Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em
Chương 23: Sherlock holmes
Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 23. Sherlock Holmes
Đến trường vẫn được coi là một nghĩa vụ vô nghĩa phải thực hiện vào ngày hôm sau đó.
Nhàm chán, tẻ nhạt, thực khiến người ta khó chịu khôn nguôi. Vốn dĩ, cái tin Trần Hùng Quang vào tù đã gây sốt trên cộng đồng mạng của trường quốc tế này.
Thường ngày lúc trước, Trần Ái My luôn kiêu ngạo, đanh đá chảnh chọe, nên người khác không quý mến mà còn ghét bỏ là phải.
Biết bao ánh nhìn hướng về cô bạn thân thiết nhất của Trần Ái My, người ta không khỏi lắc đầu, đời đúng là bạc bẽo. Vốn tưởng tỉ muội tình thâm thế nào, hóa ra cứ trơ mắt ra mà nhìn bạn thân nhất gặp nạn.
Đặc biệt là cái dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng đọc sách Toán học mở rộng kia cũng khiến người ta ngứa mắt. Không ít tiếng xì xào to nhỏ nói về Nguyễn Nhật Ánh.
Nhưng họ đã quên, và sai lầm bởi một điều, chưa từng có lúc nào, Nguyễn Nhật Ánh lại trở thành bạn thân của cô bạn rắc rối kia cả, vậy thì lấy cớ gì nói kẻ khác vô tâm?
Thực khiến người ta có chút buồn cười. Họ bàn gì không bàn, lại đi bàn về nhân cách đạo đức, thật chưa xem xét kĩ bản thân đã đi phán xét người khác, ấu trĩ thật.
Ju kia nào có để những con người tầm thường đó vào mắt, nào có để những lời nói khó nghe kia vào tai? Cô nàng vẫn lạnh lùng trầm ổn, xem vạn vật như không khí, vốn đã là không quan tâm.
Đã bao nhiêu lần từng nói, không phải Ju là mắc căn bệnh thờ ơ, vô cảm hay sao? Vậy lại còn muốn Ju có niềm thương cảm gì gì đó dành cho những rắc rối không kiên quan đến mình? Điều đó chỉ vô nghĩa mà thôi, chẳng lẽ chỉ cần Ju nhỏ nước mắt cảm thương thì lập tức ba của My được ra tù à? Nông cạn không biết suy nghĩ.
Vốn dĩ trên cuộc đồi, cần gì những lời an ủi động viên vô nghĩa? Cứ thất bại một lần, ắt phải tự đứng lên sau thất bại. Chẳng phải Nguyễn Nhật Ánh sống mười sáu năm trên đời đều như thế hay sao? Cớ gì Trần Ái My không làm được?
Suy cho cùng cũng chỉ là do ý chí của bản thân, nếu đã yểu điệu ủy khuất, tiểu thư khuê cát, thì Ju có đưa tay ra mà kéo dậy cũng không thể nào thẳng thắn đi trên con đường của cô ta sau này.
Đang đọc sách vô cùng yên ổn, cơn gió độc nào mang nữ hoàng Thảo Vân đến. Giọng điệu cô cùng chán ghét Ju, song, vẫn còn một sự tôn trọng nhất định, chỉ là, nhìn thế nào cũng chỉ nhìn ra một vị tiểu thư đanh đá chua ngoa mà thôi.
- Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy? Hồi ấy cậu ta luôn bảo vệ cho cậu mỗi lúc bị tôi bắt nạt, vốn còn tưởng là tình bạn tốt đẹp, xem ra, tôi không nên đánh giá quá cao kẻ nghèo hèn!
-...
- Cậu sao lại không nói gì chứ?
Vẫn im lặng, cô nữ hoàng này lại nóng tính, giật lấy cuốn sách toán học trên tay Ju, thét lớn:
- Cậu đọc sách cái quái gì chứ? Cậu không nghe cô giáo nói à, nếu tài giỏi mà không có lương tâm thì cũng giống như người máy mà không có bộ nhớ mà thôi.
-...
- Tôi hỏi cậu mà, sao vẫn im lặng chứ?
- Muốn biết phải không, là vì, lương tâm, không thể đổi lấy gạo để sống.
Bỏ lại câu duy nhất, Ju giật lại sách, đeo cặp bỏ đi, không để tâm những ánh mắt sợ sệt đằng xa bởi khuôn mặt đáng sợ của Ju kia.
Nữ hoàng Thảo Vân sốc nặng, không ngờ Nguyễn Nhật Ánh lại vô tình đến vậy.
Trước nay ghét cậu ta, chỉ là đố kị do cậu ta tài giỏi, và cũng không ưa kẻ nghèo hèn mà tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng mà thôi.
Bản thân Vân luôn đề cao đối thủ này, luôn nghĩ, chí ít gì cô ta cũng không phải là người xấu, nhưng không ngờ là máu lạnh đến mức này.
Ju bước ra khỏi lớp, lòng tự dưng dâng lên một cảm giác khó thở, cảm tưởng như, bản thân đúng như những lời Thảo Vân nói, tàn nhẫn, vô lương tâm. Sau, lại an ủi mình, lẽ đời đáng ra là phải như thế!
Bây giờ vẫn đang là giờ học, nên không thể ra khỏi cổng trường. Ju hướng bước chân về phía phòng văn nghệ của trường.
Trong lòng có ưu tư muộn phiền, không thể đọc sách, chỉ có thể chơi đàn cho khuây khỏa.
Cây ghitar vốn đã trở thành rất quen thuộc, Ju đàn bản nhạc mà mình yêu thích nhất: Until You của Shane Ward.
Đã đàn đi đàn lại đến hàng trăm lần, không sai một âm. Vốn thường ngày chơi giỏi là thế, mà sao hôm nay, đàn lại chệch đi nhiều nhịp. Đúng là, tâm trạng ảnh hưởng đến tiếng đàn.
Cảm giác đến ngột thở, Ju lại ra ngoài. Nhìn sân trường rộng lớn phía dưới, lại cảm giác không biết đi về đâu. Đôi khi, khi xác định được con đường đi cho chính mình, dẫu con đường có khó khăn trắc trở, vẫn còn hơn là đứng cô đơn một phương không đường đi lối hướng. Tâm trạng cực kì tệ!
Chẳng biết Ju đã làm gì cho qua cái thời gian tẻ nhạt ấy, trống trường điểm, lập tức lấy xe đạp đi về.
Tự dưng, cảm giác, không muốn về ngôi nhà ven đường Trần Phú đó, nên Ju đạp xe đi dạo khắp nơi. Gió lại phất vào mặt, thật dễ chịu, muộn phiền cũng được giảm đi không ít.
Chẳng biết mải mê suy nghĩ về cái gì, Ju suýt nữa là đâm vào chiếc xe hơi màu đen hiện đại trước mặt. Cũng may là người đó phanh kịp thời, nếu không, có lẽ Ju chẳng có cơ hội mà đi dạo xua tan muộn phiền nữa.
Chiếc ô tô hơi lùi, rồi lại tiếp tục đi. Ju hơi mất bình tĩnh, bởi lẽ, Ju nhìn thấy bóng hình thân thuộc của ai đó ngồi trên chiếc xe vừa nãy.
Là Trần Ái My, có lẽ nếu Ju không nhầm, thì là vậy.
Đứng tại chỗ một hồi lâu, Ju định thần lại rồi đạp xe đi tiếp. Dù là nhỏ My thì sao chứ, vốn đã không còn liên quan đến Ju lâu rồi.
Đến gần hồ Tây, Ju lấy Holmes ra đọc hết những trang cuối cùng. Gió thổi nhẹ tung bay mái tóc của cô gái nhỏ đang say sưa vào những trang cuối của truyện kia.
Đôi lúc, khóe miệng cô bé nhếch lên, nhẹ nhàng, thích thú, song, thật căng tràn sự sống, như ánh mai mặt trời tỏa sáng xinh tươi. Đẹp đến kì lạ...
Ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ, Ju cuối cùng cũng gập sách lại, kết thúc thời kì Sherlock Holmes.
Trong lòng thường ngưỡng mộ vị thám tử này.
Tài hoa mà không mất đi vẻ lãnh đạm.
Lạnh lùng mà không mất đi vẻ kiêu ngạo.
Vô tâm nhưng luôn có tâm với công việc.
Đó chính là mẫu người mà Ju muốn trở thành. Muốn là một Sherlock Holmes thứ hai hội tụ tất cả những phẩm chất: Tài hoa thông minh, lãnh đạm thâm trầm, vô tâm yêu nghiệp.
Nhưng Ju nào biết, Ju đang càng ngày càng lấn sâu vào tình trạng của bệnh thờ ơ vô cảm, đâu biết rằng căn bệnh đó đang dần ăn mòn tâm hồn Ju, nó sẽ khiến Ju một ngày, không bao giờ có thể rơi nước mắt lần nữa.
Sherlock Holmes à, vì cái lý thuyết ông đưa ra, và hình như Ju đã hiểu sai nghĩa, và cái "hiểu sai" ấy, đang từng ngày giết chết Ju.
_Quỳnh Chi_
Chap 23. Sherlock Holmes
Đến trường vẫn được coi là một nghĩa vụ vô nghĩa phải thực hiện vào ngày hôm sau đó.
Nhàm chán, tẻ nhạt, thực khiến người ta khó chịu khôn nguôi. Vốn dĩ, cái tin Trần Hùng Quang vào tù đã gây sốt trên cộng đồng mạng của trường quốc tế này.
Thường ngày lúc trước, Trần Ái My luôn kiêu ngạo, đanh đá chảnh chọe, nên người khác không quý mến mà còn ghét bỏ là phải.
Biết bao ánh nhìn hướng về cô bạn thân thiết nhất của Trần Ái My, người ta không khỏi lắc đầu, đời đúng là bạc bẽo. Vốn tưởng tỉ muội tình thâm thế nào, hóa ra cứ trơ mắt ra mà nhìn bạn thân nhất gặp nạn.
Đặc biệt là cái dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng đọc sách Toán học mở rộng kia cũng khiến người ta ngứa mắt. Không ít tiếng xì xào to nhỏ nói về Nguyễn Nhật Ánh.
Nhưng họ đã quên, và sai lầm bởi một điều, chưa từng có lúc nào, Nguyễn Nhật Ánh lại trở thành bạn thân của cô bạn rắc rối kia cả, vậy thì lấy cớ gì nói kẻ khác vô tâm?
Thực khiến người ta có chút buồn cười. Họ bàn gì không bàn, lại đi bàn về nhân cách đạo đức, thật chưa xem xét kĩ bản thân đã đi phán xét người khác, ấu trĩ thật.
Ju kia nào có để những con người tầm thường đó vào mắt, nào có để những lời nói khó nghe kia vào tai? Cô nàng vẫn lạnh lùng trầm ổn, xem vạn vật như không khí, vốn đã là không quan tâm.
Đã bao nhiêu lần từng nói, không phải Ju là mắc căn bệnh thờ ơ, vô cảm hay sao? Vậy lại còn muốn Ju có niềm thương cảm gì gì đó dành cho những rắc rối không kiên quan đến mình? Điều đó chỉ vô nghĩa mà thôi, chẳng lẽ chỉ cần Ju nhỏ nước mắt cảm thương thì lập tức ba của My được ra tù à? Nông cạn không biết suy nghĩ.
Vốn dĩ trên cuộc đồi, cần gì những lời an ủi động viên vô nghĩa? Cứ thất bại một lần, ắt phải tự đứng lên sau thất bại. Chẳng phải Nguyễn Nhật Ánh sống mười sáu năm trên đời đều như thế hay sao? Cớ gì Trần Ái My không làm được?
Suy cho cùng cũng chỉ là do ý chí của bản thân, nếu đã yểu điệu ủy khuất, tiểu thư khuê cát, thì Ju có đưa tay ra mà kéo dậy cũng không thể nào thẳng thắn đi trên con đường của cô ta sau này.
Đang đọc sách vô cùng yên ổn, cơn gió độc nào mang nữ hoàng Thảo Vân đến. Giọng điệu cô cùng chán ghét Ju, song, vẫn còn một sự tôn trọng nhất định, chỉ là, nhìn thế nào cũng chỉ nhìn ra một vị tiểu thư đanh đá chua ngoa mà thôi.
- Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy? Hồi ấy cậu ta luôn bảo vệ cho cậu mỗi lúc bị tôi bắt nạt, vốn còn tưởng là tình bạn tốt đẹp, xem ra, tôi không nên đánh giá quá cao kẻ nghèo hèn!
-...
- Cậu sao lại không nói gì chứ?
Vẫn im lặng, cô nữ hoàng này lại nóng tính, giật lấy cuốn sách toán học trên tay Ju, thét lớn:
- Cậu đọc sách cái quái gì chứ? Cậu không nghe cô giáo nói à, nếu tài giỏi mà không có lương tâm thì cũng giống như người máy mà không có bộ nhớ mà thôi.
-...
- Tôi hỏi cậu mà, sao vẫn im lặng chứ?
- Muốn biết phải không, là vì, lương tâm, không thể đổi lấy gạo để sống.
Bỏ lại câu duy nhất, Ju giật lại sách, đeo cặp bỏ đi, không để tâm những ánh mắt sợ sệt đằng xa bởi khuôn mặt đáng sợ của Ju kia.
Nữ hoàng Thảo Vân sốc nặng, không ngờ Nguyễn Nhật Ánh lại vô tình đến vậy.
Trước nay ghét cậu ta, chỉ là đố kị do cậu ta tài giỏi, và cũng không ưa kẻ nghèo hèn mà tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng mà thôi.
Bản thân Vân luôn đề cao đối thủ này, luôn nghĩ, chí ít gì cô ta cũng không phải là người xấu, nhưng không ngờ là máu lạnh đến mức này.
Ju bước ra khỏi lớp, lòng tự dưng dâng lên một cảm giác khó thở, cảm tưởng như, bản thân đúng như những lời Thảo Vân nói, tàn nhẫn, vô lương tâm. Sau, lại an ủi mình, lẽ đời đáng ra là phải như thế!
Bây giờ vẫn đang là giờ học, nên không thể ra khỏi cổng trường. Ju hướng bước chân về phía phòng văn nghệ của trường.
Trong lòng có ưu tư muộn phiền, không thể đọc sách, chỉ có thể chơi đàn cho khuây khỏa.
Cây ghitar vốn đã trở thành rất quen thuộc, Ju đàn bản nhạc mà mình yêu thích nhất: Until You của Shane Ward.
Đã đàn đi đàn lại đến hàng trăm lần, không sai một âm. Vốn thường ngày chơi giỏi là thế, mà sao hôm nay, đàn lại chệch đi nhiều nhịp. Đúng là, tâm trạng ảnh hưởng đến tiếng đàn.
Cảm giác đến ngột thở, Ju lại ra ngoài. Nhìn sân trường rộng lớn phía dưới, lại cảm giác không biết đi về đâu. Đôi khi, khi xác định được con đường đi cho chính mình, dẫu con đường có khó khăn trắc trở, vẫn còn hơn là đứng cô đơn một phương không đường đi lối hướng. Tâm trạng cực kì tệ!
Chẳng biết Ju đã làm gì cho qua cái thời gian tẻ nhạt ấy, trống trường điểm, lập tức lấy xe đạp đi về.
Tự dưng, cảm giác, không muốn về ngôi nhà ven đường Trần Phú đó, nên Ju đạp xe đi dạo khắp nơi. Gió lại phất vào mặt, thật dễ chịu, muộn phiền cũng được giảm đi không ít.
Chẳng biết mải mê suy nghĩ về cái gì, Ju suýt nữa là đâm vào chiếc xe hơi màu đen hiện đại trước mặt. Cũng may là người đó phanh kịp thời, nếu không, có lẽ Ju chẳng có cơ hội mà đi dạo xua tan muộn phiền nữa.
Chiếc ô tô hơi lùi, rồi lại tiếp tục đi. Ju hơi mất bình tĩnh, bởi lẽ, Ju nhìn thấy bóng hình thân thuộc của ai đó ngồi trên chiếc xe vừa nãy.
Là Trần Ái My, có lẽ nếu Ju không nhầm, thì là vậy.
Đứng tại chỗ một hồi lâu, Ju định thần lại rồi đạp xe đi tiếp. Dù là nhỏ My thì sao chứ, vốn đã không còn liên quan đến Ju lâu rồi.
Đến gần hồ Tây, Ju lấy Holmes ra đọc hết những trang cuối cùng. Gió thổi nhẹ tung bay mái tóc của cô gái nhỏ đang say sưa vào những trang cuối của truyện kia.
Đôi lúc, khóe miệng cô bé nhếch lên, nhẹ nhàng, thích thú, song, thật căng tràn sự sống, như ánh mai mặt trời tỏa sáng xinh tươi. Đẹp đến kì lạ...
Ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ, Ju cuối cùng cũng gập sách lại, kết thúc thời kì Sherlock Holmes.
Trong lòng thường ngưỡng mộ vị thám tử này.
Tài hoa mà không mất đi vẻ lãnh đạm.
Lạnh lùng mà không mất đi vẻ kiêu ngạo.
Vô tâm nhưng luôn có tâm với công việc.
Đó chính là mẫu người mà Ju muốn trở thành. Muốn là một Sherlock Holmes thứ hai hội tụ tất cả những phẩm chất: Tài hoa thông minh, lãnh đạm thâm trầm, vô tâm yêu nghiệp.
Nhưng Ju nào biết, Ju đang càng ngày càng lấn sâu vào tình trạng của bệnh thờ ơ vô cảm, đâu biết rằng căn bệnh đó đang dần ăn mòn tâm hồn Ju, nó sẽ khiến Ju một ngày, không bao giờ có thể rơi nước mắt lần nữa.
Sherlock Holmes à, vì cái lý thuyết ông đưa ra, và hình như Ju đã hiểu sai nghĩa, và cái "hiểu sai" ấy, đang từng ngày giết chết Ju.
Tác giả :
Quỳnh Chi