Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
Chương 30: Tôi sẽ giúp cậu
-Được tôi giúp cậu tiếp cận nó việc còn lại phải xem khả năng của cậu đến đâu,cuối tuần này nếu cậu không bận thì đi cùng tôi,tôi sẽ dẫn cậu đi gặp nó -Cậu nói thật chứ -Đạt sung sướng ôm nó nhưng cậu không biết cái ôm đấy đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho 1 người
-Cậu nghĩ tôi đùa à,vậy thì tự tìm cách đi nha,tôi đi trước đây -nó định bước đi thì Đạt kéo lại,nó cười nụ cười đầu tiên với cậu
-Còn gì nữa không?-nó nói như trêu đùa khiến cậu bối rối
-Cảm ơn nha,từ nay tụi mình là bạn không đối đầu nữa
-Ai thèm chứ -nó bĩu môi những hành động của nó nhìn rất dễ thương luôn nhưng là người không phải hắn
-Đi thôi,nay tui bao cậu -Cậu khoắc tay nó đi rất tự nhiên
2 người đi rồi hắn từ sau tường đi ra
-Tôi nhìn nhầm cậu rồi sau
Hắn lôi chiếc cặp trong túi ra định ném nó đi thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó
-Chiếc cặp có tội tình gì đâu mà anh vất nó đi
Nghe có tiếng hắn quay lại là Huy sao,hắn hơi nhăn mày
-Sao cậu lại ở đây?
-Em đi ngang qua thấy anh định vứt đồ nên qua xem nó là cái gì thôi,cái này đẹp nè mà sao anh lại vứt đi thế,nếu không cần thì cho em đi -Huy cầm chiếc cặp lên ngắm dơ trước mặt hắn định cất đi thì hắn giật lại
-Của tôi sao cậu tự tiện lấy vậy
-Chứ không phải anh định vứt đi sao
Hắn bối rối không nói thêm được gì cả chỉ biết cầm chiếc cặp đi thôi còn Huy thì nhìn theo cậu
-Thích mà không chịu nói sau này hối hận cho xem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày cuối tuần
-Oa nay trời đẹp thế không biết,lại sắp được gặp mấy tình yêu rồi vui quá đi -nó đi ra vườn hít thở không khí trong lành
-Thôi đi má có định vào chuẩn bị đi không?-em nó từ trong nhà nói vọng ra
-Ok tao vào luôn,à đợi tao chút -nó rút từ túi ra lấy điện thoại gọi cho Đạt
Đạt đang ngủ nghe thấy nhạc chuông
"Cơn giông cuộc đời
Nhiều lần chìm trôi
Đôi tay phân vân
Buông hay giữ biết bao lần
Dù đã ngã thật đau
Nhưng mơ ước luôn còn
Tôi đang đi tìm tôi
Yêu thương như mây trời
Chạm nhẹ rồi bay
Trôi qua đôi tay
Dẫu ai vẫn mơ sum vầy
Rồi một ngày đẹp tươi
Ai kia đến bên đời
Mang cho ta bình yên
Phía cuối con đường nắng ấm
Tôi biết sẽ là sắc thắm
Như câu chuyện cổ tích
Mỗi đêm mẹ đã kể tôi
Nơi ấy sẽ là tiếng hát
Hạnh phúc sẽ về rất khác
Cùng tôi bước đi đến tận cuối con đường
Là niềm tin “
--Đối thủ -Ái Phương"
Cậu với tay lấy cái điện thoại
-Gọi gì mà gọi sớm vậy?
-Cái gì giờ mà cậu còn chưa dậy,cậu có biết nay là ngày gì không?-nó hét trong điện thoại khiến cậu phải để cách xa đến mấy mét vẫn nghe thấy
-Ừ nay chủ nhật có gì không,ấy chết đợi tôi chút -cậu chợt nhớ đến cái lịch hẹn quan trọng ngày hôm nay vội vàng dậy
-Tôi cho cậu 30 phút để qua nhà tôi không thì ở nhà
-Ok đợi tôi,tôi cúp máy đây
Nó cười trước thái độ vội vàng của cậu “Đúng là yêu thì mới khiến người ta làm gì cũng bối rối mà “
-Đi thôi mày còn đợi ai nữa -em nó cứ thấy nó lề mề như đợi ai nên lên tiếng hỏi
-Từ đợi chút vẫn còn sớm mà
Từ phía xa Đạt đi xe đến
-May quá vẫn còn kịp
-Kịp cái đầu cậu ấy nhanh đi cất xe đi không chễ xe giờ
-ok chờ chút
Em nó thì ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình ánh mắt khó hiểu
-Sao Đạt lại ở đây?
-Ờ thì nó muốn ra thăm quan chỗ bố mẹ mình thôi
-Không có ý đồ gì chứ
-làm gì có thôi đi
3 đứa nó lên xe ngồi 2 tiếng mới tới nơi vừa xuống xe nó đã dẫn Đạt đi đâu ấy
-Ơ con kia mày đi đâu ấy?-em nó ngạc nhiên hỏi
-Đi chơi chút,mày về nhà trước đi
Nó kéo Đạt đến 1 cửa hàng gần đó
-Kéo tôi vào đây làm gì?-Đạt khó hiểu khi nó dẫn vào 1 quán đồ lưu niệm
-Ngu thế chả nhẽ gặp lại mà không tặng quà sao?-nó cầm luôn chiếc túi sách đập vào đầu Đạt khiến cậu đau
-Làm gì mà suốt ngày cậu dùng bạo lực thế
-Kệ tôi như vậy mới không bị bắt nạt,thôi chọn xem có cái nào đẹp không rồi tôi dẫn cậu qua nhà cái Trang
Tụi nó lượn vượn 1 vòng cuối cùng thì cũng tìm được chiếc vòng đá màu nâu nhìn đẹp
-Cái này được không?-Đạt giơ chiếc vòng đá trước mặt nó
-Ok được đó nhìn đẹp
-Ừ vậy lấy cái này đi
Nó kéo Đạt đến 1 căn nhà 2 tầng được thiết kế theo kiểu nhà ống nhìn rất trang trọng,nó lấy tay nhấn chuông.Từ trong nhà 1 người con gái đi ra
-Ơ con kia sao mày lại ở đây?
-Sao tao lại không được ở đây chứ,hay mày không muốn gặp tao
-Ai nói thôi vào nhà đi,mà ra không có quà cho tao à
-À nay tao đặc biệt chuẩn bị cho mày 1 món quà đặc biệt vô cùng
Đạt từ sau bức tường đi ra khiến Trang không tin vào mắt mình
-Cậu nghĩ tôi đùa à,vậy thì tự tìm cách đi nha,tôi đi trước đây -nó định bước đi thì Đạt kéo lại,nó cười nụ cười đầu tiên với cậu
-Còn gì nữa không?-nó nói như trêu đùa khiến cậu bối rối
-Cảm ơn nha,từ nay tụi mình là bạn không đối đầu nữa
-Ai thèm chứ -nó bĩu môi những hành động của nó nhìn rất dễ thương luôn nhưng là người không phải hắn
-Đi thôi,nay tui bao cậu -Cậu khoắc tay nó đi rất tự nhiên
2 người đi rồi hắn từ sau tường đi ra
-Tôi nhìn nhầm cậu rồi sau
Hắn lôi chiếc cặp trong túi ra định ném nó đi thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó
-Chiếc cặp có tội tình gì đâu mà anh vất nó đi
Nghe có tiếng hắn quay lại là Huy sao,hắn hơi nhăn mày
-Sao cậu lại ở đây?
-Em đi ngang qua thấy anh định vứt đồ nên qua xem nó là cái gì thôi,cái này đẹp nè mà sao anh lại vứt đi thế,nếu không cần thì cho em đi -Huy cầm chiếc cặp lên ngắm dơ trước mặt hắn định cất đi thì hắn giật lại
-Của tôi sao cậu tự tiện lấy vậy
-Chứ không phải anh định vứt đi sao
Hắn bối rối không nói thêm được gì cả chỉ biết cầm chiếc cặp đi thôi còn Huy thì nhìn theo cậu
-Thích mà không chịu nói sau này hối hận cho xem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày cuối tuần
-Oa nay trời đẹp thế không biết,lại sắp được gặp mấy tình yêu rồi vui quá đi -nó đi ra vườn hít thở không khí trong lành
-Thôi đi má có định vào chuẩn bị đi không?-em nó từ trong nhà nói vọng ra
-Ok tao vào luôn,à đợi tao chút -nó rút từ túi ra lấy điện thoại gọi cho Đạt
Đạt đang ngủ nghe thấy nhạc chuông
"Cơn giông cuộc đời
Nhiều lần chìm trôi
Đôi tay phân vân
Buông hay giữ biết bao lần
Dù đã ngã thật đau
Nhưng mơ ước luôn còn
Tôi đang đi tìm tôi
Yêu thương như mây trời
Chạm nhẹ rồi bay
Trôi qua đôi tay
Dẫu ai vẫn mơ sum vầy
Rồi một ngày đẹp tươi
Ai kia đến bên đời
Mang cho ta bình yên
Phía cuối con đường nắng ấm
Tôi biết sẽ là sắc thắm
Như câu chuyện cổ tích
Mỗi đêm mẹ đã kể tôi
Nơi ấy sẽ là tiếng hát
Hạnh phúc sẽ về rất khác
Cùng tôi bước đi đến tận cuối con đường
Là niềm tin “
--Đối thủ -Ái Phương"
Cậu với tay lấy cái điện thoại
-Gọi gì mà gọi sớm vậy?
-Cái gì giờ mà cậu còn chưa dậy,cậu có biết nay là ngày gì không?-nó hét trong điện thoại khiến cậu phải để cách xa đến mấy mét vẫn nghe thấy
-Ừ nay chủ nhật có gì không,ấy chết đợi tôi chút -cậu chợt nhớ đến cái lịch hẹn quan trọng ngày hôm nay vội vàng dậy
-Tôi cho cậu 30 phút để qua nhà tôi không thì ở nhà
-Ok đợi tôi,tôi cúp máy đây
Nó cười trước thái độ vội vàng của cậu “Đúng là yêu thì mới khiến người ta làm gì cũng bối rối mà “
-Đi thôi mày còn đợi ai nữa -em nó cứ thấy nó lề mề như đợi ai nên lên tiếng hỏi
-Từ đợi chút vẫn còn sớm mà
Từ phía xa Đạt đi xe đến
-May quá vẫn còn kịp
-Kịp cái đầu cậu ấy nhanh đi cất xe đi không chễ xe giờ
-ok chờ chút
Em nó thì ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình ánh mắt khó hiểu
-Sao Đạt lại ở đây?
-Ờ thì nó muốn ra thăm quan chỗ bố mẹ mình thôi
-Không có ý đồ gì chứ
-làm gì có thôi đi
3 đứa nó lên xe ngồi 2 tiếng mới tới nơi vừa xuống xe nó đã dẫn Đạt đi đâu ấy
-Ơ con kia mày đi đâu ấy?-em nó ngạc nhiên hỏi
-Đi chơi chút,mày về nhà trước đi
Nó kéo Đạt đến 1 cửa hàng gần đó
-Kéo tôi vào đây làm gì?-Đạt khó hiểu khi nó dẫn vào 1 quán đồ lưu niệm
-Ngu thế chả nhẽ gặp lại mà không tặng quà sao?-nó cầm luôn chiếc túi sách đập vào đầu Đạt khiến cậu đau
-Làm gì mà suốt ngày cậu dùng bạo lực thế
-Kệ tôi như vậy mới không bị bắt nạt,thôi chọn xem có cái nào đẹp không rồi tôi dẫn cậu qua nhà cái Trang
Tụi nó lượn vượn 1 vòng cuối cùng thì cũng tìm được chiếc vòng đá màu nâu nhìn đẹp
-Cái này được không?-Đạt giơ chiếc vòng đá trước mặt nó
-Ok được đó nhìn đẹp
-Ừ vậy lấy cái này đi
Nó kéo Đạt đến 1 căn nhà 2 tầng được thiết kế theo kiểu nhà ống nhìn rất trang trọng,nó lấy tay nhấn chuông.Từ trong nhà 1 người con gái đi ra
-Ơ con kia sao mày lại ở đây?
-Sao tao lại không được ở đây chứ,hay mày không muốn gặp tao
-Ai nói thôi vào nhà đi,mà ra không có quà cho tao à
-À nay tao đặc biệt chuẩn bị cho mày 1 món quà đặc biệt vô cùng
Đạt từ sau bức tường đi ra khiến Trang không tin vào mắt mình
Tác giả :
Hiền Cherry Trần