. Hôm nay cứ như vậy, hôm nào tôi sẽ tới nhà nhận lỗi với quý phủ."
Thiệu Trạch Lâm nhìn hắn, gật đầu coi như chào, sau đó dẫn em trai đi.
Louis đứng tại chỗ nhìn bóng dáng họ rời đi, không tiếp tục đi theo.
Lộ trình kế tiếp vô cùng yên lặng, không ai nói lời thừa, Morris ngồi đó, dùng đầu một cây bút điện tử chọc vào thái dương mình rồi cười rộ lên: “Có trò hay……"
Hiện tại Trì Chiếu đã có ám ảnh tâm lí với Morris, tuy rằng hắn cho mình chút tự do nhỏ nhặt, nhưng quyền sinh sát chân chính vẫn ở trong tay Morris, hắn nói gì mình đều phải làm theo. Thứ cậu có thể kiểm soát được chỉ là thay đổi một chút chi tiết, bất cứ quyết định và mệnh lệnh nào của Morris cậu đều không thể làm trái.
Cảm giác trở thành một con rối không dễ chịu, Trì Chiếu bực bội nhíu nhíu mày, sau đó dựa đầu vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thiệu Trạch Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua em trai tinh thần uể oải, đột nhiên thấy khó giải quyết.
Người duy nhất có thể khiến Thiệu trung tướng cảm thấy khó giải quyết, cũng chỉ còn mỗi Thiệu phu nhân uy danh truyền xa.
Bệnh viện hoàng gia, vài vị chuyên gia đức cao vọng trọng bị đại pháp quan mời đến kiểm tra cho con trai nhỏ của ông, lúc này đang yên lặng chờ trong phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa mọi người quay đầu qua, còn chưa nhìn rõ mặt vị nhị thiếu gia Thiệu gia thể chất người thường trong truyền thuyết như thế nào, Thiệu phu nhân đoan trang vừa nãy đã lao qua, bà khẩn trương nhìn Thiệu Trạch An từ trên xuống dưới một lượt “Con trai ngoan, doạ chết mama rồi! Có làm sao không, lũ phản quân kia có làm gì con không?!"
Không biết là do ký ức của nguyên nhân hay là do Trì Chiếu vừa nhìn bà thì lập tức nhớ tới mẹ mình, từ khi tới thế giới này thần kinh cậu vẫn luôn căng thẳng, một khắc này cuối cùng cũng buông lỏng, giọng cậu bất chợt xuất hiện vài phần oan ức, “…… Mẹ."
Thiệu phu nhân vừa nghe là biết ngay con trai bé chịu thiệt thòi, bà lập tức đau lòng ôm Trì Chiếu, sau đó vỗ nhẹ bảo bối nhà mình “Không sao không sao, về đến nhà, mẹ tuyệt đối không bỏ qua những tên làm hại con, nhất định báo thù cho con."
Đại pháp quan ít khi nói cười đứng ở một bên, tuy rằng nhìn qua ông vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế cũng lo lắng không kém gì vợ, đặc biệt lúc nghe được Thiệu Trạch An bị phản quân bắt, ông suýt chút nữa tăng xông nằm liệt trên mặt đất. Bây giờ nhìn thấy con trai rồi, ông vô cùng kích động, nhưng cảm xúc kích động lại thể hiện ở chỗ đi đến bên cạnh con, khô khan nói một câu, “Ba ba cũng vậy."
Những lời này thốt ra sau lời Thiệu phu nhân rất lâu, mọi người đều không hiểu gì, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới hóa ra những lời này của ông là bổ sung cho câu nói kia của Thiệu phu nhân, đại pháp quan tiếp nhận tầm mắt của mọi người, im lặng, để giảm bớt không khí xấu hổ bèn dời lực chú ý tới con trai cả vẫn luôn đứng im không nói lời nào.
Thiệu Trạch Lâm đối diện với cha già nửa ngày, cuối cùng yên lặng nhấp môi, “…… Ừm, anh cũng vậy."
Trải qua đại nạn gặp lại người nhà, hỏi thăm xong, Trì Chiếu bị vài vị lão chuyên gia đưa đi kiểm tra, ngồi trong thiết bị cảm ứng, Trì Chiếu buồn bực, “Phát minh của Morris lợi hại như vậy sao, bệnh viện lớn thế này mà cũng không phát hiện trong cơ thể tôi có hai chip cảm biến."
【 Cậu đừng quên, phòng thí nghiệm của hắn có thể tránh được cả radar của cơ giáp cấp S, phòng thí nghiệm to đùng còn ẩn được, huống chi hai chip cảm biến bé tẹo. 】
Trì Chiếu hiểu rõ, “Tức là hai chip cảm biến này cũng có năng ẩn giấu?"
【 đúng rồi. 】
Trì Chiếu líu lưỡi, “Vậy chẳng phải là sẽ không ai phát hiện được tôi bị cấy chip?"
【 đương nhiên, nếu không cậu nói xem vì sao lâu như vậy vẫn không ai phát hiện. 】
Trì Chiếu vẫn thấy lạ lạ, Morris siêu vậy sao, phát minh của một mình lão mà lại đánh bại được khoa học kĩ thuật toàn bộ Đế Quốc, bệnh viện này chính bệnh viện hoàng gia, bác sĩ giỏi nhất toàn tinh hệ và thiết bị tiên tiến nhất đều ở chỗ này, chẳng lẽ thật sự không có ai là đối thủ của Morris?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Morris nói: “Có một khoang kiểm tra màu tím, tìm cách tránh kiểm tra."
Trì Chiếu tìm khắp phòng, cuối cùng một chiếc máy màu tím, hai chuyên gia bên cạnh còn đang thương lượng, “Có cần kiểm tra đo phản ứng cơ đàn hồi không."
Một người khác dùng ánh mắt ghi ba chữ làm điều thừa nhìn hắn, “Không cần, khi bị bỏng mới xuất hiện trị số dao động, Thiệu tiểu thiếu gia lại không bỏng, đi kiểm tra cái này làm gì?"
“Vừa nãy Thiệu phu nhân không phải nói muốn kiểm tra tất cả hạng mục sao, nếu không……"
Khi hai người bọn họ nói chuyện thì thường xuyên nhìn chiếc máy màu tím kia. Trong lòng Trì Chiếu hiểu rõ, thì ra Morris cũng không phải vạn năng, nghe nói máy kia có thể kiểm tra ra cái gì cái gì phản ứng, ngay lập tức sẽ phát hiện tình trạng lạ trong cơ thể cậu.
Trì Chiếu nhìn nhìn bọn họ, sau đó đi qua đó nói: “Xin hỏi, đã kiểm tra xong chưa? Cháu muốn về nhà nghỉ ngơi."
Vị chuyên gia khăng khăng muốn cho Trì Chiếu kiểm tra mở miệng, còn chưa kịp nói thì đã bị một người khác ngắt lời, “À, đã xong, kết quả kiểm tra lát nữa là có, cậu ra ngoài trước, một lúc sau chúng tôi sẽ mang theo kết quả tới."
Trì Chiếu lễ phép cười cười, sau đó đi khỏi phòng kiểm tra.
Kết quả kiểm tra tất nhiên là không có gì lạ, cho dù như vậy nhưng Thiệu phu nhân cũng không yên tâm, vừa về đến nhà bà lập tức bảo con trai lên giường nằm, muốn cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Còn bên học viện, kệ nó, ở trong mắt Thiệu phu nhân, việc học không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là con trai bà khỏe mạnh.
Mới vừa nằm không trên giường một lát, bỗng chốc, tiếng Morris lại vang lên.
Trì Chiếu thấy hơi phiền, tên này giống y hệt ruồi bọ, toàn xuất hiện lúc cậu không muốn thấy!
Nhìn biểu cảm khó chịu của Trì Chiếu, hệ thống nhanh nhẹn an ủi cậu nhịn một chút gió êm sóng lặng, Trì Chiếu yên lặng nhịn, Morris nói một đống lời tử tế, lại nói một đống lời khó hiểu, cuối cùng mới nói ra mục đích chân chính.
“Tiểu thiếu gia Trạch An, bây giờ là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất rồi."
Lúc này mí mắt Trì Chiếu đang khép hờ, sắp bị Morris ru ngủ mất, đột nhiên nghe thấy câu này thì tỉnh hẳn. Trái tim Trì Chiếu đập bịch bịch, kiềm chế tâm tình kích động, cậu giả vờ bình tĩnh mở miệng, giọng nói ẩn chứa sự run rẩy: “Nhiệm vụ gì."
Morris: “……" Hắn có nghe lầm không, tại sao ba chữ này phát lại có cảm giác hưng phấn không chờ nổi
Trầm mặc một giây, Morris lại mỉm cười: “Nhiệm vụ này là, bằng mọi cách gả cho thượng tướng —— Louis · West."
Tác giả có lời muốn nói: Trì Chiếu: Cốt truyện! Tình tiết trong cốt truyện tới rồi! Cốt truyện ba ba lại yêu mình một lần nữa rùi a a a a a a a!
Hệ thống:…… Khổ, lại thêm một tên điên.
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang