Tôi Thích Em, Nguyên Tử!
Chương 8
Min đê,Min đê,từ khi nào mà trở thành con Min như thế này,chính là từ khi…,hổng biết lun.(Hủ:muốn ăn đập không,còn không mau vào truyện;Min:dạ!!!)
----------------------------------------------
Vương Nguyên mặt thực sự đã biến sắc,cái tên này,ba mẹ cậu mà thấy cảnh vừa nãy thì sẽ nghĩ như thế nào chứ.Đang suy nghĩ gì đó rồi thả hồn theo mây luôn thì một giọng nói nữ nhi kéo cậu về thực tại.
-Cậu là học sinh trường này đúng không,có thể chỉ cho tôi thư viện ở đâu không?-Cái giọng là người nước ngoài nên khi nói tiếng trung thì nghe cái giọng ngờ ngợ,đó chính là một cô bé nước ngoài,đúng hơn hình như là người Hàn,mà biết rồi đó,đa số con gái bên Hàn đều rất xinh nên cô bé này không ngoại lệ.
-À,bạn đi về phía cuối bức tường đó rồi rẽ trái,sau đó chính là sẽ thấy một hoa viên,cái phòng ở giữa chính là thư viện.
-Cảm ơn.Cho tớ làm quen nhé,tớ là Shin Young Kyo!-Cô gái chìa bàn tay ra.
-Tớ là Vương Nguyên!-Cậu vui vẻ nắm lấy,cô gái vừa nắm xong liền rụt tay lại,nụ cười cũng hơi thu lại,không còn tự nhiên.Vương Nguyên nhìn ra sau,Tuấn Khải sát khí đầy mình nhìn chằm chằm tay cậu.
-Hai người là một cặp sao,thật đáng ngưỡng mộ nha,rất đẹp đôi đó,mình cũng là hủ nữ mà!-Cô cười hướng Tuấn Khải rồi vẫy tay chào,theo hướng cậu chỉ mà đi,nhường không khí cho hai bạn trẻ.(Min:Thế giới ngày càng sinh ra nhiều hủ)
-Anh làm người ta hiểu lầm rồi đó.-Vương Nguyên liếc xéo anh,sao từ nhỏ đến lớn cậu chỉ là hàng trưng bày,chỉ để hâm mộ thôi hay sao,vẫn chưa thoát được kiếp F.A mà lại gặp phải cái tên mặt than này chứ.(Min:Của đại ca ai dám đụng ^^)
-Còn không phải chúng ta là một cặp sao?
-Lúc nào?
-Vừa nãy.-Nói xong liền nắm bàn tay cậu kéo đi,cái hơi ấm này anh và cậu đều là lần đầu tiên cảm nhận được,thực sự rất đặc biệt.
-Hai người đi hẹn hò hay sao mà lâu vậy chứ!-Nhã Kim vừa thấy hai người vào đã trách nhẹ.
-Chúng tôi…-Vương Tuấn Khải định khẳng định thì bị cậu bịt miệng.
-Là tại hắn thay quần áo lâu quá thôi.-Nguyên nói xong còn lườm anh một cái.
-Thôi chuẩn bị đi sắp tới lớp mình rồi.-Nhã Kim nói rồi bỏ đi đọc lại lời nhạc,cậu cũng vậy,bỏ mặc Tuấn Khải đứng đó,mà anh đâu có dễ,cầm bảng nhạc ngồi cạnh cậu,dựa vào lưng lẩm nhẩm lời bài hát.
Lúc lớp cậu lên,Vương Nguyên còn rất run,cậu đảo mắt tìm ba mẹ phía dưới,chỉ khi nhìn thấy mọi người khích lệ cậu mới yên tâm.
Lúc mà hoàn thành,trong cánh gà,Chí Hoành thay đồ xong chạy tót đi,Thiên Tỉ cũng tò mò đi theo,thực là anh rất để ý nhóc con này đó,ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng,mặt liệt vậy thôi chứ nhiều khi ôn nhu đối với cậu nha.(Tỉ-Hoành:Con Min bỏ tụi mình ở một xó lâu quá rồi đó;Min:Hì,sorry,sorry^^)
Chí Hoành chạy lên sân thượng,ngồi vào một góc,lấy điện thoại ra,cái góc này không có nắng,đặc biệt sạch nữa,cậu bắt đầu mở,vừa xem vừa cười không biết là đang xem cái gì cho đến khi Thiên Tỉ đứng bên cạnh lúc nào không hay.Lúc nhìn vào cái điện thoại thì mặt đã đen đi phần nào,cậu là đang xem cái này ư.
-Lưu Chí Hoành,cậu đi xem cái gì thế hả?!!-Thiên Tỉ hét toáng lên,cậu vội lấy tay bịt miệng.
-Im,cậu muốn mọi người biết lắm hả,xem cái này tớ phải tìm chỗ kín đáo để mọi người không biết đấy nhá!-Chí Hoành dẫu môi đáng yêu.(Min:Mọi người nghĩ Hoành Thánh đang xem cái gì?Tui biết mọi người lại nghĩ đi đâu rồi đó).Thiên Tỉ mặt càng đen khi cậu vẫn không chịu tắt,rất muốn đập cái diện thoại của cậu.
-Tắt ngay!!!-Chí Hoành bị hét giật mình rơi luôn cái điện thoại xuống đất,may mà không vỡ.
-Cậu tìm cái clip này đâu ra?-Thiên Tỉ hỏi.
-Hôm qua thấy,đợi đến hôm nay mới có cơ hội xem,mà cái clip Tell me why này coi vui thật á,hahaha.-Chí Hoành ôm bụng cười lăn ra(Min:Là cái clip huyền thoại của Cục Chiên đó,lịch sử đen tối;Thiên:Trong truyện mà cũng có thể đưa cái này vào,thực sự quá chán sống rồi đó!;Min:sang Việt Nam mà bắt,hưa hưa).
-Cậu thực không muốn sống sao,cấm kể với ai nghe rõ chưa,Vương Nguyên và Tuấn Khải càng không!Còn không thì đừng trách tôi…-Thiên Tỉ nói mập mờ.
-Làm sao?-Chí Hoành vừa nói xong thì đôi môi bị chiếm hữu,cái tên ‘’mặt liệt’’ theo suy nghĩ của cậu đã bị anh hôn mất rồi.Anh không chỉ hôn nhẹ mà càng hôn càng sâu,lấy tay giữ chặt đầu cậu trong khi cậu cố gắng nói thì đã bị anh đưa lưỡi vào lùng sục bên trong đến khi không còn khí ôxi trong cơ thể anh mới buông cậu ra.
-Anh đang làm cái trò gì vậy hả?-Chí Hoành thở dốc,hét vào mặt Thiên Tỉ.Còn cái tên không biết ngượng này vẫn đang cười rất thản nhiên.
-Ya,nụ hôn đầu của tôi,anh muốn chết lắm hay sao hả!Còn cười cái gì!-Chí Hoành đay nghiến,liếc xéo Thiên Tỉ.
-Dù gì sau này cậu cũng là người của tôi,cứ đánh giấu chủ quyền trước thì có làm sao đâu chứ!-Thực sự là bề ngoài anh đây chính là một lớp phó học tập an tĩnh,vạn vạn người mê mà lại như thế này sao chứ.
-Hahaha!-Cái tiếng cười lớn vang lên,không ai khác là Vương Đại Nguyên trốn sau cánh cửa cùng với Tuấn Khải nãy giờ,tay lại còn cầm cái điện thoại.
-Các cậu bị Vương Nguyên quay lại cảnh vừa nãy rồi!-Tuấn Khải lắc đầu,làm ra vẻ mình không phải đồng bọn của Vương Nguyên vậy.
-Cậu quá đáng lắm!-Chí Hoành uỷ khuất nhìn Nguyên.-Tớ gây thù chuốc oán gì với cậu chứ!
-Quay lại có gì sau này cậu từ chối việc tớ nhờ thì tớ sẽ lại moi ra cho cậu xem,có cái đe doạ,haha!-Nói xong lại còn nháy nháy mắt ra vẻ đẹp trai(Min:Trong khi anh đã vô cùng đẹp rồi ạ,đẹp theo kiểu thụ á).
Vương Nguyên bị Chí Hoành đang tức xì khói đuổi theo,quên mất luôn chuyện phải cho Thiên Tỉ ăn đập.
-Cậu gan lớn thật đó Thiên Tỉ,không có Nguyên Nguyên là cậu toi rồi đấy!-Tuấn Khải ánh mắt bái phục nhìn Thiên Tỉ.
-Chắc vậy,không thì cái mặt đẹp trai này đã đi tong rồi.-Thiên Tỉ phì cười.
Coi như Thiên Tỉ thoát lần này nhưng mà ngày mai đến lớp không biết mặt còn dày như vậy nữa không.
Còn Vương Nguyên về nhà lập ngay cái club ‘’Hạc giấy thích Thiên nga’’ ám chỉ Thiên-Hoành,vậy mà rất nhiều người tham gia,Chí Hoành thì bực đến nổi cũng làm một cái club trả thù ‘’Cua nhỏ thích Trôi nhi’’,và cái số lượng người tham gia còn đông hơn cả club do Vương Nguyên lập ra.Vương Nguyên sau khi lướt weibo thì lập tức xoá luôn cái club của mình đặt,làm hoà với Hoành,vậy mà sau khi cả hai đã xoá thì một club mới xuất hiện: ‘’Khải-Nguyên_Thiên-Hoành’’ kèm một loạt ảnh ‘’hơi’’ tình tứ của cả bốn người,nick ẩn danh.
[END CHAP]
------------------------------------------------ CMT ĐI A,CẦU LẮM. (Mấy bạn đọc xong là biết độ khìn của con Min rồi ha ^^,ngày 1/8 Min đã mơ thấy ác mộng,về truyện Min viết luôn ạ,nó vi diệu lắm,mọi người muốn biết Min thấy gì thì mấy chap sau Min sẽ cho biết,hưa hưa J)
----------------------------------------------
Vương Nguyên mặt thực sự đã biến sắc,cái tên này,ba mẹ cậu mà thấy cảnh vừa nãy thì sẽ nghĩ như thế nào chứ.Đang suy nghĩ gì đó rồi thả hồn theo mây luôn thì một giọng nói nữ nhi kéo cậu về thực tại.
-Cậu là học sinh trường này đúng không,có thể chỉ cho tôi thư viện ở đâu không?-Cái giọng là người nước ngoài nên khi nói tiếng trung thì nghe cái giọng ngờ ngợ,đó chính là một cô bé nước ngoài,đúng hơn hình như là người Hàn,mà biết rồi đó,đa số con gái bên Hàn đều rất xinh nên cô bé này không ngoại lệ.
-À,bạn đi về phía cuối bức tường đó rồi rẽ trái,sau đó chính là sẽ thấy một hoa viên,cái phòng ở giữa chính là thư viện.
-Cảm ơn.Cho tớ làm quen nhé,tớ là Shin Young Kyo!-Cô gái chìa bàn tay ra.
-Tớ là Vương Nguyên!-Cậu vui vẻ nắm lấy,cô gái vừa nắm xong liền rụt tay lại,nụ cười cũng hơi thu lại,không còn tự nhiên.Vương Nguyên nhìn ra sau,Tuấn Khải sát khí đầy mình nhìn chằm chằm tay cậu.
-Hai người là một cặp sao,thật đáng ngưỡng mộ nha,rất đẹp đôi đó,mình cũng là hủ nữ mà!-Cô cười hướng Tuấn Khải rồi vẫy tay chào,theo hướng cậu chỉ mà đi,nhường không khí cho hai bạn trẻ.(Min:Thế giới ngày càng sinh ra nhiều hủ)
-Anh làm người ta hiểu lầm rồi đó.-Vương Nguyên liếc xéo anh,sao từ nhỏ đến lớn cậu chỉ là hàng trưng bày,chỉ để hâm mộ thôi hay sao,vẫn chưa thoát được kiếp F.A mà lại gặp phải cái tên mặt than này chứ.(Min:Của đại ca ai dám đụng ^^)
-Còn không phải chúng ta là một cặp sao?
-Lúc nào?
-Vừa nãy.-Nói xong liền nắm bàn tay cậu kéo đi,cái hơi ấm này anh và cậu đều là lần đầu tiên cảm nhận được,thực sự rất đặc biệt.
-Hai người đi hẹn hò hay sao mà lâu vậy chứ!-Nhã Kim vừa thấy hai người vào đã trách nhẹ.
-Chúng tôi…-Vương Tuấn Khải định khẳng định thì bị cậu bịt miệng.
-Là tại hắn thay quần áo lâu quá thôi.-Nguyên nói xong còn lườm anh một cái.
-Thôi chuẩn bị đi sắp tới lớp mình rồi.-Nhã Kim nói rồi bỏ đi đọc lại lời nhạc,cậu cũng vậy,bỏ mặc Tuấn Khải đứng đó,mà anh đâu có dễ,cầm bảng nhạc ngồi cạnh cậu,dựa vào lưng lẩm nhẩm lời bài hát.
Lúc lớp cậu lên,Vương Nguyên còn rất run,cậu đảo mắt tìm ba mẹ phía dưới,chỉ khi nhìn thấy mọi người khích lệ cậu mới yên tâm.
Lúc mà hoàn thành,trong cánh gà,Chí Hoành thay đồ xong chạy tót đi,Thiên Tỉ cũng tò mò đi theo,thực là anh rất để ý nhóc con này đó,ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng,mặt liệt vậy thôi chứ nhiều khi ôn nhu đối với cậu nha.(Tỉ-Hoành:Con Min bỏ tụi mình ở một xó lâu quá rồi đó;Min:Hì,sorry,sorry^^)
Chí Hoành chạy lên sân thượng,ngồi vào một góc,lấy điện thoại ra,cái góc này không có nắng,đặc biệt sạch nữa,cậu bắt đầu mở,vừa xem vừa cười không biết là đang xem cái gì cho đến khi Thiên Tỉ đứng bên cạnh lúc nào không hay.Lúc nhìn vào cái điện thoại thì mặt đã đen đi phần nào,cậu là đang xem cái này ư.
-Lưu Chí Hoành,cậu đi xem cái gì thế hả?!!-Thiên Tỉ hét toáng lên,cậu vội lấy tay bịt miệng.
-Im,cậu muốn mọi người biết lắm hả,xem cái này tớ phải tìm chỗ kín đáo để mọi người không biết đấy nhá!-Chí Hoành dẫu môi đáng yêu.(Min:Mọi người nghĩ Hoành Thánh đang xem cái gì?Tui biết mọi người lại nghĩ đi đâu rồi đó).Thiên Tỉ mặt càng đen khi cậu vẫn không chịu tắt,rất muốn đập cái diện thoại của cậu.
-Tắt ngay!!!-Chí Hoành bị hét giật mình rơi luôn cái điện thoại xuống đất,may mà không vỡ.
-Cậu tìm cái clip này đâu ra?-Thiên Tỉ hỏi.
-Hôm qua thấy,đợi đến hôm nay mới có cơ hội xem,mà cái clip Tell me why này coi vui thật á,hahaha.-Chí Hoành ôm bụng cười lăn ra(Min:Là cái clip huyền thoại của Cục Chiên đó,lịch sử đen tối;Thiên:Trong truyện mà cũng có thể đưa cái này vào,thực sự quá chán sống rồi đó!;Min:sang Việt Nam mà bắt,hưa hưa).
-Cậu thực không muốn sống sao,cấm kể với ai nghe rõ chưa,Vương Nguyên và Tuấn Khải càng không!Còn không thì đừng trách tôi…-Thiên Tỉ nói mập mờ.
-Làm sao?-Chí Hoành vừa nói xong thì đôi môi bị chiếm hữu,cái tên ‘’mặt liệt’’ theo suy nghĩ của cậu đã bị anh hôn mất rồi.Anh không chỉ hôn nhẹ mà càng hôn càng sâu,lấy tay giữ chặt đầu cậu trong khi cậu cố gắng nói thì đã bị anh đưa lưỡi vào lùng sục bên trong đến khi không còn khí ôxi trong cơ thể anh mới buông cậu ra.
-Anh đang làm cái trò gì vậy hả?-Chí Hoành thở dốc,hét vào mặt Thiên Tỉ.Còn cái tên không biết ngượng này vẫn đang cười rất thản nhiên.
-Ya,nụ hôn đầu của tôi,anh muốn chết lắm hay sao hả!Còn cười cái gì!-Chí Hoành đay nghiến,liếc xéo Thiên Tỉ.
-Dù gì sau này cậu cũng là người của tôi,cứ đánh giấu chủ quyền trước thì có làm sao đâu chứ!-Thực sự là bề ngoài anh đây chính là một lớp phó học tập an tĩnh,vạn vạn người mê mà lại như thế này sao chứ.
-Hahaha!-Cái tiếng cười lớn vang lên,không ai khác là Vương Đại Nguyên trốn sau cánh cửa cùng với Tuấn Khải nãy giờ,tay lại còn cầm cái điện thoại.
-Các cậu bị Vương Nguyên quay lại cảnh vừa nãy rồi!-Tuấn Khải lắc đầu,làm ra vẻ mình không phải đồng bọn của Vương Nguyên vậy.
-Cậu quá đáng lắm!-Chí Hoành uỷ khuất nhìn Nguyên.-Tớ gây thù chuốc oán gì với cậu chứ!
-Quay lại có gì sau này cậu từ chối việc tớ nhờ thì tớ sẽ lại moi ra cho cậu xem,có cái đe doạ,haha!-Nói xong lại còn nháy nháy mắt ra vẻ đẹp trai(Min:Trong khi anh đã vô cùng đẹp rồi ạ,đẹp theo kiểu thụ á).
Vương Nguyên bị Chí Hoành đang tức xì khói đuổi theo,quên mất luôn chuyện phải cho Thiên Tỉ ăn đập.
-Cậu gan lớn thật đó Thiên Tỉ,không có Nguyên Nguyên là cậu toi rồi đấy!-Tuấn Khải ánh mắt bái phục nhìn Thiên Tỉ.
-Chắc vậy,không thì cái mặt đẹp trai này đã đi tong rồi.-Thiên Tỉ phì cười.
Coi như Thiên Tỉ thoát lần này nhưng mà ngày mai đến lớp không biết mặt còn dày như vậy nữa không.
Còn Vương Nguyên về nhà lập ngay cái club ‘’Hạc giấy thích Thiên nga’’ ám chỉ Thiên-Hoành,vậy mà rất nhiều người tham gia,Chí Hoành thì bực đến nổi cũng làm một cái club trả thù ‘’Cua nhỏ thích Trôi nhi’’,và cái số lượng người tham gia còn đông hơn cả club do Vương Nguyên lập ra.Vương Nguyên sau khi lướt weibo thì lập tức xoá luôn cái club của mình đặt,làm hoà với Hoành,vậy mà sau khi cả hai đã xoá thì một club mới xuất hiện: ‘’Khải-Nguyên_Thiên-Hoành’’ kèm một loạt ảnh ‘’hơi’’ tình tứ của cả bốn người,nick ẩn danh.
[END CHAP]
------------------------------------------------ CMT ĐI A,CẦU LẮM. (Mấy bạn đọc xong là biết độ khìn của con Min rồi ha ^^,ngày 1/8 Min đã mơ thấy ác mộng,về truyện Min viết luôn ạ,nó vi diệu lắm,mọi người muốn biết Min thấy gì thì mấy chap sau Min sẽ cho biết,hưa hưa J)
Tác giả :
Min Tarry