Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 560
【Mục Tứ Thành】gỡ đôi găng tay đồng phục trắng đã thủng lỗ ra, kéo tai nghe khỉ dưới mũ bảo hộ xuống, lúc nhìn thấy con khỉ hip-hop có chút trẻ con kia, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức quay đi như không có chuyện gì xảy ra.
... Đã nhiều năm trôi qua nhưng bất kỳ thứ gì sinh ra từ dục vọng của hắn đều vẫn sẽ mang biểu tượng con khỉ.
Viên Tình Tình... ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy sao?
Chỉ là bạn cùng bàn thời trung học mà thôi, hơn nữa cô ấy đã mất mấy năm rồi, cũng đã đến lúc hắn nên buông tay.
【Mục Tứ Thành】 tập trung mắt vào biểu tượng con khỉ đang mờ dần trên chiếc tai nghe của mình, rồi hắn dời tầm mắt, xoay người rời đi.
Trong trò chơi.
Mục Tứ Thành bị cơn lốc đuổi theo sát phía sau cuối cùng cũng chạy đến tận cùng của lâu đài —— đây là nơi cách xa mỏ nhất nhưng cơn lốc vẫn theo sát nút không rời, Mục Tứ Thành quay đầu nhìn lại hai lần, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Armand như ẩn như hiện giữa mắt phượng màu vàng của cơn bão đi về phía này.
Đậu má! Thời gian sử dụng kỹ năng này của Armand lâu vậy sao?!
Mục Tứ Thành nhìn thanh thể lực và thời gian kỹ năng gần như cạn kiệt của mình, nghiến răng dừng lại —— cậu không thể chạy hết tốc lực được nữa, thà dừng lại để ăn một kỹ năng nào đó của Armand, giảm bớt giá trị sinh mệnh thì hơn.
Lưu Giai Nghi đã đưa cho cậu thuốc giải phục hồi HP, ít nhất cậu có thể chịu đựng hai lần kỹ năng của Armand. Nếu không để Armand hợp lại với Georgia thì đại khái có thể giữ chân cậu ta khoảng chừng 3 tiếng.
... Trong ba tiếng, Bạch Liễu nói nếu cậu di chuyển nhanh thì phó bản này hẳn sẽ kết thúc trong 3 tiếng.
Thực ra Mục Tứ Thành cũng không hiểu tại sao Bạch Liễu lại vội vàng như vậy. Sau khi thấy mọi người hít phải bụi vàng nhưng tinh thần và thể lực không hề giảm xuống, Bạch Liễu chỉ nghĩ ngợi một chút liền yêu cầu tăng tốc nhịp độ trận đấu ban đầu nhanh gấp đôi —— nhịp điệu ban đầu vốn đã rất nhanh rồi, cố gắng hoàn thành phó bản này chỉ trong một ngày kể từ khi trò chơi bắt đầu.
Nhưng sau đó Bạch Liễu thay đổi thời gian này thành chỉ trong ba tiếng.
Kiểu đối đầu tốc độ này gây ra rất nhiều áp lực và yêu cầu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với cậu, một người chơi lang thang phải liên tục thu hút sự chú ý của chủ công phe đối phương.
Cơn lốc tràn tới cơ hồ trong chớp mắt nuốt chửng Mục Tứ Thành vào trong, vô số xiềng xích đan xen trong cơn lốc vàng lập tức trói chặt tay chân Mục Tứ Thành, còn những sợi xích khác không ngừng quấn lấy người cậu, kim loại lạnh lẽo như băng cắt cứa những vết thương chằng chịt trên cơ thể Mục Tứ Thành, HP của cậu bắt đầu sụt giảm liên tục.
Đm, đau quá!
Mục Tứ Thành nhăn mặt.
Armand trong mắt bão chậm rãi đi về phía cậu.
Mục Tứ Thành tính nhẩm thời gian chịu đựng kỹ năng, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng câu giờ: "Cậu là chủ công mà dễ dàng rời đội như thế này, không sợ đội cậu bị đội tôi tiễn đi hết một lượt à?"
"Chủ công của chúng tôi hơi bị lợi hại đấy!"
"Cậu nói đúng." Armand đi tới trước mặt Mục Tứ Thành nhướng mắt, "Chủ công bên cậu khá là đáng gờm, nhưng tôi không thể để mặc cho cậu trộm cắp vậy được, trộm cắp của cậu sẽ có ảnh hưởng không tốt."
"Cậu tận mắt nhìn Viên Tình Tình chết trước mặt mình, hẳn cậu phải biết rõ điều này nhất đúng không?"
Mục Tứ Thành nghe thấy câu này, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, sau đó nhếch mép cười, khàn giọng khiêu khích: ".....cậu nói nhảm gì vậy, bắt đầu mê sảng luôn rồi à, sợ tôi như vậy sao?"
"Bản thân hành vi trộm cắp là bất công." Armand bình tĩnh nhìn Mục Tứ Thành, "Sự khoái cảm mà cậu nhận được từ nó rồi cuối cùng sẽ biến thành thống khổ trở về trên người cậu."
"Tôi không cho phép cậu trộm cắp nhưng cũng không bỏ mặc đội ngũ tôi, vì vậy tôi sẽ nhốt cậu ở đây rồi trở về tiếp viện."
"Cậu nghĩ nếu không có cậu ở đây thì cơn bão này có thể giữ chân tôi được bao lâu?" Mục Tứ Thành cười như thể nghe thấy một trò đùa rất hài hước, "Tôi có thể lấy trộm đồ cài tóc của cậu trong bão, tự nhiên cũng có thể thoát khỏi cơn bão của cậu!"
"Cậu biết tôi không phải đang nói về tôi." Armand thản nhiên nói: "Tôi đang nói Viên Tình Tình."
"Biểu tượng tai nghe của cậu vẫn là con khỉ, hẳn là cậu còn nhớ rõ cái tên này phải không?"
Vẻ mặt Mục Tứ Thành hoàn toàn đông cứng lại.
"Tôi biết nếu không có tôi thì cuồng phong sẽ không vây nhốt được cậu, cho nên ——" Armand giơ tay lên, con bướm sà xuống đậu ở đầu ngón tay cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "【Tôi】 sẽ ở lại nơi này."
"Nhưng tôi cũng sẽ quay lại viện trợ dưới hình thức khác."
【hệ thống nhắc nhở: Người chơi Armand trang bị thân phận Sách quái vật —— ( Bươm bướm bão tố)】
【 Linh hồn của bướm và người trao đổi với nhau. Con bướm nhập vào thể xác của người chơi Armand và trở thành mắt bão, liên tục tạo ra lốc xoáy và bão tố và truy tìm những kẻ tình nghi. Đồng thời, linh hồn con người nhập vào thể xác con bướm và có thể di chuyển tự do, gây ra một đợt cuồng phong mới. Sau khi trang bị hình thức này, người chơi có thể tạo ra một cơn lốc theo hai đường và nhiều điểm khác nhau. 】
【Trong thời gian trao đổi hình thức, nếu phát hiện ra điểm yếu của con bướm thì sự trao đổi giữa hai bên sẽ bị gián đoạn. 】
Con bướm đập cánh bay đi, toàn bộ ánh sáng trong con ngươi của Armand còn lưu lại tại chỗ đều vụt tắt, chỉ còn lại sát khí vô cơ và sự lạnh lẽo. Trên hầu kết của cậu ta xuất hiện một biểu tượng con bướm với đôi cánh dang rộng màu sắc sặc sỡ như một hình xăm.
【Armand】 này ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm Mục Tứ Thành đang bị xiềng xích trói lại, phát ra âm thanh rợn người như tiếng gáy của côn trùng:
"Dùng bão, giết, Mục Tứ Thành."
Gió lốc dữ dội ập tới.
Bên trong quặng mỏ.
Sau khi chạy xuyên qua vô số hang động, cuối cùng xe khai thác cũng đến được nơi sâu nhất của quặng mỏ. Nhóm Bạch Liễu nhảy xuống xe, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời le lói từ trên giếng trời rọi xuống, cả bọn quan sát dọc theo luồng sáng thấy một bức tượng vàng cúi xuống để đào bới gì đó
"Người này hình như không phải là thợ mỏ." Mộc Kha cúi người nhìn, cậu xem tới xem lui thật kỹ bức tượng ngồi xổm nôn nóng đào bới trên mặt đất, "Nhìn quần áo thì chắc ông ta là tư tế có địa vị khá cao ở đây."
"Tư tế đến đây chắc chắn không phải để đào vàng rồi."
Lưu Giai Nghi phỏng theo động tác đào của tư tế dò tìm, trên mặt đất đầy đất quặng và vàng khối rải rác: "Hố này không sâu."
"Không giống như đang đào..." Lưu Giai Nghi nhíu mày, "Cảm giác giống như chôn một vật gì đó thì đúng hơn."
"Nhưng vấn đề là chôn cái gì?"
"Chẳng lẽ là Đồng hồ cát thời gian?" Đường Nhị Đả hỏi.
"Không giống." Bạch Liễu xoa cằm, "Rõ ràng vị tư tế này đang gánh vác một nhiệm vụ nào đó. Thời điểm người dân đang phản đối bên ngoài thì ông ta lại lẻn vào đây để chôn cất đồ vật. Mà người ra lệnh cho ông ta chôn đồ vật hẳn là có thân phận không thấp, hơn nữa lại không sai sử được ai cho nên mới bảo một nhân vật có địa vị như ông ta làm mấy chuyện tay chân như thế này."
"Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi chôn Đồng hồ cát thời gian thì không hợp lý lắm."
"Vậy người yêu cầu ông ta chôn đồ vật chỉ có nhà vua hoặc là Georgia, chỉ có hai người này mới có tư cách ra lệnh cho tư tế làm như vậy." Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào bức tượng vàng trong chốc lát, sau đó đột nhiên đưa tay ra lấy ra một thứ giống như khăn lụa từ chiếc áo khoác phủ đầy bột vàng của bức tượng, "Cái gì đây?"
Lưu Giai Nghi lắc lắc, rũ bỏ bột vàng trên khăn lụa, phát hiện ra một vết đen hình nêm trên chiếc khăn lụa trắng ố vàng.
"Hình như là vết tích sau nổ của một loại đá nào đó." Lưu Gia Nhất đưa mắt lại gần muốn nhìn kỹ hơn, nhưng mới quan sát được nửa chừng đột nhiên cô bé che miệng ho dữ dội, bột vàng không ngừng tràn ra từ đầu ngón tay, cô bé ho khan một tiếng rồi quấn khăn lụa lại đạp trên mặt đất, không cho người khác chạm vào, " Khụ khụ... Chắc đây là dị đoan có thể sinh ra vàng, dị đoan kia bị phá nát ở đây, còn khăn lụa này dùng để bọc lấy dị đoan."
"Vị tư tế này đến đây để chôn vùi dị đoan, ông ta hẳn là... khụ khụ.., người của nhà vua!"
"Giai Nghi, giao diện điều khiển của em có giảm xuống không?" Bạch Liễu lập tức bình tĩnh hỏi.
Lưu Giai Nghi vừa nhấp vào giao diện điều khiển vừa ho dữ dội, sau đó lắc đầu: "Không có suy giảm, HP và giá trị tinh thần đều bình thường."
"Đừng lo cho em, dựa theo tình hình hiện tại.. khụ khụ.. thời gian cấp bách lắm rồi, chúng ta tổng hợp lại tin tức rồi đẩy tiến độ nhiệm vụ trước đã!"
"Mười năm trước, sản lượng vàng ở Cổ La Luân giảm sút, người dân hoang mang và giá cả tăng cao. Nhà vua được thần ban tặng một loại dị đoan nào đó khiến sản lượng vàng tăng trở lại, vì vậy ông ấy muốn giao dịch với thần một lần nữa. Hoàng tử Georgia lúc bấy giờ không đồng ý. Vàng sinh ta từ đợt bùng phát thứ hai này đã khiến nhiều thợ mỏ mắc một căn bệnh xơ cứng nội tạng kỳ lạ. Georgia cho rằng loại vàng này có vấn đề, có thể nó là một loại dị đoan, vì vậy anh ta muốn bàn giao khu khai thác mỏ để cục xử lý dị đoan thu dụng." Mộc Kha nhanh chóng suy luận.
"Nhưng người dân lúc đó không chấp nhận, ngày Georgia cưỡng chế bàn giao khu khai thác, họ đã đến biểu tình trước cửa khu khai thác và cản trở phe Georgia bàn giao mỏ. Đồng thời ——" Bạch Liễu chuyển ánh mắt, nhìn về phía bức tượng đại tư tế, "Nhà vua nhân cơ hội đó bí mật cử đại tư tế đem dị đoan vào mỏ, định chôn vùi dị đoan dưới lòng đất và biến tất cả thành sự đã rồi."
"Nhưng không biết vì sao lại chôn vùi không được, còn làm cho dị đoan này phát nổ."
"Năng lực suy đoán rất tốt." Phía trên truyền đến một giọng nam lãnh đạm, "Nếu cậu đã sớm đoán ra thân phận của tôi, hẳn cũng biết đây là bản đồ sân nhà của tôi, tại sao còn không biết tự lượng sức mình theo tới đây làm gì?"
Giọng nói Bạch Liễu ngưng bặt, hắn quay đầu nhìn sang, lúc thấy đôi cánh bướm vỗ nhè nhẹ trên vai Georgia thì nhướng mày: "Ra là vậy."
—— khó trách kỹ năng Armand gây sát thương phạm vi lớn như vậy mà cảm giác tồn tại quá thấp, thì ra là do cậu ta dùng hình thức bươm bướm.
Sử dụng 【Xác ngoài 】 tạo ra cuồng phong để gây sự chú ý, thu hút người khác tấn công mình, đạt được mục đích lang thang, đồng thời, dùng thân phận con bướm chân chính đảm nhận vị trí chủ công của đội —— phải nói rằng đây đúng là một kỹ năng thật sự tinh tế, giống như mục đích sinh ra của nó là để kiềm chế người chơi lang thang tốc độ cao như Mục Tứ Thành trong đội của họ.
"Lúc đầu tôi muốn phân tán đội của anh từng người một." Bạch Liễu nhún nhún vai, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, "Hiện giờ xem ra anh đã sớm đề phòng chúng tôi rồi, đội trưởng Georgia."
"Đồng hồ cát thời gian đang nằm trong tay anh, phải không?"
Bạch Liễu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ cát thấp thoáng trong tay Georgia, cười hỏi: "Nhưng điện hạ, anh có bao giờ nghĩ nước mắt của ai mới làm đầy được chiếc đồng hồ cát này chưa?"
Vừa dứt lời, ngón trỏ tay phải chĩa xuống, Mộc Kha liếc mắt một cái, rất nhanh liền hiểu ý Bạch Liễu, cậu biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện sau lưng Georgia, dao găm sắc nhọn kề vào trước cổ Georgia, ghì chặt anh ta lại.
"Hành động." Bạch Liễu bình tĩnh hạ lệnh, "Dựa theo kế hoạch trước đó, chúng ta phân tán bọn họ từng người một, toàn lực chiến đấu."
Hồ quan sát.
"Bạch Liễu đang gặp bất lợi." Lục Dịch Trạm nhìn chằm chằm màn hình lớn hồi lâu, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói như thế, "Georgia có quá nhiều ưu thế sân nhà, kỹ năng của Armand tương đương với việc có thêm 1 đội viên khác trong đội, rất khó đối phó."
Liêu Khoa bất lực nhìn Lục Dịch Trạm lảng tránh câu hỏi của mình, "Đội trưởng, anh có hỏi cậu tình hình thi đấu đâu."
"Anh hỏi cậu chuyện dị đoan dưới đáy biển của Georgia là như thế nào kia mà. Thậm chí anh còn cố tình gọi cậu đến góc này để tránh bọn Hắc Đào tò mò, đừng úp úp mở mở với anh chứ?"
"Chuyện này nhìn là biết cậu có nhúng tay vào. Mười năm trước Georgia mới 16 tuổi, làm sao cậu ta có thể đối phó với đất nước đã biến thành dị đoan của mình chứ, mà lúc đó cục xử lý dị đoan cũng không có kinh phí và năng lực để nhấn chìm một đất nước lớn như vậy xuống đáy đại dương."
"Chỉ có cậu là người duy nhất quan tâm và làm được việc này, nói xem chuyện gì đã xảy ra, cậu đã làm gì?"
"Haiz..." Lục Dịch Trạm buồn bực xoa xoa đầu, "Em mà nói nhất định anh sẽ lại mắng em."
Liêu Khoa hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trên đầu gối: "Cứ nói đi anh sẽ cố gắng không mắng cậu đâu, mười năm trước không phải cậu ở viện mồ côi trông chừng Bạch Liễu à, sao lại nhúng tay vào chuyện này?"
Lục Dịch Trạm che mặt tránh né một chút, cuối cùng, dưới ánh mắt sâu kín của đội phó, anh bất đắc dĩ mở miệng: "Lúc đó đúng là em đang ở viện mồ côi, nhưng thân phận đội trưởng đội 1 của cục xử lý dị đoan mà Bạch Lục giả thiết cho em vẫn còn ở đó, nhưng cơ thể em đăng nhập vào thế giới này chỉ mới 14 tuổi cho nên không thể vào cục giải quyết chuyện gì cả, em chỉ muốn giả chết bỏ của chạy lấy người."
"Nhưng trước đó thì chuyện của Georgia đã truyền đến tai em."
"Lúc đó cậu ta đang tìm kiếm sự hợp tác từ các đội viên cục 3 đóng quân gần biển Cổ La nhất." Giọng điệu Lục Dịch Trạm phức tạp, "nhưng người cục 3 nhanh chóng nhận ra chuyện này không nhỏ nên báo cáo sự việc lên Tổng cục, em nhận được tin báo, chuẩn bị qua đó đối phó."
"Vào ngày xảy ra chuyện, Georgia định đóng cửa khu vực khai thác mỏ, nhưng dân chúng biểu tình công khai ầm ĩ nên không thành công, nói cách khác thì đứa trẻ đó đã thua trò chơi với Bạch Lục rồi. Nhưng lúc đó cậu ta vẫn không từ bỏ, cậu ta liên hệ cục 3, muốn mượn thực lực của ta trấn thủ khu khai thác, ngăn cản mọi người tới gần, sau đó mới xử lý vàng bên trong."
"Các đội viên tiền tuyến của cục 3 tiến vào Cổ La Luân dưới sự dẫn dắt của Georgia. Họ ẩn nấp sẵn trong mỏ, đợi Bạch Lục mang điểm kim thạch đến thì thu dụng nó."
"Nhưng Georgia không ngờ là cha cậu ta đã hoàn thành giao dịch với Tà thần, dùng sự thống khổ của mọi người để đổi lấy điểm kim thạch, hơn nữa còn ra lệnh cho đại tư tế hô hào dân chúng giữ chân Georgia, còn mình thì thừa cơ lẻn vào mỏ chôn điểm kim thạch xuống đất."
"Nhà vua không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Georgia nên đã chọn cách đó."
"Cổ La Luân đã bị lão Bạch Lục đó che giấu, người bên ngoài muốn vào Cổ La Luân phải có người hướng dẫn. Lúc em đến đó, Georgia ra đón em như bình thường mà không hề hay biết gì."
"Mà trong lúc đó hai nhóm người ẩn nấp sẵn trong mỏ từ trước đụng độ với nhau, một bên là người của đại tư tế muốn chôn điểm kim thạch, còn bên kia là đội viên cục 3 muốn ngăn chặn thu dụng dị đoan."
Lục Dịch Trạm mệt mỏi xoa mặt: "Khi em và Georgia tiến vào Cổ La Luân, ngoại trừ một số động vật nhỏ ở cách xa khu vực khai thác mỏ, hầu như tất cả mọi người trong cả nước, bao gồm tất cả các đội viên tiền tuyến cục 3 đều đã bị biến thành tượng vàng."
"Chỉ có em trai Armand được cậu ta gửi đến cục 3 trước đó là may mắn còn sống sót."
"Georgia sụp đổ."
"Cậu ta cảm thấy tất cả những điều đó... đều do cậu ta gây ra, cho dù là sự diệt vong của Cổ La Luân hay cái chết của những đội viên cục 3."
"Lúc đó bụi vàng vẫn đang lan rộng ra bên ngoài, để ngăn dị đoan này biến mọi người trên thế giới thành vàng, em đã dùng trọng kiếm của mình tách Cổ La Luân khỏi bờ biển trước mặt cậu ta, sau đó dùng vòng bảo hộ của cục xử lý dị đoan bao vây ngăn ngừa bụi vàng phát tán, rồi nhấn chìm đất nước này xuống biển sâu."
Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại: "... Khi đó, vẫn có rất nhiều đội viên cục 3 biết chuyện này, anh cũng biết rồi đấy, mặc dù em rất tin tưởng bọn họ nhưng nhiều lúc em cũng nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất."
"Dị đoan này thật sự quá hấp dẫn con người, chỉ cần trộm một ít bụi vàng dị đoan từ đáy biển rồi để gần mấy con vật nhỏ là có thể chế tạo ra vàng liên tục không ngừng, rất khó có ai chống lại sự cám dỗ đó."
"Vì vậy em mới sử dụng kỹ năng của mình, em nói với Georgia rằng, tôi muốn xóa dấu vết tồn tại của vương quốc vàng này khỏi ký ức của mọi người, bao gồm cả cậu."
"... Cậu ta đã quỳ gối cầu xin em rất lâu, van xin em đừng xóa trí nhớ của cậu ta, thậm chí còn khẳng định cậu ta chấp nhận chịu sự giám sát của cục 3 vĩnh viễn, xem cậu ta như dị đoan để kiểm soát cũng được, miễn là đừng xóa ký ức của cậu ta."
"Cuối cùng em vẫn giữ lại ký ức Georgia. Nhưng mà đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, cậu ta xin vào cục 3 rồi dần trở thành cục trưởng, trên cơ bản cậu ta vẫn luôn đặt mình dưới sự giám sát của cục xử lý dị đoan cục và em."
"Cậu ta cảm thấy có lỗi với cục 3 và em trai nên đã nỗ lực bù đắp cho họ, biến cục 3 thành kho hàng, trở thành cục đầu tiên của Cục xử lý dị đoan không có đội tiền tuyến, nhưng bản thân mình thì lúc nào cũng xung phong gia nhập tuyến đầu thu dụng dị đoan. Chi phí mở rộng cục 3 cũng do cậu ta chi trả, chính cậu ta cũng từ chối để em mình tiến vào cục 3."
"Vàng để xây dựng cục 3..." Lục Dịch Trạm ngẩng đầu nhìn Georgia trên màn hình lớn, anh thở dài, "Là do Georgia đã bán rất nhiều thứ khi còn là đại hoàng tử của Cổ La Luân sau đó tồn trữ ở bên ngoài, thật ra cậu ta vốn muốn chuẩn bị một lượng vàng lớn để đưa đất nước vượt qua mùa đông dài không có vàng."
"Nhưng cuối cùng, vàng không phân phát được cho người dân mà là dùng để mở rộng cục 3."
"Georgia dời cục 3 đến bên cạnh biển Cổ La, cậu ta một mực canh giữ cục 3, canh giữ bờ biển, canh giữ quê hương đất nước dưới biển, cấm mình cười, cấm mình vui vẻ, cấm mình vô trách nhiệm, chuyện gì cũng muốn làm thật tốt, bảo vệ thật tốt, rồi dần dần trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay."
"Không biết Bạch Liễu nói gì với cậu ta."
Lục Dịch Trạm mệt mỏi cúi đầu: "Nhưng đứa trẻ Georgia đó, bất kể xảy ra chuyện gì, từ năm mười sáu tuổi đến giờ đã không còn khóc nữa."
"Em hỏi cậu ta, cậu ta trả lời rằng, thần đã ngưng đọng con dân của cậu ta vào thời điểm mười năm trước nên bọn họ không hề đau khổ. Chỉ cần một ngày nào đó cậu ta trả lại cho thần nước mắt tương đương với ngàn năm vàng thống khổ thì giao dịch sẽ dừng lại, thời gian sẽ đảo ngược, dân chúng sẽ được hồi sinh, những đội viên cục 3 sẽ không chết và Cổ La Luân sẽ có thể trở lại mặt đất."
"Mọi người lại hạnh phúc như trước đây."
"Do đó cậu ta không thể rơi nước mắt vì đau đớn, cậu ta phải cất giữ nỗi đau để lấp đầy chiếc đồng hồ cát."
"Nhưng trò chơi Tà thần...đầy cạm bẫy." Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Có lúc em muốn thuyết phục cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng đang chơi trò chơi với Tà thần đó thôi?"
"Có lẽ trừ chuyện này ra, cậu ta cũng giống như em, không có lựa chọn hay kỳ vọng nào khác."
Trong trò chơi, bên ngoài cung điện.
Cơn cuồng phong vẫn không ngừng khuấy động, Mục Tứ Thành cố gắng thoát khỏi dây xích, nhưng 【Amand】 từng bước ép sát vào.
Thứ này động tác cực kỳ nhẹ nhàng, không tạo ra cảm giác áp bức bằng Armand "thật", cứ như một con bươm bướm chân chính đang vây sát con mồi, ẩn núp trong xiềng xích không ngừng quấn lấy Mục Tứ Thành.
Nhưng vẫn rất phiền phức.
Không phải cậu không thoát được, chỉ là tay cậu đang run lẩy bẩy.
...Viên Tình Tình... đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy cái tên này, tại sao tên Armand này lại biết Viên Tình Tình?
Cậu đã sắp quên mất rồi, vì sao người này lại biết, vì sao lại nhớ rõ như vậy, vì sao lại phải nhắc nhở cậu??!
【Trộm cắp là bất công, Mục Tứ Thành. 】
【Trộm cắp là sai, bạn học Mục Tứ Thành. 】
Giọng nam lãnh đạm và giọng nữ nghiêm khắc hòa lẫn vào nhau trong đầu Mục Tứ Thành, con ngươi của cậu run lên vì đủ loại cảm xúc hỗn loạn, phấn bươm bướm bay lả tả trong cơn cuồng phong cuốn bụi vàng vào rồi xộc thẳng vào mũi cậu.
【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Mục Tứ Thành hít phải phấn bướm, dẫn đến chóng mặt và rơi vào trạng thái ảo giác, giá trị tinh thần bắt đầu giảm sút! 】
Khoảnh khắc 【Armand】 dọc theo sợi xích tiến đến gần cậu, đầu óc Mục Tứ Thành trống rỗng, cậu vô thức duỗi ra móng khỉ chộp lấy cây kẹp tóc bằng vàng của 【Armand】rồi giật mạnh.
Chiếc kẹp tóc bằng vàng bay lượn trong cơn bão rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn tan.
——Âm thanh này trùng lặp với tiếng chuông tự học buổi tối trong ký ức Mục Tứ Thành.
... Đã nhiều năm trôi qua nhưng bất kỳ thứ gì sinh ra từ dục vọng của hắn đều vẫn sẽ mang biểu tượng con khỉ.
Viên Tình Tình... ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy sao?
Chỉ là bạn cùng bàn thời trung học mà thôi, hơn nữa cô ấy đã mất mấy năm rồi, cũng đã đến lúc hắn nên buông tay.
【Mục Tứ Thành】 tập trung mắt vào biểu tượng con khỉ đang mờ dần trên chiếc tai nghe của mình, rồi hắn dời tầm mắt, xoay người rời đi.
Trong trò chơi.
Mục Tứ Thành bị cơn lốc đuổi theo sát phía sau cuối cùng cũng chạy đến tận cùng của lâu đài —— đây là nơi cách xa mỏ nhất nhưng cơn lốc vẫn theo sát nút không rời, Mục Tứ Thành quay đầu nhìn lại hai lần, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Armand như ẩn như hiện giữa mắt phượng màu vàng của cơn bão đi về phía này.
Đậu má! Thời gian sử dụng kỹ năng này của Armand lâu vậy sao?!
Mục Tứ Thành nhìn thanh thể lực và thời gian kỹ năng gần như cạn kiệt của mình, nghiến răng dừng lại —— cậu không thể chạy hết tốc lực được nữa, thà dừng lại để ăn một kỹ năng nào đó của Armand, giảm bớt giá trị sinh mệnh thì hơn.
Lưu Giai Nghi đã đưa cho cậu thuốc giải phục hồi HP, ít nhất cậu có thể chịu đựng hai lần kỹ năng của Armand. Nếu không để Armand hợp lại với Georgia thì đại khái có thể giữ chân cậu ta khoảng chừng 3 tiếng.
... Trong ba tiếng, Bạch Liễu nói nếu cậu di chuyển nhanh thì phó bản này hẳn sẽ kết thúc trong 3 tiếng.
Thực ra Mục Tứ Thành cũng không hiểu tại sao Bạch Liễu lại vội vàng như vậy. Sau khi thấy mọi người hít phải bụi vàng nhưng tinh thần và thể lực không hề giảm xuống, Bạch Liễu chỉ nghĩ ngợi một chút liền yêu cầu tăng tốc nhịp độ trận đấu ban đầu nhanh gấp đôi —— nhịp điệu ban đầu vốn đã rất nhanh rồi, cố gắng hoàn thành phó bản này chỉ trong một ngày kể từ khi trò chơi bắt đầu.
Nhưng sau đó Bạch Liễu thay đổi thời gian này thành chỉ trong ba tiếng.
Kiểu đối đầu tốc độ này gây ra rất nhiều áp lực và yêu cầu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với cậu, một người chơi lang thang phải liên tục thu hút sự chú ý của chủ công phe đối phương.
Cơn lốc tràn tới cơ hồ trong chớp mắt nuốt chửng Mục Tứ Thành vào trong, vô số xiềng xích đan xen trong cơn lốc vàng lập tức trói chặt tay chân Mục Tứ Thành, còn những sợi xích khác không ngừng quấn lấy người cậu, kim loại lạnh lẽo như băng cắt cứa những vết thương chằng chịt trên cơ thể Mục Tứ Thành, HP của cậu bắt đầu sụt giảm liên tục.
Đm, đau quá!
Mục Tứ Thành nhăn mặt.
Armand trong mắt bão chậm rãi đi về phía cậu.
Mục Tứ Thành tính nhẩm thời gian chịu đựng kỹ năng, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng câu giờ: "Cậu là chủ công mà dễ dàng rời đội như thế này, không sợ đội cậu bị đội tôi tiễn đi hết một lượt à?"
"Chủ công của chúng tôi hơi bị lợi hại đấy!"
"Cậu nói đúng." Armand đi tới trước mặt Mục Tứ Thành nhướng mắt, "Chủ công bên cậu khá là đáng gờm, nhưng tôi không thể để mặc cho cậu trộm cắp vậy được, trộm cắp của cậu sẽ có ảnh hưởng không tốt."
"Cậu tận mắt nhìn Viên Tình Tình chết trước mặt mình, hẳn cậu phải biết rõ điều này nhất đúng không?"
Mục Tứ Thành nghe thấy câu này, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, sau đó nhếch mép cười, khàn giọng khiêu khích: ".....cậu nói nhảm gì vậy, bắt đầu mê sảng luôn rồi à, sợ tôi như vậy sao?"
"Bản thân hành vi trộm cắp là bất công." Armand bình tĩnh nhìn Mục Tứ Thành, "Sự khoái cảm mà cậu nhận được từ nó rồi cuối cùng sẽ biến thành thống khổ trở về trên người cậu."
"Tôi không cho phép cậu trộm cắp nhưng cũng không bỏ mặc đội ngũ tôi, vì vậy tôi sẽ nhốt cậu ở đây rồi trở về tiếp viện."
"Cậu nghĩ nếu không có cậu ở đây thì cơn bão này có thể giữ chân tôi được bao lâu?" Mục Tứ Thành cười như thể nghe thấy một trò đùa rất hài hước, "Tôi có thể lấy trộm đồ cài tóc của cậu trong bão, tự nhiên cũng có thể thoát khỏi cơn bão của cậu!"
"Cậu biết tôi không phải đang nói về tôi." Armand thản nhiên nói: "Tôi đang nói Viên Tình Tình."
"Biểu tượng tai nghe của cậu vẫn là con khỉ, hẳn là cậu còn nhớ rõ cái tên này phải không?"
Vẻ mặt Mục Tứ Thành hoàn toàn đông cứng lại.
"Tôi biết nếu không có tôi thì cuồng phong sẽ không vây nhốt được cậu, cho nên ——" Armand giơ tay lên, con bướm sà xuống đậu ở đầu ngón tay cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "【Tôi】 sẽ ở lại nơi này."
"Nhưng tôi cũng sẽ quay lại viện trợ dưới hình thức khác."
【hệ thống nhắc nhở: Người chơi Armand trang bị thân phận Sách quái vật —— ( Bươm bướm bão tố)】
【 Linh hồn của bướm và người trao đổi với nhau. Con bướm nhập vào thể xác của người chơi Armand và trở thành mắt bão, liên tục tạo ra lốc xoáy và bão tố và truy tìm những kẻ tình nghi. Đồng thời, linh hồn con người nhập vào thể xác con bướm và có thể di chuyển tự do, gây ra một đợt cuồng phong mới. Sau khi trang bị hình thức này, người chơi có thể tạo ra một cơn lốc theo hai đường và nhiều điểm khác nhau. 】
【Trong thời gian trao đổi hình thức, nếu phát hiện ra điểm yếu của con bướm thì sự trao đổi giữa hai bên sẽ bị gián đoạn. 】
Con bướm đập cánh bay đi, toàn bộ ánh sáng trong con ngươi của Armand còn lưu lại tại chỗ đều vụt tắt, chỉ còn lại sát khí vô cơ và sự lạnh lẽo. Trên hầu kết của cậu ta xuất hiện một biểu tượng con bướm với đôi cánh dang rộng màu sắc sặc sỡ như một hình xăm.
【Armand】 này ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm Mục Tứ Thành đang bị xiềng xích trói lại, phát ra âm thanh rợn người như tiếng gáy của côn trùng:
"Dùng bão, giết, Mục Tứ Thành."
Gió lốc dữ dội ập tới.
Bên trong quặng mỏ.
Sau khi chạy xuyên qua vô số hang động, cuối cùng xe khai thác cũng đến được nơi sâu nhất của quặng mỏ. Nhóm Bạch Liễu nhảy xuống xe, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời le lói từ trên giếng trời rọi xuống, cả bọn quan sát dọc theo luồng sáng thấy một bức tượng vàng cúi xuống để đào bới gì đó
"Người này hình như không phải là thợ mỏ." Mộc Kha cúi người nhìn, cậu xem tới xem lui thật kỹ bức tượng ngồi xổm nôn nóng đào bới trên mặt đất, "Nhìn quần áo thì chắc ông ta là tư tế có địa vị khá cao ở đây."
"Tư tế đến đây chắc chắn không phải để đào vàng rồi."
Lưu Giai Nghi phỏng theo động tác đào của tư tế dò tìm, trên mặt đất đầy đất quặng và vàng khối rải rác: "Hố này không sâu."
"Không giống như đang đào..." Lưu Giai Nghi nhíu mày, "Cảm giác giống như chôn một vật gì đó thì đúng hơn."
"Nhưng vấn đề là chôn cái gì?"
"Chẳng lẽ là Đồng hồ cát thời gian?" Đường Nhị Đả hỏi.
"Không giống." Bạch Liễu xoa cằm, "Rõ ràng vị tư tế này đang gánh vác một nhiệm vụ nào đó. Thời điểm người dân đang phản đối bên ngoài thì ông ta lại lẻn vào đây để chôn cất đồ vật. Mà người ra lệnh cho ông ta chôn đồ vật hẳn là có thân phận không thấp, hơn nữa lại không sai sử được ai cho nên mới bảo một nhân vật có địa vị như ông ta làm mấy chuyện tay chân như thế này."
"Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi chôn Đồng hồ cát thời gian thì không hợp lý lắm."
"Vậy người yêu cầu ông ta chôn đồ vật chỉ có nhà vua hoặc là Georgia, chỉ có hai người này mới có tư cách ra lệnh cho tư tế làm như vậy." Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào bức tượng vàng trong chốc lát, sau đó đột nhiên đưa tay ra lấy ra một thứ giống như khăn lụa từ chiếc áo khoác phủ đầy bột vàng của bức tượng, "Cái gì đây?"
Lưu Giai Nghi lắc lắc, rũ bỏ bột vàng trên khăn lụa, phát hiện ra một vết đen hình nêm trên chiếc khăn lụa trắng ố vàng.
"Hình như là vết tích sau nổ của một loại đá nào đó." Lưu Gia Nhất đưa mắt lại gần muốn nhìn kỹ hơn, nhưng mới quan sát được nửa chừng đột nhiên cô bé che miệng ho dữ dội, bột vàng không ngừng tràn ra từ đầu ngón tay, cô bé ho khan một tiếng rồi quấn khăn lụa lại đạp trên mặt đất, không cho người khác chạm vào, " Khụ khụ... Chắc đây là dị đoan có thể sinh ra vàng, dị đoan kia bị phá nát ở đây, còn khăn lụa này dùng để bọc lấy dị đoan."
"Vị tư tế này đến đây để chôn vùi dị đoan, ông ta hẳn là... khụ khụ.., người của nhà vua!"
"Giai Nghi, giao diện điều khiển của em có giảm xuống không?" Bạch Liễu lập tức bình tĩnh hỏi.
Lưu Giai Nghi vừa nhấp vào giao diện điều khiển vừa ho dữ dội, sau đó lắc đầu: "Không có suy giảm, HP và giá trị tinh thần đều bình thường."
"Đừng lo cho em, dựa theo tình hình hiện tại.. khụ khụ.. thời gian cấp bách lắm rồi, chúng ta tổng hợp lại tin tức rồi đẩy tiến độ nhiệm vụ trước đã!"
"Mười năm trước, sản lượng vàng ở Cổ La Luân giảm sút, người dân hoang mang và giá cả tăng cao. Nhà vua được thần ban tặng một loại dị đoan nào đó khiến sản lượng vàng tăng trở lại, vì vậy ông ấy muốn giao dịch với thần một lần nữa. Hoàng tử Georgia lúc bấy giờ không đồng ý. Vàng sinh ta từ đợt bùng phát thứ hai này đã khiến nhiều thợ mỏ mắc một căn bệnh xơ cứng nội tạng kỳ lạ. Georgia cho rằng loại vàng này có vấn đề, có thể nó là một loại dị đoan, vì vậy anh ta muốn bàn giao khu khai thác mỏ để cục xử lý dị đoan thu dụng." Mộc Kha nhanh chóng suy luận.
"Nhưng người dân lúc đó không chấp nhận, ngày Georgia cưỡng chế bàn giao khu khai thác, họ đã đến biểu tình trước cửa khu khai thác và cản trở phe Georgia bàn giao mỏ. Đồng thời ——" Bạch Liễu chuyển ánh mắt, nhìn về phía bức tượng đại tư tế, "Nhà vua nhân cơ hội đó bí mật cử đại tư tế đem dị đoan vào mỏ, định chôn vùi dị đoan dưới lòng đất và biến tất cả thành sự đã rồi."
"Nhưng không biết vì sao lại chôn vùi không được, còn làm cho dị đoan này phát nổ."
"Năng lực suy đoán rất tốt." Phía trên truyền đến một giọng nam lãnh đạm, "Nếu cậu đã sớm đoán ra thân phận của tôi, hẳn cũng biết đây là bản đồ sân nhà của tôi, tại sao còn không biết tự lượng sức mình theo tới đây làm gì?"
Giọng nói Bạch Liễu ngưng bặt, hắn quay đầu nhìn sang, lúc thấy đôi cánh bướm vỗ nhè nhẹ trên vai Georgia thì nhướng mày: "Ra là vậy."
—— khó trách kỹ năng Armand gây sát thương phạm vi lớn như vậy mà cảm giác tồn tại quá thấp, thì ra là do cậu ta dùng hình thức bươm bướm.
Sử dụng 【Xác ngoài 】 tạo ra cuồng phong để gây sự chú ý, thu hút người khác tấn công mình, đạt được mục đích lang thang, đồng thời, dùng thân phận con bướm chân chính đảm nhận vị trí chủ công của đội —— phải nói rằng đây đúng là một kỹ năng thật sự tinh tế, giống như mục đích sinh ra của nó là để kiềm chế người chơi lang thang tốc độ cao như Mục Tứ Thành trong đội của họ.
"Lúc đầu tôi muốn phân tán đội của anh từng người một." Bạch Liễu nhún nhún vai, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, "Hiện giờ xem ra anh đã sớm đề phòng chúng tôi rồi, đội trưởng Georgia."
"Đồng hồ cát thời gian đang nằm trong tay anh, phải không?"
Bạch Liễu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ cát thấp thoáng trong tay Georgia, cười hỏi: "Nhưng điện hạ, anh có bao giờ nghĩ nước mắt của ai mới làm đầy được chiếc đồng hồ cát này chưa?"
Vừa dứt lời, ngón trỏ tay phải chĩa xuống, Mộc Kha liếc mắt một cái, rất nhanh liền hiểu ý Bạch Liễu, cậu biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện sau lưng Georgia, dao găm sắc nhọn kề vào trước cổ Georgia, ghì chặt anh ta lại.
"Hành động." Bạch Liễu bình tĩnh hạ lệnh, "Dựa theo kế hoạch trước đó, chúng ta phân tán bọn họ từng người một, toàn lực chiến đấu."
Hồ quan sát.
"Bạch Liễu đang gặp bất lợi." Lục Dịch Trạm nhìn chằm chằm màn hình lớn hồi lâu, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói như thế, "Georgia có quá nhiều ưu thế sân nhà, kỹ năng của Armand tương đương với việc có thêm 1 đội viên khác trong đội, rất khó đối phó."
Liêu Khoa bất lực nhìn Lục Dịch Trạm lảng tránh câu hỏi của mình, "Đội trưởng, anh có hỏi cậu tình hình thi đấu đâu."
"Anh hỏi cậu chuyện dị đoan dưới đáy biển của Georgia là như thế nào kia mà. Thậm chí anh còn cố tình gọi cậu đến góc này để tránh bọn Hắc Đào tò mò, đừng úp úp mở mở với anh chứ?"
"Chuyện này nhìn là biết cậu có nhúng tay vào. Mười năm trước Georgia mới 16 tuổi, làm sao cậu ta có thể đối phó với đất nước đã biến thành dị đoan của mình chứ, mà lúc đó cục xử lý dị đoan cũng không có kinh phí và năng lực để nhấn chìm một đất nước lớn như vậy xuống đáy đại dương."
"Chỉ có cậu là người duy nhất quan tâm và làm được việc này, nói xem chuyện gì đã xảy ra, cậu đã làm gì?"
"Haiz..." Lục Dịch Trạm buồn bực xoa xoa đầu, "Em mà nói nhất định anh sẽ lại mắng em."
Liêu Khoa hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trên đầu gối: "Cứ nói đi anh sẽ cố gắng không mắng cậu đâu, mười năm trước không phải cậu ở viện mồ côi trông chừng Bạch Liễu à, sao lại nhúng tay vào chuyện này?"
Lục Dịch Trạm che mặt tránh né một chút, cuối cùng, dưới ánh mắt sâu kín của đội phó, anh bất đắc dĩ mở miệng: "Lúc đó đúng là em đang ở viện mồ côi, nhưng thân phận đội trưởng đội 1 của cục xử lý dị đoan mà Bạch Lục giả thiết cho em vẫn còn ở đó, nhưng cơ thể em đăng nhập vào thế giới này chỉ mới 14 tuổi cho nên không thể vào cục giải quyết chuyện gì cả, em chỉ muốn giả chết bỏ của chạy lấy người."
"Nhưng trước đó thì chuyện của Georgia đã truyền đến tai em."
"Lúc đó cậu ta đang tìm kiếm sự hợp tác từ các đội viên cục 3 đóng quân gần biển Cổ La nhất." Giọng điệu Lục Dịch Trạm phức tạp, "nhưng người cục 3 nhanh chóng nhận ra chuyện này không nhỏ nên báo cáo sự việc lên Tổng cục, em nhận được tin báo, chuẩn bị qua đó đối phó."
"Vào ngày xảy ra chuyện, Georgia định đóng cửa khu vực khai thác mỏ, nhưng dân chúng biểu tình công khai ầm ĩ nên không thành công, nói cách khác thì đứa trẻ đó đã thua trò chơi với Bạch Lục rồi. Nhưng lúc đó cậu ta vẫn không từ bỏ, cậu ta liên hệ cục 3, muốn mượn thực lực của ta trấn thủ khu khai thác, ngăn cản mọi người tới gần, sau đó mới xử lý vàng bên trong."
"Các đội viên tiền tuyến của cục 3 tiến vào Cổ La Luân dưới sự dẫn dắt của Georgia. Họ ẩn nấp sẵn trong mỏ, đợi Bạch Lục mang điểm kim thạch đến thì thu dụng nó."
"Nhưng Georgia không ngờ là cha cậu ta đã hoàn thành giao dịch với Tà thần, dùng sự thống khổ của mọi người để đổi lấy điểm kim thạch, hơn nữa còn ra lệnh cho đại tư tế hô hào dân chúng giữ chân Georgia, còn mình thì thừa cơ lẻn vào mỏ chôn điểm kim thạch xuống đất."
"Nhà vua không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Georgia nên đã chọn cách đó."
"Cổ La Luân đã bị lão Bạch Lục đó che giấu, người bên ngoài muốn vào Cổ La Luân phải có người hướng dẫn. Lúc em đến đó, Georgia ra đón em như bình thường mà không hề hay biết gì."
"Mà trong lúc đó hai nhóm người ẩn nấp sẵn trong mỏ từ trước đụng độ với nhau, một bên là người của đại tư tế muốn chôn điểm kim thạch, còn bên kia là đội viên cục 3 muốn ngăn chặn thu dụng dị đoan."
Lục Dịch Trạm mệt mỏi xoa mặt: "Khi em và Georgia tiến vào Cổ La Luân, ngoại trừ một số động vật nhỏ ở cách xa khu vực khai thác mỏ, hầu như tất cả mọi người trong cả nước, bao gồm tất cả các đội viên tiền tuyến cục 3 đều đã bị biến thành tượng vàng."
"Chỉ có em trai Armand được cậu ta gửi đến cục 3 trước đó là may mắn còn sống sót."
"Georgia sụp đổ."
"Cậu ta cảm thấy tất cả những điều đó... đều do cậu ta gây ra, cho dù là sự diệt vong của Cổ La Luân hay cái chết của những đội viên cục 3."
"Lúc đó bụi vàng vẫn đang lan rộng ra bên ngoài, để ngăn dị đoan này biến mọi người trên thế giới thành vàng, em đã dùng trọng kiếm của mình tách Cổ La Luân khỏi bờ biển trước mặt cậu ta, sau đó dùng vòng bảo hộ của cục xử lý dị đoan bao vây ngăn ngừa bụi vàng phát tán, rồi nhấn chìm đất nước này xuống biển sâu."
Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại: "... Khi đó, vẫn có rất nhiều đội viên cục 3 biết chuyện này, anh cũng biết rồi đấy, mặc dù em rất tin tưởng bọn họ nhưng nhiều lúc em cũng nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất."
"Dị đoan này thật sự quá hấp dẫn con người, chỉ cần trộm một ít bụi vàng dị đoan từ đáy biển rồi để gần mấy con vật nhỏ là có thể chế tạo ra vàng liên tục không ngừng, rất khó có ai chống lại sự cám dỗ đó."
"Vì vậy em mới sử dụng kỹ năng của mình, em nói với Georgia rằng, tôi muốn xóa dấu vết tồn tại của vương quốc vàng này khỏi ký ức của mọi người, bao gồm cả cậu."
"... Cậu ta đã quỳ gối cầu xin em rất lâu, van xin em đừng xóa trí nhớ của cậu ta, thậm chí còn khẳng định cậu ta chấp nhận chịu sự giám sát của cục 3 vĩnh viễn, xem cậu ta như dị đoan để kiểm soát cũng được, miễn là đừng xóa ký ức của cậu ta."
"Cuối cùng em vẫn giữ lại ký ức Georgia. Nhưng mà đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, cậu ta xin vào cục 3 rồi dần trở thành cục trưởng, trên cơ bản cậu ta vẫn luôn đặt mình dưới sự giám sát của cục xử lý dị đoan cục và em."
"Cậu ta cảm thấy có lỗi với cục 3 và em trai nên đã nỗ lực bù đắp cho họ, biến cục 3 thành kho hàng, trở thành cục đầu tiên của Cục xử lý dị đoan không có đội tiền tuyến, nhưng bản thân mình thì lúc nào cũng xung phong gia nhập tuyến đầu thu dụng dị đoan. Chi phí mở rộng cục 3 cũng do cậu ta chi trả, chính cậu ta cũng từ chối để em mình tiến vào cục 3."
"Vàng để xây dựng cục 3..." Lục Dịch Trạm ngẩng đầu nhìn Georgia trên màn hình lớn, anh thở dài, "Là do Georgia đã bán rất nhiều thứ khi còn là đại hoàng tử của Cổ La Luân sau đó tồn trữ ở bên ngoài, thật ra cậu ta vốn muốn chuẩn bị một lượng vàng lớn để đưa đất nước vượt qua mùa đông dài không có vàng."
"Nhưng cuối cùng, vàng không phân phát được cho người dân mà là dùng để mở rộng cục 3."
"Georgia dời cục 3 đến bên cạnh biển Cổ La, cậu ta một mực canh giữ cục 3, canh giữ bờ biển, canh giữ quê hương đất nước dưới biển, cấm mình cười, cấm mình vui vẻ, cấm mình vô trách nhiệm, chuyện gì cũng muốn làm thật tốt, bảo vệ thật tốt, rồi dần dần trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay."
"Không biết Bạch Liễu nói gì với cậu ta."
Lục Dịch Trạm mệt mỏi cúi đầu: "Nhưng đứa trẻ Georgia đó, bất kể xảy ra chuyện gì, từ năm mười sáu tuổi đến giờ đã không còn khóc nữa."
"Em hỏi cậu ta, cậu ta trả lời rằng, thần đã ngưng đọng con dân của cậu ta vào thời điểm mười năm trước nên bọn họ không hề đau khổ. Chỉ cần một ngày nào đó cậu ta trả lại cho thần nước mắt tương đương với ngàn năm vàng thống khổ thì giao dịch sẽ dừng lại, thời gian sẽ đảo ngược, dân chúng sẽ được hồi sinh, những đội viên cục 3 sẽ không chết và Cổ La Luân sẽ có thể trở lại mặt đất."
"Mọi người lại hạnh phúc như trước đây."
"Do đó cậu ta không thể rơi nước mắt vì đau đớn, cậu ta phải cất giữ nỗi đau để lấp đầy chiếc đồng hồ cát."
"Nhưng trò chơi Tà thần...đầy cạm bẫy." Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Có lúc em muốn thuyết phục cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng đang chơi trò chơi với Tà thần đó thôi?"
"Có lẽ trừ chuyện này ra, cậu ta cũng giống như em, không có lựa chọn hay kỳ vọng nào khác."
Trong trò chơi, bên ngoài cung điện.
Cơn cuồng phong vẫn không ngừng khuấy động, Mục Tứ Thành cố gắng thoát khỏi dây xích, nhưng 【Amand】 từng bước ép sát vào.
Thứ này động tác cực kỳ nhẹ nhàng, không tạo ra cảm giác áp bức bằng Armand "thật", cứ như một con bươm bướm chân chính đang vây sát con mồi, ẩn núp trong xiềng xích không ngừng quấn lấy Mục Tứ Thành.
Nhưng vẫn rất phiền phức.
Không phải cậu không thoát được, chỉ là tay cậu đang run lẩy bẩy.
...Viên Tình Tình... đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy cái tên này, tại sao tên Armand này lại biết Viên Tình Tình?
Cậu đã sắp quên mất rồi, vì sao người này lại biết, vì sao lại nhớ rõ như vậy, vì sao lại phải nhắc nhở cậu??!
【Trộm cắp là bất công, Mục Tứ Thành. 】
【Trộm cắp là sai, bạn học Mục Tứ Thành. 】
Giọng nam lãnh đạm và giọng nữ nghiêm khắc hòa lẫn vào nhau trong đầu Mục Tứ Thành, con ngươi của cậu run lên vì đủ loại cảm xúc hỗn loạn, phấn bươm bướm bay lả tả trong cơn cuồng phong cuốn bụi vàng vào rồi xộc thẳng vào mũi cậu.
【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Mục Tứ Thành hít phải phấn bướm, dẫn đến chóng mặt và rơi vào trạng thái ảo giác, giá trị tinh thần bắt đầu giảm sút! 】
Khoảnh khắc 【Armand】 dọc theo sợi xích tiến đến gần cậu, đầu óc Mục Tứ Thành trống rỗng, cậu vô thức duỗi ra móng khỉ chộp lấy cây kẹp tóc bằng vàng của 【Armand】rồi giật mạnh.
Chiếc kẹp tóc bằng vàng bay lượn trong cơn bão rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn tan.
——Âm thanh này trùng lặp với tiếng chuông tự học buổi tối trong ký ức Mục Tứ Thành.
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu