Tôi Rất Đáng Yêu
Chương 52
Edit:Ross
Kỳ Hạ suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, một cơn gió bật chợt thổi tới, cảm giác thật oi bức.
Sau một hồi sững sờ, Kỳ Hạ mới lấy lại được phản ứng, cậu quay đầu, vẫn không buông tay Chúc Nam Tinh ra, ngược lại càng nắm chặt hơn.
“Cậu thấy rồi?"
Không phủ nhận.
Chúc Nam Tinh không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, giống như bị ai đó cầm gậy đập thật mạnh vào đầu, trước bóng đêm càng đậm, không có một chút ánh sáng.
Cổ họng khó chịu như bị kim châm, cô há miệng thở dốc, một lời mãi không nói được.
Thậm chí cả việc rút tay về cũng không có sức.
“Tại sao lại trốn?" Kỳ Hạ buồn bực, buông tay Chúc Nam Tinh, nhét tay vào trong túi quần.
Sắc mặt chàng trai lạnh nhạt, đáy mắt hiện lên một tia u ám,"Cậu thà trốn còn hơn nhìn rõ sự thật?"
Chúc Nam Tinh xuất thần.
“Thôi quên đi!" Kỳ Hạ tự giễu,"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, hay tại sao câụ lại trở thành thế này. Trước kia, ccậu đã từng rất tin tưởng tôi, nhưng bây giờ thì sao, một lời cũng không nói?"
“Chúc Nam Tinh, cậu không tin tôi!" Kỳ Hạ lớn tiếng nói.
Câu nói này hoàn toàn chặt đứt cọng rơm cuối cùng, bóp chết Chúc Nam Tinh.
Đúng, cô không còn tin tưởng Kỳ Hạ.
Niềm tin giữa bọn họ đã từng được xây dựng bằng những viên gạch kiên cố, nhưng không biết từ bao giờ, dần dần những viên gạch kia càng lúc càng có khoảng cách.
Cơn mưa lớn trút xuống và toàn bộ pháo đài bị xé nát.
Ánh mắt Chúc Nam Tinh buông thõng, hai hàng nước mắt trực trào.
Cô không nói cũng không có bất kỳ hành động nào.
“Hình như vậy!" Giọng Chúc Nam Tinh rất nhỏ, đôi mắt ướt khiến tầm nhìn của cô trở lên mờ mịt, cô không muốn đối mặt với Kỳ Hạ cũng không muốn cúi đầu,"Tại sao cậu không hỏi?"
“Hỏi?" Kỳ Hạ chế nhạo," Tôi không hỏi? Cậu cho tôi cơ hội à? Mẹ nó thế tối nay tôi hỏi cái gì? Ngược lại là cậu, vẫn luôn im lặng!"
Cậu bắt đầu cáu kỉnh.
Màn đêm càng phóng đại thêm sự tức giận của cậu, cũng càng phóng đại thêm tiếng gầm của cậu.
Chúc Nam Tinh không kìm nổi nữa, cô bật khóc, trong lòng âm ỉ đau, khóc thành tiếng.
Xem ra không cần tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.
Chúc Nam Tinh dụi mắt, đi thẳng về phía trước.
Lúc ngang qua người Kỳ Hạ, đột nhiên cậu ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Cậu đặt cằm lên vai cô, giọng nói đè xuống rất thấp,"Xin lỗi, tôi chỉ là…"
“Kỳ Hạ." Chúc Nam Tinh không lảng tránh, chỉ vừa nói vừa khóc:"Tôi không muốn cùng cậu yêu đương, bây giờ cũng chưa phải là lúc.Yêu cậu khiến tôi không còn là chính mình nữa, nó biến tôi thành một người ích kỷ,ngày nào cũng phải suy nghĩ đến nó, tôi không muốn. Nếu ở bên cậu khiến tôi thành bộ dáng đó, thà không yêu còn hơn."
Lời này vừa rơi xuống, phía sau lưng lập tức cứng đờ.
Chúc Nam Tinh tiếp tục nói:"Cũng đừng đợi tôi nữa!"
Kỳ Hạ như chết lặng, không tin vào tai mình, cậu đứng thẳng người, buông cánh tay, đi đến trước mặt Chúc Nam Tinh.
Chàng trai hơi cúi đầu, hai vai hơi trùng xuống, trầm mặc một lúc mới nói:"Chúc Nam Tinh, cậu không cần tôi nữa, đúng không?"
Âm thanh trầm thấp như lọt vào trong gió, Chúc Nam Tinh càng khóc dữ dội hơn.
Cô quá mâu thuẫn, tự mình lắc đầu, khóc đến nỗi không còn là chính mình,“ Không phải, Kỳ Hạ,tôi cần cậu, là tôi không thể bước vào thế giới của cậu!"
“Tại sao lại không vào được?" Kỳ Hạ hoảng đến nỗi nói năng lộn xộn,"Cậu không vào được, thì để tôi tiến tới thế giới của cậu được không, Chúc Nam Tinh, cậu không thể làm như vậy, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được!"
Chúc Nam Tinh im lặng.
Lần đầu tiên thích một người, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì, rõ ràng mọi người đều rất tốt, tại sao vừa mới quay mặt đã thay đổi ngay được.
Cậu nhớ rõ từng lời của Chúc Nam Tinh, hoảng loạn giải thích,"Không có, Cung Tiêu Vũ chưa hề hôn tôi, sao tôi để chị ta hôn mình được, tôi cũng không thích chị ta, Chúc Nam Tinh, tôi chỉ thích cậu, cậu cũng thích tôi mà phải không___"
Kỳ Hạ ngẩn người, lời nói tự mình đánh gãy, cũng không nói tiếp được.
Nhẹ nhàng buông Chúc Nam Tinh ra, lùi về sau.
Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ,"Cậu không thích tôi, phải không?"
Trong lòng Chúc Nam Tinh chấn động, mờ mịt ngẩng đầu.
Người con trai trước mặt vẫn vậy, mái tóc đen cùng đôi mắt như hòa làm một, thân hình cao thẳng.
Không thích ư?
Không.
Thích.
Nguyên nhân biến cô thành như vậy còn không phải vì cô đã quá thích cậu sao?
Thích sẽ biến thành như vậy sao?
Thích sẽ biến bạn thành một người không còn là mình sao?
Điều này quá khác với những gì cô tưởng tượng, cô nghĩ mình sẽ ngày càng tốt lên chứ không phải như bây giờ, lo được lo mất.
“Hả?" Kỳ Hạ đè thấp giọng, nhịn không được gặng hỏi,"Cậu không thích tôi đúng không?"
Chúc Nam Tinh nhìn vào mắt Kỳ Hạ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi sâu thăm thẳm kia, thành thật lắc đầu,"Tôi…."
Kỳ Hạ ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt,"Chỉ cần cậu còn thích tôi, mọi thứ đều không thành vẫn đề.Tôi biết hiện tại cậu còn nhiều điều chưa quen, có thể là vì Cung Tiêu Vũ, cũng có thể vì chuyện chúng ta sắp xa nhau, nhưng với tôi, chỉ cần cậu còn thích, mọi thứ cứ để tôi lo."
Giọng nói trầm thấp của chàng chầm chậm rót vào tai, như một bản nhạc thần kỳ trấn an trái tim đang hoảng loạn.
Chúc Nam Tinh dần dần bình tĩnh lại, cô lặng lẽ nhấc tay lên ôm lấy Kỳ Hạ.
Một buổi tố khôi hài, đã sớm hạ màn.
Kỳ Hạ mãn nguyện thở ra một hơi,cậu đặt đôi môi lên đỉnh đầu Chúc Nam Tinh,"Sắp tới tôi sẽ đi Mỹ. Trong khoảng thời gian này cậu cũng bận, tôi sẽ không quấy rầy. Cuối tháng tám tôi sẽ trở về."
Chúc Nam Tinh không hé răng.
Kỳ Hạ nói tiếp:"Tôi sẽ đổi số điện thoại mới, chỉ cho mỗi cậu!"
Chúc Nam Tinh vẫn như cũ, không nói lời nào, hai tay ôm Kỳ Hạ thật chặt, nhắm mắt cảm nhận giây phút này.
Đây là cách tốt nhất.
Cô biết rõ rằng, Kỳ Hạ tận lực thế nào để đem đến cho cô cảm giác an toàn.
Vừa là liều thuốc an thần để điều chỉnh lại tâm trạng, cũng không phải nghĩ tới mỗi đêm trằn trọc, chẳng lẽ cảm giác an toàn chính là như vậy?
Chuyện Kỳ Hạ sang Mỹ mãi cho đến tận tháng tám đám Chu Thư Đồng mới biết được, Chu Thư Đồng cứ đinh ninh rằng hai người các cô đã bí mật giải quyết ổn thỏa, còn chuyện sau cùng, bất kể ai có con mắt tinh tường cũng nghĩ Kỳ Hạ đã thuận lời ăn sạch Chúc Nam Tinh.Nhưng không ngờ.
“Sao lại đi Mỹ?" Chu Thư Đồng vừa ăn vừa hỏi.
Tâm trạng Chúc Nam Tinh đã ổn hơn rất nhiều, mỗi ngày đều quá bận cũng không có thời gian để nghĩ về nó nữa.
“Ba cậu ấy muốn đưa cậu ấy đi thực tập!"
“Chuyện kia…." Chu Thư Đồng cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, ngập ngừng hỏi:"Hai người sao rồi?"
“Không có gì!"Chúc Nam Tinh đã no nên gác đũa sang bên cạnh, bưng nước ngọt uống cạn sạch.
Cảm giác sảng khoái lan ra khắp bụng, xua tan đi cái oi bức của mù hè.
Cô thoải mái kể:"Dù gì cũng chênh lệch múi giờ, cậu ấy lại bận nên thỉnh thoảng chỉ nhắn tin thôi!"
“Thì ra là vậy!" Chu Thư Đồng có linh cảm sắp có chuyện,nhưng không biết diễn tả kiểu gì, đành gác tạm tâm tư,"Vậy thì tốt rồi, thỉnh thoảng tách ra cũng được. tiểu biệt thắng tân hôn."
Chúc Nam Tinh cười giục cô:"Ăn mau còn đi mua đồ nữa!"
“Ok" Chu Thư Đồng lấy điện thoại ra “Gọi Tôn Dương đến xách đồ!"
Mỗi lần hai người này gọi điện y như rằng có mười câu thì hết chín câu là cãi nhau. Chúc Nam Tinh chống cằm nhìn vẻ mặt thú vị của Chu Thư Đồng, bỗng nhiên cô thấy nhớ Kỳ Hạ.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Kỳ Hạ đi, cô thực sự nhớ tới cậu, cảm xúc liền ồ ạt ùa về.
Có lẽ giống như lời Chu Thư Đồng nói, tiểu biệt thắng tân hôn.
Ngày 20 tháng 8, các lớp học hè kết thúc, học sinh được nghỉ một tuần.
Ngày 22, Kỳ Hạ bay từ Mỹ về Hoa Thành.
Ban đầu Chúc Nam Tinh không hề hay biết tin Kỳ Hạ trở về, phải đến lúc Kỳ Phong gọi báo cho Chúc Cửu Tứ cô mới biết.Trước khi nhập học, Kỳ Phong hình như có ý muốn để Kỳ Hạ sống nhờ ở nhà Chúc Nam Tinh.
Tính cả hôm nay, còn ba ngày nữa Kỳ Hạ nhập học.
Buổi tối máy bay hạ cánh,cả nhà Chúc Nam Tinh ra sân bay đón.
Có lẽ là lâu lắm rồi mới ngồi xe đường dài, vừa mới đặt mông lên ghế, Chúc Nam Tinh đã ngủ thiếp đi, cô ngồi ở hàng ghế sau, cuộn thành một ổ.
Kỳ Hạ vừa bước lên xe, cậu ngồi ở hàng ghế giữa, quay đầu nhìn thấy cảnh này mới sực nhớ ra Chúc Nam Tinh cũng tới sân bay đón mình.
Chỉ là lúc đóng cốp xe tiếng động lớn như vậy mà cô cũng không tỉnh.
“Nam Tinh bị cảm" Trình Ninh Diệc nhỏ giọng nói,"Cảm mạo, mấy ngày nay vẫn không đỡ"
Kỳ Hạ hơi chau mày, hai ngày trước cậu có gọi tới, rõ ràng giọng Chúc Nam Tinh có gì đó không ổn, hỏi cô lại trả lời qua loa có lệ.
NN=ghĩ đến đây, Kỳ Hạ không khỏi thở dài.
Chúc Nam Tinh đánh một giấc ngon lành cho tận tới khi về đến cửa nhà, tỉnh lại đã thấy Kỳ Hạ đang ngồi ở đằng trước, dang quay đầu nhìn cô.
Cô hơi sửng sốt, vừa mở miệng nói đã phát hiện giọng khàn đặc,"Cậu về từ lúc nào vậy?"
Kỳ Hạ nghe thấy tiếng cô, trong lòng vừa xót vừa áy náy, còn tự trách móc bản thân.
Đã hai tháng hai người chưa gặp lại, vừa gặp không thể cãi nhau được.
Kỳ Hạ khẽ thở dài, liếc mắt về phía Chú Cửu Tứ và Trình Ninh Diệc đang mải nói chuyện.
Lúc này Kỳ Hạ mới kéo Chúc Nam Tinh gần lại,sờ trán cô, hơi nóng: “Sốt rồi, mau ra ngoài thôi"
Chúc Nam Tinh hơi choáng, vừa đứng dậy siêu siêu vẹo vẹo.
Khoang xe nhỏ, Kỳ Hạ vất vả mãi mới khom được lưng xuống,cậu dứt khoát mở cửa xe, chân trước bước xuống chân sau đỡ lấy Chúc Nam Tinh.
Bước đi của Chúc Nam Tinh chuệnh choạng, bàn tay vừa đặt lên lòng bàn tay Kỳ Hạ cảm giác nóng bừng chợt ập đến.
“Không thoải mái à?" Kỳ Hạ hơi nhíu mày.
Chúc Nam Tinh cũng không muốn giấu diếm, gật đầu rồi ừm một cái.Một nửa trọng tâm đều dồn lên cánh tay của Kỳ Hạ.
Chúc Nam Tinh ngoan ngoãn ỷ lại như này khiến Kỳ Hạ rất hài lòng.
Kỳ Hạ không buông tay,quay đầu lại bình tĩnh nói:"Dì à, cô ấy hình như không được thoải mái!"
Trình Ninh Diệc thấy nhóc con nhà mình mặt mũi đỏ bừng, vội vàng chạy tới, đưa tay sờ lên trán con gái:"Sốt rồi!"
“Hình như vậy ạ!" Chúc Nam Tinh vẫn nắm chặt lấy ống tay áo Kỳ Hạ.
Trình Ninh Diệc đem hết hành động này thu vào trong mắt, cũng không ngăn cản.
Mấy đửa trẻ yêu nhau, lâu ngày không gặp như vậy cũng là lẽ thường tình.
Chúc Cửu Tứ đi tới, vừa nhìn thấy hành động của con gái, cau mày không vui.
“Sao vậy?"
“Con bị sốt rồi!" Chúc Nam Tinh xoa mắt, trông vô cùng mệt mỏi,"Chắc chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc là khỏi thôi!"
Chúc Cửu Tứ xót con gái, mặc kệ thằng nhóc thối kia vừa chiếm tiện nghi của con gái, vội vàng ôm Chúc Nam Tinh vào phòng, dỗ Chúc Nam Tinh uống thuốc.
Chúc Nam Tinh muốn gặp Kỳ Hạ,liền giả bộ buồn ngủ,"Ba ba siêu nhân, Nam Tinh muốn đi ngủ!"
Cô trở mình, vùi mặt vào chăn bông.
Chúc Cửu Tứ thấy cô không thoải mái, cũng không nói thêm gì lập tức đóng cửa ra ngoài.
Trong vòng một phút, cửa phòng lại được mở ra.
Chúc Nam Tinh cứ nghĩ là Kỳ Hạ, vui vẻ mở chăn bông, thò đầu ra ngoài.
Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên nhìn đã vội rụt cổ lại.
“Mẹ!" Cô chớp chớp mắt, lại vùi đầu trong chăn bông,"Con buồn ngủ!"
“Thật không?" Trình Ninh Diệc cười, cố ý nói,"Vậy đành bảo Kỳ Hạ về phòng thôi!"
Chúc Nam Tinh lập tức bật dậy, ngồi thẳng người, thay đổi sắc mắt:"Mẹ…."
Kỳ Hạ suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, một cơn gió bật chợt thổi tới, cảm giác thật oi bức.
Sau một hồi sững sờ, Kỳ Hạ mới lấy lại được phản ứng, cậu quay đầu, vẫn không buông tay Chúc Nam Tinh ra, ngược lại càng nắm chặt hơn.
“Cậu thấy rồi?"
Không phủ nhận.
Chúc Nam Tinh không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, giống như bị ai đó cầm gậy đập thật mạnh vào đầu, trước bóng đêm càng đậm, không có một chút ánh sáng.
Cổ họng khó chịu như bị kim châm, cô há miệng thở dốc, một lời mãi không nói được.
Thậm chí cả việc rút tay về cũng không có sức.
“Tại sao lại trốn?" Kỳ Hạ buồn bực, buông tay Chúc Nam Tinh, nhét tay vào trong túi quần.
Sắc mặt chàng trai lạnh nhạt, đáy mắt hiện lên một tia u ám,"Cậu thà trốn còn hơn nhìn rõ sự thật?"
Chúc Nam Tinh xuất thần.
“Thôi quên đi!" Kỳ Hạ tự giễu,"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, hay tại sao câụ lại trở thành thế này. Trước kia, ccậu đã từng rất tin tưởng tôi, nhưng bây giờ thì sao, một lời cũng không nói?"
“Chúc Nam Tinh, cậu không tin tôi!" Kỳ Hạ lớn tiếng nói.
Câu nói này hoàn toàn chặt đứt cọng rơm cuối cùng, bóp chết Chúc Nam Tinh.
Đúng, cô không còn tin tưởng Kỳ Hạ.
Niềm tin giữa bọn họ đã từng được xây dựng bằng những viên gạch kiên cố, nhưng không biết từ bao giờ, dần dần những viên gạch kia càng lúc càng có khoảng cách.
Cơn mưa lớn trút xuống và toàn bộ pháo đài bị xé nát.
Ánh mắt Chúc Nam Tinh buông thõng, hai hàng nước mắt trực trào.
Cô không nói cũng không có bất kỳ hành động nào.
“Hình như vậy!" Giọng Chúc Nam Tinh rất nhỏ, đôi mắt ướt khiến tầm nhìn của cô trở lên mờ mịt, cô không muốn đối mặt với Kỳ Hạ cũng không muốn cúi đầu,"Tại sao cậu không hỏi?"
“Hỏi?" Kỳ Hạ chế nhạo," Tôi không hỏi? Cậu cho tôi cơ hội à? Mẹ nó thế tối nay tôi hỏi cái gì? Ngược lại là cậu, vẫn luôn im lặng!"
Cậu bắt đầu cáu kỉnh.
Màn đêm càng phóng đại thêm sự tức giận của cậu, cũng càng phóng đại thêm tiếng gầm của cậu.
Chúc Nam Tinh không kìm nổi nữa, cô bật khóc, trong lòng âm ỉ đau, khóc thành tiếng.
Xem ra không cần tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.
Chúc Nam Tinh dụi mắt, đi thẳng về phía trước.
Lúc ngang qua người Kỳ Hạ, đột nhiên cậu ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Cậu đặt cằm lên vai cô, giọng nói đè xuống rất thấp,"Xin lỗi, tôi chỉ là…"
“Kỳ Hạ." Chúc Nam Tinh không lảng tránh, chỉ vừa nói vừa khóc:"Tôi không muốn cùng cậu yêu đương, bây giờ cũng chưa phải là lúc.Yêu cậu khiến tôi không còn là chính mình nữa, nó biến tôi thành một người ích kỷ,ngày nào cũng phải suy nghĩ đến nó, tôi không muốn. Nếu ở bên cậu khiến tôi thành bộ dáng đó, thà không yêu còn hơn."
Lời này vừa rơi xuống, phía sau lưng lập tức cứng đờ.
Chúc Nam Tinh tiếp tục nói:"Cũng đừng đợi tôi nữa!"
Kỳ Hạ như chết lặng, không tin vào tai mình, cậu đứng thẳng người, buông cánh tay, đi đến trước mặt Chúc Nam Tinh.
Chàng trai hơi cúi đầu, hai vai hơi trùng xuống, trầm mặc một lúc mới nói:"Chúc Nam Tinh, cậu không cần tôi nữa, đúng không?"
Âm thanh trầm thấp như lọt vào trong gió, Chúc Nam Tinh càng khóc dữ dội hơn.
Cô quá mâu thuẫn, tự mình lắc đầu, khóc đến nỗi không còn là chính mình,“ Không phải, Kỳ Hạ,tôi cần cậu, là tôi không thể bước vào thế giới của cậu!"
“Tại sao lại không vào được?" Kỳ Hạ hoảng đến nỗi nói năng lộn xộn,"Cậu không vào được, thì để tôi tiến tới thế giới của cậu được không, Chúc Nam Tinh, cậu không thể làm như vậy, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được!"
Chúc Nam Tinh im lặng.
Lần đầu tiên thích một người, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì, rõ ràng mọi người đều rất tốt, tại sao vừa mới quay mặt đã thay đổi ngay được.
Cậu nhớ rõ từng lời của Chúc Nam Tinh, hoảng loạn giải thích,"Không có, Cung Tiêu Vũ chưa hề hôn tôi, sao tôi để chị ta hôn mình được, tôi cũng không thích chị ta, Chúc Nam Tinh, tôi chỉ thích cậu, cậu cũng thích tôi mà phải không___"
Kỳ Hạ ngẩn người, lời nói tự mình đánh gãy, cũng không nói tiếp được.
Nhẹ nhàng buông Chúc Nam Tinh ra, lùi về sau.
Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ,"Cậu không thích tôi, phải không?"
Trong lòng Chúc Nam Tinh chấn động, mờ mịt ngẩng đầu.
Người con trai trước mặt vẫn vậy, mái tóc đen cùng đôi mắt như hòa làm một, thân hình cao thẳng.
Không thích ư?
Không.
Thích.
Nguyên nhân biến cô thành như vậy còn không phải vì cô đã quá thích cậu sao?
Thích sẽ biến thành như vậy sao?
Thích sẽ biến bạn thành một người không còn là mình sao?
Điều này quá khác với những gì cô tưởng tượng, cô nghĩ mình sẽ ngày càng tốt lên chứ không phải như bây giờ, lo được lo mất.
“Hả?" Kỳ Hạ đè thấp giọng, nhịn không được gặng hỏi,"Cậu không thích tôi đúng không?"
Chúc Nam Tinh nhìn vào mắt Kỳ Hạ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi sâu thăm thẳm kia, thành thật lắc đầu,"Tôi…."
Kỳ Hạ ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt,"Chỉ cần cậu còn thích tôi, mọi thứ đều không thành vẫn đề.Tôi biết hiện tại cậu còn nhiều điều chưa quen, có thể là vì Cung Tiêu Vũ, cũng có thể vì chuyện chúng ta sắp xa nhau, nhưng với tôi, chỉ cần cậu còn thích, mọi thứ cứ để tôi lo."
Giọng nói trầm thấp của chàng chầm chậm rót vào tai, như một bản nhạc thần kỳ trấn an trái tim đang hoảng loạn.
Chúc Nam Tinh dần dần bình tĩnh lại, cô lặng lẽ nhấc tay lên ôm lấy Kỳ Hạ.
Một buổi tố khôi hài, đã sớm hạ màn.
Kỳ Hạ mãn nguyện thở ra một hơi,cậu đặt đôi môi lên đỉnh đầu Chúc Nam Tinh,"Sắp tới tôi sẽ đi Mỹ. Trong khoảng thời gian này cậu cũng bận, tôi sẽ không quấy rầy. Cuối tháng tám tôi sẽ trở về."
Chúc Nam Tinh không hé răng.
Kỳ Hạ nói tiếp:"Tôi sẽ đổi số điện thoại mới, chỉ cho mỗi cậu!"
Chúc Nam Tinh vẫn như cũ, không nói lời nào, hai tay ôm Kỳ Hạ thật chặt, nhắm mắt cảm nhận giây phút này.
Đây là cách tốt nhất.
Cô biết rõ rằng, Kỳ Hạ tận lực thế nào để đem đến cho cô cảm giác an toàn.
Vừa là liều thuốc an thần để điều chỉnh lại tâm trạng, cũng không phải nghĩ tới mỗi đêm trằn trọc, chẳng lẽ cảm giác an toàn chính là như vậy?
Chuyện Kỳ Hạ sang Mỹ mãi cho đến tận tháng tám đám Chu Thư Đồng mới biết được, Chu Thư Đồng cứ đinh ninh rằng hai người các cô đã bí mật giải quyết ổn thỏa, còn chuyện sau cùng, bất kể ai có con mắt tinh tường cũng nghĩ Kỳ Hạ đã thuận lời ăn sạch Chúc Nam Tinh.Nhưng không ngờ.
“Sao lại đi Mỹ?" Chu Thư Đồng vừa ăn vừa hỏi.
Tâm trạng Chúc Nam Tinh đã ổn hơn rất nhiều, mỗi ngày đều quá bận cũng không có thời gian để nghĩ về nó nữa.
“Ba cậu ấy muốn đưa cậu ấy đi thực tập!"
“Chuyện kia…." Chu Thư Đồng cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, ngập ngừng hỏi:"Hai người sao rồi?"
“Không có gì!"Chúc Nam Tinh đã no nên gác đũa sang bên cạnh, bưng nước ngọt uống cạn sạch.
Cảm giác sảng khoái lan ra khắp bụng, xua tan đi cái oi bức của mù hè.
Cô thoải mái kể:"Dù gì cũng chênh lệch múi giờ, cậu ấy lại bận nên thỉnh thoảng chỉ nhắn tin thôi!"
“Thì ra là vậy!" Chu Thư Đồng có linh cảm sắp có chuyện,nhưng không biết diễn tả kiểu gì, đành gác tạm tâm tư,"Vậy thì tốt rồi, thỉnh thoảng tách ra cũng được. tiểu biệt thắng tân hôn."
Chúc Nam Tinh cười giục cô:"Ăn mau còn đi mua đồ nữa!"
“Ok" Chu Thư Đồng lấy điện thoại ra “Gọi Tôn Dương đến xách đồ!"
Mỗi lần hai người này gọi điện y như rằng có mười câu thì hết chín câu là cãi nhau. Chúc Nam Tinh chống cằm nhìn vẻ mặt thú vị của Chu Thư Đồng, bỗng nhiên cô thấy nhớ Kỳ Hạ.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Kỳ Hạ đi, cô thực sự nhớ tới cậu, cảm xúc liền ồ ạt ùa về.
Có lẽ giống như lời Chu Thư Đồng nói, tiểu biệt thắng tân hôn.
Ngày 20 tháng 8, các lớp học hè kết thúc, học sinh được nghỉ một tuần.
Ngày 22, Kỳ Hạ bay từ Mỹ về Hoa Thành.
Ban đầu Chúc Nam Tinh không hề hay biết tin Kỳ Hạ trở về, phải đến lúc Kỳ Phong gọi báo cho Chúc Cửu Tứ cô mới biết.Trước khi nhập học, Kỳ Phong hình như có ý muốn để Kỳ Hạ sống nhờ ở nhà Chúc Nam Tinh.
Tính cả hôm nay, còn ba ngày nữa Kỳ Hạ nhập học.
Buổi tối máy bay hạ cánh,cả nhà Chúc Nam Tinh ra sân bay đón.
Có lẽ là lâu lắm rồi mới ngồi xe đường dài, vừa mới đặt mông lên ghế, Chúc Nam Tinh đã ngủ thiếp đi, cô ngồi ở hàng ghế sau, cuộn thành một ổ.
Kỳ Hạ vừa bước lên xe, cậu ngồi ở hàng ghế giữa, quay đầu nhìn thấy cảnh này mới sực nhớ ra Chúc Nam Tinh cũng tới sân bay đón mình.
Chỉ là lúc đóng cốp xe tiếng động lớn như vậy mà cô cũng không tỉnh.
“Nam Tinh bị cảm" Trình Ninh Diệc nhỏ giọng nói,"Cảm mạo, mấy ngày nay vẫn không đỡ"
Kỳ Hạ hơi chau mày, hai ngày trước cậu có gọi tới, rõ ràng giọng Chúc Nam Tinh có gì đó không ổn, hỏi cô lại trả lời qua loa có lệ.
NN=ghĩ đến đây, Kỳ Hạ không khỏi thở dài.
Chúc Nam Tinh đánh một giấc ngon lành cho tận tới khi về đến cửa nhà, tỉnh lại đã thấy Kỳ Hạ đang ngồi ở đằng trước, dang quay đầu nhìn cô.
Cô hơi sửng sốt, vừa mở miệng nói đã phát hiện giọng khàn đặc,"Cậu về từ lúc nào vậy?"
Kỳ Hạ nghe thấy tiếng cô, trong lòng vừa xót vừa áy náy, còn tự trách móc bản thân.
Đã hai tháng hai người chưa gặp lại, vừa gặp không thể cãi nhau được.
Kỳ Hạ khẽ thở dài, liếc mắt về phía Chú Cửu Tứ và Trình Ninh Diệc đang mải nói chuyện.
Lúc này Kỳ Hạ mới kéo Chúc Nam Tinh gần lại,sờ trán cô, hơi nóng: “Sốt rồi, mau ra ngoài thôi"
Chúc Nam Tinh hơi choáng, vừa đứng dậy siêu siêu vẹo vẹo.
Khoang xe nhỏ, Kỳ Hạ vất vả mãi mới khom được lưng xuống,cậu dứt khoát mở cửa xe, chân trước bước xuống chân sau đỡ lấy Chúc Nam Tinh.
Bước đi của Chúc Nam Tinh chuệnh choạng, bàn tay vừa đặt lên lòng bàn tay Kỳ Hạ cảm giác nóng bừng chợt ập đến.
“Không thoải mái à?" Kỳ Hạ hơi nhíu mày.
Chúc Nam Tinh cũng không muốn giấu diếm, gật đầu rồi ừm một cái.Một nửa trọng tâm đều dồn lên cánh tay của Kỳ Hạ.
Chúc Nam Tinh ngoan ngoãn ỷ lại như này khiến Kỳ Hạ rất hài lòng.
Kỳ Hạ không buông tay,quay đầu lại bình tĩnh nói:"Dì à, cô ấy hình như không được thoải mái!"
Trình Ninh Diệc thấy nhóc con nhà mình mặt mũi đỏ bừng, vội vàng chạy tới, đưa tay sờ lên trán con gái:"Sốt rồi!"
“Hình như vậy ạ!" Chúc Nam Tinh vẫn nắm chặt lấy ống tay áo Kỳ Hạ.
Trình Ninh Diệc đem hết hành động này thu vào trong mắt, cũng không ngăn cản.
Mấy đửa trẻ yêu nhau, lâu ngày không gặp như vậy cũng là lẽ thường tình.
Chúc Cửu Tứ đi tới, vừa nhìn thấy hành động của con gái, cau mày không vui.
“Sao vậy?"
“Con bị sốt rồi!" Chúc Nam Tinh xoa mắt, trông vô cùng mệt mỏi,"Chắc chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc là khỏi thôi!"
Chúc Cửu Tứ xót con gái, mặc kệ thằng nhóc thối kia vừa chiếm tiện nghi của con gái, vội vàng ôm Chúc Nam Tinh vào phòng, dỗ Chúc Nam Tinh uống thuốc.
Chúc Nam Tinh muốn gặp Kỳ Hạ,liền giả bộ buồn ngủ,"Ba ba siêu nhân, Nam Tinh muốn đi ngủ!"
Cô trở mình, vùi mặt vào chăn bông.
Chúc Cửu Tứ thấy cô không thoải mái, cũng không nói thêm gì lập tức đóng cửa ra ngoài.
Trong vòng một phút, cửa phòng lại được mở ra.
Chúc Nam Tinh cứ nghĩ là Kỳ Hạ, vui vẻ mở chăn bông, thò đầu ra ngoài.
Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên nhìn đã vội rụt cổ lại.
“Mẹ!" Cô chớp chớp mắt, lại vùi đầu trong chăn bông,"Con buồn ngủ!"
“Thật không?" Trình Ninh Diệc cười, cố ý nói,"Vậy đành bảo Kỳ Hạ về phòng thôi!"
Chúc Nam Tinh lập tức bật dậy, ngồi thẳng người, thay đổi sắc mắt:"Mẹ…."
Tác giả :
Phàn Thanh Y