Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác
Chương 4: Cuộc Sống Ở Hoắc Gia
Cho dù có chút không muốn, Tiêu Linh vẫn bị ép ở lại Hoắc gia, hơn nữa tất cả phương tiện liên lạc với bên ngoài đều bị thu giữ. Không có điện thoại, cô làm sao liên lạc cho gia đình và bạn bè? Chuyện này khiến cô thấy rất vô lý, vì vậy vào ngày thứ hai bị nhốt ở Hoắc gia, cô đã phản đối với Hoắc phu nhân:
“Cháu có thể ở lại đây đến lúc sinh đứa trẻ ra, nhưng cháu cũng là người, không phải thú vật. Cháu cũng cần tự do."
Thấy ánh mắt kiên quyết của cô, Hoắc phu nhân gật đầu:
“Được rồi. Cho phép cô dùng điện thoại."
Tiêu Linh nhận điện thoại từ tay của quản gia, lúc ông nhìn về phía cô thì có địch ý làm cô rất khó chịu. Trong căn biệt thự này biết bao nhiêu người, trừ Hoắc phu nhân ra, không ai mong cô ở lại. Cô như một kẻ ngoại lai không thuộc về thế giới của nhà họ Hoắc vậy, ăn mặc không giống ai, suốt ngày quần vải bó sát và áo thun đơn giản, thỉnh thoảng mới đổi thành quần bò.
Hoắc phu nhân vô cùng ghét bỏ thời trang của cô, nói với quản gia:
“Đưa cô ta đi xem mấy bộ quần áo mới mà Hoắc gia chuẩn bị."
“Vâng."
Quản gia gật đầu rồi quay sang nhìn Tiêu Linh, cố gắng mỉm cười với cô:
“Tiêu tiểu thư, đi hướng này."
Ông đưa tay làm dấu mời, Tiêu Linh ở nơi này cũng không có việc gì làm, hai ngày qua đều chỉ ở trong phòng nên rất chán, cô bình tĩnh mà đi theo ông. Đi qua hành lang dài, sau đó dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ to lớn.
Có người giúp việc kéo cửa cho cô và quản gia. Vào trong, Tiêu Linh mới biết đây là nơi chuẩn bị cho riêng cô. Giữa phòng đặt bàn trang điểm xa hoa đẹp đẽ, xung quanh là các loại tủ kính chứa đựng giày dép, quần áo, túi xách. Tiêu Linh hoa mắt, tưởng mình bị ảo giác. Nhưng sự thật là cô đã trở thành người được Hoắc gia xem trọng, chỉ vì cô khăng khăng khẳng định đứa trẻ trong bụng là của Hoắc Tư Thần. Kẻ làm vậy, thì một là phải thật sự tự tin với cái thai, hai là chán sống rồi. Có mấy ai dám lừa dối người Hoắc gia?
Quản gia vỗ tay hai cái, lập tức có người giúp việc ở bên cạnh đi tới. Ông nói:
“Thay cho Hoắc thiếu phu nhân một bộ quần áo khác thoải mái hơn."
Người giúp việc kia vâng dạ rồi dẫn Tiêu Linh đến trước tủ quần áo, đa phần đều là những bộ váy xinh đẹp, lấp lánh, cũng có kiểu dáng đơn giản. Cô nhìn không chớp mắt, chợt nghĩ mình đang nằm mộng.
Mới hôm trước cô còn bị chặn lại trước cửa MR, bây giờ thì đã thành công vào trong Hoắc gia rồi, cũng rất được xem trọng. Mà thật ra đứa trẻ trong bụng cô mới là nhân tố được xem trọng...
Quản gia ở bên cạnh dặn dò:
“Tiêu tiểu thư cứ thoải mái lựa chọn, tôi có việc phải đi trước."
“Vâng." Tiêu Linh gật đầu với ông.
Chờ ông đi rồi, cô một mình đi dạo quanh căn phòng rộng, nhìn một hàng toàn quần áo đắt tiền mà không khỏi buồn cười. Cô đúng là đang mơ phải không? Tỉnh dậy, cô sẽ trở về làm một người bình thường, mỗi ngày đều chật vật kiếm tiền lo cho cuộc sống.
Đang lúc cô sờ vào những bộ quần áo xinh đẹp kia, cô nghe được âm thanh cười cợt rất nhỏ:
“Còn tưởng mình thật sự là Hoắc thiếu phu nhân à? Chờ sinh đứa trẻ ra mà không phải con của Hoắc thiếu gia thì cô ta chết chắc."
Chẳng biết từ lúc nào, bên trong phòng đã xuất hiện thêm một người giúp việc nữa. Hai cô gái ở cách đó không xa liên tục xì xầm với nhau, không quan tâm đến sự tồn tại của Tiêu Linh.
Thế giới này chính là như vậy. Vốn dĩ là vậy. Tiêu Linh lớn lên trong cảnh chị em ruột thịt đấu đá nhau tranh giành tình yêu, tình thương của cha mẹ, tiền bạc, mọi thứ, cho nên cô đã quen rồi. Nhưng khi nghe được mấy lời ấy, khó tránh khỏi chạnh lòng.
Cô rụt tay về, chọn bừa một cái váy trong tủ rồi nói:
“Tôi muốn thay bộ đồ này, phải thay ở đâu?"
Nghe cô hỏi, một trong hai cô gái giúp việc giả vờ cười bảo:
“Thiếu phu nhân thay tại chỗ cũng không sao, nơi đây vốn là phòng thay đồ của cô."
“Vậy sao?" Tiêu Linh không nghĩ nhiều, tìm một góc khuất tầm nhìn của hai người họ rồi bắt đầu cởi áo thun trên người ta.
Hoắc phu nhân không thích cô mặc những thứ này, cô cũng chỉ đành nghe theo. Huống chi đồ đẹp nhiều như vậy mà không dùng tới thì phí quá. Phụ nữ, có ai không yêu những thứ này?
Vừa cởi áo ra xong, Tiêu Linh đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Cô hoảng hốt quay đầu sang, phát hiện may mà người vừa vào không phải quản gia, mà là Hoắc Tư Thần. Khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn thấy nửa trên cô chỉ mặc mỗi áo lót cũng bình tĩnh như thường, còn khinh miệt nói:
“Cô định quyến rũ tôi à?"
“A-anh thần kinh, ai muốn quyến rũ anh?" Tiêu Linh bối rối chui ra phía sau một đống đồ, vội vàng mặc quần áo vào. Xấu hổ chết đi được!
“Cháu có thể ở lại đây đến lúc sinh đứa trẻ ra, nhưng cháu cũng là người, không phải thú vật. Cháu cũng cần tự do."
Thấy ánh mắt kiên quyết của cô, Hoắc phu nhân gật đầu:
“Được rồi. Cho phép cô dùng điện thoại."
Tiêu Linh nhận điện thoại từ tay của quản gia, lúc ông nhìn về phía cô thì có địch ý làm cô rất khó chịu. Trong căn biệt thự này biết bao nhiêu người, trừ Hoắc phu nhân ra, không ai mong cô ở lại. Cô như một kẻ ngoại lai không thuộc về thế giới của nhà họ Hoắc vậy, ăn mặc không giống ai, suốt ngày quần vải bó sát và áo thun đơn giản, thỉnh thoảng mới đổi thành quần bò.
Hoắc phu nhân vô cùng ghét bỏ thời trang của cô, nói với quản gia:
“Đưa cô ta đi xem mấy bộ quần áo mới mà Hoắc gia chuẩn bị."
“Vâng."
Quản gia gật đầu rồi quay sang nhìn Tiêu Linh, cố gắng mỉm cười với cô:
“Tiêu tiểu thư, đi hướng này."
Ông đưa tay làm dấu mời, Tiêu Linh ở nơi này cũng không có việc gì làm, hai ngày qua đều chỉ ở trong phòng nên rất chán, cô bình tĩnh mà đi theo ông. Đi qua hành lang dài, sau đó dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ to lớn.
Có người giúp việc kéo cửa cho cô và quản gia. Vào trong, Tiêu Linh mới biết đây là nơi chuẩn bị cho riêng cô. Giữa phòng đặt bàn trang điểm xa hoa đẹp đẽ, xung quanh là các loại tủ kính chứa đựng giày dép, quần áo, túi xách. Tiêu Linh hoa mắt, tưởng mình bị ảo giác. Nhưng sự thật là cô đã trở thành người được Hoắc gia xem trọng, chỉ vì cô khăng khăng khẳng định đứa trẻ trong bụng là của Hoắc Tư Thần. Kẻ làm vậy, thì một là phải thật sự tự tin với cái thai, hai là chán sống rồi. Có mấy ai dám lừa dối người Hoắc gia?
Quản gia vỗ tay hai cái, lập tức có người giúp việc ở bên cạnh đi tới. Ông nói:
“Thay cho Hoắc thiếu phu nhân một bộ quần áo khác thoải mái hơn."
Người giúp việc kia vâng dạ rồi dẫn Tiêu Linh đến trước tủ quần áo, đa phần đều là những bộ váy xinh đẹp, lấp lánh, cũng có kiểu dáng đơn giản. Cô nhìn không chớp mắt, chợt nghĩ mình đang nằm mộng.
Mới hôm trước cô còn bị chặn lại trước cửa MR, bây giờ thì đã thành công vào trong Hoắc gia rồi, cũng rất được xem trọng. Mà thật ra đứa trẻ trong bụng cô mới là nhân tố được xem trọng...
Quản gia ở bên cạnh dặn dò:
“Tiêu tiểu thư cứ thoải mái lựa chọn, tôi có việc phải đi trước."
“Vâng." Tiêu Linh gật đầu với ông.
Chờ ông đi rồi, cô một mình đi dạo quanh căn phòng rộng, nhìn một hàng toàn quần áo đắt tiền mà không khỏi buồn cười. Cô đúng là đang mơ phải không? Tỉnh dậy, cô sẽ trở về làm một người bình thường, mỗi ngày đều chật vật kiếm tiền lo cho cuộc sống.
Đang lúc cô sờ vào những bộ quần áo xinh đẹp kia, cô nghe được âm thanh cười cợt rất nhỏ:
“Còn tưởng mình thật sự là Hoắc thiếu phu nhân à? Chờ sinh đứa trẻ ra mà không phải con của Hoắc thiếu gia thì cô ta chết chắc."
Chẳng biết từ lúc nào, bên trong phòng đã xuất hiện thêm một người giúp việc nữa. Hai cô gái ở cách đó không xa liên tục xì xầm với nhau, không quan tâm đến sự tồn tại của Tiêu Linh.
Thế giới này chính là như vậy. Vốn dĩ là vậy. Tiêu Linh lớn lên trong cảnh chị em ruột thịt đấu đá nhau tranh giành tình yêu, tình thương của cha mẹ, tiền bạc, mọi thứ, cho nên cô đã quen rồi. Nhưng khi nghe được mấy lời ấy, khó tránh khỏi chạnh lòng.
Cô rụt tay về, chọn bừa một cái váy trong tủ rồi nói:
“Tôi muốn thay bộ đồ này, phải thay ở đâu?"
Nghe cô hỏi, một trong hai cô gái giúp việc giả vờ cười bảo:
“Thiếu phu nhân thay tại chỗ cũng không sao, nơi đây vốn là phòng thay đồ của cô."
“Vậy sao?" Tiêu Linh không nghĩ nhiều, tìm một góc khuất tầm nhìn của hai người họ rồi bắt đầu cởi áo thun trên người ta.
Hoắc phu nhân không thích cô mặc những thứ này, cô cũng chỉ đành nghe theo. Huống chi đồ đẹp nhiều như vậy mà không dùng tới thì phí quá. Phụ nữ, có ai không yêu những thứ này?
Vừa cởi áo ra xong, Tiêu Linh đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Cô hoảng hốt quay đầu sang, phát hiện may mà người vừa vào không phải quản gia, mà là Hoắc Tư Thần. Khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn thấy nửa trên cô chỉ mặc mỗi áo lót cũng bình tĩnh như thường, còn khinh miệt nói:
“Cô định quyến rũ tôi à?"
“A-anh thần kinh, ai muốn quyến rũ anh?" Tiêu Linh bối rối chui ra phía sau một đống đồ, vội vàng mặc quần áo vào. Xấu hổ chết đi được!
Tác giả :
Nhược Mộng