Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!
Chương 8
Chương 8
-Sao cậu không mang cái nón tôi tặng cho cậu vậy hả ?
-Sao tôi phải đội chứ ?
-Tôi đã tặng cho cậu mà.
-Thì sao?
Ghét nhất là kiểu bất cần đời của hắn đó. Tôi muốn điên lên mà không làm gì được cả. Trời ạ ! Đúng là cái đồ đáng ghét! Đáng ghét ! Đáng ghét ! Đáng ghét !
-Kiến Kha.
-Gì ?
-Cậu có thích tôi không ?
Tôi vừa dứt lời thì tên đó quay qua nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là sinh vật lạ. Tôi lại nhận ra mình đã nói mà không suy nghĩ lần nữa,
-Không thích cũng không sao. Tôi thích là được rồi. Tôi nói cho cậu biết : tôi-Đinh Hà Vũ từ giờ sẽ chính thức theo đuổi cậu-Hoàng Bảo Kiến Kha.
Tôi nói rồi lại chạy đi mất. Lại một lần nữa tỏ tình xong lại bỏ người ta mà chạy. Đã vậy, sau khi đã chạy một đoạn tôi lại cảm thấy cần phải nhấn mạnh lần nữa. Thế là xoay người lại và hét to :
-Nhớ đó. Tôi sẽ theo đuổi cậu........
Quay lưng chạy luôn, lần này là chạy thiệt. Tôi không cần để ý là có bao nhiêu con người đang nhìn. Tôi một lòng muốn nhanh chóng biến khỏi đây. Qua một cái cây bàng lớn, tôi nhanh chóng lủi ra sau đứng dựa vào. Chỉ thấy Hưng đang đứng đó há hốc mồm nhìn tôi, vẻ mặt như không thể tin nổi. Mặt tôi nóng ran, chắc hẳn là đã đỏ hết cả rồi. Tại sao lần nào tôi cũng lời nói đi trước suy nghĩ chứ, đã vậy tại sao lần nào cũng để ông anh này của tôi bắt gặp chứ. Bây giờ quả thật muốn về nhà nằm trùm mền ba ngày ba đêm không ra khỏi nhà, tách biệt với bên ngoài.
-Nè, dù sao em cũng là con gái. Đã tỏ tình trước rồi còn đòi đeo đuổi người ta nữa. Da mặt dày quá rồi hả? Ít nhiều cũng phải bị động một chút chứ. Mất giá quá.
-Hứ. Mất giá kệ em. Còn đỡ hơn anh, cứ chờ người ta đến thà là mình tự chủ động.-lè lưỡi với anh rồi nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ....đỏ.
***************
Tôi không nghĩ là Hà Vũ lại có thể thẳng thắn mà nói với tôi như vậy. Ngày hôm qua tôi còn tưởng là nói giỡn. Không ngờ hôm nay cô ta lại thẳng thắn mà nói sẽ theo đuổi tôi. Nếu bây giờ thời gian quay trở lại chắc chắn tôi sẽ hét vào mặt cô ta và hỏi cô ta có bị điên hay không. Nhưng lúc đó tôi chỉ đứng cyên như trời trồng vì sốc. Tại sao một đứa con gái lại có thể mặt dày đến mức đó chứ ? Tôi vốn ghét mấy đứa con gái chủ động như vậy. Ở Mỹ tuy chuyện như vậy là bình thường nhưng tôi vẫn không thể ưa nổi. Tôi tưởng ở đây con gái sẽ ngoan hiền hơn, không ngờ lại gặp Hà Vũ. Tôi cũng đâu phải đẹp trai lắm đâu chứ, tại sao lại gặp chuyện này.
..........................
Không hiểu từ lúc nào tôi lại vô thức đạp xe đến đây...
Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi đến đây nhiều lần, rất nhiều lần...
Nơi này luôn cho tôi cảm giác thanh thản và bình yên, như khi ngồi trong lòng mẹ...
Ngồi hỏi mẹ những câu hỏi ngây thơ và non nớt.....
Nhưng mẹ luôn luôn trả lời.....
-Mẹ, tại sao ban đêm không có mặt trời?
-Tại ban ngày mặt trời đã thức làm việc cả ngày rồi nên tối phải về nhà nghỉ ngơi con à.
-Vậy tại sao ba làm việc ban ngày rồi cả đêm cũng không về hả mẹ ?
..............................
-Mẹ, sao cái cây này to quá vậy?
-Tại nó đã sống lâu năm rồi. Cây non rồi cũng sẽ lớn lên, và con người ai cũng lớn lên. Sau này bé Kha của mẹ cũng sẽ cao lớn hơn bây giờ cho xem, cao hơn cả mẹ nữa.
-Vậy con có cao hơn cái cây này không hả mẹ?
..............................
-Mẹ, sao ba không đi chơi với mẹ con mình ?
-Ba con bận làm việc, không có thời gian chơi với mình, con phải thông cảm cho ba.
-Dạ. Bé Kha thương ba. Bé Kha sẽ không giận ba.
-Ừm. Con phải nhớ: Không được giận ba con, con phải thông cảm cho ông ấy.
..................................
Khẽ tựa lưng vào thân cây của ngày nào. Nó vẫn to lớn và vững chãi như xưa. Có chăng là đã già và cằn cỗi hơn một chút.
-Mẹ, bé Kha của mẹ đã lớn rồi đấy.
-Sao cậu không mang cái nón tôi tặng cho cậu vậy hả ?
-Sao tôi phải đội chứ ?
-Tôi đã tặng cho cậu mà.
-Thì sao?
Ghét nhất là kiểu bất cần đời của hắn đó. Tôi muốn điên lên mà không làm gì được cả. Trời ạ ! Đúng là cái đồ đáng ghét! Đáng ghét ! Đáng ghét ! Đáng ghét !
-Kiến Kha.
-Gì ?
-Cậu có thích tôi không ?
Tôi vừa dứt lời thì tên đó quay qua nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là sinh vật lạ. Tôi lại nhận ra mình đã nói mà không suy nghĩ lần nữa,
-Không thích cũng không sao. Tôi thích là được rồi. Tôi nói cho cậu biết : tôi-Đinh Hà Vũ từ giờ sẽ chính thức theo đuổi cậu-Hoàng Bảo Kiến Kha.
Tôi nói rồi lại chạy đi mất. Lại một lần nữa tỏ tình xong lại bỏ người ta mà chạy. Đã vậy, sau khi đã chạy một đoạn tôi lại cảm thấy cần phải nhấn mạnh lần nữa. Thế là xoay người lại và hét to :
-Nhớ đó. Tôi sẽ theo đuổi cậu........
Quay lưng chạy luôn, lần này là chạy thiệt. Tôi không cần để ý là có bao nhiêu con người đang nhìn. Tôi một lòng muốn nhanh chóng biến khỏi đây. Qua một cái cây bàng lớn, tôi nhanh chóng lủi ra sau đứng dựa vào. Chỉ thấy Hưng đang đứng đó há hốc mồm nhìn tôi, vẻ mặt như không thể tin nổi. Mặt tôi nóng ran, chắc hẳn là đã đỏ hết cả rồi. Tại sao lần nào tôi cũng lời nói đi trước suy nghĩ chứ, đã vậy tại sao lần nào cũng để ông anh này của tôi bắt gặp chứ. Bây giờ quả thật muốn về nhà nằm trùm mền ba ngày ba đêm không ra khỏi nhà, tách biệt với bên ngoài.
-Nè, dù sao em cũng là con gái. Đã tỏ tình trước rồi còn đòi đeo đuổi người ta nữa. Da mặt dày quá rồi hả? Ít nhiều cũng phải bị động một chút chứ. Mất giá quá.
-Hứ. Mất giá kệ em. Còn đỡ hơn anh, cứ chờ người ta đến thà là mình tự chủ động.-lè lưỡi với anh rồi nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ....đỏ.
***************
Tôi không nghĩ là Hà Vũ lại có thể thẳng thắn mà nói với tôi như vậy. Ngày hôm qua tôi còn tưởng là nói giỡn. Không ngờ hôm nay cô ta lại thẳng thắn mà nói sẽ theo đuổi tôi. Nếu bây giờ thời gian quay trở lại chắc chắn tôi sẽ hét vào mặt cô ta và hỏi cô ta có bị điên hay không. Nhưng lúc đó tôi chỉ đứng cyên như trời trồng vì sốc. Tại sao một đứa con gái lại có thể mặt dày đến mức đó chứ ? Tôi vốn ghét mấy đứa con gái chủ động như vậy. Ở Mỹ tuy chuyện như vậy là bình thường nhưng tôi vẫn không thể ưa nổi. Tôi tưởng ở đây con gái sẽ ngoan hiền hơn, không ngờ lại gặp Hà Vũ. Tôi cũng đâu phải đẹp trai lắm đâu chứ, tại sao lại gặp chuyện này.
..........................
Không hiểu từ lúc nào tôi lại vô thức đạp xe đến đây...
Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi đến đây nhiều lần, rất nhiều lần...
Nơi này luôn cho tôi cảm giác thanh thản và bình yên, như khi ngồi trong lòng mẹ...
Ngồi hỏi mẹ những câu hỏi ngây thơ và non nớt.....
Nhưng mẹ luôn luôn trả lời.....
-Mẹ, tại sao ban đêm không có mặt trời?
-Tại ban ngày mặt trời đã thức làm việc cả ngày rồi nên tối phải về nhà nghỉ ngơi con à.
-Vậy tại sao ba làm việc ban ngày rồi cả đêm cũng không về hả mẹ ?
..............................
-Mẹ, sao cái cây này to quá vậy?
-Tại nó đã sống lâu năm rồi. Cây non rồi cũng sẽ lớn lên, và con người ai cũng lớn lên. Sau này bé Kha của mẹ cũng sẽ cao lớn hơn bây giờ cho xem, cao hơn cả mẹ nữa.
-Vậy con có cao hơn cái cây này không hả mẹ?
..............................
-Mẹ, sao ba không đi chơi với mẹ con mình ?
-Ba con bận làm việc, không có thời gian chơi với mình, con phải thông cảm cho ba.
-Dạ. Bé Kha thương ba. Bé Kha sẽ không giận ba.
-Ừm. Con phải nhớ: Không được giận ba con, con phải thông cảm cho ông ấy.
..................................
Khẽ tựa lưng vào thân cây của ngày nào. Nó vẫn to lớn và vững chãi như xưa. Có chăng là đã già và cằn cỗi hơn một chút.
-Mẹ, bé Kha của mẹ đã lớn rồi đấy.
Tác giả :
JuneHoang98