Tôi Thích Mưa ... Vậy Thì Đã Sao?
Chương 12: Quan tâm?
Trời mưa mỗi lúc ngày một to thêm cản chở mọi tầm nhìn. Ngoài đường
lúc này khá thưa thớt, thi thoảng một vài chiếc xe ô tô chạy qua.
- Diệp Ẩn! Cô ở đâu! - Một người con trai đang lo lắng tìm kiếm cô
gái quan trọng với anh. Người con trai đó bực dọc xen lẫn mệt mỏi,
sắc mặt có vẻ nhợt nhạt đi rất nhiều do dầm mưa quá lâu.
- Cậu chủ! Cậu chủ! - Một người ăn mặc lịch sự chạy đến bên, tay cầm
chiếc ô.
- Quản gia Kim! Ông đến đây làm gì? - Người con trai lạnh lùng nói.
Người quản gia họ Kim thở phào nhẹ nhõm, nhìn người con trai rồi
khẽ mỉm cười:
- Cậu chủ! Có tin vui rồi đây! Đã tìm được tiểu thư Ẩn! Cô ấy đang ở
chỗ...!
- Vậy sao! Để ta đi xem cô ấy thế nào?
- Nhưng! Tiểu thư Ẩn hiện tại đang nằm trong tay bọn chúng khá khó
để mà manh động! Ngộ nhỡ...!
Người con trai liếc mắt, hai tay đột nhiên nắm chặt lại.
- Không ngộ nhỡ gì hết! Ta phải đi!
Nói xong, người con trai vội vã chạy đi tới nơi mà người quản gia nói
cho mình. Người quản gia nhìn theo lắc đầu thở dài, rồi quay người
bước về căn biệt thự.
-----------------------------------
Trong khi đó, tại một nơi hẻo lánh, trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn.
Một cô gái nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tay chân cô bị trói chặt lại,
trên người cô là những vết thương rỉ máu do bị tra tấn dã man.
- Đại ca! Tiểu thư! Cô ta bất tỉnh rồi! - Một tên con trai tay cầm cái côn
sắt nói.
Người đàn ông đeo kính râm mỉm cười rồi nhìn vị tiểu thư xinh đẹp bên
cạnh. Dường như cũng hiểu ra vấn đề, vị tiểu thư ra hiệu cho hai người
vệ sĩ của mình đặt hai chiếc vali đựng tiền lên mặt bàn.
- Không ngờ cô cũng hiểu chuyện vậy! - Người đàn ông đeo kính râm nói.
- Quá khen! Quá khen! Cái đó ai mà chả hiểu chứ! Chẳng qua...! -
Vị tiểu thư nói rồi bước tới cô gái đang bất tỉnh, đá mạnh một phát vào
người cô gái đó - Nhìn thấy cô ta bị hành hạ như thế này! Ta cảm thấy
đã hả cơn giận của mình rồi! Cái loại con gái xấu xí dám cướp người
mà ta yêu! Không dạy cho nó một bài học thì khéo nó chả biết trời cao
đất rộng là cái gì!
Người đàn ông chỉnh lại chiếc kính trên mặt mình, đứng dậy và tiến tới
chỗ vị tiểu thư đó.
- Tiếp theo! Tiểu thư muốn tôi xử lí nó thế nào ạ?
- Tùy ông! Ta về đây! - Vị tiểu thư ăn mặc sang trọng, quay người bước
một mạch ra khỏi cửa, ngồi lên chiếc xe ô tô đắt tiền của mình đi thẳng.
Người đàn ông nhìn theo rồi mỉm cười đầy ẩn ý, ra hiệu cho những
đồng bọn của mình làm theo y như kế hoạch đã định ra.
- Có trò hay để xem rồi đây! - Người đàn ông đeo kính râm nói.
__ ___ ___
Bịch!
- Thật là vướng tay quá! - Người con trai bước vào trong căn nhà tồi
tàn một mình, tiến thẳng vào trong.
- Diệp Ẩn! - Người con trai đó nói khi nhìn thấy cô gái nằm bất tỉnh
trên sàn.
Đột nhiên, người con trai chợt đứng lại, không động đậy.
" Chết tiệt! Bọn chúng dám làm vậy với mình" Người con trai đó thầm
nghĩ.
Cô gái nằm trên sàn khẽ cựa mình, từ từ mở mắt.
- Đây...là....đâu...! A! Đau đầu quá!
- Diệp Ẩn! Cô tỉnh rồi à! - Người con trai nói, khuôn mặt lạnh như băng
hàng ngày giờ đây đã được thay thế bằng một khuôn mặt lộ rõ vẻ vui
mừng, ấm áp.
- Ừm! Dương Tiễn sao lại là anh?!? - Cô gái tên Diệp Ẩn thốt lên, khi
không tin vào mắt mình nữa, người con trai đứng trước mặt cô lúc
này lại chính là Dương Tiễn.
Diệp Ẩn cố gắng đứng dậy nhưng có thứ gì đó cứ muốn đè nó xuống.
Toàn thân nó lúc này nặng trịch, nó cố gắng dùng hết sức của mình
đứng dậy, bước tới bên cạnh Dương Tiễn ấp úng nói:
- Cảm...ơn...cậu nhé!
Khuôn mặt của Diệp Ẩn lúc này đỏ ửng không khác nào quả cà chua.
Dương Tiễn nhìn chằm chằm nó, khẽ cười.
- Cô mau đi đi! Ở đây không an toàn đâu!
- Ừ! Chúng ta đi!
Diệp Ẩn gượng cười, tay cô nắm lấy vai áo của Dương Tiễn.
- Không!...À! Cô đi trước đi tôi có chút việc! - Dương Tiễn ấp úng nói.
Diệp Ẩn quay lại, ánh mắt nó lộ rõ vẻ hoài nghi. Khuôn mặt đáng yêu,
đỏ ửng lúc nãy giờ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Nó lại trở về
là nó của ngày nào lạnh lùng xen lẫn chút đáng sợ.
- Có gì giấu tôi phải không? - Nó nói.
Dương Tiễn nhìn Diệp Ẩn.
- Làm gì! Cô mau đi đi!
- Tôi nói lại lần nữa! Anh có gì giấu tôi phải không? - Tiểu Ẩn hét lên.
Dương Tiễn đứng ngây ra một lúc, anh cố tỏ vẻ bình thường khẽ khàng đặt tay
lên vai Tiểu Ẩn.
- Cô đi trước đi! Tôi ra sau!
Đến lúc này thì Diệp Ẩn không chịu nổi nữa. Nó không muốn người khác vì
nó mà bị thương, nhất là người đã cứu nó lúc này đang đứng ở trước
mặt nó.
- Đứng im! Đưa tôi con dao! - Diệp Ẩn ra lệnh.
Dương Tiễn nhìn nó, ánh mắt anh lộ vẻ khó hiểu.
- Cô định làm gì?
- Còn làm gì nữa - Diệp Ẩn cầm lấy con dao mà Dương Tiễn đưa cho -
Gỡ bom!.
Dương Tiễn đứng ngây người nhìn nó làm.
- Sao cô biết dưới đó là quả bom?
- Hừ! Tôi là chuyên gia mà!
Diệp Ẩn nói, nó nhanh nhẹ gỡ từng phần, từng dây một ra. Chẳng
mấy chốc mà nó đã gỡ thành công quả bom. Diệp Ẩn đứng dậy, thở phào
nhẹ nhõm, nhìn Dương Tiễn bằng ánh mắt tự hào, nó mỉm cười đưa tay
ra.
- Hòa rồi nhé! Anh cứu tôi! Tôi cứu anh! 1-1! Giờ thì không ai nợ ai nữa!
Vừa dứt lời lập tức một tiếng cười ghê rợn vang lên, người đàn ông
đeo kính râm khi nãy bước tới đằng sau là những người tay lăm lăm
chiếc côn.
- Không ngờ! Không ngờ thật đấy! Cô gái nhỏ này lại có thể gỡ thành
công quả bom khó nhất mà ta dành tặng cho vị công tử giàu có kia! Đáng
khen!
Diệp Ẩn lườm người đàn ông đó một cái.
- Khỏi khen! Cút đi cho ta đỡ ngứa mắt!
Người đàn ông đeo kính râm mỉm cười, ra hiệu. Lập tức những người
ở đằng sau xông lên đánh thẳng vào Dương Tiễn và Diệp Ẩn.
"Hừ! Một lũ nhái nhép! Dám đánh lén bà à! Còn làm bà bị thương!
Hôm nay cả lũ về chầu Diêm Vương là vừa!". Diệp Ẩn nghĩ thầm, nó
xuất chiêu định đánh tên đang xông tới chỗ mình. Chợt, nó mất thăng bằng
ngã xuống đất may sao Dương Tiễn lúc đó kịp thời đánh tên kia, đỡ hộ
Diệp Ẩn một đòn.
- Cô không sao chứ? - Dương Tiễn vừa đánh nhau với mấy tên xung quanh,
vừa lo lắng hỏi Diệp Ẩn.
- Tôi không sao! - Diệp Ẩn cố gắng đứng dậy.
Phịch!!!
Nó ngã xuống, trên người nó là một vết đâm chí mạng. Máu từ vết thương
không ngừng chảy ra. Diệp Ẩn đã lấy người nó đỡ đòn đánh lén
từ phía sau Dương Tiễn.
Diệp Ẩn mơ hồ rồi dần dần ngất đi lúc nào không hay. Dương Tiễn
nhìn thấy tất cả, lập tức đánh chết những tên còn lại rồi vội vã
bế Diệp Ẩn đi cấp cứu.
lúc này khá thưa thớt, thi thoảng một vài chiếc xe ô tô chạy qua.
- Diệp Ẩn! Cô ở đâu! - Một người con trai đang lo lắng tìm kiếm cô
gái quan trọng với anh. Người con trai đó bực dọc xen lẫn mệt mỏi,
sắc mặt có vẻ nhợt nhạt đi rất nhiều do dầm mưa quá lâu.
- Cậu chủ! Cậu chủ! - Một người ăn mặc lịch sự chạy đến bên, tay cầm
chiếc ô.
- Quản gia Kim! Ông đến đây làm gì? - Người con trai lạnh lùng nói.
Người quản gia họ Kim thở phào nhẹ nhõm, nhìn người con trai rồi
khẽ mỉm cười:
- Cậu chủ! Có tin vui rồi đây! Đã tìm được tiểu thư Ẩn! Cô ấy đang ở
chỗ...!
- Vậy sao! Để ta đi xem cô ấy thế nào?
- Nhưng! Tiểu thư Ẩn hiện tại đang nằm trong tay bọn chúng khá khó
để mà manh động! Ngộ nhỡ...!
Người con trai liếc mắt, hai tay đột nhiên nắm chặt lại.
- Không ngộ nhỡ gì hết! Ta phải đi!
Nói xong, người con trai vội vã chạy đi tới nơi mà người quản gia nói
cho mình. Người quản gia nhìn theo lắc đầu thở dài, rồi quay người
bước về căn biệt thự.
-----------------------------------
Trong khi đó, tại một nơi hẻo lánh, trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn.
Một cô gái nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tay chân cô bị trói chặt lại,
trên người cô là những vết thương rỉ máu do bị tra tấn dã man.
- Đại ca! Tiểu thư! Cô ta bất tỉnh rồi! - Một tên con trai tay cầm cái côn
sắt nói.
Người đàn ông đeo kính râm mỉm cười rồi nhìn vị tiểu thư xinh đẹp bên
cạnh. Dường như cũng hiểu ra vấn đề, vị tiểu thư ra hiệu cho hai người
vệ sĩ của mình đặt hai chiếc vali đựng tiền lên mặt bàn.
- Không ngờ cô cũng hiểu chuyện vậy! - Người đàn ông đeo kính râm nói.
- Quá khen! Quá khen! Cái đó ai mà chả hiểu chứ! Chẳng qua...! -
Vị tiểu thư nói rồi bước tới cô gái đang bất tỉnh, đá mạnh một phát vào
người cô gái đó - Nhìn thấy cô ta bị hành hạ như thế này! Ta cảm thấy
đã hả cơn giận của mình rồi! Cái loại con gái xấu xí dám cướp người
mà ta yêu! Không dạy cho nó một bài học thì khéo nó chả biết trời cao
đất rộng là cái gì!
Người đàn ông chỉnh lại chiếc kính trên mặt mình, đứng dậy và tiến tới
chỗ vị tiểu thư đó.
- Tiếp theo! Tiểu thư muốn tôi xử lí nó thế nào ạ?
- Tùy ông! Ta về đây! - Vị tiểu thư ăn mặc sang trọng, quay người bước
một mạch ra khỏi cửa, ngồi lên chiếc xe ô tô đắt tiền của mình đi thẳng.
Người đàn ông nhìn theo rồi mỉm cười đầy ẩn ý, ra hiệu cho những
đồng bọn của mình làm theo y như kế hoạch đã định ra.
- Có trò hay để xem rồi đây! - Người đàn ông đeo kính râm nói.
__ ___ ___
Bịch!
- Thật là vướng tay quá! - Người con trai bước vào trong căn nhà tồi
tàn một mình, tiến thẳng vào trong.
- Diệp Ẩn! - Người con trai đó nói khi nhìn thấy cô gái nằm bất tỉnh
trên sàn.
Đột nhiên, người con trai chợt đứng lại, không động đậy.
" Chết tiệt! Bọn chúng dám làm vậy với mình" Người con trai đó thầm
nghĩ.
Cô gái nằm trên sàn khẽ cựa mình, từ từ mở mắt.
- Đây...là....đâu...! A! Đau đầu quá!
- Diệp Ẩn! Cô tỉnh rồi à! - Người con trai nói, khuôn mặt lạnh như băng
hàng ngày giờ đây đã được thay thế bằng một khuôn mặt lộ rõ vẻ vui
mừng, ấm áp.
- Ừm! Dương Tiễn sao lại là anh?!? - Cô gái tên Diệp Ẩn thốt lên, khi
không tin vào mắt mình nữa, người con trai đứng trước mặt cô lúc
này lại chính là Dương Tiễn.
Diệp Ẩn cố gắng đứng dậy nhưng có thứ gì đó cứ muốn đè nó xuống.
Toàn thân nó lúc này nặng trịch, nó cố gắng dùng hết sức của mình
đứng dậy, bước tới bên cạnh Dương Tiễn ấp úng nói:
- Cảm...ơn...cậu nhé!
Khuôn mặt của Diệp Ẩn lúc này đỏ ửng không khác nào quả cà chua.
Dương Tiễn nhìn chằm chằm nó, khẽ cười.
- Cô mau đi đi! Ở đây không an toàn đâu!
- Ừ! Chúng ta đi!
Diệp Ẩn gượng cười, tay cô nắm lấy vai áo của Dương Tiễn.
- Không!...À! Cô đi trước đi tôi có chút việc! - Dương Tiễn ấp úng nói.
Diệp Ẩn quay lại, ánh mắt nó lộ rõ vẻ hoài nghi. Khuôn mặt đáng yêu,
đỏ ửng lúc nãy giờ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Nó lại trở về
là nó của ngày nào lạnh lùng xen lẫn chút đáng sợ.
- Có gì giấu tôi phải không? - Nó nói.
Dương Tiễn nhìn Diệp Ẩn.
- Làm gì! Cô mau đi đi!
- Tôi nói lại lần nữa! Anh có gì giấu tôi phải không? - Tiểu Ẩn hét lên.
Dương Tiễn đứng ngây ra một lúc, anh cố tỏ vẻ bình thường khẽ khàng đặt tay
lên vai Tiểu Ẩn.
- Cô đi trước đi! Tôi ra sau!
Đến lúc này thì Diệp Ẩn không chịu nổi nữa. Nó không muốn người khác vì
nó mà bị thương, nhất là người đã cứu nó lúc này đang đứng ở trước
mặt nó.
- Đứng im! Đưa tôi con dao! - Diệp Ẩn ra lệnh.
Dương Tiễn nhìn nó, ánh mắt anh lộ vẻ khó hiểu.
- Cô định làm gì?
- Còn làm gì nữa - Diệp Ẩn cầm lấy con dao mà Dương Tiễn đưa cho -
Gỡ bom!.
Dương Tiễn đứng ngây người nhìn nó làm.
- Sao cô biết dưới đó là quả bom?
- Hừ! Tôi là chuyên gia mà!
Diệp Ẩn nói, nó nhanh nhẹ gỡ từng phần, từng dây một ra. Chẳng
mấy chốc mà nó đã gỡ thành công quả bom. Diệp Ẩn đứng dậy, thở phào
nhẹ nhõm, nhìn Dương Tiễn bằng ánh mắt tự hào, nó mỉm cười đưa tay
ra.
- Hòa rồi nhé! Anh cứu tôi! Tôi cứu anh! 1-1! Giờ thì không ai nợ ai nữa!
Vừa dứt lời lập tức một tiếng cười ghê rợn vang lên, người đàn ông
đeo kính râm khi nãy bước tới đằng sau là những người tay lăm lăm
chiếc côn.
- Không ngờ! Không ngờ thật đấy! Cô gái nhỏ này lại có thể gỡ thành
công quả bom khó nhất mà ta dành tặng cho vị công tử giàu có kia! Đáng
khen!
Diệp Ẩn lườm người đàn ông đó một cái.
- Khỏi khen! Cút đi cho ta đỡ ngứa mắt!
Người đàn ông đeo kính râm mỉm cười, ra hiệu. Lập tức những người
ở đằng sau xông lên đánh thẳng vào Dương Tiễn và Diệp Ẩn.
"Hừ! Một lũ nhái nhép! Dám đánh lén bà à! Còn làm bà bị thương!
Hôm nay cả lũ về chầu Diêm Vương là vừa!". Diệp Ẩn nghĩ thầm, nó
xuất chiêu định đánh tên đang xông tới chỗ mình. Chợt, nó mất thăng bằng
ngã xuống đất may sao Dương Tiễn lúc đó kịp thời đánh tên kia, đỡ hộ
Diệp Ẩn một đòn.
- Cô không sao chứ? - Dương Tiễn vừa đánh nhau với mấy tên xung quanh,
vừa lo lắng hỏi Diệp Ẩn.
- Tôi không sao! - Diệp Ẩn cố gắng đứng dậy.
Phịch!!!
Nó ngã xuống, trên người nó là một vết đâm chí mạng. Máu từ vết thương
không ngừng chảy ra. Diệp Ẩn đã lấy người nó đỡ đòn đánh lén
từ phía sau Dương Tiễn.
Diệp Ẩn mơ hồ rồi dần dần ngất đi lúc nào không hay. Dương Tiễn
nhìn thấy tất cả, lập tức đánh chết những tên còn lại rồi vội vã
bế Diệp Ẩn đi cấp cứu.
Tác giả :
Đỗ Thu An