Tôi Rất Đáng Yêu
Chương 55
Edit:Ross
Trong nháy mắt, cả thế giới như tĩnh lại.
Chúc Nam Tinh có chết cũng không ngờ được, sẽ gặp lại Kỳ Hạ trong hoàn cảnh này.
Sáu năm qua, anh dường như đã thay đổi rất nhiều.
Màn đêm như ẩn đi những đường nét trên gương mặt anh, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ được bộ dáng ấy, so với trước kia càng thêm cứng rắn.
Mưa phùn khiến đôi mắt anh nồng nhiệt hơi ẩm, con ngươi đen láy, sâu không thấy đáy.
Mấy giây sau, Kỳ Hạ vẫn tiếp tục động tác, đem điếu thuốc đặt lên đôi môi mỏng.
Làn khói mịt mờ bay lên, uốn lượn để lộ ra sự mê hoặc trong đôi mắt anh.
Anh bất chợt nheo mắt lại, ánh mắt liếc qua Chúc Nam Tinh, rồi dừng trên người Chu Mạc.
Giọng nói nhàn nhạt, khàn nhẹ vang lên, dường như chẳng hề thay đổi:"Mau giục bọn họ,mang tiếng cảnh sát còn kém hơn cả mấy người cầm bút?"
Thiệu An Đức nghe không hiểu, chỉ biết vị này đang bực mình, hoảng hốt “Ai" lên một tiếng, ôm bộ đàm chạy tới, giống như cáo mượn oai hùm hét lên:"Nhanh lên, Xe hết xăng hay đi ngủ hết rồi?"
Kỳ Hạ nói không quá lớn, cũng không quá nhỏ.
Chúc Nam Tinh nghe rõ mành mạch.
Cầm bút?
Anh biết cô là phóng viên?
Chờ Triệu An Đức ngắt bộ đàm,bộ dáng nịnh nọt đi tới chỗ Kỳ Hạ,"Đội trường Kỳ, sao anh không lên xe trước?"
Kỳ Hạ không hé răng, chỉ nghiêng đầu nhìn Chúc Nam Tinh, khóe môi hiện lên một nụ cười khó hiểu.
“Lên xe? Lên xe để cậu tiết lộ hết cơ mật cho phóng viên?" Anh châm chọc.
Thiệu An Đức lập tức thay đổi sắc mặt, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Chúc Nam Tinh và Chu Mạc.
Chu Mạc tuy rằng trẻ người non dại nhưng vẫn hiểu thế nào là bảo vệ phái yếu, cơ hồ cùng lúc chắn trước mặt Chúc Nam Tinh.Dáng người cậu cao lên rất dễ che khuất đi cơ thể nhỏ bé của cô.
Cách một khoảng xa, Chúc Nam Tinh vẫn luôn nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt hoảng hốt cẩn thận lướt qua từng bộ phận trên người anh.Một cảm giác khó gọi tên bỗng trào dâng trong lồng ngực, như tảng đá chặn ngang cổ họng đột nhiên rơi xuống trái tim một tiếng “tùm".
Cảm xúc sôi trào, lộng ngực cuộn lên từng cơn tê buốt.
Lúc này, Thiệu An Đức đã đi tới trước mặt Chu Mạc, mặc dù không cao bằng Chu Mạc nhưng tràn đầy khí thế,"Phóng viên? Chạy lung tung đến đây làm gì? Tưởng cảnh sát nhân dân ăn cơm tẻ à?"
Ủa không phải à? Chả nhẽ cảnh sát mấy người ăn cơm thiu?
Chu Mạc liếc hắn một cái, vẫn đứng thẳng, vững vàng như núi Thái Sơn.
Thiệu An Đức khó thở, giơ tay “tiễn" Chu Mạc đi, cậu vừa hô một tiếng “Này", lập tức ôm tay ngã trên người Chúc Nam Tinh,"Cảnh sát đánh người! Chị Nam, mau chụp lại!"
“Cậu!" Thiệu An Đức trừng mắt, bị lời của Chu Mạc cả kinh.
Chúc Nam Tinh cười đỡ lấy Chu Mạc, thái độ mềm mỏng hòa giải với Thiệu An Đức:"Chúng tôi sẽ không quấy rầy các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ, với lại mấy lời trước đó hoàn toàn là sự thật, nếu bây giờ quay về, đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Mà trời mưa lớn như vậy, chúng tôi chỉ đành lánh tạm trên núi thôi!"
Sau đó còn nhấn mạnh hêm một lần nữa:"Thực sự không quấy rầy mấy anh công tác đâu!"
Đàn ông vốn dĩ luôn nhân từ với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp.
Huống chi dáng người Chúc Nam Tinh nhỏ nhắn, hai mắt sáng ngời như nai con.
Làm sao mà gọi cô ấy là phụ nữ được, này khác gì sinh viên năm nhất mới vào trường.
Đường đường là một cảnh sát sao có thể cùng một cô gái nhìn như sinh viên đai học so đo được.
Thiệu An Đức có chút do dự, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ xin giúp đỡ, nào biết Kỳ Hạ đã hếch môi đi tới.
Khoảng cách không quá xa, chân anh lại dài, giống như chỉ cần hai bước đã tới trước mặt Chúc Nam Tinh.
Người đàn ông không để lộ bất kỳ biểu tình nào trên gương mặt, môi mỏng ngậm điếu thuốc, ánh xốc mắt nhìn Chúc Nam Tinh nở nụ cười ẩn ý.
Nhìn như lưu manh giả danh tri thức.
Chúc Nam Tinh bỗng cảm thấy có chút chột dạ, không cởi mở chào hỏi anh đàng hoàng.
“Không quấy rầy?" Kỳ Hạ nhẹ giọng hỏi.
Chúc Nam Tinh nuốt nước bọt, gật đầu.
Kỳ Hạ gật đầu, đầu ngón tay thon dài khẽ véo điếu thuốc, hướng camera trên ngực Chúc Nam Tinh gật đầu:"Được! Đem thứ này đi!"
Ánh mắt nhìn chằm chằm Chúc Nam Tinh, nhưng lời nói lại nói cho Thiệu An Đức bên cạnh.
Chúc Nam Tinh nghe vậy giật mình hốt hoảng, Chu Mạc phản ứng nhanh nhẹn, vươn cánh tay dài ôm Chúc Nam Tinh vào lòng, hất cằm nói:"Các đồng chí cảnh sát đây là đang tước đoạt đồ của người dân? Luật gì vậy? Cảnh sát muốn phá luật sao?"
Đôi mắt đen của Kỳ Hạ lướt qua cánh tay đang đặt trên người Chúc Nam Tinh, cười lạnh một tiếng, không muốn phí lời vô nghĩa.
Thiệu An Đức nhìn thái độ cứng rắn của đội trưởng Kỳ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái.
Mấy lần thăm dò hiện trường chưa từng xảy ra tình huống nào giống vậy, tâm tình đội trưởng Kỳ trước đây đều rất tốt, hắn còn có thể cùng mấy cô gái khác trêu đùa hớn hở, cao hứng còn để lộ một ít tin tức mà không sợ đội trưởng giật dây.
Hôm nay làm sao vậy.
“E hèm"
Tuy trong lòng trăm sự ngổn ngang, Đội trưởng Kỳ dù gì vẫn là cấp trên, đội trưởng chính là cha hắn, lời nói phát ra như thánh chỉ nào dám kháng lệnh.
Vì thế Thệu An Đức đành phải hắng giọng nhắc nhở:"Nếu hai người chỉ muốn trú tạm ngủ một giấc thì cần gì phải máy ảnh, cứ tạm giao cho chúng tôi trước, chúng tôi cũng đâu có ném đi đâu!"
Hắn chỉ tay vào máy ảnh, nói:"Nếu không tôi lấy giúp nhé!"
Lời nói vừa dứt, ánh mắt Kỳ Hạ lập tức trầm xuống, bất động thanh sắc liếc Thiệu An Đức một cái.
Không đợi hắn có phản ứng, chàng trai non tơ kia lập tức phản pháo:" Lấy cái gì mà lấy! Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?"
Hơn nữa, chiếc máy ảnh này còn là của chị Nam, quỷ biết bên trong có cái gì, nếu để tên cảnh sát chết dập này thấy mấy cảnh không nên thấy, còn rách việc hơn.
Kỳ Hạ khẽ nhướng mày, ánh mắt lại rơi xuống cánh tay Chu Mạc vẫn còn đặt trên người Chúc Nam Tinh.
Ánh mắt anh rất rõ ràng, Chúc Nam Tinh cảm thấy có chút không thoải mái, ngượng ngùng dời tầm mắt, bước một bước nhỏ sang một bên, nói với Chu Mạc:" Không sao! Tin tưởng lẫn nhau!"
Vừa nói, cô vừa hơi cúi cổ, lấy máy ảnh xuống rồi đưa cho Thiệu An Đức.
Chu Mạc trong lòng nghẹn khuất, “Hừ" một tiếng, lại đem Chúc Nam Tinh kéo vào trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Hai người vừa đi ngang qua Kỳ Hạ, liền nghe được tiếng cười khẽ, rồi một âm thanh cất lên:" Cảnh sát chúng tôi đâu có ăn cơm tẻ!?"
Chúc Nam Tinh bước hụt một bước, thân thể cứng đờ.
Chu Mạc không phản ứng gì, nhìn Chúc Nam Tinh cứng người, cậu mới giật mình nhớ ra bút ghi âm trong túi áo.
Không đời nào?
Vừa rồi cậu đâu có lấy ra?
Bị phát hiện rồi ư?
“Hả?" Chu Mạc quyết định giả ngu.
Kỳ Hạ lại cười một tiếng,tiếng cười ngắn ngủi hòa vào tiếng mưa theo gió thổi vào lòng Chúc Nam Tinh.
Cô khẽ cắn môi, nhìn về phía Kỳ Hạ.
Chu Mạc chưa nhìn thấy quan tài không đổ lệ, giả bộ hồ đồ nói:" Có chuyện gì vậy? Anh nói rõ hơn được không?"
Kỳ Hạ thu lại nụ cười, giơ tay ném điếu thuốc sang bên kia đường núi, trong nháy mắt lập tức biến mất. Vớ đâu ra một cái còng tay, nhìn Chu Mạc không nói lời nào.
Chu Mạc cha sinh mẹ đẻ lần đầu thấy còng tay cảnh sát nên có chút bối rối.
Chúc Nam Tinh sợ xảy ra chuyện, nhanh tay lấy bút ghi âm trong túi áo Chu Mạc, đưa cho Kỳ Hạ.
A.
Ánh nhìn chăm chú.
Kỳ Hạ không nói gì, nhướng mày nhìn Thiệu An Đức.
Thiệu An Đức nhận lệnh, thu lại camera cùng bút ghi âm bỏ vào trong túi đựng vật chứng.
Việc Kỳ Hạ giữ khoảng cách như vậy làm Chúc Nam Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mưa càng lúc càng lớn, từng giọt rơi trên mi,cô nhẹ nhàng chớp mắt, giọt mưa rơi trên mặt.
Giống như đang khóc.
Chúc Nam Tinh quay đầu đi, không nhìn Kỳ Hạ nữa.
Chu Mạc theo Chúc Nam Tinh từ lúc thực tập, cậu thừa biết Chúc Nam Tinh tốt bụng, cũng biết Chúc Nam Tinh làm việc từ trước đến nay đều rất quy củ.
Cậu tưởng Chúc Nam Tinh khó chịu, lại càng thêm oán giận Kỳ Hạ cùng Thiệu An Đức, cậu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Chúc Nam Tinh, xoay ngưới đi về phía kẽ nứt đá.
Chỗ này vừa đủ cho hai người đi, nhưng lại không đủ cao để Chu Mạc qua, cậu không còn cách nào khác đành phải cúi eo bước đi rất khổ sở.
“Chả biết hôm nay ngày gì!" Chu Mạc oán giận, “Trở về phải bảo chủ biên tăng lương!"
Chúc Nam Tinh ít nói, an tĩnh đi qua.
Sau lớp sỏi đá tựa như ngăn cách bởi một cánh cửa.
Cô ở bên này, còn Kỳ Hạ ở bên kia.
Rõ ràng là nó chưa tới mười mét, nhưng một sợi tóc cũng không thể thấy rõ.
Chúc Nam Tinh không dám quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp bước về phía trước. Chu Mạc ở ngay phía sau cô, miệng vẫn lải nhải không ngừng.
“Này, chị Nam, cái máy ảnh kia không phải của chị sao?" Chu Mạc đột nhiên hỏi.
Chúc Nam Tinh “ừm" một tiếng:"Trong tình huống này, tư nhân hay tài sản chung đều phải giao ra."
“Cái này mẹ nó là sao" Chu Mạc mắng, “Cũng chỉ là đám cảnh sát quèn, lên mặt với ai chứ"
Chúc Nam Tinh khẽ cau mày, mấy năm qua ở nước ngoài cô cũng có chú giao tình với cảnh sát, nhưng bây giờ đang trong nước.
Trong suy nghĩ của mọi người,cảnh sát là vô dụng nhất, ngay cả chuyện ẩu đả đánh nhau cũng không thể xử lý tốt, có khi còn nhờ đến ủy ban khu phố cầu cứu.
Nhưng đừng vì mấy chuyện nhỏ mà phủi đi hết công lao của họ,dù chỉ đóng góp nhỏ, nhưng họ vẫn đang không ngừng cống hiến xây dựng đất nước. Ngay cả khi dạy con, hầu hết các bậc cha mẹ vẫn thường hay nói rằng nên gọi chú cảnh sát khi gặp nguy hiểm sao. Hơn nữa, tình huống hôm nay, theo mô tả của Thiệu An Đức không đơn giản chỉ là tai nạn bình thường.
“Chu Mạc" Chúc Nam Tinh, “Cậu đã từng gặp phải trộm chưa?"
Chu Mạc nghĩ nghĩ, lắc đầu.
“Cướp giật thì sao?"
Cũng không có.
Chu Mạc tiếp tục lắc đầu.
Chúc Nam Tinh hiểu rõ, gật đầu, bỗng nhiên bật cười,"Nếu không có cảnh sát, hẳn là trên đường chỉ toàn là trộm cướp."
Chu Mạc sửng sốt một chút, nhớ tới vừa rồi mình nói nhảm, không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Đúng, đúng, vừa rồi em hồ đồ"
Chúc Nam Tinh gật đầu, “Mọi người đều giống nhau, khi đứng ở bất kỳ cương vị nào, ai cũng đều có trách nhiệm như nhau. Cậu quên mất, chúng ta làm phóng viên từng bị mắng chửi như nào rồi sao?"
Chu Mạc hiểu rõ, đôi lúc không nên để cảm xúc lấn áp mất lý trí.
Trang trại trên núi đá chặn không xa, xung quanh chỉ có một nhà.
Ngôi nhà có hai tầng, được trang trí rất đẹp, giống như một trang viên của Pháp.
“Bây giờ người ta xây nhà trên núi đẹp như vậy sao " Chu Mạt không khỏi thở dài. “Thành phố giá thành cao như vậy, tốt nhất thà sống ẩn dật trong rừng núi còn hơn."
Chúc Nam Tinh cười cười, bước tới.
Bây giờ cũng đã khuya, chủ nhà chắc đã sớm đi ngủ.
Chúc Nam Tinh không biết nên quấy rầy họ không, chần chừ mãi ở cửa, cuối cùng cũng chỉ tạm trú mưa ở dưới hiên. Nhiệt độ trên núi xuống thấp, lại có mưa, người đã sớm lạnh cóng.
“Không ổn rồi, đành quấy rầy bọn họ vậy!" Chu Mạc bỏ cuộc đứng dậy,vừa định gõ cửa thì thấy có thêm mấy người lục đục đi tới.
Là cảnh sát.
Ngoài hai người vừa gặp, phía sau còn có thêm hai người nữa.
Nhìn kỹ hình dáng, hình như là một nam một nữ.
Tính cả Chu Mạc và Chúc Nam Tinh, tổng cộng có sáu người, bốn nam hai nữ.
Không biết có đủ phòng không, Chu Mạc trước tiên hành động, gõ cửa!
Trước sự mong đợi của mọi người, cánh cửa mở ra cực nhanh.
Mở cửa là một cô bé trông chừng bảy tám tuổi.
Cô bé nhìn Chu Mạc ngượng ngùng cười, sau đó xoay người kêu to: “Bà nội, bọn họ đến rồi!"Một lúc sau, cô gái nhỏ kéo một cụ già lớn tuổi ra ngoài.Bà lão tóc bạc phơ, trông đã ngoài bảy mươi tuổi. Bước đi vững vàng, có thể thấy thân thể vẫn còn linh hoạt.
Chu Mạc từ nhỏ đã sống cùng với ông bà, thấy ông cụ chất phác hiền lành, bỗng sinh ra cảm giác thân thuộc, cậu xúm lại đỡ:"Bà à muộn rồi sao còn chưa ngủ? Ngủ không ngon ạ?"
“Tới rồi?" Bà cụ bật công tắc điện, mở toàn bộ cửa nhà,"Trên tầng hai bà đã thấy đèn xe rồi, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay mưa to, nên đoán mấy đứa thể nào cũng tới!"
Chu Mạc cảm động sắp khóc, ngậm ngùi nói:"Bà nội, người thật tốt bụng!"
Bà cụ mỉm cười mắng Chu Mạc miệng ngọt, sau còn cố ý bảo Chúc Nam Tinh vào nhà.
Ở trước cửa có một khúc gỗ chắn ngang, Chúc Nam Tinh không để ý, đi qua bị vấp phải.Cô còn chưa kịp hô lên, một lực lớn đã kịp kéo lấy cánh tay cô lại.
Ngay lập tức, có một lượng lớn khí lạnh từ phía sau bốc lên.
“Mấy năm không gặp, chân vẫn ngắn như vậy?" Giọng người đàn ông lạnh lùng.
Chúc Nam Tinh: “……"
Mấy lời này lập tức bay vào tai Thiệu An Đức lẽo đẽo phía sau, nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, lỗ mũi phồng to.
Mấy năm không gặp?
“Tôi không chú ý!" Chúc Nam Tinh đứng vững vàng, “Cảm ơn."
“Ừ" Kỳ Hạ buông tay, nhấc chân định bước vào.
Chúc Nam Tinh nghĩ, vẫn theo anh đi vào.
Thiệu An Đức vô tình phát hiện ra một bí mật, phát ngốc ở ngoài cửa, thẳng đến khi sau lưng phát ra tiếng thúc giục.
“Đứng đờ ở đây làm gì?" Lương Mộc đấm vào đầu vai hắn.
Thiệu An Đức đột nhiên “Ho khan" một tiếng, dọa Lương Mộc nhảy dựng.
“Tự dưng rống lên làm gì!" Lương Mộc lại đấm hắn một cái.
Thiệu An Đức không màng đau đớn trên người, bắt lấy Lương Mộc đang còn khiếp sợ, biểu tình có chút điên cuồng,"Tin lớn tin lớn!!!"
Lương Mộc: “?"
Thiệu An Đức:"Tôi thắng cược rồi, đội trưởng Kỳ không phải là GAY!!!"
Lương Mộc nghe vậy ngẩn ra, cứng đờ cổ nhìn về phía sau Thiệu An Đức xem.
Thiệu An Đức vẫn chưa nhận ra, kích động mà nắm tay, “Tôi con mẹ nó giàu to rồi!"
Hai ba giây sau, một giọng nói rất lạnh lùng vang lên sau lưng, “Vậy cơ à, chia đôi đi!"
Thiệu An Đức: “……"
Chúc Nam Tinh_người vô tình nghe được: “…."
Trong nháy mắt, cả thế giới như tĩnh lại.
Chúc Nam Tinh có chết cũng không ngờ được, sẽ gặp lại Kỳ Hạ trong hoàn cảnh này.
Sáu năm qua, anh dường như đã thay đổi rất nhiều.
Màn đêm như ẩn đi những đường nét trên gương mặt anh, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ được bộ dáng ấy, so với trước kia càng thêm cứng rắn.
Mưa phùn khiến đôi mắt anh nồng nhiệt hơi ẩm, con ngươi đen láy, sâu không thấy đáy.
Mấy giây sau, Kỳ Hạ vẫn tiếp tục động tác, đem điếu thuốc đặt lên đôi môi mỏng.
Làn khói mịt mờ bay lên, uốn lượn để lộ ra sự mê hoặc trong đôi mắt anh.
Anh bất chợt nheo mắt lại, ánh mắt liếc qua Chúc Nam Tinh, rồi dừng trên người Chu Mạc.
Giọng nói nhàn nhạt, khàn nhẹ vang lên, dường như chẳng hề thay đổi:"Mau giục bọn họ,mang tiếng cảnh sát còn kém hơn cả mấy người cầm bút?"
Thiệu An Đức nghe không hiểu, chỉ biết vị này đang bực mình, hoảng hốt “Ai" lên một tiếng, ôm bộ đàm chạy tới, giống như cáo mượn oai hùm hét lên:"Nhanh lên, Xe hết xăng hay đi ngủ hết rồi?"
Kỳ Hạ nói không quá lớn, cũng không quá nhỏ.
Chúc Nam Tinh nghe rõ mành mạch.
Cầm bút?
Anh biết cô là phóng viên?
Chờ Triệu An Đức ngắt bộ đàm,bộ dáng nịnh nọt đi tới chỗ Kỳ Hạ,"Đội trường Kỳ, sao anh không lên xe trước?"
Kỳ Hạ không hé răng, chỉ nghiêng đầu nhìn Chúc Nam Tinh, khóe môi hiện lên một nụ cười khó hiểu.
“Lên xe? Lên xe để cậu tiết lộ hết cơ mật cho phóng viên?" Anh châm chọc.
Thiệu An Đức lập tức thay đổi sắc mặt, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Chúc Nam Tinh và Chu Mạc.
Chu Mạc tuy rằng trẻ người non dại nhưng vẫn hiểu thế nào là bảo vệ phái yếu, cơ hồ cùng lúc chắn trước mặt Chúc Nam Tinh.Dáng người cậu cao lên rất dễ che khuất đi cơ thể nhỏ bé của cô.
Cách một khoảng xa, Chúc Nam Tinh vẫn luôn nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt hoảng hốt cẩn thận lướt qua từng bộ phận trên người anh.Một cảm giác khó gọi tên bỗng trào dâng trong lồng ngực, như tảng đá chặn ngang cổ họng đột nhiên rơi xuống trái tim một tiếng “tùm".
Cảm xúc sôi trào, lộng ngực cuộn lên từng cơn tê buốt.
Lúc này, Thiệu An Đức đã đi tới trước mặt Chu Mạc, mặc dù không cao bằng Chu Mạc nhưng tràn đầy khí thế,"Phóng viên? Chạy lung tung đến đây làm gì? Tưởng cảnh sát nhân dân ăn cơm tẻ à?"
Ủa không phải à? Chả nhẽ cảnh sát mấy người ăn cơm thiu?
Chu Mạc liếc hắn một cái, vẫn đứng thẳng, vững vàng như núi Thái Sơn.
Thiệu An Đức khó thở, giơ tay “tiễn" Chu Mạc đi, cậu vừa hô một tiếng “Này", lập tức ôm tay ngã trên người Chúc Nam Tinh,"Cảnh sát đánh người! Chị Nam, mau chụp lại!"
“Cậu!" Thiệu An Đức trừng mắt, bị lời của Chu Mạc cả kinh.
Chúc Nam Tinh cười đỡ lấy Chu Mạc, thái độ mềm mỏng hòa giải với Thiệu An Đức:"Chúng tôi sẽ không quấy rầy các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ, với lại mấy lời trước đó hoàn toàn là sự thật, nếu bây giờ quay về, đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Mà trời mưa lớn như vậy, chúng tôi chỉ đành lánh tạm trên núi thôi!"
Sau đó còn nhấn mạnh hêm một lần nữa:"Thực sự không quấy rầy mấy anh công tác đâu!"
Đàn ông vốn dĩ luôn nhân từ với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp.
Huống chi dáng người Chúc Nam Tinh nhỏ nhắn, hai mắt sáng ngời như nai con.
Làm sao mà gọi cô ấy là phụ nữ được, này khác gì sinh viên năm nhất mới vào trường.
Đường đường là một cảnh sát sao có thể cùng một cô gái nhìn như sinh viên đai học so đo được.
Thiệu An Đức có chút do dự, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ xin giúp đỡ, nào biết Kỳ Hạ đã hếch môi đi tới.
Khoảng cách không quá xa, chân anh lại dài, giống như chỉ cần hai bước đã tới trước mặt Chúc Nam Tinh.
Người đàn ông không để lộ bất kỳ biểu tình nào trên gương mặt, môi mỏng ngậm điếu thuốc, ánh xốc mắt nhìn Chúc Nam Tinh nở nụ cười ẩn ý.
Nhìn như lưu manh giả danh tri thức.
Chúc Nam Tinh bỗng cảm thấy có chút chột dạ, không cởi mở chào hỏi anh đàng hoàng.
“Không quấy rầy?" Kỳ Hạ nhẹ giọng hỏi.
Chúc Nam Tinh nuốt nước bọt, gật đầu.
Kỳ Hạ gật đầu, đầu ngón tay thon dài khẽ véo điếu thuốc, hướng camera trên ngực Chúc Nam Tinh gật đầu:"Được! Đem thứ này đi!"
Ánh mắt nhìn chằm chằm Chúc Nam Tinh, nhưng lời nói lại nói cho Thiệu An Đức bên cạnh.
Chúc Nam Tinh nghe vậy giật mình hốt hoảng, Chu Mạc phản ứng nhanh nhẹn, vươn cánh tay dài ôm Chúc Nam Tinh vào lòng, hất cằm nói:"Các đồng chí cảnh sát đây là đang tước đoạt đồ của người dân? Luật gì vậy? Cảnh sát muốn phá luật sao?"
Đôi mắt đen của Kỳ Hạ lướt qua cánh tay đang đặt trên người Chúc Nam Tinh, cười lạnh một tiếng, không muốn phí lời vô nghĩa.
Thiệu An Đức nhìn thái độ cứng rắn của đội trưởng Kỳ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái.
Mấy lần thăm dò hiện trường chưa từng xảy ra tình huống nào giống vậy, tâm tình đội trưởng Kỳ trước đây đều rất tốt, hắn còn có thể cùng mấy cô gái khác trêu đùa hớn hở, cao hứng còn để lộ một ít tin tức mà không sợ đội trưởng giật dây.
Hôm nay làm sao vậy.
“E hèm"
Tuy trong lòng trăm sự ngổn ngang, Đội trưởng Kỳ dù gì vẫn là cấp trên, đội trưởng chính là cha hắn, lời nói phát ra như thánh chỉ nào dám kháng lệnh.
Vì thế Thệu An Đức đành phải hắng giọng nhắc nhở:"Nếu hai người chỉ muốn trú tạm ngủ một giấc thì cần gì phải máy ảnh, cứ tạm giao cho chúng tôi trước, chúng tôi cũng đâu có ném đi đâu!"
Hắn chỉ tay vào máy ảnh, nói:"Nếu không tôi lấy giúp nhé!"
Lời nói vừa dứt, ánh mắt Kỳ Hạ lập tức trầm xuống, bất động thanh sắc liếc Thiệu An Đức một cái.
Không đợi hắn có phản ứng, chàng trai non tơ kia lập tức phản pháo:" Lấy cái gì mà lấy! Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?"
Hơn nữa, chiếc máy ảnh này còn là của chị Nam, quỷ biết bên trong có cái gì, nếu để tên cảnh sát chết dập này thấy mấy cảnh không nên thấy, còn rách việc hơn.
Kỳ Hạ khẽ nhướng mày, ánh mắt lại rơi xuống cánh tay Chu Mạc vẫn còn đặt trên người Chúc Nam Tinh.
Ánh mắt anh rất rõ ràng, Chúc Nam Tinh cảm thấy có chút không thoải mái, ngượng ngùng dời tầm mắt, bước một bước nhỏ sang một bên, nói với Chu Mạc:" Không sao! Tin tưởng lẫn nhau!"
Vừa nói, cô vừa hơi cúi cổ, lấy máy ảnh xuống rồi đưa cho Thiệu An Đức.
Chu Mạc trong lòng nghẹn khuất, “Hừ" một tiếng, lại đem Chúc Nam Tinh kéo vào trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Hai người vừa đi ngang qua Kỳ Hạ, liền nghe được tiếng cười khẽ, rồi một âm thanh cất lên:" Cảnh sát chúng tôi đâu có ăn cơm tẻ!?"
Chúc Nam Tinh bước hụt một bước, thân thể cứng đờ.
Chu Mạc không phản ứng gì, nhìn Chúc Nam Tinh cứng người, cậu mới giật mình nhớ ra bút ghi âm trong túi áo.
Không đời nào?
Vừa rồi cậu đâu có lấy ra?
Bị phát hiện rồi ư?
“Hả?" Chu Mạc quyết định giả ngu.
Kỳ Hạ lại cười một tiếng,tiếng cười ngắn ngủi hòa vào tiếng mưa theo gió thổi vào lòng Chúc Nam Tinh.
Cô khẽ cắn môi, nhìn về phía Kỳ Hạ.
Chu Mạc chưa nhìn thấy quan tài không đổ lệ, giả bộ hồ đồ nói:" Có chuyện gì vậy? Anh nói rõ hơn được không?"
Kỳ Hạ thu lại nụ cười, giơ tay ném điếu thuốc sang bên kia đường núi, trong nháy mắt lập tức biến mất. Vớ đâu ra một cái còng tay, nhìn Chu Mạc không nói lời nào.
Chu Mạc cha sinh mẹ đẻ lần đầu thấy còng tay cảnh sát nên có chút bối rối.
Chúc Nam Tinh sợ xảy ra chuyện, nhanh tay lấy bút ghi âm trong túi áo Chu Mạc, đưa cho Kỳ Hạ.
A.
Ánh nhìn chăm chú.
Kỳ Hạ không nói gì, nhướng mày nhìn Thiệu An Đức.
Thiệu An Đức nhận lệnh, thu lại camera cùng bút ghi âm bỏ vào trong túi đựng vật chứng.
Việc Kỳ Hạ giữ khoảng cách như vậy làm Chúc Nam Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mưa càng lúc càng lớn, từng giọt rơi trên mi,cô nhẹ nhàng chớp mắt, giọt mưa rơi trên mặt.
Giống như đang khóc.
Chúc Nam Tinh quay đầu đi, không nhìn Kỳ Hạ nữa.
Chu Mạc theo Chúc Nam Tinh từ lúc thực tập, cậu thừa biết Chúc Nam Tinh tốt bụng, cũng biết Chúc Nam Tinh làm việc từ trước đến nay đều rất quy củ.
Cậu tưởng Chúc Nam Tinh khó chịu, lại càng thêm oán giận Kỳ Hạ cùng Thiệu An Đức, cậu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Chúc Nam Tinh, xoay ngưới đi về phía kẽ nứt đá.
Chỗ này vừa đủ cho hai người đi, nhưng lại không đủ cao để Chu Mạc qua, cậu không còn cách nào khác đành phải cúi eo bước đi rất khổ sở.
“Chả biết hôm nay ngày gì!" Chu Mạc oán giận, “Trở về phải bảo chủ biên tăng lương!"
Chúc Nam Tinh ít nói, an tĩnh đi qua.
Sau lớp sỏi đá tựa như ngăn cách bởi một cánh cửa.
Cô ở bên này, còn Kỳ Hạ ở bên kia.
Rõ ràng là nó chưa tới mười mét, nhưng một sợi tóc cũng không thể thấy rõ.
Chúc Nam Tinh không dám quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp bước về phía trước. Chu Mạc ở ngay phía sau cô, miệng vẫn lải nhải không ngừng.
“Này, chị Nam, cái máy ảnh kia không phải của chị sao?" Chu Mạc đột nhiên hỏi.
Chúc Nam Tinh “ừm" một tiếng:"Trong tình huống này, tư nhân hay tài sản chung đều phải giao ra."
“Cái này mẹ nó là sao" Chu Mạc mắng, “Cũng chỉ là đám cảnh sát quèn, lên mặt với ai chứ"
Chúc Nam Tinh khẽ cau mày, mấy năm qua ở nước ngoài cô cũng có chú giao tình với cảnh sát, nhưng bây giờ đang trong nước.
Trong suy nghĩ của mọi người,cảnh sát là vô dụng nhất, ngay cả chuyện ẩu đả đánh nhau cũng không thể xử lý tốt, có khi còn nhờ đến ủy ban khu phố cầu cứu.
Nhưng đừng vì mấy chuyện nhỏ mà phủi đi hết công lao của họ,dù chỉ đóng góp nhỏ, nhưng họ vẫn đang không ngừng cống hiến xây dựng đất nước. Ngay cả khi dạy con, hầu hết các bậc cha mẹ vẫn thường hay nói rằng nên gọi chú cảnh sát khi gặp nguy hiểm sao. Hơn nữa, tình huống hôm nay, theo mô tả của Thiệu An Đức không đơn giản chỉ là tai nạn bình thường.
“Chu Mạc" Chúc Nam Tinh, “Cậu đã từng gặp phải trộm chưa?"
Chu Mạc nghĩ nghĩ, lắc đầu.
“Cướp giật thì sao?"
Cũng không có.
Chu Mạc tiếp tục lắc đầu.
Chúc Nam Tinh hiểu rõ, gật đầu, bỗng nhiên bật cười,"Nếu không có cảnh sát, hẳn là trên đường chỉ toàn là trộm cướp."
Chu Mạc sửng sốt một chút, nhớ tới vừa rồi mình nói nhảm, không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Đúng, đúng, vừa rồi em hồ đồ"
Chúc Nam Tinh gật đầu, “Mọi người đều giống nhau, khi đứng ở bất kỳ cương vị nào, ai cũng đều có trách nhiệm như nhau. Cậu quên mất, chúng ta làm phóng viên từng bị mắng chửi như nào rồi sao?"
Chu Mạc hiểu rõ, đôi lúc không nên để cảm xúc lấn áp mất lý trí.
Trang trại trên núi đá chặn không xa, xung quanh chỉ có một nhà.
Ngôi nhà có hai tầng, được trang trí rất đẹp, giống như một trang viên của Pháp.
“Bây giờ người ta xây nhà trên núi đẹp như vậy sao " Chu Mạt không khỏi thở dài. “Thành phố giá thành cao như vậy, tốt nhất thà sống ẩn dật trong rừng núi còn hơn."
Chúc Nam Tinh cười cười, bước tới.
Bây giờ cũng đã khuya, chủ nhà chắc đã sớm đi ngủ.
Chúc Nam Tinh không biết nên quấy rầy họ không, chần chừ mãi ở cửa, cuối cùng cũng chỉ tạm trú mưa ở dưới hiên. Nhiệt độ trên núi xuống thấp, lại có mưa, người đã sớm lạnh cóng.
“Không ổn rồi, đành quấy rầy bọn họ vậy!" Chu Mạc bỏ cuộc đứng dậy,vừa định gõ cửa thì thấy có thêm mấy người lục đục đi tới.
Là cảnh sát.
Ngoài hai người vừa gặp, phía sau còn có thêm hai người nữa.
Nhìn kỹ hình dáng, hình như là một nam một nữ.
Tính cả Chu Mạc và Chúc Nam Tinh, tổng cộng có sáu người, bốn nam hai nữ.
Không biết có đủ phòng không, Chu Mạc trước tiên hành động, gõ cửa!
Trước sự mong đợi của mọi người, cánh cửa mở ra cực nhanh.
Mở cửa là một cô bé trông chừng bảy tám tuổi.
Cô bé nhìn Chu Mạc ngượng ngùng cười, sau đó xoay người kêu to: “Bà nội, bọn họ đến rồi!"Một lúc sau, cô gái nhỏ kéo một cụ già lớn tuổi ra ngoài.Bà lão tóc bạc phơ, trông đã ngoài bảy mươi tuổi. Bước đi vững vàng, có thể thấy thân thể vẫn còn linh hoạt.
Chu Mạc từ nhỏ đã sống cùng với ông bà, thấy ông cụ chất phác hiền lành, bỗng sinh ra cảm giác thân thuộc, cậu xúm lại đỡ:"Bà à muộn rồi sao còn chưa ngủ? Ngủ không ngon ạ?"
“Tới rồi?" Bà cụ bật công tắc điện, mở toàn bộ cửa nhà,"Trên tầng hai bà đã thấy đèn xe rồi, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay mưa to, nên đoán mấy đứa thể nào cũng tới!"
Chu Mạc cảm động sắp khóc, ngậm ngùi nói:"Bà nội, người thật tốt bụng!"
Bà cụ mỉm cười mắng Chu Mạc miệng ngọt, sau còn cố ý bảo Chúc Nam Tinh vào nhà.
Ở trước cửa có một khúc gỗ chắn ngang, Chúc Nam Tinh không để ý, đi qua bị vấp phải.Cô còn chưa kịp hô lên, một lực lớn đã kịp kéo lấy cánh tay cô lại.
Ngay lập tức, có một lượng lớn khí lạnh từ phía sau bốc lên.
“Mấy năm không gặp, chân vẫn ngắn như vậy?" Giọng người đàn ông lạnh lùng.
Chúc Nam Tinh: “……"
Mấy lời này lập tức bay vào tai Thiệu An Đức lẽo đẽo phía sau, nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, lỗ mũi phồng to.
Mấy năm không gặp?
“Tôi không chú ý!" Chúc Nam Tinh đứng vững vàng, “Cảm ơn."
“Ừ" Kỳ Hạ buông tay, nhấc chân định bước vào.
Chúc Nam Tinh nghĩ, vẫn theo anh đi vào.
Thiệu An Đức vô tình phát hiện ra một bí mật, phát ngốc ở ngoài cửa, thẳng đến khi sau lưng phát ra tiếng thúc giục.
“Đứng đờ ở đây làm gì?" Lương Mộc đấm vào đầu vai hắn.
Thiệu An Đức đột nhiên “Ho khan" một tiếng, dọa Lương Mộc nhảy dựng.
“Tự dưng rống lên làm gì!" Lương Mộc lại đấm hắn một cái.
Thiệu An Đức không màng đau đớn trên người, bắt lấy Lương Mộc đang còn khiếp sợ, biểu tình có chút điên cuồng,"Tin lớn tin lớn!!!"
Lương Mộc: “?"
Thiệu An Đức:"Tôi thắng cược rồi, đội trưởng Kỳ không phải là GAY!!!"
Lương Mộc nghe vậy ngẩn ra, cứng đờ cổ nhìn về phía sau Thiệu An Đức xem.
Thiệu An Đức vẫn chưa nhận ra, kích động mà nắm tay, “Tôi con mẹ nó giàu to rồi!"
Hai ba giây sau, một giọng nói rất lạnh lùng vang lên sau lưng, “Vậy cơ à, chia đôi đi!"
Thiệu An Đức: “……"
Chúc Nam Tinh_người vô tình nghe được: “…."
Tác giả :
Phàn Thanh Y