Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 4 4 Những Người Sống Sót Cấp S

Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 4 4 Những Người Sống Sót Cấp S


Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)
Engraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Thập Tư luôn rất rõ ràng rằng cậu thích nam giới, và cậu đã không chủ tâm che giấu điều này, chỉ là xung quanh không có ai mà cậu có thể kể.

Lí do của điều này chính là Thập Tư là người duy nhất đối xử với Gian Niệm như một người bạn thực sự lúc cậu còn nhỏ, và Gian Niệm đã mang sự ỷ lại vào cậu, điều mà Thập Tư đã không nhận ra vào lúc đầu, cũng không coi đó là một điều xấu.

Sự ỷ lại, tính chiếm hữu, và sự động chạm cơ thể không dứt, như thể anh ta đã phải chịu đựng đau khổ mỗi khi không thể ở gần cậu, Gian Niệm trở nên càng ngày càng không thoả mãn.

Mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi kéo dài cho đến cuối của một kì nghỉ hè, khi Gian Niệm đề xuất ý tưởng đi theo cậu đến lại trường, bất chấp sức khoẻ và tình trạng của anh, chỉ để có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Sau khi bị từ chối bởi Thập Tư, thay vì chấp nhận điều đó, anh ta bảo cậu rằng mình có một cơn đau tim và cần phải ra ngoài để gặp bác sĩ, hi vọng rằng Thập Tư có thể đi cùng.

Vào khoảnh khắc đó, Thập Tư đột nhiên nhận ra rằng nỗi ám ảnh của Gian Niệm với cậu đang trở nên càng ngày càng khó giải quyết, và sự ỷ lại và gắn bó của anh đang biến đổi và nhanh chóng trệch sang một hướng nhất định.

Sau nhận thức đó, Thập Tư trực tiếp chia tay êm xuôi với Gian Niệm.

Vào đêm mưa ấy, Gian Niệm đứng trong cơn mưa với đôi mắt đỏ ngầu để ngăn cậu rời đi.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu và sớm sau đó, Gian Niệm bắt đầu tiếp tục sử dụng những cách thức quá đáng để cố gắng kéo Thập Tư trở lại, nhưng phương pháp này chỉ khiến Thập Tư cảm thấy rằng cậu đã đúng khi chia tay.

Hai tháng sau, Thập Tư, người đang ở trường, nhận tin rằng Gian Niệm đã trải qua một cơn đau tim và qua đời.

"Tớ đã không đồng ý việc chia tay." Gian Niệm thốt ra những từ này một lúc lâu sau, "Tớ đã sống cho đến bây giờ là để có thể gặp cậu lần nữa, tớ đã muốn mang cậu trở lại."
"Giờ thì cậu đã gặp tôi rồi, tôi sẽ không nói gì nữa." Thập Tư không cho anh ta cơ hội, "Tôi không muốn tiếp tục vướng vào cậu nữa, chết hay sống, xin hãy rời khỏi cuộc đời tôi."
Nhìn Thập Tư xoay người rời đi, Gian Niệm nắm chặt tay lại, móng tay anh đâm sâu vào da thịt, khiến chúng xuất hiện những vết rằn đỏ.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thập Tư, gương mặt tái nhợt như thể vừa phải đón nhận cơn sốc kinh hoàng.

Đôi mắt anh thậm chí còn đỏ hơn, như thể anh ta là một linh hồn bé nhỏ đau thương vậy.

Người đàn ông với chiếc camera cẩn trọng đi tới, "Người anh em, mọi chuyện ổn chứ?"
Gian Niệm quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng khuôn mặt lại mang theo một nụ cười lạnh lẽo; sự đối lập mạnh mẽ khiến trái tim người đàn ông kia giật nảy lên, một nỗi sợ không đáy lập tức lấp đầy tâm trí anh ta.

"Ngườ...!người anh em?"
"Tôi ổn."
Gian Niệm lẩm bẩm, trong khi vẫn nhìn theo bóng lưng của Thập Tư, đôi mắt đen của anh mang theo đôi chút ngã lòng.

...!
Khi họ kết thúc với nhóm du khách thứ hai thì trời đã tối muộn.

Vào 8 giờ tối, các du khách mệt mỏi đi xuống xe buýt và chờ để quay trở lại khách sạn.

Thập Tư cuối cùng cũng có thể tan làm, sau đó sẽ có những hướng dẫn viên khác dẫn đoàn cho họ để tiếp tục tour.


Thập Tư thay trang phục làm việc ra, sau đó ngồi xuống một băng ghế dài và mở một chai nước khoáng để uống, cậu cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn lên chỉ sau đó.

Họ hiếm khi dẫn hai tour trong cùng một ngày, việc leo núi đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, không có xe buýt nào của tour đi lên đây, và họ chỉ có thể đi lên và xuống bằng cách đi bộ.

Leo núi hai lần một ngày khiến đến cả cậu cũng thấy có đôi chút mệt mỏi.

"Cuối cùng, cũng đã xong." Lâm Kỳ lấy một chai nước và ngồi cạnh Thập Tư, "Bạn cậu đâu rồi?"
"Đi rồi ạ, có vẻ như là đã đi tìm một chỗ để ở."
Lâm Kỳ vặn nắp chai nước khoáng, "Cậu không bảo bạn ở lại nhà cậu trong hai ngày sao?"
"Tại sao ạ?"
(Bảo ny cũ ở lại nhà qua đêm ????)
Suýt thì sặc nước, Lâm Kỳ nhanh chóng để chai nước khoáng sang chỗ khác, anh nhìn Thập Tư, sửng sốt, "Cậu thực sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Cậu ta đã đi cả quãng đường đến đây để gặp cậu, không phải sao? Kết quả là cậu thậm chí còn không để cậu ta ở lại qua đêm và rồi đá cậu ta đi."
"Em biết cậu ta đến để gặp em, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc em có để cậu ta ở lại qua đêm hay không?"
Thập Tư nhìn Lâm Kỳ với chút khó hiểu.

"Anh đoán là cậu ta đã biết trước rằng cậu sẽ không để cậu ta ở lại qua đêm rồi." Lâm Kỳ chậc hai lần, "Giờ thì anh đã biết lí do cậu không có bạn gái."
Thập Tư đóng nắp chai nước khoáng lại, "Ồ.

Em đi về đây, ngày mai cũng vẫn giờ này sao ạ?"
"Ừ." Lâm Kỳ vẫy với cậu, "Hẹn cậu mai gặp, đi đường cẩn thận đấy."
Khi Thập Tư nhận tin rằng Gian Niệm đã qua đời do một cơn đau tim, cậu đã có giây phút hoài nghi liệu có phải việc cậu chia tay với anh ta đã khiến chàng trai này đánh mất đi mạng sống của mình hay không.

Thế nhưng chắc chắn rằng, Gian Niệm không bao giờ là một người cần phải có ai đó đưa cho anh ta một lí do để sống.

Ding-dong, cửa thang máy mở ra.

Thập Tư mệt mỏi bước ra ngoài, sau đó cậu khẽ dừng lại, vì có một thiếu niên đang yên lặng đứng trước cửa nhà cậu.

Thiếu niên?
Nghe thấy tiếng thang máy mở ra, cậu thiếu niên quay sang phía Thập Tư.

Dựa vào điệu bộ và cách cậu bé đang nhìn mình, Thập Tư chắc chắn rằng cậu bé là đang tìm cậu.

"Cậu là ai?"
"Em họ của anh ạ." Đôi má của cậu thiếu niên có chút đỏ do lạnh, nhưng giọng của cậu lại rất trôi chảy, "Anh cuối cùng cũng về rồi."
Thập Tư khẽ nhăn mày, "Tôi không có em họ."
Câu này không phải là nói nhảm.

Thập Tư thực sự không có em họ.

Khi cậu đang học trung học, cha mẹ cậu đã bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Thủ phạm đã trả một số lượng lớn tiền sau khi vụ việc kết thúc.

Cha mẹ cậu không có người họ hàng nào, mẹ cậu chỉ có một người chị kế - người mà bà chưa từng hoà thuận cùng, và cha cậu là một trẻ mồ côi.


Người chị kế không quan hệ từng đến gặp Thập Tư một lần, và sau khi nói một câu rằng cậu có thể gọi cho bà, bà rời đi.

Người phụ nữ này không quan tâm đến Thập Tư, nhưng cũng không động đến khoản tiền bồi thường của cha mẹ cậu.

Biến cố xảy đến vào ba năm trước, người bác gái trên danh nghĩa của Thập Tư mất đi người con trai duy nhất của mình.

Bà và chồng đi ra ngoài để dán tờ thông báo tìm kiếm - đúng lúc họ bị đâm và thiệt mạng do một chiếc xe tải mất kiểm soát.

Kể từ đó trở đi, Thập Tư trở thành người duy nhất còn sót lại trong gia đình mình, nhưng cũng đồng thời trở thành một người cô đơn thui thủi một mình trong con mắt của những người ở quê nhà cậu.

Thập Tư không có nhiều gắn bó với quê nhà của mình, vì vậy cậu ở lại đây để làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, cho đến tận bây giờ.

"Anh chắc chắn là anh họ của em, mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau.

Hãy đọc cái này, nếu như anh không tin em."
Cậu thiếu niên nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ gia phả ở ngăn sau của chiếc cặp đi học và đưa nó cho Thập Tư.

Thập Tư có chút lưỡng lự.

Dưới ánh nhìn chằm chằm nghiêm túc của cậu thiếu niên, Thập Tư cầm lấy quyển sổ và lật một trang, và kết quả nhìn thấy tên của bác gái cậu ở trên đó.

...Người con trai đã mất tích của người phụ nữ ấy?
"Tịch Lâu?" Thập Tư nhìn cậu, "Em là một Người Sống Sót?"
"Vâng ạ." Đôi mắt của Tịch Lâu có chút mơ hồ, "Ngày hôm ấy em đang đứng đợi xe buýt đến để đi về từ trường.

Em đang định đi đến chỗ bến xe buýt thì đột nhiên, đôi mắt em tối sầm lại, và khi em mở mắt ra lần nữa em đã ở bên trong cái thế giới đó.

Cho đến một thời gian trước, khi mà thế giới của dòng chảy vô tận sụp đổ và em quay trở lại với tất cả những người khác.

Sau khi ra khỏi đó em đã đi tìm mẹ và cha, kết quả là..."
Mọi chuyện thành ra là cha và mẹ của cậu đã qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi, và sau khi họ mất, người duy nhất còn sống, ông của cậu, đã không thể chấp nhận được cú sốc và uống thuốc trừ sâu vào đêm hôm đó.

"Chú cảnh sát đã kiểm tra thông tin cho em, và cuối cùng tìm thấy rằng chỉ còn anh là vẫn ở đây.

Em đã tới tìm anh, hy vọng rằng anh có thể trở thành người giám hộ của em." Tịch Lâu đang nắm chặt lấy cuốn sổ trong tay mình.

Mặc dù biểu cảm của cậu bé khá là bình tĩnh, Thập Tư nhìn thấy một chút bất lực trong đôi mắt của cậu, "Một Người Sống Sót nhất định phải có một người giám hộ để trông nom họ cho đến khi họ 18 tuổi, và em sẽ trở thành người lớn trong một năm nữa.

Em hứa em sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào cho anh đâu ạ!"
Thập Tư ngây ra nhìn Tịch Lâu, và sau một lúc cậu thở dài, lấy chìa khoá ra khỏi túi và mở cửa, "Vào đi."
Sau một thoáng chần chừ, Tịch Lâu cúi đầu và đi theo cậu vào trong, cầm trên tay cuốn sổ gia phả, hơi ấm của căn phòng tràn vào cả cơ thể của cậu bé.

Thập Tư đi vào bếp để rót hai cốc nước, và khi cậu đi ra, Tịch Lâu đã đang ngồi trên ghế sofa, vì vậy cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tịch Lâu.


Người em họ cậu chưa từng gặp trước đó đã thừa hưởng ngoại hình ưa nhìn của người phụ nữ đó, và mặc dù cậu mới chỉ gặp bà có một lần, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy dấu vết của bà trên khuôn mặt của Tịch Lâu, và biết đây quả thực chính là con trai của người đó.

"Uống nước đi."
Thập Tư đưa cho cậu bé cốc nước.

"Em cảm ơn."
Khi Tịch Lâu nhận lấy cái cốc, cậu bé trông rất lạnh.

Đôi tay của cậu khẽ run lên khi chạm vào nước ấm, nhưng cậu bé trông rất bình tĩnh, biết điều ngay cả sau khi gặp mặt cậu hay lúc nói về tình trạng của mình.

Cái thế giới kia đã biến thậm chí là một đứa trẻ trở thành như thế này.

Quả thực rất tàn nhẫn.

"Em đã ăn tối chưa?"
Tịch Lâu khẽ cứng người, và sau một lúc cậu bé lắc đầu, "Em đã ở đây từ chiều, và em đã không rời đi vì em sợ anh sẽ đột nhiên quay trở lại."
"Người bảo em đến đã không nói với em rằng anh đang đi làm sao?" Thập Tư đưa cho cậu bé hộp cơm trưa cậu mang về để ăn tối, "Ăn đi."
"Nhưng không phải đây là của anh sao?"
"Anh sẽ đi lấy thêm sau." Thập Tư chỉ vào căn phòng ngủ thứ hai bên cạnh cậu, "Em có thể ở trong căn phòng ngủ thứ hai kể từ bây giờ, cho đến khi em trưởng thành."
Tịch Lâu chớp mắt, có lẽ không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra tốt như thế.

Cậu bé sững sờ trong vài giây trước khi cầm hộp cơm trưa ăn tối trên bàn lên và bắt đầu ăn.

Thập Tư nhìn quanh và bước ra khỏi căn phòng, cậu đã sống ở đây một mình, vì vậy không có bộ đồ giường ngủ(*) dự phòng nào trong nhà cả.

Hy vọng rằng siêu thị bên cạnh khu này vẫn chưa đóng cửa.

(*)Một bộ đồ giường ngủ gồm có chăn, gối, nệm, ga trải giường.

Cơn gió mùa thu se lạnh khiến Thập Tư phải nhét cứng đôi tay của mình vào trong túi áo, nhưng kể cả như vậy thì tay cậu vẫn rất lạnh, một làn sương trắng đi ra từ miệng cậu mỗi khi cậu há miệng thở.

Nhiệt độ đã chạm xuống âm rồi, phải không nhỉ?
Cậu nghĩ rằng những Người Sống Sót sẽ rất xa vời với mình, sau cùng thì, cậu đã tự thân một mình kể từ khi cậu còn rất nhỏ, đi đến trường một mình và làm việc một mình, và cậu thậm chí nghĩ cậu sẽ chết một mình.

Cậu chưa từng nghĩ là, chỉ trong hai ngày, sẽ có ba Người Sống Sót xung quanh cậu.

Người hàng xóm đã mất tích, người bạn thời thơ ấu bệnh tật và đã khuất cũng là bạn trai cũ, và cậu em họ người đã bị cho là bị bắt đi buôn bán tình dục(*).

(*)Lúc Tịch Lâu mới mất tích cách đây ba năm thì thế giới bên ngoài vẫn chưa biết về thế giới của dòng chảy vô tận.

Vì không thể tìm thấy cậu bé + cậu bé có gương mặt ưa nhìn nên người ta đã cho rằng có lẽ Tịch Lâu đã bị bắt để đi buôn bán mại dâm.

Những Người Sống Sót đáng lẽ không dễ để gặp như thế chứ nhỉ.

Thập Tư mua một bộ đồ giường ngủ và bàn chải đánh răng mới trước khi siêu thị đóng cửa, cậu còn mua hai cái bánh bao rán đã lạnh và đang được giảm giá.

Ở độ tuổi của Tịch Lâu cậu bé chắc hẳn là ăn rất nhiều, vì vậy hộp bento đó có lẽ không đủ để cậu bé cảm thấy no bụng.

Mang theo đồ về nhà, Thập Tư đang vừa vặn bước ra khỏi cửa thang máy khi những bước chân của cậu dừng lại.

Bạch Quân Di đứng trước của nhà của cậu, như thể đang nhìn vào điều gì đó thú vị.

"Anh Bạch?"

"Chào buổi tối." Bạch Quân Di mỉm cười và Thập Tư chào anh, sau đó cậu rất tự nhiên bước tới cửa nhà của mình, "Đi làm về muộn thế này phải rất vất vả, cậu đã làm việc chăm chỉ rồi."
Thập Tư lắc đầu, "Anh Bạch vừa nãy là đang muốn tìm tôi sao?"
"Không, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu." Bạch Quân Di mỉm cười dịu dàng trong khi chỉ vào cửa nhà Thập Tư, "Có vẻ như là có một gã đáng sợ đang ở trong đó, Thập Tư đã thu nhận một con thú dữ sao?"
"Gã đáng sợ? Một con thú dữ?"
Thập Tư hoang mang hỏi lại.

"Chỉ là một phép ẩn dụ thôi, không cần để ý đâu." Bạch Quân Di mở cửa nhà mình ra với chìa khoá của anh, "Bất luận thế nào, buối tối tốt lành nhé."
Thập Tư có chút hoang mang trong khi mở cửa phòng mình, Tịch Lâu vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, chỉ là có chút bồn chồn.

TV trước mặt cậu bé đang được bật, nhưng sự chú ý của Tịch Lâu không nằm trên nó, thay vào đó, lại nằm ở mặt kia của bức tường, bức tường gần nhất với nhà của hàng xóm cậu Bạch Quân Di.

"Anh về rồi ạ."
Tịch Lâu nhanh chóng đứng lên khỏi ghế sofa.

Thập Tư đặt đồ trong tay lên bàn, rồi đi vào phòng bếp để hâm nóng hai chiếc bánh bao rán đã bị lạnh.

Tịch Lâu đi theo cậu, cậu bé giúp Thập Tư vứt rác và cũng dọn bếp trước khi hỏi, "Anh, có phải có một Người Sống Sót sống ở nhà bên cạnh anh không?"
"Ừ, đó là người hàng xóm đã biến mất vào ba năm trước."
"Ba năm?"
Tịch Lâu lẩm bẩm bằng một giọng khẽ, như thể cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ.

Thập Tư quay đầu để nhìn cậu bé, "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ, nhưng anh à, tính cách của hàng xóm anh thế nào?"
"Anh ta từng là một giáo viên, bây giờ anh ta đang chuẩn bị để mở môt tiệm hoa, anh ấy có một tính cách rất tốt và đã luôn là giáo viên nổi tiếng nhất ở trường tiểu học." Thập Tư đặt giờ trên lò vi sóng, "Những Người Sống Sót có thể cảm nhận thấy nhau sao? Mới vừa nãy anh Bạch cũng có vẻ như đã cảm nhận được em."
Tịch Lâu khẽ lắc đầu, "Thông thường giữa những Người Sống Sót bọn em sẽ không cảm nhận được một người nào đó khác, bởi một vài game sẽ bố trí những bóng ma và quái vật lẩn trốn giữa nhóm người, yêu cầu Người Sống Sót đi tìm kẻ giả mạo.

Nếu bọn em có thể cảm nhận được nhau, game này sẽ không tiếp tục.

Cảm nhận được điều gì đó không thích hợp chỉ có thể đồng nghĩa với việc có lẽ là có vài sự xung đột về thuộc tính giữa hai người bọn em."
Sự xung đột về thuộc tính?
Thập Tư không hiểu lắm, nhưng cậu không tò mò về những Người Sống Sót, vì vậy cậu không hỏi thêm gì nữa.

Vào 10 giờ tối, bản tin truyền hình thông báo sự phân chia thứ hạng của những Người Sống Sót.

Số lượng những Người Sống Sót quay trở lại là quá nhiều và các thông tin không thể được giữ bí mật, vì vậy để phòng trường hợp các tin đồn bị lan truyền một cách bừa bãi, chính phủ quyết định mở một forum chuyên về những Người Sống Sót và đăng những thông tin quan trọng nhất lên đó.

Họ sẽ đăng thông tin về ba Người Sống Sót Cấp S duy nhất của đất nước, và những quốc gia khác cùng lúc cũng sẽ đăng những thông tin về Người Sống Sót Cấp S trong nước.

Thập Tư đăng ký vào forum kia, nhưng vì lượt truy cập quá đông, cậu đã bị văng mạng ra nhiều lần.

Sau khi việc đăng ký và xác nhận tên thật cuối cùng cũng hoàn tất, cậu mở bài đăng đó ra.

Bài đăng không cho phép bình luận, và những thông tin duy nhất ở đó là những chi tiết về ba Người Sống Sót Cấp S.

Thần Ánh Sáng Bạch Quân Di, Người Sống Sót Cấp S.

Bóng Ma Đau Thương Gian Niệm, Người Sống Sót Cấp S.

Hắc Dạ Vương Tịch Lâu, Người Sống Sót Cấp S.

Thập Tư:...!
Cậu có đọc nhầm tên không vậy?.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại