Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 83 Trại mồ côi Tình Thương
Edit: Liễu 13 + Beta: Sơ Tình
Viện trưởng dẫn bọn họ tới tầng chín. Nơi này có ít bệnh nhân hơn nhiều so với tầng dưới, và tình trạng dường như cũng không quá nặng. Bạch Liễu cảm thấy mức độ bệnh của những bệnh nhân ở tầng này gần giống với cậu, mà dễ thấy nhất là chiều cao của bọn họ đều không khác mấy.
Từ những gì mà Bạch Liễu quan sát được, bệnh càng nặng thì cơ thể sẽ càng dài, có nghĩa là càng giống cái thứ【Slender Man】nọ.
Nhóc Bạch Lục miêu tả cậu thật rất chính xác. Năng lực cảm nhận của đứa nhỏ này đối với những sự vật khủng bố khiến Bạch Liễu ý thức được rằng rất có khả năng bắt đầu từ lúc mười bốn tuổi cậu đã chú ý đến mấy thứ ở phương diện này.
Tầng này có tổng cộng 21 phòng bệnh, viện trưởng sắp xếp phòng cho Bạch Liễu xong thì bảo phải quay lại để đón các nhà đầu tư khác.
Bệnh viện được xây dựng rất tốt, cực kỳ tinh tế, nhưng lấy ánh sáng kém vô cùng. Tất cả các phòng bệnh đều khuất sáng, phòng tối đến mức ban ngày cũng cần bật đèn, mà độ sáng của đèn cũng rất thấp, bật lên chẳng nhìn thấy được gì. Bên trong bệnh viện đâu đâu cũng có máy tạo độ ẩm công suất cao, phun sương mọi lúc mọi nơi, khiến toàn bộ bệnh viện trở nên ẩm ướt như thời tiết phía nam. Xung quanh đây tràn ngập sương mù chẳng khác gì hơi nước đang không ngừng bốc lên.
Khuất sáng cộng với độ ẩm cao, bệnh viện bình thường chẳng bao giờ xây như vậy cả, làm như sợ bệnh nhân sống lâu quá không bằng.
Nếu không phải viện trưởng dẫn Bạch Liễu đi, e là người chơi muốn tìm đường ở trong này sẽ rất khó khăn. Bởi vì không thể nhìn thấy, hơn nữa vì hơi nước nên trên sàn và mặt tường đều rất trơn trượt. Cơ thể Bạch Liễu bây giờ không chỉ cao mà tay chân còn dài, đi trên nền trơn trượt như thế rất dễ té ngã, điều này mang lại cho Bạch Liễu linh cảm không tốt —— Nếu xảy ra cuộc chiến truy đuổi trong phạm vi bệnh viện, có lẽ cậu sẽ chạy không nổi mất.
Bạch Liễu quét mắt nhìn phòng bệnh một vòng, phát hiện thêm ba cái máy tạo độ ẩm, nhưng đèn lại chỉ có một, vô cùng tối tăm.
Càng kỳ quái hơn chính là giường bệnh, trước đó cậu đánh giá đây là một bệnh viện tư nhân được trang bị tốt ở nhiều mặt, đến vòi nước trong nhà vệ sinh còn có hình sư tử mạ vàng, nhìn qua cũng đẳng cấp phết, thế mà giường bệnh ——
Thế mà lại là một cái giường rơm.
Hồi nhỏ, Bạch Liễu từng ngủ trên loại giường này khi còn sống ở mấy trại mồ côi khá bần cùng hồi còn nhỏ. Giường rơm tuy không thoải mái và mang đến kha khá phiền toái, song có ưu điểm là rẻ hơn so với các loại giường khác.
Rơm rạ phải khô ráo mới ngủ ngon giấc được, một khi ẩm ướt sẽ dễ mục và sinh sâu bọ, gây ra mấy chấm đỏ trên cơ thể nếu bị cắn. Trong môi trường quá mức ẩm ướt còn có thể sinh nấm.
Ví dụ như nơi góc giường bệnh này, sau khi Bạch Liễu xốc tấm ga trải giường lên, cậu liền nhìn thấy một đám nấm màu xám rậm rạp, chúng mọc đến gần cái tủ sách bằng gỗ để sát giường.
Một cái giường rơm trong căn phòng có tận ba máy tạo độ ẩm, vậy cái giường đó chẳng khác gì một đĩa petri nuôi nấm. Đống rơm này chẳng mấy chốc sẽ mục nát, sau đó sinh ra các loại côn trùng, giòi, nấm, mấy loài sinh vật phân hủy, bò đầy trên cơ thể của người ngủ.
Tóm lại, thời Bạch Liễu còn nhỏ, vào mùa mưa, cậu thà ngủ trên mặt đất còn hơn ngủ trên giường rơm.
【Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu người chơi Bạch Liễu (thân phận nhà đầu tư) —— tìm kiếm phương thuốc kéo dài tính mạng, giảm bớt các triệu chứng của bệnh nan y.】
Phương thuốc để kéo dài tính mạng...
Phải đi đâu mới tìm được thuốc kéo dài tính mạng đây? Nếu là một bệnh viện tư nhân có bác sĩ, vậy bây giờ Bạch Liễu phải đến phòng làm việc của bác sĩ kê toa, tìm thuốc phù hợp để điều trị.
Thế nhưng không có bác sĩ, chỉ có một nhóm y tá đẩy xe đi tới đi lui trên hành lang. Hơn nữa, lúc nãy Bạch Liễu đã xem qua phòng y tá, bên trong không có chai truyền nước cũng không có thuốc, thậm chí ống tiêm và ống truyền dịch cũng không có. Căn phòng trống không, chỉ có một vài chiếc xe đẩy cao ngang eo làm bằng inox, trông như xe đẩy đồ ăn ở canteen công ty Bạch Liễu, hẳn là dùng để đưa đồ ăn cho bệnh nhân.
Một bệnh viện không có bác sĩ, không có thuốc men, chẳng có gì ngoài bệnh nhân, vậy một người mắc bệnh nan y phải làm sao mới tìm được【Thuốc kéo dài tính mạng】đây?
Chờ đã, chẳng có gì ngoài bệnh nhân...
Bạch Liễu hơi híp mắt, cậu bắt đầu lục tìm trong tủ sách phòng bệnh.
Phía sau cửa phòng bệnh có một cái tủ kê sát vào giường. Trước đó Bạch Liễu nhìn thoáng qua nhưng không để ý lắm, trên đó toàn là mấy quyển sách cũ rích. Bởi vì số lượng sách quá nhiều, Bạch Liễu không nghĩ theo hướng mấy quyển sách này là manh mối. Hơn nữa sách còn rất tạp nham, nào là tiểu thuyết, nào là sách địa lý, cái gì cũng có, nhét chật ních nguyên cái tủ sách lớn.
Nếu Bạch Liễu tự thiết kế trò chơi, cậu sẽ không giấu manh mối trò chơi trong đống thông tin quá mức rườm rà này. Bởi việc để người chơi tìm đồ giữa một đống sách chất trên cái giá cao hơn hai mét mà không có chút gợi ý nào là chuyện hết sức nhàm chán.
Nhưng vẫn có ngoại lệ —— thông tin mà người chơi cần khám phá trong tủ sách không chỉ có một.
Ngoại trừ phần nhỏ không liên quan ra, tất cả đều là thông tin mà người chơi cần tìm.
【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ nhánh —— Tìm kiếm [Phương thuốc kéo dài tính mạng] trong sách y học.】
Quả nhiên.
Bạch Liễu phân loại đơn giản đống sách trên giá. Một số quyển mà Bạch Liễu cảm thấy nó hiển nhiên không liên quan đến phó bản thì cậu sẽ bỏ qua, ví dụ như tạp chí phụ nữ màu vàng này. Còn lại đều là sách và tạp chí về y học, một đống nặng trịch chất ở đó. Bạch Liễu xách lên ước lượng thử, đoán chừng cái này phải mấy chục cân.
Tất cả đều là sách y học, bao gồm cả y học Trung Quốc, phương Tây dành cho phụ nữ và trẻ em, có một số là tạp chí và luận văn y học của Anh. Phải tìm ra [Phương thuốc kéo dài tính mạng] từ rất nhiều sách y học còn chưa chắc đã dùng được tất này, Bạch Liễu cảm thấy một người không có tí kiến thức y học nào như cậu về cơ bản là không kham nổi.
Mắt cậu híp lại, nhìn đống sách chưa ai từng xem qua này, đột nhiên thấy không khỏe lắm.
Vì bệnh viện không có bác sĩ nên chắc chắn không phải để bác sĩ đọc. Nhưng hiển nhiên sách ở đây chỉ người có kiến thức y học nhất định mới đọc được.
Mà những cuốn sách này là dành cho bệnh nhân trong phòng, hoặc nói cách khác là nhà đầu tư.
Vậy xem ra bệnh viện tư nhân này không phải không có bác sĩ, mà bệnh nhân ở đây chính là bác sĩ.
Họ vừa đọc sách vừa tự chữa bệnh —— những bệnh nhân kỳ lạ.
Những nhà đầu tư nọ rõ ràng không thiếu tiền, tuy nhiên tại sao lại không tin bác sĩ mà tự mình tìm cách chữa bệnh? Là do bác sĩ không thể điều trị ư? Thế nhưng nếu bác sĩ đã không thể chữa được, vậy bọn họ đọc mấy cuốn sách này có ý nghĩa gì chứ, bởi chắc hẳn ít hay nhiều thì các bác sĩ cũng đã từng xem qua mấy thứ liên quan đến y học kia.
Bạch Liễu suy nghĩ trong chốc lát — rõ ràng tất cả các nhà đầu tư ở đây đều mắc một loại bệnh nan y nào đó. Như vậy, ngoại trừ Bạch Liễu, nhất định đã có người khác bắt đầu điều trị, nghĩa là bắt đầu sử dụng phương thuốc kéo dài mạng sống kia. Nhưng những bệnh nhân mới vào ở như bọn họ không thể nhận được [Phương thuốc kéo dài tính mạng] ngay được, bọn họ phải tự tìm kiếm thông qua đống sách.
Nhưng với một người mà thời sinh viên vừa chẳng hề tuân theo quy tắc vừa không thích làm bài tập như Bạch Liễu mà nói, hiệu quả đọc hiểu và tiếp thu những thứ cậu không có hứng thú là vô cùng thấp. Thành tích các môn thời sinh viên của cậu cũng rất bình thường. Cho nên khi Bạch Liễu đã không muốn làm bài, cậu chẳng chút xấu hổ quyết định chạy đi chép "bài tập về nhà" của người khác. Bình thường cậu hay chép bài của Lục Dịch Trạm, vì Lục Dịch Trạm là học sinh giỏi với tỷ lệ làm đúng bài tập cao nhất. Thế nhưng trong trò chơi này ——
Bạch Liễu híp mắt suy nghĩ một hồi —— mấu chốt chính là phải đi chép "bài tập" của ai đây?
Bây giờ trong bệnh viện này, ai có thể đưa ra "đáp án" một cách nhanh chóng và chính xác nhất?
————————
Mộc Kha cũng được viện trưởng dẫn tới bệnh viện tư nhân này. Giống như Bạch Liễu, cậu dựa vào việc lục lọi tủ sách mà kích hoạt nhiệm vụ tìm kiếm phương thuốc kéo dài tính mạng trong sách y khoa, hiện tại cậu đang ngồi bên giường lật xem đống sách này.
Đã rất lâu rồi kể từ lúc tốt nghiệp cậu mới đụng vào sách, nhất là loại sách kiểu này. Trong căn phòng tối đến mức cho dù có người đi tới đi lui cách cậu một mét, cậu cũng không nhìn thấy được này thì càng khỏi phải nói đến việc đọc sách. Vốn dĩ Mộc Kha định mua cái đèn bàn để chiếu sáng, nhưng trước khi mua hệ thống nhắc nhở cậu, trong phòng bệnh cần tránh ánh sáng, vậy nên cấm sử dụng vật có độ chiếu sáng cao, hỏi cậu chắc chắn muốn mua đạo cụ không?
