Tôi Rất Đáng Yêu
Chương 40
Edit:Ross
Mưa càng lúc càng lớn,Quang ca chui dưới mái hiên,phủi tay đem mũ ném đi.
Tóc đỏ lộ ra.
Hắn ủ rũ, rất muốn bắt Kỳ Hạ mang tới đây đánh chết.
Nhìn sắc mặt của Quang ca, có thể thấy Kỳ Hạ ra tay rất tàn nhẫn,nhưng chỉ cần nghĩ tới đống tiền sắp kiếm được, đám đàn em của hắn không khỏi vui mừng.
“Đại ca,không tàn nhẫn như vậy sao được!" Một người trong đám đó lên tiếng:"Như vậy lên video mới tốt!"
“Tốt?" Quang ca trong lòng đã sớm tức điên,dùng sức đập vào đầu đàn em kia một cái:"Tốt cái khỉ nhà mày,thằng oát này vừa mày trốn cái gì?Giỏi thì nằm kia cho tao đạp vào bụng!"
“Thôi thôi thôi, em xin!" Đàn em bị đánh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn xoa đầu cười cười:"Em như thế này nào dám đá anh,không quay lại sẽ không thấy bi thương,xin cảm ơn!"
Quang ca từ lỗ mũi thở phì phò,bước từng bước sang một bên.
Trên đường,đàn em kia không ngừng nghĩ về việc này, liên tục xác thực:"Thằng bệnh tật kia nói vậy?"
“Ừ!" Quang ca nhớ lại thiếu niên ngồi trên xe lăn,khi nói chuyện, đôi mắtấy nhìn chằm chằm, ngoan độc như rắn, hắn đổ mồ hôi lạnh, quay đầu hỏi:"Video quay thế nào?"
“Siêu đỉnh,siêu hoàn hảo!" Đàn em kia nói:"Camera ở cổng trường chắc không ghi lại được mấy cảnh phía trước, chỗ đó đều là góc chết, chúng ta bị che khuất.Bảo đảm trường học nhất định không thể tra ra được, cũng không phát hiện được anh ra tay trước!"
“Ừ!"Quang ca hài lòng gật đầu, chợt nhớ tới lời của con ma ốm kia:"Gửi mấy video kia chưa?"
“Chưa,lát vào tiệm net chuyển mấy cái này cho cậu ta, cậu ta nhìn mới gửi tiền cho chúng ta!"
“Thằng ngu!" Quang ca chửi:"Đi!"
“Vâng!"
*
Mưa to như thác nước, trút xuống đầu người.
Trong ngõ hẹp, một bóng người vẫn không ngừng bước đi.
Kỳ Hạ không chắc về mức độ nghiêm trọng của vết thương trên người Chúc Nam Tinh, cô ở trong lồng ngực cậu, nhẹ như không có trọng lượng.
Ngay cả nhịp thở cũng ngắt quãng.
Khuôn mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, trong bóng tối càng trở nên nhợt nhạt, yếu ớt như một con búp bê sứ.
“Chúc Nam Tinh?" Kỳ Hạ không nhận ra cơ thể mình đang run rẩy, toàn tâm đều đặt hết lên người Chúc Nam Tinh.
Chúc Nam Tinh không cảm thấy đau đầu, cũng không đau người, chỉ cảm thấy rất lạnh, cực kỳ lạnh.
Lạnh đến nỗi hàm răng cô va vào nhau phát ra tiếng cập rập.
“Không, không có việc gì."
Chúc Nam Tinh mở to mắt,tầm mắt mờ mịt nhìn về phía gương mặt hốt hoảng kia, đôi mắt ấy luôn bình tĩnh nhưng giờ đây đang đỏ bừng.Những giọt mưa rơi xuống tóc rồi dừng ở lông mi đen dài, nhỏ xuống mặt cô.
Nóng quá!
Gần như thiêu đốt da cô.
“Đừng khóc!"Chúc Nam Tinh đưa tay lau mắt cậu,cảm thấy vô cùng đau khổ:"Không phải đang tới phòng khám rồi sao?"
“Tôi sợ bọn họ đã đóng cửa!"
Giọng nói Kỳ Hạ run lên, bước đi rất nhanh,cho dù đang ôm Chúc Nam Tinh lên dốc, bước chân vẫn bình lặng như đi trên vùng bằng phẳng.
“Không sao đâu!" Chúc Nam Tinh cười, ngữ khí mềm mại an ủi cậu:"Vậy thì chúng ta tới bệnh viện, tôi cũng đâu phải sắp chết!"
“Im miệng!"Kỳ Hạ cắn chặt răng.
Chúc Nam Tinh không nói thêm nữa, chỉ cảm thấy hơi choáng váng, mọi thứ trước mắt dần trở lên mơ hồ.
Kỳ Hạ không ngừng thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm nhưng lại có chút run rẩy.
Hôm nay cậu nói nhiều thật!
Chúc Nam Tinh nhắm mắt lại, nghĩ.
Tại sao Kỳ Hạ càng ngày càng khác so với lúc đầu gặp mặt thế này.
Giống như một bộ phim điện ảnh,hết cảnh này đến cảnh khác, trước mắt đều là những hình ảnh mà chúng ta đã cùng trải qua.
Mới đầu là ở trạm xe buýt, Kỳ Hạ ít nói, kiêu ngạo, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ ngang ngược.
Sau đó là lúc ở nhà, cửa phòng cậu khép hờ, căn phòng phía sau tối đen như mực. Thân trên trần trụi, cậu chỉ mặc độc một cái quần.Giống như một thiếu niên bước ra khỏi bóng tối, lông mày rũ xuống, giọng nói rất trầm nghe có chút khó chịu.
Dần dần, cậu bắt đầu trở nên sống động.
Cậu tức giận trở lên rất đáng sợ, cả người đều bao phủ bởi một tầng áp suất thấp, như thể hễ ai bước tới gần sẽ bị đóng băng.
Nhưng cậu cũng là một người rất thu hút, khi chơi game, cậu lười biếng nằm trên ghế sô pha, mặt trời chiếu qua đầu, cả khuôn mặt đều chìm trong ánh sáng.
Đôi mắt giống như vũ trụ chứa đầy thiên hà. Có lúc cậu ấy im lặng và ít nói, cũng có lúc cậu cười rất dữ dội.
Cản thận đếm ngược lại,Chúc Nam Tinh nhìn thấy bộ dáng mới tỉnh ngủ của cậu,mái tóc mềm mại rũ xuống, ngữ khí rất tệ chất vấn cô,thậm chí còn dọa đánh cô.
Nhiều lúc cô ũng được chiêm ngưỡng bộ dáng mơ màng của cậu bóp sữa rửa mặt vào bàn chải như kem đánh răng, đúng là đồ ngu ngốc.
Ngoài ra còn có lúc cậu vì cô mà xuống bếp, trên người mặc một chiếc tạp dề không phù hợp,đứng ở trong bếp,tùy ý để khói bếp bốc lên tan lên người cậu, tạo ra một khí chất thu hút chỉ của riêng cậu.
Cùng với, bộ dáng đỏ mắt yếu đuối này nữa.
Trong đêm tối,cậu ôm lấy eo cô, dán khuôn mặt lên người cô.
Trong phòng chỉ nghe tiếng hô hấp của nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, như thể họ đang kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình.
Nghĩ tới đây,Chúc Nam Tinh bỗng nhiên có chút xúc động.
Cuộc sống trước đây của cô rất bình thường, không có đánh nhau, không có thương tích, không có đi bar uống rượu cũng không cùng rất nhiều người chơi game.Trong ấn tượng của cô, không chỉ có Kỳ Hạ trở lên sống động,mà cả cuộc sống của cô cũng trở nên dư dả, náo nhiệt hơn.
Và, tất cả đều do Kỳ Hạ đem đến cho cô.
Cô không biết mình đã đem đến cho Kỳ Hạ cái gì, cũng không biết Kỳ Hạ có đang nghĩ giống cô không, dùng hết sức lực để cảm tạ trời đất đã đem Kỳ Hạ tới cuộc đời cô.
Nhưng bản thân cô biết rõ ràng nhất,khi cô tỉnh lại,nhất định sẽ tự mình nói rằng cô thích cậu đến mức có thể hôn cậu ngay cả khi cả hai chưa bước vào mối quan hệ yêu đương.
Chúc Nam Tinh không tỉnh táo càng khiến tốc độ của Kỳ Hạ tăng nhanh, cậu biết phòng khám ở vị trí hiểm lánh nên đón xe cũng vô ích.
Đi ngang qua, tất cả đều là hẻm nhỏ.
Những con hẻm nhỏ hẹp và quanh co, đêm mưa càng khiến diện tích của nó trở lên chật trội.Cuối cùng cũng nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt chiếu vào giữa một con ngõ nhỏ. Dưới ánh đèn, đường mưa xiên xuống.Kỳ Hạ nhẹ nhàng thở ra, cậu không ngừng gọi Chúc Nam Tinh nhưng đều không nhận được phản hồi. Chỉ thấy đôi môi của cô khẽ nhấp.
Cậu không thể nghe thấy những gì cô nói,không ngừng “ừm"
Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, Kỳ Hạ cảm thấy bước chân của mình càng ngày càng nhẹ,nhưng ai biết rằng khi sắp đi đến cửa phòng khám, ánh đèn đột nhiên vụt tắt.
Cả con hẻm lại chìm vào bóng tối.
Nhịp tim và tiếng mưa hòa vào nhau, Kỳ Hạ gần như ngã quỵ.
Cậu chạy tới,đem Chúc Nam Tinh đặt lên mặt đất,cậu ôm lấy cô,đập cửa.
“Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần!" Kỳ Hạ đã đổi thuốc vài lần ở đây.
Cùng lúc đó, đèn bật sáng và tiếng mở cửa truyền đến. “Đây là?" Bác sĩ Trần đã hơn sáu mươi tuổi, khi nói không nhịn được ho khan.Ông kéo cửa,nhìn thấy đều là học sinh,trong đó có người nhìn rất quen mặt,nghĩ:"Lại là cậu!"
Kỳ Hạ lắc đầu, “Không phải cháu,bác mau lại đây nhìn đầu cô ấy!"
“Đầu làm sao vậy?" Bác sĩ Trần thấy là một cô gái nhỏ, vội đỡ cô lên ghế.
“Bị quăng ngã!"Kỳ Hạ nói.
“Quăng?" Bác sĩ Trần kiểm tra một chút rồi nói:"Vết thương không có gì chỉ là bị sưng lên thành cục thôi. Nhưng bị sốt rồi,khá nghiêm trọng đấy.Uống thuốc thôi thì không đủ,truyền nước rồi hãng đi!"
Kỳ Hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng,gật đầu nói:"Cảm ơn bác sĩ Trần!"
Bác sĩ Trần chậm rãi đi tới quầy thuốc, sau đó chỉ vào giường bên trong, “Cậu đỡ con bé vào nằm đi."
Kỳ Hạ gật đầu làm theo,cậu đỡ Chúc Nam Tinh lên giường, mặc dù trên người ướt đẫm nhưng xem ra hiện tại đều không nhằm nhò gì.Giờ này phút này, cậu chỉ có thể cảm thấy may mắn, may mắn lúc mua ô, Chúc Cửu Tứ đã gọi cho cậu một cuộc. lúc ấy cậu đã nói sẽ nhanh chóng về.
Lúc này, Chúc Cửu Tứ hẳn là đã ngủ. Không biết có phải do nằm đó hay không, Chúc Nam Tinh khi có kim tiêm đâm vào tay liền cảm thấy ý thức mơ mơ màng màng.
Cô mở mắt ra, thấy hơi lạnh:"Kỳ Hạ?"
“Lạnh không?" Kỳ Hạ kéo chăn bông lên người cô, bưng một ly nước tới:"Uống thuốc đi, truyền nước xong chúng ta về nhà!"
“Ba tôi gọi à?" giọng Chúc Nam Tinh khàn khàn, nói không rõ.
“Gọi lúc mua ô rồi!"" Kỳ Hạ nói, “Ba cậu chắc ngủ rồi!"
“Ừm!"
Uống thuốc xong, Chúc Nam Tinh liền lăn ra ngủ.
Xung quanh dần yên tĩnh, suy nghĩ của Kỳ Hạ cũng dần trở lên sáng tỏ, cậu nhớ tới những cây gậy mình có thể dễ dàng chạm vào,ngón tay vô thức giật giật.
Có vẻ hơi….dễ dàng.
Nghĩ lại người kia,mặc cho cậu ra tay không hề nhẹ nhưng hắn lại không hề phản kháng lại chút nào.Đột nhiên, Kỳ Hạ ngước mắt lên, rồi lại nheo mắt trong vài giây.
Bị dắt mũi rồi?
Trong khi Kỳ Hạ còn đang thắc mắc đó là ai,điện thoại của Chúc Nam Tinh bỗng nhiên reo lên. Kỳ Hạ sợ đó là Chúc Cửu Tứ, nhanh chóng lấy di động, thì ra là Lý Hạo.
“Alo!" Kết nối"Là tao, Kỳ Hạ!"
“Kỳ Hạ!"Lý Hạo rất lo lắng"Mày ở cùng Chúc Nam Tinh? Sao tao không gọi được cho mày?"
“Điện thoại tắt nguồn!"Kỳ Hạ nói, “Chuyện gì?"
“Mau lên trang Tieba của trường xem đi, hai người xảy ra chuyện gì vậy?"Lý Hạo nói rất nhanh:"Chúc Nam Tinh sao rồi? Có bị thương không?"
Kỳ Hạ vừa nghe vậy nhíu mày," Không sao,Tieba có gì à?
“Vừa có một đoạn video tải lên,lúc này, quản lý Tieba của trường chắc ngủ rồi!"Lý Hạo nói,"Chuyện này ước tính kéo dài đến ngày mai. Ngày mai là thứ Hai, mày….ai, trước tiên xem tình huống như nào đã!"
Cúp điện thoại xong, Kỳ Hạ vội mở bài đăng.
Không cần tìm đâu cả, ngay trên trang chủ đã hiện lên hai bài đăng.
Tiêu đề cực cuốn hút và bắt mắt.
【 cổng trường hai nam sinh tranh giành một cô gái? 】
Còn một cái tiêu đề khác thậm chí lộ liễu hơn 【 Lịch sử đen tối của giáo bá Kỳ Hạ? 】
Không nói quá nhiều điều vô nghĩa, chỉ duy nhất hai bài đăng chứa video.Video đầu tiên vừa diễn ra, nhìn ở góc độ này thì nó đang ở góc chết.
Kỳ Hạ nhớ rất rõ đây là bên lề đường.Camera của trường hoàn toàn không thể ghi được ở chỗ đó.. Ngày thường, chỗ này là nơi để côn đồ giao lưu hút thuốc.Mà video khác là cảnh cậu đang đánh Lưu Thịnh.Cũng không có bất kỳ lời giải thích nào.Những người không biết nội dung câu chuyện có thể sẽ coi video này là một vụ bắt nạt học đường.Kỳ Hạ nhìn thời gian, video được gửi đi mới có năm phút, lượt theo dõi đã hơn trăm.
Bởi vì tình hình đang rất căng thẳng, mọi người vô thức đứng về phía công lý, không thèm quan tâm tới việc địa chỉ ID của mình sẽ bị phơi bày ngay dưới mí mắt của lãnh đạo nhà trường. Mới đầu còn nói chuyện khách khí, có người còng nghi ngờ tính chân thực của video.
Tuy chất lượng của video hơi mờ hồ, xem không rõ lắm, nhưng khi có vài người nói giống mọi thứ liền trở liền trở lên rõ ràng.
Người trong đoạn video chính là Kỳ Hạ, mới chuyển tới trường chưa được bao lâu đã đá đít Cao Sơn ra khỏi trường, hơn nữa thành tích lại rất tốt.
Bọn họ bên ngoài nói Kỳ Hạ đẹp trai giỏi giang, nhưng sau lưng lại vô cùng ghen ghét.Đặc biệt là những người làm việc chăm chỉ và cư xử tốt hơn cậu, nhưng luôn luôn thất bại trước cậu.
【 Bất kỳ loại rác rưởi nào cũng có thể gom đến cao trung số 1 được à, chả nhẽ đem trường thành cái trạm thu rác? 】
【 Ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt thằng này rồi,đẹp trai thì có ích gì? Không phải nhân phẩm như bịch thuốc nổ à 】
【 Lầu trên bạn nói thật nực cười, đẹp trai không có ích gì? Đẹp trai được như người ta không!】
【 đều là 8012,thành tích còn lớn hơn tất cả thứ khác à?Có thành tích nhưng không có nhân phẩm, đây còn không phải là nam bạch liên đang thịnh hành à! 】
【 a…… Người kia là Chúc Nam Tinh sao? 】
【 có thể,đúng là một vở kịch gây sốc,thịnh thế nam bạch liên cùng nữ ngốc bạch ngọt, nôn 】
【Tôi khai báo thật, Chúc Nam Tinh hồi cao nhị mọi người đã quen với bộ dáng ngốc nghếch của cô ta, nghe nói trong nhà rất có tiền nha!】
【 nghe nói cô ấy ở chung với Kỳ Hạ 】
【 Mau tập trung, mời xem đến cuối video, Kỳ Hạ đích thân ôm Chúc Nam Tinh à??? Tôi bị mù??? 】
Sau đó, hướng thảo luận lập tức xoay sang chủ đề"Học sinh giỏi yêu nhau trong trường!", hoàn toàn không nghi ngờ gì tới tiền căn hậu quả của đoạn video này.
Về phần video còn lại,nội dung còn cuốn kinh dị hơn.
Có thể là do quá bạo lực, lại là trong phòng vệ sinh nam, môi trường lộn xộn khiến người xem khó chịu.
Những người vừa mới bênh vực Kỳ Hạ sau khi xem video này im lặng không nói gì,còn lại đều là lên án kịch liệt.
【 Vâng, tôi đã thấy được thi thể của Kỳ Hạ】
【 Nam sinh kia cũng quá đáng thương rồi? Bị đánh như vậy? Phỏng chừng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cả đời】
【 Hồi sơ trung tôi cũng bị bạo lực, nhìn là thấy ghê tởm mấy đứa lưu manh này rồi! 】
【 Bắt nạt người thành thật 】
【 Quên đi, thôi học dùm cái! 】
【 Chúc Nam Tinh cũng thật là, ai cũng chơi 】
Nội dung sau cũng không cần thiết phải xem nữa, Kỳ Hạ muốn gọi cho bọn Hạ Nham đến giải quyết nhưng vừa nãy điện thoại lại rơi xuống nước, chắc tắt nguồn rồi.
Đột nhiên, cậu nhớ ra trong điện thoại của Chúc Nam Tinh có Wechat của Hạ Nham, giờ này mọi người đang ngủ nhưng cậu chắc chắn cậu ta vẫn chưa.
Đang chuẩn bị gọi,điện thoại Chúc Nam Tinh lại reo lên.
Lần này là Chúc Cửu Tứ.
Kỳ Hạ chần chừ nhìn vào màn hình, nhạc chuông vẫn không ngừng vang lên.Vài giây sau, cậu nhấc máy.
“Ở đâu?" giọng nói rất trầm cũng rất nghiêm túc, khác hẳn với thanh âm cuốn hút trước đây.
Kỳ Hạ rũ mi, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Chúc Nam Tinh.Cô có vẻ ngủ không yên, lông mày cau lại, ngón tay nắm chặt chăn bông. Kỳ Hạ suy nghĩ một chút, cúi người hôn lên trán cô,sau đó xoay người bước ra ngoài.
“Chú! Là cháu!" Một lúc lâu, Kỳ Hạ mới trả lời.
“Ta biết!" Âm thanh sột soạt phát ra từ đầu dây bên kia, “Ta hỏi cháu đang ở đâu?"
Tất nhiên Kỳ Hạ không dám phớt lờ, lập tức báo địa chỉ.
Cậu bật chia sẻ định vị lên, sợ Chúc Cửu Tứ không tìm ra bọn họ.
Vì xe không thể vào được ngõ hem, Chúc Cửu Tứ buộc phải đi bộ.
Kỳ Hạ lại sợ Chúc Cửu Tứ không tìm ra chỗ, nhanh chóng lấy ô trong phòng khám chạy ra đón.
Có một đoạn nhỏ dẫn ra đường cái, Kỳ Hạ nhìn thấy xe của Chúc Cửu Tứ, bước tới.
Chúc Cửu Tứ đang đứng ở ven đường,trên người còn mặc đồ ngủ khoác thêm một chiếc áo choàng.Ông đang hút thuốc,cả người ngập trong làn khói mịt mờ.
Trong lòng Kỳ Hạ không khỏi kinh ngạc, từ trước đến giờ Chúc Cửu Tứ chưa bao giờ hút thuốc trước mặt bọn họ.Nhìn thấy cậu, rút điếu thuốc ra dập lửa, ném sang thùng rác bên cạnh.
Trên tay ông cầm ô, ánh mắt sắc bén nhìn Kỳ Hạ, sau một lúc sau vô cảm nói “Đi!"
Kỳ Hạ khẽ “vâng", quay người đi vào ngõ nhỏ.Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân “lộp bộp",đế giày bước vào vũng nước phát ra âm thanh rõ nét.Kỳ Hạ đang đi thì dừng lại, gọi “chú!", lại dừng lại hắng giọng nói “Cháu xin lỗi, chuyện này___"
“Kỳ Hạ!" Chúc Cửu Tứ cũng dừng theo, ngắt lời,"Chúc Nam Tinh từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời,không gấy chuyện, ta cũng chưa bao giờ phải nhắc nhở hay quản lý con bé bao giờ cả, con bé cũng chưa bao giờ làm chuyện gì khác người. Bởi vì bản thân nó biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhất là nó sợ sẽ làm tổn thương tới người làm cha mẹ là chúng ta!"
Kỳ Hạ lặng im, cúi đầu lắng nghe, không hề giải thích.
Chúc Cửu Tứ chỉ nhắc nhở một câu, cũng không nói gì thêm. Trong con hẻm này chỉ có duy nhất một nơi sáng đèn, dù không có Kỳ Hạ dẫn đường cũng tự biết có thể đi đâu.Ngay khi Chúc Cửu Tứ định bước tới, Kỳ Hạ đột nhiên lên tiếng.
“Chú, Chuyện Tieba,Chúc Nam Tinh vẫn chưa biết."
Vì Chúc Cửu Tứ đang ở đây nên chắc hẳn ông cũng đã biết tới vụ trên Tieba, có thể là Chúc Cửu Tứ đã gặp lãnh đạo nhà trường, đích thân nhà trường gọi đến để nói chuyện,hoặc cũng có thể là thầy chủ nhiệm gọi điện thông báo.
Nói chung là ông đã biết chuyện Tieba.
Chúc Cửu Tứ nghe vậy bước chân liền dừng lại,quay đầu nhìn Kỳ Hạ.
Kỳ Hạ ngẩng cao đầu,trực tiếp đối diện ánh mắt của Chúc Cửu Tứ, tràn ngập sự kiên định của thiếu niên:"Cháu sẽ xử lý!"
“Cháu xử lý?" Chúc Cửu Tứ cười"Khi giáo viên chủ nhiệm hai đứa gọi tới, chuyện này đã sớm kinh động tới hiệu trưởng, tuy rằng đã áp chế xóa bỏ, nhưng vẫn có đoạn được lưu lại truyền ra khắp Hoa Thành. Bây giờ tất cả các trường học đều đang nghị luận sôi nổi về vụ việc này,các trường trên địa bàn đang căng đầu lên giải quyết__"
“Cháu sẽ xin thôi học!"Kỳ Hạ không một chút do dự nói.
“Đây không còn là chuyện cháu thôi học là có thể giải quyết!"Chúc Cửu Tứ nhìn Kỳ Hạ, thất vọng lắc đầu quay người đi tiếp.
Phòng khám.
Chúc Nam Tinh tỉnh dậy ngay sau khi rút kim,cô không thấy Kỳ Hạ, liền hỏi bác sĩ Trần:"Bạn nam cùng cháu tới đây đâu rồi ạ!"
Bác sĩ Trần: “Hình như vừa mới nhận được điện thoại, ra ngoài rồi!"
“À!" Chúc Nam Tinh cử động cánh tay tê dại, nhấc chăn bước xuống giường. Đôi giày cuối giường ướt sũng,mà lòng bàn chân cô vẫn còn nóng ran.Cô đứng dậy, lật người xuống cuối giường nhìn thấy một túi chườm ấm.
Không cần nghĩ cũng đoán được là Kỳ Hạ chuẩn bị.
Nghĩ vậy, Chúc Nam Tinh không khỏi nhếch môi cười.
“Đầu còn đau không?" Bác sĩ Trần hỏi.
Sau đó, Chúc Nam Tinh nhớ ra trên đầu mình còn có một cục u to, cô chạm vào:"Hình như hết đau rồi ạ!"
“Nó cũng hông nghiêm trọng lắm!" Bác sĩ Trần nói:"Được rồi,nếu như vậy thì ngồi đây chờ cậu ấy trở về nhé!"
Chúc Nam Tinh đang muốn hỏi bao nhiêu tiền,đột nhiên phía cửa truyền tới tiếng động.Chúc Nam Tinh nghĩ là Kỳ Hạ đã về, định xỏ chân vào giầy ra đón, nhưng phát hiện giày dính đầy nước liền không muốn mang nữa.Đành ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cậu.
Ai biết được chờ Kỳ Hạ, lại thành Chúc Cửu Tứ đang chờ cô.
Chúc Nam Tinh vừa nhìn thấy ba lập tức hốt hoảng, cô không biết bằng cách nào Chúc Cửu Tứ có thể tới được đây, không lẽ người vừa gọi cho Kỳ Hạ là ba cô?
Không phải ba đã ngủ rồi à?
“Còn đau không con?"
Ngoài dự định của cô, Chúc Cửu Tứ không có bốc hỏa, ông chỉ nhẹ nhàng đi tới, khom lưng, sờ vào trán Chúc Nam Tinh ân cần hỏi:"Còn sốt à?"
Thực ra, trong trí nhớ của cô, ba cô chưa bao giờ tức giận cả.
Nhưng đó là mười mấy năm về trước, Chúc Nam Tinh chưa bao giờ gặp phải chuyện này, trong miệng người nhà ngoài trường ai cũng đều bảo cô là bé ngoan, đương nhiên Chúc Cửu Tứ cũng không có cách nào để tức giận.
Nhưng cô biết nếu chuyện này xảy ra với người khác thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Ví dụ như Tôn Dương- người trốn học và bị bố mẹ phát hiện được, bị đánh cho hôm sau không thể xuống được giường.
Chu Thư Đồng cũng vậy, cô ấy thường kể rằng, khi còn bé cô ấy rất nghịch, ba cô ấy chỉ hận không thể đánh gãy xương cô ấy.
Chúc Nam Tinh nghĩ,buổi tối cô không về nhà, còn nói dối,nhất định sẽ bị Chúc Cửu Tứ đánh.
“Ba!" Chúc Nam Tinh trong lòng thấp thỏm, không dám nhìn thẳng vào mắt Chúc Cửu Tứ.
Chúc Cửu Tứ thở dài, nhìn xuống mặt đất,quay người đưa lưng về phía cô:"Lên, đưa con về nhà!"
Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Hạ cũng đã từng nói như vậy, cậu nói rằng:"Đừng sợ, tôi đưa cậu về nhà!"
Trong một ngày,có tận hai người đàn ông nói như vậy với cô.
Không mắng mỏ, không quở trách.
Mắt Chúc Nam Tinh tự nhiên nóng lên,cô từ từ leo lên lưng Chúc Cửu Tứ, quàng tay qua cổ ông như hồi còn nhỏ, úp mặt vào hõm vai.
“Con xin lỗi!" Chúc Nam Tinh nhỏ giọng nói.
Chúc Cửu Tứ không nói gì, đi ngang qua Kỳ Hạ, nhờ cậu lấy hộ đôi giầy của cô dưới gầm giường. Cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Hạ, bởi vì nghiêng đầu,nước mắt chảy ra, khóe mắt chảy ra một dòng lệ.
Khi Kỳ Hạ thấy cảnh tượng này, như thể bị người ta đánh đòn cảnh cáo.Cậu ngơ ngác nhìn Chúc Nam Tinh, cô công chúa nhỏ đã được che chở từ bé,tại cậu, hết lần này đến lần khác bị thương.
Tại sao cậu lại….khốn nạn như vậy!
Mưa càng lúc càng lớn,Quang ca chui dưới mái hiên,phủi tay đem mũ ném đi.
Tóc đỏ lộ ra.
Hắn ủ rũ, rất muốn bắt Kỳ Hạ mang tới đây đánh chết.
Nhìn sắc mặt của Quang ca, có thể thấy Kỳ Hạ ra tay rất tàn nhẫn,nhưng chỉ cần nghĩ tới đống tiền sắp kiếm được, đám đàn em của hắn không khỏi vui mừng.
“Đại ca,không tàn nhẫn như vậy sao được!" Một người trong đám đó lên tiếng:"Như vậy lên video mới tốt!"
“Tốt?" Quang ca trong lòng đã sớm tức điên,dùng sức đập vào đầu đàn em kia một cái:"Tốt cái khỉ nhà mày,thằng oát này vừa mày trốn cái gì?Giỏi thì nằm kia cho tao đạp vào bụng!"
“Thôi thôi thôi, em xin!" Đàn em bị đánh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn xoa đầu cười cười:"Em như thế này nào dám đá anh,không quay lại sẽ không thấy bi thương,xin cảm ơn!"
Quang ca từ lỗ mũi thở phì phò,bước từng bước sang một bên.
Trên đường,đàn em kia không ngừng nghĩ về việc này, liên tục xác thực:"Thằng bệnh tật kia nói vậy?"
“Ừ!" Quang ca nhớ lại thiếu niên ngồi trên xe lăn,khi nói chuyện, đôi mắtấy nhìn chằm chằm, ngoan độc như rắn, hắn đổ mồ hôi lạnh, quay đầu hỏi:"Video quay thế nào?"
“Siêu đỉnh,siêu hoàn hảo!" Đàn em kia nói:"Camera ở cổng trường chắc không ghi lại được mấy cảnh phía trước, chỗ đó đều là góc chết, chúng ta bị che khuất.Bảo đảm trường học nhất định không thể tra ra được, cũng không phát hiện được anh ra tay trước!"
“Ừ!"Quang ca hài lòng gật đầu, chợt nhớ tới lời của con ma ốm kia:"Gửi mấy video kia chưa?"
“Chưa,lát vào tiệm net chuyển mấy cái này cho cậu ta, cậu ta nhìn mới gửi tiền cho chúng ta!"
“Thằng ngu!" Quang ca chửi:"Đi!"
“Vâng!"
*
Mưa to như thác nước, trút xuống đầu người.
Trong ngõ hẹp, một bóng người vẫn không ngừng bước đi.
Kỳ Hạ không chắc về mức độ nghiêm trọng của vết thương trên người Chúc Nam Tinh, cô ở trong lồng ngực cậu, nhẹ như không có trọng lượng.
Ngay cả nhịp thở cũng ngắt quãng.
Khuôn mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, trong bóng tối càng trở nên nhợt nhạt, yếu ớt như một con búp bê sứ.
“Chúc Nam Tinh?" Kỳ Hạ không nhận ra cơ thể mình đang run rẩy, toàn tâm đều đặt hết lên người Chúc Nam Tinh.
Chúc Nam Tinh không cảm thấy đau đầu, cũng không đau người, chỉ cảm thấy rất lạnh, cực kỳ lạnh.
Lạnh đến nỗi hàm răng cô va vào nhau phát ra tiếng cập rập.
“Không, không có việc gì."
Chúc Nam Tinh mở to mắt,tầm mắt mờ mịt nhìn về phía gương mặt hốt hoảng kia, đôi mắt ấy luôn bình tĩnh nhưng giờ đây đang đỏ bừng.Những giọt mưa rơi xuống tóc rồi dừng ở lông mi đen dài, nhỏ xuống mặt cô.
Nóng quá!
Gần như thiêu đốt da cô.
“Đừng khóc!"Chúc Nam Tinh đưa tay lau mắt cậu,cảm thấy vô cùng đau khổ:"Không phải đang tới phòng khám rồi sao?"
“Tôi sợ bọn họ đã đóng cửa!"
Giọng nói Kỳ Hạ run lên, bước đi rất nhanh,cho dù đang ôm Chúc Nam Tinh lên dốc, bước chân vẫn bình lặng như đi trên vùng bằng phẳng.
“Không sao đâu!" Chúc Nam Tinh cười, ngữ khí mềm mại an ủi cậu:"Vậy thì chúng ta tới bệnh viện, tôi cũng đâu phải sắp chết!"
“Im miệng!"Kỳ Hạ cắn chặt răng.
Chúc Nam Tinh không nói thêm nữa, chỉ cảm thấy hơi choáng váng, mọi thứ trước mắt dần trở lên mơ hồ.
Kỳ Hạ không ngừng thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm nhưng lại có chút run rẩy.
Hôm nay cậu nói nhiều thật!
Chúc Nam Tinh nhắm mắt lại, nghĩ.
Tại sao Kỳ Hạ càng ngày càng khác so với lúc đầu gặp mặt thế này.
Giống như một bộ phim điện ảnh,hết cảnh này đến cảnh khác, trước mắt đều là những hình ảnh mà chúng ta đã cùng trải qua.
Mới đầu là ở trạm xe buýt, Kỳ Hạ ít nói, kiêu ngạo, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ ngang ngược.
Sau đó là lúc ở nhà, cửa phòng cậu khép hờ, căn phòng phía sau tối đen như mực. Thân trên trần trụi, cậu chỉ mặc độc một cái quần.Giống như một thiếu niên bước ra khỏi bóng tối, lông mày rũ xuống, giọng nói rất trầm nghe có chút khó chịu.
Dần dần, cậu bắt đầu trở nên sống động.
Cậu tức giận trở lên rất đáng sợ, cả người đều bao phủ bởi một tầng áp suất thấp, như thể hễ ai bước tới gần sẽ bị đóng băng.
Nhưng cậu cũng là một người rất thu hút, khi chơi game, cậu lười biếng nằm trên ghế sô pha, mặt trời chiếu qua đầu, cả khuôn mặt đều chìm trong ánh sáng.
Đôi mắt giống như vũ trụ chứa đầy thiên hà. Có lúc cậu ấy im lặng và ít nói, cũng có lúc cậu cười rất dữ dội.
Cản thận đếm ngược lại,Chúc Nam Tinh nhìn thấy bộ dáng mới tỉnh ngủ của cậu,mái tóc mềm mại rũ xuống, ngữ khí rất tệ chất vấn cô,thậm chí còn dọa đánh cô.
Nhiều lúc cô ũng được chiêm ngưỡng bộ dáng mơ màng của cậu bóp sữa rửa mặt vào bàn chải như kem đánh răng, đúng là đồ ngu ngốc.
Ngoài ra còn có lúc cậu vì cô mà xuống bếp, trên người mặc một chiếc tạp dề không phù hợp,đứng ở trong bếp,tùy ý để khói bếp bốc lên tan lên người cậu, tạo ra một khí chất thu hút chỉ của riêng cậu.
Cùng với, bộ dáng đỏ mắt yếu đuối này nữa.
Trong đêm tối,cậu ôm lấy eo cô, dán khuôn mặt lên người cô.
Trong phòng chỉ nghe tiếng hô hấp của nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, như thể họ đang kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình.
Nghĩ tới đây,Chúc Nam Tinh bỗng nhiên có chút xúc động.
Cuộc sống trước đây của cô rất bình thường, không có đánh nhau, không có thương tích, không có đi bar uống rượu cũng không cùng rất nhiều người chơi game.Trong ấn tượng của cô, không chỉ có Kỳ Hạ trở lên sống động,mà cả cuộc sống của cô cũng trở nên dư dả, náo nhiệt hơn.
Và, tất cả đều do Kỳ Hạ đem đến cho cô.
Cô không biết mình đã đem đến cho Kỳ Hạ cái gì, cũng không biết Kỳ Hạ có đang nghĩ giống cô không, dùng hết sức lực để cảm tạ trời đất đã đem Kỳ Hạ tới cuộc đời cô.
Nhưng bản thân cô biết rõ ràng nhất,khi cô tỉnh lại,nhất định sẽ tự mình nói rằng cô thích cậu đến mức có thể hôn cậu ngay cả khi cả hai chưa bước vào mối quan hệ yêu đương.
Chúc Nam Tinh không tỉnh táo càng khiến tốc độ của Kỳ Hạ tăng nhanh, cậu biết phòng khám ở vị trí hiểm lánh nên đón xe cũng vô ích.
Đi ngang qua, tất cả đều là hẻm nhỏ.
Những con hẻm nhỏ hẹp và quanh co, đêm mưa càng khiến diện tích của nó trở lên chật trội.Cuối cùng cũng nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt chiếu vào giữa một con ngõ nhỏ. Dưới ánh đèn, đường mưa xiên xuống.Kỳ Hạ nhẹ nhàng thở ra, cậu không ngừng gọi Chúc Nam Tinh nhưng đều không nhận được phản hồi. Chỉ thấy đôi môi của cô khẽ nhấp.
Cậu không thể nghe thấy những gì cô nói,không ngừng “ừm"
Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, Kỳ Hạ cảm thấy bước chân của mình càng ngày càng nhẹ,nhưng ai biết rằng khi sắp đi đến cửa phòng khám, ánh đèn đột nhiên vụt tắt.
Cả con hẻm lại chìm vào bóng tối.
Nhịp tim và tiếng mưa hòa vào nhau, Kỳ Hạ gần như ngã quỵ.
Cậu chạy tới,đem Chúc Nam Tinh đặt lên mặt đất,cậu ôm lấy cô,đập cửa.
“Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần!" Kỳ Hạ đã đổi thuốc vài lần ở đây.
Cùng lúc đó, đèn bật sáng và tiếng mở cửa truyền đến. “Đây là?" Bác sĩ Trần đã hơn sáu mươi tuổi, khi nói không nhịn được ho khan.Ông kéo cửa,nhìn thấy đều là học sinh,trong đó có người nhìn rất quen mặt,nghĩ:"Lại là cậu!"
Kỳ Hạ lắc đầu, “Không phải cháu,bác mau lại đây nhìn đầu cô ấy!"
“Đầu làm sao vậy?" Bác sĩ Trần thấy là một cô gái nhỏ, vội đỡ cô lên ghế.
“Bị quăng ngã!"Kỳ Hạ nói.
“Quăng?" Bác sĩ Trần kiểm tra một chút rồi nói:"Vết thương không có gì chỉ là bị sưng lên thành cục thôi. Nhưng bị sốt rồi,khá nghiêm trọng đấy.Uống thuốc thôi thì không đủ,truyền nước rồi hãng đi!"
Kỳ Hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng,gật đầu nói:"Cảm ơn bác sĩ Trần!"
Bác sĩ Trần chậm rãi đi tới quầy thuốc, sau đó chỉ vào giường bên trong, “Cậu đỡ con bé vào nằm đi."
Kỳ Hạ gật đầu làm theo,cậu đỡ Chúc Nam Tinh lên giường, mặc dù trên người ướt đẫm nhưng xem ra hiện tại đều không nhằm nhò gì.Giờ này phút này, cậu chỉ có thể cảm thấy may mắn, may mắn lúc mua ô, Chúc Cửu Tứ đã gọi cho cậu một cuộc. lúc ấy cậu đã nói sẽ nhanh chóng về.
Lúc này, Chúc Cửu Tứ hẳn là đã ngủ. Không biết có phải do nằm đó hay không, Chúc Nam Tinh khi có kim tiêm đâm vào tay liền cảm thấy ý thức mơ mơ màng màng.
Cô mở mắt ra, thấy hơi lạnh:"Kỳ Hạ?"
“Lạnh không?" Kỳ Hạ kéo chăn bông lên người cô, bưng một ly nước tới:"Uống thuốc đi, truyền nước xong chúng ta về nhà!"
“Ba tôi gọi à?" giọng Chúc Nam Tinh khàn khàn, nói không rõ.
“Gọi lúc mua ô rồi!"" Kỳ Hạ nói, “Ba cậu chắc ngủ rồi!"
“Ừm!"
Uống thuốc xong, Chúc Nam Tinh liền lăn ra ngủ.
Xung quanh dần yên tĩnh, suy nghĩ của Kỳ Hạ cũng dần trở lên sáng tỏ, cậu nhớ tới những cây gậy mình có thể dễ dàng chạm vào,ngón tay vô thức giật giật.
Có vẻ hơi….dễ dàng.
Nghĩ lại người kia,mặc cho cậu ra tay không hề nhẹ nhưng hắn lại không hề phản kháng lại chút nào.Đột nhiên, Kỳ Hạ ngước mắt lên, rồi lại nheo mắt trong vài giây.
Bị dắt mũi rồi?
Trong khi Kỳ Hạ còn đang thắc mắc đó là ai,điện thoại của Chúc Nam Tinh bỗng nhiên reo lên. Kỳ Hạ sợ đó là Chúc Cửu Tứ, nhanh chóng lấy di động, thì ra là Lý Hạo.
“Alo!" Kết nối"Là tao, Kỳ Hạ!"
“Kỳ Hạ!"Lý Hạo rất lo lắng"Mày ở cùng Chúc Nam Tinh? Sao tao không gọi được cho mày?"
“Điện thoại tắt nguồn!"Kỳ Hạ nói, “Chuyện gì?"
“Mau lên trang Tieba của trường xem đi, hai người xảy ra chuyện gì vậy?"Lý Hạo nói rất nhanh:"Chúc Nam Tinh sao rồi? Có bị thương không?"
Kỳ Hạ vừa nghe vậy nhíu mày," Không sao,Tieba có gì à?
“Vừa có một đoạn video tải lên,lúc này, quản lý Tieba của trường chắc ngủ rồi!"Lý Hạo nói,"Chuyện này ước tính kéo dài đến ngày mai. Ngày mai là thứ Hai, mày….ai, trước tiên xem tình huống như nào đã!"
Cúp điện thoại xong, Kỳ Hạ vội mở bài đăng.
Không cần tìm đâu cả, ngay trên trang chủ đã hiện lên hai bài đăng.
Tiêu đề cực cuốn hút và bắt mắt.
【 cổng trường hai nam sinh tranh giành một cô gái? 】
Còn một cái tiêu đề khác thậm chí lộ liễu hơn 【 Lịch sử đen tối của giáo bá Kỳ Hạ? 】
Không nói quá nhiều điều vô nghĩa, chỉ duy nhất hai bài đăng chứa video.Video đầu tiên vừa diễn ra, nhìn ở góc độ này thì nó đang ở góc chết.
Kỳ Hạ nhớ rất rõ đây là bên lề đường.Camera của trường hoàn toàn không thể ghi được ở chỗ đó.. Ngày thường, chỗ này là nơi để côn đồ giao lưu hút thuốc.Mà video khác là cảnh cậu đang đánh Lưu Thịnh.Cũng không có bất kỳ lời giải thích nào.Những người không biết nội dung câu chuyện có thể sẽ coi video này là một vụ bắt nạt học đường.Kỳ Hạ nhìn thời gian, video được gửi đi mới có năm phút, lượt theo dõi đã hơn trăm.
Bởi vì tình hình đang rất căng thẳng, mọi người vô thức đứng về phía công lý, không thèm quan tâm tới việc địa chỉ ID của mình sẽ bị phơi bày ngay dưới mí mắt của lãnh đạo nhà trường. Mới đầu còn nói chuyện khách khí, có người còng nghi ngờ tính chân thực của video.
Tuy chất lượng của video hơi mờ hồ, xem không rõ lắm, nhưng khi có vài người nói giống mọi thứ liền trở liền trở lên rõ ràng.
Người trong đoạn video chính là Kỳ Hạ, mới chuyển tới trường chưa được bao lâu đã đá đít Cao Sơn ra khỏi trường, hơn nữa thành tích lại rất tốt.
Bọn họ bên ngoài nói Kỳ Hạ đẹp trai giỏi giang, nhưng sau lưng lại vô cùng ghen ghét.Đặc biệt là những người làm việc chăm chỉ và cư xử tốt hơn cậu, nhưng luôn luôn thất bại trước cậu.
【 Bất kỳ loại rác rưởi nào cũng có thể gom đến cao trung số 1 được à, chả nhẽ đem trường thành cái trạm thu rác? 】
【 Ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt thằng này rồi,đẹp trai thì có ích gì? Không phải nhân phẩm như bịch thuốc nổ à 】
【 Lầu trên bạn nói thật nực cười, đẹp trai không có ích gì? Đẹp trai được như người ta không!】
【 đều là 8012,thành tích còn lớn hơn tất cả thứ khác à?Có thành tích nhưng không có nhân phẩm, đây còn không phải là nam bạch liên đang thịnh hành à! 】
【 a…… Người kia là Chúc Nam Tinh sao? 】
【 có thể,đúng là một vở kịch gây sốc,thịnh thế nam bạch liên cùng nữ ngốc bạch ngọt, nôn 】
【Tôi khai báo thật, Chúc Nam Tinh hồi cao nhị mọi người đã quen với bộ dáng ngốc nghếch của cô ta, nghe nói trong nhà rất có tiền nha!】
【 nghe nói cô ấy ở chung với Kỳ Hạ 】
【 Mau tập trung, mời xem đến cuối video, Kỳ Hạ đích thân ôm Chúc Nam Tinh à??? Tôi bị mù??? 】
Sau đó, hướng thảo luận lập tức xoay sang chủ đề"Học sinh giỏi yêu nhau trong trường!", hoàn toàn không nghi ngờ gì tới tiền căn hậu quả của đoạn video này.
Về phần video còn lại,nội dung còn cuốn kinh dị hơn.
Có thể là do quá bạo lực, lại là trong phòng vệ sinh nam, môi trường lộn xộn khiến người xem khó chịu.
Những người vừa mới bênh vực Kỳ Hạ sau khi xem video này im lặng không nói gì,còn lại đều là lên án kịch liệt.
【 Vâng, tôi đã thấy được thi thể của Kỳ Hạ】
【 Nam sinh kia cũng quá đáng thương rồi? Bị đánh như vậy? Phỏng chừng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cả đời】
【 Hồi sơ trung tôi cũng bị bạo lực, nhìn là thấy ghê tởm mấy đứa lưu manh này rồi! 】
【 Bắt nạt người thành thật 】
【 Quên đi, thôi học dùm cái! 】
【 Chúc Nam Tinh cũng thật là, ai cũng chơi 】
Nội dung sau cũng không cần thiết phải xem nữa, Kỳ Hạ muốn gọi cho bọn Hạ Nham đến giải quyết nhưng vừa nãy điện thoại lại rơi xuống nước, chắc tắt nguồn rồi.
Đột nhiên, cậu nhớ ra trong điện thoại của Chúc Nam Tinh có Wechat của Hạ Nham, giờ này mọi người đang ngủ nhưng cậu chắc chắn cậu ta vẫn chưa.
Đang chuẩn bị gọi,điện thoại Chúc Nam Tinh lại reo lên.
Lần này là Chúc Cửu Tứ.
Kỳ Hạ chần chừ nhìn vào màn hình, nhạc chuông vẫn không ngừng vang lên.Vài giây sau, cậu nhấc máy.
“Ở đâu?" giọng nói rất trầm cũng rất nghiêm túc, khác hẳn với thanh âm cuốn hút trước đây.
Kỳ Hạ rũ mi, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Chúc Nam Tinh.Cô có vẻ ngủ không yên, lông mày cau lại, ngón tay nắm chặt chăn bông. Kỳ Hạ suy nghĩ một chút, cúi người hôn lên trán cô,sau đó xoay người bước ra ngoài.
“Chú! Là cháu!" Một lúc lâu, Kỳ Hạ mới trả lời.
“Ta biết!" Âm thanh sột soạt phát ra từ đầu dây bên kia, “Ta hỏi cháu đang ở đâu?"
Tất nhiên Kỳ Hạ không dám phớt lờ, lập tức báo địa chỉ.
Cậu bật chia sẻ định vị lên, sợ Chúc Cửu Tứ không tìm ra bọn họ.
Vì xe không thể vào được ngõ hem, Chúc Cửu Tứ buộc phải đi bộ.
Kỳ Hạ lại sợ Chúc Cửu Tứ không tìm ra chỗ, nhanh chóng lấy ô trong phòng khám chạy ra đón.
Có một đoạn nhỏ dẫn ra đường cái, Kỳ Hạ nhìn thấy xe của Chúc Cửu Tứ, bước tới.
Chúc Cửu Tứ đang đứng ở ven đường,trên người còn mặc đồ ngủ khoác thêm một chiếc áo choàng.Ông đang hút thuốc,cả người ngập trong làn khói mịt mờ.
Trong lòng Kỳ Hạ không khỏi kinh ngạc, từ trước đến giờ Chúc Cửu Tứ chưa bao giờ hút thuốc trước mặt bọn họ.Nhìn thấy cậu, rút điếu thuốc ra dập lửa, ném sang thùng rác bên cạnh.
Trên tay ông cầm ô, ánh mắt sắc bén nhìn Kỳ Hạ, sau một lúc sau vô cảm nói “Đi!"
Kỳ Hạ khẽ “vâng", quay người đi vào ngõ nhỏ.Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân “lộp bộp",đế giày bước vào vũng nước phát ra âm thanh rõ nét.Kỳ Hạ đang đi thì dừng lại, gọi “chú!", lại dừng lại hắng giọng nói “Cháu xin lỗi, chuyện này___"
“Kỳ Hạ!" Chúc Cửu Tứ cũng dừng theo, ngắt lời,"Chúc Nam Tinh từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời,không gấy chuyện, ta cũng chưa bao giờ phải nhắc nhở hay quản lý con bé bao giờ cả, con bé cũng chưa bao giờ làm chuyện gì khác người. Bởi vì bản thân nó biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhất là nó sợ sẽ làm tổn thương tới người làm cha mẹ là chúng ta!"
Kỳ Hạ lặng im, cúi đầu lắng nghe, không hề giải thích.
Chúc Cửu Tứ chỉ nhắc nhở một câu, cũng không nói gì thêm. Trong con hẻm này chỉ có duy nhất một nơi sáng đèn, dù không có Kỳ Hạ dẫn đường cũng tự biết có thể đi đâu.Ngay khi Chúc Cửu Tứ định bước tới, Kỳ Hạ đột nhiên lên tiếng.
“Chú, Chuyện Tieba,Chúc Nam Tinh vẫn chưa biết."
Vì Chúc Cửu Tứ đang ở đây nên chắc hẳn ông cũng đã biết tới vụ trên Tieba, có thể là Chúc Cửu Tứ đã gặp lãnh đạo nhà trường, đích thân nhà trường gọi đến để nói chuyện,hoặc cũng có thể là thầy chủ nhiệm gọi điện thông báo.
Nói chung là ông đã biết chuyện Tieba.
Chúc Cửu Tứ nghe vậy bước chân liền dừng lại,quay đầu nhìn Kỳ Hạ.
Kỳ Hạ ngẩng cao đầu,trực tiếp đối diện ánh mắt của Chúc Cửu Tứ, tràn ngập sự kiên định của thiếu niên:"Cháu sẽ xử lý!"
“Cháu xử lý?" Chúc Cửu Tứ cười"Khi giáo viên chủ nhiệm hai đứa gọi tới, chuyện này đã sớm kinh động tới hiệu trưởng, tuy rằng đã áp chế xóa bỏ, nhưng vẫn có đoạn được lưu lại truyền ra khắp Hoa Thành. Bây giờ tất cả các trường học đều đang nghị luận sôi nổi về vụ việc này,các trường trên địa bàn đang căng đầu lên giải quyết__"
“Cháu sẽ xin thôi học!"Kỳ Hạ không một chút do dự nói.
“Đây không còn là chuyện cháu thôi học là có thể giải quyết!"Chúc Cửu Tứ nhìn Kỳ Hạ, thất vọng lắc đầu quay người đi tiếp.
Phòng khám.
Chúc Nam Tinh tỉnh dậy ngay sau khi rút kim,cô không thấy Kỳ Hạ, liền hỏi bác sĩ Trần:"Bạn nam cùng cháu tới đây đâu rồi ạ!"
Bác sĩ Trần: “Hình như vừa mới nhận được điện thoại, ra ngoài rồi!"
“À!" Chúc Nam Tinh cử động cánh tay tê dại, nhấc chăn bước xuống giường. Đôi giày cuối giường ướt sũng,mà lòng bàn chân cô vẫn còn nóng ran.Cô đứng dậy, lật người xuống cuối giường nhìn thấy một túi chườm ấm.
Không cần nghĩ cũng đoán được là Kỳ Hạ chuẩn bị.
Nghĩ vậy, Chúc Nam Tinh không khỏi nhếch môi cười.
“Đầu còn đau không?" Bác sĩ Trần hỏi.
Sau đó, Chúc Nam Tinh nhớ ra trên đầu mình còn có một cục u to, cô chạm vào:"Hình như hết đau rồi ạ!"
“Nó cũng hông nghiêm trọng lắm!" Bác sĩ Trần nói:"Được rồi,nếu như vậy thì ngồi đây chờ cậu ấy trở về nhé!"
Chúc Nam Tinh đang muốn hỏi bao nhiêu tiền,đột nhiên phía cửa truyền tới tiếng động.Chúc Nam Tinh nghĩ là Kỳ Hạ đã về, định xỏ chân vào giầy ra đón, nhưng phát hiện giày dính đầy nước liền không muốn mang nữa.Đành ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cậu.
Ai biết được chờ Kỳ Hạ, lại thành Chúc Cửu Tứ đang chờ cô.
Chúc Nam Tinh vừa nhìn thấy ba lập tức hốt hoảng, cô không biết bằng cách nào Chúc Cửu Tứ có thể tới được đây, không lẽ người vừa gọi cho Kỳ Hạ là ba cô?
Không phải ba đã ngủ rồi à?
“Còn đau không con?"
Ngoài dự định của cô, Chúc Cửu Tứ không có bốc hỏa, ông chỉ nhẹ nhàng đi tới, khom lưng, sờ vào trán Chúc Nam Tinh ân cần hỏi:"Còn sốt à?"
Thực ra, trong trí nhớ của cô, ba cô chưa bao giờ tức giận cả.
Nhưng đó là mười mấy năm về trước, Chúc Nam Tinh chưa bao giờ gặp phải chuyện này, trong miệng người nhà ngoài trường ai cũng đều bảo cô là bé ngoan, đương nhiên Chúc Cửu Tứ cũng không có cách nào để tức giận.
Nhưng cô biết nếu chuyện này xảy ra với người khác thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Ví dụ như Tôn Dương- người trốn học và bị bố mẹ phát hiện được, bị đánh cho hôm sau không thể xuống được giường.
Chu Thư Đồng cũng vậy, cô ấy thường kể rằng, khi còn bé cô ấy rất nghịch, ba cô ấy chỉ hận không thể đánh gãy xương cô ấy.
Chúc Nam Tinh nghĩ,buổi tối cô không về nhà, còn nói dối,nhất định sẽ bị Chúc Cửu Tứ đánh.
“Ba!" Chúc Nam Tinh trong lòng thấp thỏm, không dám nhìn thẳng vào mắt Chúc Cửu Tứ.
Chúc Cửu Tứ thở dài, nhìn xuống mặt đất,quay người đưa lưng về phía cô:"Lên, đưa con về nhà!"
Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Hạ cũng đã từng nói như vậy, cậu nói rằng:"Đừng sợ, tôi đưa cậu về nhà!"
Trong một ngày,có tận hai người đàn ông nói như vậy với cô.
Không mắng mỏ, không quở trách.
Mắt Chúc Nam Tinh tự nhiên nóng lên,cô từ từ leo lên lưng Chúc Cửu Tứ, quàng tay qua cổ ông như hồi còn nhỏ, úp mặt vào hõm vai.
“Con xin lỗi!" Chúc Nam Tinh nhỏ giọng nói.
Chúc Cửu Tứ không nói gì, đi ngang qua Kỳ Hạ, nhờ cậu lấy hộ đôi giầy của cô dưới gầm giường. Cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Hạ, bởi vì nghiêng đầu,nước mắt chảy ra, khóe mắt chảy ra một dòng lệ.
Khi Kỳ Hạ thấy cảnh tượng này, như thể bị người ta đánh đòn cảnh cáo.Cậu ngơ ngác nhìn Chúc Nam Tinh, cô công chúa nhỏ đã được che chở từ bé,tại cậu, hết lần này đến lần khác bị thương.
Tại sao cậu lại….khốn nạn như vậy!
Tác giả :
Phàn Thanh Y