Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 58

Edit:Ross

Bệnh viện.

Sau khi làm xong kiểm tra tổng quát, Chúc Nam Tinh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Có được loại vinh dự kia cũng phải nhờ vào anh họ của Chu Mạc, là phó giám đốc bệnh viện này.

“Chị Nam, em có việc phải đi trước, chị cứ ở đây nghỉ ngơi nhé!" Chu Mạc dặn dò hết lần này đến lần khác mới yên tâm dời đi.

Mà lúc này “người tài xế" vừa vượt mấy khúc đèn đỏ trên đường đang bày ra dáng vẻ thờ ơ ở bên cạnh.

Có lẽ do bệnh viện cấm hút thuốc nên cho dù Kỳ Hạ có nghiện thuốc đến mấy cũng không dám đốt lửa, anh chỉ ngậm ở trên môi, nhấm nháp vị thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng.

Anh tùy tiện kéo một chiếc ghế, ngồi vắt chân sang một bên, tư thế nhàn nhã.

Chúc Nam Tinh không nhịn được lại nhớ đến lúc anh cầm súng, ánh mắt kiên định bỗng trở lên hung ác, dường như nó đã bớt đi vài phần hờ hững thời niên thiếu, chỉ để lại một cảm giác nghiêm nghị.

Họ thực sự đã trưởng thành.

“Anh…." Chúc Nam Tinh bị một hồi chuông cắt ngang.

Là điện thoại của cô đang kêu, nhưng áo khoác của cô lại ở trên người Kỳ Hạ.

Kỳ Hạ khựng lại một chút, lấy điện thoại trong túi ra, anh thản nhiên liếc qua màn hình, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Bé yêu",tay chân lập tức cứng đờ.

Quên luôn phải đưa cho Chúc Nam Tinh.

Chúc Nam Tinh thấy anh chậm chạp không phản ứng, đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Điện thoại của tôi…"

“Ồ"

Kỳ Hạ đứng dậy thuận tay ném qua, sau đó xoay người bước ra ngoài. Cuối cùng chịu không nổi, dừng lại ở cửa.

Anh cụp mắt xuống, khớp hàm hơi dùng sức, điếu thuốc trong miệng bị nghiến chặt.

Vị đắng nơi đầu lưỡi chạm thẳng tới tim.

Tận đến lúc Chúc Nam Tinh lên tiếng, hai câu đã phá vỡ mọi mộng tưởng cuối cùng của anh.

“Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"

“Tớ vắng mặt hôn lễ làm sao cử hành được?"

Giọng người phụ nữ ngọt ngào,như nắng ấm tô điểm cho bầu trời xanh và mây trắng ngoài cửa sổ.

Kỳ Hạ chật vật ở trong lòng, con ngươi trong nháy mắt càng sâu, càng đậm hơn.

Anh ngửa cổ, nhịn rồi lại nhịn mới nuốt xuống cảm giác không cam lòng.

Trong phòng bệnh, Chúc Nam Tinh còn mải dỗ Chu Thư Đồng.

“Tớ không có cố ý!"

Chu Thư Đồng hét lên:"Cậu là cái đồ vương bát đản! Hứa trang trí phòng tân hôn cho tớ giờ lặn mất đâu rồi!"

“Hức, thật lòng xin lỗi Đồng Đồng, tớ không may gặp phải tai nạn!" Chúc Nam Tinh đau đầu giải thích.

Chu Thư Đồng vừa nghe tới chữ tai nạn, lập tức sốt ruột.

Cô ấy biết công việc của Chúc Nam Tinh rủi ro cao, đặc biệt cô còn mới từ nước ngoài về, trên đời này có những người không công nhận tài năng của người thực sự có năng lực, chính vì vậy cô lại càng phải nỗ lực chứng minh.

Với năng lực này không tránh khỏi phải tiếp nhận không ít việc nguy hiểm.

“Có sao không? Bị thương ở chỗ nào?" Chu Thư Đồng cao giọng.

“Có bị thương một chút!" Ban đầu Chúc Nam Tinh không định nói nhưng nghĩ tới hậu quả của việc giấu giếm nhất định sẽ bị Chu Thư Đồng mắng cho te tát, chẳng phải càng thảm hơn sao:"Không nghiêm trọng!"

“Đừng để tớ nóng máu!" Chu Thư Đồng sớm đã tức điên:" Ở bệnh viện nào, tớ đến tìm cậu!"

“Đừng, tớ thật sự không sao!" Chúc Nam Tinh không muốn làm phiền cô.

“Cậu im miệng, đợi bà đây đến nhất định sẽ thu thập cậu!" Chu Thư Đồng mặc kệ:" Gửi định vị qua Wechat, nhanh lên!"

Nói xong lập tức cúp máy.

Hấp tấp.

Cô ấy vẫn luôn vậy.

Chúc Nam Tinh bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ, chợt nhận ra anh đã sớm không còn ở đây. Cô quay đầu lại nhìn thấy bóng người đang dựa vào khung cửa.

Dáng người anh trong trí nhớ càng cao hơn, thật ra chiều cao vẫn không thay đổi, chỉ là cảm thấy có chút xa lạ.

Co lẽ đó là sự khác biệt giữa đàn ông và con trai.

Đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong lớp quân phục..

Ống quần bị nhét vào đôi ủng da, mỗi bước đi đều rất vững chắc.

Chúc Nam Tinh nhìn chằm chằm một hồi lâu, không nói lên lời.

Ngược lại Kỳ Hạ có điểm không nhịn được, khóe miệng rút ra ý cười, anh quay đầu, đi tới, lại ngồi xuống ghế.

“Sau lưng tôi mọc hoa à?"

Phá nát bầu không khí.

Chúc Nam Tinh chửi thầm.

Bộ dáng cà lơ phất phơ, đi lính bao năm cũng không khá lên được.

Không phải nói tham gia quân ngũ một thân chính khí sao?

“Cảm ơn anh!" Chúc Nam Tinh nghĩ nên nói lời cảm ơn đàng hoàng.

“Không có gì!" Kỳ Hạ bình tĩnh nhìn cô một cái:"Cho dù là ai trong trường hợp này tôi cũng sẽ cứu thôi!"



Thật không?

Mọi người xung quanh đều là mạng sống của anh?

Chúc Nam Tinh trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hạ, cô mấp máy môi như đang muốn hỏi.

Kỳ Hạ lại giống như nhìn thấu tâm tư của cô:"Nếu sắp kết hôn, một số thứ không nên biết thì tốt hơn!"

Dứt lời, giọng nói của Chu Thư Đồng bỗng nhiên vang lên:"Ai kết hôn cơ?"

Chúc Nam Tinh sửng sốt, quay đầu lại, cô có chút kinh ngạc:"Sao lại nhanh như vậy?"

“Tình cờ ở dưới lầu kiểm tra định kỳ!" Chu Thư Đồng bước vào,cô quay đầu lại nhìn lập tức phát hiện người đàn ông kia chính là Kỳ Hạ.

Không tin nổi vào mắt mình, vài giây sau mới hét lên:"ÔI má ôi! Kỳ Hạ?"

Nói thẳng ra, Kỳ Hạ không nhận ra Chu Thư Đồng.

Cô không giống Chúc Nam Tinh, vẫn giữ nguyên bộ dáng thanh thuần ngoan ngoãn.

Cô ấy thay đổi rất nhiều

Mái tóc đuôi ngựa trước đây nay đã biến thành mái tóc ngắn ngang cằm,còn được uốn nhuộm.

Dù mùa hè chưa qua bao lâu nhưng mùa này mặc váy thì hơi quá mức.

Không những thế còn là váy ngắn cùng đôi bốt qua đầu gối.

Kỳ Hạ khẳng định nếu chẳng may đụng đầu anh nhất định sẽ không nhận ra người này.

Kỳ Hạ trong lòng thầm khiếp sợ nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như thường, anh lẳng lặng liếc qua Chu Thư Đồng, mở miệng nói:"Trang điểm hơi đậm!"

Chu Thư Đồng sửng sốt:"Tôi đi cưỡi ngựa….Hôm nay tôi không có trang điểm!"

Kỳ Hạ nhướng mày không tin.

“Tôi chỉ tô chút son thôi!" Chu Thư Đồng làm bộ nôn mửa:"Thẳng nam thật đáng sợ!"

Sau khi bị cắt ngang vài lần, Chu Thư Đồng ngẩn người một lúc mới nhận ra:"Tại sao hai người lại ở cùng một chỗ?"

Để tránh cho Chu Thư Đồng tự mình tô vẽ, Chúc Nam Tinh chọn ngay trọng điểm để tổng kết:"Cậu ấy là cảnh sát,tớ là nhờ cậu ấy cứu!"

Chu Thư Đồng còn phản ứng thái quá hơn:"Cảnh sát? Lợi hại vậy"

Cô vừa nói vừa ngồi xuống cuối giường gần chỗ Kỳ Hạ:"Chú cảnh sát à, ngày mai tôi kết hôn, nhớ cho tôi ít thể diện đấy!"

Đầu Kỳ Hạ lúc này còn đang mơ hồ, anh vô thức nhìn về phía Chúc Nam Tinh, thấy cô đang bận nhắn tin với ai, ngón tay rất linh hoạt.

Anh nghĩ một chút, cũng không trực tiếp đồng ý:"Không có việc bận chắc chắn sẽ tới dự!"

“À vậy thêm Wechat đi!" Chu Thư Đồng trực tiếp bấm vào mã QR trên điện thoại rồi đưa cho Kỳ Hạ.

Kỳ Hạ cũng không trốn tránh còn hào phóng kết bạn.

Wechat vừa mới được thêm vào, điện thoại Kỳ Hạ đột nhiên vang lên.

Anh còn có việc nên không thể ở lại được, Kỳ Hạ nhanh chóng đứng dậy, nhìn Chúc Nam Tinh vẫn còn cắm cúi bấm điện thoại cũng không muốn làm phiền cô vì vậy chỉ khách sáo nói với Chu Thư Đồng một câu:"Còn có việc, tôi đi trước!"

“Bye bye, còn gặp lại!" Chu Thư Đồng tâm tình cực tốt vẫy tay lại.

Chờ đến lúc Chúc Nam Tinh xử lý xong công việc, cô vừa nhấc đầu lên đã phát hiện người ngồi trên ghế từ lúc nào đã biến thành Chu Thư Đồng.

Cô vô thức nhìn ra phía ngoài cửa liền bị Chu Thư Đồng chọc.

“Đừng nhìn nữa, người sớm đi từ lâu rồi!"

Chúc Nam Tinh không phản ứng gì, chỉ yếu ớt đáp lại một tiếng.

Mấy năm nay, Chu Thư Đồng càng lúc càng khó nhìn thấu tâm tư Chúc Nam Tinh.

Nói chính xác hơn là từ lúc Kỳ Hạ lên Đại học, cô đã không thể nhìn thấu được Chúc Nam Tinh.

Sau đó, Chúc Nam Tinh trở thành phóng viên, đem “miệng lưỡi trơn tru" cùng “thái cực quyền" học đến nhuần nhuyễn tới nỗi Chu Thư Đồng hỏi thăm còn khó khăn.

Nhưng hôm nay tình huống có phần đặc biệt, không hỏi không được.

“Hai người gặp nhau lúc nào?"

“Hôm qua" Chúc Nam Tinh thẳng thắn trả lời, nửa điểm cũng không che giấu, đem hết đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Chu Thư Đồng.

Chu thư Đồng vừa nghe tới kẻ đánh bom trong lòng đã phừng phừng khói lửa,"Dựa! Cậu có thể mau chóng từ bỏ công việc này được không? Sao? Ngại mình sống quá sung sướng?"

Trước kia, lúc Chúc Nam Tinh vẫn còn thực tập ở nước ngoài, Chu Thư Đồng thường xuyên nghe cô kể về mấy chuyện như đồng nghiệp bị chĩa súng vào đầu, Chu Thư Đồng mỗi lần ghe xong đều kinh hồn bạt vía, sợ loại chuyện này sẽ rơi xuống đầu Chúc Nam Tinh.

“Đồng Đồng…" Chúc Nam Tinh dở khóc dở cười.

Vạn sự khởi đầu nan.

Chu Thư Đồng biết Chúc Nam Tinh tính tình cố chấp, mỗi lần đều hận sắt không thành thép khuyên nhủ:"Cậu không nhìn lại bản thân đi! Tay chân có mẩu còn đòi cậy mạnh!"

Chúc Nam Tinh ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng cực kỳ nghe lời.

Hừ.

Thái độ như vậy.

Có ích gì chứ?

Chu Thư Đồng làu bàu giống hệt mẹ cô:"Tớ thật sự không hiểu nổi cậu, nghề phóng viên này tốn công vô ích, không hiểu cậu thích ở điểm nào!"

“Tớ nhất định phải theo đến cùng!" Chúc Nam Tinh nghiêm túc nói:"Trên đời này có không ít người mắc vào sai lầm. Nếu có người đến khuyên can họ kịp lúc, chắc chắn sẽ không có bất kỳ bi kịch nào xảy ra. Hơn nữa ai cũng có quyền được biết chân tướng."

Phóng viên ngoài việc thu thập thông tin còn phải biết rõ trắng đen, đem chân tướng ra ngoài ánh sáng, để mọi người nhìn nhận rõ hơn về “hậu quả" và suy nghĩ trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào.

Trong những năm qua, cô đã giải quyết kha khá vụ kiện tụng ly hôn, cả lớn lẫn nhỏ, ít nhiều có thể tuyên truyền về ảnh hưởng của đổ vỡ hôn nhân lên con cái như thế nào.

Ly hôn, đối với người lớn có tác động như thế nào?

Áp lực không thể vượt qua, rào cản khiến họ không thể tiếp tục giữ gìn mái ấm, nên họ sẵn sàng ly hôn.

Nhưng sau ly hôn ngưởi tổn thương nhất vẫn là con cái.

Lời nói của Chúc Nam Tinh quá mức chung chung, Chu Thư Đồng căn bản nghe không hiểu:"Rốt cuộc ý cậu là gì?"

“…" Chúc Nam Tinh thở dài,"Thật ra lúc đầu tớ chỉ muốn giúp đỡ những gia đình chuẩn bị ly hôn. Tớ luôn cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, cuối cùng tất cả cũng chỉ là suy tưởng. Về sau mới biết được khi đã ở tận cùng của sự kiên nhẫn buộc phải ly hôn. Vì vậy, tớ quay sang hỗ trợ các em nhỏ không may có gia đình tan vỡ, còn có rất nhiều đứa trẻ mồ côi khác"

Chu Thư Đồng sửng sốt, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này.

“Cậu vẫn hỗ trợ?"

Chúc Nam Tinh gật đầu.

“Không đúng, những đứa trẻ đó, ba mẹ chúng ly hôn thôi mà, ý tớ là ba hoặc mẹ chúng vẫn còn đúng chứ? Bọn họ không chu cấp à? Sao phải nhờ tới cậu hỗ trợ?" Chu Thư Đồng nghi hoặc.

“Còn hơn thế!" Chúc Nam Tinh cúi đầu mỉm cười, ánh mắt như chất chứa bảo vật:" Một số gia đình không có đủ điều kiện để chăm sóc con cái, những ngày nghỉ còn không có nổi thời gian để chơi với bọn trẻ. Vì vậy bọn tớ thành lập một tổ chức liên kết các quốc gia và các tỉnh khác nhau. Chu cấp miễn phí mọi nhu cầu của bọn họ!"

“Nhu cầu khác nhau?"

“Theo những gì tớ học được là cố vấn tâm lý, tổ chức những chuyến du lịch theo nhóm, còn có một số hoạt động cho phụ huynh-con cái!" Chúc Nam Tinh nói: “Hiện tại đang trên đà phát triển!"

Chu Thư Đồng thực sự hoảng hốt, cô nhìn chằm chằm vào người quen trước mặt hỏi:" Cậu….làm vậy là vì Kỳ Hạ?"

Chúc Nam Tinh mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận:"Đúng vậy!"

“Vậy tại sao lúc đó hai người lại tách ra?" Chu Thư Đồng khó hiểu nhíu mày.

“Có quá nhiều lý do đi, vả lại lúc đó tớ cũng có chút kém cỏi, còn…." Chúc Nam Tinh tự nhiên phì cười:"Tuổi trẻ gặp chuyện chỉ biết trốn tránh"

“Luôn cho là mình đúng, lúc nào cũng đẩy Kỳ Hạ ra, một bên xua đuổi cậu ấy, một bên tự viện cớ để an ủi chính mình. Tớ luôn tự thuyết phục mình sẽ không có chuyện gì, nếu cậu ấy thích mình chắc chắn cậu ấy sẽ chờ…" Nói tới đây Chúc Nam Tinh không khỏi bật cười, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn một màu xanh trong:"Nhưng tớ lại quên mất cậu ấy còn có cuộc sống của mình!"

Phòng bệnh vắng lặng trong vài giây, chỉ còn lại tiếng gió.

“Là vì tớ…quá ích kỉ"

Chu Thư Đồng sao hiểu cảm giác này, dù sao người trải qua chuyện này cũng không phải cô ấy, cô cũng không thể ngắt lời.

Chỉ có thể hỏi:"Vậy hai người hiện tại…"

“Tớ muốn theo đuổi cậu ấy một lần nữa!" Chúc Nam Tinh đột nhiên nói.

“Hả?!" Chu Thư Đồng bị dọa ngốc.

“Tớ vô tình biết được một số chuyện, cậu ấy chưa từng yêu đương cũng chưa có bạn gái. Bây giờ cứ thử đánh cược một phen, có lẽ cậu ấy vẫn còn một chút tình cảm!" Chúc Nam Tinh cười:"Cho dù cậu ấy không còn thích tớ thì tớ cũng phải cố gắng hết sức!"

Sẽ không trốn nữa.

Mấy năm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, chứng kiến vô số lần gương vỡ lại lành, cũng nhìn vô số lần dừng cương trước bờ vực.

Mỗi đêm cô đều nghĩ ngợi.

Nếu bản thân gặp phải chuyện này, cô sẽ mãi lẩn trốn như một con đà điểu hay dũng cảm đối mặt với nó.

Hôm nay, khi đứng trước ranh giới sinh tử, cô đã nhìn Kỳ Hạ, trong lòng sinh ra không ít hối hận.

Trong lòng uất ức đến khó thở, lần đầu cô sợ chết như vậy lại càng sợ chết trước mặt anh.

Nếu có người đến hỏi cô muốn làm gì nhất, nhất định cô sẽ đi cảm tạ người bắn tỉa hôm ấy, là người đó đã âm thầm nói với cô tuyệt đối không được do dự càng không được tránh né.

Khi bạn thấy cơ hội chắc chắn không được để tuột mất.

Giống như hôm nay, Chu Mạc nói nhầm việc cô sắp kết hôn cho Kỳ Hạ.

Biểu hiện của Kỳ Hạ lúc đó, Chúc Nam Tinh không thể nhầm được.

Có một thoáng kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia u ám không cam lòng cùng hối hận.

Liệu rằng điều này có chứng minh, anh và cô vẫn luôn đặt đối phương ở trong lòng.

Chúc Nam Tinh đột nhiên thẳng thắn như vậy, Chu Thư Đồng cơ hồ nửa ngày vẫn chưa thể tin nổi, tận đến khi cô nhìn thấy Chúc Nam Tinh nhắm mắt, mỉm cười thầm thì gì đó:

“Trước kia là cậu ấy theo đuổi tớ, là cậu ấy dành hết mọi thứ ôn nhu cho tớ, hiện giờ tới phiên tớ theo đuổi cậu ấy!"

“Được không, chỉ là lần này"

Chu Thư Đồng đưa mắt nhìn hư không, mới lấy lại được dũng khí:"Một lần phải được! Chúng ta không phải sợ hãi gì hết! coi thất bại là mẹ thành công! Một lần không được thì hai lần! Hai lần không được thì ba lần! Nếu ba lần còn không được lập tức bức cậu ta1 A phi! cái này không được, tuyệt đối không vi phạm đạo đức!"

Chúc Nam Tinh nhìn biểu cảm nghiêm túc của Chu Thư Đồng, cô bỗng thấy buồn cười.

Cô ngã xuống giường, cuộn tròn chăn bông lại, dáng vẻ của Kỳ Hạ chợt hiện lên trần nhà.

Thiếu niên lạnh nhạt tránh người ngàn dặm, giờ là một người đàn ông khí phách toàn thân đều toát ra vẻ chính khí.

Chúc Nam Tinh phải thừa nhận rằng, dù là trước đây hay bây giờ, thứ mà cô luôn trầm mê vẫn là khí chất độc nhất vô nhị tận trong xương cốt của anh.

“Ai nha!" Không biết vì cái gì, sau khi biết được chuyện này Chu Thư Đồng còn kích động hơn cả chuyện mình sắp kết hôn, có một loại tự hào cùng xúc động như sao cùng trăng, cuối cùng hy vọng con gái mình có thể dũng mãnh đấu chấp thiên hạ không ngại khó khăn, “Cậu có phúc khí đó, người tham gia quân đội thể lực đều rất tốt!"

“Hả?" Chúc Nam Tinh vẫn còn ngờ nghệch, mới nhanh chóng phản ứng lại, mặt đỏ như tôm luộc:"Cậu nói linh tinh gì vậy!"

“Chậc chậc dù gì tớ cũng kết hôn hai lần. Tớ nói cho cậu biết việc này rất quan trọng, còn liên quan tới nửa đời sau và nửa thân dưới của cậu có hạnh phúc hay không đó!" Chu Thư Đồng tỏ ra mình rất có kinh nghiệm.

Chúc Nam Tinh rốt cuộc cũng là người trưởng thành, nghe phải những loại chuyện này cũng cảm thấy hết sức bình thường, con người không phải cỏ đá, thức ăn và tình dục là hai thứ không thể tách rời khỏi con người.

Nhưng…có vẻ chủ đề này đặt lên người Kỳ Hạ, Chúc Nam Tinh có phần hơi khó nói.

Cô dùng chăn bông che nửa khuôn mặt, đôi mắt đen láy đảo quanh, trong đầu hiện lên hình ảnh của Kỳ Hạ.

Trở về hồi niên thiếu, thân trên anh trần trụi, đường nét mỹ nhân ngư rồi đến cơ bụng bắt mắt, dáng vẻ biếng nhác như một chú mèo kiêu ngạo.

Cùng với đôi chân ẩn sau lớp quần đen, gầy mà hữu lực.

Chúc Nam Tinh: “……"

Dừng lại!

Không thể tiếp túc nghĩ nữa!
Tác giả : Phàn Thanh Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại