Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em
Chương 16: Bạn gái của thiếu gia
Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 16. Bạn Gái Của Thiếu Gia
~ Phong ~
Chẳng hiểu dạo này như bị ma nhập hay sao, tâm trí bản thiếu gia tôi lúc nào cũng ở trên cành táo. Cứ nghĩ về con nhỏ Nguyễn Nhật Ánh gì gì đó, sao mà lòng cứ thấy nao nao?
Từ sau cái vụ đó, hình như, cái mặt đáng ghét đó luôn đeo bám tâm trí tôi thì phải. Mẹ nó! Nhức hết cả đầu. Khuôn mặt đó, đáng ghét tới mức, hàng đêm ngủ luôn mơ thấy. Cái thân ảnh lả lướt trên sàn nhảy... giọt nước mắt lăn dài trên gò má... thực khiến tôi chẳng thể quên.
Lúc đó, bản thân như bị ma nhập, tức giận chẳng hiểu vì đâu mà tức. Dẫu sao nó cũng chỉ là con nhỏ gặp không quá 5 lần. Nhưng cứ đứng cạnh nhỏ, vì đâu mà thấy thân quen đến lạ thường?
Nhỏ nghỉ học trước mấy tuần lễ tết. Tôi cứ dặn mình là đừng quan tâm, nhưng rốt cuộc sốt sắng cho bọn đàn em đi điều tra tin tức. Nghe tin mẹ nhỏ mất do căn bệnh gì đó, thật khiến tôi sốc.
Con nhỏ này mới lớn đã có những tư duy bi quan về cuộc đời như vậy, sau cú sốc lần này, chắc chắn sẽ càng trở nên đáng sợ. Bản thiếu gia tuy không thông minh tài giỏi với chỉ số IQ cao ngất như Vũ Hải, nhưng ít nhất, cũng biết được đôi điều về Nguyễn Nhật Ánh.
Căn bản từ nhỏ đã lớn lên trong cái nghèo, lại thiếu đi tình thương của cha, bị xã hội vùi dập, chưa hư hỏng là may lắm rồi. Nhưng bản thiếu gia không hiểu, chẳng lẽ... cái đêm đó. Đúng! Là đêm mà mẹ nhỏ mất... Rốt cuộc, số phận đẩy con người ta đến đường cùng, khiến người ta sống dở chết dở không đường lui.
Mấy hôm nay, bận tiếp Nhiên, nên cũng quên mất. Mà tự hỏi, sao tôi lại phải nhớ nhỉ? Nực cười thật.
Hôm nay gặp lại, vẫn như cũ. Khuôn mặt cúi gằm vào sách, mà không phải, là truyện trinh thám thì đúng hơn. Suy nghĩ đôi lúc buồn cười, rằng muốn trở thành cái ông Holmes đó, để ngày ngày được nhỏ đó ngưỡng mộ. Mà khoan, bản thiếu gia suy nghĩ quái gì thế này?
Thực chất thấy nhỏ đi qua rạp chiếu phim xem lịch chiếu lại của Spotlight, là biết nhỏ mong đợi bộ phim này rồi. Thân là đại thiếu gia họ Vũ, nói phát, hai cái vé xem phim cũng từ đâu mà bay tới. Tiền mạnh thật!
Đúng như câu, có tiền là có tất cả.
Cố tình đứng trước mặt nhỏ cho nhỏ đụng vào, vậy mà vô tình thế nào... chỉ là vô tình thôi nhé, chế đừng hiểu lầm, tôi lại đỡ eo nhỏ qua cú ngã tiếp đất sắp đến. Nhìn xem, mắt nhỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mẹ kiếp! Con nhỏ này trông thế mà ngu vãi mấy chế ạ. Lẽ ra nếu là một đứa con gái khác, là cả ngày hôm đấy phải ngồi tự sướng một mình trong phòng mới phải. Nhưng nếu nó như thế thì đã là người bình thường, nó không thế, nó là Nguyễn Nhật Ánh - con nhỏ ngu ngốc số 1 không hai.
Nhưng nó ngu như bò đội nón thế cũng tốt ấy nhể? Trêu nhỏ rất thú vị. Con nhỏ này được cái tuy đanh đá nhưng rất biết kiềm chế, nói năng cũng văn hoa lắm. Đặc biệt nhất lúc nó tức, hẳn là khuôn mặt trông cute vô đối. Uầy, hình như bản thiếu gia dùng sai từ, là đáng ghét vô đối mới đúng!!! Phải, là như thế!
Nhìn xem, mới chìa cái vé xem phim ra, mặt nhỏ biến sắc ngay lập tức. Đang từ hồ ly muốn ăn thịt người biến thành cún nhỏ dễ xương vô đối. Nhưng đã ai nói, ánh mắt luôn phản đối nhỏ chưa nhỉ? Chỉ cần nhìn đôi mắt cáo già kia là tôi biết cái ý nghĩ trong đầu nhỏ: "Xem xong tao cho mày biết tay!".
...
...
Ju là Ju đang tức giận. Cộng cả bực tức cả ngày hôm nay, định đổ lên đầu Phong thì nhìn thấy cái vé xem Spotlight yêu quý, mắt sáng hơn sao!!!
Ju thích, thích lắm, chỉ thiếu mỗi là chưa chảy nước dãi ra thôi. Khổ, con người Ju thường ngày trầm lặng, suy tư nhiều, nhưng cứ nhắc tới phim ảnh, quả thật không giấu nổi vẻ ngây thơ, tinh nghịch của những cô bé mới lớn.
Ju thích Holmes, nhưng Holmes chỉ có thể cho Ju những kiến thức cần thiết, những chân lý trong cuộc sống, còn phim ảnh, cho Ju cả bầu trời. Tôi nói quá?
Không đâu! Ju của ngày trước hầu hết 24 tiếng là dành cho học và làm. Mỗi lúc rảnh, xem phim chính là liều thuốc tốt nhất để Ju quên đi mọi thứ, hòa mình vào thế giới nội tâm, của riêng Ju.
Nhưng Ju chỉ yêu phim hành động, hay kiểu mạnh mẽ một chút. Chứ Ju ghét nhất cái thể loại phim tình cảm lãng mãn kiểu Hàn. Lãng mạn cái quái gì? Lãng xẹt thì có! Nhưng cũng đừng nghĩ Ju là một người con gái cá tính. Ju chỉ làm bộ thế thôi, để cái xã hội này không thể nhìn ra con người yếu đuối bên trong của Ju.
Ju sợ, sợ tất cả, Ju luôn đề phòng, với cả thế giới. Ju sống, rất vô nghĩa! Thực chất, đứa con gái tuổi mười sáu nào không thích lãng mạn? Ai là người không thích được ngây thơ, trong sáng? Nhưng Ju... Ju từ lâu đã có thể nhận thức được, và cũng tự nhắc bản thân, sống theo mấy kiểu ngôn tình hiền lành trong sáng, chết không chỗ chôn!
Đời không như mơ, đừng bao giờ vọng tưởng những gì quá xa xôi! Như là người lạ giúp đỡ mình vô điều kiện, hay cái xã hội này công bằng văn minh... Ju buồn nôn! Ju ghét cái kiểu sống theo lối sống giả tạo như là "Lá lành đùm lá rách", Ju cực ghét!
Bản thân Ju từ trước đến giờ vẫn vậy, làm việc gì đều nghĩ đến lợi ích cá nhân. Ju quá là ích kỷ!
Phong gọi, Ju trở về thực tại sau bao suy nghĩ về đời. Nói thật, Ju rất thích cái vé trước mặt kia. Nhưng tên này làm việc, chẳng nhẽ lại không có mục đích? Ju không tin!
Ju nghi hoặc nhìn Phong. Dĩ nhiên Phong biết, Ju đang suy nghĩ gì. Cười khẩy, Phong giả bộ quay đi, bỏ lại một câu:
- Haizzz, bỏ đi một cái vé, tiếc tiền thật!
Phong thiếu gia tiếc gì tiền cơ chứ! Là đang tiếc Ju không nhận lời. Ai đó đằng sau nội tâm phức tạp lắm.
Một bên bảo: Kệ! Cứ đi đi! Spotlight miễn phí đấy, rồi trả hắn tiền luôn một thể.
Bên còn lại bảo: Điên à, chả nhẽ gọi hắn lại xin xỏ, phim phò cái giề?
Nhưng cuối cùng, vẫn là đam mê đáng bại lý trí, ai đó lí nhí gọi với:
- Chờ đã!
-...?
- Là cậu mời tôi xem phim?
- Ai nói? Chỉ là dịch vụ tuyển người xem phim cùng thôi!
Phong trong lòng đang rất hứng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng. Còn Ju thì ức chế, nhưng nghĩ đến phim thì đành nhẫn nhịn. Người ta chẳng phải nói: Dũng cảm mới là quân tử. Nhưng biết rút lui, ứng xử đúng thời điểm là khôn ngoan hay sao?
- Được thôi, tôi đi!
- Được, 7 giờ tối mai gặp!
Phong để lại một câu cụt lủn rồi bỏ đi, đâu biết Ju nhìn mình với ánh mắt khó hiểu: "Hắn trở nên tốt từ bao giờ???"
Ju đồng ý hại ai đó buổi tối không bar biếc gì hết, đua xe cũng cạch, chỉ ở nhà cười nhìn hai tấm vé. Đúng là điên rồi! Phong điên rồi!!!
Còn Ju, dĩ nhiên vẫn như điềm nhiên như thường. Không phải đi làm thêm, nên Ju rảnh rang ngồi làm bài tập. Ju muốn nghiên cứu kĩ lại cái bài toán khó hôm nay.
Ui dào! Tưởng thế nào? Dễ ẹt. Nhưng khoan đã, hình như tất cả các học sinh đều có tâm lý chung, nêu chưa nghĩ ra thì xem là một bài khó, nhưng nhìn vào lời giải của người khác lại tỏ ra khinh thường. Nhưng cốt yếu là để an ủi bản thân.
Ju nản lắm, suốt bao nhiêu năm học tập, đã bao giờ có ai vượt mặt được? Ju ghét, Ju tức, Ju bực. Ju nghĩ, nếu như không có hai tên đó, không phải Ju đã đứng nhất rồi?
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thực chất, Ju đi học luôn muốn tỏa sáng trước mặt mọi người. Ju thích cảm giác độc tôn, hơn là phải chia sẻ ánh hào quang với người khác.
Rio không hiểu Ju rồi, cậu làm vậy chỉ khiến Ju thêm ghét cậu thôi.
Mai là chủ nhật, nên Ju chỉ học đến 12 giờ đêm rồi đi ngủ.
...
...
Sáng, bình minh vừa ló rạng cũng là lúc Ju thức dậy. Quên chưa nói, Ju không có thói quen tập thể dục buổi sáng, nên chỉ ngồi đó ngắm mặt trời.
Buồn cười nhỉ? Nhưng Ju thích lắm, thích ngồi ngắm những bông hoa hướng dương đua nhau khoe sắc dưới ánh bình minh. Đúng là qua một mùa đông lạnh lẽo, những bông hoa kia lại tràn đầy sức sống nối tiếp tương lại của chúng.
Ju thích hoa hướng dương. Lại ngồi nghĩ lại hình bóng mẹ chăm hoa, sống mũi Ju cay cay. Trước kia, Ju không để ý đến những hành động nhỏ nhặt đấy của mẹ, không phải Ju vô tâm, chẳng qua chỉ là Ju quá bận với những công việc vất vả suốt 24 tiếng đồng hồ.
Trong lúc người người trong nệm ngủ ngon, thì người ấy vẫn đi nhặt ve chai trên con đường phố lạnh, là Ju! Là Ju! Ju đã một thời nghèo khổ, ban ngày học tập vất vả, ban đêm thì làm thêm đủ thứ. Nhưng hồi ấy, Ju còn nhỏ, mới 14 tuổi đầu, chẳng cửa hàng nào nhận, chỉ là đi nhặt ve chai cùng mẹ sống qua ngày.
Mẹ Ju không biết, vì bà bị ốm, nằm trong bệnh viện. Nhớ đến cái thời khắc ấy, nước mắt Ju rơi ra tự khi nào. Có ai biết tại sao? Tại sao cùng là người, mà sao số phận lại khác nhau đến thế?Ju cười giễu, từ bao giờ Ju lại cho rằng, số phận an bài cuộc đời mỗi con người vậy nhỉ?
Lau nước mắt, đôi con ngươi lại ánh lên niềm thương nhớ. Ju nhớ mẹ. Ju nói với mẹ rằng: Đợi Ju! Có chết, Ju cũng phải thành đạt, để không ai có thể coi thường, chà đạp Ju trong cái xã hội này.
Cả ngày dán mắt vào sách, Ju cảm thấy hơi đau đầu.
Chiều tối, mặc quần áo, Ju tự soi mình trong gương. Ju không mấy chú trọng vẻ bề ngoài. Vì sao ư? Vì vốn Ju không quan tâm đến người khác nói gì về mình, nói cách khác, là da mặt Ju rất dày!
Khuôn mặt Ju có thể đánh giá là khả ái nếu không muốn nói là rất xinh đẹp. Ju không kiêu sa lộng lẫy, cũng chẳng yêu kiều yểu điệu, đơn giản là Ju tràn đầy sức sống. Ju đẹp nhất là đôi mắt. Đôi mắt lúc nào cũng trầm buồn, nhưng đem lại cho người khác cảm giác thấu hiểu.
Vũ Phong đứng trước cửa nhà đợi. Hôm nay, Giang đi chơi cùng bạn, chứ ở nhà thì có tha hồ mà bổ mắt. Phong của ngày thường đã đẹp trai theo kiểu hotboy, mà giờ diện đồ đen, cavat đủ thứ, chẳng ai dám nói mĩ nam kia mười sáu.
Ju quần bò áo phông đi ra làm mặt Phong ngắn tũn. Rốt cuộc thì nhỏ này vẫn vậy, muôn đời vẫn là cổ hủ.
Nhưng Phong vẫn thích, như bao người khác, Phong thích nhìn thẳng vào đôi mắt trầm buồn của ai kia, để có thể cảm nhận từng cảm xúc trong đó. Nhưng hình như, Phong dạo này rất nhạy cảm, dần mất đi cái hung hăng hấp tấp của một tay công tử ăn chơi đua đòi.
Phong dẫn Ju đến rạp chiếu. Suốt mấy tiếng đồng hồ xem phim, người Ju cứ rú lên như phải bão. Phong thầm nghĩ: Spotlight quả thật là một bộ phim Oscar xuất sắc, có thể thay đổi một con người từ trầm lặng sang năng động.
Phong nhìn Ju, bất giác khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.
Hết phim, cũng là lúc cổ họng Ju có vấn đề. Hơi khan tiếng, mất luôn cả giọng. Nhưng nhìn vẻ mặt cô nàng, vẫn rất hứng. Ju cứ nghĩ lại tình tiết bộ phim lúc nãy, miệng cười không ngừng.
Ju ít khi cười với người khác, nhưng phim ảnh, Ju cười như có nhiều tiền ấy. Con người Ju khó hiểu thật.
Cũng đã tầm 10 giờ, Ju muốn về nhà, định quay sang bảo với Phong, thì đã bị tiếng nói của mấy tay phóng viên lấn át:
- Phong thiếu gia, cô này là gì của cậu? Không phải bạn gái của cậu là cô Như Ngọc sao?
- Hay cậu và hotgirl Như Ngọc đã chia tay?
...
- Cô ấy là người yêu tôi!
Một câu nói cảu người ấy nói ra, khiến Ju chết lặng...
Còn chưa kịp định hình, tay đã bị ai đó kéo đi. Người đó dùng lực mạnh khiến tay Ju rất đau. Thực không tưởng, là Thiên, là Rio Nhật Thiên làm vậy với Ju ư?
Ju quen Rio từ trước đến giờ luôn nhẹ nhàng ấm áp, nhưng còn đâu Rio của ngày đó? Rio bây giờ là đang rất giận dữ. Không giận sao được, khi cậu thấy hai người họ xem phim hò hẹn?
Cậu lại thấy mấy tay phóng viên kia phỏng vấn toàn mấy câu hỏi linh tinh, tức giận, cậu hùng hùng hổ hổ tuyên bố Ju là người yêu của cậu. Cậu biết chứ... Ju sẽ rất giận cậu, nhưng cậu chẳng thể nào nghĩ được đến thế, cơn ghen lấn át ý chí của cậu.
- Buông ra, cậu làm gì vậy hả?
Cổ họng Ju vì tức mà hét lớn, khỏi luôn!
- Tôi làm gì chứ? À, hay cậu muốn trở thành người yêu của hắn?
Ju ức, nhưng vẫn im lặng.
- Vậy là tôi nói đúng sao? Tại sao cậu yêu hắn?
-...
- Tiền? Tôi có thể cho cậu tiền. Ju à, xin cậu mà.
- Cậu điên rồi. Buông ra!
- Tiền quan trọng với cậu đến vậy sao? À phải rồi, không phải cậu yêu tiền nhất sao? Tôi quên! Một người tham tiền như cậu thì làm sao biết đến tình nghĩa!
Trong cơn giận, Rio không tự chủ mà xúc phạm Ju. Ju nghẹn! Chẳng hiểu sao, bao điều thầm kín che giấu nội tâm bộc bạch hết, Ju vô cùng giận dữ:
- Phải! Tôi như vậy đấy, nên cậu tránh xa tôi ra. Đúng, tôi yêu tiền, yêu nhất trên đời. Tôi không như đại thiếu gia họ Hoàng như cậu, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, sung sướng hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời. Đại thiếu gia như cậu làm sao có thể hiểu được cái cảm giác mỗi đêm phải đi nhặt ve chai chữa bệnh cho mẹ chưa? Hay cái lúc mẹ nằm trong bệnh viện ngoi ngóp thở mà chẳng có tiền, lúc phát hiện ra mẹ đã mất, và mình đã từng bị điên! Phải, tôi là vậy, là cái con nhỏ nghèo hèn, hám tiền hám danh, nên cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Ju bỏ đi, nước mắt rơi lã chã. Ju thường ngày rất biết kìm nén. Nói ra những câu trên thì chính là Ju đã rất ức, rất nghẹn. Ju khóc, khóc cho cái thân phận nghèo hèn bị người khác khinh khi, khóc cho người khiến Ju một thời thấy ấm áp, nay khinh bỉ Ju đến từng hơi thở. Ju hận tất cả...
Rio vẫn đứng đó. Nhìn bóng hình kia chạy đi, nhìn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt ai đó, trái tim Rio như bị ai bóp nghẹt. Rio sai rồi. Cậu đã từng hứa, hứa sẽ chỉ đem đến bình minh trên khuôn mặt kia, sẽ không bao giờ khiến Ju buồn.
Và giờ, Ju không muốn gặp cậu. Cũng đã đến lúc, cậu nên bước ra khỏi cuộc sống của Ju rồi...
Và đêm ấy, có ba người thao thức không ngủ... Khổ, đau, tất cả họ đều đang phải chịu...
_Quỳnh Chi_
Chap 16. Bạn Gái Của Thiếu Gia
~ Phong ~
Chẳng hiểu dạo này như bị ma nhập hay sao, tâm trí bản thiếu gia tôi lúc nào cũng ở trên cành táo. Cứ nghĩ về con nhỏ Nguyễn Nhật Ánh gì gì đó, sao mà lòng cứ thấy nao nao?
Từ sau cái vụ đó, hình như, cái mặt đáng ghét đó luôn đeo bám tâm trí tôi thì phải. Mẹ nó! Nhức hết cả đầu. Khuôn mặt đó, đáng ghét tới mức, hàng đêm ngủ luôn mơ thấy. Cái thân ảnh lả lướt trên sàn nhảy... giọt nước mắt lăn dài trên gò má... thực khiến tôi chẳng thể quên.
Lúc đó, bản thân như bị ma nhập, tức giận chẳng hiểu vì đâu mà tức. Dẫu sao nó cũng chỉ là con nhỏ gặp không quá 5 lần. Nhưng cứ đứng cạnh nhỏ, vì đâu mà thấy thân quen đến lạ thường?
Nhỏ nghỉ học trước mấy tuần lễ tết. Tôi cứ dặn mình là đừng quan tâm, nhưng rốt cuộc sốt sắng cho bọn đàn em đi điều tra tin tức. Nghe tin mẹ nhỏ mất do căn bệnh gì đó, thật khiến tôi sốc.
Con nhỏ này mới lớn đã có những tư duy bi quan về cuộc đời như vậy, sau cú sốc lần này, chắc chắn sẽ càng trở nên đáng sợ. Bản thiếu gia tuy không thông minh tài giỏi với chỉ số IQ cao ngất như Vũ Hải, nhưng ít nhất, cũng biết được đôi điều về Nguyễn Nhật Ánh.
Căn bản từ nhỏ đã lớn lên trong cái nghèo, lại thiếu đi tình thương của cha, bị xã hội vùi dập, chưa hư hỏng là may lắm rồi. Nhưng bản thiếu gia không hiểu, chẳng lẽ... cái đêm đó. Đúng! Là đêm mà mẹ nhỏ mất... Rốt cuộc, số phận đẩy con người ta đến đường cùng, khiến người ta sống dở chết dở không đường lui.
Mấy hôm nay, bận tiếp Nhiên, nên cũng quên mất. Mà tự hỏi, sao tôi lại phải nhớ nhỉ? Nực cười thật.
Hôm nay gặp lại, vẫn như cũ. Khuôn mặt cúi gằm vào sách, mà không phải, là truyện trinh thám thì đúng hơn. Suy nghĩ đôi lúc buồn cười, rằng muốn trở thành cái ông Holmes đó, để ngày ngày được nhỏ đó ngưỡng mộ. Mà khoan, bản thiếu gia suy nghĩ quái gì thế này?
Thực chất thấy nhỏ đi qua rạp chiếu phim xem lịch chiếu lại của Spotlight, là biết nhỏ mong đợi bộ phim này rồi. Thân là đại thiếu gia họ Vũ, nói phát, hai cái vé xem phim cũng từ đâu mà bay tới. Tiền mạnh thật!
Đúng như câu, có tiền là có tất cả.
Cố tình đứng trước mặt nhỏ cho nhỏ đụng vào, vậy mà vô tình thế nào... chỉ là vô tình thôi nhé, chế đừng hiểu lầm, tôi lại đỡ eo nhỏ qua cú ngã tiếp đất sắp đến. Nhìn xem, mắt nhỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mẹ kiếp! Con nhỏ này trông thế mà ngu vãi mấy chế ạ. Lẽ ra nếu là một đứa con gái khác, là cả ngày hôm đấy phải ngồi tự sướng một mình trong phòng mới phải. Nhưng nếu nó như thế thì đã là người bình thường, nó không thế, nó là Nguyễn Nhật Ánh - con nhỏ ngu ngốc số 1 không hai.
Nhưng nó ngu như bò đội nón thế cũng tốt ấy nhể? Trêu nhỏ rất thú vị. Con nhỏ này được cái tuy đanh đá nhưng rất biết kiềm chế, nói năng cũng văn hoa lắm. Đặc biệt nhất lúc nó tức, hẳn là khuôn mặt trông cute vô đối. Uầy, hình như bản thiếu gia dùng sai từ, là đáng ghét vô đối mới đúng!!! Phải, là như thế!
Nhìn xem, mới chìa cái vé xem phim ra, mặt nhỏ biến sắc ngay lập tức. Đang từ hồ ly muốn ăn thịt người biến thành cún nhỏ dễ xương vô đối. Nhưng đã ai nói, ánh mắt luôn phản đối nhỏ chưa nhỉ? Chỉ cần nhìn đôi mắt cáo già kia là tôi biết cái ý nghĩ trong đầu nhỏ: "Xem xong tao cho mày biết tay!".
...
...
Ju là Ju đang tức giận. Cộng cả bực tức cả ngày hôm nay, định đổ lên đầu Phong thì nhìn thấy cái vé xem Spotlight yêu quý, mắt sáng hơn sao!!!
Ju thích, thích lắm, chỉ thiếu mỗi là chưa chảy nước dãi ra thôi. Khổ, con người Ju thường ngày trầm lặng, suy tư nhiều, nhưng cứ nhắc tới phim ảnh, quả thật không giấu nổi vẻ ngây thơ, tinh nghịch của những cô bé mới lớn.
Ju thích Holmes, nhưng Holmes chỉ có thể cho Ju những kiến thức cần thiết, những chân lý trong cuộc sống, còn phim ảnh, cho Ju cả bầu trời. Tôi nói quá?
Không đâu! Ju của ngày trước hầu hết 24 tiếng là dành cho học và làm. Mỗi lúc rảnh, xem phim chính là liều thuốc tốt nhất để Ju quên đi mọi thứ, hòa mình vào thế giới nội tâm, của riêng Ju.
Nhưng Ju chỉ yêu phim hành động, hay kiểu mạnh mẽ một chút. Chứ Ju ghét nhất cái thể loại phim tình cảm lãng mãn kiểu Hàn. Lãng mạn cái quái gì? Lãng xẹt thì có! Nhưng cũng đừng nghĩ Ju là một người con gái cá tính. Ju chỉ làm bộ thế thôi, để cái xã hội này không thể nhìn ra con người yếu đuối bên trong của Ju.
Ju sợ, sợ tất cả, Ju luôn đề phòng, với cả thế giới. Ju sống, rất vô nghĩa! Thực chất, đứa con gái tuổi mười sáu nào không thích lãng mạn? Ai là người không thích được ngây thơ, trong sáng? Nhưng Ju... Ju từ lâu đã có thể nhận thức được, và cũng tự nhắc bản thân, sống theo mấy kiểu ngôn tình hiền lành trong sáng, chết không chỗ chôn!
Đời không như mơ, đừng bao giờ vọng tưởng những gì quá xa xôi! Như là người lạ giúp đỡ mình vô điều kiện, hay cái xã hội này công bằng văn minh... Ju buồn nôn! Ju ghét cái kiểu sống theo lối sống giả tạo như là "Lá lành đùm lá rách", Ju cực ghét!
Bản thân Ju từ trước đến giờ vẫn vậy, làm việc gì đều nghĩ đến lợi ích cá nhân. Ju quá là ích kỷ!
Phong gọi, Ju trở về thực tại sau bao suy nghĩ về đời. Nói thật, Ju rất thích cái vé trước mặt kia. Nhưng tên này làm việc, chẳng nhẽ lại không có mục đích? Ju không tin!
Ju nghi hoặc nhìn Phong. Dĩ nhiên Phong biết, Ju đang suy nghĩ gì. Cười khẩy, Phong giả bộ quay đi, bỏ lại một câu:
- Haizzz, bỏ đi một cái vé, tiếc tiền thật!
Phong thiếu gia tiếc gì tiền cơ chứ! Là đang tiếc Ju không nhận lời. Ai đó đằng sau nội tâm phức tạp lắm.
Một bên bảo: Kệ! Cứ đi đi! Spotlight miễn phí đấy, rồi trả hắn tiền luôn một thể.
Bên còn lại bảo: Điên à, chả nhẽ gọi hắn lại xin xỏ, phim phò cái giề?
Nhưng cuối cùng, vẫn là đam mê đáng bại lý trí, ai đó lí nhí gọi với:
- Chờ đã!
-...?
- Là cậu mời tôi xem phim?
- Ai nói? Chỉ là dịch vụ tuyển người xem phim cùng thôi!
Phong trong lòng đang rất hứng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng. Còn Ju thì ức chế, nhưng nghĩ đến phim thì đành nhẫn nhịn. Người ta chẳng phải nói: Dũng cảm mới là quân tử. Nhưng biết rút lui, ứng xử đúng thời điểm là khôn ngoan hay sao?
- Được thôi, tôi đi!
- Được, 7 giờ tối mai gặp!
Phong để lại một câu cụt lủn rồi bỏ đi, đâu biết Ju nhìn mình với ánh mắt khó hiểu: "Hắn trở nên tốt từ bao giờ???"
Ju đồng ý hại ai đó buổi tối không bar biếc gì hết, đua xe cũng cạch, chỉ ở nhà cười nhìn hai tấm vé. Đúng là điên rồi! Phong điên rồi!!!
Còn Ju, dĩ nhiên vẫn như điềm nhiên như thường. Không phải đi làm thêm, nên Ju rảnh rang ngồi làm bài tập. Ju muốn nghiên cứu kĩ lại cái bài toán khó hôm nay.
Ui dào! Tưởng thế nào? Dễ ẹt. Nhưng khoan đã, hình như tất cả các học sinh đều có tâm lý chung, nêu chưa nghĩ ra thì xem là một bài khó, nhưng nhìn vào lời giải của người khác lại tỏ ra khinh thường. Nhưng cốt yếu là để an ủi bản thân.
Ju nản lắm, suốt bao nhiêu năm học tập, đã bao giờ có ai vượt mặt được? Ju ghét, Ju tức, Ju bực. Ju nghĩ, nếu như không có hai tên đó, không phải Ju đã đứng nhất rồi?
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thực chất, Ju đi học luôn muốn tỏa sáng trước mặt mọi người. Ju thích cảm giác độc tôn, hơn là phải chia sẻ ánh hào quang với người khác.
Rio không hiểu Ju rồi, cậu làm vậy chỉ khiến Ju thêm ghét cậu thôi.
Mai là chủ nhật, nên Ju chỉ học đến 12 giờ đêm rồi đi ngủ.
...
...
Sáng, bình minh vừa ló rạng cũng là lúc Ju thức dậy. Quên chưa nói, Ju không có thói quen tập thể dục buổi sáng, nên chỉ ngồi đó ngắm mặt trời.
Buồn cười nhỉ? Nhưng Ju thích lắm, thích ngồi ngắm những bông hoa hướng dương đua nhau khoe sắc dưới ánh bình minh. Đúng là qua một mùa đông lạnh lẽo, những bông hoa kia lại tràn đầy sức sống nối tiếp tương lại của chúng.
Ju thích hoa hướng dương. Lại ngồi nghĩ lại hình bóng mẹ chăm hoa, sống mũi Ju cay cay. Trước kia, Ju không để ý đến những hành động nhỏ nhặt đấy của mẹ, không phải Ju vô tâm, chẳng qua chỉ là Ju quá bận với những công việc vất vả suốt 24 tiếng đồng hồ.
Trong lúc người người trong nệm ngủ ngon, thì người ấy vẫn đi nhặt ve chai trên con đường phố lạnh, là Ju! Là Ju! Ju đã một thời nghèo khổ, ban ngày học tập vất vả, ban đêm thì làm thêm đủ thứ. Nhưng hồi ấy, Ju còn nhỏ, mới 14 tuổi đầu, chẳng cửa hàng nào nhận, chỉ là đi nhặt ve chai cùng mẹ sống qua ngày.
Mẹ Ju không biết, vì bà bị ốm, nằm trong bệnh viện. Nhớ đến cái thời khắc ấy, nước mắt Ju rơi ra tự khi nào. Có ai biết tại sao? Tại sao cùng là người, mà sao số phận lại khác nhau đến thế?Ju cười giễu, từ bao giờ Ju lại cho rằng, số phận an bài cuộc đời mỗi con người vậy nhỉ?
Lau nước mắt, đôi con ngươi lại ánh lên niềm thương nhớ. Ju nhớ mẹ. Ju nói với mẹ rằng: Đợi Ju! Có chết, Ju cũng phải thành đạt, để không ai có thể coi thường, chà đạp Ju trong cái xã hội này.
Cả ngày dán mắt vào sách, Ju cảm thấy hơi đau đầu.
Chiều tối, mặc quần áo, Ju tự soi mình trong gương. Ju không mấy chú trọng vẻ bề ngoài. Vì sao ư? Vì vốn Ju không quan tâm đến người khác nói gì về mình, nói cách khác, là da mặt Ju rất dày!
Khuôn mặt Ju có thể đánh giá là khả ái nếu không muốn nói là rất xinh đẹp. Ju không kiêu sa lộng lẫy, cũng chẳng yêu kiều yểu điệu, đơn giản là Ju tràn đầy sức sống. Ju đẹp nhất là đôi mắt. Đôi mắt lúc nào cũng trầm buồn, nhưng đem lại cho người khác cảm giác thấu hiểu.
Vũ Phong đứng trước cửa nhà đợi. Hôm nay, Giang đi chơi cùng bạn, chứ ở nhà thì có tha hồ mà bổ mắt. Phong của ngày thường đã đẹp trai theo kiểu hotboy, mà giờ diện đồ đen, cavat đủ thứ, chẳng ai dám nói mĩ nam kia mười sáu.
Ju quần bò áo phông đi ra làm mặt Phong ngắn tũn. Rốt cuộc thì nhỏ này vẫn vậy, muôn đời vẫn là cổ hủ.
Nhưng Phong vẫn thích, như bao người khác, Phong thích nhìn thẳng vào đôi mắt trầm buồn của ai kia, để có thể cảm nhận từng cảm xúc trong đó. Nhưng hình như, Phong dạo này rất nhạy cảm, dần mất đi cái hung hăng hấp tấp của một tay công tử ăn chơi đua đòi.
Phong dẫn Ju đến rạp chiếu. Suốt mấy tiếng đồng hồ xem phim, người Ju cứ rú lên như phải bão. Phong thầm nghĩ: Spotlight quả thật là một bộ phim Oscar xuất sắc, có thể thay đổi một con người từ trầm lặng sang năng động.
Phong nhìn Ju, bất giác khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.
Hết phim, cũng là lúc cổ họng Ju có vấn đề. Hơi khan tiếng, mất luôn cả giọng. Nhưng nhìn vẻ mặt cô nàng, vẫn rất hứng. Ju cứ nghĩ lại tình tiết bộ phim lúc nãy, miệng cười không ngừng.
Ju ít khi cười với người khác, nhưng phim ảnh, Ju cười như có nhiều tiền ấy. Con người Ju khó hiểu thật.
Cũng đã tầm 10 giờ, Ju muốn về nhà, định quay sang bảo với Phong, thì đã bị tiếng nói của mấy tay phóng viên lấn át:
- Phong thiếu gia, cô này là gì của cậu? Không phải bạn gái của cậu là cô Như Ngọc sao?
- Hay cậu và hotgirl Như Ngọc đã chia tay?
...
- Cô ấy là người yêu tôi!
Một câu nói cảu người ấy nói ra, khiến Ju chết lặng...
Còn chưa kịp định hình, tay đã bị ai đó kéo đi. Người đó dùng lực mạnh khiến tay Ju rất đau. Thực không tưởng, là Thiên, là Rio Nhật Thiên làm vậy với Ju ư?
Ju quen Rio từ trước đến giờ luôn nhẹ nhàng ấm áp, nhưng còn đâu Rio của ngày đó? Rio bây giờ là đang rất giận dữ. Không giận sao được, khi cậu thấy hai người họ xem phim hò hẹn?
Cậu lại thấy mấy tay phóng viên kia phỏng vấn toàn mấy câu hỏi linh tinh, tức giận, cậu hùng hùng hổ hổ tuyên bố Ju là người yêu của cậu. Cậu biết chứ... Ju sẽ rất giận cậu, nhưng cậu chẳng thể nào nghĩ được đến thế, cơn ghen lấn át ý chí của cậu.
- Buông ra, cậu làm gì vậy hả?
Cổ họng Ju vì tức mà hét lớn, khỏi luôn!
- Tôi làm gì chứ? À, hay cậu muốn trở thành người yêu của hắn?
Ju ức, nhưng vẫn im lặng.
- Vậy là tôi nói đúng sao? Tại sao cậu yêu hắn?
-...
- Tiền? Tôi có thể cho cậu tiền. Ju à, xin cậu mà.
- Cậu điên rồi. Buông ra!
- Tiền quan trọng với cậu đến vậy sao? À phải rồi, không phải cậu yêu tiền nhất sao? Tôi quên! Một người tham tiền như cậu thì làm sao biết đến tình nghĩa!
Trong cơn giận, Rio không tự chủ mà xúc phạm Ju. Ju nghẹn! Chẳng hiểu sao, bao điều thầm kín che giấu nội tâm bộc bạch hết, Ju vô cùng giận dữ:
- Phải! Tôi như vậy đấy, nên cậu tránh xa tôi ra. Đúng, tôi yêu tiền, yêu nhất trên đời. Tôi không như đại thiếu gia họ Hoàng như cậu, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, sung sướng hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời. Đại thiếu gia như cậu làm sao có thể hiểu được cái cảm giác mỗi đêm phải đi nhặt ve chai chữa bệnh cho mẹ chưa? Hay cái lúc mẹ nằm trong bệnh viện ngoi ngóp thở mà chẳng có tiền, lúc phát hiện ra mẹ đã mất, và mình đã từng bị điên! Phải, tôi là vậy, là cái con nhỏ nghèo hèn, hám tiền hám danh, nên cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Ju bỏ đi, nước mắt rơi lã chã. Ju thường ngày rất biết kìm nén. Nói ra những câu trên thì chính là Ju đã rất ức, rất nghẹn. Ju khóc, khóc cho cái thân phận nghèo hèn bị người khác khinh khi, khóc cho người khiến Ju một thời thấy ấm áp, nay khinh bỉ Ju đến từng hơi thở. Ju hận tất cả...
Rio vẫn đứng đó. Nhìn bóng hình kia chạy đi, nhìn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt ai đó, trái tim Rio như bị ai bóp nghẹt. Rio sai rồi. Cậu đã từng hứa, hứa sẽ chỉ đem đến bình minh trên khuôn mặt kia, sẽ không bao giờ khiến Ju buồn.
Và giờ, Ju không muốn gặp cậu. Cũng đã đến lúc, cậu nên bước ra khỏi cuộc sống của Ju rồi...
Và đêm ấy, có ba người thao thức không ngủ... Khổ, đau, tất cả họ đều đang phải chịu...
Tác giả :
Quỳnh Chi