Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 9 9 Vài Dòng Về Bóng Ma Đau Thương

Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 9 9 Vài Dòng Về Bóng Ma Đau Thương


"Sân chơi loại xoá sổ ư?" Ninh Dương Tắc chấn kinh, anh trầm tư suy nghĩ một lúc, "Anh có biết cách để thoát khỏi sân chơi này không?"
Người đàn ông lắc đầu, "Tôi không biết, nếu biết thì tôi đã không bị thương nặng đến như thế rồi.

Mỗi khi truy đuổi theo ai thì nó sẽ khiến cho người đó bị biến thành gốm sứ.

Sau một phút, họ sẽ tự động gục ngã.

Tôi đã bị nó bắt và đang sắp sửa trở thành người gốm sứ thì, vào đúng lúc đó, thế giới dòng chảy vô tận sụp đổ, và tôi đã có thể sống sót.

Nhưng, nếu như không tấn công tên người giấy, hay đúng hơn là, không tấn công nó nhiều hơn năm lần, thì khi đó sẽ không có vấn đề gì cả." Người đàn ông cắn móng tay, đôi mắt của anh ta có chút hoảng loạn, "Nhưng khi đó, tên người giấy sẽ thường xuyên đến để quấy rối ta, yêu cầu ta giúp nó làm đồ gốm.

Kể cả việc vươn tay ra và đập nát nó cũng bị coi như là một lần tấn công nữa."
Ninh Dương Tắc khẽ cau mày.

Thành thật mà nói, rất khó để mà không vô thức tấn công trong một tình huống như vậy.
Khi người ta bị stress, đa số họ đều buông lỏng cảnh giác khi phải ở trong một tình huống nguy hiểm và đáng sợ.

Họ thường sẽ có hành vi mất kiểm soát: hoặc khóc hoặc thét, hoặc thậm chí là vô thức phản công lại.

Và một khi bị ghim bởi tên người giấy thì kiểu phản ứng này chỉ có mà toang thôi.
Thời gian đang trôi qua.
Ninh Dương Tắc cho người tiễn Người Sống Sót này đi, và rồi khẩn cấp thông báo cho các thành viên của Đơn Vị Đặc Biệt để có thể cử theo những Người Sống Sót đã từng có kinh nghiệm trong việc hoàn thành các sân chơi.

Sau đó, anh mở bản đồ để xác định vị trí của Núi Trung Gia.
"Sân chơi loại xoá sổ thông thường chỉ xuất hiện ở tầng lớp thứ ba, và nó là cực kì nguy hiểm.

Loại sân chơi hạn định thời gian này thường sẽ mở chế độ xoá sổ trực tiếp ở một thời điểm hoặc điều kiện cố định nào đó, và hầu hết tất cả mọi người đều sẽ chết ngoại trừ Người Sống Sót sở hữu các năng lực đặc biệt." Người kia, Hạ Lạc Vũ, báo cáo bên cạnh anh.
"Sao tôi lại không biết điều này được? Tôi ít ra cũng là một Người Sống Sót cấp A đấy." Ninh Dương Tắc khẽ cau mày, "Chúng ta phải nhanh lên và phá vỡ nó."
Hạ Lạc Vũ đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi mình, "Xét về trình độ kĩ thuật hiện tại, sẽ mất ít nhất là ba tiếng để có thể mở được lối vào sân chơi ra từ bên ngoài."
"Không cần đâu." Ninh Dương Tắc đanh mặt đứng lên, đôi mắt anh loé lên dấu vết của sự lạnh lùng, "Liên hệ Bóng Ma Đau Thương, yêu cầu anh ta đến và trực tiếp dùng sức mạnh xé toạc cái sân chơi này ra đi!"
"Anh nghiêm túc đấy à?" Hạ Lạc Vũ có chút kinh ngạc nhìn anh, "Bóng Ma Đau Thương ư? Với tính khí của anh ta, anh có chắc là anh ta sẽ không phá nát cả cái sân chơi đó thành từng mảnh vụn cùng với những người bình thường ở bên trong không?"

"Anh ta sẽ không." Ninh Dương Tắc in ra thông tin vừa bị bỏ qua và ném cho Hạ Lạc Vũ, "Nhìn xem người hướng dẫn viên du lịch bị mắc kẹt này là ai đi."
Hạ Lạc Vũ có phần hiếu kỳ bắt lấy tờ giấy, thế rồi, đôi mắt anh lập tức mở to ra khi nhìn thấy người ở trên đó.
"Thập Tư?! Cái người may mắn đến mức có quan hệ với cả ba Người Sống Sót cấp S ư?!"
Khỏi nhắc tới người viên chức và cũng là Người Sống Sót cấp B ở forum kia, toàn bộ Đơn Vị Đặc Biệt đều biết về cậu ấy.

Từ lúc những Người Sống Sót quay trở về nước, họ đã phải cho thành lập một cơ sở dữ liệu trung ương, đặc biệt là đối với ba Người Sống Sót cấp S, và điều tra tới tận 18 đời tổ tiên của họ.

Và vì vậy, họ đã phát hiện ra rằng ba người này được liên kết với nhau theo cách rất chi là bất ngờ.
Sợi dây liên kết này chính là một người bình thường có tên Thập Tư.
Thập Tư là hàng xóm của Bạch Quân Di, cậu là người anh họ vô danh của Tịch Lâu, và cũng là người bạn tốt thời thơ ấu rất thân thiết của Gian Niệm đồng thời là bạn trai cũ.
Đúng vậy, họ thậm chí còn biết cả đoạn này nữa.
Chuyện này quá là trùng hợp rồi.

Trùng hợp như vậy hoàn toàn có thể thấy là rất lạ thường, nhưng xét đến việc quá khứ của người này bình thường đến nỗi việc cậu ấy là gay đã có thể coi như là một sự kiện khá shock trong cuộc đời cậu, họ không có bằng chứng gì để điều tra cậu cả.

Lúc đầu có người đã đề nghị để cậu ấy đến làm việc cho Đơn Vị Đặc Biệt, nhưng ý kiến này đã bị gạt bỏ.
[Trans: ý là trùng hợp như zị thì họ rấc là muốn điều tra Thập Tư ngay và luôn nhưng mà cuộc đời cậu bình thường quá không có gì đặc biệt để nghi ngờ cả, bình thường đến mức chuyện có thể coi là shock nhất trong quá khứ của cậu có lẽ là việc cậu thích nam giới thôi, nên họ có muốn điều tra cậu cũng chẳng được.

Cơ mà mình thấy chuyện của cha mẹ Thập Tư cũng như gia đình ảnh như thế thì sao lại coi là...!bình thường được nhỉ? Thành thật mà nói thì mình thấy cuộc đời ảnh có khá nhiều biến cố đó chứ? Chắc là bình thường theo nghĩa không có tiền án ha ????]
Không ai có thể biết được liệu ba Người Sống Sót cấp S này có còn giống như ba năm trước hay không, sau tất cả, ba năm đã trôi qua và người nào rồi cũng sẽ thay đổi thôi, khỏi nhắc đến việc họ đã đi đến thế giới dòng chảy vô tận kia.

Bọn họ không thể để cho Thập Tư, một người bình thường, ở trong một tình huống nguy hiểm như vậy được, vậy nên họ buộc phải coi đó như là một sự trùng hợp.
"Thật không ngờ rằng cậu ấy lại là hướng dẫn viên của núi Trung Gia, tôi sẽ liên hệ với Bóng Ma Đau Thương ngay đây." Hạ Lạc Vũ nói trong khi vội vội vàng vàng rời đi cùng với tờ giấy.
Xét đến mối quan hệ của Gian Niệm và Thập Tư, và việc Gian Niệm đã quay trở lại và đến gặp Thập Tư ba lần, Hạ Lạc Vũ và Ninh Dương Tắc đều đồng lòng nhất trí rằng, Gian Niệm chắc chắn là vẫn còn quan tâm tới cậu ấy!
...
Ở trong sân chơi, Thập Tư và Tương Nghi đang liên tục di chuyển và thay đổi vị trí của mình.

Tương Nghi hiểu chuyện và nhất nhất làm theo mọi hành động của Thập Tư, họ không để cho bản thân mình nghỉ ngơi dù chỉ là một bước chân, nhưng đồng thời cũng không di chuyển quá nhanh.

Cô không biết liệu cậu có đang dẫn bọn họ ra khỏi đây hay không nữa.

Tương Nghi thậm chí còn có cảm giác Thập Tư dường như là đang không đưa cô đi tìm một con đường để thoát ra ngoài, cô thấy cậu giống như đang lãng phí thời gian thì đúng hơn.

Nhưng Thập Tư chắc chắn là có lí do của mình cho những việc này, và Tương Nghi tin tưởng rằng Thập Tư chắc chắn sẽ đưa cô ra được khỏi đây.
Hai người bọn họ tiếp tục như vậy trong một lúc, rồi sau đó ngừng lại.

Thập Tư lần mò lấy ra điện thoại của cậu từ trong túi.

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì cả, âm thanh duy nhất là tiếng những bước chân của họ ở cái không gian chết chóc này.
Tương Nghi cảm thấy hơi khát, cô có chút khó chịu liếm liếm các khoé miệng.

Vì trước đó đã khóc rất nhiều trong một lúc lâu, bây giờ cô đang đặc biệt khát nước, nhưng ở cái nơi này thì đào đâu ra nước bây giờ? Cô không nói với Thập Tư chuyện đó, vì cô cảm thấy mình đã đang làm phiền cậu quá nhiều rồi, nếu như đến cái việc nhỏ này mà cô cũng phải nhờ cậu giúp thì...
"Uống nước nhé?" Giọng của Thập Tư bất chợt vang lên.
"A?" Tương Nghi đơ người, cô khẽ bối rối ngước lên nhìn Thập Tư, Thập Tư lấy ra một chai nước khoáng từ balo đằng sau lưng mình, "Trước đó cô đã khóc trong một lúc lâu, nên tôi đoán hiện cô đang rất khát nước."
Tương Nghi nhìn chai nước khoáng, "Không, tôi không thể cứ làm phiền anh Thập như vậy mãi được, đây là của anh mà."
"Tôi có một chai khác nữa, đây vốn là nước dành cho những du khách không thể leo xuống núi." Thập Tư đặt chai nước ở chỗ cô, "Người ta há miệng thở dốc sau khi không thể đi nổi, và không mang theo nước, tôi thực ra đã bắt gặp điều này nhiều lần rồi.

Vậy nên chúng tôi luôn mang theo vài chai nước dự phòng trước mỗi lần khởi hành."
Một tay nắm chặt chai nước khoáng, Tương Nghi khẽ cúi đầu mình xuống, trái tim cô đang tràn ngập những xúc cảm ấm áp.

Anh Thập đã nhìn thấy cô khóc và đã biết rằng sau đó cô sẽ khát nước và đã đối đãi cô như một người bình thường không chuyên leo núi, trong khi đó cô chỉ là một cô gái mít ướt hay hờn dỗi.

Anh ấy thực sự quá tài giỏi...
"Mà, tay của cô bị thương rồi, tôi sẽ giúp cô vặn nắp chai nhé." Thập Tư vươn tay cầm chai nước khoáng, vặn mở nó ra, và đưa chai nước lại cho Tương Nghi.

Tương Nghi nhận lấy chai nước và liên tục cảm ơn Thập Tư.

Ngay khi chuẩn bị uống nước, cô đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó be bé màu đen đang chậm rãi lén nhìn ra từ vai của Thập Tư.
Khuôn mặt của Tương Nghi trong nháy mắt trở nên tái nhợt,
"ANH THẬP! ĐẰNG SAU!!"
Đi cùng với tiếng hét của Tương Nghi là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Tên người giấy đang nằm trên vai của Thập Tư, nói bằng giọng điệu giống với trước đó,

"Bạn có thể giúp tôi làm đồ gốm không?"
Thập Tư nhanh chóng xoay người và hất mạnh tên người giấy trên vai cùng với chiếc balo, nhưng vào khoảnh khắc cậu ném balo đi, một vụ nổ ầm ầm vang lên.

Thập Tư lùi về sau hai bước trong khi tên người giấy thì bị đè bẹp ở dưới balo.

Nó chậm rãi bò ra ngoài, và chiếc balo lúc này thình lình bị thủng một lỗ to, khiến cho lương khô ở bên trong lăn ra.
Các ngón tay của Thập Tư chảy vài giọt máu, chúng hội thành một dòng, rồi sau đó rơi xuống mặt đất.

Thập Tư thậm chí còn không bận tâm rằng mình đã bị thương.
"Anh có sao không, anh Thập?" Tương Nghi nhanh chóng chạy qua, "Tay của anh?!"
"Một vết xước nhỏ thôi, không đáng lo đâu." Cậu nhờ cô lùi lại, rồi nhìn tên người giấy và lẩm bẩm, "Sau khi bị đốt bởi lửa nó trở thành một người giấy bị cháy đen, chiếc bật lửa đã khiến cho nó phát nổ.

Thứ này biến những đòn tấn công của bản thân thành bất cứ thứ gì nó đã bị công kích bởi sao?"
Tên người giấy đứng yên, rồi đi về phía trước, và với mỗi bước chân của nó, họ có thể cảm thấy căn phòng gốm sứ rung lên.
"Liệu nó có có được siêu sức mạnh sau khi bị đập nát bởi lực không?" Thập Tư đông cứng người.

Cậu hơi băn khoăn nhìn tên người giấy.
Tương Nghi dựa người vào bức tường, vẫn còn hơi sợ hãi, "Anh Thập, bây giờ làm sao đây?"
"Không sau đâu, nếu như lần này nó thực sự muốn giết ta, thì nó đã không chờ tới tận bây giờ rồi." Tên người giấy tiến lên phía trước một bước và Thập Tư lùi lại phía sau một bước, "Hãy cố giữ khoảng cách với nó, chúng ta cần phải câu giờ; không giống như trong thế giới dòng chảy vô tận, càng kéo dài thời gian, chúng ta càng có khả năng sống sót.

Tất cả Người Sống Sót ngoài kia là chỗ dựa của chúng ta."
"Ưm!" Tương Nghi cứng ngắt nắm chặt lấy chai nước khoáng trong tay mình và làm theo chuyển động của Thập Tư.

Cô chăm chú quan sát tên người giấy và thậm chí không nhận ra đã làm đổ gần hết nước.
Tên người giấy dường như không có ý đồ gì và chỉ liên tục hỏi Thập Tư và Tương Nghi giúp nó làm đồ gốm.

Hai người họ càng im lặng, nó lại càng rít lên.

Mãi cho đến lúc Tương Nghi bị trượt chân, cô giật mình hất chai nước lên, chai nước khoáng trong tay cô rơi bịch xuống mặt đất.
Vũng nước trên mặt đất chính là lí do khiến Tương Nghi ngã.
Vào khoảnh khắc mà đầu cô đập xuống đất, đôi mắt của Tương Nghi ngay lập tức tối sầm lại.

Cô gần như không thể nhìn được gì, và khi dần dần lấy lại thị giác, cô dường như nghe thấy Thập Tư đang hét to tên mình.

Cô cảm giác có gì đó đang đè mạnh lên bụng, và khi ngẩng đầu lên, cô trông thấy tên người giấy đã bị cháy thành than đen sì đang đứng ở trên bụng của cô, phát ra tia lửa như thể nó chuẩn bị phát nổ.
Tương Nghi hét lên, cô dùng cánh tay đã biến thành gốm sứ của mình để trực tiếp đập nát tên người giấy.


Tên người giấy ngã vào chỗ nước trên mặt đất, cơ thể bị cháy đen thành than của nó dần dần bị ngấm nước vào trong.

Thập Tư lao qua để kéo Tương Nghi lên, kéo cô lùi lại ra xa.

Tên người giấy bước ra từ vũng nước với cơ thể từ từ bị đổi màu.
Tên người giấy biến đổi trở lại thành màu lúc cậu mới thấy nó, và rồi sau đó cái thứ trông giống một người giấy ở đám tang kia trở thành một người gốm sứ với tốc độ có thể trông thấy được bằng mắt thường.
"Tệ rồi." Thập Tư lẩm bẩm.
Tên người gốm sứ kia ngẩng cái đầu của nó lên, nhìn về hướng của Thập Tư và Tương Nghi.

Đôi mắt trũng sâu hoắm của nó trông không khác gì một cái hố đen.
"Những Người Sống Sót, xoá sổ."
Thập Tư chắn phía trước Tương Nghi.

Gương mặt của Tương Nghi tái nhợt, mặc dù cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi Thập Tư nói hai từ Tệ rồi ấy, Tương Nghi hiểu rằng thứ kia giờ đã phát triển tới một cấp độ rất khủng khiếp.
"Anh Thập? Chúng ta phải làm sao bây giờ?!"
"Đừng lo, hãy cố chống đỡ thêm một chút nữa.

Những Người Sống Sót ngoài kia sẽ sớm tới thôi."
Ngay khi tên người gốm sứ chuẩn bị tấn công, toàn bộ bức tường gốm sứ chợt rung lên, như thể nó đang liên tục chịu chấn động bởi một trận động đất.

Tên người gốm sứ không hề để ý đến chuyện đó, nó thình lình lao về phía Thập Tư và Tương Nghi, thế nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, một mảnh gốm sứ vỡ kinh hoàng lao sầm vào tên người gốm sứ kia.
Đó chính là mảnh vỡ bắn ra ngoài sau khi bức tường bị đập vỡ tan bằng vũ lực.
Tương Nghi mở to mắt trong khi nhìn vào bức tường giờ đây đã vỡ nát và thế giới thực ở bên ngoài đó, cô cảm thấy đôi mắt của mình trở nên đờ đẫn.
Có ai đó thực sự đang ở đây, cô đã được cứu rồi sao?!
Cô thực sự rất biết ơn Thập Tư!
"Có ai đó thực sự đã đến rồi sao?" Thập Tư nhìn bức tường bị vỡ và lẩm nhẩm, "...Gian Niệm?"
Những mảnh vỡ của bức tường gốm sứ phát ra âm thanh răng rắc kì lạ khi bị giẫm lên, và một người thanh niên với mái tóc đen cùng đôi mắt đen bước vào, phủi phủi đám bụi vô hình trong không khí.

Gương mặt của anh ta, có thể nói là đẹp, trông rất xanh xao ốm yếu, tái nhợt như thể anh vừa mới được phẫu thuật ở bàn mổ của bệnh viện vậy.
Người Sống Sót cấp S, Bóng Ma Đau Thương Gian Niệm.
"Khụ, khụ, không ngờ là sẽ trông thấy một nơi ghê tởm như thế này." Gian Niệm ho như thể anh chuẩn bị ho ra cả một ngụm máu.

Anh hạ tay xuống, đôi mắt u ám cuồn cuộn những tia sáng đáng sợ, thực sự trông còn giống một con quái vật hơn cả tên người gốm sứ kia.

"Và, mày vừa định cố làm gì với Thập Tư cơ?".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại