Tôi Thích Mưa ... Vậy Thì Đã Sao?
Chương 9: Anh ấy và tôi
" Diệp Ẩn đừng tháo băng mắt ra...!"
" Diệp Ẩn tránh xa người đó ra...!"
" Diệp Ẩn...con không được phép yêu...tình yêu sẽ khiến cho con
đau khổ...!"
" Diệp Ẩn...nhớ kĩ đừng tháo băng mắt ra....nhớ kĩ...!"
- Các người là ai sao lại biết tên tôi! Các người là ai! AAAAAA!
Cô gái nằm trong căn phòng sang trọng giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt
nhìn xung quanh nơi cô đang nằm nghỉ, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cô giật mình hét lên
khi có một người con trai đang nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành.
Bịch!
- Cô làm cái trò gì vậy hả? _ Tên con trai bực tức kêu lên.
- Tên biến thái! AAAAA! Cút ra khỏi phòng! Cút ra ngay! Có ai không
giúp tôi với! Có tên biến thái!
Cô gái kêu lên, tay không ngừng cầm gối đập vào người con trai đó.
Nhưng chợt tay cô bị giữ chặt lại, tên con trai đó cúi sát vào mặt cô
chỉ cách có 1cm, đanh giọng lại:
- Cô dám...!
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng được mở ra, một vị quản
gia cùng hai cô hầu gái bước vào trên tay mỗi người cầm một cái
chổi với tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng
đó họ chợt dừng lại và nở một nụ cười nhan hiểm:
- Mời thiếu gia và tiểu thư cứ tự nhiên đi ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền!
- Ơ! Này mấy người kia! - Cô gái bực tức hét lên nhưng đồng thời lúc đó
cô cũng hiểu tại sao bọn họ lại rời đi, đó chỉ là hiểu lầm. Người con trai
cúi sát vào mặt cô có 1cm như vậy khoảng cách đó rất gần, hiểu
lầm cũng là chuyện quá bình thường thôi.
- Bỏ tôi ra! Tên chết tiệt kia! Thanh bạch của tôi! Ôi trời!!!
- Đồ đần! Yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu mà sợ!
Người con trai khẽ quay đầu đi rồi bước ra khỏi phòng đi thẳng.
Còn một mình trong căn phòng sang trọng cô gái đứng đơ người ra
không hiểu một cái gì cả.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Một cô hầu gái bước vào
trên tay mang theo bộ đồ cùng với thức ăn bước vào phòng của cô
gái đó.
- Diệp Tiểu thư! Mời ngài thay bộ đồ này rồi ăn điểm tâm ạ! Thiếu
gia đang chờ cô ở ngoài kia!
Cô gái đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế mắt đăm đăm nhìn ra ngoài khung
cửa sổ chính là Diệp Ẩn, cô đang vò đầu bứt tóc vì không hiểu chuyện
gì đang xảy ra đến với cô.
- Này cho tôi hỏi vì sao..tôi lại ở nhà của thiếu gia mấy người vậy!
Hơn nữa sao hắn lại ở phòng này với tôi!
- À! Chuyện này - Cô hầu gái vui vẻ nói - Tiểu thư! Chắc hẳn hôm
qua người hôn mê nên không biết đây thôi! Tiểu thư ngất ở trong phòng
vì sốt quá cao! May sao thiếu gia chúng tôi biết kịp thời nên vội vã
kêu bọn tôi đưa vào phòng nghỉ ngơi! Cả đêm qua thiếu gia một
mình chăm sóc cô đấy ạ!
Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn cô hầu gái đang chăm chú kể, nó tự tay
véo má mình thật đau xem có phải là đang nằm mơ hay không.
" Dương Tiễn mà chăm sóc nó cả đêm hôm quá á! Cô hầu gái này
chắc đầu óc có vấn đề!" Nó nghĩ thầm rồi nhanh chóng ăn điểm tâm
thay bộ đồ mà cô hầu gái đưa cho.
*Tại khu vườn nhà Dương Tiễn*
- Tiểu thư! Đợi tôi với! - Cô hầu gái chạy vội theo Diệp Ẩn.
Nhưng Diệp Ẩn chẳng thèm quan tâm nó một tay cầm đôi guốc màu trắng,
một tay cầm gấu váy chạy như bay đến chỗ Dương Tiễn. Tóc tai
nó dựng ngược lên trông thật đáng sợ.
- Dương Tiễn! CẬU CHO TÔI MẶC CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!
Diệp Ẩn nói như muốn hét.
Dương Tiễn bình thản nhìn Tiểu Ẩn đang giận sôi máu, buông thõng
một câu:
- Tôi cho cô đồ để thay là phúc cho cô rồi đó!
- Anh dám! Anh có biết là tôi ghét đeo guốc đến thế nào không! Anh
có biết là tôi ghét mặc mấy loại váy rườm rà này không hả?!?
Dương Tiễn vẫn bình thản trước thái độ của Tiểu Ẩn, anh ta ra hiệu cho
nô tì đưa Diệp Ẩn đi thay đồ...
15 phút sau...
- Hừ! Tôi thề từ hôm nay sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này
nữa!. Diệp Ẩn tập tễnh bước đi, nửa chừng muốn ngã vì nó không
quen đeo guốc hơn nữa còn mặc bộ váy dài và cầu kì như thế này.
Tiểu Ẩn tập tễnh bước tới chỗ Dương Tiễn nhìn mặt hắn nó muốn
đấm cho hả giận. Nhưng lại thôi vì váy áo bây giờ khác bất tiện
cho việc đi lại của nó.
- Anh muốn gì! Đưa tôi về nhà đi!
-..........!
- Không nghe thấy gì à! Mau đưa tôi về nhà đi! Tôi không muốn ở nơi
này!
Dương Tiễn mỉm cười nụ cười lạnh như băng giá.
- Cô....! Nếu có thể tìm được lối ra khỏi căn biệt thự này! Thì cứ
việc về!
- Cảm ơn! - Vừa dứt lời Tiểu Ẩn đã tháo đôi guốc để lại, nó phóng như bay chạy đi
tìm nơi ra khỏi căn biệt thự.
Còn lại một mình Dương Tiễn, anh ta khẽ mìm cười nhìn theo Tiểu
Ẩn, rồi đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó.
_______________________
- Mệt!....Mệt quá! Tên Dương Tiễn chết tiệt này! Nhà gì mà chả có cửa ra
Tìm cả buổi mà cuối cùng vẫn không ra nổi! Haiz.........!
Diệp Ẩn thất vọng nói, nó nhìn trời đang ngày càng tối dần.
Nó vội vã đứng dậy chạy đi tìm cửa ra tiếp.
*********
Mặt trăng dịu dàng soi sáng mọi vật. Những cơn gió mát khẽ
khàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Ẩn. Nó lại quay lại nơi xuất phát rồi.
" What!? Sao Dương Tiễn...hắn vẫn ngồi kia"
Không nén nổi tò mò, Tiểu Ẩn rõn rén đi tới chỗ Dương Tiễn, nó nấp
sau một bụi hoa nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn
- Cô ra đây đi đừng nấp nữa! - Dương Tiễn lên tiếng.
- Á ơ! Sao anh lại biết! - Diệp Ẩn lấm lét nhìn.
- Chỉ có cô mới không biết theo dõi người khác thôi!
- Anh.......!
Đang định nói tiếp, Diệp Ẩn chợt thấy Dương Tiễn có vẻ gì đó buồn
buồn. Nó lại gần và ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nhiều phút trôi qua. Không một ai nói với ai lời nào, không khí nặng
nề bao trùm xung quanh hai người. Chợt Dương Tiễn nói:
- Cô...Đã từng thích ai chưa?
Diệp Ẩn đơ người khi thấy Dương Tiễn hỏi câu đó, nó hơi ngạc nhiên.
- Chưa! Nhưng tôi cũng không biết thích là cái gì!
- Vậy à! Nếu bây giờ có người cho cô một điều ước! Cô ước cái gì?
Dương Tiễn nói, mắt vẫn nhìn về một nơi xa xôi nào đó.
- À! Tôi vẫn luôn muốn gặp người đó!
- Người đó là ai?
- Hôm đó tôi lỡ làm mất chiếc dây chuyền của mẹ! Tôi đã tìm
ở rất nhiều nơi nhưng không thấy! Mệt mỏi tôi thiếp đi ở dưới gốc cây anh
đào! Không biết ai đã đưa tôi về nhà! Còn tìm hộ tôi chiếc dây chuyền
đó nữa! Tôi rất muốn biết người đó! Tôi muốn trả người đó chiếc áo
khoác và cảm ơn anh ấy!
- Vậy à!
- Ukm......!
Dương Tiễn bây giờ mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ẩn rất lâu.
- Cô...nhảy với tôi một bài nhé!
Chẳng biết Diệp Ẩn nghĩ gì mà nó lại đồng ý mặc dù nó không biết
khiêu vũ giỏi nhưng hồi nhỏ nó có học qua lớp khiêu vũ một lần.
Mặt trăng tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống khu vườn nơi mà hai người
đang cùng nhau khiêu vũ. Thật là một đôi trời sinh...
" Diệp Ẩn tránh xa người đó ra...!"
" Diệp Ẩn...con không được phép yêu...tình yêu sẽ khiến cho con
đau khổ...!"
" Diệp Ẩn...nhớ kĩ đừng tháo băng mắt ra....nhớ kĩ...!"
- Các người là ai sao lại biết tên tôi! Các người là ai! AAAAAA!
Cô gái nằm trong căn phòng sang trọng giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt
nhìn xung quanh nơi cô đang nằm nghỉ, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cô giật mình hét lên
khi có một người con trai đang nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành.
Bịch!
- Cô làm cái trò gì vậy hả? _ Tên con trai bực tức kêu lên.
- Tên biến thái! AAAAA! Cút ra khỏi phòng! Cút ra ngay! Có ai không
giúp tôi với! Có tên biến thái!
Cô gái kêu lên, tay không ngừng cầm gối đập vào người con trai đó.
Nhưng chợt tay cô bị giữ chặt lại, tên con trai đó cúi sát vào mặt cô
chỉ cách có 1cm, đanh giọng lại:
- Cô dám...!
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng được mở ra, một vị quản
gia cùng hai cô hầu gái bước vào trên tay mỗi người cầm một cái
chổi với tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng
đó họ chợt dừng lại và nở một nụ cười nhan hiểm:
- Mời thiếu gia và tiểu thư cứ tự nhiên đi ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền!
- Ơ! Này mấy người kia! - Cô gái bực tức hét lên nhưng đồng thời lúc đó
cô cũng hiểu tại sao bọn họ lại rời đi, đó chỉ là hiểu lầm. Người con trai
cúi sát vào mặt cô có 1cm như vậy khoảng cách đó rất gần, hiểu
lầm cũng là chuyện quá bình thường thôi.
- Bỏ tôi ra! Tên chết tiệt kia! Thanh bạch của tôi! Ôi trời!!!
- Đồ đần! Yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu mà sợ!
Người con trai khẽ quay đầu đi rồi bước ra khỏi phòng đi thẳng.
Còn một mình trong căn phòng sang trọng cô gái đứng đơ người ra
không hiểu một cái gì cả.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Một cô hầu gái bước vào
trên tay mang theo bộ đồ cùng với thức ăn bước vào phòng của cô
gái đó.
- Diệp Tiểu thư! Mời ngài thay bộ đồ này rồi ăn điểm tâm ạ! Thiếu
gia đang chờ cô ở ngoài kia!
Cô gái đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế mắt đăm đăm nhìn ra ngoài khung
cửa sổ chính là Diệp Ẩn, cô đang vò đầu bứt tóc vì không hiểu chuyện
gì đang xảy ra đến với cô.
- Này cho tôi hỏi vì sao..tôi lại ở nhà của thiếu gia mấy người vậy!
Hơn nữa sao hắn lại ở phòng này với tôi!
- À! Chuyện này - Cô hầu gái vui vẻ nói - Tiểu thư! Chắc hẳn hôm
qua người hôn mê nên không biết đây thôi! Tiểu thư ngất ở trong phòng
vì sốt quá cao! May sao thiếu gia chúng tôi biết kịp thời nên vội vã
kêu bọn tôi đưa vào phòng nghỉ ngơi! Cả đêm qua thiếu gia một
mình chăm sóc cô đấy ạ!
Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn cô hầu gái đang chăm chú kể, nó tự tay
véo má mình thật đau xem có phải là đang nằm mơ hay không.
" Dương Tiễn mà chăm sóc nó cả đêm hôm quá á! Cô hầu gái này
chắc đầu óc có vấn đề!" Nó nghĩ thầm rồi nhanh chóng ăn điểm tâm
thay bộ đồ mà cô hầu gái đưa cho.
*Tại khu vườn nhà Dương Tiễn*
- Tiểu thư! Đợi tôi với! - Cô hầu gái chạy vội theo Diệp Ẩn.
Nhưng Diệp Ẩn chẳng thèm quan tâm nó một tay cầm đôi guốc màu trắng,
một tay cầm gấu váy chạy như bay đến chỗ Dương Tiễn. Tóc tai
nó dựng ngược lên trông thật đáng sợ.
- Dương Tiễn! CẬU CHO TÔI MẶC CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!
Diệp Ẩn nói như muốn hét.
Dương Tiễn bình thản nhìn Tiểu Ẩn đang giận sôi máu, buông thõng
một câu:
- Tôi cho cô đồ để thay là phúc cho cô rồi đó!
- Anh dám! Anh có biết là tôi ghét đeo guốc đến thế nào không! Anh
có biết là tôi ghét mặc mấy loại váy rườm rà này không hả?!?
Dương Tiễn vẫn bình thản trước thái độ của Tiểu Ẩn, anh ta ra hiệu cho
nô tì đưa Diệp Ẩn đi thay đồ...
15 phút sau...
- Hừ! Tôi thề từ hôm nay sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này
nữa!. Diệp Ẩn tập tễnh bước đi, nửa chừng muốn ngã vì nó không
quen đeo guốc hơn nữa còn mặc bộ váy dài và cầu kì như thế này.
Tiểu Ẩn tập tễnh bước tới chỗ Dương Tiễn nhìn mặt hắn nó muốn
đấm cho hả giận. Nhưng lại thôi vì váy áo bây giờ khác bất tiện
cho việc đi lại của nó.
- Anh muốn gì! Đưa tôi về nhà đi!
-..........!
- Không nghe thấy gì à! Mau đưa tôi về nhà đi! Tôi không muốn ở nơi
này!
Dương Tiễn mỉm cười nụ cười lạnh như băng giá.
- Cô....! Nếu có thể tìm được lối ra khỏi căn biệt thự này! Thì cứ
việc về!
- Cảm ơn! - Vừa dứt lời Tiểu Ẩn đã tháo đôi guốc để lại, nó phóng như bay chạy đi
tìm nơi ra khỏi căn biệt thự.
Còn lại một mình Dương Tiễn, anh ta khẽ mìm cười nhìn theo Tiểu
Ẩn, rồi đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó.
_______________________
- Mệt!....Mệt quá! Tên Dương Tiễn chết tiệt này! Nhà gì mà chả có cửa ra
Tìm cả buổi mà cuối cùng vẫn không ra nổi! Haiz.........!
Diệp Ẩn thất vọng nói, nó nhìn trời đang ngày càng tối dần.
Nó vội vã đứng dậy chạy đi tìm cửa ra tiếp.
*********
Mặt trăng dịu dàng soi sáng mọi vật. Những cơn gió mát khẽ
khàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Ẩn. Nó lại quay lại nơi xuất phát rồi.
" What!? Sao Dương Tiễn...hắn vẫn ngồi kia"
Không nén nổi tò mò, Tiểu Ẩn rõn rén đi tới chỗ Dương Tiễn, nó nấp
sau một bụi hoa nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn
- Cô ra đây đi đừng nấp nữa! - Dương Tiễn lên tiếng.
- Á ơ! Sao anh lại biết! - Diệp Ẩn lấm lét nhìn.
- Chỉ có cô mới không biết theo dõi người khác thôi!
- Anh.......!
Đang định nói tiếp, Diệp Ẩn chợt thấy Dương Tiễn có vẻ gì đó buồn
buồn. Nó lại gần và ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nhiều phút trôi qua. Không một ai nói với ai lời nào, không khí nặng
nề bao trùm xung quanh hai người. Chợt Dương Tiễn nói:
- Cô...Đã từng thích ai chưa?
Diệp Ẩn đơ người khi thấy Dương Tiễn hỏi câu đó, nó hơi ngạc nhiên.
- Chưa! Nhưng tôi cũng không biết thích là cái gì!
- Vậy à! Nếu bây giờ có người cho cô một điều ước! Cô ước cái gì?
Dương Tiễn nói, mắt vẫn nhìn về một nơi xa xôi nào đó.
- À! Tôi vẫn luôn muốn gặp người đó!
- Người đó là ai?
- Hôm đó tôi lỡ làm mất chiếc dây chuyền của mẹ! Tôi đã tìm
ở rất nhiều nơi nhưng không thấy! Mệt mỏi tôi thiếp đi ở dưới gốc cây anh
đào! Không biết ai đã đưa tôi về nhà! Còn tìm hộ tôi chiếc dây chuyền
đó nữa! Tôi rất muốn biết người đó! Tôi muốn trả người đó chiếc áo
khoác và cảm ơn anh ấy!
- Vậy à!
- Ukm......!
Dương Tiễn bây giờ mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ẩn rất lâu.
- Cô...nhảy với tôi một bài nhé!
Chẳng biết Diệp Ẩn nghĩ gì mà nó lại đồng ý mặc dù nó không biết
khiêu vũ giỏi nhưng hồi nhỏ nó có học qua lớp khiêu vũ một lần.
Mặt trăng tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống khu vườn nơi mà hai người
đang cùng nhau khiêu vũ. Thật là một đôi trời sinh...
Tác giả :
Đỗ Thu An