Tôi Thích Mưa ... Vậy Thì Đã Sao?
Chương 4: Trưởng thành
Nhiều năm sau, hai đứa trẻ với những kí ức về một thời tuổi thơ bất hạnh đã trưởng thành tròn 16 tuổi. Không biết cuộc sống của chúng ra sao rồi nhỉ? Hồi hộp quá.
- Chị Diệp Ẩn! Nhanh lên đi muộn học rồi đó! Hôm nay là ngày đầu đi học ở trường mới sao chị chậm chạp thế? Tiếng nói trong trẻo của Thể Điệp cất lên. Nó vội vã cầm cặp của chị mình chạy ra đứng chờ ở cửa.
- Ừ ừ! Để chị tắt bếp đã! - Diệp Ẩn nói và tắt vội cái bếp ga. Nó vội vã khoác chiếc áo khoác rồi chạy vội ra cửa khóa lại rồi kéo Điệp đến trường.
- Tiểu Điệp này!
- Gì vậy chị?
Diệp Ẩn nhìn Điệp với ánh mắt có vẻ lúng túng.
- Cái chuyện chuyển nơi ở ý! Cho chị xin lỗi nhé!.
Thể Điệp cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chị mình. Ở khu chung cư cũ chị nó luôn bị hàng xóm dè bỉu chê bai chỉ vì Ẩn luôn đeo băng một bên mắt của nó không bao giờ tháo ra nên mọi người cho rằng nó là đứa lập dị không ai dám đến gần, coi nó là cục nợ của cái khu chung cư đó. Diệp Ẩn cũng bình thản lắm, nó mặc kệ mọi người nghĩ nó như thế nào chỉ lặng lẽ làm việc không nói năng hay gây gổ gì. Nhưng tới cái hôm đó thì có lẽ là nó không chịu được nữa, mọi việc đã ra khỏi tầm kiểm soát. Họ đã vu khống cho Ẩn trộm chiếc nhẫn quý của gia đình bên cạnh rồi gièm pha chửi rủa thậm tệ. Ẩn không nói gì cả vì nó biết rằng cho dù nó có biện hộ thanh minh thì cũng chả ai tin vì họ đã thông đồng với nhau để tống cổ nó ra khỏi nơi này rồi chi bằng chuyển nơi ở là việc tốt nhất. Thế là Diệp Ẩn liền tìm nơi khác với giá cả hợp lí vừa đủ với túi tiền của nó rồi chuyển đi, nó không muốn ở lại cái khu dân cư đó nữa.
Chẳng mấy chốc ngôi trường THPT đã hiện ra trước mắt hai đứa nó. Trông thật đẹp làm sao không khổ danh một ngôi trường đứng đầu nơi này. Nhìn nó xa hoa thế kia thì nhiều công tử, tiểu thư nhà giàu đến đây học lắm nhỉ. Diệp Ẩn và Thể Điệp vội vã tìm lớp học của mình.
Sau một hồi chạy lòng vòng quanh cái trường rộng lớn đó cuối
cùng hai cô đã tìm được lớp học 10A1 của mình.
- Chị! Lớp chúng ta đây rồi! Thể Điệp lên tiếng, vẻ mặt thật háo hức.
- Ừm! Chúng ta vào thôi!.
- Dạ!
Hai người từ từ bước vào tìm tên của mình đã được dán sẵn ở mỗi bàn học. Điệp ngồi bàn đầu dãy 1 còn Ẩn ngồi bàn 5 dãy 3. Sau khi đã tìm được vị trí ngồi của mình Diệp Ẩn lôi sách ra đọc nó không muốn làm quen với mọi người mệt mỏi lắm. Nhưng Điệp thì khác xa so với Ẩn, cô nàng này đâu thể chịu ngồi yên được. Với giọng nói trẻ con khuôn mặt xinh đẹp và hơn hết cả là cách giao tiếp của nó mà trong vòng chưa đầy 15 phút nó đã có khá nhiều bạn mới. Đang vui vẻ trò chuyện và đùa nghịch với các bạn. Chợt Điệp ngã xóng xoài xuống đất, đầu nó nổi lên cục u to tướng vì đụng phải một nam sinh nào đó có mái tóc màu đen cùng với đôi mắt vô cùng đẹp tưởng chừng có thể cưa đổ hết các nữ sinh chỉ bằng một nụ cười mà thôi.
- Ai da đau quá! - Điệp xoa xoa cái cục u trên đầu, mắt nó nhìn khắp lớp để tìm cái người đã đụng phải nó.
"Thình thịch! Thình thịch!" Tim của Điệp đập rộn rã khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của nam sinh đã đụng phải mình. Khuôn mặt của nó giờ đỏ ửng chẳng khác gì trái cà chua.
- Điệp! Em có làm sao không? Diệp Ẩn đã đến bên nó từ lúc nào, xoa xoa cái cục u của nó.
- @_@! Em không sao chị à!
-Thật không vậy? Sao mặt em đỏ thế? - Diệp Ẩn tiếp tục hỏi, ánh mắt bắn ra hàng trăm tia lửa điện về phía đối phương đã khiến cho em nó bị ngã.
- K....k....o....o sao đâu mà! Điệp lắp ba lắp bắp.
Nhưng nó chưa kịp nói hết thì Ẩn đã đứng dậy, vẻ mặt đáng sợ đến mức không thể diễn tả bằng lời.
- Xin lỗi em tôi đi! - Diệp Ẩn ra lệnh.
- Tôi không xin lỗi đấy thì sao nào! Nam sinh đó nói, vẻ mặt cũng không kém phần chỉ có điều là lạnh như một cục băng.
- Nhắc lại lần nữa! Cậu làm sai thì phải xin lỗi chứ!.
-............! Nam sinh đó đứng người một hồi. Từ nhỏ đến giờ cậu ta chưa từng xin lỗi ai cho dù có làm việc gì sai đi chăng nữa cũng đừng mơ tưởng đến cái việc bắt cậu ta nói xin lỗi hay mong muốn cậu ta nhận lỗi lầm. Vậy mà bây giờ lại có người đầu tiên dám yêu cầu cậu ta như vậy. Thật khác người.
- Xin lỗi em tôi đi! - Diệp Ẩn đang cố gắng kìm nén, nó muốn hắn phải xin lỗi Điệp vì người có lỗi là hắn mà. Nên theo nguyên lý thì phải xin lỗi nhất định phải xin lỗi
-....................!
1 phút trôi qua..........
5 phút trôi qua............
Mọi việc vẫn im lặng chưa ai chịu lên tiếng..........
10 phút trôi qua.....................
Tùng....tùng....tùng...tùng - Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Diệp Ẩn lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi của mình nó tạm thời bỏ qua chuyện hôm nay mà hắn cũng thật là chỉ có một lời xin lỗi thôi sao mà khó vậy chứ?
- Chị Diệp Ẩn! Nhanh lên đi muộn học rồi đó! Hôm nay là ngày đầu đi học ở trường mới sao chị chậm chạp thế? Tiếng nói trong trẻo của Thể Điệp cất lên. Nó vội vã cầm cặp của chị mình chạy ra đứng chờ ở cửa.
- Ừ ừ! Để chị tắt bếp đã! - Diệp Ẩn nói và tắt vội cái bếp ga. Nó vội vã khoác chiếc áo khoác rồi chạy vội ra cửa khóa lại rồi kéo Điệp đến trường.
- Tiểu Điệp này!
- Gì vậy chị?
Diệp Ẩn nhìn Điệp với ánh mắt có vẻ lúng túng.
- Cái chuyện chuyển nơi ở ý! Cho chị xin lỗi nhé!.
Thể Điệp cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chị mình. Ở khu chung cư cũ chị nó luôn bị hàng xóm dè bỉu chê bai chỉ vì Ẩn luôn đeo băng một bên mắt của nó không bao giờ tháo ra nên mọi người cho rằng nó là đứa lập dị không ai dám đến gần, coi nó là cục nợ của cái khu chung cư đó. Diệp Ẩn cũng bình thản lắm, nó mặc kệ mọi người nghĩ nó như thế nào chỉ lặng lẽ làm việc không nói năng hay gây gổ gì. Nhưng tới cái hôm đó thì có lẽ là nó không chịu được nữa, mọi việc đã ra khỏi tầm kiểm soát. Họ đã vu khống cho Ẩn trộm chiếc nhẫn quý của gia đình bên cạnh rồi gièm pha chửi rủa thậm tệ. Ẩn không nói gì cả vì nó biết rằng cho dù nó có biện hộ thanh minh thì cũng chả ai tin vì họ đã thông đồng với nhau để tống cổ nó ra khỏi nơi này rồi chi bằng chuyển nơi ở là việc tốt nhất. Thế là Diệp Ẩn liền tìm nơi khác với giá cả hợp lí vừa đủ với túi tiền của nó rồi chuyển đi, nó không muốn ở lại cái khu dân cư đó nữa.
Chẳng mấy chốc ngôi trường THPT đã hiện ra trước mắt hai đứa nó. Trông thật đẹp làm sao không khổ danh một ngôi trường đứng đầu nơi này. Nhìn nó xa hoa thế kia thì nhiều công tử, tiểu thư nhà giàu đến đây học lắm nhỉ. Diệp Ẩn và Thể Điệp vội vã tìm lớp học của mình.
Sau một hồi chạy lòng vòng quanh cái trường rộng lớn đó cuối
cùng hai cô đã tìm được lớp học 10A1 của mình.
- Chị! Lớp chúng ta đây rồi! Thể Điệp lên tiếng, vẻ mặt thật háo hức.
- Ừm! Chúng ta vào thôi!.
- Dạ!
Hai người từ từ bước vào tìm tên của mình đã được dán sẵn ở mỗi bàn học. Điệp ngồi bàn đầu dãy 1 còn Ẩn ngồi bàn 5 dãy 3. Sau khi đã tìm được vị trí ngồi của mình Diệp Ẩn lôi sách ra đọc nó không muốn làm quen với mọi người mệt mỏi lắm. Nhưng Điệp thì khác xa so với Ẩn, cô nàng này đâu thể chịu ngồi yên được. Với giọng nói trẻ con khuôn mặt xinh đẹp và hơn hết cả là cách giao tiếp của nó mà trong vòng chưa đầy 15 phút nó đã có khá nhiều bạn mới. Đang vui vẻ trò chuyện và đùa nghịch với các bạn. Chợt Điệp ngã xóng xoài xuống đất, đầu nó nổi lên cục u to tướng vì đụng phải một nam sinh nào đó có mái tóc màu đen cùng với đôi mắt vô cùng đẹp tưởng chừng có thể cưa đổ hết các nữ sinh chỉ bằng một nụ cười mà thôi.
- Ai da đau quá! - Điệp xoa xoa cái cục u trên đầu, mắt nó nhìn khắp lớp để tìm cái người đã đụng phải nó.
"Thình thịch! Thình thịch!" Tim của Điệp đập rộn rã khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của nam sinh đã đụng phải mình. Khuôn mặt của nó giờ đỏ ửng chẳng khác gì trái cà chua.
- Điệp! Em có làm sao không? Diệp Ẩn đã đến bên nó từ lúc nào, xoa xoa cái cục u của nó.
- @_@! Em không sao chị à!
-Thật không vậy? Sao mặt em đỏ thế? - Diệp Ẩn tiếp tục hỏi, ánh mắt bắn ra hàng trăm tia lửa điện về phía đối phương đã khiến cho em nó bị ngã.
- K....k....o....o sao đâu mà! Điệp lắp ba lắp bắp.
Nhưng nó chưa kịp nói hết thì Ẩn đã đứng dậy, vẻ mặt đáng sợ đến mức không thể diễn tả bằng lời.
- Xin lỗi em tôi đi! - Diệp Ẩn ra lệnh.
- Tôi không xin lỗi đấy thì sao nào! Nam sinh đó nói, vẻ mặt cũng không kém phần chỉ có điều là lạnh như một cục băng.
- Nhắc lại lần nữa! Cậu làm sai thì phải xin lỗi chứ!.
-............! Nam sinh đó đứng người một hồi. Từ nhỏ đến giờ cậu ta chưa từng xin lỗi ai cho dù có làm việc gì sai đi chăng nữa cũng đừng mơ tưởng đến cái việc bắt cậu ta nói xin lỗi hay mong muốn cậu ta nhận lỗi lầm. Vậy mà bây giờ lại có người đầu tiên dám yêu cầu cậu ta như vậy. Thật khác người.
- Xin lỗi em tôi đi! - Diệp Ẩn đang cố gắng kìm nén, nó muốn hắn phải xin lỗi Điệp vì người có lỗi là hắn mà. Nên theo nguyên lý thì phải xin lỗi nhất định phải xin lỗi
-....................!
1 phút trôi qua..........
5 phút trôi qua............
Mọi việc vẫn im lặng chưa ai chịu lên tiếng..........
10 phút trôi qua.....................
Tùng....tùng....tùng...tùng - Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Diệp Ẩn lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi của mình nó tạm thời bỏ qua chuyện hôm nay mà hắn cũng thật là chỉ có một lời xin lỗi thôi sao mà khó vậy chứ?
Tác giả :
Đỗ Thu An