Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 56 Chuyến tàu cuối nổ tung (18)
Edit: Liễu 13 ???? Beta: Phương
Trộm em dùng hai hốc mắt trống rỗng đen kịt nhìn quanh mọi người một vòng, sau đó đột ngột ngẩng đầu, dường như đã cảm nhận được vị trí của mảnh gương vỡ, nó nhanh chóng đuổi theo hướng Đỗ Tam Anh chạy đi.
Bước chạy của Trộm em khiến cả đoàn tàu chấn động rung ầm ầm như sắp vỡ ra từng phần.
Lưu Hoài từ từ thở phào nhẹ nhõm, hắn ta còn tưởng mình lại phải chiến đấu như trước, nghĩ tới đây hắn cười khổ một tiếng, Lưu Hoài không muốn chém tay Mục Tứ Thành lần thứ ba để ép tên đó vào trạng thái cuồng bạo nữa đâu, Mục Tứ Thành bị chém thì không sao, còn hắn ta chém người đến mức sắp có bóng ma tâm lý rồi.
Trương Khôi như hiểu ra quay đầu lại nhìn về phía Bạch Liễu: "Mày cố ý cho Đỗ Tam Anh cầm theo gương vỡ ra ngoài để thu hút Trộm em? Mày đã sớm biết trạm dừng này cũng sẽ có Trộm em nên mới để Đỗ Tam Anh dẫn nó đi?"
Trương Khôi hỏi: "Làm sao mày phát hiện ra được?"
Bạch Liễu nâng mắt: "Bởi vì số lượng hành khách bị nổ tung ở mỗi trạm đều đang tăng nhanh, hơn nữa có cả những quái vật từng tấn công chúng ta."
Bấy giờ Trương Khôi mới nhận ra số lượng hành khách tràn vào lần này đúng là nhiều hơn trạm trước, nhưng mà lượng quái vật nhiều hơn sẽ tăng thêm độ khó đối với việc trộm gương của người chơi, chẳng trách Bạch Liễu muốn cho Đỗ Tam Anh dẫn Trộm em đi, bằng không Trộm em và lượng hành khách tăng thêm cùng tràn vào một chỗ, bọn họ quả thật không chống đỡ nổi.
Nhưng dù là người chơi đi trộm gương vỡ của tên Trộm em, hay là người chơi dẫn Trộm em đi thì tỉ lệ sống sót đều không quá cao, sắc mặt Trương Khôi ngày càng nặng nề —— Khó trách trước đó tất cả người chơi đều bị diệt sạch, trò chơi này thật sự ghê tởm, sau khi Trộm em xuất hiện còn tận bảy trạm, trò chơi tổng cộng có bảy người chơi, bảy người chơi bảy trạm, vừa vặn mỗi trạm chết một người, đến trạm cuối cùng là chết hết...
Chậc.
Trương Khôi quan sát Bạch Liễu, cái tên này đúng là rất biết cách động não và dùng người.
Đỗ Tam Anh làm cái gì cũng không xong, nhưng khả năng tử vong hay bị cướp mất đồ đều rất nhỏ, dùng cậu ta kéo Trộm em đi đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng ——
"Mày không sợ Đỗ Tam Anh không muốn dụ trộm em đi nữa rồi thu mảnh gương vỡ vào trong túi hệ thống sao?" Trương Khôi híp mắt hỏi: "Chuyện này rất nguy hiểm, mày lấy gì đảm bảo Đỗ Tam Anh sẽ không lâm trận bỏ chạy? Nếu nó bỏ chạy, Trộm em chạy vòng về công kích thì tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm."
Trương Khôi đã hiểu, gã hơi giật mình: "Giá trị may mắn của Đỗ Tam Anh tận 100, vậy mà vẫn bị mày khống chế?!"
Trước đây gã đã thử khống chế Đỗ Tam Anh rất nhiều lần, nhưng sợi tơ rối không thể chạm vào Đỗ Tam Anh! Lần nào cũng bị chặn lại một cách khó hiểu!
Đỗ Tam Anh còn có một đạo cụ rất nổi tiếng tên là [Áo khoác chống bị khống chế], không có kỹ năng khống chế nào có thể xuyên thủng được áo khoác này, đây cũng là một trong những lý do tại sao Trương Khôi lại từ bỏ việc khống chế Đỗ Tam Anh.
Bạch Liễu nhún vai một cái rồi mỉm cười: "Có khi đối với Đỗ Tam Anh, bị tôi khống chế lại là một loại may mắn khác thì sao?"
Trương Khôi yên lặng nhìn Đỗ Tam Anh bị Trộm em đuổi đến kêu cha gọi mẹ gà bay chó sủa: "..."
Được rồi, mày nói sao thì chính là vậy.
Lần này toàn bộ quá trình thu thập gương vỡ vô cùng thuận lợi, ngoại trừ Đỗ Tam Anh có nói vài lời thô tục, những người còn lại đều vượt qua với một tâm trạng thoải mái khó mà tin nổi, có thể dễ dàng tìm ra tất cả 40 mảnh gương vỡ, nhưng bởi vì không có cách nào né tránh được ngọn lửa trên người những hành khách đang bốc cháy nên vẫn có thương tích, HP của hai người chịu trách nhiệm tìm mảnh vỡ là Lưu Hoài và Mục Tứ Thành đều bị giảm mất 20.
"Dùng đạo cụ Băng vải phòng ngự cũng không làm giảm được sát thương do ngọn lửa gây ra." Quần áo Mục Tứ Thành bị thiêu cháy lộ ra một vài vết bẩn dính trên cơ ngực và cơ bụng, vì dùng tay lau mồ hôi trên mặt nên nhem nhuốc hết cả, trông cứ như công nhân ở mỏ than.
Mục Tứ Thành thở hổn hển ngồi xuống đất, giơ cánh tay quấn đầy băng vải lên chà qua gò má, sau đó chống tay lên đầu gối, nhìn Bạch Liễu từ dưới lên trên: "HP của tôi chỉ còn 40, chống đỡ được nhiều nhất hai trạm nữa."
Lưu Hoài cũng dùng mu bàn tay lau mồ hôi do sức nóng từ lửa, ngã trên mặt đất mệt mỏi thở dốc nói: "HP của tôi thì còn 70, chống được ba trạm nữa."
Bạch Liễu trầm tư một lúc: "Mọi người nói HP của mình hết đi, tôi là 6."
Lý Cẩu: "65."
Phương Khả: "80."
Trương Khôi: "85."
Bị đuổi đến mặt mày xám xịt – Đỗ Tam Anh im lặng một lúc, cậu ta nuốt ngụm nước bọt rồi mới nói: "...100."
Lần này ngay cả Bạch Liễu cũng không biết nói gì.
Khuôn mặt chật vật của Mục Tứ Thành đối diện với Đỗ Tam Anh một lúc, có chút vi diệu mở miệng hỏi: "Cậu bị đuổi thảm như thế mà không giảm tý HP nào? Tốc độ di chuyển của Trộm em tận 1400 cũng không bắt được cậu lần nào hả?"
Đỗ Tam Anh hơi chột dạ nhìn chỗ khác, cậu ta gãi gãi khuôn mặt mình: "Suýt bị bắt được rất nhiều lần... Nhưng nó toàn vấp ngã ở mấy chỗ ngồi trên tàu."
Trương Khôi hoàn toàn bó tay, mặc dù không phải lần đầu tiên gã nhìn thấy uy lực giá trị may mắn của Đỗ Tam Anh, nhưng thế này thì cũng clm ao chình quá rồi! Boss đuổi theo người rồi bị ghế làm vấp ngã là cái vẹo gì vậy!
Trương Khôi: "Rốt cuộc phải ngã bao nhiêu lần mới có thể không bắt được cậu một lần nào?!"
"Thì, thì mấy trăm lần gì đó..." Ánh mắt Đỗ Tam Anh trở nên xa xăm, yếu ớt nói.
Bạch Liễu, Trương Khôi, Mục Tứ Thành: "..."
Mấy trăm lần... Trộm em đã đứng được trước mặt cậu lần nào chưa vậy Đỗ Tam Anh?
Khi tàu chuẩn bị dừng ở sân ga tiếp theo, Bạch Liễu bố trí lại kế hoạch tác chiến một lần nữa.
Cậu ngửa đầu nhìn đồng hồ đếm ngược trên đèn LED của đoàn tàu, quay người lại bình tĩnh ra lệnh với đám người sau lưng đang ngồi dưới đất: "Còn hai phút nữa là đến sân ga kế tiếp, trạm tiếp theo đổi sang Lý Cẩu và Lưu Hoài đảm nhiệm tấn công đi trộm mảnh gương vỡ, Trương Khôi và Phương Khả hỗ trợ, thay thế Mục Tứ Thành, trạm tiếp theo là Lý Cẩu và Phương Khả tấn công, hai người kia hỗ trợ, tiếp theo là Trương Khôi và Phương Khả, cứ theo thứ tự thay phiên nhau, sao cho HP của tất cả mọi người đều duy trì ít nhất từ 20 trở lên, vẫn còn một quái vật chưa xuất hiện, chúng ta cần phải chuẩn bị cho trận đánh với con boss này."
"Đỗ Tam Anh, cậu vẫn phụ trách thu hút sự chú ý của Trộm em."
Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu, có chút bối rối: "Vậy tôi bị đổi nhiệm vụ thì cần làm gì?"
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn vào mắt Mục Tứ Thành: "Cậu chịu trách nhiệm chuẩn bị cho trận đánh Boss, trận chiến với Boss nhất định phải có cậu, cậu rất quan trọng, là chủ lực để đánh Boss, cho nên không thể chết, chú ý duy trì HP của mình không thấp hơn 30."
Mục Tứ Thành cúi đầu liếc nhìn vết thương chồng chất trên người, nhíu mày xòe tay ra: "Anh lại muốn để cho tôi giảm giá trị tinh thần xuống rồi cuồng hóa đánh Boss à, không phải đấy chứ cậu Bạch? Định bắt tôi làm con cừu rồi nhổ lông đấy hả? Giá trị tinh thần tăng giảm nhiều lần trong thời gian ngắn sẽ khiến đầu óc tôi không còn linh hoạt, Bạch Liễu, làm ơn đừng nghĩ ai cũng là quái vật có thể giảm giá trị tinh thần tùy ý như anh được không?"
Mục Tứ Thành nói không sai, lúc trước khi giá trị tinh thần giảm xuống rồi lại được khôi phục, rõ ràng ánh mắt Mục Tứ Thành đã bắt đầu không tỉnh táo, dù cho giá trị tinh thần được Bạch Liễu làm tăng lại, thế nhưng di chứng của việc giá trị tinh thần kịch liệt giảm xuống rồi tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn còn đó, độ linh hoạt và khả năng tập trung của Mục Tứ Thành đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Trước đó khi Mục Tứ Thành đảm nhiệm tấn công có mấy lần suýt bị thiêu chết bởi đám hành khách nổ tung, dù sao cũng có ba người hỗ trợ, còn có một Bạch Liễu luôn nhìn chằm chằm Mục Tứ Thành mới miễn cưỡng kéo được hắn trở về.
Giọng điệu Bạch Liễu rất ôn hòa: "Xem biểu hiện vừa rồi của cậu thì quả thật trạng thái không tốt, cho nên tôi mới quyết định thay thế, bắt đầu từ bây giờ để cậu nghỉ ngơi, khôi phục lại tinh lực, lúc chiến đấu với Boss tôi cần cậu duy trì sự tập trung cao độ, giờ cậu tự đút cho mình chút thuốc ngủ rồi nghỉ ngơi một lát, có thể tranh thủ khoảng 20 phút đấy."
Trong cửa hàng hệ thống có thể mua được thuốc ngủ, hơn nữa hiệu quả thuốc ngủ không tệ, một viên ngủ đến rạng sáng, quả thật khôi phục tinh thần rất hữu hiệu, nhưng Mục Tứ Thành nghe xong chỉ muốn bật cười, hắn mở hai tay để ra sau, nằm xuống gối đầu mình lên lòng bàn tay.
Mục Tứ Thành nhếch mép đầu nhìn Bạch Liễu: "Nếu như tôi ngủ, ai sẽ bảo vệ tôi, ai bảo đảm an toàn cho tôi? Những người khác đều bị anh sắp xếp đi thu mảnh vỡ rồi."
Bạch Liễu không chút dao động nhìn hắn: "Tôi."
Mục Tứ Thành ngạc nhiên đến mức ho khan một tiếng, vừa định châm biếm Bạch Liễu HP của anh chỉ có 6 thì dựa vào đâu mà muốn bảo vệ tôi, nhưng đối diện với ánh mắt cực kỳ bình thản của Bạch Liễu, mấy lời trào phúng của hắn một câu cũng không thốt ra được, chỉ biết buồn bực giựt giựt tóc mình: "HP của anh chỉ còn 6, anh đang nói đùa sao Bạch Liễu..."
Bạch Liễu chậm rãi giải thích: "Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có tôi có thể đảm bảo 100% cậu sẽ sống sót, đối với chuyện này cậu còn dị nghị gì không?"
Mục Tứ Thành nhìn Trương Khôi vẻ mặt tối sầm, Đỗ Tam Anh khóc sướt mướt, ánh mắt né tránh của Lưu Hoài, cùng với hai con rối khác của Trương Khôi với đôi mắt vô hồn, rồi cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt bình tĩnh không chút dao động của Bạch Liễu—— Lúc cái tên này bất chấp đi thực hiện kế hoạch khống chế Trương Khôi, cũng dùng loại ánh mắt【Tôi biết điều này rất mạo hiểm nhưng tôi sẽ không thay đổi】này.
Mấy giây sau, Mục Tứ Thành bực bội chửi một tiếng mẹ nó, cuối cùng thỏa hiệp giơ hai tay lên, đầu hàng nói: "Ok, tôi không có dị nghị gì."
"Mục Tứ Thành, tôi đã nói sẽ không để cho cậu chết." Bạch Liễu bước tới mỉm cười với Mục Tứ Thành, đó là một nụ cười động viên mang theo cảm giác trấn an, đặt vào Bạch Liễu trông có vẻ rất đạo đức giả, nhưng Mục Tứ Thành vẫn cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Bạch Liễu vỗ vỗ vai Mục Tứ Thành, ngồi ở bên cạnh hắn, "Ngủ đi."
Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu vỗ một cái, hắn bất giác nhắm hai mắt lại rồi thả lỏng, vốn tinh thần đang rất căng thẳng, nhưng khi Bạch Liễu nhỏ giọng nói "Ngủ đi", giống như một câu thần chú, Mục Tứ Thành kìm lòng không được mà buông lỏng thần kinh và cơ bắp đang siết lại, tựa người vào trên cửa tàu, hắn đang nghĩ có lẽ mình nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhất định không được ngủ, ở trong game ngủ là quá liều lĩnh, tuyệt đối không phải việc mà loại người có tính cảnh giác cao như mình có thể làm được...
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng thuốc ngủ dạng hít có hiệu quả cao với người chơi Mục Tứ Thành】
Mục Tứ Thành nghe thấy âm thanh này thì nhíu mày một cái, hơi nhúc nhích tay, như sắp giãy giụa tỉnh lại, nhưng Bạch Liễu trên mặt không có cảm xúc gì đã nhanh chóng dùng tay chặn nơi chóp mũi Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành hít vào hai cái, cơ bắp toàn thân đều mềm nhũn, không thể chống đỡ mà sa vào giấc ngủ sâu ngọt ngào.
Bạch Liễu nhìn thoáng qua Mục Tứ Thành đang nghiêng đầu, hô hấp đều đặn, nhíu mày nhìn thứ bột màu trắng trong tay mình: "Cái thuốc ngủ dạng hít này dùng cũng tốt ghê đó chứ?"
Đỗ Tam Anh ngẩn người: "Sao anh đột nhiên đánh ngất Mục Tứ Thành?"
"Trước đó giá trị tinh thần của cậu ấy giảm xuống nên bị ảnh hưởng rất lớn, phương pháp để khôi phục trạng thái tốt nhất chính là một giấc ngủ sâu." Bạch Liễu nín thở phủi thuốc ngủ dạng bột phấn trên tay mình, đợi đến lúc bột phấn tản đi mới quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Tam Anh mở miệng nói, "Lát nữa tôi cần Mục Tứ Thành ở trạng thái tốt nhất để đánh Boss, giờ thì cho cậu ta ngủ trước đã."
Đỗ Tam Anh thấy khá khó hiểu, cậu ta tới gần Bạch Liễu, cho là mình đã rất nhẹ nhàng kề sát bên tai Bạch Liễu nói khẽ: "Nhưng mà Bạch Liễu, trước đó anh dùng Mục Tứ Thành là vì chỉ có ba người chúng ta, bây giờ có nhiều người như vậy, anh đâu cần phải làm vậy với Mục Tứ Thành! Cho những người khác đi đối kháng với quái vật cũng được mà!"
Đỗ Tam Anh vừa nói vừa liếc nhìn mấy người Trương Khôi, ánh mắt trông rất xấu xa, ý là tại sao Bạch Liễu không xoèn xoẹt đám người xấu này.
"Những người này ở đây chờ xuống sân ga, nếu đi tìm mảnh gương vỡ sẽ làm HP giảm xuống dưới 30, sức chiến đấu sẽ bị giảm đáng kể." Mặc dù Bạch Liễu biết rõ ở khoảng cách này đám người Trương Khôi có thể nghe rõ ràng mấy lời mình và Đỗ Tam Anh nói, nhưng Bạch Liễu vẫn rất phối hợp hạ giọng mình xuống, hơi hơi nghiêng đầu với Đỗ Tam Anh kề tai thì thầm.
Bạch Liễu rũ mi mắt: "Hơn nữa ở trong phó bản trò chơi này, Mục Tứ Thành là người duy nhất có khả năng đánh với Boss cuối."
"Chỉ có Mục Tứ Thành có khả năng nhất?" Đỗ Tam Anh lặp lại lời của Bạch Liễu với vẻ ngỡ ngàng, quay đầu lại nhìn Mục Tứ Thành đã rơi vào giấc ngủ say do bị Bạch Liễu dùng thuốc ngủ, nghi hoặc không hiểu hỏi, "Vì sao cậu ta lại hữu dụng nhất?"
Bạch Liễu cụp mắt, cậu nhìn khuôn mặt ngủ yên vô tri vô giác của Mục Tứ Thành, mỉm cười: "Bởi vì cậu ta là đạo tặc giỏi nhất tôi từng thấy, cũng là người duy nhất có thể trộm được đồ từ trong tay tôi."
"So với đôi anh em trộm gương kia thì khá hơn nhiều đấy."
Đỗ Tam Anh nghe không hiểu, cậu ta cũng đã quen với việc không hiểu mấy lời Bạch Liễu nói, Đỗ Tam Anh chỉ do dự nhìn Bạch Liễu: "Bạch Liễu, kể cả vậy đi chăng nữa anh cũng thật sự muốn bảo vệ Mục Tứ Thành đang ngủ sao? Chi bằng để người khác đến bảo vệ hai người đi, hai ngươi như vậy quá nguy hiểm! Một người ngủ một người còn mỗi 6 HP."
"Không được." Bạch Liễu nhanh chóng gạt bỏ, "Bên cướp mảnh vỡ cần có ba người, một người cướp hai người bảo vệ, vậy mới có thể tránh việc hao tổn HP, nếu để một người cướp một người trở về bảo vệ, trạng thái của họ sẽ dần xấu đi, giả sử tổng HP của chúng ta thấp hơn 400 thì tất cả đều sẽ mắc kẹt trong trò chơi này."
Đỗ Tam Anh còn muốn nói gì đó để khuyên Bạch Liễu, nhưng đối mặt với khuôn mặt không hề dao động của Bạch Liễu, cậu ta cũng hiểu Bạch Liễu đã quyết định rồi, Đỗ Tam Anh biết rõ bản thân không có khả năng thuyết phục được Bạch Liễu, không thể làm gì khác đành ủ rũ cúi đầu rời đi.
Trước khi đi, Đỗ Tam Anh nhìn thoáng qua Mục Tứ Thành ngủ rất say và Bạch Liễu canh giữ ở bên cạnh hắn, lòng đầy phức tạp thở dài một hơi.
Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một người chơi vì muốn cho một người chơi khác ngủ yên giấc mà không màng cả tính mạng.
Đương nhiên cũng có thể Bạch Liễu làm vậy là để sau khi Mục Tứ Thành tỉnh lại sẽ lợi dụng được nhiều hơn.
Chẳng biết Mục Tứ Thành may mắn hay bất hạnh nữa.
Mục Tứ Thành chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ say.
Đoàn tàu đang chạy nhanh trong một đường hầm tối tăm, gió luồn vào từ cái cửa Trộm em mở, phát ra tiếng phần phật, âm thanh này khiến giấc ngủ không mộng mị của hắn kết thúc, mọi thứ xung quanh so với trước khi hắn ngủ không khác biệt gì lắm, nhưng Mục Tứ Thành tỉ mỉ quan sát một lượt mới phát hiện toa tàu bị thiệt hại nặng hơn, xem ra vừa có vài trận ác chiến, khắp nơi đều là lỗ hổng có gió thổi vào.
Mà biểu hiện của những người khác cũng nghiệm chứng suy đoán của Mục Tứ Thành.
Trương Khôi và Lưu Hoài mặt tái xanh co người lại trong góc, Lý Cẩu và Phương Khả thì cả người toàn là máu, chật vật không thôi, Đỗ Tam Anh nằm nhoài trên ghế lè lưỡi thở dốc như chó, tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính sát ở trên trán, giống như một con vẹt nhỏ vừa rơi xuống nước rồi được người ta vớt lên, hai mắt đờ đẫn trông rất mệt mỏi.
Bạch Liễu cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt như người chết dựa vào cửa điều chỉnh hô hấp, tay cầm roi, mồ hôi nhỏ xuống áo sơ mi ướt đẫm, đang ngửa đầu gắng sức uống thuốc để hồi phục, bên chân là một đống chai lọ.
Nhìn thấy Mục Tứ Thành tỉnh lại, Bạch Liễu hơi đảo mắt: "Mục Tứ Thành, cậu tỉnh rồi, hiệu quả thuốc ngủ này không tệ nha, ngủ hơn 20 phút, giờ khôi phục thế nào rồi?"
Mục Tứ Thành ngay lập tức chống cửa đứng dậy xoa xoa huyệt thái dương đang căng lên, bây giờ hắn biết Bạch Liễu bỏ thuốc mình nhưng cũng không có tâm tư mà tức giận, Mục Tứ Thành nhíu mày nhìn Bạch Liễu: "Bây giờ là trạm thứ mấy? Thu thập được bao nhiêu gương vỡ rồi? HP của anh còn bao nhiêu?"
"Vừa qua trạm thứ tám, còn hai trạm nữa là trở về Thành phố Đồ Cổ, đã thu thập được 300 mảnh gương vỡ." Bạch Liễu làm như không nghe thấy, lướt nhanh qua vấn đề cuối cùng, nói, "Tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu đã khôi phục, tôi sẽ nói qua với cậu những việc cần làm ở trạm thứ chín, sau đó cậu phải hợp tác với tôi..."
Mục Tứ Thành ngước lên, ánh mắt có hơi tàn bạo, hắn đạp lên roi của Bạch Liễu, gằn từng chữ lặp lại vấn đề của mình, cắt ngang lời Bạch Liễu nói: "Tôi đang hỏi anh đấy Bạch Liễu, bây giờ HP của anh còn bao nhiêu?"
Khóe miệng Bạch Liễu có máu chảy ra, nhưng đã bị cậu liếm đi, cậu nhướng mi: "Biết cái này sẽ chỉ khiến cảm giác tín nhiệm của cậu bị lung lay khi hợp tác với tôi thôi."
"Không biết thì tôi sẽ càng bị lung lay hơn." Mục Tứ Thành cười nhạo một tiếng, "Nói đi, dù tôi có tín nhiệm anh hay không, không phải anh vẫn luôn cưỡng chế phối hợp với tôi rất tốt sao?"
Bạch Liễu im lặng một lúc: "3."
Mục Tứ Thành không nhịn được: "Fuck!"
Mục Tứ Thành cố nhịn ý muốn chửi thề, hắn buồn bực đứng dậy, Bạch Liễu thờ ơ nhìn Mục Tứ Thành đá ghế, ép mình phải bình tĩnh lại.
Mục Tứ Thành xoay người, cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Liễu: "Con mẹ nó anh chỉ có 3 HP, còn nói chuyện phối hợp với tôi cái rắm, bị đốt một tý là chết ngay rồi!"
"Là bị đốt ba lần." Bạch Liễu sửa lại một chút, trước khi Mục Tứ Thành sắp chửi ầm lên, cậu rất bình tĩnh trấn an đối phương "Nhưng mà Mục Tứ Thành, cậu phối hợp với những người khác sơ suất quá nhiều, tôi bắt buộc phải phối hợp với cậu, bởi vì lần tới không thể có bất cứ sai sót nào."
"Chỉ cần cậu không làm sai, tôi sẽ không phải chết." Bạch Liễu và Mục Tứ Thành nhìn nhau, "Cho nên cậu nhất định không thể phạm sai lầm, hiểu không?"
Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể gắt gỏng gào lên với Bạch Liễu: "Không sai! Đồ điên, nói đi, muốn tôi làm gì cho anh! Hai ta phải phối hợp làm cái gì! Anh bảo tôi nhảy vào biển lửa tôi cũng nhảy!"
Bạch Liễu cười cười: "Không cần nghiêm trọng như vậy đâu, cậu chỉ cần giúp tôi trộm một món đồ thôi."
"Đồ gì?" Mục Tứ Thành nghi ngờ hỏi ngược lại.
Bạch Liễu vừa mở miệng thì giọng nữ thông báo của đoàn tàu vang lên: "Còn hai trạm nữa tàu sẽ đến trạm cuối, trạm tiếp theo là cửa hẻm Lục gia, mời hành khách muốn xuống tàu xếp hàng ở cửa, lên trước rồi mới xuống..."
Bên cửa xe dần dần chất đầy xác cháy, bọn chúng vặn vẹo chuyển động đầu lâu, vang lên tiếng sột soạt, Trộm em đứng đầu tiên, lửa cháy toàn thân, mắt bị đốt phát ra tiếng tanh tách, xương cốt bị thiêu đỏ, mắt bị đốt cháy chỉ còn hốc mắt trống rỗng như có gì đó không cam lòng, tên trộm rống giận, nện một cú mạnh lên cánh cửa, nó tức giận vì mất đi tang vật —— mảnh vỡ nơi ngực đã bị đoạt mất.
"Những quái vật này lát nữa sẽ lao đến! Bạch Liễu, rốt cuộc anh muốn tôi trộm cái gì?" Mục Tứ Thành vừa cảnh giác kéo Bạch Liễu lùi về sau vừa hỏi.
Bạch Liễu chống cằm: "Tôi cũng chưa xác định được thứ tôi cần cậu trộm."
Mục Tứ Thành phụt một tiếng: "??? Anh chưa xác định cái rắm! Anh phải cho tôi một mục tiêu chứ!"
Bạch Liễu lắc lắc Xương cá trong tay, cậu vừa mở cửa tàu vừa thở dài, ánh mắt nặng nề, nhưng khóe miệng lại có ý cười: "Nếu như tôi đoán không sai, thứ tôi muốn cậu trộm về có thể là tất cả 300 mảnh gương vỡ của chúng ta, cũng có thể chỉ là 20 gương vỡ, chủ yếu xem Đỗ Tam Anh có thể ổn định hay không."
"?? 300 mảnh gương vỡ, nhưng đống đó không phải ở trên người Đỗ Tam Anh sao?" Mục Tứ Thành bối rối quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Tam Anh.
Cái tên này cho đến bây giờ vẫn duy trì 100 HP, điều này làm Mục Tứ Thành không còn gì để nói: "Trộm về? Ý anh nói là Trộm em sẽ trộm được đồ từ trên người Đỗ Tam Anh? Chuyện này vô lý không cơ chứ, cái tên ngốc đó đuổi theo Đỗ Tam Anh tận sáu trạm mà còn không chạm nổi góc áo Đỗ Tam Anh, làm sao có khả năng trộm được mảnh vỡ trên người cậu ta?"
"Cậu có biết thiết kế Boss trong game kinh dị có một nguyên tắc phòng thủ là nhảy cấp không?" Bạch Liễu đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Mục Tứ Thành liếc mắt nhìn sang: "Không biết, là cái gì vậy?"
Bạch Liễu cười: "Đó chính là trước khi người chơi qua cửa thì Boss gác cửa nhất định sẽ cuồng hóa, có thể là sức chiến đấu hoặc tỉ lệ trúng mục tiêu được cường hóa, nói chung sức mạnh của con Boss này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, đây chính là tính năng nhảy cấp, gây trở ngại lớn cho người chơi khi qua cửa, thông thường mà nói, đây sẽ là một cửa ải có lượng người chơi tử vong cao trước khi qua cửa trò chơi. "
"Nhưng rất lạ ở chỗ——." Bạch Liễu từ từ ngước mắt lên, "Tên Trộm em rõ ràng là Boss chính theo chúng ta suốt sáu trạm trong trò chơi này, nhưng nó chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cuồng hóa nào, mặc dù chúng ta đã qua tận sáu trạm, càng về sau càng thuận lợi, chỉ lát nữa là có thể qua cửa, mà sức chiến đấu của nó lại không tăng lên chút nào, điều này rất không hợp lý."
Mục Tứ Thành nhíu mày: "Vậy thì sao?"
"Cho nên tôi cảm thấy nó còn một kiểu tăng cấp khác." Bạch Liễu chậm rãi ngước mắt, "Nếu như không có cường hóa sức mạnh, vậy có thể sẽ có thêm quái vật mới, cậu còn nhớ tên trang thứ hai của sách quái vật không? Là Anh em nhà trộm, nhưng chúng ta chỉ thấy được mỗi tên em trai, còn anh trai nó thì sao?"