Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 41

Edit:Ross

Vì hôm trước sốt đã phải truyền nước nhưng trên đường về lại gặp mưa, sáng hôm sau Chúc Nam Tinh sốt cao.

Chúc Cửu Tứ vốn không muốn cho cô đi học, tối hôm qua khi thầy chủ nhiệm gọi tới, ông cũng đã xin phép nghỉ rồi.

Nhưng ông không muốn Chúc Nam Tinh đổ bệnh,buổi sáng, sau khi Kỳ Hạ rời đi, ông đã lái xe đưa Chúc Nam Tinh tới ngay bệnh viện.

Gần đây ngày nào cũng phải tới gặp bác sĩ. Chúc Nam Tinh nằm trên giường cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cô thật sự rất muốn chơi điện thoại, bất đắc dĩ lại bị Chúc Cửu Tứ thu mất, còn bảo cô phải ngủ ngoan, không dược xem TV hay nghịch điện thoại.

Hôm nay không như hôm qua, chỉ truyền một bình nhỏ.

Chúc Nam Tinh tựa đầu vào gối,nhìn lên ba túi thuốc truyền lớn,trong lòng không ngừng thở dài.trong lòng không ngừng thở dài.

Không biết bao giờ mới xong đây.

Khi truyền được một nửa chai đầu,Chúc Cửu Tứ đem cơm trưa đến.

Vừa thấy hộp cơm, hai mắt Chúc Nam Tinh lập tức sáng lên:"Con đói quá!"

Chúc Cửu Tứ nhìn cô, cạn lời:"Nhìn hoạt bát quá nhỉ, như không có chuyện gì xảy ra vậy!"

Chúc Nam Tinh cười hì hì cầm lấy hộp cơm.

Nhìn gương mặt xanh xao của Chúc Nam Tinh,mặt mày vẫn vui vẻ, không hề tỏ ra chán nản, Chúc Cửu Tứ không khỏi suy tư.

Tại sao ông lại không sớm nhìn ra sự thay đổi rõ ràng này?

Có vẻ như từ khi Kỳ Hạ chuyển tới, tính cách Chúc Nam Tinh dường như đã thay đổi.

Trước kia tuy rằng con bé rất hoạt bát, nhưng nhiều thứ chỉ tồn tại trong một vòng tròn,từ trước đến nay, ông cũng không cần phải lo lắng một ngày nào đó con bé sẽ thoát ra khỏi cái vòng này.Cho dù có làm gì, Chúc Nam Tinh vẫn luôn biết giới hạn, nguyên tắc và đường lối phòng thủ của riêng mình.

Cũng không biết từ bao giờ, con bé lại không như trước nữa.

Dù tần suất di chơi rất nhiều nhưng kết quả lại càng ngày càng tiến bộ.Tâm trạng dao động liên tục, lúc vui lúc buồn, dến nỗi còn không muốn ăn cơm.

Bất tri bất giác,ở ngay dưới mí mắt của một người cha,ông lại không hề hay biết con gái của mình đã trưởng thành.

Ở cái tuổi này, lặng lẽ lớn lên, chỉ duy nhất một lý do có thể giải thích được.

Chúc Cửu Tứ nghĩ đến đây,trong lòng thở dài.

Cũng không biết điều đó là đúng hay sai, cũng không biết có nên cản hay không cản.

Trường học.

Từ khi bước vào cổng trường, có vô số ánh mắt nhìn theo Kỳ Hạ.

Kỳ Hạ làm bộ như không thấy gì,một đường đi thẳng vào trong lớp.Vừa mới tới cửa đã bị Tôn Dương chặn lại.

“Tình huống hôm qua là sao? Người đó là ai vậy?"

Chu Thư Đồng gần như sắp chết vì lo lắng,sáng sớm thức dậy liền nhìn thấy tin nhắn của Lý Hạo,gọi cho Chúc Nam Tinh cả trăm cuộc mà không thấy bắt máy.Điện thoại của Kỳ Hạ cũng tắt máy. Nếu không phải vì khoảng cách quá xa, thời gian không cho phép, cô đã đánh liều đột nhập vào nhà Chúc Nam Tinh từ lâu rồi.

“Nam Tinh đâu?"Chu Thư Đồng nhìn mấy lần vẫn chưa thấy Chúc Nam Tinh đâu.

“Không có ở đây!"Kỳ Hạ đi thẳng về chỗ ngồi “Cô ấy bị sốt!"

“Chỉ phát sốt thôi à?" Chu Thư Đồng ngồi vào chỗ Chúc Nam Tinh, ghé vào bàn cậu"Tôi xem video còn nghiêm trọng hơn thế!"

Kỳ Hạ nghe vậy, lạnh giọng nói:"Bằng không thì sao?Còn hy vọng gì nữa?"

Giọng điệu của cậu khiến Chu Thư Đồng vô cùng tức giận,"Tôi hy vọng cái gì? Tôi hy vọng cô ấy trở lại bình thường!Cậu lên giọng với ai? Từ ngày cậu đến đây cô ấy đã đau biết bao nhiêu lần!"

Đúng lúc này Nguyên Thuần bước vào từ cửa sau.

“Kỳ Hạ!" Ông hô lên.

Kỳ Hạ đứng dậy, không chút do dự đi ra ngoài.

Ngay sau khi cậu bước ra, Nguyên Thuần xoay người đi đến văn phòng.

Trong phòng không có quá nhiều giáo viên, vài người đang ngồi ở chỗ mình, yên lặng ăn cơm, ghi chép.

Kỳ Hạ không nghĩ ngợi gì bước theo, mới vừa đi vào,cả người lập tức ngây ngẩn.

Một người đàn ông đang đứng bên cạnh bàn làm việc của Nguyên Thuần.

Rõ ràng đã qua bốn mươi nhưng nhìn bộ dáng của người này như mới ngoài ba mươi tuổi.

Nét mặt lãnh đạm điển trai,hốc mắt sâu khiến ông nhìn qua không dễ chọc.

Là Kỳ Phong.

Ba của Kỳ Hạ.

Kỳ Phong nhìn con trai vào cửa, gương mặt bình lặng.Kỳ Hạ khựng lại, giọng khàn khàn:"Ba!"

Kỳ Phong nhàn nhạt"ừm" một tiếng,quay đầu nhìn Nguyên Thuần, không biết lấy cái gì từ trong túi ra đặt lên bàn Nguyên Thuần “Đây là chân tướng của đoạn video thứ hai, còn đoạn thứ nhất tôi nghĩ phải có lý do!"

Nguyên Thuần rất có ấn tượng về Kỳ Hạ, mặc dù đứa trẻ ngang bướng này hơi khó xử lý nhưng thực chất rất tốt bụng.

Ông nói:"Vấn đề này thực chất cần được điều tra, nhưng cho dù sự thật có như thế nào, thì hành động của Kỳ Hạ cũng đã gây ra ảnh hưởng xấu rồi."

“Thầy Nguyên!" Kỳ Phong nói “Nếu đó là phòng vệ chính đáng thì sao?"

Nguyên Thuần bị chặn miệng, có chút xấu hổ. Lãnh đạo nhà trường đã ra chỉ thị, dù thế nào đi nữa, việc này bắt buộc phải xử lý ngay trong ngày hôm nay.

“Ba Kỳ Hạ,mong anh hiểu cho chúng tôi!" Thầy Nguyên khó xử nói.

Kỳ Phong từ trước đến nay luôn làm việc có nguyên tắc,ông cười:"Xin lỗi, con chúng tôi còn chưa thành niên,một năm nữa là lên năm ba rồi.Chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa, e rằng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của con tôi."

Nguyên Thuần nhìn Kỳ Hạ, lại nghĩ tới thành tích của cậu, trầm mặc một lát mới nói:"Sự thật nhất định sẽ được điều tra ra. Nếu như anh nói, đằng sau chuyện này còn có những hiểu lầm khác, chúng tôi nhất định sẽ cho Kỳ Hạ một lời giải thích, điều này cũng là để thiết lập hình ảnh tốt đến các học sinh!"

“Cảm ơn thầy chủ nhiệm!"

Từ đầu đến cuối, Kỳ Hạ không nói lời nào.

Cho đến khi tất cả học sinh bị kéo ra sân thể dục làm nghi lễ chào cờ, trong phòng không còn bóng người.

Kỳ Hạ mới hỏi: “Chỉ nhìn sự thật, không truy cứu ai là thủ phạm ạ?"

Kỳ Phong dừng lại, “Có nhiều chuyện, chỉ cần nhìn vào chân tướng là đủ rồi!"

Ông liếc vào đồng hồ trên cổ tay:"Ba còn có chuyện, đi trước!"

Kỳ Hạ cắn răng, “Ba biết là ai làm, phải không?"

Kỳ Phong mặt không dao động nói:"Con không biết?"

“Vậy?" Gân xanh trên trán Kỳ Hạ nổi lên “Ba vẫn mặc kệ để hắn làm chuyện này? Một lần hai lần?"

“Kỳ Hạ!" Kỳ Phong bỗng nhiên lên tiếng:"Không có Chúc Nam Tinh ở đó, chắc chắn con sẽ không làm gì.Ba đã xem video, ba biết,con có ý với con bé.Nhưng bản thân con không cảm thấy An Thần đang nhắc nhở con sao? Vì chưa có chuyện gì xảy ra, con cũng không cho Chúc Nam Tinh cảm giác an toàn, tốt nhất nên tránh xa con bé ra đi!"

Kỳ Hạ trầm mặc,cậu cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Vài ngày nữa,con dọn ra khỏi nhà chú đi, ba tìm cho con một căn hộ gần trường học. Sau khi xử lý xong vụ này, ba hy vọng con có thể học hành nghiêm túc, cũng sắp cao tam rồi!"

*

Bệnh viện

Chúc Nam Tinh tỉnh dậy,nhìn quanh phòng, thấy có một người đàn ông đang ngồi.

Giống y hệt như trong trí nhớ.

Sau bao nhiêu năm, người này vẫn chẳng thay đổi gì cả.

“Chú Kỳ!"Chúc Nam Tinh ngạc nhiên, cô vui vẻ ngồi dậy:"Sao chú lại tới đây?Kỳ Hạ có biết không ạ? Cậu ấy nhất định sẽ rất vui!"

Kỳ Phong rất quý Chúc Nam Tinh,khi còn bé, công chúa nhỏ rất thích ngồi trong lòng ông,khắp người đều mềm mại lại thơm mùi sữa. Là một cục bông nhỏ đáng yêu!

Con gái thường hiểu chuyện hơn con trai, lớn lên còn ngoan tới mức muốn ôm vào lòng mà đau.

“Cháu thấy khá hơn chưa?" Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi.

“Đỡ rồi ạ!" Chúc Nam Tinh xấu hổ gãi đầu:"Thật ra cũng không nhiều chuyện quá, là do sức khỏe của cháu không tốt!"

Nói tới đây, Chúc Nam Tinh bỗng dưng nhớ tới việc xảy ra hôm qua, cô sửng sốt nhìn Kỳ Phong.

“Chú, chú đến đây….vì chuyện hôm qua?"

“Ừ!" Kỳ Phong thoải mái gật đầu:"Chú thay mặt Kỳ Hạ xin lỗi cháu!"

“Không liên quan tới Kỳ Hạ đâu ạ!" Chúc Nam Tinh có chút hoảng:"Thật ra cháu mới là người nên cảm ơn chú mới đúng, cảm ơn chú đã sinh ra một người lợi hại như vậy.Nếu mà không có cậu ấy, hôm nay cháu cũng không ngồi đây!"

Kỳ Phong cũng nghĩ sự việc đằng sau còn có uẩn khúc, còn về nguyên nhân cụ thể ông không muốn biết, chỉ mong trường học sẽ sớm điều tra ra chân tướng.

Ông gật đầu,nói:"Thằng bé là anh trai cháu, bảo vệ cháu là trách nhiệm mà nó phải làm!"

Chúc Nâm Tinh không nghe rõ ý tứ của ông, còn tự hào gật đầu.

Chưa ngồi quá hai phút, Kỳ Phong liền đi ra ngoài,Chúc Nam Tinh chán nản nhìn từng giọt nước rơi xuống, mau mau kết thúc đi mà.

Trong hành lang của bệnh viện, Kỳ Phong cùng Chúc Cửu Tứ đang ngồi trên ghế.

Sau nhiều năm vắng bóng, sự ăn ý giữa những người anh em tốt vẫn không thay đổi.

“Lần này định ở bao lâu đây?"Chúc Cửu Tứ hỏi.

“Đợi chuyện của thằng nhóc kia xử lý xong rồi đi!"Kỳ Phong nói,"Lại gây phiềm toái cho cậu!"

Chúc Cửu Tứ trêu “Gì mà phiền toái chứ, tương lai sớm muộn hai nhà chúng ta cũng tiến thêm một bước!"

Kỳ Phong cười:"Đúng là tuổi trẻ!"

“Đáng nhẽ ra nên nghĩ sớm,đều ở cái tuổi này, lại sớm chiều ở chung, động tâm tư cũng là chuyện thường tình!"Chúc Cửu Tứ nói.

Kỳ Phong gật đầu tán thành.

“Nhắc mới nhớ, vẫn còn liên lạc với Triệu Vân à?"Chúc Cửu Tứ hỏi.

“Không!"Kỳ Phong nói, “Nhưng sẽ sớm có thôi!"

“Gì vậy?" Chúc Cửu Tứ kinh ngạc, “Liên quan tới Kỳ Hạ à?"

“Liên quan tới An Thần!" Kỳ Phong nói, “Trước đây tôi luôn cảm thấy đứa trẻ kia có một số điểm không đúng,không phải đã nói anh nghe chuyện Kỳ Hạ thôi học sao? Nghe nói An Thần đã sớm điều chỉnh lại tinh thần ổn thỏa, nhưng sau chuyện đó lại trở lên tệ đi rất nhiều!"

“Cũng lạ, việc này sao không trách ba mẹ nó, đứa trẻ kia một mực cứ nhắm vào Kỳ Hạ!" Chúc Cửu Tứ biết một ít nội tình, nhịn không được thở dài.

“Trẻ con ghen ghét nhau?"Kỳ Phong nói, “Triệu Vân cũng không thèm để ý, một mực cho rằng An Thần đáng thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

“Anh định nhúng tay vào?" Chúc Cửu Tứ hỏi.

“Trước đây cảm thấy không cần thiết, chưa kể, tôi cũng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ kia!" Kỳ Phong nghĩ “Bây giờ nó muốn hủy hoại tương lai con trai tôi, không nhúng tay mới là lạ!"

“Ừ!" Chúc Cửu Tứ bóp vai Kỳ Phong:"Có việc gì cứ đến tìm tôi!"

“Được!"

*

Chúc Nam Tinh mười rưỡi mới xuất viện, nhìn thời gian trên đồng hồ, Chúc Nam Tinh muốn đi học.

Trong xe, Chúc Nam Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ba, cho con đi học."

“Ba xin nghỉ cho con rồi!" Chúc Cửu Tứ nói.

“Nhưng hai tiết tiếp theo đều là Toán, vốn dĩ con đã kém Toán rồi,nếu nghỉ sẽ không theo kịp tiến độ trên lớp mất!"Chúc Nam Tinh không muốn về nhà,tiếp tục nói:"Trước đó đều là Kỳ Hạ giúp con học bù, không thể lúc nào cũng làm phiền cậu ấy được! Cậu ấy còn phải học nữa!"

Lúc này, đèn đỏ sáng lên.

Chúc Cửu Tứ dừng xe lại,nhìn mấy con số đang đếm ngược, ông lại nhớ tới vẻ mặt Kỳ Hạ tối qua.Vẻ mặt ẩn nhẫn và ánh mắt cương quyết ấy đều chạm đến trái tim ông.

“Nam Tinh." Chúc Cửu Tứ nói:"Con biết chú Kỳ hôm nay tới là có việc gì không?"

“Còn không phải là chuyện hôm qua sao?"

“Không chỉ có vậy!" Chúc Cửu tứ nói, “Sắp tới cao tam rồi, chú Kỳ sợ Kỳ Hạ ở nhà chúng ta sẽ ảnh hưởng tới tâm lý,nên chú ấy định cho Kỳ Hạ dọn ra ở riêng!"

Chúc Nam Tinh sửng sốt, “Dọn, dọn ra ngoài?"

Đèn xanh đã bật.

Chúc Cửu Tứ lái xe đến thẳng trường học, “Có người đã quay lại vụ việc hôm qua và đăng lên trang chủ trường con,bây giờ đi học, có lẽ sẽ chịu không ít ảnh hưởng xấu, con còn muốn đi không?"

Chúc Nam Tinh ngỡ ngàng trước lời nói của Chúc Cửu Tứ.

Video?

Đăng lên trang trường?

“Tại sao lại chịu ảnh hưởng xấu?" Chúc Nam Tinh không hiểu, “Cũng đâu phải bọn con đánh nhau, là người khác đánh bọn con mà?"

“Nhưng trong video chỉ có mình Kỳ Hạ đánh người khác!"

Cả người Chúc Nam Tinh ngây ngẩn.

Cô không biết chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng xấu gì, hoăc sẽ tệ đến mức nào, nhưng cô biết, sáng nay, chỉ có một mình Kỳ Hạ tới trường.Một mình cậu phải đối mặt với biết bao nhiêu lời đồn thổi,lời thị phi từ người khác.

Cậu hẳn rất thất vọng, thất vọng về cô.

Rõ ràng mọi chuyện cùng nhau làm, tại sao một mình cậu phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Chúc Nam Tinh nhớ tới điện thoại của mình bị Chúc Cửu Tứ thu sáng nay,ngẩn người hỏi: “Ba,ba cố ý lấy điện thoại của con sao?"

“Ừm!" Chúc Cửu Tứ thừa nhận.

“Tại sao?" Chúc Nam Tinh không thể tin được,"chỉ để giữ cho con không biết chuyện này?"

“Ba!" Chúc Nam Tinh kích động" Vì cái gì? Tại sao ba lại làm chuyện này? Chẳng nhẽ ngoại trừ tin vào mấy chuyện này cũng không thèm tìm chân tướng sao? Tại sao lại phải giấu diếm?"

“Còn Kỳ Hạ thì sao?" cô lại nói:"Bỏ lại Kỳ Hạ phải đối mặt một mình sao? Đánh người là Kỳ Hạ, bọn họ hiểu lầm Kỳ Hạ, còn con lại hèn mọn chạy trốn à?"

“Ba trước đây người không dạy con như vậy!"

Chúc Cửu Tứ thở dài, trấn an Chúc Nam Tinh," Con có biết những lời đồn đại sẽ ảnh hưởng thế nào tới tâm lý con gái không?"

Chúc Nam Tinh không tin nổi vào mắt mình, lắc đầu:"Ba, con rất thất vọng!"

Lúc này, xe đã tới cổng trường, Chúc Nam Tinh nhảy xuống xe không ngoảnh lại, đi thẳng về phía trường học. Cô bước càng lúc càng nhanh, và cuối cùng chạy thẳng lên.

Gió thoảng qua tai, nhưng trước mắt lại là khung cảnh đêm qua.

Mưa như trút nước khiến toàn thân cậu run rẩy.

Hai mắt cô không khỏi đỏ lên,muốn chạy thật nhanh tới chỗ Kỳ Hạ, xin lỗi cậu.Cô không nên để cậu phải một mình đối mặt với những điều này.
Tác giả : Phàn Thanh Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại