Tôi Thấy Sông Ngân
Chương 10
Thịnh Diệc coi việc trêu đùa Ngu Tinh là thú vui mới mẻ có hạn định trong cuộc đời cậu. Tuy hành động của cậu có vẻ dễ dãi nhưng thật ra cậu đã đặt giới hạn cho mối quan hệ này.
Trong lòng Thịnh Diệc luôn phân định khoảng cách với cô rất rõ ràng.
Ngày đó trong phòng nghỉ, Ngu Tinh thức thời không chấp nhặt với Thịnh Diệc. Cậu ta sau một hồi bắt chẹt cô đã thương tình “giơ cao đánh khẽ".
Bức thư tình hôm đó Thịnh Diệc không hề viết ý kiến nhận xét, cũng không tỏ thái độ mập mờ, khiến cho Ngu Tinh cảm thấy bí bách.
Số lần Thịnh Diệc đến phòng nghỉ từ từ giảm bớt, lúc ở lúc không, Ngu Tinh đến đó bốn lần thì có khi ba lần không gặp được cậu ta.
Chuyện này rất bình thường.
Cô chỉ là một người mờ nhạt bình thường còn cậu ta là đại thiếu gia xuất thân quyền quý.Cậu ta nổi hứng trêu chọc cô, giả vờ thả thính cô để hưởng thụ niềm vui nhất thời. Khi cảm giác mới mẻ qua đi thì cậu ta không lãng phí thời gian ở bên cô nữa.
Có lẽ cậu ta đã tìm thấy niềm vui mới, cũng có thể cậu ta đã quên cô. Phòng nghỉ đã không còn hình bóng cậu ta, sự rối loạn trong lòng cô cũng có thể ngừng lại.
Ngu Tinh đến phòng nghỉ quét dọn ba lần mỗi tuần, trước khi về đều đặn kẹp một bức thư vào quyển sách của Thịnh Diệc. Ngu Tinh không dám nghĩ đó là thư tình, cô tự thôi miên chính mình, đó là cô đang hoàn thành nghĩa vụ.
Thịnh Diệc trở thành bạn qua thư tạm thời ―― chẳng qua cô là người gửi nhưng cậu ta chưa bao giờ hồi âm ―― nghĩ như vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều.
Ngu Tinh hy vọng ngày kết thúc việc viết thư nhanh đến, cô nóng lòng chờ đợi, tin tưởng nội dung chất lượng bức thư ngày càng tiến bộ. Bức thư đầu tiên dài mấy ngàn chữ, bức thư thứ hai nói có sách, mách có chứng, bức thư thứ ba… Tốt xấu gì những bức thư này cũng là tâm huyết của cô.
Chuyện viết thư dạo gần đây có sự thay đổi.
Không phải cô lười biếng mà thật sự cô không còn thời gian. Dạo gần đây thầy giáo giao quá nhiều bài tập, cô vừa muốn hoàn thành bài vừa muốn dành thời gian ôn tập chuẩn bị cho kì thi nên đành phải chắp vá mấy đoạn thư tình chán ngấy trên mạng, soạn ra bức thư mới.
Lúc đầu cô cảm thấy lo lắng bị bắt chẹt, kết quả Thịnh Diệc hoàn toàn không để ý.
Vì thế cô tiếp tục bắt chước, sử dụng cả tiểu thuyết kinh điển lẫn thơ tình nước ngoài, khiến cho bức thư tràn ngập đoạn trích nổi tiếng.
Có một lần cô kiểm tra bức thư cô kẹp trong cuốn sách lần trước, phát hiện bức thư vẫn còn nguyên vết dán, tựa như cậu ta chưa từng mở ra.
Cô tự ngẫm cũng thấy đúng, khi hứng thú đã qua thì cậu ta cũng không quan tâm cô viết thư thế nào, có lẽ cậu ta còn không thèm xem.
Ngu Tinh quyết định chơi lớn, viết thư cho có lệ.
Cô viết thư theo kiểu đối phó, chỉ viết khoảng hai trăm từ cho có vẻ đầy trang giấy, nội dung bức sau sao chép từ bức trước, diễn đạt tâm tình kiểu hời hợt, câu trước không ăn nhập với câu sau. Thấy giấy còn trống nhiều, cô vẽ thêm con thỏ và con gà, rồi vẽ thêm chó và con heo cho chúng có bạn bè. Cô dự định vẽ thêm con vịt nhưng vì vẽ đi vẽ lại không nhìn ra đó là con vịt nên cô ức chế không vẽ nó vào bức lần sau nữa.
Có một lần thuận tay vẽ hình trái tim, cô lưỡng lự vài giây, thấy cái trái tim này quá chướng mắt, lập tức gạch bỏ rồi tô đen.
……
Ngoảnh đi ngoảnh lại, trong một lần cô nhẹ nhàng rảo bước trở ra từ nhà Dật Giáo, lòng tràn đầy hi vọng sắp tới không phải viết thư nữa thì bị một nhóm người chặn lại trước cửa phòng học.
Cô sửng sốt.
Khâu Hủy Ni đi cùng mấy nữ sinh mặt mày khó ở, thế như chẻ tre áp sát người cô.
Ngu Tinh bị ép dính vào góc tường.
Khâu Hủy Ni trừng mắt chất vấn cô: “Cậu đi Dật Giáo Lâu bao nhiêu lần rồi?"
Tránh trời không khỏi số! Chuyện cô vẫn luôn đề phòng cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Nhưng hỏi vấn đề này đúng là làm khó cô! Có ai đi đếm số lần mình quét dọn vệ sinh đâu! Ngu Tinh cúi đầu, nhỏ giọng thành thật: “Mỗi tuần mình đi quét dọn vệ sinh từ hai đến ba lần……"
“Cậu quét dọn ở tầng cao nhất à?"
Ngu Tinh chột dạ gật đầu.
Khâu Hủy Ni tức giận gào lên: “Hôm nay tớ mới biết chuyện cậu đến nhà Dật Giáo, rõ ràng là cậu đến phòng nghỉ của lớp 12."
Nhưng cô thật sự không muốn đi.
Ngu Tinh cắn môi không nói.
Một nữ sinh vênh mặt, khoanh hai tay đứng ở phía sau Khâu Hủy Ni nói vối giọng trào phúng: “Cậu thấy viết thư tình cho anh Thịnh Diệc còn chưa thỏa mãn nên làm trò này sao, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Tôi tưởng cậu ngu ngơ, hóa ra đã suy tính đường đi nước bước để tiếp cận anh ấy. Đúng là tôi đã xem thường kẻ luồn cúi như cậu rồi."
Ngu Tinh đầu rũ đến càng thấp: “Là chị lớp 12 bảo tớ đi……"
Hạ Nguyên Tình cố tình nói bằng giọng điệu quái đản: “Chưa tính cả trường riêng khối 11 đã có bao nhiêu người. Tại sao chỉ chị ấy lại tìm cậu mà không tìm người khác?"
Mọi người xung quanh ngày càng trở nên nhạy cảm, biểu cảm của Khâu Hủy Ni khó coi như muốn ăn thịt người.
Không được, nếu để câu chuyện diễn ra theo hướng này, chẳng may Khâu Hủy Ni bị cơn ghen lấn át, đầu óc chập mạch rồi động tay động chân với cô thì biết làm sao!
Cô chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chịu đòn, dù ngày sau mấy người này gây khó khăn cho cô cô cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ Khâu Hủy Ni dẫn theo một nhóm người, cô cho dù lấy một địch trăm cũng không thể dễ dàng thoát nạn.
Ngu Tinh nhanh chóng động não nghĩ cách.
Khâu Hủy Ni thấy cô từ nãy đến giờ vẫn im như hến, cô ta càng tức giận, dùng tay đẩy vai cô: “Cậu bị câm à, nói chuyện đi chứ!"
Ngu Tinh bị đẩy lùi về sau, gót chân cọ vào tường nhưng thật ra không đau.
Trong phút chốc, cô nghĩ ra giải pháp. Cả người lảo đảo cố gắng đứng vững rồi cô gục đầu xuống bắt đầu khóc một cách rấm rứt.
Khâu Hủy Ni thấy thế tỏ ra không kiên nhẫn: “Cậu khóc lóc cái rắm ấy!"
Ngu Tinh càng nức nở: “Anh Thịnh Diệc……"
Nghe thấy cái tên này, Khâu Hủy Ni sốt sắng: “Anh Thịnh Diệc làm sao?"
Ngu Tinh nức nở nói: “Là anh Thịnh Diệc bảo tớ đi quét dọn phòng nghỉ."
Sắc mặt Khâu Hủy Ni biến đổi, trở nên trắng bệch.
Ngu Tinh ngay lập tức giải thích: “Chuyện bức thư tình lần trước…… Anh Thịnh Diệc rất gay gắt về chuyện đó, anh ấy nhờ chị gái Hội Học Sinh sắp xếp tớ đi quét dọn phòng nghỉ …..anh ấy làm thế để cảnh cáo tớ…… Bảo là lấy việc phạt tớ để làm gương răn đe, đừng khiến bản thân mất mặt rồi ảnh hưởng tới người khác……"
Khâu Hủy Ni nửa tin nửa ngờ: “Chuyện đó là thật sao?"
Đương nhiên là giả!
Với tính cách của Thịnh Diệc, cậu ta chẳng thèm quan tâm mấy chuyện yêu đương tào lao. Huống hồ cô cũng chỉ “viết" thư tình cho cậu ta rồi để cả trường biết, chuyện này không có tí ảnh hưởng nào tới tâm trạng của cậu ta.
Ngu Tinh trải qua vài lần tiếp xúc nên có chút hiểu biết về tính cách cậu ta. Khâu Hủy Ni không giống cô, có lẽ còn chưa từng nói chuyện vài câu với Thịnh Diệc, toàn nghe tin đồn.
Chỉ cần cô diễn cảm xúc đúng chỗ một chút, đoạn cần nghiêm túc diễn nghiêm túc một chút, cô dư sức lừa được đại tiểu thư EQ thấp.
Không phải cô muốn lừa gạt người khác, nhưng nếu cô không lừa mấy cậu ấy, khả năng cao cô sẽ bị họ xử lí. Chẳng bằng để cô nói dối, cho mấy người này đáp án họ muốn nghe!
Giọng điệu của Ngu Tinh uất ức, càng lúc càng khổ sở: “Mình phải quét dọn phòng nghỉ lớn như thế…… Không có ai giúp mình, phòng có sạch cỡ nào cũng bắt mình lau dọn……"
Cô kể lể sụt sùi: “Mình không có viết bức thư tình đó, thật sự mình không viết…… Mình không dám viết thư tình cho anh Thịnh Diệc ……"
Thấy Ngu Tinh có vẻ khổ sở không giống như nói dối, khóc lóc kể lể thảm thương, đám người Khâu Hủy Ni tin cô răm rắp.
Nếu đổi lại là người khác thì các cô sẽ còn nghi ngờ có nguyên nhân khác, nhưng làm gì có ai coi trọng đứa nhà quê như Ngu Tinh, học trưởng Thịnh Diệc lại càng không.
Khâu Hủy Ni nghe được đáp án như mong muốn, không thèm dây dưa thêm với Ngu Tinh:" Cậu khóc lóc trình bày không phải cậu viết để làm gì, chuyện của cậu tự cậu phải biết chứ!"
Đám người Khâu Hủy Ni không muốn phí thời gian ở chỗ Ngu Tinh nói những chuyện vô nghĩa, liền chạy lấy người.
Đợi đến khi hình bóng của đám người Khâu Hủy Ni xa dần rồi khuất hẳn, Ngu Tinh mới ngừng biểu diễn, yên lặng thở dài.
Mất nửa ngày gào khóc, mệt chết cô!
……
Kể từ ngày bị đám người Khâu Hủy Ni đe dọa trước cửa phòng, Ngu Tinh nghe được một vài tin đồn, nói rằng vì cô viết thư tình quấy rầy học trưởng Thịnh Diệc nên đã đắc tội với cậu ta, bị cậu phạt đi quét dọn phòng nghỉ. Lời đồn còn bao gồm sự ghét bỏ và ghê tởm của Thịnh Diệc dành cho cô, cảnh cáo cô đừng ảo tưởng mù quáng. Tin đồn lan truyền từ lớp 11-3 đến cả năm cấp, bị mọi người cải biên ra đủ loại phiên bản.
Bọn họ kể lại sinh động chân thật cứ như lúc ấy chính mắt họ nhìn thấy tại hiện trường. Tin đồn càng lan xa, mọi người càng tin cô bị Thịnh Diệc trừng phạt, thấy cô vừa đáng thương vừa mất mặt, càng không gây phiền toái cho cô.
Tuy rằng chuyện này khá phiền phức nhưng cuộc sống ở trường của cô dần dần trở lại trạng thái ban đầu.
Mấy ngày sau, theo thường lệ nhiệm vụ trực nhật được sắp xếp ở sân, Ngu Tinh không đứng ở cổng trường mà đến dọn dẹp bãi đỗ xe.
Bãi đỗ xe này là bãi đỗ của trường, cô và Phàn Tương Tương lại bị phân vào một nhóm.
Đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này Ngu Tinh nghe nói một ít tin tức của cậu ta. Phàn Tương Tương học hành không tốt lắm, tuy rằng đều là đặc chiêu sinh, sức học của hai người vẫn khác nhau.
Ngoại trừ lúc Khâu Hủy Ni và đám bạn cậu ta bám lấy cô chép bài tập, những người khác trong lớp 11-3 không hề quan tâm tới Ngu Tinh, coi cô như không khí.
Phàn Tương Tương cũng vướng vào tình cảnh bị cô lập trong lớp. Người có tiền cũng mắc vào vòng luẩn quẩn của riêng họ. Bọn họ không chơi với cô, cô càng tỏ ra thanh cao, xem thường bọn họ.
Mặc kệ là ai, một khi có những hành động không bình thường, cô đều tố giác họ. Học sinh ở Lâm Thiên đi muộn về sớm là chuyện bình thường, cô công khai đưa ra nghi ngờ rất nhiều lần thậm chí ngay trong giờ sinh hoạt khiến cho thầy giáo trên bục vô cùng xấu hổ.
Không ít học sinh lớp 12 lái xe tới trường học, có một lần không hiểu Phàn Tương Tương làm sao, suýt nữa bị một học trưởng lái xe đụng phải ở bãi đỗ xe, những học sinh lớp 11 khác rơi vào tình huống này, nếu không bị thương thì nghe học trưởng xin lỗi xong sẽ đều cho qua chuyện, còn cô vô cùng cứng rắn truy cứu trách nhiệm cậu học trưởng suýt nữa đâm vào cô.
Nghe nói cậu học trưởng về sau thường xuyên tới lớp 11 tìm cậu ta, rất thường xuyên, mấy ngày hôm trước còn tới.
Đến hôm trực nhật, Ngu Tinh ăn cơm chiều rồi chạy tới bãi đỗ xe, Phàn Tương Tương thong thả đi muộn, vài phút sau mới xuất hiện.
Ngu Tinh gật đầu coi như chào hỏi cậu ta, Phàn Tương Tương không đáp lại, tượng trưng, trong mắt hiện lên ánh nhìn khó có thể hình dung.
Cuối thu gần đông, trời tối rất nhanh, đèn trong bãi đỗ xe được bật lên.
Ngu Tinh dự định không nói chuyện phiếm với Phàn Tương Tương, cô không nghĩ tới cậu ta bắt đầu câu chuyện trước.
“Dạo gần đây cậu hay tới nhà Dật Giáo Lâu để quét dọn vệ sinh à?"
Ngu Tinh ngước mắt, hơi suy nghĩ, gật gật đầu, “Ừ."
…… Mọi người đều hỏi cô chuyện này.
Phàn Tương Tương không e ngại hỏi tiếp: “Tớ nghe nói chỉ có lớp 12 mới dùng phòng nghỉ."
Ngu Tinh: “Hình như thế."
“Cậu cũng gặp được lớp 12 sao?"
Ngu Tinh liếc cậu ta một cái rồi ngừng lại: “Ngẫu nhiên thôi."
Các cô đứng trong bãi gửi siêu xe, gió bắt đầu thổi cuốn đi tro bụi trên mặt đất, trời tối như mực, nếu không cẩn thận thì bụi sẽ bay vào mắt.
Phàn Tương Tương tỏ ra lơ đãng, tiếp tục nói: “Nếu cậu làm một mình vất vả quá có thể bảo mình, mình giúp cậu quét dọn."
Ngu Tinh cắn môi dưới: “Nhưng mà chị gái Hội Học Sinh giao việc cho mình."
“Chị ấy bảo cậu đi quét dọn sạch sẽ, không giám sát cậu làm thế nào đâu."
“Ừ thì……"
“Hai người chắc chắn làm nhanh một một mình cậu với cả cũng koong phải lần đầu tiên chúng ta trực nhật cùng nhau."
Ngu Tinh dứt khoát không nói.
Phàn Tương Tương chờ nửa ngày không thấy cô đáp lại, sốt ruột: “Tớ đang nói chuyện với cậu mà."
Ngu Tinh bất đắc dĩ, nói qua loa: “Chuyện này để sau đi, mình không tự quyết định được."
Cô cúi đầu quét rác, Phàn Tương Tương đứng nhìn chằm chằm cô vài giây, đột nhiên cười lạnh: “Tớ thấy không phải không tự quyết được mà là cậu không muốn chấp nhận đề xuất của tớ."
Nghe vậy, Ngu Tinh nhăn mặt.
Phàn Tương Tương tiếp tục châm chọc: “Nếu cậu chăm chỉ học tập cũng sẽ không viết thư tình cho học trưởng, rồi trà trộn vào nhà Dật Giáo. Phòng nghỉ lớp 12 khác cậu không tới, cậu lại tới…… Tớ coi thường cậu."
Ngu Tinh khó chịu: “Cậu chú ý cách nói chuyện đi."
“Tớ nói sai sao mà phải chú ý." – Phàn Tương Tương cười nhạo: “Tớ thấy thời gian cậu tơ tưởng học trưởng nên dùng để soi gương ấy!"
Ngu Tinh hít một hơi sâu, cố gắng áp chế cơn giận, ánh nhìn sau kính trở nên lạnh lùng.
Cô đứng thẳng, hỏi lại: “Mình vào phòng nghỉ của lớp 12 thì liên quan gì tới cậu, vì sao cậu tỏ ra tức giận bất bình với mình."
Phàn Tương Tương: “Tớ……"
“Dù đi muộn về sớm, xe học sinh đều được cho qua. Nhưng cậu chỉ cản xe của các anh lớp 12."
“Bình thường không có ai đi dạo trong bãi đỗ xe kiểu này, có đi vào đây cũng biết né đường cho xe chạy còn cậu cố tình đứng ở bãi đỗ xe rồi để ‘ suýt nữa ’ bị bị xe của học trưởng đụng vào."
“Ngày thường ở trên đường nhìn thấy tớ cậu đều tỏ ra không quen, biết tớ bị Học Sinh Hội giao cho nhiệm vụ đi quét dọn phòng nghỉ của lớp 12, lại đột nhiên mở lòng giúp tớ. Tớ không đáp ứng, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, nói với tớ bằng giọng điệu chanh chua khắc nghiệt."
Xem xét thật kĩ, giọng nói Ngu Tinh bình tĩnh trong gió đêm, dần dần có nét trào phúng.
“―― Người nên soi gương mình nghĩ là cậu đó."
Phàn Tương Tương tái mặt: “Cậu! Cậu nói hươu nói vượn……"
Bên phải phía sau là một chiếc siêu xe màu lam, bên trái là một chiếc màu trắng, Ngu Tinh đứng trước hai cái xe, dứt khoát nói hết với Phàn Tương Tương trong một lần: “Cậu xem thường đặc chiêu sinh như mình, xem thường bạn học xung quanh, cũng xem thường cả trường Lâm Thiên này. Có phải cậu cảm thấy chỉ có cậu là người thông minh, người khác đều là kẻ ngốc."
Ngu Tinh lạnh lùng: “Cậu coi người khác như ván cầu để cậu bước qua, không quan tâm đến cảm xúc của họ, xem họ có muốn cho cậu dẫm không."
Lồng ngực Phàn Tương Tương phập phồng, qua một lát, hơi thở đã ổn định, cười nhạo ra tiếng.
Bốn bề vắng lặng, xung quanh không có ai, cô ta đơn giản ngả bài.
“Đúng thì làm sao, tôi ngày đêm học tập, từ cấp hai không bao giờ tuột khỏi quá vị trí thứ ba, dù cho học gì tôi cũng đều tiếp thu nhanh, tôi nỗ lực phấn đấu cho bản thân mình có gì sai! Toi vốn nghĩ rằng chỉ cần tôi vất vả sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng tới Lâm Thiên học mới phát hiện, nơi này có giáo viên giỏi, có vật chất tốt, học sinh được chu cấp đầy lại ỷ thế đồng tiền trở thành sâu mọt!"
“Dựa vào đâu mà họ chỉ biết ăn không ngồi rồi tiêu tiền đua đòi ăn chơi; đầu óc trống trơn, nông cạn đến cực điểm, lại có thể có điều kiện tốt như thế, tiền bọn họ sinh hoạt người thường phấn đấu cả đời cũng không được!"
Phàn Tương Tương ngẩng cao cằm, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác, không khâm phục.
“So với mấy người đó tôi không hề thua kém thậm chí còn có đầu óc hơn, những nữ sinh đó mỗi ngày chỉ biết trang điểm lộng lẫy đến lúc làm bài thì không biết làm, ngoại trừ số mệnh tốt thì có điểm nào hơn tôi.
Rõ ràng tôi giỏi gấp trăm lần bọn họ, nếu bỏ qua xuất thân, họ không xứng để xách giầy cho tôi!"
Nhìn cảnh Phàn Tương Tương muốn cùng người khác ganh đua cao thấp, Ngu Tinh yên lặng một lúc, qua vài giây, cô không nhịn được cười.
Phàn Tương Tương cáu kỉnh: “Cậu cười cái gì?"
Ngu Tinh không chút lưu tình: “Tôi cười cậu tự cho bản thân mình là nhất, cười cậu kiêu ngạo nhưng không có hiểu biết."
“Cậu……"
“Cậu nhìn thấy bọn họ không đi học, liền cho rằng những người đó không học vấn không nghề nghiệp mà ra trường. Cậu có biết bọn họ ngoài học ở trường còn học các ngôn ngữ khác, học phép tắc xã giao, học đàn hát, học cưỡi ngựa bắn tên, quản lí tài chính…… Cậu nói đến thành tích ở trường, đúng là trường học sắp xếp chương trình học, nhưng mục tiêu bọn họ phấn đấu không phải là ở đây."
Ngu Tinh đột nhiên cảm thấy Phàn Tương Tương thật ngây thơ không hiểu sự đời, phách lối nhưng cũng để che đậy sự tự ti của cô ta.
“Cậu cảm thấy chính mình thành tích của cậu là chuyện đặc biệt ghê gớm, nhưng đối với những người này mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc đời họ. Bọn họ tốt số, như cậu nói, con người và cơ sở vật chất ở Lâm Thiên khiến cậu được mở rộng tầm mắt. Cậu để ý vật chất nhưng coi thường những người trong trường này. Cậu và cả tôi, chúng ta bề ngoài có vẻ học giỏi hơn bọn họ, còn bọn họ xuất sắc ở những lĩnh vực khác, chúng ta căn bản với không tới!
Dựa vào cái gì cậu khinh thường những người này."
Con nhà giàu chắc chắn có những người vô dụng, nhưng bảo thủ cho rằng những người xuất thân giàu có đều vô dụng, đây là thành kiến cần loại bỏ.
Giống như Ngu Tinh, tuy cô cho rằng bạn học lớp cô không tốt, là vì cô không ủng hộ giá trị quan của bọn họ, không ủng hộ những mặt nông cạn của bọn họ, thói tùy tiện trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ năng lực của họ không bằng mình.
Tỏ ra thanh cao, cho rằng bản thân là hoàn hảo, nâng mình lên rồi dìm người khác xuống, suy nghĩ này rất đáng sợ.
“―― Cậu có năng lực là sự thật, nhưng chính cậu ghen ghét người khác rồi phán đoán ai cũng đều không bằng cậu."
Ngu Tinh nói khiến cho Phàn Tương Tương sửng sốt.
“Mình không nói nữa, nghe hay không tùy cậu." – Ngu Tinh không nghĩ sẽ nói nhiều với cậu ta như vậy, rồi cô nhìn sâu vào mắt cậu ta: “Cậu định dùng người khác làm bàn đạp là chuyện của cậu, đừng áp dụng vào tôi, con thỏ nóng nảy sẽ cắn người."
Nói xong, Ngu Tinh cầm lấy dụng cụ quét dọn, khoan khoái ra đi.
……
Tiếng chuông di động vang lên trong xe, Thịnh Diệc thong thả tiếp nghe.
Ở đầu bên kia Thẩm Thời Ngộ hỏi: “Mày ở đâu để tao đến."
Thịnh Diệc nói với giọng lười nhác: “Trên xe."
“Bãi đỗ xe?"
“Ừ"
“Hôm nay mày đi xe màu lam hả."
“Ừ."
Thẩm Thời Ngộ nói ngay: “Tao tới luôn." rồi ngắt máy.
Thịnh Diệc cất di động, yên lặng nhìn về bên ngoài cửa sổ xe.
Mới vừa rồi ở xe phía trước cách đó không xa có hai người cãi nhau, bây giờ đã không còn bóng dáng.
Cậu vốn dĩ ở ghế sau ngủ gật chờ mấy người Thẩm Thời Ngộ tới đây, mới vừa chợp mắt một lát, không nghĩ sẽ nghe thấy tiếng nói chuyện, trong đó một giọng nói quen thuộc.
Trợn mắt nhìn, ngay lập tức nhận ra người nói không phải ai xa lạ chính là Ngu Tinh.
Cửa sổ xe được mở một nửa, cuộc đối thọai của hai người truyền vào không sót một từ. Cậu ta nghe rõ ràng toàn bộ.
Lúc này nhìn ngoài cửa sổ chỗ cũ không còn một bóng người, Thịnh Diệc híp híp mắt.
Lần trước cậu nhất thời tò mò, trêu chọc Ngu Tinh vài lần, thời gian qua đi liền đem chuyện vứt hết ra sau.
Ấn tượng của cụ về Ngu Tinh vừa tốt vừa không ra gì.
Thành tích học tập của cô không tồi, đầu óc chắc chắn không ngu ngốc. Cũng biết khuôn mặt xinh đẹp ở Lâm Thiên sẽ mang đến phiền toái, cố ý hóa trang thành quê mùa, rất cao tay.
Tuy nhiên cô cũng đề cao bản thân mình quá rồi.
Lâm Thiên là trường học của con nhà giàu, những người này gần như không có gì chưa thấy qua. Cô lại trốn tránh giấu đi khuôn mặt, sợ người khác để ý đến cô, không khỏi khiến cậu thấy nực cười.
―― tuy rằng cũng có thể là biện pháp hiệu quả. Có con cá Tần Hoài mắc câu, nhìn thấy gương mặt của cô liền tương tư, nhớ mãi không quên, chuyện qua đã lâu vẫn còn nhắc lại.
Nhưng Thịnh Diệc cảm thấy không chấp nhận được kiểu hành động này. Cậu cũng là học sinh trường Lâm Thiên, cách Ngu Tinh bảo vệ bản thân là sự khiêu khích với cậu, chuyện cô lừa đảo khiến cậu khịt mũi coi thường.
Hôm nay trùng hợp nghe thấy các cô nói chuyện, khiến cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Có lẽ cô khác biệt một chút so với suy nghĩ của cậu.
Cậu tưởng rằng Ngu Tinh thanh cao, tự cho bản thân là đúng. Cậu không biết rằng so với bạn bè cùng trang lứa, cô không chỉ thông minh mà còn rất thấu đáo hơn.
Cô hiểu được làm người phải quan sát ánh mắt nét mặt người khác, hoàn cảnh của bản thân không tốt thì càng phải khắc ghi trong lòng.
Hiểu được phải biết thời thế, chịu cúi đầu, có gan thừa nhận người khác ưu tú, tính tình không phải kiểu cục bột ngây thơ dễ bắt nạt, biết tiến biết lùi, biết lựa chọn và không ngần ngại cắt bỏ những gì không phù hợp.
Thịnh Diệc không nhìn ra ngoài nữa, nhắm mắt dựa vào ghế. Khóe môi cậu cong lên, nét cười không rõ ràng, như có như không.
Trong lòng Thịnh Diệc luôn phân định khoảng cách với cô rất rõ ràng.
Ngày đó trong phòng nghỉ, Ngu Tinh thức thời không chấp nhặt với Thịnh Diệc. Cậu ta sau một hồi bắt chẹt cô đã thương tình “giơ cao đánh khẽ".
Bức thư tình hôm đó Thịnh Diệc không hề viết ý kiến nhận xét, cũng không tỏ thái độ mập mờ, khiến cho Ngu Tinh cảm thấy bí bách.
Số lần Thịnh Diệc đến phòng nghỉ từ từ giảm bớt, lúc ở lúc không, Ngu Tinh đến đó bốn lần thì có khi ba lần không gặp được cậu ta.
Chuyện này rất bình thường.
Cô chỉ là một người mờ nhạt bình thường còn cậu ta là đại thiếu gia xuất thân quyền quý.Cậu ta nổi hứng trêu chọc cô, giả vờ thả thính cô để hưởng thụ niềm vui nhất thời. Khi cảm giác mới mẻ qua đi thì cậu ta không lãng phí thời gian ở bên cô nữa.
Có lẽ cậu ta đã tìm thấy niềm vui mới, cũng có thể cậu ta đã quên cô. Phòng nghỉ đã không còn hình bóng cậu ta, sự rối loạn trong lòng cô cũng có thể ngừng lại.
Ngu Tinh đến phòng nghỉ quét dọn ba lần mỗi tuần, trước khi về đều đặn kẹp một bức thư vào quyển sách của Thịnh Diệc. Ngu Tinh không dám nghĩ đó là thư tình, cô tự thôi miên chính mình, đó là cô đang hoàn thành nghĩa vụ.
Thịnh Diệc trở thành bạn qua thư tạm thời ―― chẳng qua cô là người gửi nhưng cậu ta chưa bao giờ hồi âm ―― nghĩ như vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều.
Ngu Tinh hy vọng ngày kết thúc việc viết thư nhanh đến, cô nóng lòng chờ đợi, tin tưởng nội dung chất lượng bức thư ngày càng tiến bộ. Bức thư đầu tiên dài mấy ngàn chữ, bức thư thứ hai nói có sách, mách có chứng, bức thư thứ ba… Tốt xấu gì những bức thư này cũng là tâm huyết của cô.
Chuyện viết thư dạo gần đây có sự thay đổi.
Không phải cô lười biếng mà thật sự cô không còn thời gian. Dạo gần đây thầy giáo giao quá nhiều bài tập, cô vừa muốn hoàn thành bài vừa muốn dành thời gian ôn tập chuẩn bị cho kì thi nên đành phải chắp vá mấy đoạn thư tình chán ngấy trên mạng, soạn ra bức thư mới.
Lúc đầu cô cảm thấy lo lắng bị bắt chẹt, kết quả Thịnh Diệc hoàn toàn không để ý.
Vì thế cô tiếp tục bắt chước, sử dụng cả tiểu thuyết kinh điển lẫn thơ tình nước ngoài, khiến cho bức thư tràn ngập đoạn trích nổi tiếng.
Có một lần cô kiểm tra bức thư cô kẹp trong cuốn sách lần trước, phát hiện bức thư vẫn còn nguyên vết dán, tựa như cậu ta chưa từng mở ra.
Cô tự ngẫm cũng thấy đúng, khi hứng thú đã qua thì cậu ta cũng không quan tâm cô viết thư thế nào, có lẽ cậu ta còn không thèm xem.
Ngu Tinh quyết định chơi lớn, viết thư cho có lệ.
Cô viết thư theo kiểu đối phó, chỉ viết khoảng hai trăm từ cho có vẻ đầy trang giấy, nội dung bức sau sao chép từ bức trước, diễn đạt tâm tình kiểu hời hợt, câu trước không ăn nhập với câu sau. Thấy giấy còn trống nhiều, cô vẽ thêm con thỏ và con gà, rồi vẽ thêm chó và con heo cho chúng có bạn bè. Cô dự định vẽ thêm con vịt nhưng vì vẽ đi vẽ lại không nhìn ra đó là con vịt nên cô ức chế không vẽ nó vào bức lần sau nữa.
Có một lần thuận tay vẽ hình trái tim, cô lưỡng lự vài giây, thấy cái trái tim này quá chướng mắt, lập tức gạch bỏ rồi tô đen.
……
Ngoảnh đi ngoảnh lại, trong một lần cô nhẹ nhàng rảo bước trở ra từ nhà Dật Giáo, lòng tràn đầy hi vọng sắp tới không phải viết thư nữa thì bị một nhóm người chặn lại trước cửa phòng học.
Cô sửng sốt.
Khâu Hủy Ni đi cùng mấy nữ sinh mặt mày khó ở, thế như chẻ tre áp sát người cô.
Ngu Tinh bị ép dính vào góc tường.
Khâu Hủy Ni trừng mắt chất vấn cô: “Cậu đi Dật Giáo Lâu bao nhiêu lần rồi?"
Tránh trời không khỏi số! Chuyện cô vẫn luôn đề phòng cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Nhưng hỏi vấn đề này đúng là làm khó cô! Có ai đi đếm số lần mình quét dọn vệ sinh đâu! Ngu Tinh cúi đầu, nhỏ giọng thành thật: “Mỗi tuần mình đi quét dọn vệ sinh từ hai đến ba lần……"
“Cậu quét dọn ở tầng cao nhất à?"
Ngu Tinh chột dạ gật đầu.
Khâu Hủy Ni tức giận gào lên: “Hôm nay tớ mới biết chuyện cậu đến nhà Dật Giáo, rõ ràng là cậu đến phòng nghỉ của lớp 12."
Nhưng cô thật sự không muốn đi.
Ngu Tinh cắn môi không nói.
Một nữ sinh vênh mặt, khoanh hai tay đứng ở phía sau Khâu Hủy Ni nói vối giọng trào phúng: “Cậu thấy viết thư tình cho anh Thịnh Diệc còn chưa thỏa mãn nên làm trò này sao, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Tôi tưởng cậu ngu ngơ, hóa ra đã suy tính đường đi nước bước để tiếp cận anh ấy. Đúng là tôi đã xem thường kẻ luồn cúi như cậu rồi."
Ngu Tinh đầu rũ đến càng thấp: “Là chị lớp 12 bảo tớ đi……"
Hạ Nguyên Tình cố tình nói bằng giọng điệu quái đản: “Chưa tính cả trường riêng khối 11 đã có bao nhiêu người. Tại sao chỉ chị ấy lại tìm cậu mà không tìm người khác?"
Mọi người xung quanh ngày càng trở nên nhạy cảm, biểu cảm của Khâu Hủy Ni khó coi như muốn ăn thịt người.
Không được, nếu để câu chuyện diễn ra theo hướng này, chẳng may Khâu Hủy Ni bị cơn ghen lấn át, đầu óc chập mạch rồi động tay động chân với cô thì biết làm sao!
Cô chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chịu đòn, dù ngày sau mấy người này gây khó khăn cho cô cô cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ Khâu Hủy Ni dẫn theo một nhóm người, cô cho dù lấy một địch trăm cũng không thể dễ dàng thoát nạn.
Ngu Tinh nhanh chóng động não nghĩ cách.
Khâu Hủy Ni thấy cô từ nãy đến giờ vẫn im như hến, cô ta càng tức giận, dùng tay đẩy vai cô: “Cậu bị câm à, nói chuyện đi chứ!"
Ngu Tinh bị đẩy lùi về sau, gót chân cọ vào tường nhưng thật ra không đau.
Trong phút chốc, cô nghĩ ra giải pháp. Cả người lảo đảo cố gắng đứng vững rồi cô gục đầu xuống bắt đầu khóc một cách rấm rứt.
Khâu Hủy Ni thấy thế tỏ ra không kiên nhẫn: “Cậu khóc lóc cái rắm ấy!"
Ngu Tinh càng nức nở: “Anh Thịnh Diệc……"
Nghe thấy cái tên này, Khâu Hủy Ni sốt sắng: “Anh Thịnh Diệc làm sao?"
Ngu Tinh nức nở nói: “Là anh Thịnh Diệc bảo tớ đi quét dọn phòng nghỉ."
Sắc mặt Khâu Hủy Ni biến đổi, trở nên trắng bệch.
Ngu Tinh ngay lập tức giải thích: “Chuyện bức thư tình lần trước…… Anh Thịnh Diệc rất gay gắt về chuyện đó, anh ấy nhờ chị gái Hội Học Sinh sắp xếp tớ đi quét dọn phòng nghỉ …..anh ấy làm thế để cảnh cáo tớ…… Bảo là lấy việc phạt tớ để làm gương răn đe, đừng khiến bản thân mất mặt rồi ảnh hưởng tới người khác……"
Khâu Hủy Ni nửa tin nửa ngờ: “Chuyện đó là thật sao?"
Đương nhiên là giả!
Với tính cách của Thịnh Diệc, cậu ta chẳng thèm quan tâm mấy chuyện yêu đương tào lao. Huống hồ cô cũng chỉ “viết" thư tình cho cậu ta rồi để cả trường biết, chuyện này không có tí ảnh hưởng nào tới tâm trạng của cậu ta.
Ngu Tinh trải qua vài lần tiếp xúc nên có chút hiểu biết về tính cách cậu ta. Khâu Hủy Ni không giống cô, có lẽ còn chưa từng nói chuyện vài câu với Thịnh Diệc, toàn nghe tin đồn.
Chỉ cần cô diễn cảm xúc đúng chỗ một chút, đoạn cần nghiêm túc diễn nghiêm túc một chút, cô dư sức lừa được đại tiểu thư EQ thấp.
Không phải cô muốn lừa gạt người khác, nhưng nếu cô không lừa mấy cậu ấy, khả năng cao cô sẽ bị họ xử lí. Chẳng bằng để cô nói dối, cho mấy người này đáp án họ muốn nghe!
Giọng điệu của Ngu Tinh uất ức, càng lúc càng khổ sở: “Mình phải quét dọn phòng nghỉ lớn như thế…… Không có ai giúp mình, phòng có sạch cỡ nào cũng bắt mình lau dọn……"
Cô kể lể sụt sùi: “Mình không có viết bức thư tình đó, thật sự mình không viết…… Mình không dám viết thư tình cho anh Thịnh Diệc ……"
Thấy Ngu Tinh có vẻ khổ sở không giống như nói dối, khóc lóc kể lể thảm thương, đám người Khâu Hủy Ni tin cô răm rắp.
Nếu đổi lại là người khác thì các cô sẽ còn nghi ngờ có nguyên nhân khác, nhưng làm gì có ai coi trọng đứa nhà quê như Ngu Tinh, học trưởng Thịnh Diệc lại càng không.
Khâu Hủy Ni nghe được đáp án như mong muốn, không thèm dây dưa thêm với Ngu Tinh:" Cậu khóc lóc trình bày không phải cậu viết để làm gì, chuyện của cậu tự cậu phải biết chứ!"
Đám người Khâu Hủy Ni không muốn phí thời gian ở chỗ Ngu Tinh nói những chuyện vô nghĩa, liền chạy lấy người.
Đợi đến khi hình bóng của đám người Khâu Hủy Ni xa dần rồi khuất hẳn, Ngu Tinh mới ngừng biểu diễn, yên lặng thở dài.
Mất nửa ngày gào khóc, mệt chết cô!
……
Kể từ ngày bị đám người Khâu Hủy Ni đe dọa trước cửa phòng, Ngu Tinh nghe được một vài tin đồn, nói rằng vì cô viết thư tình quấy rầy học trưởng Thịnh Diệc nên đã đắc tội với cậu ta, bị cậu phạt đi quét dọn phòng nghỉ. Lời đồn còn bao gồm sự ghét bỏ và ghê tởm của Thịnh Diệc dành cho cô, cảnh cáo cô đừng ảo tưởng mù quáng. Tin đồn lan truyền từ lớp 11-3 đến cả năm cấp, bị mọi người cải biên ra đủ loại phiên bản.
Bọn họ kể lại sinh động chân thật cứ như lúc ấy chính mắt họ nhìn thấy tại hiện trường. Tin đồn càng lan xa, mọi người càng tin cô bị Thịnh Diệc trừng phạt, thấy cô vừa đáng thương vừa mất mặt, càng không gây phiền toái cho cô.
Tuy rằng chuyện này khá phiền phức nhưng cuộc sống ở trường của cô dần dần trở lại trạng thái ban đầu.
Mấy ngày sau, theo thường lệ nhiệm vụ trực nhật được sắp xếp ở sân, Ngu Tinh không đứng ở cổng trường mà đến dọn dẹp bãi đỗ xe.
Bãi đỗ xe này là bãi đỗ của trường, cô và Phàn Tương Tương lại bị phân vào một nhóm.
Đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này Ngu Tinh nghe nói một ít tin tức của cậu ta. Phàn Tương Tương học hành không tốt lắm, tuy rằng đều là đặc chiêu sinh, sức học của hai người vẫn khác nhau.
Ngoại trừ lúc Khâu Hủy Ni và đám bạn cậu ta bám lấy cô chép bài tập, những người khác trong lớp 11-3 không hề quan tâm tới Ngu Tinh, coi cô như không khí.
Phàn Tương Tương cũng vướng vào tình cảnh bị cô lập trong lớp. Người có tiền cũng mắc vào vòng luẩn quẩn của riêng họ. Bọn họ không chơi với cô, cô càng tỏ ra thanh cao, xem thường bọn họ.
Mặc kệ là ai, một khi có những hành động không bình thường, cô đều tố giác họ. Học sinh ở Lâm Thiên đi muộn về sớm là chuyện bình thường, cô công khai đưa ra nghi ngờ rất nhiều lần thậm chí ngay trong giờ sinh hoạt khiến cho thầy giáo trên bục vô cùng xấu hổ.
Không ít học sinh lớp 12 lái xe tới trường học, có một lần không hiểu Phàn Tương Tương làm sao, suýt nữa bị một học trưởng lái xe đụng phải ở bãi đỗ xe, những học sinh lớp 11 khác rơi vào tình huống này, nếu không bị thương thì nghe học trưởng xin lỗi xong sẽ đều cho qua chuyện, còn cô vô cùng cứng rắn truy cứu trách nhiệm cậu học trưởng suýt nữa đâm vào cô.
Nghe nói cậu học trưởng về sau thường xuyên tới lớp 11 tìm cậu ta, rất thường xuyên, mấy ngày hôm trước còn tới.
Đến hôm trực nhật, Ngu Tinh ăn cơm chiều rồi chạy tới bãi đỗ xe, Phàn Tương Tương thong thả đi muộn, vài phút sau mới xuất hiện.
Ngu Tinh gật đầu coi như chào hỏi cậu ta, Phàn Tương Tương không đáp lại, tượng trưng, trong mắt hiện lên ánh nhìn khó có thể hình dung.
Cuối thu gần đông, trời tối rất nhanh, đèn trong bãi đỗ xe được bật lên.
Ngu Tinh dự định không nói chuyện phiếm với Phàn Tương Tương, cô không nghĩ tới cậu ta bắt đầu câu chuyện trước.
“Dạo gần đây cậu hay tới nhà Dật Giáo Lâu để quét dọn vệ sinh à?"
Ngu Tinh ngước mắt, hơi suy nghĩ, gật gật đầu, “Ừ."
…… Mọi người đều hỏi cô chuyện này.
Phàn Tương Tương không e ngại hỏi tiếp: “Tớ nghe nói chỉ có lớp 12 mới dùng phòng nghỉ."
Ngu Tinh: “Hình như thế."
“Cậu cũng gặp được lớp 12 sao?"
Ngu Tinh liếc cậu ta một cái rồi ngừng lại: “Ngẫu nhiên thôi."
Các cô đứng trong bãi gửi siêu xe, gió bắt đầu thổi cuốn đi tro bụi trên mặt đất, trời tối như mực, nếu không cẩn thận thì bụi sẽ bay vào mắt.
Phàn Tương Tương tỏ ra lơ đãng, tiếp tục nói: “Nếu cậu làm một mình vất vả quá có thể bảo mình, mình giúp cậu quét dọn."
Ngu Tinh cắn môi dưới: “Nhưng mà chị gái Hội Học Sinh giao việc cho mình."
“Chị ấy bảo cậu đi quét dọn sạch sẽ, không giám sát cậu làm thế nào đâu."
“Ừ thì……"
“Hai người chắc chắn làm nhanh một một mình cậu với cả cũng koong phải lần đầu tiên chúng ta trực nhật cùng nhau."
Ngu Tinh dứt khoát không nói.
Phàn Tương Tương chờ nửa ngày không thấy cô đáp lại, sốt ruột: “Tớ đang nói chuyện với cậu mà."
Ngu Tinh bất đắc dĩ, nói qua loa: “Chuyện này để sau đi, mình không tự quyết định được."
Cô cúi đầu quét rác, Phàn Tương Tương đứng nhìn chằm chằm cô vài giây, đột nhiên cười lạnh: “Tớ thấy không phải không tự quyết được mà là cậu không muốn chấp nhận đề xuất của tớ."
Nghe vậy, Ngu Tinh nhăn mặt.
Phàn Tương Tương tiếp tục châm chọc: “Nếu cậu chăm chỉ học tập cũng sẽ không viết thư tình cho học trưởng, rồi trà trộn vào nhà Dật Giáo. Phòng nghỉ lớp 12 khác cậu không tới, cậu lại tới…… Tớ coi thường cậu."
Ngu Tinh khó chịu: “Cậu chú ý cách nói chuyện đi."
“Tớ nói sai sao mà phải chú ý." – Phàn Tương Tương cười nhạo: “Tớ thấy thời gian cậu tơ tưởng học trưởng nên dùng để soi gương ấy!"
Ngu Tinh hít một hơi sâu, cố gắng áp chế cơn giận, ánh nhìn sau kính trở nên lạnh lùng.
Cô đứng thẳng, hỏi lại: “Mình vào phòng nghỉ của lớp 12 thì liên quan gì tới cậu, vì sao cậu tỏ ra tức giận bất bình với mình."
Phàn Tương Tương: “Tớ……"
“Dù đi muộn về sớm, xe học sinh đều được cho qua. Nhưng cậu chỉ cản xe của các anh lớp 12."
“Bình thường không có ai đi dạo trong bãi đỗ xe kiểu này, có đi vào đây cũng biết né đường cho xe chạy còn cậu cố tình đứng ở bãi đỗ xe rồi để ‘ suýt nữa ’ bị bị xe của học trưởng đụng vào."
“Ngày thường ở trên đường nhìn thấy tớ cậu đều tỏ ra không quen, biết tớ bị Học Sinh Hội giao cho nhiệm vụ đi quét dọn phòng nghỉ của lớp 12, lại đột nhiên mở lòng giúp tớ. Tớ không đáp ứng, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, nói với tớ bằng giọng điệu chanh chua khắc nghiệt."
Xem xét thật kĩ, giọng nói Ngu Tinh bình tĩnh trong gió đêm, dần dần có nét trào phúng.
“―― Người nên soi gương mình nghĩ là cậu đó."
Phàn Tương Tương tái mặt: “Cậu! Cậu nói hươu nói vượn……"
Bên phải phía sau là một chiếc siêu xe màu lam, bên trái là một chiếc màu trắng, Ngu Tinh đứng trước hai cái xe, dứt khoát nói hết với Phàn Tương Tương trong một lần: “Cậu xem thường đặc chiêu sinh như mình, xem thường bạn học xung quanh, cũng xem thường cả trường Lâm Thiên này. Có phải cậu cảm thấy chỉ có cậu là người thông minh, người khác đều là kẻ ngốc."
Ngu Tinh lạnh lùng: “Cậu coi người khác như ván cầu để cậu bước qua, không quan tâm đến cảm xúc của họ, xem họ có muốn cho cậu dẫm không."
Lồng ngực Phàn Tương Tương phập phồng, qua một lát, hơi thở đã ổn định, cười nhạo ra tiếng.
Bốn bề vắng lặng, xung quanh không có ai, cô ta đơn giản ngả bài.
“Đúng thì làm sao, tôi ngày đêm học tập, từ cấp hai không bao giờ tuột khỏi quá vị trí thứ ba, dù cho học gì tôi cũng đều tiếp thu nhanh, tôi nỗ lực phấn đấu cho bản thân mình có gì sai! Toi vốn nghĩ rằng chỉ cần tôi vất vả sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng tới Lâm Thiên học mới phát hiện, nơi này có giáo viên giỏi, có vật chất tốt, học sinh được chu cấp đầy lại ỷ thế đồng tiền trở thành sâu mọt!"
“Dựa vào đâu mà họ chỉ biết ăn không ngồi rồi tiêu tiền đua đòi ăn chơi; đầu óc trống trơn, nông cạn đến cực điểm, lại có thể có điều kiện tốt như thế, tiền bọn họ sinh hoạt người thường phấn đấu cả đời cũng không được!"
Phàn Tương Tương ngẩng cao cằm, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác, không khâm phục.
“So với mấy người đó tôi không hề thua kém thậm chí còn có đầu óc hơn, những nữ sinh đó mỗi ngày chỉ biết trang điểm lộng lẫy đến lúc làm bài thì không biết làm, ngoại trừ số mệnh tốt thì có điểm nào hơn tôi.
Rõ ràng tôi giỏi gấp trăm lần bọn họ, nếu bỏ qua xuất thân, họ không xứng để xách giầy cho tôi!"
Nhìn cảnh Phàn Tương Tương muốn cùng người khác ganh đua cao thấp, Ngu Tinh yên lặng một lúc, qua vài giây, cô không nhịn được cười.
Phàn Tương Tương cáu kỉnh: “Cậu cười cái gì?"
Ngu Tinh không chút lưu tình: “Tôi cười cậu tự cho bản thân mình là nhất, cười cậu kiêu ngạo nhưng không có hiểu biết."
“Cậu……"
“Cậu nhìn thấy bọn họ không đi học, liền cho rằng những người đó không học vấn không nghề nghiệp mà ra trường. Cậu có biết bọn họ ngoài học ở trường còn học các ngôn ngữ khác, học phép tắc xã giao, học đàn hát, học cưỡi ngựa bắn tên, quản lí tài chính…… Cậu nói đến thành tích ở trường, đúng là trường học sắp xếp chương trình học, nhưng mục tiêu bọn họ phấn đấu không phải là ở đây."
Ngu Tinh đột nhiên cảm thấy Phàn Tương Tương thật ngây thơ không hiểu sự đời, phách lối nhưng cũng để che đậy sự tự ti của cô ta.
“Cậu cảm thấy chính mình thành tích của cậu là chuyện đặc biệt ghê gớm, nhưng đối với những người này mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc đời họ. Bọn họ tốt số, như cậu nói, con người và cơ sở vật chất ở Lâm Thiên khiến cậu được mở rộng tầm mắt. Cậu để ý vật chất nhưng coi thường những người trong trường này. Cậu và cả tôi, chúng ta bề ngoài có vẻ học giỏi hơn bọn họ, còn bọn họ xuất sắc ở những lĩnh vực khác, chúng ta căn bản với không tới!
Dựa vào cái gì cậu khinh thường những người này."
Con nhà giàu chắc chắn có những người vô dụng, nhưng bảo thủ cho rằng những người xuất thân giàu có đều vô dụng, đây là thành kiến cần loại bỏ.
Giống như Ngu Tinh, tuy cô cho rằng bạn học lớp cô không tốt, là vì cô không ủng hộ giá trị quan của bọn họ, không ủng hộ những mặt nông cạn của bọn họ, thói tùy tiện trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ năng lực của họ không bằng mình.
Tỏ ra thanh cao, cho rằng bản thân là hoàn hảo, nâng mình lên rồi dìm người khác xuống, suy nghĩ này rất đáng sợ.
“―― Cậu có năng lực là sự thật, nhưng chính cậu ghen ghét người khác rồi phán đoán ai cũng đều không bằng cậu."
Ngu Tinh nói khiến cho Phàn Tương Tương sửng sốt.
“Mình không nói nữa, nghe hay không tùy cậu." – Ngu Tinh không nghĩ sẽ nói nhiều với cậu ta như vậy, rồi cô nhìn sâu vào mắt cậu ta: “Cậu định dùng người khác làm bàn đạp là chuyện của cậu, đừng áp dụng vào tôi, con thỏ nóng nảy sẽ cắn người."
Nói xong, Ngu Tinh cầm lấy dụng cụ quét dọn, khoan khoái ra đi.
……
Tiếng chuông di động vang lên trong xe, Thịnh Diệc thong thả tiếp nghe.
Ở đầu bên kia Thẩm Thời Ngộ hỏi: “Mày ở đâu để tao đến."
Thịnh Diệc nói với giọng lười nhác: “Trên xe."
“Bãi đỗ xe?"
“Ừ"
“Hôm nay mày đi xe màu lam hả."
“Ừ."
Thẩm Thời Ngộ nói ngay: “Tao tới luôn." rồi ngắt máy.
Thịnh Diệc cất di động, yên lặng nhìn về bên ngoài cửa sổ xe.
Mới vừa rồi ở xe phía trước cách đó không xa có hai người cãi nhau, bây giờ đã không còn bóng dáng.
Cậu vốn dĩ ở ghế sau ngủ gật chờ mấy người Thẩm Thời Ngộ tới đây, mới vừa chợp mắt một lát, không nghĩ sẽ nghe thấy tiếng nói chuyện, trong đó một giọng nói quen thuộc.
Trợn mắt nhìn, ngay lập tức nhận ra người nói không phải ai xa lạ chính là Ngu Tinh.
Cửa sổ xe được mở một nửa, cuộc đối thọai của hai người truyền vào không sót một từ. Cậu ta nghe rõ ràng toàn bộ.
Lúc này nhìn ngoài cửa sổ chỗ cũ không còn một bóng người, Thịnh Diệc híp híp mắt.
Lần trước cậu nhất thời tò mò, trêu chọc Ngu Tinh vài lần, thời gian qua đi liền đem chuyện vứt hết ra sau.
Ấn tượng của cụ về Ngu Tinh vừa tốt vừa không ra gì.
Thành tích học tập của cô không tồi, đầu óc chắc chắn không ngu ngốc. Cũng biết khuôn mặt xinh đẹp ở Lâm Thiên sẽ mang đến phiền toái, cố ý hóa trang thành quê mùa, rất cao tay.
Tuy nhiên cô cũng đề cao bản thân mình quá rồi.
Lâm Thiên là trường học của con nhà giàu, những người này gần như không có gì chưa thấy qua. Cô lại trốn tránh giấu đi khuôn mặt, sợ người khác để ý đến cô, không khỏi khiến cậu thấy nực cười.
―― tuy rằng cũng có thể là biện pháp hiệu quả. Có con cá Tần Hoài mắc câu, nhìn thấy gương mặt của cô liền tương tư, nhớ mãi không quên, chuyện qua đã lâu vẫn còn nhắc lại.
Nhưng Thịnh Diệc cảm thấy không chấp nhận được kiểu hành động này. Cậu cũng là học sinh trường Lâm Thiên, cách Ngu Tinh bảo vệ bản thân là sự khiêu khích với cậu, chuyện cô lừa đảo khiến cậu khịt mũi coi thường.
Hôm nay trùng hợp nghe thấy các cô nói chuyện, khiến cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Có lẽ cô khác biệt một chút so với suy nghĩ của cậu.
Cậu tưởng rằng Ngu Tinh thanh cao, tự cho bản thân là đúng. Cậu không biết rằng so với bạn bè cùng trang lứa, cô không chỉ thông minh mà còn rất thấu đáo hơn.
Cô hiểu được làm người phải quan sát ánh mắt nét mặt người khác, hoàn cảnh của bản thân không tốt thì càng phải khắc ghi trong lòng.
Hiểu được phải biết thời thế, chịu cúi đầu, có gan thừa nhận người khác ưu tú, tính tình không phải kiểu cục bột ngây thơ dễ bắt nạt, biết tiến biết lùi, biết lựa chọn và không ngần ngại cắt bỏ những gì không phù hợp.
Thịnh Diệc không nhìn ra ngoài nữa, nhắm mắt dựa vào ghế. Khóe môi cậu cong lên, nét cười không rõ ràng, như có như không.
Tác giả :
Vân Nã Nguyệt