Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 558
Vào giờ phút đó, vị thái tử chưa bao giờ mất bình tĩnh trước mặt người khác, đại hoàng tử Georgia được biết đến với cái tên 【 Ánh sáng vàng】 hít một hơi thật sâu, quay người lao về phía cung điện.
Anh cúi đầu, vội vàng lướt qua đám người đang mong đợi nhìn anh, hàm răng cắn chặt, hốc mắt có chút đỏ hoe, trong lồng ngực có một cỗ cảm xúc kỳ dị dâng trào.
——Tại sao mọi người không muốn, không muốn chịu đựng thêm một mùa đông nữa vì đất nước này?
Georgia lao vào cung điện, đi ngang qua người lính canh đang cúi đầu chào anh mà không chào lại với vẻ bất lịch sự hiếm thấy, nhưng anh đi thẳng vào phòng, gỡ cây cung mạnh nhất trên tường xuống rồi lại đi thẳng về phía tường biên giới của Cục phát hành vàng.
Anh nắm chặt trường cung trong tay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.
—— Cho dù là thần hay bất kỳ vị khách kỳ lạ nào, anh cũng không cho phép đối phương bước vào vương quốc Cổ La Luân.
Đây là đất nước của anh, đây là dân tộc của anh, dù họ có ngây thơ đến đâu cũng không đến lượt người khác dùng vàng để lợi dụng nỗi đau của họ.
Georgia cầm trường cung đứng trên tường thành cao chót vót ở lối ra vào, nơi này không có lính gác, bởi vì binh lính đều đã xuống dưới để nghênh đón vị khách quý. Nhưng ngay cả ngày thường thì nơi này cũng chỉ có khoảng 3, 4 người lính canh, bởi thần đã giấu Cổ La Luân, nếu không có người của phòng phát hành vàng dẫn đường thì người bình thường căn bản là không thể vào được.
Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều chờ ở bên trong, nói cách khác, không có người dẫn đường, vị khách kia chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình đi vào.
Chưa từng có người ngoài nào bước vào Cổ La Luân mà không cần hướng dẫn, bởi thế không có gì lạ khi cha anh chắc chắn rằng vị khách lạ này là thần.
Đại tư tế thấp thỏm lo lắng chờ đợi ở cửa ra vào, nhà vua im lặng, môi trắng bệch, thị vệ nhìn cửa vào mong đợi, đợi khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Tiếng giày da của một người đàn ông giẫm lên mặt đất cứng rắn chậm rãi truyền đến, ông ta mở cánh rừng rậm rạp ở lối vào, lộ ra một khuôn mặt đeo mặt nạ, giọng nói mang theo ý cười: "Ta vừa xong chuyện ở hòn đảo trên không bên kia liền tới đây ngay, chưa kịp đổi trang phục, mong là các ngươi không phiền."
"Ta không đến muộn chứ?"
Người này thông thạo ngôn ngữ Cổ La Luân khiến cho đại tư tế phải há hốc mồm kinh ngạc, run sợ khom người chào: "Không.. không đến muộn ạ!"
"Xin...xin chào." Vua Cổ Lạc Luân khẩn trương tiến lên, đưa tay ra, "Ta là vua Cổ La Luân."
"Ta biết." Người đeo mặt nạ, hoặc có thể gọi là thần, nở nụ cười hiền hậu, ông ta cởi bao tay ra, bắt tay với nhà vua, "Ngươi là đối tượng giao dịch chủ yếu của ta."
"Ngươi rất giống vị vua ngàn năm trước kia."
"Vâng, vậy à?" Nhà vua miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó run rẩy hỏi: "Vàng..."
"Yên tâm." Người đàn ông mở lòng bàn tay ra, trên đó là một viên đá loang lổ hình nêm đang tỏa sáng lấp lánh, ngữ khí ôn hòa, "Điểm kim thạch đây."
"Trước đó ta đã đưa cho ngươi mẫu thử, còn đây là hàng thật, ngươi chỉ cần chôn khối đá này dưới mạch khoách, mỏ vàng sẽ liên tục sinh ra như cũ."
"Vàng liên tục sinh ra?" Nhà vua run rẩy nhắc lại lời của người đàn ông.
"Đúng vậy, chỉ cần ngươi sử dụng khối điểm kim thạch này, sau này vương quốc của ngươi sẽ có vô số vàng, dùng hoài không hết." Người đàn ông mỉm cười dang tay ra, "Khối điểm kim thạch này cũng diệu kỳ như thứ mà nhà vua đã chôn cất một ngàn năm trước, đến lúc đó, trên đường phố của các ngươi bất cứ lúc nào cũng có bột vàng bay tứ phía, khắp nơi đều là tượng vàng, ai cũng có thể có tượng vàng giống hệt mình."
"Thời hoàng kim của các ngươi sẽ lại đến."
"Nhưng lúc chôn nó thì hãy cẩn thận một chút."
Ông ta cười nhắc nhở: "Điểm kim thạch rất dễ vỡ, ta chỉ có một viên này thôi."
Nhà vua lo lắng nuốt nước bọt, muốn vươn tay ra lấy điểm kim thạch, đồng thời người đàn ông cũng đưa tay ra chuẩn bị giao viên đá.
Trong nháy mắt đó, Georgia trên tường thành vươn người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, dùng hai ngón tay kéo căng dây cung về phía vành tai, gió thổi tung mái tóc đuôi ngựa buộc cao màu nâu nhạt của anh, dây cung kim loại sáng chói phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu sẫm khiến ánh mắt Georgia càng thêm thâm thúy.
Đầu nhọn của cung tên khúc xạ ra tia sáng chói mắt kỳ lạ, lồng ngực Georgia kịch liệt phập phồng, anh nghiến chặt răng ——có lẽ đây là việc làm không phù hợp và bốc đồng nhất mà anh đã làm kể từ khi trở thành thái tử.
Tấn công khách nước ngoài.
Georgia buông dây cung, mũi tên bắn ra như sấm chớp, xuyên qua giữa nhà vua và thần hướng thẳng vào điểm kim thạch!
Người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng khép lòng bàn tay lại bảo vệ điểm kim thạch, nhưng mũi tên như tia sét xuyên qua lòng bàn tay đang cầm viên đá của ông ta, máu tươi lập tức chảy xuống.
"Uiii da..." Người đàn ông cười tủm tỉm quay đầu lại, nhìn Georgia đứng trên tường cao đang chuẩn bị kéo cung lần nữa, "Có vẻ như đất nước các ngươi không chào đón người làm ăn như ta cho lắm."
"Georgia?!" Nhà vua kinh ngạc nhìn Georgia trên tường cao đôi mắt đỏ hoe, ông giận dữ khiển trách nhưng vẫn rụt rè liếc nhìn vị thần dường như không hề tức giận bên cạnh, "Con làm gì vậy! Mau xuống đây!"
"Vệ binh! Bắt hoàng tử xuống!"
Đại tư tế suýt chút nữa là lăn ra ngất xỉu, hoảng sợ hỏi: "Điểm kim thạch không sao chứ?!"
"Không sao." Người đàn ông tùy ý mở lòng bàn tay trống không ra, cười nói: "Ta cất rồi."
"Mau lên!" Đại tư tế vội vàng sốt sắng, "Gọi bác sĩ trong thành tới băng bó vết thương cho khách quý."
"Không cần." Người đàn ông cười xua xua tay, "Thỉnh thoảng bị thương cũng không tệ, đã lâu rồi ta không bị thương."
Đại tư tế ngạc nhiên sững người, bối rối nhìn quanh.
"Chàng trai kia..." Người đàn ông cười thật khẽ, ông ta quay đầu lại nhìn Georgia đang bị một đám thị vệ dùng sức đè xuống, "Người dùng cung tên bắn ta là đại hoàng tử của các ngươi à?"
Nhà vua nghe người đàn ông nhắc tới chuyện này, lưng lập tức căng thẳng, hơi nghiêng người chặn hướng nhìn của ông ta về phía Georgia: "... Nó là con lớn của ta, do ta dạy dỗ không nghiêm, xin ngài đừng chấp nhất với nó."
"Không đâu, cậu ta rất thú vị." Người đàn ông nở nụ cười hứng thú, lễ phép hỏi: "Ta tán gẫu với cậu ta một chút được không?"
Nhìn thấy bàn tay chảy máu của người đàn ông, nhà vua hết lần này đến lần khác do dự, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "... Ta bảo nó xuống đây nhận lỗi với ngài, trở về ta sẽ đích thân trừng phạt nó, xin ngài đừng trách móc nặng lời."
Georgia bị đè xuống trước mặt người đàn ông, hai tay bị lính canh trói sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ ngang ngược, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài nho nhã hòa nhã mà hoàng tử luôn thể hiện.
"Georgia." Giọng nói nhà vua căng thẳng, nghiêm khắc đè xuống Georgia đang ngẩng đầu lên, "Con phạm trọng tội, tấn công khách ngoại quốc!"
"Xin lỗi vị khách này ngay!"
"Trở về con sẽ nhận phạt, nặng nhẹ như thế nào con cũng chấp nhận." Georgia buộc phải cúi đầu xuống, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, "Nhưng con sẽ không xin lỗi."
"Ông ta không phải là khách của Cổ La Luân."
Nhà vua nóng nảy quát lớn: "Georgia!"
"Đừng nghiêm khắc như vậy, buông tay ra đi." Người đàn ông cười cắt ngang nhà vua, "Cậu tên là Georgia?"
Nhà vua buông tay ra, Georgia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông, im lặng không nói gì.
"Linh hồn của cậu không tồi." Người đàn ông cười tươi, "Ta rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy một linh hồn như vậy ở đất nước này."
"Vì cậu đã cho ta thấy một linh hồn có giá trị như vậy, ta sẽ trao cho cậu một phần thưởng. Như thế này đi, nếu cậu nhất mực khăng khăng cứu vớt đất nước cổ tích suy tàn này khỏi những điều mà cậu cho rằng là tệ hại, ta sẽ cho cậu một cơ hội."
"Chúng ta chơi một trò chơi."
Người đàn ông vung tay lên, điểm kim thạch biến mất lại xuất hiện trong tay ông ta, viên đá dài bằng lòng bàn tay nhuốm một vệt máu lơ lửng trước mắt Georgia, tỏa ra ánh sáng ấm áp và chói lọi như vàng.
"Ba ngày sau." Người đàn ông cười tủm tỉm nói: "Ba ngày sau ta sẽ mang theo điểm kim thạch tới đây, nếu như cậu có thể nghĩ ra biện pháp đóng cửa tất cả các khu vực khai thác mỏ, không để bất cứ ai chôn điểm kim thạch vào mạch khoáng, ta sẽ mang theo điểm kim thạch rời đi mãi mãi, không bao giờ đến đất nước này nữa."
"Nhưng nếu cậu không làm được."
"—— Cho dù đó là nỗi đau khổ của điểm kim thạch ngàn năm trước, hay nỗi đau khổ của điểm kim thạch hiện giờ, đến lúc đó, tất cả nỗi đau sẽ do các ngươi cùng nhau trả giá."
"Câu trả lời của cậu là gì?"
Georgia ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu cực kỳ trong veo: "Được."
——Giống như vị vua một ngàn năm trước đã ngây thơ đồng ý giao dịch với thần, anh cũng khờ dại đồng ý chơi trò chơi với thần.
Và nghĩ rằng mình sẽ thắng.
Trung tâm khu khai thác mỏ số 13.
Mục Tứ Thành cẩn thận đi xuyên qua đống tượng vàng hình người dày đặc bên ngoài khu khai thác, hướng về phía dãy xe mỏ, lúc đến mép đường ray cậu dừng lại báo cáo qua tai nghe: "Bột vàng trên đường ray có dấu vết dẫm đạp, vẫn còn tương đối mới."
"Hẳn là dấu chân của bên Georgia để lại." Bạch Liễu nói, "Chứng minh chúng ta đã đi đúng hướng. Nếu đội Georgia cũng đến thì chứng tỏ đây đúng là nơi giấu Đồng hồ cát thời gian."
"Khu vực khai thác mỏ trong núi, ngoài lối vào có rất nhiều tượng vàng." Mục Tứ Thành nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấp giọng báo cáo, "Có hai đường ray xe lửa ở lối vào núi nhưng chỉ có 1 chiếc xe mỏ, chắc là chiếc còn lại đội Georgia đã lấy đi rồi, tôi thấy dấu vết xe mỏ kéo lê đến tận mỏ quặng."
"Hầm mỏ sâu lắm, nhìn sơ chỉ thấy đại khái ánh vàng lấp lánh bên trong thôi, khá chói mắt, còn lại nhìn không rõ, chắc phải lên xe mỏ đi vào trong mới biết tình huống thế nào."
