Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 31

Edit:Ross

Vì vừa mới ăn xong,mọi người căn bản đều không đói.Ngoài trời vừa lạnh lại vừa tối,cũng không có cách nào ra ngoài dạo.

Vì vậy sau khi thu dọn đồ đạc, thứ có thể giải trí duy nhất ở trong phòng là đánh bài.

Bài đơn giản nhất.

Đấu địa chủ.

Chúc Nam Tinh tuy không biết chơi game, nhưng riêng về khoản chơi bài lại ở trình độ cao siêu.

Sau khi hạ cánh tay xuống mấy cái, Kỳ Hạ phải dùng ánh mắt khác để nhìn cô.

Chúc Nam Tinh chú ý tới biến hóa trên gương mặt Kỳ Hạ liền tự đắc, ưỡn thẳng lưng,

Kỳ Hạ cười một tiếng: “Khi nào mới đem được sự nhanh nhạy này vào Toán học đây a!"

Chúc Nam Tinh bất mãn nhíu mày,đem ngón tay trắng nõn chọc chọc vào cánh tay Kỳ Hạ:"Đánh bài là đánh bài, đừng lôi toán vào!"

Lời nói của bọn họ chạm tới nỗi đau của Tôn Dương, kích động tới mức không còn sức lực, bài bị rơi vãi khắp nơi.

Chu Thư Đồng một bên mắng cậu vô dụng,một bên tự mình nhặt bài lên cho cậu.

Đầu óc Tôn Dương lúc này mới tràn đầy nghi vấn:"Nói đến chuyện này, tao mới nhớ, Kỳ ca, mày đỉnh thật đấy,hóa ra mày đã lén ẩn giấu năng lực này từ lâu! Sớm biết vậy tao đã ngồi chung phòng thi với mày!"

Chu Thư Đồng nhớ tới chuyện này,thật không dám giấu, lúc cô nhìn vào phiếu điểm cũng tưởng mình hoa mắt.

“Kỳ ca, anh là…..thực lực?"

“Thật đấy!" Chúc Nam Tinh không thể không biện hộ:"Đợt này tớ làm bài thi toán tốt như vậy cũng chính là nhờ một công Kỳ Hạ đó, cậu ấy đã dạy bù tớ 1 tháng lận"

“Ồ" Tôn Dương dựng thẳng ngón cái:"hóa ra đều là lén lút học bù!"

Chúc Nam Tinh lắc đầu, nghiêm trang phủ nhận, “Quang minh chính đại."

Tôn Dương cạn lời.

Chúc Nam Tinh nghĩ một chút rồi lại giải thích:"Thật ra còn một lý do khác nữa,Kỳ Hạ đoán trúng mấy câu hỏi lớn,tất cả đều là những câu hỏi hiếm gặp."

Chu Thư Đồng sửng sốt:"Vậy mà cậu không chia sẻ!!!!"

Chúc Nam Tinh “Ơ" một tiếng, lúc này mới phản ứng ra là cô ấy hiểu lầm, vội vàng giải thích:"Ý tớ không phải vậy, lúc đó cậu ấy đưa tớ mấy dạng đề lận cơ,trong đó có mấy câu tương tự!"

Chu Thư Đồng vẫn hơn dỗi nhìn chằm chằm cô.

Chúc Nam Tinh vốn không nghĩ nhiều,nhưng bị Chu Thư Đồng nhìn chằm chằm lâu như vậy ũng có hút chột dạ, “Ai", “Lần sau chúng ta cùng học bù chung!"

Chu Thư Đồng lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Kỳ Hạ đang từ từ uống một ngụm nước nóng,liếc xéo Chúc Nam Tinh một cái:"Cậu đáp ứng thay tôi?"

Chúc Nam Tinh trì độn gật đầu.

Kỳ Hạ híp mắt lại:"Lấy tư cách gì thay tôi đáp ứng?"

Chúc Nam Tinh nghĩ nghĩ:"Em gái?"

Đôi măt Kỳ hạ trầm xuống,lại nhìn Chúc Nam Tinh, sau đó mới chậm rì rì gật đầu:" Giao ước!"

Quần chúng xung quanh chết lặng.

Cái gì vậy?

Trước mặt mọi người “vờn nhau" sao?

Thời đại nào rồi còn chơi trò tình anh em!

Đã không còn tâm tình chơi bài, lại còn bị táp vào mặt cái ánh mắt thâm tình của Kỳ Hạ đang đùa giỡn trên người Chúc Nam Tinh, càng không có gì thú vị!

Vì vậy, Tôn Dương xoay chuyển tròng mắt, nhếch mép. Kỳ Hạ vừa nhìn liền biết cậu ta lại sắp bày trò.

Tôn Dương “hắc hắc" cười xấu xa “Chúng ta kể chuyện ma đi, mỗi người kể chuyện xong liền đi ngủ!"

Chúc Nam Tinh vừa nghe đến “kể chuyện ma" liền nhanh chóng bịp tai lại,cả người đều ra sức cự tuyệt.

Tôn Dương mặc kệ,mở miệng kể:"Những gì sắp kể ở đây đều là sự thật, hay là những gì trước kia mẹ tôi vẫn thường hay nói. Khi mẹ tôi vừa mới kết hôn với bố,ngôi nhà tân gia của bọn họ lại ở đối diện nhà của một ông lão đã qua đời.Có một lần khi mẹ tôi ra ngoài đi chợ, buổi sáng phải dậy sớm, lại còn là mùa đông,đúng đúng đúng, như hiện tại không sai lệch lắm. Khi đi tới cuối cây cầu ở đầu thôn liền nhìn thấy một ông lão ở đầu bên kia đang quay vòng tròn, mẹ tôi không biết và nghĩ rằng người đó đang tìm cái gì đó mới tới gần, ông lão đó liền ngồi xổm xuống, mẹ tôi cũng ngồi xuống theo, hỏi xem ông có cần giúp gì không, ông lão đó vẫn không hề trả lời, mẹ tôi lại hỏi một lần nữa, đúng lúc này____"

Giọng Tôn Dương càng ngày càng nhỏ dần, nhưng cậu ta lại tiến gần đầu vào.

Sau lưng Chúc Nam Tinh nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, giọng Tôn Dương cứ nhỏ dần,cô hơi dựa về phía Kỳ Hạ.

Cuối cùng cả người đều vùi trong vòng tay của Kỳ Hạ.Cậu nhìn xuống,thấy cô gái nhỏ nừa người nằm trong tay mình, trong đôi mắt đen hiện lên một tia bất đắc dĩ,đang định nhắc nhở Tôn Dương kiềm chế một chút, liền phát hiện đã quá muộn.

Tôn Dương cả người đều sáp lại gần đây, bộ dáng giả ma giả quỷ, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp …

“Lúc này, mẹ tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn,làm sao đôi giày dưới chân của người này lại quen thuộc như vậy được."

“Bỗng nhiên!"

Tôn Dương đột nhiên cao giọng.

Chúc Nam Tinh hét lên một tiếng bổ nhào vào trong lòng Kỳ Hạ,hai tay che tai lại:"Không có thật, không có thật, không có thật"

Chu Thư Đòng cũng sửng sốt, không ngừng vỗ ngực lẩm bẩm:"Thịnh vượng, cường quyền, dân chủ, khoa học…"

“Ha ha ha ha ha!" Tôn Dương đã thành công, sung sướng ngã xuống ghế sô pha, điên cuồng đập thành ghế.

Chu Thư Đồng điên tiết, tay nắm thành cú đấm tẩn cho cậu ta một trận nhừ tử.

Chúc Nam Tinh khong có khả năng đánh người nhưng trong lòng cũng đã tức điên lên rồi. Kỳ Hạ thấy sắc mặt cô tái mét,đứng dậy vỗ đầu cô:"Được rồi, trở về ngủ đi, đều là giả."

Chúc Nam Tinh bẹp miệng, ủy khuất ngẩng đầu:"Cậu ấy bảo đây là sự thật!"

“Cậu ta chỉ cố ý nói cho cậu sợ thôi,làm gì có chuyện ma quỷ,mấy câu đầu chỉ là linh tinh vớ vẩn, cố tình cao giọng dọa cac cậu sợ thôi!"Kỳ Hạ nói.

Chúc Nam Tinh bán tín bán nghi nhìn về phía Tôn Dương, hỏi:"Vậy mẹ cậu rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?"

Tôn Dương kinh ngạc:"Cậu không sợ à?"

“Tôi muốn biết!" Chúc Nam Tinh hiếm khi hiếu kỳ hỏi.Tôn Dương tủm tỉm thò mặt qua:"Mẹ tôi, bà nhìn thấy ông lão kia-không-có-khuôn-mặt—–“

“A A aaa" Chúc Nam Tinh che lỗ tai chạy về phòng. Tôn Dương “ha ha" cười lớn, ngay sau đó bị một chân Kỳ Hạ đạp cho lăn lóc.

Sau khi trở về phòng, chỉ đơn giản thu dọn một chút rồi tắt đèn đi ngủ. Chu thư Đồng vì đi đường mệt mỏi, đầu vừa dính vào gối đã lăn ra ngủ như chết.Chúc Nam Tinh mọi khi không có lạ giường,nhưng vì câu chuyện ma của Tôn Dương kể mà có chút trằn trọc mãi không ngủ được.

Trên núi địa hình trống trải nhiều, tiếng gió gào thét như tiếng gầm của dã thú trên đỉnh núi.Ngoài cửa sổ phát ra tiếng sột soạt sột soạt như thể có người ở đó.Chúc Nam Tinh càng lúc càng thấy sợ, muốn gọi Chu Thư Đồng dậy, nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ấy lại không đành lòng.

Suy cho cùng vẫn là nhấc điện thoại bấm số gọi cho Kỳ Hạ.

“Alo"

Bên chỗ Kỳ Hạ rất yên tĩnh, màn đêm đen càng tôn lên quãng giọng trầm ấm của cậu. Chúc Nam Tinh trở mình thấp giọng:"Là tôi."

Kỳ Hạ thanh âm rất thấp, nhàn nhạt “ừm", “Tôi biết"

Ngay sau đó, hai người đồng thời im lặng.

Bên tai chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều.Chúc Nam Tinh cắn môi,cảm giác giống như Kỳ Hạ đang ở bên mình.Tiếng hít thở cơ hồ như thiêu đốt vành tai cô.

“Sợ sao?"

Trong phòng, Kỳ Hạ nhìn Tôn Dương đã rơi vào giấc ngủ,ngồi dậy, sau lưng dựa vào tường.

Cậu đốt một điếu thuốc,khói trắng tạo thành một tầng sa mỏng ở trước mặt.Chỉ có một chút tia lửa trong căn phòng tối. Soi sáng đôi mắt đen của cậu.

“Một chút!"Chúc Nam Tinh ngượng ngùng thừa nhận.Kỳ Hạ muốn trấn an cô một chút, nhưng nghĩ lại có khi không hiệu quả gì. Vì vậy cậu cắm tai nghe, để ddienj thoại sang một bên, không có gì để nói:"Cậu không buồn ngủ?"

“Có buồn ngủ!"Chúc Nam Tinh rất nhanh trả lời.

Kỳ Hạ nhất thời không nói lên lời buồn cười,:"Tôi phải làm sao bây giờ?Cũng không thể ngủ cùng cậu?"

Trong giọng nói của thiếu niên có chút trêu chọc,Chúc Nam Tinh thậm chí có thể tượng tượng được bộ dáng cười xấu xa của cậu.

Mặt hơi nóng,Chúc Nam Tinh nói:"Kể một câu chuyện cho tôi nghe đi!"

Kỳ Hạ dừng lại, tưởng mình nghe lầm:"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không phải 16 tuổi à?"

“60 vẫn nghe được!"Chúc Nam Tinh bất mãn.

Kỳ Hạ"tsk","Ấu trĩ!"

Chúc Nam Tinh tiếp tục bất mãn, “Hừ!"

Trầm mặc một lát, Kỳ Hạ bỗng nhiên cười,cậu khẽ cắn điếu thuốc, mơ hồ nói: “Tôi chưa đọc truyện cổ tích bao giờ cả."

“Cậu cứ tùy tiện kể đi, chỉ cần không phải chuyện ma là được!"

Kỳ Hạ trước đây chưa từng nghĩ rằng có một ngày cậu một bên hút thuốc một bên kể chuyện cho cô gái nhỏ nghe.

Mục đích vẫn là dỗ cô ngủ.

Tks, nghĩ đến là đau răng.

Chúc Nam Tinh cũng không nghĩ tới,có một ngày cô có thể nghe được một câu chuyện cổ tích ly kỳ như vậy.

Hóa ra cô bé bán diêm không chết sau khi thắp que diêm cuối cùng mà trở thành yêu tinh cuối cùng trong một khu rừng. Bản chất cô được thiên nhiên coi như một vị thần, được các thủ lĩnh động vật mời tới tham gia một bữa tiệc khiêu vũ trong rừng, và gặp gỡ bảy chú lùn trong Nàng Bạch Tuyết.

Những chú lùn vốn dĩ sinh ra không hề lùn, chỉ là ăn nhầm thuốc độc. Đó là cách duy nhất để cứu vãn Nàng Bạch Tuyết.

“Sau khi cứu Bạch Tuyết thành công, bảy chú lùn quay trở lại khu rừng và trở thành bảy mỹ nam. Chậc chậc, dù sao cũng không đẹp trai bằng tôi."Kỳ Hạ vừa nói vừa cười.

Chúc Nam Tinh lắng nghe, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.Cô xốc chăn đi xuống giường, chạy ra cửa áp tai lên nghe, bất ngờ.

Kỳ Hạ thực ra đang ở ngoài cửa phòng cô.

Chúc Nam Tinh bất giác cảm động,cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cửa, một lúc sau mới nói:"Kỳ Hạ mau về đi,bên ngoài lạnh lắm!"

Kỳ Hạ nhận ra mình đã bị phát hiện, hơi cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ cửa:"Tôi đi đây, ngủ ngon!"

Chúc Nam Tih tựa cằm trên đầu gối:"Chúc ngủ ngon!"

khi bên ngoài không còn tiếng động, Chúc Nam Tinh đứng dậy, mở cửa thò đầu ra bên ngoài.Bên ngoài ánh lên một đốm sáng nhỏ, Kỳ Hạ vẫn chưa rời đi.Chúc Nam Tinh đối diện với đôi mắt biết cười của Kỳ Hạ, hơi ngạc nhiên.Cậu bps mặt Chúc Nam Tinh:"biết ngay cậu sẽ chui ra mà, vào phòng đi, tôi cũng đi đây!"

Nhìn bóng lưng dài của Kỳ Hạ, không hiểu tại sao Chúc Nam Tinh lại ngây ngô cười.Cô nắm chặt điện thoại, đặt ở trước ngực, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới tự nhủ:"Ngủ ngon, Kỳ Hạ!"
Tác giả : Phàn Thanh Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại