Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
Chương 56: Một chút thôi cũng đủ hiểu lầm rồi (3)
Hắn ta nghe thấy tiếng quay lại
-Hà Trung Tùng đây không phải chuyện của mày,tốt nhất mày không nên xen vào chuyện này
-Đây là bạn gái tao tại sao không phải chuyện của tao chứ
"Bạn gái “ nó đứng hình với từ đó,tất cả mọi người đều há hốc mồm,đúng lúc đấy hắn và Đạt từ đâu chạy đến tình cờ nghe được.Đạt tiến dần đến chỗ Trang,Trang bất ngờ về sự xuất hiện này của Đạt,cô biết chắc sau ngày hôm nay về Đạt thế nào cũng chửi cho cô một trận vì cái tội đi đánh nhau này,Đạt không nói gì vẻ mặt lạnh lùng khiến Trang lo lắng hơn
-Trời sao tự nhiên xuất hiện nhiều người như này nhỉ,toàn những người ngoan hiền cả,vậy mà lại đi đánh nhau sao?-Hắn ta nhếch mép cười khinh bị khi có Đạt và hắn đến
-Tốt nhất mày nên bỏ cái tay giơ bẩn của mày khỏi tay Nhiên nếu không tao không để yên đâu -Tùng nhìn thấy vẻ mặt nó có chút gì đó đau đớn
Lúc này hắn mới để ý tay của nó đã bị hắn ta nắm chặt,hắn không kiềm chế được lấy chân đạp cho tên kia một phát thì Tùng đã nhanh hơn kéo tay nó về bên mình
-Không sao chứ? -Giọng nói ấm áp của Tùng không thể không khiến con tim nó không rung động được,nó ngước lên nhìn cậu,hắn nhìn nó,hắn không còn cơ hội nữa rồi
-Cậu không sao chứ? -Thấy nó không trả lời,Tùng hỏi lại,nó giật mình lúng túng gỡ tay Tùng ra,quay lại thấy hắn đang nhìn mình ,nó không biết nên làm gì nữa
-Chúng mày thôi ngay cái màn tình cảm chán ngán đấy đi
Bọn nó đồng loạt quay ra nhìn hắn ta
-Bây giờ bọn mày không còn sự lựa chọn nào nữa,Hà Trung Tùng là mày ép tao đấy
-Mày sẽ không còn lựa chọn nếu vẫn tiếp tục gây chiến với bọn tao,mày biết một khi đã động đến bọn tao thì sẽ như nào rồi đấy,tao khuyên mày nên dừng lại trước khi quá muộn
-Dừng lại sao? Mày đang nghĩ gì vậy chứ Hà Trung Tùng,tao mà đã đánh thì không có hai chữ dừng lại,rồi bọn mày sẽ phải chết hôm nay thôi
-Là do mày không chịu nghe lời khuyên của tao đấy,đừng trách tao vô tình
-Anh em lên cho tao
Từ phía sau bọn đàn em của bọn hắn lần lượt xông lên,lúc này bọn nó cũng đã chuẩn bị sắn sàng,nó cũng đã từng học qua võ nên cũng biết một chút ít,Hắn,Đạt,Tùng,Nam thì được biết nhiều nên mấy tên này bọn hắn xử lý rất nhanh,Trang và Băng cũng đánh lại chúng nó nhưng sức ngày mọt yếu ,bị mấy tên kia đánh vào người suốt may sao mà có Đạt và Nam bảo vệ không thì chắc đi gặp ông vải từ lâu rồi
-Cảm ơn tình yêu nhiều nha -Trang lên tiếng,cười tươi với Đạt nhưng Đạt lại thờ ơ trước lời nói của Trang lạnh lùng đánh bọn kia ngày một đau hơn
Nó cũng đã ngày một yếu sức nhưng vẫn cố gắng không để cho mọi người lo lắng.Nó nhìn mọi người,trận chiến cũng đã sắp kết thúc rồi,nó cũng đã mệt ,nghỉ một chút rồi,nhìn những người bạn của nó có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau,vì nó mà hắn đánh nhau với bọn này,vì nó mà những học sinh ngoan này mai có thể bị gọi lên phòng hội đồng,nó hạnh phúc lắm,không còn gì để hối hận nữa.Bây giờ nó mệt chỉ muốn nghỉ một chút thôi
-Nhiên cẩn thận
Trong đầu nó bây giờ chỉ là hình bóng của những người bạn,người mà nó yêu thương thôi,nó không hề nghe thấy tiếng của ai nói nữa,mắt nó đã hoa không nhìn rõ gì nữa
-Trần Hoàng Bảo Nhiên,cẩn thận đằng sau
Bây giờ nó nghe thấy có ai đó nhắc tên nó nhưng có cái gì đó rất mơ màng ,nó cười,nụ cười hạnh phúc,từ phía xa nó nhìn thấy Tùng đang chạy về phía nó,nó không biết cảm xúc bây giờ thế nào nữa.Nó mệt,nó muốn ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh..Một ai đó đang ôm nó,nó nghĩ chắc là Tùng .Tùng là một người bạn nó tỏ ra chả bao giờ thân thiết nhưng trong đầu nó tùng đã là bạn nó từ rất rất lâu rồi,nó không biết tại sao lúc nó gặp rắc rối Tùng luôn xuất hiện bên nó,giúp đỡ nó nhưng lúc nào nó cũng tỏ ra bướng bỉnh và không muốn làm bạn với Tùng và giờ đây nó lại nhìn thấy Tùng vì mình mà hi sinh,có lẽ nó có chút rung động với Tùng rồi
Nó tỉnh dậy,Trang,Băng và Nam đang ở bên cạnh nó.Nó đang mặc quần áo bệnh nhân sao? Nó tỉnh dậy mấy người kia mừng lắm
-Mày cảm thấy sao rồi? -Trang tiến lại gần nó vẻ mặt lo lắng
Nó đau đớn ngồi dậy,Nam đỡ nó
-Tao không sao? Tao muốn sang thăm Tùng,Tùng đâu rồi
Cả ba người đều ngạc nhiên,ai cũng nghĩ người nó muốn gặp đầu tiên phải là hắn chứ,chính hắn là người dã cứu nó và đang bị thương mà
-Nhiên mày bị sao không vậy? Chính...-Trang thấy bất bình nên lên tiếng nói
-Mày đừng nói nữa,tao muốn gặp Tùng,hắn ở đâu? -Nó đứng dậy tháo truyền nước ở tay ra,ai nấy đều lo lắng
-Mày dừng lại đi -Nam lo lắng cho nó lắm,nó khóc cậu càng lo lắng hơn
Cuối cùng nó làm loạn một lúc cũng tìm đến được phòng của Tùng,cậu đang nằm ở đó không cử động gì cả.Nó đẩy cửa đi vào
-Tùng! Cậu tỉnh lại đi,tôi muốn nói chuyện với cậu,một chuyện rất quan trọng
Tùng nghe thấy bên tai mình là tiếng nó,cậu mừng lắm vì cuối cùng nó không bị sao hết, cậu muốn tỉnh lại để được nói chuyện với nó lắm,được thấy nó vui vẻ lắm nhưng làm sao cậu có thể gặp nó khi mà người cứu nó không phải là cậu chứ
-Hà Trung Tùng,cậu mà không dậy nói chuyện với tôi,tôi sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu đâu -Nó khóc,lần đầu tiên Tùng thấy nó khóc vì cậu,cậu hạnh phúc lắm,cậu muốn dậy để nói chuyện với nó
-Cậu không dậy đúng không? Vậy tôi đi không thèm nói chuyện với cậu nữa -Nó đứng lên bỏ đi,Tùng có dùng sức kéo nó lại nhưng không được nó đã đi quá xa rồi
Nó trở về phòng ngồi như người mất hồn vậy,bọn Trang thấy vậy cũng để cho nó yên tĩnh.bọn nó rời phòng nó đi đến một căn phòng mà chả ai muốn vào đó.Đứng trước cửa phòng cấp cứu,Đạt lo lắng cho thằng bạn thân mình
-Đạt! Phong sao rồi,chưa xong sao? -Trang lo lắng đến bên ôm lấy Đạt hỏi han
-Chưa -Chỉ một chữ chưa sao mà Trang thấy đau lòng vậy,Đạt lạnh lùng với Trang như vậy sao
-Đạt! Chúng ta cần nói chuyện -Trang không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi,cô muốn nói chuyện với cậu
-Chúng ta nói chuyện sau đi,giờ anh lo lắng cho Phong lắm
Thấy Trang tuyệt vọng ngồi xuống,Nam lên tiếng giúp đỡ
-Hai người giải quyết hiểu lầm đi,để Phong đó tụi tôi trông cho
Hai người họ dẫn nhau ra phía sau vườn bệnh viện nói chuyện
-Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi
Anh đừng có lạnh lùng như thế được không? Em biết chuyện đi đánh nhau này không nói với anh là em sai nhưng em không muốn anh tham gia vào mấy chuyện như này
-Hóa ra anh không là gì của em,em còn dấu anh bao nhiêu chuyện nữa đây
Đạt nói xong bỏ đi để lại Trang bơ vơ ở đấy một mình
-Cảm ơn anh lúc đó đã bảo vệ em -Băng và Nam ngồi đó cả hai đều không nói gì cảm giác này khó chịu lắm
-Không có gì đâu em,đó là điều anh có thể làm mà
-Tại sao anh không bảo vệ Nhiên,lúc đó anh có thể bỏ em một mình mà đến cứu nó,em biết anh thích nó mà
-Không phải -Giọng anh lớn hơn như phản bác lời nói của Băng -Mà vì...
Đang nói chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,cả hai người lo lắng tiến lại chỗ bác sĩ
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ
-Ai là người nhà của bệnh nhân
Cả hai đứa đang ngơ ngác không biết làm gì thì phía sau có hai người ăn mặc sang trọng đi đến
-Chúng tôi là bố mẹ nó,nó sao rồi bác sĩ
-Tình hình có vẻ...
-Có vẻ sao hả bác sĩ -Mẹ hắn bắt đầu lo lắng
-Ca phẫu thuật thành công nhưng vẫn phải xem xét thêm,mong mọi người đừng quá lo lắng
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Đạt từ xa đi đến,thấy bố mẹ hắn cậu cũng không có gì nhạc nhiên tiến dần đến đó lễ phép chào hỏi
-Sao bác biết mà đến đây? -Cậu nói xong mới thấy câu hỏi đó của mình hình như thừa
-Hoàng Công Đạt,anh đi chết đi -Trang đứng đó một lúc bực tức đi vào,vừa vào đến nơi cô rút giày ra ném,chiếc giày cứ thế không cánh mà bay vào...
-Hà Trung Tùng đây không phải chuyện của mày,tốt nhất mày không nên xen vào chuyện này
-Đây là bạn gái tao tại sao không phải chuyện của tao chứ
"Bạn gái “ nó đứng hình với từ đó,tất cả mọi người đều há hốc mồm,đúng lúc đấy hắn và Đạt từ đâu chạy đến tình cờ nghe được.Đạt tiến dần đến chỗ Trang,Trang bất ngờ về sự xuất hiện này của Đạt,cô biết chắc sau ngày hôm nay về Đạt thế nào cũng chửi cho cô một trận vì cái tội đi đánh nhau này,Đạt không nói gì vẻ mặt lạnh lùng khiến Trang lo lắng hơn
-Trời sao tự nhiên xuất hiện nhiều người như này nhỉ,toàn những người ngoan hiền cả,vậy mà lại đi đánh nhau sao?-Hắn ta nhếch mép cười khinh bị khi có Đạt và hắn đến
-Tốt nhất mày nên bỏ cái tay giơ bẩn của mày khỏi tay Nhiên nếu không tao không để yên đâu -Tùng nhìn thấy vẻ mặt nó có chút gì đó đau đớn
Lúc này hắn mới để ý tay của nó đã bị hắn ta nắm chặt,hắn không kiềm chế được lấy chân đạp cho tên kia một phát thì Tùng đã nhanh hơn kéo tay nó về bên mình
-Không sao chứ? -Giọng nói ấm áp của Tùng không thể không khiến con tim nó không rung động được,nó ngước lên nhìn cậu,hắn nhìn nó,hắn không còn cơ hội nữa rồi
-Cậu không sao chứ? -Thấy nó không trả lời,Tùng hỏi lại,nó giật mình lúng túng gỡ tay Tùng ra,quay lại thấy hắn đang nhìn mình ,nó không biết nên làm gì nữa
-Chúng mày thôi ngay cái màn tình cảm chán ngán đấy đi
Bọn nó đồng loạt quay ra nhìn hắn ta
-Bây giờ bọn mày không còn sự lựa chọn nào nữa,Hà Trung Tùng là mày ép tao đấy
-Mày sẽ không còn lựa chọn nếu vẫn tiếp tục gây chiến với bọn tao,mày biết một khi đã động đến bọn tao thì sẽ như nào rồi đấy,tao khuyên mày nên dừng lại trước khi quá muộn
-Dừng lại sao? Mày đang nghĩ gì vậy chứ Hà Trung Tùng,tao mà đã đánh thì không có hai chữ dừng lại,rồi bọn mày sẽ phải chết hôm nay thôi
-Là do mày không chịu nghe lời khuyên của tao đấy,đừng trách tao vô tình
-Anh em lên cho tao
Từ phía sau bọn đàn em của bọn hắn lần lượt xông lên,lúc này bọn nó cũng đã chuẩn bị sắn sàng,nó cũng đã từng học qua võ nên cũng biết một chút ít,Hắn,Đạt,Tùng,Nam thì được biết nhiều nên mấy tên này bọn hắn xử lý rất nhanh,Trang và Băng cũng đánh lại chúng nó nhưng sức ngày mọt yếu ,bị mấy tên kia đánh vào người suốt may sao mà có Đạt và Nam bảo vệ không thì chắc đi gặp ông vải từ lâu rồi
-Cảm ơn tình yêu nhiều nha -Trang lên tiếng,cười tươi với Đạt nhưng Đạt lại thờ ơ trước lời nói của Trang lạnh lùng đánh bọn kia ngày một đau hơn
Nó cũng đã ngày một yếu sức nhưng vẫn cố gắng không để cho mọi người lo lắng.Nó nhìn mọi người,trận chiến cũng đã sắp kết thúc rồi,nó cũng đã mệt ,nghỉ một chút rồi,nhìn những người bạn của nó có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau,vì nó mà hắn đánh nhau với bọn này,vì nó mà những học sinh ngoan này mai có thể bị gọi lên phòng hội đồng,nó hạnh phúc lắm,không còn gì để hối hận nữa.Bây giờ nó mệt chỉ muốn nghỉ một chút thôi
-Nhiên cẩn thận
Trong đầu nó bây giờ chỉ là hình bóng của những người bạn,người mà nó yêu thương thôi,nó không hề nghe thấy tiếng của ai nói nữa,mắt nó đã hoa không nhìn rõ gì nữa
-Trần Hoàng Bảo Nhiên,cẩn thận đằng sau
Bây giờ nó nghe thấy có ai đó nhắc tên nó nhưng có cái gì đó rất mơ màng ,nó cười,nụ cười hạnh phúc,từ phía xa nó nhìn thấy Tùng đang chạy về phía nó,nó không biết cảm xúc bây giờ thế nào nữa.Nó mệt,nó muốn ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh..Một ai đó đang ôm nó,nó nghĩ chắc là Tùng .Tùng là một người bạn nó tỏ ra chả bao giờ thân thiết nhưng trong đầu nó tùng đã là bạn nó từ rất rất lâu rồi,nó không biết tại sao lúc nó gặp rắc rối Tùng luôn xuất hiện bên nó,giúp đỡ nó nhưng lúc nào nó cũng tỏ ra bướng bỉnh và không muốn làm bạn với Tùng và giờ đây nó lại nhìn thấy Tùng vì mình mà hi sinh,có lẽ nó có chút rung động với Tùng rồi
Nó tỉnh dậy,Trang,Băng và Nam đang ở bên cạnh nó.Nó đang mặc quần áo bệnh nhân sao? Nó tỉnh dậy mấy người kia mừng lắm
-Mày cảm thấy sao rồi? -Trang tiến lại gần nó vẻ mặt lo lắng
Nó đau đớn ngồi dậy,Nam đỡ nó
-Tao không sao? Tao muốn sang thăm Tùng,Tùng đâu rồi
Cả ba người đều ngạc nhiên,ai cũng nghĩ người nó muốn gặp đầu tiên phải là hắn chứ,chính hắn là người dã cứu nó và đang bị thương mà
-Nhiên mày bị sao không vậy? Chính...-Trang thấy bất bình nên lên tiếng nói
-Mày đừng nói nữa,tao muốn gặp Tùng,hắn ở đâu? -Nó đứng dậy tháo truyền nước ở tay ra,ai nấy đều lo lắng
-Mày dừng lại đi -Nam lo lắng cho nó lắm,nó khóc cậu càng lo lắng hơn
Cuối cùng nó làm loạn một lúc cũng tìm đến được phòng của Tùng,cậu đang nằm ở đó không cử động gì cả.Nó đẩy cửa đi vào
-Tùng! Cậu tỉnh lại đi,tôi muốn nói chuyện với cậu,một chuyện rất quan trọng
Tùng nghe thấy bên tai mình là tiếng nó,cậu mừng lắm vì cuối cùng nó không bị sao hết, cậu muốn tỉnh lại để được nói chuyện với nó lắm,được thấy nó vui vẻ lắm nhưng làm sao cậu có thể gặp nó khi mà người cứu nó không phải là cậu chứ
-Hà Trung Tùng,cậu mà không dậy nói chuyện với tôi,tôi sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu đâu -Nó khóc,lần đầu tiên Tùng thấy nó khóc vì cậu,cậu hạnh phúc lắm,cậu muốn dậy để nói chuyện với nó
-Cậu không dậy đúng không? Vậy tôi đi không thèm nói chuyện với cậu nữa -Nó đứng lên bỏ đi,Tùng có dùng sức kéo nó lại nhưng không được nó đã đi quá xa rồi
Nó trở về phòng ngồi như người mất hồn vậy,bọn Trang thấy vậy cũng để cho nó yên tĩnh.bọn nó rời phòng nó đi đến một căn phòng mà chả ai muốn vào đó.Đứng trước cửa phòng cấp cứu,Đạt lo lắng cho thằng bạn thân mình
-Đạt! Phong sao rồi,chưa xong sao? -Trang lo lắng đến bên ôm lấy Đạt hỏi han
-Chưa -Chỉ một chữ chưa sao mà Trang thấy đau lòng vậy,Đạt lạnh lùng với Trang như vậy sao
-Đạt! Chúng ta cần nói chuyện -Trang không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi,cô muốn nói chuyện với cậu
-Chúng ta nói chuyện sau đi,giờ anh lo lắng cho Phong lắm
Thấy Trang tuyệt vọng ngồi xuống,Nam lên tiếng giúp đỡ
-Hai người giải quyết hiểu lầm đi,để Phong đó tụi tôi trông cho
Hai người họ dẫn nhau ra phía sau vườn bệnh viện nói chuyện
-Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi
Anh đừng có lạnh lùng như thế được không? Em biết chuyện đi đánh nhau này không nói với anh là em sai nhưng em không muốn anh tham gia vào mấy chuyện như này
-Hóa ra anh không là gì của em,em còn dấu anh bao nhiêu chuyện nữa đây
Đạt nói xong bỏ đi để lại Trang bơ vơ ở đấy một mình
-Cảm ơn anh lúc đó đã bảo vệ em -Băng và Nam ngồi đó cả hai đều không nói gì cảm giác này khó chịu lắm
-Không có gì đâu em,đó là điều anh có thể làm mà
-Tại sao anh không bảo vệ Nhiên,lúc đó anh có thể bỏ em một mình mà đến cứu nó,em biết anh thích nó mà
-Không phải -Giọng anh lớn hơn như phản bác lời nói của Băng -Mà vì...
Đang nói chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,cả hai người lo lắng tiến lại chỗ bác sĩ
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ
-Ai là người nhà của bệnh nhân
Cả hai đứa đang ngơ ngác không biết làm gì thì phía sau có hai người ăn mặc sang trọng đi đến
-Chúng tôi là bố mẹ nó,nó sao rồi bác sĩ
-Tình hình có vẻ...
-Có vẻ sao hả bác sĩ -Mẹ hắn bắt đầu lo lắng
-Ca phẫu thuật thành công nhưng vẫn phải xem xét thêm,mong mọi người đừng quá lo lắng
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Đạt từ xa đi đến,thấy bố mẹ hắn cậu cũng không có gì nhạc nhiên tiến dần đến đó lễ phép chào hỏi
-Sao bác biết mà đến đây? -Cậu nói xong mới thấy câu hỏi đó của mình hình như thừa
-Hoàng Công Đạt,anh đi chết đi -Trang đứng đó một lúc bực tức đi vào,vừa vào đến nơi cô rút giày ra ném,chiếc giày cứ thế không cánh mà bay vào...
Tác giả :
Hiền Cherry Trần