Điều đó nghĩa là hệ thống có thể bán đạo cụ cho cậu, nhưng cậu lại không thể sử dụng nó trong phòng bệnh.
Mộc Kha tính mang sách ra ngoài đọc, xem coi được hay không, dù gì thì vẫn tốt hơn so với ánh sáng trong phòng.
Thế nhưng, ngay khi cậu ta cầm sách mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh thì đã bị dọa cho giật nảy. Một y tá mặt không cảm xúc đang đẩy xe inox tuần tra trên hành lang. Cô ta thấy Mộc Kha cầm sách muốn ra ngoài thì cảnh báo rằng không được cầm đồ trong phòng bệnh đi lại lung tung, hơn nữa ngày đầu tiên nhập viện bệnh nhân không thể di chuyển tùy ý được, vậy nên cô ta bảo Mộc Kha hãy ở lại phòng bệnh.
Xem ra là không thể mang sách ra ngoài, Mộc Kha cau mày rụt người trở vào phòng.
Mộc Kha không thể không cố đọc sách dưới nguồn ánh sáng âm u này.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Mộc Kha liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Tốc độ đọc bình thường của cậu rất nhanh, nhưng ánh sáng mờ mờ ảo ảo thế này khiến hiệu suất tiếp thu giảm xuống quá thấp, phương hướng cũng hỗn loạn. Muốn tìm được cách điều trị hiệu quả, hoặc dùng lời của hệ thống là phương thuốc kéo dài tính mạng, e là sẽ rất khó khăn
Mộc Kha cũng ý thức được rằng nếu chỉ một mình cậu đọc sách như này thì rất khó tìm ra đáp án chính xác, thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi cậu chưa nghĩ ra ý tưởng nào khác.
Dù sao trò chơi cũng đã gợi ý như vậy rồi, rõ ràng là muốn người chơi phải đọc hết đống sách này để tìm câu trả lời, mà đây vừa đúng là điểm mạnh của Mộc Kha.
Mộc Kha thở dài, có phần nôn nóng nhìn sách trên tay mình. Đã lâu lắm rồi cảm giác làm bài mãi nhưng không ra được đáp án mới trở lại. Từ nhỏ đến lớn Mộc Kha luôn là học sinh giỏi, sau khi lên trung học cơ sở còn nhảy lớp. Khi tiến vào trò chơi trí thông minh của cậu cũng tương đối cao, 85 điểm.
Khả năng đọc hiểu và ghi nhớ của cậu rất tốt. Nếu điều kiện sáng sủa hơn chút, việc đọc hết đống sách và tích hợp manh mối để có được câu trả lời trong vòng ba ngày không phải vấn đề quá khó. Mộc Kha muốn nhanh chóng đưa phương thuốc kéo dài tính mạng cho Bạch Liễu, nhưng không gian tối tăm nơi đây chỉ làm cậu trở nên cáu kỉnh hơn.
Một giờ mới đọc xong một cuốn sách, này đâu phải khả năng thực sự của cậu!
Mộc Kha đang nghĩ xem nên làm thế nào thì giao diện hệ thống của cậu đột nhiên rung lên liên tục, cậu nhìn thấy thanh đạo cụ bỗng có thêm một thứ mới.
Bây giờ Mộc Kha không mua đạo cụ, người vừa mới mua hẳn là Bạch Liễu —— Bạch Liễu có thể điều khiển giao diện mua đạo cụ của cậu từ xa, đây cũng là một trong những cách trao đổi của bọn họ.
Bây giờ họ đều phải sống trong phòng bệnh, cách trao đổi này rất dễ che giấu, cũng có thể tránh tai mắt của người khác.
Mộc Kha click mở bảng hệ thống của mình lên, nhìn đạo cụ trong kho. Người xem có thể nhìn thấy cửa hàng hệ thống, nhưng giao diện kho thì không, nhằm bảo vệ sự an toàn cho tài sản của người chơi, kho sẽ được mã hóa. Cho nên khi Mộc Kha và Bạch Liễu lén giao tiếp, ngay cả khán giả đang xem TV nhỏ cũng không thể biết được, có thể nói là cực kỳ bí mật.
Cách duy nhất có thể vạch trần phương thức giao tiếp giữa Mộc Kha và Bạch Liễu chính là Mộc Kha đột nhiên bị gϊếŧ. Đạo cụ bọn họ dùng để trao đổi lộ ra và đối phương cảm thấy nó không bình thường. Ví dụ như nếu Bạch Liễu và Mộc Kha dùng quyển sổ hoặc bút ghi âm để trao đổi, như vậy sau khi Mộc Kha chết, đạo cụ này sẽ rơi ra trước mặt người chơi đã gϊếŧ cậu.
Nếu Mộc Kha đột nhiên bị gϊếŧ trong quá trình trao đổi, hoặc Mộc Kha còn chưa kịp xóa sạch dấu vết, như vậy chuyện cậu và Bạch Liễu từng trao đổi với nhau sẽ lộ ra.
Tất nhiên, cậu hoàn toàn có thể mã hóa quá trình giao tiếp này bằng mật khẩu để ngăn chặn người khác giải được nó dễ dàng. Nhưng làm thế nào để chắc chắn rằng mật khẩu sẽ không bị giải mã một cách đơn giản bởi những người khác mà Mộc Kha vẫn có thể nhanh chóng hiểu được nó?
Bạch Liễu không muốn để lộ chuyện này với đối thủ, cho nên cậu không chọn đạo cụ giao tiếp thông thường.
Bạch Liễu mua cho Mộc Kha một cái bàn phím màu đen.
Bàn phím là công cụ quen thuộc với cả Mộc Kha và Bạch Liễu, hơn nữa so với quyển sổ hay bút ghi âm – những đồ vật sau khi sử dụng sẽ lưu lại dấu vết rõ ràng – việc dùng các phím ấn trên bàn phím để trao đổi sẽ lưu lại ít dấu vết hơn những công cụ khác.
Và "mật khẩu" trên bàn phím là thứ mà hai người thiết kế game như Mộc Kha và Bạch Liễu có thể nhanh chóng hiểu được.
Dù khi Mộc Kha chết, bàn phím bị lộ, kẻ địch cũng sẽ không dễ dàng liên tưởng ngay đến công cụ để giao tiếp được, càng khó nghĩ tới việc bên trong bàn phím đang ẩn chứa tin tức gì.
Tất nhiên, Bạch Liễu chọn bàn phím còn có lý do khác. Lúc nãy cậu lướt xem hàng sale của hệ thống, thấy bàn phím này còn chưa đến 10 điểm, Bạch Liễu nghĩ nó có thể dùng được nên tiện tay mua luôn.
Mộc Kha sửng sốt khi nhìn thấy bàn phím.
Trên bàn phím bị mất mũ phím【Ctrl】và【C】, đây là phím tắt rất phổ biến,【Ctrl】+【C】có nghĩa là【copy】, ý là sao chép.
Sao chép? Sao chép cái gì? Bây giờ bọn họ có cái gì hay để sao chép, ưu tiên hàng đầu không phải là tìm kiếm phương thuốc kéo dài mạng sống kia sao?
Chờ chút! Mộc Kha rất nhanh đã hiểu được ý của Bạch Liễu —— Bạch Liễu muốn sao chép [Phương thuốc kéo dài tính mạng]!
Bạch Liễu muốn sao chép thứ này sao? Nhưng thứ này có thể sao chép được à? Sao chép ở đâu? Nơi này nhiều phòng bệnh như vậy, Bạch Liễu biết phòng bệnh nào có phương thuốc kéo dài tính mạng à?
Mộc Kha nhìn bàn phím, cậu cố nghĩ kĩ càng, sau đó do dự lấy【?】và【Numlock】ra ngoài, đặt trong kho của mình, thấp thỏm chờ đợi Bạch Liễu trả lời, cũng có hơi lo lắng rằng đối phương không hiểu được ý mà cậu muốn diễn đạt.
【Numlock】là một phím khóa số trên bàn phím, theo nghĩa đen có thể dịch là【khóa số】, kết hợp với【?】, Mộc Kha muốn biểu đạt là ——【Bạch Liễu, chúng ta khóa số nào?】
Phòng bệnh ở đây đều là số, Bạch Liễu chỉ cần nói cậu biết con số nào bị khóa, cậu có thể biết Bạch Liễu muốn đến phòng bệnh nào.
Nhưng rất nhanh, Mộc Kha đã cho bàn phím vào kho. Lúc lấy nó ra thì thấy mũ phím【Ctrl】+【C】 đã trở lại, nhưng lần này mất ba phím khác.
"1, 7, 0."
Mộc Kha lập tức bối rối. Nếu là số phòng thì số 0 không thể đứng đầu được, vậy đứng phía trước chỉ có thể là 1 hoặc 7.
Ba con số này sắp xếp theo ba cách là【701】,【710】,【107】.
Tầng 7 là phòng mổ, không có phòng bệnh.
Mà【107】càng căng hơn, đây là "phòng bệnh trống". Tòa nhà này không có phòng bệnh【107】, hẳn là được giải phóng làm nhà kho, cho nên mặc dù có số này, nhưng đó thật ra không phải phòng bệnh.
Ngược lại có phòng bệnh【106】và【108】.
Mộc Kha có hơi lo lắng, cậu không hiểu được ý của Bạch Liễu. Cậu đưa mắt nhìn ba con số đó, trong đầu suy nghĩ về sáu cách sắp xếp, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người.
Bệnh viện tư nhân này không có phòng bệnh nào để chữ tiếng Anh trên biển, nhưng có một phòng chăm sóc đặc biệt không dán số —— Phòng ICU.
Phòng ICU ở tầng một không được đánh dấu bằng số. Hơn nữa, tầng một ngoại trừ nơi này ra thì còn lại đều là phòng bệnh, cho nên phòng bệnh【ICU】này rất có thể đã chiếm【phòng trống】số【107】kia!
Bạch Liễu không dùng thẳng phòng ICU để miêu tả là vì bệnh viện này không chỉ có một phòng ICU duy nhất. Nếu không nói rõ số phòng bệnh sẽ gây nhầm lẫn thông tin, mà Mộc Kha lại hỏi số, Bạch Liễu liền dứt khoát dùng con số rõ ràng để chỉ phòng bệnh —— cái tên này hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện người đối diện rất có thể sẽ không theo kịp tốc độ tư duy của mình: liên tưởng phòng ICU tầng một với phòng 107.
Cũng may Mộc Kha là người chơi có trí nhớ và khả năng thu thập thông tin tương đối tốt, cậu rất thuận lợi hiểu được ý Bạch Liễu muốn nói.
Bạch Liễu muốn đến đấy sao chép phương pháp điều trị của người bệnh nặng!
"Đệt." Mộc Kha không nhịn được mà văng tục —— Các nhà đầu tư vốn là "dân bản địa" quen sống trong phòng ICU của bệnh viện này, chính là đám bệnh nhân cao hơn hai mét đó, nhìn kiểu gì cũng rất giống quỷ đấy! Vô cùng có khả năng là quái vật trong phó bản của bọn họ!
Hơn nữa y tá đã nói, bệnh nhân trong phòng ICU cả ngày sẽ không rời khỏi phòng bệnh. Bọn họ làm sao vào trong rồi sao chép thuốc kéo dài tính mạng được!?
Không chỉ vậy, bọn họ còn chẳng rõ bên trong có cái gọi là【Phương thuốc kéo dài tính mạng】hay không!?
Ngược lại, Bạch Liễu rất chắc chắn trong phòng ICU này sẽ có【Phương thuốc kéo dài tính mạng】mà hệ thống nhắc tới.
Nếu bệnh nhân ở đây là bác sĩ, thì đối với một nhóm "bác sĩ mới vào nghề" mà nói, phương thuốc điều trị nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong phòng của "bác sĩ lão luyện" có tình trạng bệnh nặng hơn và đã tiến hành nghiên cứu được một thời gian tương đối dài.
Tóm lại, trong phòng ICU, Bạch Liễu đoán hơn phân nửa sẽ có thứ mà hệ thống gọi là【Phương thuốc kéo dài tính mạng】.
Nhưng lấy được nó hay không lại là một chuyện khác.
Bệnh nhân trong ICU nhìn không giống người, cả ngày cũng chẳng rời phòng bệnh nửa bước. Bạch Liễu không có cơ hội lẻn vào, cũng chẳng biết sau khi vào có làm bệnh nhân, gọi cách khác là quái vật đó trở nên điên cuồng rồi tấn công cậu hay không. Dù sao Bạch Liễu cũng không phải đang làm chuyện tốt lành gì, cậu đi lục đồ của người ta, này là việc vô cùng nguy hiểm.
Nhưng tương ứng với đó thì lợi ích thu được rất cao, nếu thành công, Bạch Liễu sẽ là người đầu tiên trong số tất cả người chơi nhận【Phương thuốc kéo dài tính mạng】. Điều này mang lại cho Bạch Liễu quyền chủ động khá lớn, cậu có thể dùng nó giao dịch rất nhiều thứ với người chơi khác. Tuy nhiên, có hai khó khăn sẽ gặp phải khi xông vào ICU:
Đầu tiên: Làm thế nào để đột nhập vào đó?
Hành lang bệnh viện có y tá làm việc, bệnh nhân vi phạm quy định của bệnh viện một chốc đều sẽ bị uốn nắn, đừng nói tới chuyện cố gắng xông vào ICU. Nếu người chơi mạnh dạn xông vào thì phải nắm được khoảng trống trong lịch tuần tra của y tá. Thế nhưng phiền toái là khả năng trinh sát và tốc độ di chuyển của y tá tương đối nhanh, ít nhất Bạch Liễu thấy rằng cậu không chạy thoát mấy y tá mang giày cao gót đó trên mặt đất trơn trượt này.
Điểm thứ hai: Làm thế nào để tìm đồ sau khi đột nhập?
Bệnh nhân trong phòng bệnh đó đều không bình thường, đã biến thành quái vật. Nếu tự tiện xông vào rồi ngang nhiên tìm đồ ngay trước mặt đối phương thì e sẽ không ổn.
Trước khi Bạch Liễu nghĩ ra cách cụ thể, màn đêm đã buông xuống.
Đến 9 giờ tối, y tá thông báo cho mỗi phòng bệnh về lệnh giới nghiêm ban đêm, tất cả bệnh nhân bị cấm ra ngoài.
Trên hành lang chỉ có thể nghe thấy tiếng y tá đẩy xe kẽo kẹt. Những y tá này giao ca tuần tra ngay hành lang, khi thấy khe cửa phòng bệnh nào lộ ra ánh sáng mờ mịt còn gõ cửa nhắc nhở bệnh nhân tắt đèn nghỉ ngơi, hệt như dì quản lý ở trường trung học của Bạch Liễu.
Nhưng những y tá này không thân thiện như dì ấy, Bạch Liễu mở cửa nhìn thoáng qua. Họ mang giày cao gót, gương mặt đờ đẫn đi qua đi lại trên hành lang vào ban đêm. Bóng dáng họ lượn lờ giữa sương mù tỏa ra từ mấy cái máy tạo độ ẩm. Hình ảnh đó nháy mắt làm Bạch Liễu nhớ tới quái vật y tá trong《Ngọn đồi câm lặng》.
Thị lực của những y tá này còn tốt đến kỳ lạ. Trong không gian với tầm nhìn rất ngắn này, Bạch Liễu mới hé cửa nhìn trộm một chút đã bị y tá với đôi mắt tỏa ánh huỳnh quang xanh lá hệt như mèo trong đêm tóm được. Y tá nhìn Bạch Liễu từ xa, xe đẩy và giày cao gót lộc cộc tiến nhanh về phía Bạch Liễu, Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt kéo cửa rồi khóa trái.
Tiếng xe đẩy kẽo kẹt nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng Bạch Liễu, y tá giơ tay gõ cửa hai lần, giọng điệu trầm thấp: "Bệnh nhân phòng 706, anh vừa mở cửa ư? Anh chưa đọc quy định của bệnh viện sao?! Sau 9 giờ tối cấm ra ngoài, sau 9 giờ sáng mới có thể mở cửa phòng bệnh."
Y tá vừa nghiêm nghị chất vấn Bạch Liễu vừa gõ rầm rầm, không ngừng đập lên cánh cửa giữa đêm hôm khuya khoắt.
Bạch Liễu đương nhiên sẽ không mở cửa cho cô ta.
Y tá đập cửa một lúc, kéo dài giọng nói một câu kỳ lạ: "Nếu anh cứ khăng khăng mở cửa trong khoảng thời gian này, để thứ gì đó chui vào phòng bệnh, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh đâu nhé."
Nói xong, y tá liền đẩy xe rời khỏi cửa phòng bệnh Bạch Liễu.
Bạch Liễu khẽ nhíu mày khi nghe y tá nói vậy, xem ra có thứ gì đó không bình thường lang thang bên ngoài vào buổi tối.
Nhưng khoảng thời gian này...
Việc mở cửa phòng bệnh bị cấm từ sau 9 giờ tối và trước 9 giờ sáng, tương đương với việc cấm bệnh nhân ra ngoài. Thế nhưng khoảng thời gian này trùng khớp với thời gian gọi điện thoại của bọn trẻ [6 – 9 giờ sáng, 9 – 12 giờ tối].
Thời gian đứa trẻ ra ngoài và gọi cho nhà đầu tư là thời gian nhà đầu tư không thể rời khỏi phòng. Hơn nữa, y tá đã nói có thể có【thứ gì đó】chui vào phòng bệnh của cậu —— giả sử【thứ gì đó】y tá nhắc là một con quái vật, như vậy thời gian hoạt động của con quái vật này chính là thời gian mấy đứa nhỏ ra ngoài gọi điện thoại.
Xem ra nếu nhóc Bạch Lục muốn gọi điện thoại cho cậu cũng phải mạo hiểm rất lớn.
Chín giờ rưỡi, đương lúc Bạch Liễu cho rằng tối nay mình sẽ không nhận được điện thoại của nhóc Bạch Lục, bộ đàm của cậu thế mà lại vang lên.
Bạch Liễu nhấc máy, âm thanh rè rè như khi đường truyền không tốt phát ra từ trong bộ đàm có phần cổ xưa này. Bạch Liễu cũng nghe được tiếng thở hổn hển, có vẻ người cầm bộ đàm đang chạy, hơn nữa còn chạy rất nhanh nên thở chẳng ra hơi.
Bạch Liễu không nói gì, khi hơi thở đã bình ổn trở lại, đối phương mới lên tiếng: "Anh chờ chút, có thứ gì đó đang đuổi theo tôi."
Nhóc Bạch Lục nói xong câu đó, bảng giao diện hệ thống bên Bạch Liễu chợt bật ra:
【Hệ thống thông báo: Chúc mừng thân phận phụ của người chơi Bạch Liễu đã kích hoạt sách quái vật.】
【Sách quái vật của 《Trại trẻ mồ côi Tình Thương》làm mới —— Đứa trẻ dị dạng (1/3).】
【Tên quái vật: Đứa trẻ dị dạng.】
【Đặc điểm: Tốc độ di chuyển nhanh hơn (350 – 600).】
【Nhược điểm: ??? (cần khám phá).】
【Phương thức tấn công: Thích chơi đùa với thân phận phụ của người chơi, chơi đùa làm cho thân phận phụ của người chơi biến mất trong trại mồ côi.】
Qua gần năm phút, phía đối diện truyền đến tiếng quần áo ma sát loạt soạt, nhóc Bạch Lục hình như đang trốn vào chỗ nào đó, hạ thấp giọng mở miệng: "Ổn rồi, nó tạm thời không đuổi theo, anh có thể nói chuyện."
Giọng của nhóc Bạch Lục mặc dù có hơi phập phồng, nhưng nghe ra được tâm tình không dao động gì nhiều, cậu nhóc cũng chẳng sợ thứ đang đuổi theo nó.
Bạch Liễu hỏi: "Thứ gì đuổi theo nhóc?"
"Một đứa trẻ." Nhóc Bạch Lục nói, nhịp thở của nhóc vẫn chưa đều đặn lắm, "Ngồi xổm trên mặt đất, tay chân như khỉ đuổi theo tôi, rất gầy, cứ cười là chảy nước miếng, diện mạo kỳ quái, trông như thiểu năng trí tuệ, là cái loại ngốc bẩm sinh."
Nhóc Bạch Lục vừa miêu tả Bạch Liễu đã hiểu ngay. Trước đây cậu đã từng ở trong trại trẻ mồ côi, cũng có bắt gặp bệnh nhân mắc hội chứng Down. Bề ngoài của họ rất đặc biệt, mắt lé, mũi hếch, miệng dài, hai má vừa mập vừa phồng, cổ rất ngắn, khoảng cách giữa mắt lại rộng, tròng mắt còn hay đảo lên trên. Năm đó trong trại mồ côi Bạch Liễu đã từng thấy một số đứa trẻ khác đặt biệt danh cho những kẻ ngốc này là【ếch】, bởi vì diện mạo giống con ếch.
Một đứa trẻ trông như một con ếch, tay chân dán trên mặt đất, ngửa đầu chảy nước miếng, cười khanh khách đuổi theo nhóc Bạch Lục... May mắn là nhóc Bạch Lục rất cố chấp với tiền bạc, sẵn sàng vì tiền mà gọi điện thoại cho cậu, bằng không đứa bé bình thường đã bị dọa khóc. Chẳng ai cam đoan được mình có thể chạy trốn liên tục mà không cúp điện thoại.
"Vậy nó đi chưa?" Bạch Liễu hỏi.
"Chưa." Nhóc Bạch Lục vừa trả lời xong câu này, Bạch Liễu liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng tay chân cùng với quần áo dính đầy bùn đất quét trên mặt đất. Nhưng âm thanh "xoẹt" này thoáng qua rất nhanh như con rắn đang trườn dưới nước. Tốc độ đuổi theo nhóc Bạch Lục của nó chẳng phải dạng vừa.
Sau khi nhóc Bạch Lục trả lời là chưa, cậu nhóc lại im lặng.
Bạch Liễu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập khi cậu nhóc chạy, tiếng bước chân cùng với điệu cười thơ ngây bám theo như hình với bóng lúc ẩn lúc hiện, và cả tiếng quần áo ma sát trên mặt đất.
Âm thanh càng lúc càng lớn, cảm giác như diện tích tiếp xúc giữa vải và mặt đất đã lớn hơn. Có lẽ đứa trẻ này đang kéo theo nửa người dưới đuổi theo nhóc Bạch Lục, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp.
Bạch Liễu không nói gì, cậu lẳng lặng chờ đợi, không quấy rầy nhóc Bạch Lục đang trong cuộc chiến ta chạy ngươi đuổi.
Đợi gần năm phút, nhóc Bạch Lục thở hồng hộc nói: "Được rồi."
"Nhóc tránh được nó?" Bạch Liễu hỏi.
"Không có, nó đuổi theo người khác." Giọng điệu của nhóc Bạch Lục ẩn chứa sự không đồng tình, "Có những đứa trẻ cũng ra ngoài gọi điện thoại, vừa ra đã bị đuổi theo, hiện tại vừa khóc vừa chạy, đứa trẻ kia liền không đuổi theo tôi nữa."
Bạch Liễu hiểu rồi, đứa trẻ truy đuổi nơi trại mồ côi này chỉ có một. Hiện tại nó đã chuyển dời giá trị thù hận sang người khác, lúc này nhóc Bạch Lục xem như an toàn.
Cậu hỏi: "Chuyện bên nhóc thế nào rồi? Sau khi bị viện trưởng dẫn đi có làm sao không?"
"Sau khi được dẫn vào thì quá trình tiếp theo diễn ra bình thường, người của trại mồ côi phân phòng cho chúng tôi. Tôi sống cùng phòng với ba thằng nhóc mới đến, có một cô bé mù ở phía đối diện, tất cả chúng tôi đều sống ở phòng tầng một." Nhóc Bạch Lục kể lại mọi thứ rõ ràng, đầu tiên nói ngắn gọn về tình hình tổng thể, sau đó nói về những chuyện Bạch Liễu sẽ quan tâm.
Nhóc Bạch Lục vẫn đang thở hổn hển: "Điện thoại của mấy đứa trẻ tụi tôi vốn sẽ bị tịch thu. Ban đầu cô nuôi cấm mang theo phương tiện liên lạc này, nhưng sau đó bảo rằng do chúng tôi mới đến, sẽ cho phép sử dụng một tuần để dần thích ứng. Nhưng họ cũng quy định thời gian gọi điện thoại, như anh đã nói, không thể gọi trong phòng, bởi như vậy sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi."
"Mà tất cả cô nuôi và hộ sĩ tôi gặp đều cảnh báo tôi rằng không được đi theo tiếng sáo vào ban đêm. Nếu nghe thấy tiếng sáo thì không được ra ngoài, họ nói rằng người thổi sáo sẽ bắt cóc trẻ em." Giọng điệu của nhóc Bạch Lục rất bình tĩnh, "Kết quả là lúc 9 giờ 3 phút tôi nghe thấy bên ngoài có người dùng sáo thổi lung tung một bài đồng dao nào đó."
"Tôi không muốn ra ngoài, nhưng hình như người thổi sáo đã căn giờ trước rồi, lúc ấy mới hơn 9 giờ một chút. Có điều hết cách, anh nói sẽ đưa tôi tiền tính theo thời gian tôi gọi cho anh, cho nên tôi vẫn ra ngoài."
Đừng đi theo tiếng sáo, Bạch Liễu đăm chiêu. Nơi trại mồ côi ngoài thế giới hiện thực cũng có tình tiết như vậy, bốn đứa trẻ được cho là chủ động ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng sáo rồi mất tích.
Lúc đó Bạch Liễu liền nghĩ ngay đến một câu chuyện cổ tích.
"Đừng đi theo tiếng sáo, rồi thì tiếng sáo sẽ bắt cóc trẻ em, lúc nghe mấy lời này nhóc nghĩ đến điều gì?" Bạch Liễu suy nghĩ rồi dò hỏi.
Nhóc Bạch Lục bên kia trầm mặc một hồi: "Anh đã hỏi như thế vậy chắc anh cũng nghĩ giống tôi,《Người thổi sáo thành Hamelin》, nhớ không lầm là cái tên này."
"Là tên đó đấy." Bạch Liễu nói, "Đó là một bài thơ tiếng Anh của trẻ em."
Bài thơ《Người thổi sáo thành Hamelin》kể về một thị trấn nơi bệnh dịch hạch hoành hành. Người dân thị trấn bị hành hạ bởi lũ chuột lúc nhúc khắp mọi nơi. Dù họ đã thử rất nhiều cách nhưng đều không mang lại kết quả khả quan gì. Vào lúc ấy, người thổi sáo mặc quần áo bằng vải hoa đã đến thị trấn này, nói rằng tiếng sáo của mình có thể đuổi lũ chuột đi. Nhưng người nọ yêu cầu dân chúng của thị trấn phải trả thù lao.
Người dân thị trấn đồng ý, vì thế người nọ rút sáo ra thổi một điệu, chuột từ mọi ngóc ngách trong thị trấn ùa ra, xếp thành một hàng chủ động theo sau người thổi sáo. Người ấy vừa thổi vừa đi, lũ chuột dường như thấy rất vui vẻ hào hứng, một tấc không rời lắc lư theo sau anh ta.
Người thổi sáo đi đến một con sông nhỏ, nước sông cao đến ngang eo. Mấy con chuột đó cũng xuống theo rồi chết đuối, thân xác dập dềnh trôi trên sông.
Bệnh dịch hạch kết thúc, người dân thị trấn vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng sau đó bọn họ lại đổi ý, không muốn trả tiền cho người thổi sáo.
Vì thế người thổi sáo lại thổi sáo một lần nữa. Tiếng sáo du dương vang lên, lần này không phải chuột mà là trẻ em từ bốn phương tám hướng trong thị trấn đi ra.
Những đứa trẻ cười đùa ầm ĩ, giống như những con chuột tuần tự xếp phía sau người thổi sáo. Chúng nhảy nhót sôi nổi, vui mừng khôn xiết. Dù người lớn trong thị trấn có gào khóc khuyên can cỡ nào chúng cũng không quay đầu. Người thổi sáo dẫn những đứa trẻ rời khỏi thị trấn, từ đó chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng của chúng nữa.
Có người nói rằng người thổi sáo đã đưa những đứa trẻ này đến con sông mực nước cao ngang lưng, khiến những đứa trẻ chết đuối để trả thù người dân thị trấn. Có người lại nói người thổi sáo biến những đứa trẻ thành chuột, thả chúng làm loạn ở thị trấn kế tiếp, như vậy anh ta có thể tiếp tục kiếm tiền.
"Nhóc có thấy ai thổi sáo không?" Bạch Liễu hỏi.
Nhóc Bạch Lục nhớ lại: "Không thấy, tiếng sáo xuất hiện ở khắp mọi hướng, tôi cảm thấy không chỉ có một người. Nhưng kỹ năng của người thổi sáo không tốt lắm, thổi sai mấy âm lận. Trong nửa giờ cũng chỉ thổi đi thổi lại mấy bài đồng dao đó, cho tôi cảm giác đây là người mới bắt đầu học."
"Có đứa trẻ nào đi ra sau khi nghe tiếng sáo không?" Bạch Liễu tiếp tục hỏi.
"Không có." Lần này nhóc Bạch Lục trả lời rất nhanh, "Ngoại trừ mấy đứa mới tới như chúng tôi không có cô nuôi ngủ cùng trông coi, mấy phòng khác đều có cô nuôi hoặc hộ sĩ ở cùng. Cho nên chỉ chúng tôi mới được ra ngoài gọi điện thoại."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc chói tai của đứa trẻ nào đó, cùng với tiếng cười ngu si vang vọng của đứa trẻ đang đuổi theo. Lúc này nhóc Bạch Lục giống như mới đột nhiên nhớ ra, nói một câu: "Đúng rồi, người bị đuổi theo là nhóc Miêu Phi Xỉ, đứa trẻ của một nhà đầu tư khác."
"Nhóc Miêu Phi Xỉ?" Bạch Liễu chợt có hứng thú, hỏi lại, "Tại sao thằng nhóc đó lại ra ngoài gọi điện thoại? Ồ đúng rồi, thằng nhóc đó có đam mê với mấy thứ không hay ho gì lắm, nhóc nên cách xa nó ra."
Nhóc Bạch Lục hỏi: "Đam mê cái gì?"
Bạch Liễu: "Nó thích ăn thịt người."
Bên kia điện thoại liền im lặng, sau đó như nhớ tới gì đó, nhóc Bạch Lục mới bình tĩnh nói: "Vậy tôi hiểu vì sao buổi tối cậu ta ra ngoài gọi điện thoại rồi, cậu ta nhìn thấy đứa trẻ kia bò trên mặt đất nên muốn ra ngoài. Tôi cho rằng cậu ta ra gọi điện thoại, sau khi nghe anh nói thì tôi đoán đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, thực tế là ra ngoài kiếm ăn."
Nhưng ai ngờ lại gặp phải kẻ khó chơi.
"Tôi có thù oán nho nhỏ với nhà đầu tư của tên nhóc này, nhóc bớt giao tiếp với cậu ta nhé." Bạch Liễu nói.
"Vậy anh cần tôi giúp gì không? Ví dụ như đạp cậu ta một cước, khiến cậu ta ngã dập mặt rồi bị đuổi kịp, sau đó bị gϊếŧ chết?" Lúc nhóc Bạch Lục nói về mấy chuyện xấu xa này, giọng điệu vô cùng bình thản, thật sự không giống một bé trai mười mấy tuổi chút nào, "Nhưng tôi giúp anh làm việc, anh phải cho tôi tiền."
"À, tạm thời không cần, bảo vệ bản thân nhóc là được, đối với tôi thì nhóc quan trọng hơn." Bạch Liễu vuốt cằm khẽ cười một tiếng, "Tôi không nhớ là ở độ tuổi này tôi lại có gan lớn như vậy đấy, dám làm những chuyện thế này."
Nhóc Bạch Lục không chút sợ hãi trả lời: "Có thể lúc bằng tuổi tôi, anh không gặp được người dám trả thù lao cho anh, hơn nữa còn là người vừa nhìn đã thấy không phải nhà đầu tư tốt lành gì chăng?"
Bạch Liễu nghe được câu này, thoáng dừng lại một chốc, cậu nhớ về bản thân lúc mười bốn tuổi.
... Không thể không thừa nhận rằng lúc cậu mười bốn tuổi, nếu không có Lục Dịch Trạm kiên định dẫn cậu đi trên con đường tuân thủ pháp luật, hoặc giả như cậu gặp phải một nhà đầu tư có khả năng cho tiền mặc cậu làm xằng làm bậy, thì quả thực những chuyện xấu xa như vậy sẽ xảy ra.
"Nhóc không cần để ý tới thằng nhóc Miêu Phi Xỉ kia, nhưng nhóc có thể vươn tay giúp một chút nếu hai đứa trẻ này gặp chuyện." Bạch Liễu như không có gì chuyển đề tài, "Một người tên Mộc Kha, người còn lại là cô bé mù kia, tất nhiên, nhóc giúp bọn họ thì tôi sẽ trả thù lao."
Nhóc Bạch Lục dùng giọng điệu quái lạ hỏi ngược lại: "Hai đứa trẻ đó anh cũng muốn cứu? Anh với hai người kia có quan hệ thế nào? Cho tôi tiền để cứu họ á? Bọn họ lớn lên trông rất đẹp..."
"Nhóc đang nghĩ gì đấy? Cô bé kia là đứa trẻ mà một người bạn của tôi muốn nhận nuôi." Bạch Liễu lập tức hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của nhóc Bạch Lục, cậu có hơi cạn lời, tên nhóc này nghĩ trình độ đạo đức của cậu sau khi thành niên thấp đến thế à, "Tôi cũng chẳng xấu xa đến mức như nhóc nghĩ đâu, tôi không có hứng thú với mấy đứa nhỏ."
Sau khi cân nhắc đến tính cách muốn tiền không muốn mạng của mình, Bạch Liễu bổ sung một câu, "Nhưng tiền đề để giúp bọn họ là nhóc phải đảm bảo an toàn của chính mình. Đối với tôi nhóc mới là quan trọng nhất, nhớ kỹ điều này."
Nhóc Bạch Lục ở bên kia im lặng vài giây, không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, chỉ đáp lại với giọng không chút cảm xúc: "Thời gian nói chuyện là 17 phút 3 giây, không tính số lẻ với anh, coi như là mười bảy phút, một phút một trăm đồng, tổng cộng 1700, anh nhớ thanh toán cho tôi."
"Với cả anh vốn cũng chẳng phải người tốt lành gì, cho nên đừng nói với tôi mấy câu quan tâm như vậy." Gương mặt nhóc Bạch Lục không có cảm xúc gì, "Nghe rất buồn nôn, thưa nhà đầu tư."
Nói xong, nhóc Bạch Lục ở đầu dây bên kia vô cùng dứt khoát cúp điện thoại, tiếng "tít tít" văng vẳng bên tai.
Bạch Liễu: "..."
Sau gần một phút, bộ đàm của Bạch Liễu lại vang lên, giọng nói phía bên kia vẫn rất lễ phép, không chút gợn sóng nói: "Đúng rồi, thưa nhà đầu tư, tối nay tôi đã ngã ba lần, ngài nhớ trả cả chi phí thuốc men đấy. Tôi sẽ nhờ viện trưởng gửi hóa đơn cho ngài. Chúc ngủ ngon."
"Tít" một tiếng lại cúp máy.
Bạch Liễu cầm bộ đàm, thấy hơi khó tin, lẩm bẩm: "Mình lúc mười bốn tuổi đáng ghét đến vậy à?"