Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!
Chương 57 Bước đầu bị bại lộ thân phận
Tòa nhà cao ốc của Kinh Vũ.
Phòng làm việc của tổng giám đốc tầng 31.
Hà Văn Phương giơ tay bấm chuông cửa văn phòng tổng tài, sau khi được cho phép, y lập tức bê một chồng tài liệu dày cộp đi vào.
Y tổng kết ngắn gọn lịch trình của một tháng tiếp theo, sau đó hơi do dự mà mở miệng nói tiếp: “Diệp tổng, sắp tới mùng 7 tháng 8 rồi, có cần phải để trống lịch trình 1 ngày để ngài quay về Ninh Thành một chuyến không?"
Diệp Hành ngồi trên bàn làm việc, khẽ rũ lông mi, vẻ mặt dần trở nên buông lỏng hơn.
“Để trống ra đi."
“Vâng. Lịch trình vẫn là tới biệt thự Minh Hề theo kế hoạch cũ sao?"
“Ừm."
Hà Văn Phương thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hạ được tảng đá trong lòng mình xuống.
Sau đó, giọng điệu đã có vẻ thả lỏng hơn hẳn.
“Diệp tổng, chiều nay ngài có hẹn ăn một bữa cơm với Tô tổng bên bất động sản Thành Minh, địa điểm là nhà hàng tư nhân gần tòa nhà tài chính. Ngài xem xem mấy giờ đến đó thì thích hợp?"
“Một giờ." Diệp Hành như thể bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, nói: “Thông báo với bên Cụ Thuận, buổi gặp mặt chiều nay bị hủy bỏ, bao giờ bọn họ cho tôi thấy được thành ý thực sự thì nói sau"
Hà Văn Phương ghi nhớ từng lời dặn của Diệp Hành.
12 giờ trưa, chiếc xe thương vụ Bentley khởi hành từ gara của cao ốc Kinh Vũ đến tòa nhà trung tâm tài chính của Vân Kinh.
Vị Tô tổng mà Diệp Hành phải gặp mặt ngày hôm nay là chủ tịch của công ty bất động sản phất lên mạnh mẽ nhất trong giai đoạn cải cách vừa qua.
Hiện giờ công ty của Tô tổng đang lấn sân sang cả thị trường phía Tây Bắc, là một công ty rất có triển vọng.
Chỉ tiếc là Tô tổng lại chỉ có một thằng con trai phá gia chi tử.
Ngay cả Diệp Hành – một người trước giờ chưa từng qua lại với nhóm phú nhị đại ở Vân Kinh cũng có thể nghe ngóng được mấy tin tức liên quan đến y, nào là con trai của Tô tổng được mỗi cái vẻ ngoài, nào là đi du học ở nước ngoài mà còn gây sự đến mức phải chạy trốn về nước.
Tô tổng tuổi tác cũng đã cao, người thừa kế bất động sản Thành Minh cũng chỉ có duy nhất một kẻ phá gia chi tử. Mấy năm gần đây ông vẫn luôn phải lao tâm khổ tứ để tìm cách lót đường cho tương lai của bất động sản Thành Minh, sau đó, ông ta tìm được Diệp Hành, hy vọng có thể thành lập mối quan hệ mật thiết với Kinh Vũ. Để đạt được mục đích này, ông ta thậm chí còn dành riêng cho Diệp Hành dự án khai phá vùng ngoại thành Vân Kinh đầy giá trị.
Mà bữa ăn ngày hôm nay, Tô tổng không chỉ tới một mình mà còn đi cùng một thiếu nữ thướt tha, lả lướt trong tà váy màu vàng nhạt.
Nhà hàng tư nhân này được trang trí theo concept thanh nhã, lấy “cao sơn lưu thủy" làm chủ đề chính.
Thiếu nữ đi cùng Tô tổng cũng trang điểm theo tone nhã nhặn, lịch sự, ôn nhu, ngồi ăn ở đây thì quả thực là vẻ đẹp thanh nhã được x2.
“Đây là Lạc Khê, cháu gái của tôi." Tô tổng giới thiệu xong, Tô Lạc Khê cũng vô cùng tự nhiên, hào phóng mà gật đầu mỉm cười với Diệp Hành.
Đáng tiếc là ánh nhìn đầy ẩn ý của cô không được Diệp Hành chú ý đến, hắn chỉ đơn giản là lịch sự gật đầu chào lại.
Tô Lạc Khê khẽ rũ mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đang tỏa sáng lấp lánh ở ngón áp út của Diệp Hành.
Cô không khỏi cảm thấy vô cùng mất mát.
Trong lòng cô cũng đã đoán được tại sao hôm nay bác của mình lại đưa mình tới đây.
Tô Lạc Khê không phải con cháu ruột của nhà họ Tô, cô là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện.
Cô biết rất rõ, năm đó nhà họ Tô chọn nhận nuôi cô giữa rất nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời khác là bởi vì họ nhìn trúng gương mặt này.
Sau khi được đưa về nhà họ Tô, Tô Lạc Khê được nuôi dạy như một cô tiểu thư đài các, hay nói tóm gọn lại là sống cuộc sống của một công chúa nhỏ.
Sống trong nhung lụa như vậy chỉ để chờ đến một ngày nhà họ Tô sẽ gói ghém cô như một thứ quà tặng mỹ lệ, sau đó đặt vào tay một người đàn ông khác.
Trước khi đến đây, cô còn có chút khó chịu, thậm chí còn tính toán xem làm thế nào để từ chối bác của mình.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Diệp Hành, sự khó chịu, sự giãy giụa muốn từ chối ban nãy lập tức tan thành mây khói.
Không một ai nói cho cô biết rằng chủ tịch Kinh Vũ lại trẻ tuổi như vậy, đẹp trai đến như vậy.
Mới chỉ 22 tuổi, nhưng đã đạt tới vị trí mà người thường không tài nào với tới nổi.
Trái tim nhỏ bé của Tô Lạc Khê không nhịn được mà nhảy tưng tưng, cô thậm chí còn đã nhìn thấy những tháng ngày vinh hoa phú quý sắp tới của mình.
Nhưng người kia quá mức lạnh lùng, khiến cho cô – một người mà ngay từ nhỏ đã được rất nhiều người đàn ông khác theo đuổi, cảm thấy bị sỉ nhục.
Sự gia giáo khiến cô không thể biểu lộ sự khó chịu đó lên mặt. Tô Lạc Khê cố gắng che giấu cảm giác mất mát trong đáy mắt của mình, tiếp tục nở một nụ cười thật tươi, tiếp tục nhiệm vụ làm một bức nền mỹ lệ, tinh xảo của mình.
Suốt một bữa cơm, Diệp Hành không cả liếc sang cô một lần nào, vẻ mặt của Tô tổng đã hơi hiện lên sự khó chịu.
Ngay lúc Tô Lạc Khê nghĩ rằng hôm nay tới nay cùng bác mình quả là phí cả 1 buổi chiều thì Diệp Hành bỗng dưng lên tiếng hỏi một câu: “Chữ xī trong tên của cô là chữ xī nào?"
Tô Lạc Khê thụ sủng nhược kinh, dưới ánh nhìn mang tính đầy uy hiếp của Tô tổng, cô vội vàng rót cho Diệp Hành một ly trà, sau đó rũ mắt nói: “Là chữ xī trong cụm ‘tiểu khê lưu thủy’, chữ xī có bộ thủy đứng đầu."
Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Hành ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng của ban nãy.
*Chú thích: Tên của Tô Lạc Khê là 苏洛溪, tên của Đường Minh Hề là 唐明奚, chữ Khê溪 và Hề奚 đều đọc là xī.
Tô tổng thấy bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng như ban nãy, lập tức lái sang chuyện khác: “Đồ ăn ở nơi này cũng được lắm, lần trước lúc tôi đến đây ăn vẫn chưa có mấy món mới này đâu."
Vị giám đốc đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì vội vàng tiếp lời: “Hôm nay ngài tới thật đúng lúc, nhà hàng vừa chiêu mộ được 1 đầu bếp đến từ Ninh Thành."
Diệp Hành khẽ nhăn mày lại: “Quả thực rất ngon."
Tô tổng thấy vậy, lập tức phụ họa theo: “Ồ? Thảo nào, Ninh Thành là cái nôi của ẩm thực nước nhà mà."
“Vị đầu bếp này đang ở ngay sau bếp thôi, nếu ngài muốn thì tôi sẽ gọi ông ấy ra đây nói chuyện với mọi người về cách làm và lai lịch của món ăn này."
“Ha ha ha, Tiểu Khê à, nếu vậy thì con cần phải nghiêm túc mà nghe đó." Tô tổng ra vẻ đầy ẩn ý nói tiếp: “Nếu đã là món ăn mà Diệp tổng thích thì con nhất định phải học làm đấy nhé."
“Mà tự dưng nhắc đến Ninh Thành, quê tôi cũng ở đó đó, nếu Diệp tổng thích ăn thì……"
“Không cần đâu." Diệp Hành nhàn nhạt ngắt lời.
Hà Văn Phương thấy thế, lên tiếng giải thích: “Bình thường khi Diệp tổng và phu nhân ở nhà thì đều là Diệp tổng tự tay xuống bếp."
“Tuy rằng phu nhân là người Ninh Thành, nhưng ngài ấy không quá yêu thích đồ ăn của Ninh Thành. Chắc chúng tôi sẽ phải từ chối ý tốt của Tổ tổng và Tô tiểu thư mất."
Bầu không khí chung quanh lập tức trở nên xấu hổ.
Những lời này của Hà Văn Phương đã nói vô cùng rõ ràng, trực tiếp dùng cả xưng hô “phu nhân", chuyện này cũng tương đương với việc đánh thẳng vào mặt bác cháu nhà họ Tô một cái đau đớn.
Tô tổng ho khan một tiếng, “Không ngờ rằng Diệp tổng tuy còn trẻ tuổi nhưng lại ân ái với phu nhân trong nhà như vậy, quả thực là khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng. À, đầu bếp đâu rồi? Sao còn chưa vào đây nữa?!"
Một lúc sau, giám đốc của nhà hàng đưa vị đầu bếp đến từ Ninh Thành kia tới.
Trông y cao lớn, vạm vỡ vô cùng, cái đầu thì trọc lốc.
Sau khi được giám đốc nhà hàng giới thiệu sơ qua, vị đầu bếp kia cũng vui vẻ mà chào hỏi từng người một.
Tô tổng cười nói: “Không ngờ dáng người của cậu lại tốt thật đấy, không giống như tôi tưởng một chút nào."
Giám đốc tiếp lời: “Tô tổng cứ đùa, làm gì có chuyện gì mà ngài không ngờ đến chứ. Trước khi Tiểu Lưu đến nhà hàng của chúng tôi làm đầu bếp, cậu ấy từng là huấn luyện viên bơi lội đó."
Tô tổng vô cùng kinh ngạc: “Ồ, cậu đổi nghề sao? Dũng cảm thật đấy, dù sao thì 2 nghề này cũng chẳng liên quan gì đến nhau."
Tiểu Lưu sờ sờ cái đầu trọc lông lốc của mình đáp: “Bể bơi trước kia tôi làm việc bỗng dưng đóng cửa, nên phải đổi nghề khác để kiếm sống thôi."
Hai người trò qua chuyện lại được 2 câu thì Tô tổng không còn chút hứng thú nào với y nữa, đề tại lại lần nữa quay trở lại Diệp Hành.
Ông nhớ rằng Diệp Hành quả thực đã kết hôn, nhưng nghe nói vợ của hắn sức khỏe không được tốt cho lắm, phải ra nước ngoài điều trị mấy năm rồi.
Một người đàn ông, vợ của mình nhiều năm sống ở nước ngoài chưa từng về nước lấy 1 lần như vậy, ông không tin hắn ta vẫn có thể giữ vững bản thân.
Tô tổng tính toán vô cùng cặn kẽ, nhưng đáng tiếc là Diệp Hành chẳng thèm để ý đến cháu gái mình chút nào.
Tô tổng lại lên tiếng trước: “Diệp phu nhân vẫn luôn ở nước ngoài để điều trị, lần này tôi đến Vân Kinh cũng không có phúc được diện kiến, quả thực là có chút đáng tiếc."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nghe nói Đường nhị thiếu gia là một mỹ nhân có tiếng ở Ninh Thành, Diệp tổng quả là may mắn hơn vạn người."
Tô Lạc Khê ôn nhu nói tiếp: “Nếu đã là mỹ nhân có tiếng ở Ninh Thành, vậy chắc Lưu đầu bếp cũng từng nghe danh đúng không?"
Câu hỏi này mang theo ý âm thầm phân cao thấp vô cùng rõ ràng.
Tiểu Lưu bỗng dưng lại được nhắc đến, ngẩng đầu nói: “…… Nhị thiếu gia nào cơ?"
“Đường Minh Hề." Tô tổng lên tiếng: “Từng nghe danh không?"
“Đường Minh Hề?" Tiểu Lưu trông vô cùng kinh ngạc.
Tô Lạc Khê không ngờ rằng vị đầu bếp này thực sự đã nghe danh của Đường Minh Hề, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiểu Lưu nói tiếp: “Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ thôi, nhưng trước kia, hồi mà tôi còn làm huấn luyện viên bơi lội, tôi cũng có một học sinh tên là Đường Minh Hề."
Diệp Hành thoáng sửng sốt một lúc, quay đầu nhìn y.
Tiểu Lưu lại đưa tay lên sờ sờ cái đầu trọc lốc của mình: “Chỗ xương quai xanh của cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ, tôi nhớ rất rõ, ngày đầu tiên gặp mặt tôi đã vô cùng sửng sốt, bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp đến như vậy!"
Vẻ mặt của Diệp Hành đột nhiên biến đổi, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng thẳng dậy: “Anh nói gì cơ?!"
Tiểu Lưu bị hành động này của Diệp Hành dọa cho sợ chết khiếp, cứ tưởng rằng mình đã nói sai gì đó nên vội vàng giải thích: “Tôi, tôi không nói điêu thật mà, cũng không phải người sang bắt quàng làm họ đâu, thực sự là có một người tên Đường Minh Hề tới chỗ tôi đăng ký học bơi, học cũng rất nghiêm túc, lúc đầu tôi còn tưởng rằng cậu ấy định tham gia thi Olympic cơ. À đúng rồi! Cậu ấy còn đòi học cả nhảy cầu nữa! Bởi vậy nên ấn tượng của cậu với tôi vô cùng sâu sắc! Học được một năm rưỡi thì biến mất tăm, tôi còn add wechat của cậu ấy nữa mà!"
Tiểu Lưu sợ rằng Diệp Hành sẽ nghĩ mình đang thấy người sang bắt quàng làm họ, lập tức lấy điện thoại lên mở vòng bạn bè trên wechat của Đường Minh Hề rồi giơ qua cho Diệp Hành nhìn.
Diệp Hành nhìn một cái, cả người lập tức cứng đờ lại.
Trên màn hình điện thoại của Tiểu Lưu, quả thực là vòng bạn bè của Đường Minh Hề!
Diệp Hành không nhớ nổi bản thân đã làm thế nào để bình tĩnh lại, đầu óc như thể bị sấm sét đánh cho tỉnh táo ra vậy.
Bữa cơm chiều vừa kết thúc, hắn lập tức đứng dậy rời đi dưới ánh nhìn kinh ngạc của bác cháu nhà họ Tô.
Trông hắn hiện giờ vô cùng đáng sợ, ngay cả Tô tổng – người đã từng trải qua biết bao khó khăn, sóng gió mà còn cảm thấy sợ hãi đến run cả người.
Hà Văn Phương cúi người nói một câu xin lỗi, sau đó nhanh chân chạy theo phía Diệp Hành vừa rời đi.
Tiểu Lưu bị bỏ rơi, đứng một mình ở góc phòng, không nhịn được mà lại giơ tay lên xoa xoa đầu mình, khẽ lẩm bẩm: “Có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào vẫn không tin lời mình nói sao? Nhưng mà mình đâu có lừa dối ai đâu ta, hôm qua mình lên chơi Vương Giả còn thấy chủ acc này đang trong trận mà……"
Đường Minh Hề đóng giao diện trò chơi lại, duỗi thẳng người thả lỏng một lúc, đúng lúc này thì có điện thoại của shipper.
Lúc cậu mang đồ ăn về tới chỗ ngồi của mình thì mới để ý những đồng nghiệp khác đều đã đi ăn trưa hết rồi, chắc là cùng nhau đến căng-tin, duy chỉ có mỗi Lý Hiểu Vi còn ngồi tại chỗ chơi điện thoại.
Sau sự việc Lý Hiểu Vi đắc tội Tằng Dương trong quán ăn lần trước, các đồng nghiệp trong phòng ban đều bắt đầu cố ý cô lập cô.
Tuy rằng con gái cưng của phó tổng giám đốc không dễ chọc thật, nhưng Tằng Dương mới là sếp lớn của bọn họ, bên nào nặng bên nào nhẹ không cần nghĩ cũng biết.
Lý Hiểu Vi cũng không để ý chuyện mấy người kia có muốn qua lại với mình không, vừa đến giờ nghỉ trưa cái là giơ tay lấy điện thoại ngồi nghịch một mình.
Đường Minh Hề giải quyết xong xuôi bữa trưa của mình rồi mà người kia vẫn đang nghịch điện thoại.
Lúc này, cô bé thực tập Tiểu Cầm vừa trở về từ căng-tin, trong tay còn cầm theo một phần đồ ăn. Cô nhóc đặt túi đồ ăn đó lên bàn của Lý Hiểu Vi, sau đó nhẹ giọng nói: “Chuyện lần trước…… cảm ơn chị đã ra mặt giúp em."
Lý Hiểu Vy không để ý đến túi đồ ăn kia, giơ điện thoại của mình về phía Tiểu Cầm: “Em cảm thấy hai cái túi này cái nào đẹp hơn?"
Hermes vừa công bố bộ sưu tập mùa xuân mới của mình, bao gồm 20 mẫu túi khác nhau, giá cả cũng không phải dễ nhìn. Lương thực tập 4 năm của Tiểu Cầm có khi còn không cả đủ để mua một chiếc.
Một chuỗi con số 0 ở phần giá cả khiến cô nhóc nhìn đến mức đầu váng mắt hoa, giờ ngay cả đếm xem có bao nhiêu số 0 Tiểu Cầm còn không làm được chứ đừng nói là xem mẫu nào đẹp.
Lý Hiểu Vi thấy bộ dáng chưa hiểu sự đời của cô nhóc, không muốn hỏi lại lần thứ 2 nữa, ra vẻ không ôm chút hy vọng nào quay qua hỏi người còn lại trong phòng, cũng chính là Đường Minh Hề.
“Anh cảm thấy mẫu nào đẹp hơn?"
Cái túi lớn hơn có vẻ đẹp, dù sao thì trong mắt thẳng nam, túi càng lớn thì càng đựng được nhiều đồ, càng hữu dụng =)
“Số 25 đẹp phết." Đường Minh Hề thuận miệng nói thêm một câu: “Cô có một chiếc váy dài màu hồng nhạt mà đúng không, hợp với mẫu túi này lắm đấy."
Lý Hiểu Vi thoáng sửng sốt, nhớ tới chiếc váy kia của mình, rồi lại nhìn mẫu túi này, quả thực là vô cùng “match".
Ê mà từ từ! Sao hắn ta lại biết mình có một chiếc váy dài màu hồng nhạt?!
Lý Hiểu Vy chần chờ nói: “Nhưng vấn đề là tôi chưa tìm ra màu son môi nào hợp."
“Màu Nubile #03 của TF ý." Đường Minh Hề vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm, cô thân là một người con gái, vậy mà còn không cả biết mix and match bằng tôi, này cũng chỉ đơn giản dừng lại ở kiến thức phối màu thôi mà.
Lý Hiểu Vi bất ngờ không thôi.
Thái độ đối với Đường Minh Hề cũng thoải mái hơn hẳn.
Không ngờ tên đàn ông này cũng biết ghê đấy =)
Không giống mấy tên thẳng nam ngu ngốc kia chút nào (. _. )
Lý Hiểu Vi kéo ghế ngồi gần vào chỗ Đường Minh Hề, nhìn thấy điện thoại của cậu đang phát một bộ show thực tế, chủ động lên tiếng hỏi: “Anh cũng xem “Idol đại trinh thám" cơ à?"
“Ừm, cô nhìn xem, Phó Nghênh đẹp trai thật sự ý, đúng không?"
“AAA tôi cũng thích anh ấy lắm! Tôi thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa mặn mòi lại còn ngầu nữa! Tập nào cũng giải được hết các manh mối! Anh có nhớ cái tập mà Bạch Điệp tới tham gia không? Chời đất, tập đấy Phó Nghênh gánh còng cả lưng!"
“A, nhớ chứ nhớ chứ, Bạch Điệp kia non quá non."
“Thì chả thế chứ sao, Bạch Điệp lại còn tự mình đi tìm đường chết nữa chứ, tôi xem mà chịu chết luôn……"
“A A A!!! Cuối cùng cũng có người cảm thấy Bạch Điệp vừa lố vừa tạ giống tôi! Hóa ra không chỉ mình tôi nghĩ như vậy TvT!!!" Tiểu Cầm đứng bên cạnh bỗng nhiên hét chói tai, trông cô nhóc giờ không còn chút nào là ngượng ngùng hay xấu hổ nữa, vô cùng kích động mà múa may quay cuồng: “Tập đó em mới chỉ xem đoạn cut của Phó Nghênh thôi. Cái bà Bạch Điệp kia đáng ghét thật ý, toàn dán vào người con trai em thôi, ai nhìn vào cũng đoán được ả ta đang muốn tạo CP với Phó Nghênh! Chời ạ, đừng dính dáng gì tới cục cưng của em!!!"
……
……
Fangirl, quả thực là một sinh vật vô cùng đáng sợ =)
Tình bạn của những cô gái quả nhiên rất dễ tạo thành, chỉ cần chị cũng thích idol em, vậy thì chúng ta chính là chị em tốt cùng sinh ra tử =)
Trò chuyện suốt cả một buổi chiều, sau đó Lý Hiểu Vi vô cùng phấn khởi mà add wechat của Đường Minh Hề, thuận tiện cũng add thêm Tiểu Cầm, tạo một group chat nho nhỏ của hội chị em, tên là: “Nhóm các tiểu tiên nữ của anh Phó Nghênh [icon tiên nữ]".
Lúc quay về đến nhà ở Đường Minh Hề mới phát hiện mình vừa được add vào một group chat.
Hơn nữa, Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm đã nhắn qua nhắn lại với nhau được khoảng trăm tin nhắn rồi, quả thực là rất muốn đào hết gia phả nhà Phó Nghênh lên khen ngợi một lần.
Nào là “Sao anh ấy lại tốt đến vậy được nhỉ?", nào là “Anh ấy chỉ có chúng ta thui"…… đề tài này vẫn chưa thể kết thúc.
Đường Minh Hề: ……
Tui không muốn trở thành tiểu tiên nữ của Phó Nghênh, cảm ơn vì đã mời =)
Hơn nữa, tự dưng lại bị coi là chị em tốt, chuyện này không bình thường một chút nào =)
Đường Minh Hề dọa dẫm: ‘Sửa tên nhóm [icon dao]’
Nhưng sự kháng nghị mong manh của Đường Minh Hề không có chút tác dụng nào.
Lý Hiểu Vi mặc kệ tin nhắn của cậu, gửi một liên kết vào trong nhóm: ‘Liên kết: Vé vào cửa buổi biểu diễn của Phó Nghênh tại trung tâm thể dục Vân Kinh sắp được mở bán……’
Lý Hiểu Vi: ‘Đi xem không chị em ơi, để tui nhờ cha tui giật 3 tấm vé vào cửa [icon hưng phấn]’
Tiểu Cầm: ‘Cha của chị Vi Vi còn thiếu con gái không?’
Tiểu Cầm: ‘Nếu không thì, chị còn thiếu con gái không? Em thế nào cũng được! Em là một người rất có kinh nghiệm trong chuyện nhận cha nhận mẹ, em cảm thấy em có thể có ít nhất 3 người cha!’
Lý Hiểu Vi: ‘@Tiểu Cầm về sau cứ tiện thể mà sửa miệng gọi Phó Nghênh là mommy đi’
Lý Hiểu Vi: ‘@Diệp Hề Cục cưng à, có đi hay không? [icon mắt sáng lấp lánh]’
Đường Minh Hề vốn là muốn từ chối.
Nhưng đang định nhắn mấy câu từ chối thì có một tin nhắn mới từ Tằng Dương.
Tằng Dương: ‘Tiểu Hề này, cuối tuần có rảnh không? Bên chỗ tôi đang thiếu 1 người, đưa cậu đi bar cùng nhé? [icon mỉm cười]’
Đường Minh Hề ngay lập tức trả lời Lý Hiểu Vi trong nhóm.
‘Đi =)’
Tại sao lại không đi? Một người đàn ông mạnh mẽ cần thiết phải đi thường thức một người đàn ông mạnh mẽ khác =)
Sau đó, cậu vô cùng lạnh lùng mà từ chối Tằng Dương: ‘Cuối tuần tôi có hẹn rồi.’
Tằng Dương vẫn chưa từ bỏ ý định: ‘Đi chơi cùng bạn gái?’
‘Không phải.’
‘Vậy thì đưa cả bạn của cậu tới đi. Nam hay nữ vậy? Nếu là nam thì phải tự mình trả tiền nhé [icon mỉm cười]’
Đường Minh Hề: ‘……’
‘Mấy cô ấy có việc bận hết rồi, không tới đâu [icon mỉm cười]’
Icon mỉm cười của Đường Minh Hề = đúng là đồ ngu!
Mãi một lúc sau Tằng Dương mới trả lời: ‘Cũng sao đâu, mọi người đi đâu thế? Để tôi đưa đi.’
Tằng Dương: ‘Chỉ vì cậu mà tôi từ chối hết lời mời của đám anh em rồi đấy. Cậu nói xem cậu có gì tốt mà đáng giá để tôi quan tâm như vậy nhỉ? [icon che miệng cười]’
Tằng Dương vẫn chưa cảm thấy hài lòng, tiếp tục gửi tin nhắn cho Đường Minh Hề: ‘Sao lại không trả lời tôi? Cậu ngại sao? [icon che miệng cười]’
Sao đó, màn hình điện thoại hiện lên dấu chấm than đỏ và thông báo của wechat:
‘Bạn đã không còn là bạn của Diệp Hề, hãy gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương đồng ý, hai bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.’
Block luôn cho đỡ mệt đầu.
Phòng làm việc của tổng giám đốc tầng 31.
Hà Văn Phương giơ tay bấm chuông cửa văn phòng tổng tài, sau khi được cho phép, y lập tức bê một chồng tài liệu dày cộp đi vào.
Y tổng kết ngắn gọn lịch trình của một tháng tiếp theo, sau đó hơi do dự mà mở miệng nói tiếp: “Diệp tổng, sắp tới mùng 7 tháng 8 rồi, có cần phải để trống lịch trình 1 ngày để ngài quay về Ninh Thành một chuyến không?"
Diệp Hành ngồi trên bàn làm việc, khẽ rũ lông mi, vẻ mặt dần trở nên buông lỏng hơn.
“Để trống ra đi."
“Vâng. Lịch trình vẫn là tới biệt thự Minh Hề theo kế hoạch cũ sao?"
“Ừm."
Hà Văn Phương thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hạ được tảng đá trong lòng mình xuống.
Sau đó, giọng điệu đã có vẻ thả lỏng hơn hẳn.
“Diệp tổng, chiều nay ngài có hẹn ăn một bữa cơm với Tô tổng bên bất động sản Thành Minh, địa điểm là nhà hàng tư nhân gần tòa nhà tài chính. Ngài xem xem mấy giờ đến đó thì thích hợp?"
“Một giờ." Diệp Hành như thể bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, nói: “Thông báo với bên Cụ Thuận, buổi gặp mặt chiều nay bị hủy bỏ, bao giờ bọn họ cho tôi thấy được thành ý thực sự thì nói sau"
Hà Văn Phương ghi nhớ từng lời dặn của Diệp Hành.
12 giờ trưa, chiếc xe thương vụ Bentley khởi hành từ gara của cao ốc Kinh Vũ đến tòa nhà trung tâm tài chính của Vân Kinh.
Vị Tô tổng mà Diệp Hành phải gặp mặt ngày hôm nay là chủ tịch của công ty bất động sản phất lên mạnh mẽ nhất trong giai đoạn cải cách vừa qua.
Hiện giờ công ty của Tô tổng đang lấn sân sang cả thị trường phía Tây Bắc, là một công ty rất có triển vọng.
Chỉ tiếc là Tô tổng lại chỉ có một thằng con trai phá gia chi tử.
Ngay cả Diệp Hành – một người trước giờ chưa từng qua lại với nhóm phú nhị đại ở Vân Kinh cũng có thể nghe ngóng được mấy tin tức liên quan đến y, nào là con trai của Tô tổng được mỗi cái vẻ ngoài, nào là đi du học ở nước ngoài mà còn gây sự đến mức phải chạy trốn về nước.
Tô tổng tuổi tác cũng đã cao, người thừa kế bất động sản Thành Minh cũng chỉ có duy nhất một kẻ phá gia chi tử. Mấy năm gần đây ông vẫn luôn phải lao tâm khổ tứ để tìm cách lót đường cho tương lai của bất động sản Thành Minh, sau đó, ông ta tìm được Diệp Hành, hy vọng có thể thành lập mối quan hệ mật thiết với Kinh Vũ. Để đạt được mục đích này, ông ta thậm chí còn dành riêng cho Diệp Hành dự án khai phá vùng ngoại thành Vân Kinh đầy giá trị.
Mà bữa ăn ngày hôm nay, Tô tổng không chỉ tới một mình mà còn đi cùng một thiếu nữ thướt tha, lả lướt trong tà váy màu vàng nhạt.
Nhà hàng tư nhân này được trang trí theo concept thanh nhã, lấy “cao sơn lưu thủy" làm chủ đề chính.
Thiếu nữ đi cùng Tô tổng cũng trang điểm theo tone nhã nhặn, lịch sự, ôn nhu, ngồi ăn ở đây thì quả thực là vẻ đẹp thanh nhã được x2.
“Đây là Lạc Khê, cháu gái của tôi." Tô tổng giới thiệu xong, Tô Lạc Khê cũng vô cùng tự nhiên, hào phóng mà gật đầu mỉm cười với Diệp Hành.
Đáng tiếc là ánh nhìn đầy ẩn ý của cô không được Diệp Hành chú ý đến, hắn chỉ đơn giản là lịch sự gật đầu chào lại.
Tô Lạc Khê khẽ rũ mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đang tỏa sáng lấp lánh ở ngón áp út của Diệp Hành.
Cô không khỏi cảm thấy vô cùng mất mát.
Trong lòng cô cũng đã đoán được tại sao hôm nay bác của mình lại đưa mình tới đây.
Tô Lạc Khê không phải con cháu ruột của nhà họ Tô, cô là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện.
Cô biết rất rõ, năm đó nhà họ Tô chọn nhận nuôi cô giữa rất nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời khác là bởi vì họ nhìn trúng gương mặt này.
Sau khi được đưa về nhà họ Tô, Tô Lạc Khê được nuôi dạy như một cô tiểu thư đài các, hay nói tóm gọn lại là sống cuộc sống của một công chúa nhỏ.
Sống trong nhung lụa như vậy chỉ để chờ đến một ngày nhà họ Tô sẽ gói ghém cô như một thứ quà tặng mỹ lệ, sau đó đặt vào tay một người đàn ông khác.
Trước khi đến đây, cô còn có chút khó chịu, thậm chí còn tính toán xem làm thế nào để từ chối bác của mình.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Diệp Hành, sự khó chịu, sự giãy giụa muốn từ chối ban nãy lập tức tan thành mây khói.
Không một ai nói cho cô biết rằng chủ tịch Kinh Vũ lại trẻ tuổi như vậy, đẹp trai đến như vậy.
Mới chỉ 22 tuổi, nhưng đã đạt tới vị trí mà người thường không tài nào với tới nổi.
Trái tim nhỏ bé của Tô Lạc Khê không nhịn được mà nhảy tưng tưng, cô thậm chí còn đã nhìn thấy những tháng ngày vinh hoa phú quý sắp tới của mình.
Nhưng người kia quá mức lạnh lùng, khiến cho cô – một người mà ngay từ nhỏ đã được rất nhiều người đàn ông khác theo đuổi, cảm thấy bị sỉ nhục.
Sự gia giáo khiến cô không thể biểu lộ sự khó chịu đó lên mặt. Tô Lạc Khê cố gắng che giấu cảm giác mất mát trong đáy mắt của mình, tiếp tục nở một nụ cười thật tươi, tiếp tục nhiệm vụ làm một bức nền mỹ lệ, tinh xảo của mình.
Suốt một bữa cơm, Diệp Hành không cả liếc sang cô một lần nào, vẻ mặt của Tô tổng đã hơi hiện lên sự khó chịu.
Ngay lúc Tô Lạc Khê nghĩ rằng hôm nay tới nay cùng bác mình quả là phí cả 1 buổi chiều thì Diệp Hành bỗng dưng lên tiếng hỏi một câu: “Chữ xī trong tên của cô là chữ xī nào?"
Tô Lạc Khê thụ sủng nhược kinh, dưới ánh nhìn mang tính đầy uy hiếp của Tô tổng, cô vội vàng rót cho Diệp Hành một ly trà, sau đó rũ mắt nói: “Là chữ xī trong cụm ‘tiểu khê lưu thủy’, chữ xī có bộ thủy đứng đầu."
Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Hành ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng của ban nãy.
*Chú thích: Tên của Tô Lạc Khê là 苏洛溪, tên của Đường Minh Hề là 唐明奚, chữ Khê溪 và Hề奚 đều đọc là xī.
Tô tổng thấy bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng như ban nãy, lập tức lái sang chuyện khác: “Đồ ăn ở nơi này cũng được lắm, lần trước lúc tôi đến đây ăn vẫn chưa có mấy món mới này đâu."
Vị giám đốc đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì vội vàng tiếp lời: “Hôm nay ngài tới thật đúng lúc, nhà hàng vừa chiêu mộ được 1 đầu bếp đến từ Ninh Thành."
Diệp Hành khẽ nhăn mày lại: “Quả thực rất ngon."
Tô tổng thấy vậy, lập tức phụ họa theo: “Ồ? Thảo nào, Ninh Thành là cái nôi của ẩm thực nước nhà mà."
“Vị đầu bếp này đang ở ngay sau bếp thôi, nếu ngài muốn thì tôi sẽ gọi ông ấy ra đây nói chuyện với mọi người về cách làm và lai lịch của món ăn này."
“Ha ha ha, Tiểu Khê à, nếu vậy thì con cần phải nghiêm túc mà nghe đó." Tô tổng ra vẻ đầy ẩn ý nói tiếp: “Nếu đã là món ăn mà Diệp tổng thích thì con nhất định phải học làm đấy nhé."
“Mà tự dưng nhắc đến Ninh Thành, quê tôi cũng ở đó đó, nếu Diệp tổng thích ăn thì……"
“Không cần đâu." Diệp Hành nhàn nhạt ngắt lời.
Hà Văn Phương thấy thế, lên tiếng giải thích: “Bình thường khi Diệp tổng và phu nhân ở nhà thì đều là Diệp tổng tự tay xuống bếp."
“Tuy rằng phu nhân là người Ninh Thành, nhưng ngài ấy không quá yêu thích đồ ăn của Ninh Thành. Chắc chúng tôi sẽ phải từ chối ý tốt của Tổ tổng và Tô tiểu thư mất."
Bầu không khí chung quanh lập tức trở nên xấu hổ.
Những lời này của Hà Văn Phương đã nói vô cùng rõ ràng, trực tiếp dùng cả xưng hô “phu nhân", chuyện này cũng tương đương với việc đánh thẳng vào mặt bác cháu nhà họ Tô một cái đau đớn.
Tô tổng ho khan một tiếng, “Không ngờ rằng Diệp tổng tuy còn trẻ tuổi nhưng lại ân ái với phu nhân trong nhà như vậy, quả thực là khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng. À, đầu bếp đâu rồi? Sao còn chưa vào đây nữa?!"
Một lúc sau, giám đốc của nhà hàng đưa vị đầu bếp đến từ Ninh Thành kia tới.
Trông y cao lớn, vạm vỡ vô cùng, cái đầu thì trọc lốc.
Sau khi được giám đốc nhà hàng giới thiệu sơ qua, vị đầu bếp kia cũng vui vẻ mà chào hỏi từng người một.
Tô tổng cười nói: “Không ngờ dáng người của cậu lại tốt thật đấy, không giống như tôi tưởng một chút nào."
Giám đốc tiếp lời: “Tô tổng cứ đùa, làm gì có chuyện gì mà ngài không ngờ đến chứ. Trước khi Tiểu Lưu đến nhà hàng của chúng tôi làm đầu bếp, cậu ấy từng là huấn luyện viên bơi lội đó."
Tô tổng vô cùng kinh ngạc: “Ồ, cậu đổi nghề sao? Dũng cảm thật đấy, dù sao thì 2 nghề này cũng chẳng liên quan gì đến nhau."
Tiểu Lưu sờ sờ cái đầu trọc lông lốc của mình đáp: “Bể bơi trước kia tôi làm việc bỗng dưng đóng cửa, nên phải đổi nghề khác để kiếm sống thôi."
Hai người trò qua chuyện lại được 2 câu thì Tô tổng không còn chút hứng thú nào với y nữa, đề tại lại lần nữa quay trở lại Diệp Hành.
Ông nhớ rằng Diệp Hành quả thực đã kết hôn, nhưng nghe nói vợ của hắn sức khỏe không được tốt cho lắm, phải ra nước ngoài điều trị mấy năm rồi.
Một người đàn ông, vợ của mình nhiều năm sống ở nước ngoài chưa từng về nước lấy 1 lần như vậy, ông không tin hắn ta vẫn có thể giữ vững bản thân.
Tô tổng tính toán vô cùng cặn kẽ, nhưng đáng tiếc là Diệp Hành chẳng thèm để ý đến cháu gái mình chút nào.
Tô tổng lại lên tiếng trước: “Diệp phu nhân vẫn luôn ở nước ngoài để điều trị, lần này tôi đến Vân Kinh cũng không có phúc được diện kiến, quả thực là có chút đáng tiếc."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nghe nói Đường nhị thiếu gia là một mỹ nhân có tiếng ở Ninh Thành, Diệp tổng quả là may mắn hơn vạn người."
Tô Lạc Khê ôn nhu nói tiếp: “Nếu đã là mỹ nhân có tiếng ở Ninh Thành, vậy chắc Lưu đầu bếp cũng từng nghe danh đúng không?"
Câu hỏi này mang theo ý âm thầm phân cao thấp vô cùng rõ ràng.
Tiểu Lưu bỗng dưng lại được nhắc đến, ngẩng đầu nói: “…… Nhị thiếu gia nào cơ?"
“Đường Minh Hề." Tô tổng lên tiếng: “Từng nghe danh không?"
“Đường Minh Hề?" Tiểu Lưu trông vô cùng kinh ngạc.
Tô Lạc Khê không ngờ rằng vị đầu bếp này thực sự đã nghe danh của Đường Minh Hề, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiểu Lưu nói tiếp: “Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ thôi, nhưng trước kia, hồi mà tôi còn làm huấn luyện viên bơi lội, tôi cũng có một học sinh tên là Đường Minh Hề."
Diệp Hành thoáng sửng sốt một lúc, quay đầu nhìn y.
Tiểu Lưu lại đưa tay lên sờ sờ cái đầu trọc lốc của mình: “Chỗ xương quai xanh của cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ, tôi nhớ rất rõ, ngày đầu tiên gặp mặt tôi đã vô cùng sửng sốt, bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp đến như vậy!"
Vẻ mặt của Diệp Hành đột nhiên biến đổi, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng thẳng dậy: “Anh nói gì cơ?!"
Tiểu Lưu bị hành động này của Diệp Hành dọa cho sợ chết khiếp, cứ tưởng rằng mình đã nói sai gì đó nên vội vàng giải thích: “Tôi, tôi không nói điêu thật mà, cũng không phải người sang bắt quàng làm họ đâu, thực sự là có một người tên Đường Minh Hề tới chỗ tôi đăng ký học bơi, học cũng rất nghiêm túc, lúc đầu tôi còn tưởng rằng cậu ấy định tham gia thi Olympic cơ. À đúng rồi! Cậu ấy còn đòi học cả nhảy cầu nữa! Bởi vậy nên ấn tượng của cậu với tôi vô cùng sâu sắc! Học được một năm rưỡi thì biến mất tăm, tôi còn add wechat của cậu ấy nữa mà!"
Tiểu Lưu sợ rằng Diệp Hành sẽ nghĩ mình đang thấy người sang bắt quàng làm họ, lập tức lấy điện thoại lên mở vòng bạn bè trên wechat của Đường Minh Hề rồi giơ qua cho Diệp Hành nhìn.
Diệp Hành nhìn một cái, cả người lập tức cứng đờ lại.
Trên màn hình điện thoại của Tiểu Lưu, quả thực là vòng bạn bè của Đường Minh Hề!
Diệp Hành không nhớ nổi bản thân đã làm thế nào để bình tĩnh lại, đầu óc như thể bị sấm sét đánh cho tỉnh táo ra vậy.
Bữa cơm chiều vừa kết thúc, hắn lập tức đứng dậy rời đi dưới ánh nhìn kinh ngạc của bác cháu nhà họ Tô.
Trông hắn hiện giờ vô cùng đáng sợ, ngay cả Tô tổng – người đã từng trải qua biết bao khó khăn, sóng gió mà còn cảm thấy sợ hãi đến run cả người.
Hà Văn Phương cúi người nói một câu xin lỗi, sau đó nhanh chân chạy theo phía Diệp Hành vừa rời đi.
Tiểu Lưu bị bỏ rơi, đứng một mình ở góc phòng, không nhịn được mà lại giơ tay lên xoa xoa đầu mình, khẽ lẩm bẩm: “Có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào vẫn không tin lời mình nói sao? Nhưng mà mình đâu có lừa dối ai đâu ta, hôm qua mình lên chơi Vương Giả còn thấy chủ acc này đang trong trận mà……"
Đường Minh Hề đóng giao diện trò chơi lại, duỗi thẳng người thả lỏng một lúc, đúng lúc này thì có điện thoại của shipper.
Lúc cậu mang đồ ăn về tới chỗ ngồi của mình thì mới để ý những đồng nghiệp khác đều đã đi ăn trưa hết rồi, chắc là cùng nhau đến căng-tin, duy chỉ có mỗi Lý Hiểu Vi còn ngồi tại chỗ chơi điện thoại.
Sau sự việc Lý Hiểu Vi đắc tội Tằng Dương trong quán ăn lần trước, các đồng nghiệp trong phòng ban đều bắt đầu cố ý cô lập cô.
Tuy rằng con gái cưng của phó tổng giám đốc không dễ chọc thật, nhưng Tằng Dương mới là sếp lớn của bọn họ, bên nào nặng bên nào nhẹ không cần nghĩ cũng biết.
Lý Hiểu Vi cũng không để ý chuyện mấy người kia có muốn qua lại với mình không, vừa đến giờ nghỉ trưa cái là giơ tay lấy điện thoại ngồi nghịch một mình.
Đường Minh Hề giải quyết xong xuôi bữa trưa của mình rồi mà người kia vẫn đang nghịch điện thoại.
Lúc này, cô bé thực tập Tiểu Cầm vừa trở về từ căng-tin, trong tay còn cầm theo một phần đồ ăn. Cô nhóc đặt túi đồ ăn đó lên bàn của Lý Hiểu Vi, sau đó nhẹ giọng nói: “Chuyện lần trước…… cảm ơn chị đã ra mặt giúp em."
Lý Hiểu Vy không để ý đến túi đồ ăn kia, giơ điện thoại của mình về phía Tiểu Cầm: “Em cảm thấy hai cái túi này cái nào đẹp hơn?"
Hermes vừa công bố bộ sưu tập mùa xuân mới của mình, bao gồm 20 mẫu túi khác nhau, giá cả cũng không phải dễ nhìn. Lương thực tập 4 năm của Tiểu Cầm có khi còn không cả đủ để mua một chiếc.
Một chuỗi con số 0 ở phần giá cả khiến cô nhóc nhìn đến mức đầu váng mắt hoa, giờ ngay cả đếm xem có bao nhiêu số 0 Tiểu Cầm còn không làm được chứ đừng nói là xem mẫu nào đẹp.
Lý Hiểu Vi thấy bộ dáng chưa hiểu sự đời của cô nhóc, không muốn hỏi lại lần thứ 2 nữa, ra vẻ không ôm chút hy vọng nào quay qua hỏi người còn lại trong phòng, cũng chính là Đường Minh Hề.
“Anh cảm thấy mẫu nào đẹp hơn?"
Cái túi lớn hơn có vẻ đẹp, dù sao thì trong mắt thẳng nam, túi càng lớn thì càng đựng được nhiều đồ, càng hữu dụng =)
“Số 25 đẹp phết." Đường Minh Hề thuận miệng nói thêm một câu: “Cô có một chiếc váy dài màu hồng nhạt mà đúng không, hợp với mẫu túi này lắm đấy."
Lý Hiểu Vi thoáng sửng sốt, nhớ tới chiếc váy kia của mình, rồi lại nhìn mẫu túi này, quả thực là vô cùng “match".
Ê mà từ từ! Sao hắn ta lại biết mình có một chiếc váy dài màu hồng nhạt?!
Lý Hiểu Vy chần chờ nói: “Nhưng vấn đề là tôi chưa tìm ra màu son môi nào hợp."
“Màu Nubile #03 của TF ý." Đường Minh Hề vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm, cô thân là một người con gái, vậy mà còn không cả biết mix and match bằng tôi, này cũng chỉ đơn giản dừng lại ở kiến thức phối màu thôi mà.
Lý Hiểu Vi bất ngờ không thôi.
Thái độ đối với Đường Minh Hề cũng thoải mái hơn hẳn.
Không ngờ tên đàn ông này cũng biết ghê đấy =)
Không giống mấy tên thẳng nam ngu ngốc kia chút nào (. _. )
Lý Hiểu Vi kéo ghế ngồi gần vào chỗ Đường Minh Hề, nhìn thấy điện thoại của cậu đang phát một bộ show thực tế, chủ động lên tiếng hỏi: “Anh cũng xem “Idol đại trinh thám" cơ à?"
“Ừm, cô nhìn xem, Phó Nghênh đẹp trai thật sự ý, đúng không?"
“AAA tôi cũng thích anh ấy lắm! Tôi thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa mặn mòi lại còn ngầu nữa! Tập nào cũng giải được hết các manh mối! Anh có nhớ cái tập mà Bạch Điệp tới tham gia không? Chời đất, tập đấy Phó Nghênh gánh còng cả lưng!"
“A, nhớ chứ nhớ chứ, Bạch Điệp kia non quá non."
“Thì chả thế chứ sao, Bạch Điệp lại còn tự mình đi tìm đường chết nữa chứ, tôi xem mà chịu chết luôn……"
“A A A!!! Cuối cùng cũng có người cảm thấy Bạch Điệp vừa lố vừa tạ giống tôi! Hóa ra không chỉ mình tôi nghĩ như vậy TvT!!!" Tiểu Cầm đứng bên cạnh bỗng nhiên hét chói tai, trông cô nhóc giờ không còn chút nào là ngượng ngùng hay xấu hổ nữa, vô cùng kích động mà múa may quay cuồng: “Tập đó em mới chỉ xem đoạn cut của Phó Nghênh thôi. Cái bà Bạch Điệp kia đáng ghét thật ý, toàn dán vào người con trai em thôi, ai nhìn vào cũng đoán được ả ta đang muốn tạo CP với Phó Nghênh! Chời ạ, đừng dính dáng gì tới cục cưng của em!!!"
……
……
Fangirl, quả thực là một sinh vật vô cùng đáng sợ =)
Tình bạn của những cô gái quả nhiên rất dễ tạo thành, chỉ cần chị cũng thích idol em, vậy thì chúng ta chính là chị em tốt cùng sinh ra tử =)
Trò chuyện suốt cả một buổi chiều, sau đó Lý Hiểu Vi vô cùng phấn khởi mà add wechat của Đường Minh Hề, thuận tiện cũng add thêm Tiểu Cầm, tạo một group chat nho nhỏ của hội chị em, tên là: “Nhóm các tiểu tiên nữ của anh Phó Nghênh [icon tiên nữ]".
Lúc quay về đến nhà ở Đường Minh Hề mới phát hiện mình vừa được add vào một group chat.
Hơn nữa, Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm đã nhắn qua nhắn lại với nhau được khoảng trăm tin nhắn rồi, quả thực là rất muốn đào hết gia phả nhà Phó Nghênh lên khen ngợi một lần.
Nào là “Sao anh ấy lại tốt đến vậy được nhỉ?", nào là “Anh ấy chỉ có chúng ta thui"…… đề tài này vẫn chưa thể kết thúc.
Đường Minh Hề: ……
Tui không muốn trở thành tiểu tiên nữ của Phó Nghênh, cảm ơn vì đã mời =)
Hơn nữa, tự dưng lại bị coi là chị em tốt, chuyện này không bình thường một chút nào =)
Đường Minh Hề dọa dẫm: ‘Sửa tên nhóm [icon dao]’
Nhưng sự kháng nghị mong manh của Đường Minh Hề không có chút tác dụng nào.
Lý Hiểu Vi mặc kệ tin nhắn của cậu, gửi một liên kết vào trong nhóm: ‘Liên kết: Vé vào cửa buổi biểu diễn của Phó Nghênh tại trung tâm thể dục Vân Kinh sắp được mở bán……’
Lý Hiểu Vi: ‘Đi xem không chị em ơi, để tui nhờ cha tui giật 3 tấm vé vào cửa [icon hưng phấn]’
Tiểu Cầm: ‘Cha của chị Vi Vi còn thiếu con gái không?’
Tiểu Cầm: ‘Nếu không thì, chị còn thiếu con gái không? Em thế nào cũng được! Em là một người rất có kinh nghiệm trong chuyện nhận cha nhận mẹ, em cảm thấy em có thể có ít nhất 3 người cha!’
Lý Hiểu Vi: ‘@Tiểu Cầm về sau cứ tiện thể mà sửa miệng gọi Phó Nghênh là mommy đi’
Lý Hiểu Vi: ‘@Diệp Hề Cục cưng à, có đi hay không? [icon mắt sáng lấp lánh]’
Đường Minh Hề vốn là muốn từ chối.
Nhưng đang định nhắn mấy câu từ chối thì có một tin nhắn mới từ Tằng Dương.
Tằng Dương: ‘Tiểu Hề này, cuối tuần có rảnh không? Bên chỗ tôi đang thiếu 1 người, đưa cậu đi bar cùng nhé? [icon mỉm cười]’
Đường Minh Hề ngay lập tức trả lời Lý Hiểu Vi trong nhóm.
‘Đi =)’
Tại sao lại không đi? Một người đàn ông mạnh mẽ cần thiết phải đi thường thức một người đàn ông mạnh mẽ khác =)
Sau đó, cậu vô cùng lạnh lùng mà từ chối Tằng Dương: ‘Cuối tuần tôi có hẹn rồi.’
Tằng Dương vẫn chưa từ bỏ ý định: ‘Đi chơi cùng bạn gái?’
‘Không phải.’
‘Vậy thì đưa cả bạn của cậu tới đi. Nam hay nữ vậy? Nếu là nam thì phải tự mình trả tiền nhé [icon mỉm cười]’
Đường Minh Hề: ‘……’
‘Mấy cô ấy có việc bận hết rồi, không tới đâu [icon mỉm cười]’
Icon mỉm cười của Đường Minh Hề = đúng là đồ ngu!
Mãi một lúc sau Tằng Dương mới trả lời: ‘Cũng sao đâu, mọi người đi đâu thế? Để tôi đưa đi.’
Tằng Dương: ‘Chỉ vì cậu mà tôi từ chối hết lời mời của đám anh em rồi đấy. Cậu nói xem cậu có gì tốt mà đáng giá để tôi quan tâm như vậy nhỉ? [icon che miệng cười]’
Tằng Dương vẫn chưa cảm thấy hài lòng, tiếp tục gửi tin nhắn cho Đường Minh Hề: ‘Sao lại không trả lời tôi? Cậu ngại sao? [icon che miệng cười]’
Sao đó, màn hình điện thoại hiện lên dấu chấm than đỏ và thông báo của wechat:
‘Bạn đã không còn là bạn của Diệp Hề, hãy gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương đồng ý, hai bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.’
Block luôn cho đỡ mệt đầu.
Tác giả :
Tam Thiên Phong Nguyệt