Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em
Chương 13
Mối tình đầu là một đóa hoa đầu đời chỉ nở rộ trong khoảng khắc,
Tình đầu là bông hoa trắng noãn tinh khiết trong cuộc đời, chỉ nở một lần, khi nở thì thơm, khi tàn thì chua sót & sẽ không có kết quả.
Nó và hắn võn dĩ là hai đường thẳng song song nhưng định mệnh đã cho chúng giao nhau.
***Tại nhà kho của trường Trung An
Có hai học sinh đang đếm vỏ sữa. Người trong kho không ai khác chính là nó và hắn. Hình phạt của bọn nó chính là đếm và đập các vỏ sữa ở nhà kho.
Vỏ sữa chất cao như núi. Quả này hắn và nó phải vất vả đây.
Nó nhìn đống vỏ sữa rồi lại nhìn hắn, với ánh mắt cầu khẩn.
- "" Anh có vẻ rất có thế lực ở trường này anh có thể xin đổi công việc khác không, làm thế này đến đêm cũng chẳng xong."" - Nó nói:
- "" Không, Lãnh Phong tôi không có khái niệm nhờ vả."" - Hắn nói với thái độ bực mình, hắn ghét cực ghét những thiếu gia, tiểu thư cậy gia thế mà lộng hành. Và dĩ nhiên hắn ghét phải dựa hơi cha đi nhờ vả lộng quyền.
Nó lẩm bẩm trong miệng: - "" Đúng là sĩ diện hão ""
- "" Cô vừa nói gì, nói lại tôi nghe. "" - Hắn nói vậy không phải vì hắn không nghe thấy mà bởi lần đầu tiên trong đời có người nói hắn như vậy. Hắn sốc, sốc toàn tập luôn.
- "" Tôi..., tôi có nói gì đâu,... anh nghe nhầm rồi. hi hi hi "" - Nó lắp bắp nói.
- "" Bắt đầu đi còn đợi đến bao giờ nữa."" - Hắn khoanh tay
- " Chia đôi mỗi người một nửa nha. "" - Nó hí hí nói
- "" Tùy cô. "" - Hắn đáp
Nó chia cái gọi là ngọn núi vỏ sữa kia ra làm hai phần, một phần to, phần còn lại nhỏ hơn.
- " Cái phần kia là của anh. "" - Nó chỉ tay vào đống vỏ sữa to.
Hắn nhếc môi, không nói gì đi vào đống của mình bắt đầu vừa đập vừa đếm vỏ sữa.... Nó cũng bắt tay vào công việc.
Nhìn hắn làm nó thấy thương thương, không ngờ chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy lại chật vật với đống vỏ sữa.
-"" Tôi bảo này, Hay là chúng ta góp vào làm chung đi, cứ như thế này tối cũng không xong. "" - Nó nói
- "" ừm "" - Hắn ừ nhẹ giờ đây chiếc áo sơ mi trắng của hắn đầy mồ hôi lộ ra body 6 múi. Quấn hút không tả nổi.
Nó cầm chai nước khoáng đưa cho hắn: - "" Uống đi! Vì tôi mà anh phải vất vả rồi. ""
Hắn nhận lấy chai nước đã mở sẵn nắp từ tay nó. Uống xong hắn đứng dậy xòe tay ra đợi nó nắm tay hắn. Nó ngu ngốc không hiểu hành động của hắn ý gì cứ đứng ngây ra đó.
- "" Nắm lấy tay tôi mà giữ thăng bằng "" - HẮN NÓI
À, giờ thì nó hiểu ý của hắn rồi.
Thế là nó bám vào vai hắn, chân phải làm trụ, chân trái rẫm. Còn hắn thì lấy vỏ sữa từ đống bên cạnh đặt ra cho nó. Cứ thế
vừa rẫm nó vừa hát 1 ông sao sáng,... 2 ông sáng sao, 3.... ông sao sáng,.... 4 ông sáng sao.................... Giọng nó trong veo hòa với tiếng muỗi vo ve, tiếng gió thổi nghe mà vui tai.
Cuối cùng cũng xong,
- "" Phù... mệt nhỉ?"" - Nó nói
-"" ừ, mà cô hát nghe hay quá. "" - Hắn khen nó,
Nó vui khi nghe hắn khen, nhưng giờ chân nó đã mỏi dã dời. Nó không thể đi được nữa, nó cũng không thể làm phiền hắn cõng nó một đoạn. Nó chỉ đành bảo hắn đi trước.
- "" Hi hi..., ở đây không khí trong lành quá, anh đi trước đi tôi ở đây hít thở không khí xong vào sau.""- Nó cố nở nụ cười để che mắt hắn.
- "" Tôi không thấy trong lành ở đâu, chỉ thấy ở đây đầy muỗi."" - Hắn nói, Bởi trên người hắn có hương thơm lên muỗi cứ bám lấy hắn. Làm hắn khó chị cực kì.
Hắn ngồi xuống, ra hiệu cho nó lên lưng.
- "" Anh cứ đi trước đi tôi tự vào được mà."" - Nó nói
- "" Cô tự vào được,...? đến đi vào bước cô còn không thể đi nổi huống chi leo lên tầng. "" - Hắn dường như đã phát hiện ra nó bị đau chân, Cúi người xuống cởi dầy cho nó.
- "" Bỏ giầy ra cho thoai mái,........... Thôi lên lưng không kẻo chế tiết bây giờ. "" - giọng hắn không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ để nghe.
Nó lên lưng hắn. Đây là lần thứ hai hắn cõng nó nhưng sao tim nó cứ đập rộn ràng, vẫn mùi hương đó - mùi hương của hắn khiến nó ngày càng bị quấn hút.
Tình đầu là bông hoa trắng noãn tinh khiết trong cuộc đời, chỉ nở một lần, khi nở thì thơm, khi tàn thì chua sót & sẽ không có kết quả.
Nó và hắn võn dĩ là hai đường thẳng song song nhưng định mệnh đã cho chúng giao nhau.
***Tại nhà kho của trường Trung An
Có hai học sinh đang đếm vỏ sữa. Người trong kho không ai khác chính là nó và hắn. Hình phạt của bọn nó chính là đếm và đập các vỏ sữa ở nhà kho.
Vỏ sữa chất cao như núi. Quả này hắn và nó phải vất vả đây.
Nó nhìn đống vỏ sữa rồi lại nhìn hắn, với ánh mắt cầu khẩn.
- "" Anh có vẻ rất có thế lực ở trường này anh có thể xin đổi công việc khác không, làm thế này đến đêm cũng chẳng xong."" - Nó nói:
- "" Không, Lãnh Phong tôi không có khái niệm nhờ vả."" - Hắn nói với thái độ bực mình, hắn ghét cực ghét những thiếu gia, tiểu thư cậy gia thế mà lộng hành. Và dĩ nhiên hắn ghét phải dựa hơi cha đi nhờ vả lộng quyền.
Nó lẩm bẩm trong miệng: - "" Đúng là sĩ diện hão ""
- "" Cô vừa nói gì, nói lại tôi nghe. "" - Hắn nói vậy không phải vì hắn không nghe thấy mà bởi lần đầu tiên trong đời có người nói hắn như vậy. Hắn sốc, sốc toàn tập luôn.
- "" Tôi..., tôi có nói gì đâu,... anh nghe nhầm rồi. hi hi hi "" - Nó lắp bắp nói.
- "" Bắt đầu đi còn đợi đến bao giờ nữa."" - Hắn khoanh tay
- " Chia đôi mỗi người một nửa nha. "" - Nó hí hí nói
- "" Tùy cô. "" - Hắn đáp
Nó chia cái gọi là ngọn núi vỏ sữa kia ra làm hai phần, một phần to, phần còn lại nhỏ hơn.
- " Cái phần kia là của anh. "" - Nó chỉ tay vào đống vỏ sữa to.
Hắn nhếc môi, không nói gì đi vào đống của mình bắt đầu vừa đập vừa đếm vỏ sữa.... Nó cũng bắt tay vào công việc.
Nhìn hắn làm nó thấy thương thương, không ngờ chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy lại chật vật với đống vỏ sữa.
-"" Tôi bảo này, Hay là chúng ta góp vào làm chung đi, cứ như thế này tối cũng không xong. "" - Nó nói
- "" ừm "" - Hắn ừ nhẹ giờ đây chiếc áo sơ mi trắng của hắn đầy mồ hôi lộ ra body 6 múi. Quấn hút không tả nổi.
Nó cầm chai nước khoáng đưa cho hắn: - "" Uống đi! Vì tôi mà anh phải vất vả rồi. ""
Hắn nhận lấy chai nước đã mở sẵn nắp từ tay nó. Uống xong hắn đứng dậy xòe tay ra đợi nó nắm tay hắn. Nó ngu ngốc không hiểu hành động của hắn ý gì cứ đứng ngây ra đó.
- "" Nắm lấy tay tôi mà giữ thăng bằng "" - HẮN NÓI
À, giờ thì nó hiểu ý của hắn rồi.
Thế là nó bám vào vai hắn, chân phải làm trụ, chân trái rẫm. Còn hắn thì lấy vỏ sữa từ đống bên cạnh đặt ra cho nó. Cứ thế
vừa rẫm nó vừa hát 1 ông sao sáng,... 2 ông sáng sao, 3.... ông sao sáng,.... 4 ông sáng sao.................... Giọng nó trong veo hòa với tiếng muỗi vo ve, tiếng gió thổi nghe mà vui tai.
Cuối cùng cũng xong,
- "" Phù... mệt nhỉ?"" - Nó nói
-"" ừ, mà cô hát nghe hay quá. "" - Hắn khen nó,
Nó vui khi nghe hắn khen, nhưng giờ chân nó đã mỏi dã dời. Nó không thể đi được nữa, nó cũng không thể làm phiền hắn cõng nó một đoạn. Nó chỉ đành bảo hắn đi trước.
- "" Hi hi..., ở đây không khí trong lành quá, anh đi trước đi tôi ở đây hít thở không khí xong vào sau.""- Nó cố nở nụ cười để che mắt hắn.
- "" Tôi không thấy trong lành ở đâu, chỉ thấy ở đây đầy muỗi."" - Hắn nói, Bởi trên người hắn có hương thơm lên muỗi cứ bám lấy hắn. Làm hắn khó chị cực kì.
Hắn ngồi xuống, ra hiệu cho nó lên lưng.
- "" Anh cứ đi trước đi tôi tự vào được mà."" - Nó nói
- "" Cô tự vào được,...? đến đi vào bước cô còn không thể đi nổi huống chi leo lên tầng. "" - Hắn dường như đã phát hiện ra nó bị đau chân, Cúi người xuống cởi dầy cho nó.
- "" Bỏ giầy ra cho thoai mái,........... Thôi lên lưng không kẻo chế tiết bây giờ. "" - giọng hắn không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ để nghe.
Nó lên lưng hắn. Đây là lần thứ hai hắn cõng nó nhưng sao tim nó cứ đập rộn ràng, vẫn mùi hương đó - mùi hương của hắn khiến nó ngày càng bị quấn hút.
Tác giả :
ung hyo seo