"Tôi đợi anh đến rồi mới vào, hay tôi xuống trước?" Mục Tứ Thành hỏi.
Bạch Liễu không chút do dự: "Chờ chúng tôi tới, đừng tùy tiện hành động một mình, tránh xa những bức tượng kia."
"Nhưng mà..." Mục Tứ Thành có chút lo lắng, phổi cậu vô thức ngứa ngáy, bắt đầu ho khùng khục, "Khụ khụ, nếu đội Georgia lấy được đồng hồ cát trước chúng ta thì sao?"
"Cứ để họ lấy." Bạch Liễu không hề dao động, "Trong phó bản này chúng ta đang ở thế bị động, bọn họ chiếm ưu thế trước chúng ta cũng là chuyện bình thường, khi thông tin ban đầu không bằng nhau thì đừng hành động hấp tấp, vả lại nghĩ xem, cậu giỏi nhất là gì?"
Mục Tứ Thành ngẩn người.
"Nếu như bọn họ lấy được trước." Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Vậy thì cậu trộm trở về. Với tốc độ di chuyển cùng sự cảnh giác của cậu, trong trò chơi này hẳn là không có nhiều người có thể ngăn cản cậu."
"Vậy à?" Một giọng nói non nớt nhạt nhẽo từ trong hầm mỏ truyền đến, "Vậy có lẽ tôi là một trong số đó."
Một con bướm xanh biếc bay ngang qua đồng tử co rút của Mục Tứ Thành, đôi cánh phấp phới rắc li ti bột vàng nhỏ vụn nhè nhẹ bay qua, đáp xuống ngón trỏ đang vươn ra của Armand, khẽ rung rung cánh.
Mục Tứ Thành đột ngột quay đầu lại, cậu nhảy vọt về sau, hơi thở gần như ngưng trệ —— vừa nãy cậu dò xét khu khai thác này nhưng hoàn toàn không phát hiện có người trốn bên trong.
Armand đang treo ngược trên mỏ, hai chân chụm lại, một bên tóc dài tới tai được ghim bằng kẹp tóc, chỉ còn một bên rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền. Cậu mặc một bộ đồng phục mạ vàng trắng tinh, eo lưng thẳng tắp, giống như một con dơi treo trên tảng đá đang nghỉ ngơi bị lữ khách đi lạc quấy rầy, lúc này rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra.
Con ngươi màu nâu lặng lẽ phản chiếu móng khỉ, Mục Tứ Thành nhe răng nhìn cậu.
Con bướm trên đôi găng tay đồng phục trắng của Armand bắt đầu vỗ cánh nhanh hơn.
Armand nhẹ nhàng khoanh chân, từ trên mỏ uyển chuyển rơi xuống, đầu tóc vẫn thẳng thớm không chút rối tung, cậu ngước mắt nhìn Mục Tứ Thành đối diện, giọng điệu bình thản: "Gặp chuyện mà cứ bốc đồng cáu kỉnh như vậy sẽ không có kết cục tốt đâu, Mục Tứ Thành."
"Chỉ được cái miệng lưỡi." Mục Tứ Thành khó chịu giơ móng khỉ ra, đồng tử dựng đứng lên thành hai vạch mỏng dính, cười khiêu khích, "Lần trước cậu bị tôi trộm đồ, bây giờ lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi không thấy khoa trương hử?"
"Vương bài của Bình Minh Vàng?"
"Lần đó à?" Armand nhếch miệng, có vẻ như đang nhớ lại, "Chỉ là một cái cài tóc chứ có phải đồ vật quan trọng gì đâu, tôi cũng không cần rời khỏi đội ngũ lãng phí thời gian dây dưa với cậu."
"Nhưng bây giờ ——"
Armand nhướng mắt, vẫy tay sang bên phải, con bướm trên vai phải cậu đón gió bay lên, đôi cánh vỗ phần phật.
"——thứ mà cậu muốn đánh cắp là một thứ cực kỳ quan trọng đối với anh trai và đội của tôi."
"Cậu thử xem có thể xuyên qua tầng phòng ngự của tôi, tùy ý thoát khỏi cuồng phong của tôi hay không."
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Armand sử dụng kỹ năng triệu hoán (Cơn bão xiềng xích)】
【Kỹ năng này gây sát thương liên tục cho người chơi bị xích trói trong cơn bão cho đến khi bão dừng lại. CD kỹ năng là một giờ. 】
Anh cúi đầu, vội vàng lướt qua đám người đang mong đợi nhìn anh, hàm răng cắn chặt, hốc mắt có chút đỏ hoe, trong lồng ngực có một cỗ cảm xúc kỳ dị dâng trào.
——Tại sao mọi người không muốn, không muốn chịu đựng thêm một mùa đông nữa vì đất nước này?
Georgia lao vào cung điện, đi ngang qua người lính canh đang cúi đầu chào anh mà không chào lại với vẻ bất lịch sự hiếm thấy, nhưng anh đi thẳng vào phòng, gỡ cây cung mạnh nhất trên tường xuống rồi lại đi thẳng về phía tường biên giới của Cục phát hành vàng.
Anh nắm chặt trường cung trong tay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.
—— Cho dù là thần hay bất kỳ vị khách kỳ lạ nào, anh cũng không cho phép đối phương bước vào vương quốc Cổ La Luân.
Đây là đất nước của anh, đây là dân tộc của anh, dù họ có ngây thơ đến đâu cũng không đến lượt người khác dùng vàng để lợi dụng nỗi đau của họ.
Georgia cầm trường cung đứng trên tường thành cao chót vót ở lối ra vào, nơi này không có lính gác, bởi vì binh lính đều đã xuống dưới để nghênh đón vị khách quý. Nhưng ngay cả ngày thường thì nơi này cũng chỉ có khoảng 3, 4 người lính canh, bởi thần đã giấu Cổ La Luân, nếu không có người của phòng phát hành vàng dẫn đường thì người bình thường căn bản là không thể vào được.
Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều chờ ở bên trong, nói cách khác, không có người dẫn đường, vị khách kia chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình đi vào.
Chưa từng có người ngoài nào bước vào Cổ La Luân mà không cần hướng dẫn, bởi thế không có gì lạ khi cha anh chắc chắn rằng vị khách lạ này là thần.
Đại tư tế thấp thỏm lo lắng chờ đợi ở cửa ra vào, nhà vua im lặng, môi trắng bệch, thị vệ nhìn cửa vào mong đợi, đợi khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Tiếng giày da của một người đàn ông giẫm lên mặt đất cứng rắn chậm rãi truyền đến, ông ta mở cánh rừng rậm rạp ở lối vào, lộ ra một khuôn mặt đeo mặt nạ, giọng nói mang theo ý cười: "Ta vừa xong chuyện ở hòn đảo trên không bên kia liền tới đây ngay, chưa kịp đổi trang phục, mong là các ngươi không phiền."
"Ta không đến muộn chứ?"
Người này thông thạo ngôn ngữ Cổ La Luân khiến cho đại tư tế phải há hốc mồm kinh ngạc, run sợ khom người chào: "Không.. không đến muộn ạ!"
"Xin...xin chào." Vua Cổ Lạc Luân khẩn trương tiến lên, đưa tay ra, "Ta là vua Cổ La Luân."
"Ta biết." Người đeo mặt nạ, hoặc có thể gọi là thần, nở nụ cười hiền hậu, ông ta cởi bao tay ra, bắt tay với nhà vua, "Ngươi là đối tượng giao dịch chủ yếu của ta."
"Ngươi rất giống vị vua ngàn năm trước kia."
"Vâng, vậy à?" Nhà vua miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó run rẩy hỏi: "Vàng..."
"Yên tâm." Người đàn ông mở lòng bàn tay ra, trên đó là một viên đá loang lổ hình nêm đang tỏa sáng lấp lánh, ngữ khí ôn hòa, "Điểm kim thạch đây."
"Trước đó ta đã đưa cho ngươi mẫu thử, còn đây là hàng thật, ngươi chỉ cần chôn khối đá này dưới mạch khoách, mỏ vàng sẽ liên tục sinh ra như cũ."
"Vàng liên tục sinh ra?" Nhà vua run rẩy nhắc lại lời của người đàn ông.
"Đúng vậy, chỉ cần ngươi sử dụng khối điểm kim thạch này, sau này vương quốc của ngươi sẽ có vô số vàng, dùng hoài không hết." Người đàn ông mỉm cười dang tay ra, "Khối điểm kim thạch này cũng diệu kỳ như thứ mà nhà vua đã chôn cất một ngàn năm trước, đến lúc đó, trên đường phố của các ngươi bất cứ lúc nào cũng có bột vàng bay tứ phía, khắp nơi đều là tượng vàng, ai cũng có thể có tượng vàng giống hệt mình."
"Thời hoàng kim của các ngươi sẽ lại đến."
"Nhưng lúc chôn nó thì hãy cẩn thận một chút."
Ông ta cười nhắc nhở: "Điểm kim thạch rất dễ vỡ, ta chỉ có một viên này thôi."
Nhà vua lo lắng nuốt nước bọt, muốn vươn tay ra lấy điểm kim thạch, đồng thời người đàn ông cũng đưa tay ra chuẩn bị giao viên đá.
Trong nháy mắt đó, Georgia trên tường thành vươn người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, dùng hai ngón tay kéo căng dây cung về phía vành tai, gió thổi tung mái tóc đuôi ngựa buộc cao màu nâu nhạt của anh, dây cung kim loại sáng chói phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu sẫm khiến ánh mắt Georgia càng thêm thâm thúy.
Đầu nhọn của cung tên khúc xạ ra tia sáng chói mắt kỳ lạ, lồng ngực Georgia kịch liệt phập phồng, anh nghiến chặt răng ——có lẽ đây là việc làm không phù hợp và bốc đồng nhất mà anh đã làm kể từ khi trở thành thái tử.
Tấn công khách nước ngoài.
Georgia buông dây cung, mũi tên bắn ra như sấm chớp, xuyên qua giữa nhà vua và thần hướng thẳng vào điểm kim thạch!
Người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng khép lòng bàn tay lại bảo vệ điểm kim thạch, nhưng mũi tên như tia sét xuyên qua lòng bàn tay đang cầm viên đá của ông ta, máu tươi lập tức chảy xuống.
"Uiii da..." Người đàn ông cười tủm tỉm quay đầu lại, nhìn Georgia đứng trên tường cao đang chuẩn bị kéo cung lần nữa, "Có vẻ như đất nước các ngươi không chào đón người làm ăn như ta cho lắm."
"Georgia?!" Nhà vua kinh ngạc nhìn Georgia trên tường cao đôi mắt đỏ hoe, ông giận dữ khiển trách nhưng vẫn rụt rè liếc nhìn vị thần dường như không hề tức giận bên cạnh, "Con làm gì vậy! Mau xuống đây!"
"Vệ binh! Bắt hoàng tử xuống!"
Đại tư tế suýt chút nữa là lăn ra ngất xỉu, hoảng sợ hỏi: "Điểm kim thạch không sao chứ?!"
"Không sao." Người đàn ông tùy ý mở lòng bàn tay trống không ra, cười nói: "Ta cất rồi."
"Mau lên!" Đại tư tế vội vàng sốt sắng, "Gọi bác sĩ trong thành tới băng bó vết thương cho khách quý."
"Không cần." Người đàn ông cười xua xua tay, "Thỉnh thoảng bị thương cũng không tệ, đã lâu rồi ta không bị thương."
Đại tư tế ngạc nhiên sững người, bối rối nhìn quanh.
"Chàng trai kia..." Người đàn ông cười thật khẽ, ông ta quay đầu lại nhìn Georgia đang bị một đám thị vệ dùng sức đè xuống, "Người dùng cung tên bắn ta là đại hoàng tử của các ngươi à?"
Nhà vua nghe người đàn ông nhắc tới chuyện này, lưng lập tức căng thẳng, hơi nghiêng người chặn hướng nhìn của ông ta về phía Georgia: "... Nó là con lớn của ta, do ta dạy dỗ không nghiêm, xin ngài đừng chấp nhất với nó."
"Không đâu, cậu ta rất thú vị." Người đàn ông nở nụ cười hứng thú, lễ phép hỏi: "Ta tán gẫu với cậu ta một chút được không?"
Nhìn thấy bàn tay chảy máu của người đàn ông, nhà vua hết lần này đến lần khác do dự, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "... Ta bảo nó xuống đây nhận lỗi với ngài, trở về ta sẽ đích thân trừng phạt nó, xin ngài đừng trách móc nặng lời."
Georgia bị đè xuống trước mặt người đàn ông, hai tay bị lính canh trói sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ ngang ngược, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài nho nhã hòa nhã mà hoàng tử luôn thể hiện.
"Georgia." Giọng nói nhà vua căng thẳng, nghiêm khắc đè xuống Georgia đang ngẩng đầu lên, "Con phạm trọng tội, tấn công khách ngoại quốc!"
"Xin lỗi vị khách này ngay!"
"Trở về con sẽ nhận phạt, nặng nhẹ như thế nào con cũng chấp nhận." Georgia buộc phải cúi đầu xuống, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, "Nhưng con sẽ không xin lỗi."
"Ông ta không phải là khách của Cổ La Luân."
Nhà vua nóng nảy quát lớn: "Georgia!"
"Đừng nghiêm khắc như vậy, buông tay ra đi." Người đàn ông cười cắt ngang nhà vua, "Cậu tên là Georgia?"
Nhà vua buông tay ra, Georgia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông, im lặng không nói gì.
"Linh hồn của cậu không tồi." Người đàn ông cười tươi, "Ta rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy một linh hồn như vậy ở đất nước này."
"Vì cậu đã cho ta thấy một linh hồn có giá trị như vậy, ta sẽ trao cho cậu một phần thưởng. Như thế này đi, nếu cậu nhất mực khăng khăng cứu vớt đất nước cổ tích suy tàn này khỏi những điều mà cậu cho rằng là tệ hại, ta sẽ cho cậu một cơ hội."
"Chúng ta chơi một trò chơi."
Người đàn ông vung tay lên, điểm kim thạch biến mất lại xuất hiện trong tay ông ta, viên đá dài bằng lòng bàn tay nhuốm một vệt máu lơ lửng trước mắt Georgia, tỏa ra ánh sáng ấm áp và chói lọi như vàng.
"Ba ngày sau." Người đàn ông cười tủm tỉm nói: "Ba ngày sau ta sẽ mang theo điểm kim thạch tới đây, nếu như cậu có thể nghĩ ra biện pháp đóng cửa tất cả các khu vực khai thác mỏ, không để bất cứ ai chôn điểm kim thạch vào mạch khoáng, ta sẽ mang theo điểm kim thạch rời đi mãi mãi, không bao giờ đến đất nước này nữa."
"Nhưng nếu cậu không làm được."
"—— Cho dù đó là nỗi đau khổ của điểm kim thạch ngàn năm trước, hay nỗi đau khổ của điểm kim thạch hiện giờ, đến lúc đó, tất cả nỗi đau sẽ do các ngươi cùng nhau trả giá."
"Câu trả lời của cậu là gì?"
Georgia ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu cực kỳ trong veo: "Được."
——Giống như vị vua một ngàn năm trước đã ngây thơ đồng ý giao dịch với thần, anh cũng khờ dại đồng ý chơi trò chơi với thần.
Và nghĩ rằng mình sẽ thắng.
Trung tâm khu khai thác mỏ số 13.
Mục Tứ Thành cẩn thận đi xuyên qua đống tượng vàng hình người dày đặc bên ngoài khu khai thác, hướng về phía dãy xe mỏ, lúc đến mép đường ray cậu dừng lại báo cáo qua tai nghe: "Bột vàng trên đường ray có dấu vết dẫm đạp, vẫn còn tương đối mới."
"Hẳn là dấu chân của bên Georgia để lại." Bạch Liễu nói, "Chứng minh chúng ta đã đi đúng hướng. Nếu đội Georgia cũng đến thì chứng tỏ đây đúng là nơi giấu Đồng hồ cát thời gian."
"Khu vực khai thác mỏ trong núi, ngoài lối vào có rất nhiều tượng vàng." Mục Tứ Thành nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấp giọng báo cáo, "Có hai đường ray xe lửa ở lối vào núi nhưng chỉ có 1 chiếc xe mỏ, chắc là chiếc còn lại đội Georgia đã lấy đi rồi, tôi thấy dấu vết xe mỏ kéo lê đến tận mỏ quặng."
"Hầm mỏ sâu lắm, nhìn sơ chỉ thấy đại khái ánh vàng lấp lánh bên trong thôi, khá chói mắt, còn lại nhìn không rõ, chắc phải lên xe mỏ đi vào trong mới biết tình huống thế nào."
"Tôi đợi anh đến rồi mới vào, hay tôi xuống trước?" Mục Tứ Thành hỏi.
Bạch Liễu không chút do dự: "Chờ chúng tôi tới, đừng tùy tiện hành động một mình, tránh xa những bức tượng kia."
"Nhưng mà..." Mục Tứ Thành có chút lo lắng, phổi cậu vô thức ngứa ngáy, bắt đầu ho khùng khục, "Khụ khụ, nếu đội Georgia lấy được đồng hồ cát trước chúng ta thì sao?"
"Cứ để họ lấy." Bạch Liễu không hề dao động, "Trong phó bản này chúng ta đang ở thế bị động, bọn họ chiếm ưu thế trước chúng ta cũng là chuyện bình thường, khi thông tin ban đầu không bằng nhau thì đừng hành động hấp tấp, vả lại nghĩ xem, cậu giỏi nhất là gì?"
Mục Tứ Thành ngẩn người.
"Nếu như bọn họ lấy được trước." Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Vậy thì cậu trộm trở về. Với tốc độ di chuyển cùng sự cảnh giác của cậu, trong trò chơi này hẳn là không có nhiều người có thể ngăn cản cậu."
"Vậy à?" Một giọng nói non nớt nhạt nhẽo từ trong hầm mỏ truyền đến, "Vậy có lẽ tôi là một trong số đó."
Một con bướm xanh biếc bay ngang qua đồng tử co rút của Mục Tứ Thành, đôi cánh phấp phới rắc li ti bột vàng nhỏ vụn nhè nhẹ bay qua, đáp xuống ngón trỏ đang vươn ra của Armand, khẽ rung rung cánh.
Mục Tứ Thành đột ngột quay đầu lại, cậu nhảy vọt về sau, hơi thở gần như ngưng trệ —— vừa nãy cậu dò xét khu khai thác này nhưng hoàn toàn không phát hiện có người trốn bên trong.
Armand đang treo ngược trên mỏ, hai chân chụm lại, một bên tóc dài tới tai được ghim bằng kẹp tóc, chỉ còn một bên rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền. Cậu mặc một bộ đồng phục mạ vàng trắng tinh, eo lưng thẳng tắp, giống như một con dơi treo trên tảng đá đang nghỉ ngơi bị lữ khách đi lạc quấy rầy, lúc này rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra.
Con ngươi màu nâu lặng lẽ phản chiếu móng khỉ, Mục Tứ Thành nhe răng nhìn cậu.
Con bướm trên đôi găng tay đồng phục trắng của Armand bắt đầu vỗ cánh nhanh hơn.
Armand nhẹ nhàng khoanh chân, từ trên mỏ uyển chuyển rơi xuống, đầu tóc vẫn thẳng thớm không chút rối tung, cậu ngước mắt nhìn Mục Tứ Thành đối diện, giọng điệu bình thản: "Gặp chuyện mà cứ bốc đồng cáu kỉnh như vậy sẽ không có kết cục tốt đâu, Mục Tứ Thành."
"Chỉ được cái miệng lưỡi." Mục Tứ Thành khó chịu giơ móng khỉ ra, đồng tử dựng đứng lên thành hai vạch mỏng dính, cười khiêu khích, "Lần trước cậu bị tôi trộm đồ, bây giờ lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi không thấy khoa trương hử?"
"Vương bài của Bình Minh Vàng?"
"Lần đó à?" Armand nhếch miệng, có vẻ như đang nhớ lại, "Chỉ là một cái cài tóc chứ có phải đồ vật quan trọng gì đâu, tôi cũng không cần rời khỏi đội ngũ lãng phí thời gian dây dưa với cậu."
"Nhưng bây giờ ——"
Armand nhướng mắt, vẫy tay sang bên phải, con bướm trên vai phải cậu đón gió bay lên, đôi cánh vỗ phần phật.
"——thứ mà cậu muốn đánh cắp là một thứ cực kỳ quan trọng đối với anh trai và đội của tôi."
"Cậu thử xem có thể xuyên qua tầng phòng ngự của tôi, tùy ý thoát khỏi cuồng phong của tôi hay không."
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Armand sử dụng kỹ năng triệu hoán (Cơn bão xiềng xích)】
【Kỹ năng này gây sát thương liên tục cho người chơi bị xích trói trong cơn bão cho đến khi bão dừng lại. CD kỹ năng là một giờ. 】
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu