Tôi Rất Đáng Yêu
Chương 45
Edit: Ross
Nhà trường bất ngờ đưa hình thức kỷ luật Kỳ Hạ làm tất cả mọi người trở tay không kịp, nhưng có vẻ trường đã sắp xếp ổn thỏa từ trước.
Tiết tự học buổi tối, mọi người dường như đã dần thích ứng với việc Kỳ Hạ không có trong lớp.
Hơn nữa, Kỳ Hạ chuyển tới lớp bọn họ cũng chưa được bao lâu, còn không kể tính cách cậu như vậy, làm sao thành lập được tình bạn hữu nghĩ được với ai.
Đâu đó, chỉ có một vài người,suốt một buổi tối, ngồi ngơ ngác nhìn đống bài thi trên bàn.
Màn đêm như thác đổ,văng những tia nước che phủ hết cả bầu trời.
Gió đêm mang theo hơi lạnh, độ ẩm càng lúc càng thấp.
Cửa sổ mở tung, gió lạnh lùa vào, làm cánh tay nổi lên một tầng da gà.
Từ lúc trở về từ nhà vệ sinh, Chúc Nam Tinh vẫn trong tình trạng đầu óc lơ mơ.
Chu Thư Đồng nhìn mà lo lắng, cũng không biết an ủi cô thế nào. Nếu là cãi nhau, cô ấy còn có khả năng truyền thụ vô số kinh nghiệm cùng biện pháp của mình, nhưng tiếc là hai người họ lại bị tách ra.
Từ khi quen Tôn Dương, cô ấy cũng chưa từng rơi vào tình huống này.
Thật sự không còn biện pháp nào khác, Chu Thư Đồng đá ghế Tôn Dương, sau đó lén lút nhét tờ giấy nhỏ cho cậu.
【 Làm sao bây giờ? Mau gửi tin nhắn cho anh Kỳ!】
【 Gửi cái gì mà gửi, không nhớ ở khu cao tam có thiết bị theo dõi à? 】
Đọc hàng chữ nhỏ này, Chu Thư Đồng không khỏi tuyệt vọng.Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, đang định quay sang nói chuyện với Chúc Nam Tinh thì không biết cô đã làm bài từ bao giờ.
Chu Thư Đồng thò đầu nhìn thoáng qua, mấy chữ này đều là đáp án đúng.
……Nhanh như vậy đã ổn định được tinh thần rồi?
Thực tế, Chúc Nam Tinh cũng không biết chính mình đang viết cái gì.Cô nắm chặt tờ đề, ánh mắt trống rống nhìn câu hỏi, chết lặng viết ra đáp án.
Cô không tức giận, cũng không cảm thấy buồn rầu.
Rốt cuộc xảy ra chuyện này, nhà trường cũng đã nhân nhượng cho Kỳ Hạ, đáng lẽ nên được ăn mừng.
Nhưng những cảm xúc này không thể nào lấp đầy được sự trống trải trong lòng cô, cả cơ thể đều bị nhấn chìm bởi hố sâu vô tận, cứ tiếp tục rơi xuống,chới với mãi cũng không tìm được tới đáy.
Cảm giác bất an này giống như từng đợt sóng biển, dễ dàng quật ngã cô.
Thật khó thở.
Tận đến khi tiếng chuông tan học vang lên, suy nghĩ của Chúc Nam Tinh mới bị kéo lại.
“Ngôi sao nhỏ, lát nữa đi cùng tớ nha!"
Mọi hôm, Chu Thư Đồng đều lôi Tôn Dương về thật nhanh để tránh quấy rầy không gian riêng của Chúc Nam Tinh cùng Kỳ Hạ.
Giọng nói quen thuộc vang lên như một lực đẩy trực tiếp đánh thẳng vào lưng Chúc Nam Tinh, cô đột ngột ho một tiếng, chớp chớp mắt. Cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở.
“Ngôi sao nhỏ!?" Chu Thư Đồng lo lắng muốn chết.
Chúc Nam Tinh chậm chạp gấp sách lại,"Thôi, các cậu cứ về trước đi, tớ chờ Kỳ Hạ!"
Chúc Nam Tinh chủ động nhắc đến Kỳ Hạ hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Chu Thư Đồng, nhưng ít ra cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Được, được. Vậy bọn tớ về trước, không làm phiền cậu nữa!"
Nhìn bản thân chuyện bé xé ra to khiến Chu Thư Đồng không khỏi buồn cười, dù gì, kết luận này cũng tốt, đỡ hơn chuyện đình chỉ. Chúc Nam Tinh luôn lạc quan như vậy, chả nhẽ lại không đoán ra được điều này?
“Đừng quá lo lắng!" Chu Thư Đồng khom lưng ôm lấy Chúc Nam Tinh,"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"
Chúc Nam Tinh cười nhạt, nói:"Ừ"
Thời gian tan học của cao tam và cao nhị khác nhau, cách khoảng nửa tiếng.
Một là để giảm số lượng người ra khỏi trường,hai là khẩn trương gia tăng trước kì thi quan trọng.
Cuối cùng, mọi người đều phải vắt kiệt thời gian của chính mình.
Nghĩ đến đây, Chúc Nam Tinh lại một lần nữa rơi vào bất an.Cho dù, thành tích của Kỳ Hạ có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể bằng một người đã có bề dày ôn thi ba năm được.Hơn nữa, Kỳ Hạ còn lười biếng như vậy, đột nhiên đang từ môi trường buông thả sang một nơi gấp gáp căng thẳng, không biết thích nghi được không?
Còn năm phút nữa là cao tam tan học, Chúc Nam Tinh bắt đầu đứng ngồi không yên.Từ dãy nhà hai lên dãy nhà ba cũng phải mất hai ba phút đi bộ. Chúc Nam Tinh nghĩ nghĩ, quyết định đeo ba lô lên đó xem.
Cô đi từ từ, xung quanh chỉ còn một vài phòng học sáng đèn, thỉnh thoáng có vài bóng học sinh lướt qua.
Cũng có vài cặp đôi.
Phần lớn đều trộm ít thời gian để được ở một chỗ.
Trước kia, Chúc Nam Tinh luôn nghĩ rằng cô thích Kỳ Hạ, chỉ là thầm thích.
Dù sao cũng học cùng lớp, sống chung dưới một mái nhà, không nói ra cô vẫn có thể quang minh chính đại cùng cậu đi học, cùng nhau về nhà.
Hiện tại, không thể.
Cuối hành lang, duy nhất một lớp học vẫn còn sáng đèn.
Trong góc, có đôi nam nữ đang ôm nhau.
Dưới màn đêm, ánh trăng xuyên qua kẽ lá vương vãi khắp nơi.Những mảnh sáng nhỏ rơi xuống đầu và vai họ, như thể được treo lên một vài ngôi sao.
Không quá vài giây, nam sinh kia đè cô gái lên tường, cúi người hô xuống.
Từ xa nhìn lại, thật giống một bức tranh vẽ.
Đây là lần đầu tiên Chúc Nam Tinh không trốn chạy.
Cô thấy được tình yêu ở tuổi này, ngoài việc bỏ chạy hay né tránh.
Chuông tan học lại một lần nữa vang lên,Chúc Nam Tinh đã tới trước cửa lớp của Kỳ Hạ.
Cô phát hiện, không khí học tập ở cao tam còn khẩn trương hơn tưởng tượng nhiều.Ngay cả khi tan học chậm nửa tiếng, hầu hết các lớp vẫn yên lặng tự học.
Lớp Kỳ Hạ ở ngay cạnh hành lang, Chúc Nam Tinh vừa rẽ vào một góc đã tới cửa sau.
Vóc dáng cô nhỏ, đứng trong góc, không có cảm giác tồn tại lắm.
Cũng không dễ bị phát hiện.
Chắc do mới nhập học nên Kỳ Hạ vẫn ngồi ở hàng ghế cuối.Chẳng qua thay vì dựa vào tường thì đổi thành dựa vào bàn.
Chúc Nam Tinh đứng ở cửa sau, có thể thấy rõ được bóng lưng của Kỳ Hạ.
Đã đến lúc này,ngay cả những người chưa từng học hành cũng phải bỏ sách vở ra xem, không nói chuyện linh tinh hay chơi điện thoại làm ảnh hưởng tới người khác.
Nhìn quanh cả lớp, Kỳ Hạ gục ra bàn ngủ,không một ai giống cậu.
Kỳ thật, người khó chịu nhất phải là Kỳ Hạ. Một người mới thích nghi với môi trường mới, lại bị cô lập sang một môi trường khác.
Kỳ Hạ thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Chúc Nam Tinh vẫn nhìn về hướng đó,lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Kỳ Hạ, chờ đợi lớp cậu tan.
Đợi đến khi lớp bên cạnh có động tĩnh, Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nhìn thấy bạn cùng bàn với Kỳ Hạ lấy ra một chai nước trong ngăn bàn nhét sang ngăn của Kỳ Hạ.
Lúc này, Kỳ Hạ lập tức tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Bạn cùng bàn của Kỳ Hạ là một nữ sinh rất xinh đẹp,mái tóc dài mềm mượt, không nhuộm. Ngũ quan hài hòa, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn và làn môi căng mọng.
Thấy Kỳ Hạ quay đầu, cô gái kia cũng nằm xuống bàn, nghiêng mặt.
Từ góc độ của Chúc Nam Tinh, không thể nghe rõ Kỳ Hạ nói gì, chỉ là cô gái kia đang cười, còn cười rất vui vẻ.Ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt trên đầu chiếu xuống, chiếu vào làn da cô gái càng thêm trắng mịn.Xinh đẹp đến nỗi làm mắt Chúc Nam Tinh phát đau.
Trên đời này quả thực có rất nhiều chuyện khác hoàn toàn với tưởng tượng, vốn dĩ, trong suy nghĩ của cô, chỉ mình cô đối xử tốt với Kỳ Hạ, là độc nhất vô nhị.
Nhưng thực tế, không phải vậy,nhân ngoại hữu nhân, cậu ưu tú như vậy, đương nhiên cũng hấp dẫn người ưu tú thôi.
Cô luôn cho rằng cậu cô độc.
Buồn cười, làm gì có chuyện đó?
Kỳ Hạ là ai,đâu cần biết cậu ở đâu, cậu vẫn ở chính trong thế giới của cậu.
Sau tất cả, người thực sự không thể thích ứng, chỉ có thể là cô.
Chỉ mình cô.
Con đường thẳng tắp, đèn đường được bố trí theo trình tự.
Bên ngoài sáng hơn trong trường rất nhiều.
Chúc Nam Tinh cúi gằm mặt, trong lòng lạnh lẽo.
Ngẩng đầu, bảng chỉ dẫn của trạm xe cách đó không xa. Học sinh cao tam lũ lượt kéo đến.
Chúc Nam Tinh vẫn đứng đờ người ở một chỗ, sau đó mới bắt taxi đi về.
*
Kỳ Hạ ra trường, trên tay cầm một điếu thuốc.
Cậu nghĩ tới tòa nhà dạy học thứ hai đen như mực, đôi mắt thâm trầm như nước.Khói trắng bốc lên từ đầu ngón tay rồi bị gió thổi bay. Ngẫu nhiên thổi vào trong mắt,không nhịn được đưa điếu thuốc lên môi.
“Này!"
Điếu thuốc trong tay bị cướp đi.
Kỳ Hạ dừng lại,còn chưa xoay người, một thân ảnh đã vọt tới trước mặt cậu.
“Hiệu gì vậy?"Cung Tiêu Vũ không hề kiêng dè bỏ điếu thuốc vào miệng,thân điếu còn dính ít son đỏ,cô phun ra một hơi, khẽ “Chậc", “Hút thuốc không dễ dàng chút nào!"
Vừa nói vừa kéo cổ tay Kỳ Hạ, muốn đem điếu thuốc trả về tay cậu.
Nhưng bị Kỳ Hạ né.
Cung Tiêu Vũ cũng không tức giận, cười:"Tính tình thất thường, không phải có mỗi một điếu thuốc, sao keo kiệt vậy?"
Cô đi về phía Kỳ Hạ, rồi lại lùi về phía sau.Nghiêng người nhảy, mái tóc đen dài buông lơi dưới ngọn đèn đường.
Kỳ Hạ liếc cô một cái, dừng lại, không kiên nhẫn nhíu mày, giọng nói lạnh tanh vang lên:"Chó ngoan không cản đường, hiểu không?"
Cung Tiêu Vũ ngẩn người, một lát sau bỗng nhiên cười rộ lên.
Cô càng cười càng hăng,cuối cùng cong eo xuống hai tay đỡ đầu gối cười. Kỳ Hạ chỉ liếc thoáng qua,dứt khoát xoay người cản một chiếc taxi, rời đi.Xe lao đi trong bụi rồi biến mất ở cuối con đường.
Cung Tiêu Vũ khép lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn về hướng xe, thật lâu sau mới nở nụ cười sảng khoái.
*
Kỳ Hạ vốn tưởng trong nhà không có người, lại không nghĩ tới Trình Ninh Diệc đang ngồi trong phòng khách.
Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Trong trí nhớ của cậu, Trình Ninh Diệc luôn có thói quen ngủ sớm, buổi tối rất hiếm khi nhìn thấy bà.
“Dì!" Kỳ Hạ đi tới:"Tìm cháu có việc?"
Trình Ninh Diệc buông sách trong tay xuống, mỉm cười:" Có quen với lớp mới không?"
Kỳ Hạ khựng lại, gật đầu.
“Tốt lắm!" Trình Ninh Diệc cười:"Thành tích tốt lại thông minh, dù lỡ mất một năm, dì tin cháu vẫn sẽ đỗ vào một trường Đại học tốt!"
Kỳ Hạ ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt Trình Ninh Diệc.
“Ba cháu nói muốn tìm nhà?" Bà hỏi.
Kỳ Hạ gật đầu.
“Đừng tìm!" Trình Ninh Diệc đứng dậy, trong giá sách nhỏ bên cạnh lấy ra một chiếc chìa khóa,"Đây là căn hộ mà dì mua cho Nam Tinh. Con bé không có khả năng tự lập nên chúng ta không dám để nó sống,cháu cứ dọn đến đấy đi, mọi thứ đều đầy đủ."
Kỳ Hạ nhìn chìa khóa trong tay Trình Ninh Diệc, trong lòng hụt hẫng.
Im lặng hai ba giây, cậu đứng dậy từ chối:" Không cần, ba cháu làm việc nhanh, chắc cũng đã tìm được phòng rồi, tiền thuê nhà chắc cũng trả đầy đủ rồi!"
Từ trước đến nay, Trình Ninh Diệc không bao giờ làm khó người khác, không ép buộc, đem chìa khóa bỏ lại:"Được rồi, cho dù sống ở đâu, sau này gặp mặt vẫn phải chào nhé!"
Kỳ Hạ cười, gật đầu gọi:"Dì!"
Trình Ninh Diệc: “Cháu là một đứa trẻ ngoan,cũng biết có nhiều chuyện người lớn không thể kiểm soát được. Nhưng so với cách của các cháu, chúng ta lại càng phải tiết chế, cố gắng hết sức để kết quả đạt được tốt hơn. Rốt cuộc, dù gì đi nữa chúng ta cũng không muốn làm tổn thương cháu, ba cháu lại càng không!"
Nói đến đây, Kỳ Hạ cũng hiểu được phần nào mục đích của Trình Ninh Diệc.
Chuyện chuyển tới Cao Tam, Kỳ Hạ rất rõ ràng Kỳ Phong có can thiệp.
Có thể đây sẽ là một điều tốt,hoặc…..đang ngăn cản một điều gì đó.
Trước khi trở về phòng, Trình Ninh Diệc nói:"Ồ, tâm trạng Chúc Nam Tinh hôm nay không được tốt lắm,hai đứa cùng tuổi, nên hỏi han nhau một chút!"
Kỳ Hạ không một chút do dự gật đầu:"Vâng!"
Trình Ninh Diệc về phòng,Kỳ Hạ tới trước cửa phòng Chúc Nam Tinh, gõ.
An tĩnh mấy giây, trong phòng mới truyền ra một giọng nói chán nản:"Ai vậy?"
“Tôi"
Thanh âm trầm ấm vang lên truyền qua khe cửa lọt vào trong tai, Chúc Nam Tinh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt.
Cô luống cuống ném mấy tờ giấy nhàu nhĩ trên bàn vào thùng rác, hỏi:"Có việc gì?"
“Mở cửa!" Kỳ Hạ nói.
Chúc Nam Tinh không trả lời cũng không nhúc nhích.
Kỳ Hạ đợi hơn mười giây mới nghe thấy tiếng bước chân, sốt ruột gõ cửa, “Mẹ cậu nói cậu tâm tình không tốt, bảo tôi hỏi."
“Tôi không có!"
Nghe thấy là Trình Ninh Diệc bảo tới, nỗi bất bình trong lòng cô lại càng tăng thêm. Nghĩ tới nước mắt nước mũi suýt rơi.
Chúc Nam Tinh phủ nhận:"Tôi không có, cậu không cần phải khuyên gì cả, trở về học bài đi!"
Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, “Phải không? Vậy cậu khóc cái gì?"
“Đã nói là không có rồi mà!" Chúc Nam Tinh cao giọng.
“Lại nói vậy!" Kỳ Hạ tức giận đập cửa:"Mở cửa!"
“Không mở!"
Kỳ Hạ bực mình đi tới đi lui, cuối cùng bất chấp tất cả:"Sao hôm nay không đợi tôi?"
“Sao phải đợi cậu!" Nhắc tới chuyện này Chúc Nam Tinh lại tức giận,nói chung chung:"Tôi học cao nhị, cậu học cao tam, tan sớm hơn cậu tận nửa tiếng!"
“Cậu!" Kỳ Hạ gần như muốn phá cửa đem cô gái nhỏ vô lương tâm kia ra đánh:"Được, vậy không cần đợi nữa!"
Chúc Nam Tinh nhanh chóng trả lời:"Được!"
Không đợi thì không đợi!
Như cậu muốn!
Kỳ Hạ giận tới bật cười, chống tay lên tường, liếm môi, khóe miệng chợt cong lên ý cười, nhướng mày.Giọng điệu cố ý trầm xuống, có chút đáng thương,"Ngày mai tôi chuyển ra ngoài rồi,sẽ không cần gặp nhau nữa!"
Lời nói vừa dứt, Chúc Nam Tinh bật khóc.
Cô ngồi dưới đất dựa vào mép giường,ôm hai chân, chống cằm lên đầu gối.
Khóc thầm.
“Không muốn nói gì với tôi à?" Bên ngoài vẫn phát ra tiếng động như cũ.
Chúc Nam Tinh cắn chặt răng, cô muốn nói, nhưng lại không thể cất một lời.
Cổ họng như bị nghẹn lại.
“Không có?" Kỳ Hạ tiếp tục hỏi.
Vẫn không một lời đáp, Kỳ Hạ cũng không nóng vội, chậm chạp nói:"Thì ra là tự tôi đa tình? Thì ra cậu không thích tôi giống như tôi thích cậu!"
Nghe thấy lời này, Chúc Nam Tinh lập tức chạy ra mở cửa, cô chỉ vào Kỳ Hạ, khóc đến không thành tiếng:"Cậu nói nhảm!"
Kỳ Hạ dùng tay trái đóng cửa lại, tay còn lại đem Chúc Nam Tinh ôm vào lòng.
Trong lòng bàn tay đều là mềm mại, trái tim Kỳ Hạ cũng mềm đi một chút.
Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Chúc Nam Tinh, nhẹ giọng nói:"Không nói nhảm, Tôi thật sự thích cậu!"
Chúc Nam Tinh sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ.
Kỳ Hạ nhìn cô, “Hửm?!"
Chúc Nam Tinh lấy lại phản ứng, đẩy Kỳ Hạ ra, cả người cô đều dán lên tường, không cách nào thoát ra được, chỉ có thể chần chừ tỏ ra không biết gì.
Kỳ Hạ nhìn cô thở dài.
Tiến lên một bước, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô,"Xa nhau không quan trọng, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau!"
Chúc Nam Tinh vẫn ngẩng mặt, ánh mắt sững sờ.
Kỳ Hạ “Tks" một tiếng,đuôi mắt hơi nhếch lên, quẫn bách nói:"Như vậy còn chưa rõ sao? Tôi thích cậu! Muốn cùng cậu yêu đương. Tôi với Cao Sâm không giống nhau, làm nhiều chuyện vì cậu như vậy, cũng chỉ vì một lý do duy nhất là thích cậu thôi!"
Trong khoảnh khắc này, Chúc Nam Tinh chợt nhớ ra chuyện Cao Sâm từng cưỡng hôn Hồ Mộc.
Lòng cô như muốn bùng cháy,mặt cũng nóng bừng.
Cô hoảng hốt, lắc đầu cự tuyệt:"Tôi không muốn!"
Kỳ Hạ kinh ngạc:"Tại sao?"
Chúc Nam Tinh há miệng thở dốc, mãi mới thốt ra được:"Bởi….bởi vì….Tôi không muốn yêu xa!"
Kỳ Hạ: “……"
“Lên sớm một cấp mà cũng gọi là yêu xa à?" Kỳ Hạ dở khóc dở cười:"Cậu có thể nói một câu có lý hơn được không?"
“Dù sao, sớm muộn gì!" Chúc Nam Tinh cúi đầu, lẩm bẩm:"Cậu sẽ vào Đại học!"
Kỳ Hạ cắn răng,"Vậy, theo logic của cậu,sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta cùng đỗ vào một trường.Miễn là kết quả không phải,liền không phải!"
Chúc Nam Tinh mở to mắt,:"Cậu, cậu, cậu cưỡng từ đoạt lí!"
Kỳ Hạ nói:"Cậu cũng lật ngược phải trái!"
“Tôi không quan tâm!" Chúc Nam Tinh đỏ mặt đẩy Kỳ Hạ ra,xoay người muốn trốn.
Kỳ Hạ nhanh tay, lại kéo cô ấn lên tường.Cậu đặt bàn tay lên eo thon của Chúc Nam Tinh, một tay đặt ra sau gáy.Lòng bàn tay nóng rực, ánh mắt kiên định.Hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở như có lửa.
“Cậu không đồng ý, vậy, tôi chỉ có thể học theo Cao Sâm!"Kỳ Hạ thanh âm khàn khàn.
Chúc Nam Tinh phản ứng lại,"ồ", giơ tay đập vào mặt Kỳ Hạ. Hai người đồng thời ngẩn ra, Chúc Nam Tinh lại nói “ồ", giơ tay che miệng, ngồi xổm xuống!
Kỳ Hạ: “……"
Bất lực nhìn đỉnh đầu Chúc Nam Tinh, lát sau cũng ngồi xổm xuống.
Ánh mắt cậu vừa tầm,trầm giọng nói:"Tôi giận đấy!"
Chúc Nam Tinh chớp chớp mắt,buông tay.
Kỳ Hạ đợi cô bỏ nốt bàn tay còn lại, Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nắm lấy vạt áo Kỳ Hạ.
Lắc lắc.
Ánh mắt trông mong nhìn Kỳ Hạ.
Kỳ Hạ: “……"
Mẹ kiếp!
Nhà trường bất ngờ đưa hình thức kỷ luật Kỳ Hạ làm tất cả mọi người trở tay không kịp, nhưng có vẻ trường đã sắp xếp ổn thỏa từ trước.
Tiết tự học buổi tối, mọi người dường như đã dần thích ứng với việc Kỳ Hạ không có trong lớp.
Hơn nữa, Kỳ Hạ chuyển tới lớp bọn họ cũng chưa được bao lâu, còn không kể tính cách cậu như vậy, làm sao thành lập được tình bạn hữu nghĩ được với ai.
Đâu đó, chỉ có một vài người,suốt một buổi tối, ngồi ngơ ngác nhìn đống bài thi trên bàn.
Màn đêm như thác đổ,văng những tia nước che phủ hết cả bầu trời.
Gió đêm mang theo hơi lạnh, độ ẩm càng lúc càng thấp.
Cửa sổ mở tung, gió lạnh lùa vào, làm cánh tay nổi lên một tầng da gà.
Từ lúc trở về từ nhà vệ sinh, Chúc Nam Tinh vẫn trong tình trạng đầu óc lơ mơ.
Chu Thư Đồng nhìn mà lo lắng, cũng không biết an ủi cô thế nào. Nếu là cãi nhau, cô ấy còn có khả năng truyền thụ vô số kinh nghiệm cùng biện pháp của mình, nhưng tiếc là hai người họ lại bị tách ra.
Từ khi quen Tôn Dương, cô ấy cũng chưa từng rơi vào tình huống này.
Thật sự không còn biện pháp nào khác, Chu Thư Đồng đá ghế Tôn Dương, sau đó lén lút nhét tờ giấy nhỏ cho cậu.
【 Làm sao bây giờ? Mau gửi tin nhắn cho anh Kỳ!】
【 Gửi cái gì mà gửi, không nhớ ở khu cao tam có thiết bị theo dõi à? 】
Đọc hàng chữ nhỏ này, Chu Thư Đồng không khỏi tuyệt vọng.Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, đang định quay sang nói chuyện với Chúc Nam Tinh thì không biết cô đã làm bài từ bao giờ.
Chu Thư Đồng thò đầu nhìn thoáng qua, mấy chữ này đều là đáp án đúng.
……Nhanh như vậy đã ổn định được tinh thần rồi?
Thực tế, Chúc Nam Tinh cũng không biết chính mình đang viết cái gì.Cô nắm chặt tờ đề, ánh mắt trống rống nhìn câu hỏi, chết lặng viết ra đáp án.
Cô không tức giận, cũng không cảm thấy buồn rầu.
Rốt cuộc xảy ra chuyện này, nhà trường cũng đã nhân nhượng cho Kỳ Hạ, đáng lẽ nên được ăn mừng.
Nhưng những cảm xúc này không thể nào lấp đầy được sự trống trải trong lòng cô, cả cơ thể đều bị nhấn chìm bởi hố sâu vô tận, cứ tiếp tục rơi xuống,chới với mãi cũng không tìm được tới đáy.
Cảm giác bất an này giống như từng đợt sóng biển, dễ dàng quật ngã cô.
Thật khó thở.
Tận đến khi tiếng chuông tan học vang lên, suy nghĩ của Chúc Nam Tinh mới bị kéo lại.
“Ngôi sao nhỏ, lát nữa đi cùng tớ nha!"
Mọi hôm, Chu Thư Đồng đều lôi Tôn Dương về thật nhanh để tránh quấy rầy không gian riêng của Chúc Nam Tinh cùng Kỳ Hạ.
Giọng nói quen thuộc vang lên như một lực đẩy trực tiếp đánh thẳng vào lưng Chúc Nam Tinh, cô đột ngột ho một tiếng, chớp chớp mắt. Cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở.
“Ngôi sao nhỏ!?" Chu Thư Đồng lo lắng muốn chết.
Chúc Nam Tinh chậm chạp gấp sách lại,"Thôi, các cậu cứ về trước đi, tớ chờ Kỳ Hạ!"
Chúc Nam Tinh chủ động nhắc đến Kỳ Hạ hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Chu Thư Đồng, nhưng ít ra cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Được, được. Vậy bọn tớ về trước, không làm phiền cậu nữa!"
Nhìn bản thân chuyện bé xé ra to khiến Chu Thư Đồng không khỏi buồn cười, dù gì, kết luận này cũng tốt, đỡ hơn chuyện đình chỉ. Chúc Nam Tinh luôn lạc quan như vậy, chả nhẽ lại không đoán ra được điều này?
“Đừng quá lo lắng!" Chu Thư Đồng khom lưng ôm lấy Chúc Nam Tinh,"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"
Chúc Nam Tinh cười nhạt, nói:"Ừ"
Thời gian tan học của cao tam và cao nhị khác nhau, cách khoảng nửa tiếng.
Một là để giảm số lượng người ra khỏi trường,hai là khẩn trương gia tăng trước kì thi quan trọng.
Cuối cùng, mọi người đều phải vắt kiệt thời gian của chính mình.
Nghĩ đến đây, Chúc Nam Tinh lại một lần nữa rơi vào bất an.Cho dù, thành tích của Kỳ Hạ có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể bằng một người đã có bề dày ôn thi ba năm được.Hơn nữa, Kỳ Hạ còn lười biếng như vậy, đột nhiên đang từ môi trường buông thả sang một nơi gấp gáp căng thẳng, không biết thích nghi được không?
Còn năm phút nữa là cao tam tan học, Chúc Nam Tinh bắt đầu đứng ngồi không yên.Từ dãy nhà hai lên dãy nhà ba cũng phải mất hai ba phút đi bộ. Chúc Nam Tinh nghĩ nghĩ, quyết định đeo ba lô lên đó xem.
Cô đi từ từ, xung quanh chỉ còn một vài phòng học sáng đèn, thỉnh thoáng có vài bóng học sinh lướt qua.
Cũng có vài cặp đôi.
Phần lớn đều trộm ít thời gian để được ở một chỗ.
Trước kia, Chúc Nam Tinh luôn nghĩ rằng cô thích Kỳ Hạ, chỉ là thầm thích.
Dù sao cũng học cùng lớp, sống chung dưới một mái nhà, không nói ra cô vẫn có thể quang minh chính đại cùng cậu đi học, cùng nhau về nhà.
Hiện tại, không thể.
Cuối hành lang, duy nhất một lớp học vẫn còn sáng đèn.
Trong góc, có đôi nam nữ đang ôm nhau.
Dưới màn đêm, ánh trăng xuyên qua kẽ lá vương vãi khắp nơi.Những mảnh sáng nhỏ rơi xuống đầu và vai họ, như thể được treo lên một vài ngôi sao.
Không quá vài giây, nam sinh kia đè cô gái lên tường, cúi người hô xuống.
Từ xa nhìn lại, thật giống một bức tranh vẽ.
Đây là lần đầu tiên Chúc Nam Tinh không trốn chạy.
Cô thấy được tình yêu ở tuổi này, ngoài việc bỏ chạy hay né tránh.
Chuông tan học lại một lần nữa vang lên,Chúc Nam Tinh đã tới trước cửa lớp của Kỳ Hạ.
Cô phát hiện, không khí học tập ở cao tam còn khẩn trương hơn tưởng tượng nhiều.Ngay cả khi tan học chậm nửa tiếng, hầu hết các lớp vẫn yên lặng tự học.
Lớp Kỳ Hạ ở ngay cạnh hành lang, Chúc Nam Tinh vừa rẽ vào một góc đã tới cửa sau.
Vóc dáng cô nhỏ, đứng trong góc, không có cảm giác tồn tại lắm.
Cũng không dễ bị phát hiện.
Chắc do mới nhập học nên Kỳ Hạ vẫn ngồi ở hàng ghế cuối.Chẳng qua thay vì dựa vào tường thì đổi thành dựa vào bàn.
Chúc Nam Tinh đứng ở cửa sau, có thể thấy rõ được bóng lưng của Kỳ Hạ.
Đã đến lúc này,ngay cả những người chưa từng học hành cũng phải bỏ sách vở ra xem, không nói chuyện linh tinh hay chơi điện thoại làm ảnh hưởng tới người khác.
Nhìn quanh cả lớp, Kỳ Hạ gục ra bàn ngủ,không một ai giống cậu.
Kỳ thật, người khó chịu nhất phải là Kỳ Hạ. Một người mới thích nghi với môi trường mới, lại bị cô lập sang một môi trường khác.
Kỳ Hạ thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Chúc Nam Tinh vẫn nhìn về hướng đó,lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Kỳ Hạ, chờ đợi lớp cậu tan.
Đợi đến khi lớp bên cạnh có động tĩnh, Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nhìn thấy bạn cùng bàn với Kỳ Hạ lấy ra một chai nước trong ngăn bàn nhét sang ngăn của Kỳ Hạ.
Lúc này, Kỳ Hạ lập tức tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Bạn cùng bàn của Kỳ Hạ là một nữ sinh rất xinh đẹp,mái tóc dài mềm mượt, không nhuộm. Ngũ quan hài hòa, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn và làn môi căng mọng.
Thấy Kỳ Hạ quay đầu, cô gái kia cũng nằm xuống bàn, nghiêng mặt.
Từ góc độ của Chúc Nam Tinh, không thể nghe rõ Kỳ Hạ nói gì, chỉ là cô gái kia đang cười, còn cười rất vui vẻ.Ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt trên đầu chiếu xuống, chiếu vào làn da cô gái càng thêm trắng mịn.Xinh đẹp đến nỗi làm mắt Chúc Nam Tinh phát đau.
Trên đời này quả thực có rất nhiều chuyện khác hoàn toàn với tưởng tượng, vốn dĩ, trong suy nghĩ của cô, chỉ mình cô đối xử tốt với Kỳ Hạ, là độc nhất vô nhị.
Nhưng thực tế, không phải vậy,nhân ngoại hữu nhân, cậu ưu tú như vậy, đương nhiên cũng hấp dẫn người ưu tú thôi.
Cô luôn cho rằng cậu cô độc.
Buồn cười, làm gì có chuyện đó?
Kỳ Hạ là ai,đâu cần biết cậu ở đâu, cậu vẫn ở chính trong thế giới của cậu.
Sau tất cả, người thực sự không thể thích ứng, chỉ có thể là cô.
Chỉ mình cô.
Con đường thẳng tắp, đèn đường được bố trí theo trình tự.
Bên ngoài sáng hơn trong trường rất nhiều.
Chúc Nam Tinh cúi gằm mặt, trong lòng lạnh lẽo.
Ngẩng đầu, bảng chỉ dẫn của trạm xe cách đó không xa. Học sinh cao tam lũ lượt kéo đến.
Chúc Nam Tinh vẫn đứng đờ người ở một chỗ, sau đó mới bắt taxi đi về.
*
Kỳ Hạ ra trường, trên tay cầm một điếu thuốc.
Cậu nghĩ tới tòa nhà dạy học thứ hai đen như mực, đôi mắt thâm trầm như nước.Khói trắng bốc lên từ đầu ngón tay rồi bị gió thổi bay. Ngẫu nhiên thổi vào trong mắt,không nhịn được đưa điếu thuốc lên môi.
“Này!"
Điếu thuốc trong tay bị cướp đi.
Kỳ Hạ dừng lại,còn chưa xoay người, một thân ảnh đã vọt tới trước mặt cậu.
“Hiệu gì vậy?"Cung Tiêu Vũ không hề kiêng dè bỏ điếu thuốc vào miệng,thân điếu còn dính ít son đỏ,cô phun ra một hơi, khẽ “Chậc", “Hút thuốc không dễ dàng chút nào!"
Vừa nói vừa kéo cổ tay Kỳ Hạ, muốn đem điếu thuốc trả về tay cậu.
Nhưng bị Kỳ Hạ né.
Cung Tiêu Vũ cũng không tức giận, cười:"Tính tình thất thường, không phải có mỗi một điếu thuốc, sao keo kiệt vậy?"
Cô đi về phía Kỳ Hạ, rồi lại lùi về phía sau.Nghiêng người nhảy, mái tóc đen dài buông lơi dưới ngọn đèn đường.
Kỳ Hạ liếc cô một cái, dừng lại, không kiên nhẫn nhíu mày, giọng nói lạnh tanh vang lên:"Chó ngoan không cản đường, hiểu không?"
Cung Tiêu Vũ ngẩn người, một lát sau bỗng nhiên cười rộ lên.
Cô càng cười càng hăng,cuối cùng cong eo xuống hai tay đỡ đầu gối cười. Kỳ Hạ chỉ liếc thoáng qua,dứt khoát xoay người cản một chiếc taxi, rời đi.Xe lao đi trong bụi rồi biến mất ở cuối con đường.
Cung Tiêu Vũ khép lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn về hướng xe, thật lâu sau mới nở nụ cười sảng khoái.
*
Kỳ Hạ vốn tưởng trong nhà không có người, lại không nghĩ tới Trình Ninh Diệc đang ngồi trong phòng khách.
Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Trong trí nhớ của cậu, Trình Ninh Diệc luôn có thói quen ngủ sớm, buổi tối rất hiếm khi nhìn thấy bà.
“Dì!" Kỳ Hạ đi tới:"Tìm cháu có việc?"
Trình Ninh Diệc buông sách trong tay xuống, mỉm cười:" Có quen với lớp mới không?"
Kỳ Hạ khựng lại, gật đầu.
“Tốt lắm!" Trình Ninh Diệc cười:"Thành tích tốt lại thông minh, dù lỡ mất một năm, dì tin cháu vẫn sẽ đỗ vào một trường Đại học tốt!"
Kỳ Hạ ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt Trình Ninh Diệc.
“Ba cháu nói muốn tìm nhà?" Bà hỏi.
Kỳ Hạ gật đầu.
“Đừng tìm!" Trình Ninh Diệc đứng dậy, trong giá sách nhỏ bên cạnh lấy ra một chiếc chìa khóa,"Đây là căn hộ mà dì mua cho Nam Tinh. Con bé không có khả năng tự lập nên chúng ta không dám để nó sống,cháu cứ dọn đến đấy đi, mọi thứ đều đầy đủ."
Kỳ Hạ nhìn chìa khóa trong tay Trình Ninh Diệc, trong lòng hụt hẫng.
Im lặng hai ba giây, cậu đứng dậy từ chối:" Không cần, ba cháu làm việc nhanh, chắc cũng đã tìm được phòng rồi, tiền thuê nhà chắc cũng trả đầy đủ rồi!"
Từ trước đến nay, Trình Ninh Diệc không bao giờ làm khó người khác, không ép buộc, đem chìa khóa bỏ lại:"Được rồi, cho dù sống ở đâu, sau này gặp mặt vẫn phải chào nhé!"
Kỳ Hạ cười, gật đầu gọi:"Dì!"
Trình Ninh Diệc: “Cháu là một đứa trẻ ngoan,cũng biết có nhiều chuyện người lớn không thể kiểm soát được. Nhưng so với cách của các cháu, chúng ta lại càng phải tiết chế, cố gắng hết sức để kết quả đạt được tốt hơn. Rốt cuộc, dù gì đi nữa chúng ta cũng không muốn làm tổn thương cháu, ba cháu lại càng không!"
Nói đến đây, Kỳ Hạ cũng hiểu được phần nào mục đích của Trình Ninh Diệc.
Chuyện chuyển tới Cao Tam, Kỳ Hạ rất rõ ràng Kỳ Phong có can thiệp.
Có thể đây sẽ là một điều tốt,hoặc…..đang ngăn cản một điều gì đó.
Trước khi trở về phòng, Trình Ninh Diệc nói:"Ồ, tâm trạng Chúc Nam Tinh hôm nay không được tốt lắm,hai đứa cùng tuổi, nên hỏi han nhau một chút!"
Kỳ Hạ không một chút do dự gật đầu:"Vâng!"
Trình Ninh Diệc về phòng,Kỳ Hạ tới trước cửa phòng Chúc Nam Tinh, gõ.
An tĩnh mấy giây, trong phòng mới truyền ra một giọng nói chán nản:"Ai vậy?"
“Tôi"
Thanh âm trầm ấm vang lên truyền qua khe cửa lọt vào trong tai, Chúc Nam Tinh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt.
Cô luống cuống ném mấy tờ giấy nhàu nhĩ trên bàn vào thùng rác, hỏi:"Có việc gì?"
“Mở cửa!" Kỳ Hạ nói.
Chúc Nam Tinh không trả lời cũng không nhúc nhích.
Kỳ Hạ đợi hơn mười giây mới nghe thấy tiếng bước chân, sốt ruột gõ cửa, “Mẹ cậu nói cậu tâm tình không tốt, bảo tôi hỏi."
“Tôi không có!"
Nghe thấy là Trình Ninh Diệc bảo tới, nỗi bất bình trong lòng cô lại càng tăng thêm. Nghĩ tới nước mắt nước mũi suýt rơi.
Chúc Nam Tinh phủ nhận:"Tôi không có, cậu không cần phải khuyên gì cả, trở về học bài đi!"
Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, “Phải không? Vậy cậu khóc cái gì?"
“Đã nói là không có rồi mà!" Chúc Nam Tinh cao giọng.
“Lại nói vậy!" Kỳ Hạ tức giận đập cửa:"Mở cửa!"
“Không mở!"
Kỳ Hạ bực mình đi tới đi lui, cuối cùng bất chấp tất cả:"Sao hôm nay không đợi tôi?"
“Sao phải đợi cậu!" Nhắc tới chuyện này Chúc Nam Tinh lại tức giận,nói chung chung:"Tôi học cao nhị, cậu học cao tam, tan sớm hơn cậu tận nửa tiếng!"
“Cậu!" Kỳ Hạ gần như muốn phá cửa đem cô gái nhỏ vô lương tâm kia ra đánh:"Được, vậy không cần đợi nữa!"
Chúc Nam Tinh nhanh chóng trả lời:"Được!"
Không đợi thì không đợi!
Như cậu muốn!
Kỳ Hạ giận tới bật cười, chống tay lên tường, liếm môi, khóe miệng chợt cong lên ý cười, nhướng mày.Giọng điệu cố ý trầm xuống, có chút đáng thương,"Ngày mai tôi chuyển ra ngoài rồi,sẽ không cần gặp nhau nữa!"
Lời nói vừa dứt, Chúc Nam Tinh bật khóc.
Cô ngồi dưới đất dựa vào mép giường,ôm hai chân, chống cằm lên đầu gối.
Khóc thầm.
“Không muốn nói gì với tôi à?" Bên ngoài vẫn phát ra tiếng động như cũ.
Chúc Nam Tinh cắn chặt răng, cô muốn nói, nhưng lại không thể cất một lời.
Cổ họng như bị nghẹn lại.
“Không có?" Kỳ Hạ tiếp tục hỏi.
Vẫn không một lời đáp, Kỳ Hạ cũng không nóng vội, chậm chạp nói:"Thì ra là tự tôi đa tình? Thì ra cậu không thích tôi giống như tôi thích cậu!"
Nghe thấy lời này, Chúc Nam Tinh lập tức chạy ra mở cửa, cô chỉ vào Kỳ Hạ, khóc đến không thành tiếng:"Cậu nói nhảm!"
Kỳ Hạ dùng tay trái đóng cửa lại, tay còn lại đem Chúc Nam Tinh ôm vào lòng.
Trong lòng bàn tay đều là mềm mại, trái tim Kỳ Hạ cũng mềm đi một chút.
Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Chúc Nam Tinh, nhẹ giọng nói:"Không nói nhảm, Tôi thật sự thích cậu!"
Chúc Nam Tinh sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ.
Kỳ Hạ nhìn cô, “Hửm?!"
Chúc Nam Tinh lấy lại phản ứng, đẩy Kỳ Hạ ra, cả người cô đều dán lên tường, không cách nào thoát ra được, chỉ có thể chần chừ tỏ ra không biết gì.
Kỳ Hạ nhìn cô thở dài.
Tiến lên một bước, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô,"Xa nhau không quan trọng, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau!"
Chúc Nam Tinh vẫn ngẩng mặt, ánh mắt sững sờ.
Kỳ Hạ “Tks" một tiếng,đuôi mắt hơi nhếch lên, quẫn bách nói:"Như vậy còn chưa rõ sao? Tôi thích cậu! Muốn cùng cậu yêu đương. Tôi với Cao Sâm không giống nhau, làm nhiều chuyện vì cậu như vậy, cũng chỉ vì một lý do duy nhất là thích cậu thôi!"
Trong khoảnh khắc này, Chúc Nam Tinh chợt nhớ ra chuyện Cao Sâm từng cưỡng hôn Hồ Mộc.
Lòng cô như muốn bùng cháy,mặt cũng nóng bừng.
Cô hoảng hốt, lắc đầu cự tuyệt:"Tôi không muốn!"
Kỳ Hạ kinh ngạc:"Tại sao?"
Chúc Nam Tinh há miệng thở dốc, mãi mới thốt ra được:"Bởi….bởi vì….Tôi không muốn yêu xa!"
Kỳ Hạ: “……"
“Lên sớm một cấp mà cũng gọi là yêu xa à?" Kỳ Hạ dở khóc dở cười:"Cậu có thể nói một câu có lý hơn được không?"
“Dù sao, sớm muộn gì!" Chúc Nam Tinh cúi đầu, lẩm bẩm:"Cậu sẽ vào Đại học!"
Kỳ Hạ cắn răng,"Vậy, theo logic của cậu,sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta cùng đỗ vào một trường.Miễn là kết quả không phải,liền không phải!"
Chúc Nam Tinh mở to mắt,:"Cậu, cậu, cậu cưỡng từ đoạt lí!"
Kỳ Hạ nói:"Cậu cũng lật ngược phải trái!"
“Tôi không quan tâm!" Chúc Nam Tinh đỏ mặt đẩy Kỳ Hạ ra,xoay người muốn trốn.
Kỳ Hạ nhanh tay, lại kéo cô ấn lên tường.Cậu đặt bàn tay lên eo thon của Chúc Nam Tinh, một tay đặt ra sau gáy.Lòng bàn tay nóng rực, ánh mắt kiên định.Hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở như có lửa.
“Cậu không đồng ý, vậy, tôi chỉ có thể học theo Cao Sâm!"Kỳ Hạ thanh âm khàn khàn.
Chúc Nam Tinh phản ứng lại,"ồ", giơ tay đập vào mặt Kỳ Hạ. Hai người đồng thời ngẩn ra, Chúc Nam Tinh lại nói “ồ", giơ tay che miệng, ngồi xổm xuống!
Kỳ Hạ: “……"
Bất lực nhìn đỉnh đầu Chúc Nam Tinh, lát sau cũng ngồi xổm xuống.
Ánh mắt cậu vừa tầm,trầm giọng nói:"Tôi giận đấy!"
Chúc Nam Tinh chớp chớp mắt,buông tay.
Kỳ Hạ đợi cô bỏ nốt bàn tay còn lại, Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nắm lấy vạt áo Kỳ Hạ.
Lắc lắc.
Ánh mắt trông mong nhìn Kỳ Hạ.
Kỳ Hạ: “……"
Mẹ kiếp!
Tác giả :
Phàn Thanh Y