Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 87 Trại mồ côi Tình Thương
Edit: Huyên + Beta: Sơ Tình
Song đao phóng ra rồi quay trở về tay Miêu Phi Xỉ, bóng dáng phản chiếu trên tường như con bọ ngựa giơ cao tay chuẩn bị tấn công. Gã nhìn người bệnh trên giường, khẽ cười lạnh, không chút do dự vung đao chém người đang nằm trên đó.
Mũi đao sắc bén xuyên qua màn sương trắng, vẽ ra vòng cung mượt mà chết chóc, trong nháy mắt đã chạm đến chóp mũi của Bạch Liễu đang nhắm mắt.
Xém chút nữa Mộc Kha đã gào lên thảm thiết, muốn xông lên liều lĩnh ngăn cản Miêu Phi Xỉ.
Giao diện của Bạch Liễu chỉ ở cấp F, HP đã tụt xuống rất thấp, vũ khí của Miêu Phi Xỉ sượt nhẹ qua thôi cũng sẽ toi mạng!
Hơn nữa Bạch Liễu không có thứ gì chống lại được nó, vũ khí của Miêu Phi Xỉ đạt tiềm lực cấp S đấy!
Hốc mắt Mộc Kha ửng đỏ, giờ khắc này cậu hận sự vô dụng của mình thấu xương —— tại sao mày không phải là Mục Tứ Thành! Nếu là Mục Tứ Thành thì đã có thể xông lên ngăn cản rồi! Nhưng mày chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi!!
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng tiền giấy linh hồn của người chơi Mục Tứ Thành đăng nhập vào giao diện hệ thống của đối phương... Đăng nhập xong, hiện tại người chơi Bạch Liễu có thể điều khiển giao diện hệ thống của người chơi Mục Tứ Thành.】
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng cá nhân [Đạo Tặc Khỉ] của người chơi Mục Tứ Thành.】
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu trang bị năm đạo cụ [Ngón tay đen của đạo tặc] để tăng cường kỹ năng cá nhân, đang tiến hành trang bị...】
Bàn tay đang rũ xuống bên giường của Bạch Liễu biến thành nhành cây kỳ dị như bàn tay khỉ bị đốt cháy đen. Cậu nhanh chóng cử động ngón tay mấy lần để thích ứng với kết cấu kỳ quái này, vừa ngước mắt đã trông thấy mũi đao xuyên qua màn sương hạ xuống nơi cách trán cậu chưa đến 10 cm.
Bạch Liễu hơi nghiêng người, không nhanh không chậm dùng ngón tay nắm lấy mũi đao của đối phương.
"Mẹ kiếp, người bệnh này chặn được đao của con!" Miêu Phi Xỉ phản ứng nhanh chóng, ánh mắt gã híp lại, phán đoán, "Nó không phải Bạch Liễu! Bạch Liễu không có kỹ năng A+ ngăn cản được đao của con, đây là người bệnh khác! Là người bệnh quái vật kia!"
Bạch Liễu khẽ nhếch khóe miệng, Miêu Phi Xỉ vung tay xéo lên trên, mũi đao sắc bén lạnh lẽo xẹt qua gò má Bạch Liễu. Rõ ràng Miêu Phi Xỉ ý thức được đây không phải Bạch Liễu, song điều này chẳng ngăn cản việc gã muốn đoạt lấy mạng sống của người này. Bạch Liễu dùng đầu móng vuốt khỉ cản lại cực kỳ nhanh, mũi đao va vào móng tay phát ra tiếng vang ê răng, thậm chí còn ma sát tạo thành đốm lửa li ti trong phòng bệnh tối tăm.
Nếu ánh sáng trong phòng bệnh này tốt hơn, không có sương trắng che khuất tầm nhìn thì ắt hẳn Miêu Phi Xỉ sẽ nhận ra người bệnh này mọc ra móng vuốt khỉ đen kỳ lạ giống của Mục Tứ Thành.
Nhưng ánh sáng trong phòng bệnh thật sự tối đến mức lúc Miêu Phi Xỉ hạ đao cũng phải híp mắt trong chốc lát. Hơn nữa, sau khi trang bị xong【Ngón tay đen】thuộc về Mục Tứ Thành thì ngón tay trở nên gầy gò trông không khác gì ngón tay của người bệnh. Cho nên, Miêu Phi Xỉ chẳng hay biết Bạch Liễu đang sử dụng kỹ năng của Mục Tứ Thành quyết đấu trực diện với gã, bị Bạch Liễu lừa đến không còn cái quần gì.
Miêu Phi Xỉ chém hai nhát không thành, sắc mặt sa sầm trông thấy: "Không bình thường tí nào, đẳng cấp của con quái này rất cao, có thể ngăn cản hai nhát của con, ít nhất cũng A+."
Nói xong, Miêu Phi Xỉ nhanh chóng cầm song đao đâm vào vách tường lật hai cái, rồi không chút do dự đâm song đao về phía người bệnh khác trên giường. Phương thức suy luận và tấn công của gã đều vô cùng đơn giản: "Tên bên ngoài không phải, bên trong mới đúng! Bên ngoài đâm không chết, vậy trước hết cứ vào trong gϊếŧ Bạch Liễu cái đã!"
Người bệnh quái vật ở trong chưa chắc đỡ được đòn tấn công của Miêu Phi Xỉ, nếu người bệnh đó không đỡ được, ngược lại bị Miêu Phi Xỉ gϊếŧ chết, như vậy kế hoạch của Bạch Liễu sẽ bị phá hủy tan tành!
Trái tim Mộc Kha đập điên cuồng, cậu liếc nhìn tủ sách lớn sau lưng Miêu Phi Xỉ.
Miêu Phi Xỉ đang tiến gần đến giường trong thì tủ sách sau lưng đột nhiên đổ ập xuống.
Mộc Kha nhanh chóng đưa chân đỡ giá sách, giá sách rơi xuống phía dưới đối diện với người bệnh vẫn nằm im bất động trên giường và Miêu Phi Xỉ đang muốn tấn công người đó.
Mộc Kha đứng ở góc nơi ánh sáng lờ mờ, tê tâm liệt phế hét lớn: "Người bệnh bên này vừa mới tấn công tôi!"
Trong nháy mắt người bệnh đó bị tủ sách đập trúng, Bạch Liễu trườn lên khỏi mặt đất, thay đổi vị trí với người bệnh nọ chỉ trong nháy mắt.
Ánh mắt cậu tỉnh táo đến mức chẳng có tia cảm xúc nào, đá văng người bệnh kia khỏi giường một cách vô cùng chuẩn xác. Mà người bệnh mang dáng vẻ Slender Man tay dài chân dài rốt cục đã tỉnh lại. Nó nhe hàm răng vừa dài vừa sắc nhọn dính đầy chất nhầy, duỗi đầu lưỡi liếm môi một cái, đồng thời phát ra tiếng gào thét với tần số kỳ lạ. Trên người nó tản ra hơi thở của thực vật thối rữa.
Trong khi đó, giao diện Sách quái vật hiện lên trên bảng giao diện hệ thống của mọi người:
【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Mộc Kha, Miêu Phi Xỉ, Miêu Cao Cương kích hoạt Sách quái vật.】
【Sách quái vật 《Trại mồ côi Tình Thương》 được đổi mới – Người bệnh thực vật (2/3).】
【Tên quái vật: Người bệnh thực vật.】
【Đặc điểm: Tốc độ di chuyển 1500-2000, để sống cần phải có rất nhiều hơi nước, thích môi trường ẩm ướt.】
【Điểm yếu: ??? (Đang chờ khám phá).】
【Phương thức tấn công: Mút dịch thể, khi người chơi bị cắn vào da sẽ bị hút máu (kỹ năng tấn công cấp A). Ngoài ra, khói độc ô nhiễm sẽ làm HP của người chơi trong phòng không ngừng giảm xuống biến thành người bệnh thực vật giống như chúng (kỹ năng cấp A).】
"Mẹ kiếp, quả nhiên bên ngoài mới là người bệnh?" Trong không gian tối tăm này, Miêu Phi Xỉ cũng bị choáng váng, nhưng gã nhanh chóng ý thức được tình huống không đúng lắm. Bởi vì gã không thể gϊếŧ được người bệnh bên trong.
"CMN xảy ra chuyện gì vậy?! Tại sao lại đếch gϊếŧ được hai người bệnh này?!" Sắc mặt Miêu Phi Xỉ càng đen, gã chửi đổng lên.
Miêu Cao Cương đang giằng co với người bệnh đã tỉnh lại nọ, nghe vậy trả lời Miêu Phi Xỉ: "Có lẽ Bạch Liễu đã bị người bệnh dị hóa đến mức tối đa, giá trị tinh thần giảm xuống mức điên cuồng nên kỹ năng mới tăng đến nỗi ngăn cản được đòn tấn công của con. Cậu ta chẳng khác gì người bệnh quái vật trong phòng này."
"HP giảm xuống cực kỳ nhiều, hơn nữa còn ở chung phòng với quái vật với giá trị tinh thần bị ô nhiễm lâu như vậy..." Giọng nói Miêu Cao Cương đứt quãng, "Cha nghi ngờ cậu ta đã chết, hoặc phải nói là đã biến thành quái vật. Vậy nên bây giờ chúng ta đang đối mặt với quái vật cấp A+, không thể đánh xong trong vòng mười lăm phút."
"Phi Xỉ, chỉ còn vài phút thôi, nếu như cả hai đều là quái vật đẳng cấp cao thì chúng ta chỉ có thể chọn gϊếŧ một con, gϊếŧ con kia thì sao? Cha nghiêng về con bên ngoài là Bạch Liễu hơn. Nhưng hai con này đã bị lẫn vào nhau, tốc độ di chuyển lại quá nhanh, hiện giờ cha cũng không rõ đâu mới là Bạch Liễu thật. Lúc con tấn công có thể cảm nhận được không?"
Miêu Phi Xỉ kiềm chế không nói tiếng nào.
Song đao và móng vuốt khỉ liên tục va chạm tạo ra ánh lửa trong phòng bệnh tối mị, cứ mãi vang lên âm thanh leng keng, Miêu Phi Xỉ cố ý nương tay lại tránh tạo âm thanh quá lớn quấy nhiễu y tá, thế nhưng trong phòng vẫn liên tục phát ra tiếng va chạm.
Sau khi né tránh bàn tay đen ở đối diện muốn cào cổ gã một lần nữa, cơn giận dữ của Miêu Phi Xỉ bùng lên mãnh liệt. Gã không nương tay nữa, song đao vung mạnh lên vẽ ra đường sáng bạc. Mắt thấy song đao sắp chém Bạch Liễu làm đôi, Mộc Kha đang ngồi xổm trên mặt đất đẩy giường bệnh về phía trước. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi song đao sắp sửa chém trúng ngực Bạch Liễu thì chặn lại đầu gối Miêu Phi Xỉ.
Bạch Liễu kìm nén không thở dốc, song đao bay chầm chậm cắt đứt tóc Bạch Liễu, đáp xuống mặt đất ẩm ướt.
"Mẹ kiếp! Mộc Kha mày làm gì vậy hả?!" Miêu Phi Xỉ tức giận không nén được thanh âm, quay đầu trợn mắt nhìn Mộc Kha đang ngồi xổm trên mặt đất. Lãng phí thể lực vào một đòn tấn công có thể gây thương tổn cao mà chẳng thành công, gã tức giận đến mức tóc cũng muốn nổ tung.
Mộc Kha ngửa đầu, trên tay cầm một quyển sách, cậu ngồi xổm trên mặt đất lắp bắp nói: "Tôi, tôi đang tìm sách để đọc. Tủ sách bị đổ xuống, sách rơi rải rác dưới gầm giường rồi!"
Cơn tức của Miêu Phi Xỉ nghẹn nơi lồng ngực không phát tiết được, gã đá lên ngực Mộc Kha: "Cút ra xa cho tao!"
Mộc Kha bị đá, sắc mặt tím tái, hít thở không thông, cậu vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng mình sẽ đụng vào thứ gì đó đau đến chết. Ai ngờ người nào đó lại nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu rồi kéo xuống gầm giường, chẳng bị thương dù chỉ một cọng lông. Mộc Kha chớp chớp mắt, bỗng muốn rơi lệ ngay tức khắc, bàn tay đỡ cậu là một chiếc móng vuốt khỉ khô quắt.
Đó là bàn tay của Bạch Liễu.
Mộc Kha cắn răng núp dưới gầm giường, lặng lẽ đếm ngược trong lòng —— còn tám phút nữa.
Bạch Liễu phải quần nhau với hai người chơi cha con giao diện cấp S- này tám phút nữa, mà cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chẳng làm gì được.
"Phi Xỉ." Miêu Cao Cương gọi nhỏ, nửa người trên của gã đã mở kỹ năng bán cương thi hóa, răng cong lòi ra bên ngoài khoang miệng kỳ quái giống như ngà voi mọc trong miệng người, sắc mặt u ám trong bóng đêm trông vô cùng đáng sợ.
Miêu Cao Cương nghiêng người tránh con quái vật muốn lao đến cắn xé. Gương mặt gã nhuốm màu xanh tím đáng sợ của cương thi: "Đã qua một nửa thời gian, chúng ta chỉ có thể gϊếŧ một con quái vật mà thôi. Con là người công kích chính diện, nhìn ra được ai là Bạch Liễu không?"
"Mẹ kiếp!" Miêu Phi Xỉ không cam lòng nói, "Cha cũng nhìn không ra thì sao con có thể nhìn ra được! Cmn ai phân biệt được cái lũ... khuôn mặt y xì đúc như này được chứ!"
Miêu Phi Xỉ nói xong thì tiếp tục giơ song đao chém, đây là kỹ năng công kích rất mạnh của gã. Tuy nhiên lần này không có Mộc Kha quấy rối, song đao của Miêu Phi Xỉ thuận lợi cắt đứt hai ngón tay Bạch Liễu —— là ngón tay đen trang bị đạo tặc của Bạch Liễu đã bị Miêu Phi Xỉ cắt đứt.
【Hệ thống thông báo: Đạo cụ [Ngón tay đen của đạo tặc] của người chơi Bạch Liễu bị chém đứt hai ngón, mức độ tăng cường kỹ năng cá nhân [Đạo Tặc Khỉ] giảm còn ba phần năm.】
"À, con thấy không cần chọn nữa đâu." Miêu Phi Xỉ dừng lại một chốc, thấy hơi vui vẻ, "Quái vật bên con không chịu nổi rồi, con có thể giải quyết trong vòng năm phút."
"Nếu bên con có thể nhanh chóng giải quyết, vậy xong việc thì qua đây giúp cha, bên cha cũng sẽ kết thúc nhanh thôi." Miêu Cao Cương đồng ý, vẻ mặt thoáng dịu đi.
Dưới gầm giường, Mộc Kha siết chặt nắm tay, đôi môi trắng bệch của cậu run rẩy, ngực hãy còn đau nhức, đó là di chứng sau khi lãnh một cước của Miêu Phi Xỉ. Cậu cầu nguyện điên cuồng trong lòng —— còn năm phút nữa, nhanh lên đi mà!!!
Năm phút này trôi qua nhanh lên!!
Thanh song đao của Miêu Phi Xỉ tựa như tay của bọ ngựa. Loại vũ khí có được nhờ kỹ năng cá nhân này còn phù hợp với thói quen của người chơi hơn so với vũ khí đạo cụ trong phó bản trò chơi. Hai thanh đao của Miêu Phi Xỉ tựa cánh tay duỗi dài, dùng thành ngữ để diễn tả thì chính như cánh tay uyển chuyển vung lên như mây trôi nước chảy lại mạnh mẽ sắc bén.
Tầm nhìn ban đầu vốn chật hẹp tối tăm, cộng thêm trong không gian nhỏ hẹp có quá nhiều người dẫn đến hỗn loạn, nhưng sau đó Miêu Phi Xỉ đã nhanh chóng tìm đúng tiết tấu công kích của mình. Gã bắt đầu điên cuồng tấn công Bạch Liễu đang trên đà liên tiếp bại lui. Song đao bổ ngang, chém dọc, đâm nghiêng, trong phòng bệnh có thể loáng thoáng nghe được tiếng xé gió do đao quét qua không khí tạo thành, cảm giác nhịp điệu vô cùng độc đáo.
Thanh đao sắc chém bay vật gì chẳng phát ra âm thanh nào, chỉ có tiếng vật ấy rơi xuống đất.
Mộc Kha nhìn từng ngón tay đen rơi xuống phía trước giường bệnh mình đang trốn, cậu cắn chặt răng, ngón tay bấm vào lòng bàn tay sâu đến nỗi sắp chảy máu.
Còn ba phút nữa.
【Hệ thống thông báo: Đạo cụ [Ngón tay đen của đạo tặc] của người chơi Bạch Liễu bị chém đứt một ngón, mức độ tăng cường kỹ năng cá nhân [Đạo Tặc Khỉ] giảm còn hai phần năm.】
【Hệ thống thông báo: Đạo cụ [Ngón tay đen của đạo tặc] của người chơi Bạch Liễu bị chém đứt một ngón, mức độ tăng cường kỹ năng cá nhân [Đạo Tặc Khỉ] giảm còn một phần năm.】
【Hệ thống thông báo: Đạo cụ [Ngón tay đen của đạo tặc] của người chơi Bạch Liễu bị chém đứt một ngón. Đã mất toàn bộ đạo cụ, kỹ năng cá nhân [Đạo Tặc Khỉ] cũng mất đi tăng cường, từ kỹ năng A+ rớt xuống kỹ năng A, phán định của kỹ năng A+ giảm xuống còn 50%.】
Song đao của Miêu Phi Xỉ chém xuống từ trên cao, Bạch Liễu nghiêng mặt né tránh, dùng móng vuốt khỉ cản lại. Miêu Phi Xỉ cười một tiếng đầy khinh miệt. Song đao vẽ một vòng trên không, lưỡi đao thay đổi hướng đi, từ chém xuống thành chém ngang, cốt để tạo ra thương tổn khủng khϊếp hơn. Bạch Liễu bị Miêu Phi Xỉ bức lui đến góc tường, không còn chỗ trốn.
Song đao quét ra một tia sáng lạnh lẽo hòng cắt cổ họng Bạch Liễu, Miêu Phi Xỉ tựa như đoán được thắng lợi của mình khi thực hiện động tác này, gã nhanh chóng ném đao, còn rất không chú tâm quay đầu mở miệng nói với Miêu Cao Cương ở bên kia: "Bên của con sắp xong..."
Gã còn chưa dứt lời, giường bệnh sau lưng bỗng nhiên động đậy lao về phía eo Miêu Phi Xỉ. Miêu Phi Xỉ bị giường bệnh đột kích từ phía sau, cả người gã lảo đảo, song đao lần nữa chém hụt. Hiểm lại càng hiểm, lưỡi đao lướt qua mặt Bạch Liễu chém trúng vách tường, thân đao cong cong sáng như tuyết phản chiếu gương mặt tái nhợt dính ít vết máu của Bạch Liễu.
Mộc Kha thở hổn hển đứng phía sau giường bệnh, hai tay cậu nắm thành giường, trong lòng hãy còn sợ hãi nhìn Bạch Liễu suýt chút nữa đã bị Miêu Phi Xỉ chém chết.
Chỉ còn một phút nữa thôi.
Bạch Liễu đột nhiên mỉm cười.
Miêu Phi Xỉ tức muốn điên, năm lần bảy lượt bị Mộc Kha cản trở quá trình tấn công. Gã thấy Mộc Kha núp ở dưới giường bệnh, chửi ầm lên: "Mẹ nó mày bị điên hả!"
Nói xong Miêu Phi Xỉ đá Mộc Kha lôi cậu từ dưới gầm giường ra, trở tay đánh Mộc Kha văng đi, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Lần nào bố mày sắp đánh quái thành công mày cũng nhào ra quấy rối, mẹ nó mày..." Ánh mắt Miêu Phi Xỉ hiện rõ vẻ tàn ác, song đao trong tay đã nhấc lên, cảm giác tức giận làm gã muốn gϊếŧ chết Mộc Kha ngay.
Mộc Kha giơ tay lau máu nơi khóe miệng, co rúm lại trong góc tường, dường như cậu rất sợ Miêu Phi Xỉ, không ngừng lui về phía sau. Trên tay cậu nắm chặt một quyển sách, giọng rất nhỏ: "Xin lỗi xin lỗi!! Tôi vừa tìm thấy một cuốn sách dưới gầm giường, đó là một cuốn sách rất quan trọng! Hệ thống thông báo tôi đã tìm được [Phương thuốc kéo dài tính mạng]."
Miêu Phi Xỉ dừng động tác, biểu cảm tức giận cũng bay mất: "Mày tìm được nhanh như vậy?" Sau đó gã híp mắt, "chậc" một tiếng không kiên nhẫn: "Tốt nhất là mày tìm được phương thuốc kéo dài tính mạng thật, bằng không cmn tao..."
Miêu Cao Cương dừng động tác công kích, nắm đấm cương thi hóa lôi người bệnh quái vật đang cắn gã ra, vừa đánh vừa lùi về phía Miêu Phi Xỉ, áp sát nhưng không quay đầu, nói: "Phi Xỉ, con đừng đánh nó nữa! Xem Phương thuốc kéo dài tính mạng nó tìm được là cái gì đi đã!"
Lời chửi rủa đến bên môi bị Miêu Phỉ Xỉ nuốt xuống, gã cúi đầu, buông song đao toan kéo Mộc Kha lên. Thế nhưng hình như sau khi ăn mấy cú đánh của gã Mộc Kha bị dọa sợ, cậu mở to mắt, ôm đầu lui về phía sau, bất tri bất giác đã sắp đến gần góc tường chỗ Bạch Liễu. Miêu Phi Xỉ vừa thấy thằng ngu Mộc Kha sắp dán lên người quái vật, chẳng nói gì mà rút đao muốn cứu Mộc Kha.
Nhưng Miêu Phi Xỉ vừa xuất đao đã "dọa sợ" Mộc Kha, khiến cậu hét thảm một tiếng, bắt đầu thất thố bò về phía Bạch Liễu trong sự kinh hoảng tột độ.
Miêu Phi Xỉ điên mẹ nó rồi, gã chưa từng dẫn theo người chơi bình thường nào ngu đến như vậy, trong đầu toàn cứt hay gì? Vậy mà gã lại mang theo một kẻ chủ động dâng mạng cho quái vật, Miêu Phi Xỉ không nhịn nổi nữa, gã tức giận mắng: "Đồ ngu! Bên đó có quái vật! Mau lại đây!"
Mộc Kha làm bộ sợ hãi, cúi đầu, không một tiếng động nắm lấy cổ tay Bạch Liễu. Cậu hồi hộp nuốt nước bọt, nhắm mắt lại cầu nguyện —— phải giữ tỉnh táo, phải giữ tỉnh táo, dù giá trị tinh thần có giảm đến mức nào đi chăng nữa, Mộc Kha, mày phải giữ tỉnh táo!
Nhất định phải nắm chặt tay Bạch Liễu không buông!!!
Cơ thể Bạch Liễu hơi nghiêng về phía trước, cậu rũ mắt nhìn thoáng qua Mộc Kha đang lo lắng chẳng chịu nổi kia. Ngay cả khi nắm lấy tay cậu, Mộc Kha vẫn run rẩy không thôi, Bạch Liễu cúi đầu thì thầm bên cạnh Mộc Kha: "Nắm chặt chưa?"
Mộc Kha nuốt nước miếng, gật đầu rất nhẹ.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng cá nhân [Đạo tặc lén lút] của người chơi Mục Tứ Thành. Bởi vì thanh thể lực của người chơi Bạch Liễu có cấp bậc quá thấp, người chơi Bạch Liễu chỉ có thể sử dụng kỹ năng này một phút. Hơn nữa không thể bật chế độ tốc độ tối đa, kết quả tính toán cuối cùng là tốc độ +4900, có quyết định sử dụng kỹ năng này hay không?】
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu xác nhận sử dụng, tốc độ di chuyển +4900, thể lực giảm cực nhanh...】
Miêu Phi Xỉ trơ mắt nhìn quái vật đột nhiên bám vào nền nhà, kéo Mộc Kha lướt trên mặt đất giữa hai giường bệnh ICU cực nhanh bằng tốc độ mà gã không thấy rõ, tựa như cá bơi lội tung tăng.
Hai quái vật giống như hai con cá trạch trơn trượt trên mặt sàn, lần nào Miêu Phi Xỉ cũng không bắt được đối phương. Mộc Kha khóc lóc huhu kêu Miêu Phi Xỉ cứu mạng với. Thế nhưng Bạch Liễu di chuyển vô cùng nhanh, trong hoàn cảnh tăm tối này, Miêu Phi Xỉ không phân biệt được đâu là Bạch Liễu và đâu là Mộc Kha.
Miêu Phi Xỉ bị tiếng khóc của Mộc Kha làm choáng váng, một cái đầu sắp nổ tung thành hai cái đầu lớn: "Câm miệng cho bố!!" Gã theo bản năng muốn ném song đao ra chém người.
Miêu Cao Cương quát lớn ngăn song đao Miêu Phi Xỉ: "Mộc Kha ở cùng một chỗ! Trên tay nó còn có Phương thuốc kéo dài tính mạng! Đừng chém bừa! Nhìn rõ rồi hẵng chém!"
"Nhìn rõ cục cứt!" Miêu Phi Xỉ tức giận đến mức sau gáy như sắp bốc khói, "Chúng nó giống hệt nhau! Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, cho dù thằng ngu này đang khóc ầm ĩ con cũng không phân rõ ai là ai!"
Miêu Cao Cương bình tĩnh nhắc nhở: "Mức độ dị hóa của Mộc Kha nhẹ, vậy nên cậu ta thấp hơn quái vật, cũng không có đốm trên người. Con xem thử nghiêm túc đi! Có thể phân biệt được!"
Gã vừa dứt lời, dưới gầm giường bên cạnh Miêu Cao Cương bỗng xuất hiện hai bóng đen. Miêu Cao Cương đang bận quyết đấu với người bệnh quái vật, giờ đây lại lòi ra hai kẻ có diện mạo Slender Man.
Miêu Cao Cương sắp khống chế được quái vật trong tay mình, nhưng kiêng dè một trong hai tên này có một người là Mộc Kha. Miêu Cao Cương rút nắm đấm về, buông quái vật mình toan gϊếŧ ra để tránh ngộ thương Mộc Kha. Miêu Cao Cương theo bản năng thu tay lại lui về phía sau hai bước.
Mà Bạch Liễu dẫn Mộc Kha xông tới chắn trước người bệnh quái vật bị Miêu Cao Cương đánh cho hấp hối kia. Ánh mắt trên khuôn mặt nhiễm máu của cậu bình tĩnh lạnh lùng, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chẳng khác nào một con bạc điên cuồng.
Ánh mắt này làm Miêu Cao Cương giật mình một giây, tự nhiên nảy sinh dự cảm không lành.
Bạch Liễu xách cổ áo Mộc Kha chắn phía trước quái vật người bệnh thực vật, mà người bệnh thực vật có vẻ ngửi được mùi máu. Nó hít hai giây, không chút do dự nhe hàm răng sắc nhọn đầy chất nhầy về phía Bạch Liễu.
Nó cảm nhận được hai người này đều là người chơi có thể hút máu, mà nó thật sự đang rất cần máu. Người bệnh thực vật giơ mười ngón tay dài nhọn ra định bắt lấy Bạch Liễu nó cảm thấy yếu hơn để hút máu.
Bạch Liễu không quay đầu lại, chẳng hề do dự đẩy Mộc Kha về phía quái vật. Nó từ từ há hàm răng sắc nhọn ra, dùng mười ngón tay khô quắt nhớp nháp nhanh chóng nắm bả vai run rẩy của Mộc Kha, hình như đang tìm nơi để hút máu.
Mộc Kha hít sâu một hơi, cậu run run nghiêng đầu, còn rất có lòng vén tóc lên, lộ ra cần cổ xanh trắng để quái vật cắn dễ hơn.
Quái vật kỳ dị hài lòng nhếch miệng cười, nó cắn mạnh cổ Mộc Kha, bắt đầu hút từng ngụm máu.
Vì chịu không nổi đau đớn do bị hút máu, cả người Mộc Kha run bắn, huyết sắc trên mặt nhanh chóng rút đi. Cậu nức nở một tiếng, ngửa cổ tay ôm chặt người bệnh đang mút máu tươi của mình, nhưng ngoài miệng lại kêu la vô cùng thê lương:
"Quái vật đang cắn tôi!! Nó hút máu tôi!! Giá trị tinh thần của tôi bắt đầu giảm xuống điên cuồng rồi!"
【Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha bị công kích, giá trị tinh thần giảm còn 67, HP giảm còn 31 [tổng HP của tuyến thân phận chính là 50]. Người chơi Mộc Kha vui lòng nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công kích của người bệnh thực vật! Nếu không HP và giá trị tinh thần sẽ tiếp tục giảm!】
Tay chân Mộc Kha trở nên khô gầy, nhãn cầu cậu lật xuống, đồng tử dần mất tiêu cự, hơi thở vừa chậm vừa đứt quãng. Cơ thể như loài thực vật đang lớn lên, trong thời gian ngắn dài ra một cách không bình thường.
Sắc mặt Miêu Cao Cương cực kỳ khó coi, gã bị Bạch Liễu cắt ngang cướp quái, quan trọng nhất là...
"Mộc Kha cũng bị dị hóa, ba tên này có vẻ ngoài giống nhau. Chúng ta không thể biết ai là Bạch Liễu, ai là quái vật, ai là Mộc Kha."
Bạch Liễu kéo Mộc Kha chạy trốn khắp phòng bệnh với người bệnh quái vật thật. Ba con quái vật này chạy như bay với tốc độ di chuyển kinh người của Bạch Liễu, làm người ta hoa cả mắt trong căn phòng tối mịt. Lúc thì người này ở đằng này, lúc thì người kia ở đằng nọ, cộng thêm Mộc Kha bị dị hóa nên trông cả ba không khác gì nhau. Trên người đều có đốm nên chẳng phân biệt được ai là ai.
Dù bọn Miêu Phi Xỉ có giao diện thuộc tính cao, nhưng đối mặt với quái vật A+ như trẻ sinh ba dính liền nhau có tốc độ di chuyển cao, lại phải chú ý không làm Mộc Kha bị thương nên chẳng thể ra đòn tấn công lưu loát. Miêu Phi Xỉ gặp rất nhiều khó khăn, gã đã bốc hỏa đến mức không chịu nổi từ lâu rồi.
"Mẹ kiếp, quái vật ở đây ăn Mục Tứ Thành để lớn hả? Chạy nhanh vcl!" Miêu Phi Xỉ mắng, đôi mắt gã lóe lên tia cảm xúc tàn bạo. Gã liếm răng, giải quyết dứt khoát tình huống trước mắt, "Không phân biệt được thì bỏ mẹ nó đi, cứ gϊếŧ hết, không cần thằng ngu này đi theo chúng ta nữa. Rồi sẽ có biện pháp khác tìm Phương thuốc kéo dài tính mạng thôi, gϊếŧ Bạch Liễu trước đã."
"Chỉ còn một phút thôi Phi Xỉ." Miêu Cao Cương nhíu mày, "Chúng ta không thể gϊếŧ hết ba con..."
Miêu Phi Xỉ liếm máu bị bắn tóe lên khóe miệng gã khi chém Bạch Liễu: "Sẽ kịp thôi, con định mở cấp S, mười mấy giây là đủ rồi."
"Sử dụng cấp S ở đây quá lãng phí thể lực..." Thấy Miêu Phi Xỉ vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng vào gã. Rõ ràng Miêu Phi Xỉ đã tức giận lắm rồi, không mở cấp S để gϊếŧ chết ba con quái vật đó thì không nuốt trôi cục tức này được...
Miêu Cao Cương dừng tay cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "....Được rồi, chẳng qua là một trò chơi cấp hai mà thôi, thích thì mở đi."
【Hệ thống thông báo: Người chơi Miêu Phi Xỉ sử dụng kỹ năng cá nhân cấp S [Song đao oan hồn]. Căn cứ cấp bậc thanh thể lực hiện tại của người chơi Miêu Phi Xỉ thì có thể sử dụng một phút. Sau một phút thanh thể lực cạn kiệt, không thể sử dụng thuốc khôi phục thể lực, cần một ngày để thanh thể lực khôi phục lại giá trị như bình thường. Người chơi Miêu Phi Xỉ có xác nhận sử dụng không?】
【Hệ thống thông báo: Người chơi Miêu Phi Xỉ quyết định sử dụng. Có oan hồn bị song đao chém chết hỗ trợ, công kích +8001, thể lực của người chơi Miêu Phi Xỉ nhanh chóng giảm xuống...】
Miêu Phi Xỉ chẳng biểu hiện cảm xúc gì, gã tiện tay cầm song đao nhấn xuống đất. Mặt đất nhanh chóng xuất hiện vài vết rạn nứt, song đao của gã chậm rãi khởi động. Sương trắng quỷ dị xuất hiện cùng với mùi máu tươi nồng đậm. Dần dần, làn sương trắng này hợp lại thành hình dáng hơi dài, tựa như khuôn mặt của một người, hệt âm hồn trôi nổi giữa không trung. Mà đuôi của làn sương còn quanh quẩn trên song đao, bọn nó há miệng, gào thét trong thinh lặng.
Oan hồn không cam lòng bao vây hung thủ đã gϊếŧ chết mình, oán khí cao ngút trời, nhưng ngoại trừ sát khí làm mặt đao càng sáng bóng càng sắc bén thì chẳng có tác dụng gì hơn.
Có lẽ vẫn còn chút tác dụng, bọn chúng có thể giúp hung thủ đã hại chết bản thân gϊếŧ thêm nhiều oan hồn để làm bạn với bọn chúng.
Miêu Phi Xỉ xuất song đao, oan hồn rống giận.
Âm hồn trắng dữ tợn vụt lên trời từ mặt đao, cuốn theo hơi nước trong phòng bệnh, tựa như lốc xoáy gào thét nhắm ngay ba người bệnh quái vật đối diện. Song đao theo sát phía sau, gần như chỉ trong một giây ngắn ngủi, Miêu Phi Xỉ đã xuyên qua sương trắng, gã cắm một thanh đao vào tường để cố định cơ thể, chân giẫm lên vách, một thanh đao khác vụt sát chóp mũi Bạch Liễu.
Lực của đao này rất lớn, so với cách xuất đao đùa giỡn khi nãy chẳng thể xếp cùng một đẳng cấp. Bạch Liễu cảm nhận được đường đi của nhát chém này toả hơi nóng trong sương trắng.
Khi nãy chỉ đơn thuần là nhanh thôi, không có tính công kích mãnh liệt như vậy.
Nhát chém này của Miêu Phi Xỉ như muốn cắt cổ Bạch Liễu, để đầu cậu lăn lóc dưới đất. Ánh mắt Bạch Liễu thoáng cái đã tối xuống.
Bạch Liễu nhờ tốc độ di chuyển nhanh chóng né tránh nhát chém của Miêu Phi Xỉ. Đường đao cắt ra một vết thương trên mặt cậu, thanh đao ấy lướt qua chỉ một giây. Ánh mắt Miêu Phi Xỉ cực kỳ lạnh lùng, gã quay đầu, cong đao kéo trở lại, mũi đao sắp đâm thủng gáy Bạch Liễu. Bạch Liễu không kịp xoay đầu né tránh lập tức hóa móng vuốt khỉ chặn lại thanh đao đang kề sát cổ mình.
Nhưng rõ ràng chẳng dễ dàng ngăn cản như khi nãy, Bạch Liễu không nắm được mũi đao, loan đao cứ thế xuyên qua bàn tay đâm vào gáy cậu.
Khóe miệng Bạch Liễu tràn ra máu tươi.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng [Vuốt khỉ của đạo tặc], phán định giảm xuống 50%, ngăn cản 50% sát thương.】
【Hệ thống thông báo: Đạo cụ [Xương cá Siren] của người chơi Bạch Liễu ngăn cản 49,7% giá trị sát thương. Đạo cụ đã vỡ vụn nhẹ (mức độ tổn hại 10%), người chơi Bạch Liễu vui lòng sửa chữa kịp thời.】
【Hệ thống thông báo: HP của người chơi Bạch Liễu giảm còn 7! Giá trị tinh thần giảm còn 27!】
Theo lý mà nói, dù một đao của Miêu Phi Xỉ bị ngăn cản 99% sát thương, nhưng 1% còn lại cũng dư sức gϊếŧ chết thứ tôm tép có các số liệu sắp chạm đáy. Nhưng sau khi song đao đâm vào gáy Bạch Liễu, mũi đao chỉ lún tầm một milimet đã bị ngăn cản.
Đồng xu được vảy cá bọc lại không biết đã di chuyển ra sau lưng cậu từ khi nào, đúng lúc ngăn cản mũi đao của Miêu Phi Xỉ.
Bạch Liễu nhanh chóng liếc sang Mộc Kha bị hút máu gần mất ý thức. Mộc Kha ho khan, nhìn Bạch Liễu bị đâm sau gáy, đồng tử co rụt. Bạch Liễu đánh giá giá trị tinh thần và HP của Mộc Kha hiện tại, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, rút bàn tay đang bị Mộc Kha nắm chặt ra.
Mộc Kha gian nan hé mắt một xíu, chậm rãi buông bàn tay vô lực xuống.
Bạch Liễu bị một đao vừa rồi của Miêu Phi Xỉ đâm vào nhào về phía trước, Miêu Phi Xỉ mặt đối mặt với cậu, dùng loan đao nhấc bổng cậu lên toan đánh chết thì Bạch Liễu bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu với vẻ đáng thương vô cùng: "Tôi là, khụ khụ, Mộc Kha."
Miêu Phi Xỉ ngẩn ra, gã ngừng đâm, mắng một câu xui xẻo, vừa khai đao đã đâm sai người. Nói xong, gã đá văng Bạch Liễu đang chảy máu, không chút do dự thu song đao đi về phía hai quái vật còn lại.
Bạch Liễu bị Miêu Phi Xỉ đá vào góc, yết ớt dựa vào tường. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn Miêu Phi Xỉ cầm song đao tấn công Mộc Kha thần trí không rõ. Cậu lén rút ra một tờ tiền giấy linh hồn, nhanh chóng ấn vào giao diện của mình.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng tiền giấy linh hồn của người chơi Mộc Kha can thiệp vào giao diện hệ thống của đối phương. Can thiệp hoàn tất, người chơi Bạch Liễu có thể sử dụng giao diện hệ thống của người chơi Mộc Kha.】
Mộc Kha lảo đảo né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát được. Người cậu bị song đao của Miêu Phi Xỉ sượt qua một cái, ngã thẳng xuống đất.
【Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Mộc Kha giảm còn 6!! Giá trị tinh thần giảm còn 26!!】
Miêu Phi Xỉ phát hiện có gì đó không đúng, gã không gϊếŧ chết Mộc Kha ngay mà đập sống đao lên lưng cậu. Mộc Kha bị gã đập trúng cuộn thành một cục tròn vo. Miêu Phi Xỉ giẫm lên cổ Mộc Kha, cúi đầu híp mắt quan sát mặt cậu: "... Phản ứng này, sức đáp trả cũng chẳng có, hoàn toàn không giống con quái vật và Bạch Liễu đã giao thủ với tao, sao tao cảm thấy mày mới là Mộc Kha nhỉ?"
Miêu Phi Xỉ nói xong, dùng song đao vỗ lên mặt Mộc Kha hai cái, ánh mắt nguy hiểm đảo qua Bạch Liễu và Mộc Kha: "Này, mày có ý thức không? Có ý thức thì trả lời tao mày là ai?"
Mộc Kha đột nhiên há to miệng cắn chặt mắt cá chân Miêu Phi Xỉ, hốc mắt cậu đỏ thẫm, bắt chước bộ dạng quái vật vừa hút máu cậu, dường như lên cơn điên khao khát hấp thụ máu tươi Miêu Phi Xỉ. Cổ họng cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ, răng cắn chặt da của gã.
Cậu đang bắt chước một con quái vật. Mộc Kha không muốn để lộ Bạch Liễu đang giả trang thành mình kia. Cậu dựa theo lời Bạch Liễu đã nói, nhất định phải diễn tốt vai của một con quái vật.
Bạch Liễu nói, quái vật trong phòng bệnh như thế nào, Mộc Kha phải y như thế đó, vậy Bạch Liễu mới có thể an toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Mộc Kha như phát điên cắn vào mắt cá chân của Miêu Phi Xỉ. Thế nhưng cậu thật sự đã quá suy yếu, bây giờ giống như chó con điên loạn. Mà chó con điên loạn sắp chết như cậu không thể gặm rách phòng ngự cấp S- của Miêu Phi Xỉ.
Miêu Phi Xỉ "chậc" một tiếng, thầm mắng xui xẻo, nói mày hẳn là con quái vật bị cha tao xử lý vừa rồi, nói xong giơ song đao lên muốn gặt mạng Mộc Kha.
Mà Mộc Kha không hề né tránh, máu tươi không ngừng tuôn ra từng ngụm từ khoang miệng. Giờ đây, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, đó là dựa theo kế hoạch Bạch Liễu đã nói với cậu khi ấy —— nhất định phải cắn chặt tên này không buông, đừng để gã rời đi!
HP hiện giờ của Bạch Liễu rất thấp, không thể để Miêu Phi Xỉ đi tìm Bạch Liễu được. Nếu như vậy thì Bạch Liễu sẽ chết! Lúc Mộc Kha trông thấy Bạch Liễu ngã xuống vũng máu, cậu sợ hãi đến mức như bị thôi miên mà lặp đi lặp lại trong lòng mình dòng suy nghĩ ấy.
Hai tay Mộc Kha bám chặt vào đùi Miêu Phi Xỉ, đôi mắt tan rã nhưng vẫn cắn chặt đối phương. Dù cắn không được cũng phải cắn tiếp, cậu chẳng thèm quan tâm song đao oan hồn của Miêu Phi chuẩn bị chém xuống đầu mình.
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn thoáng qua thời gian —— còn lại mười giây, kịp rồi.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu có sử dụng đạo cụ [Tượng sáp người cá] để tăng cường thuộc tính kháng của người chơi Mộc Kha không?】
Ánh mắt Bạch Liễu lạnh nhạt:【Không, sử dụng [Tượng sáp người cá] cho người bệnh thực vật.】
【Hệ thống thông báo: Đang tính toán... Vì người bệnh thực vật hấp thu 35% máu của người chơi Mộc Kha nên phụ thuộc vào thuộc tính của người chơi Mộc Kha, có thể sử dụng đạo cụ của người chơi Mộc Kha. Người chơi Bạch Liễu có xác nhận sử dụng đạo cụ tăng kháng cho quái vật người bệnh thực vật thay vì cho người chơi Mộc Kha sắp chết không?】
Song đao bám vô số oan hồn của Miêu Phi Xỉ rơi xuống từ trên đầu Mộc Kha hai mắt đã xụi lơ.
Bạch Liễu thản nhiên nhấc mí mắt nhìn thoáng qua, không nóng không lạnh rũ mắt:【Xác nhận, không sử dụng cho Mộc Kha.】
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay 6 có làm người không?