Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 32 Đại sảnh trò chơi
Edit: Liễu 13
Mục Tứ Thành nhìn đồng xu màu bạc trên đầu ngón tay Bạch Liễu với ánh mắt như gặp quỷ, hắn có chút cạn lời nhìn về phía người ở sau đồng xu: "Anh đang đùa tôi đấy à Bạch Liễu?! Một điểm cũng đòi đổi thuốc tẩy trắng tinh thần? Anh có biết thuốc tẩy trắng tinh thần đắt thế nào không? Thuốc tẩy trắng tinh thần của tôi là chất lượng tốt, hơn một ngàn điểm, hơn nữa cái này so với lấy miễn phí thì khác nhau ở chỗ nào?"
"Một điểm tiền xu này cộng với màn biểu diễn kỹ năng cá nhân của tôi, thành giao không?" Nụ cười Bạch Liễu vẫn không đổi: "Cậu trước tiên có thể xem kỹ năng của tôi, rồi mới đưa tôi thuốc tẩy trắng tinh thần, thế nào? Cậu rất có thể là người đầu tiên nhìn thấy kỹ năng cá nhân của tôi đó."
Nghe Bạch Liễu dùng loại giọng điệu nói kiểu dụ dỗ như vậy, Mục Tứ Thành có hơi dao động, nhưng hắn vẫn rất nghi ngờ.
Hơn nữa đại sảnh trò chơi này còn cấm các loại kỹ năng như trộm và cướp, coi như kỹ năng Bạch Liễu có thể ăn cắp chiếm đoạt đồ của người khác, nhưng ở trong đại sảnh này bất kỳ kỹ năng cá nhân nào có tính chất cưỡng chế đều không cách nào triển khai...
Chẳng qua Bạch Liễu bây giờ còn chưa biết điều này.
Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Tứ Thành cảm thấy dù sao hắn cũng sẽ không lỗ, không bằng đáp ứng người mới này cũng được, hắn quả thật rất muốn biết kỹ năng của Bạch Liễu là gì.
Mục Tứ Thành xoa xoa cái mũi, rồi đột nhiên duỗi tay đoạt lấy tiền xu trên đầu ngón tay Bạch Liễu, hắn lòng đầy ý xấu khẽ cười một tiếng: "Thành giao, vậy giờ anh biểu diễn kỹ năng cho tôi xem đi!"
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Mục Tứ Thành tặng người chơi Bạch Liễu một bình thuốc tẩy trắng tinh thần chất lượng cao, giá trị 1700 điểm, có thể khôi phục giá trị tinh thần từ 20 trở xuống về giá trị ban đầu 】
Một bình thuốc tẩy trắng tinh thần bằng nhôm rơi vào tay Bạch Liễu, hình thức khá giống sơn xịt, Bạch Liễu cầm lên lắc lắc, trước khi Mục Tứ Thành kịp phản ứng đã dùng nó phun mạnh vào người mình.
Bột thuốc màu trắng tràn ngập quanh mặt Bạch Liễu.
Lúc Mục Tứ Thành phản ứng lại thì liền kêu một trận thảm thiết: "Đây là thuốc tẩy trắng mà tôi tích được trong đợt khuyến mãi giảm giá đấyyyyy!!!"
Mục Tứ Thành dùng ánh mắt buồn bực đầy oán hận nhìn Bạch Liễu đang rất thoải mái nhờ tinh thần khôi phục lại: "Kỹ năng cá nhân của anh là gì! Trộm đồ sao!? Nhưng ở đại sảnh này chỉ cho phép người chơi giao dịch không cho phép người chơi ăn cắp cướp bóc! Anh làm sao trộm được thuốc tẩy trắng tôi cất trong kho hệ thống hả!"
"Tôi vừa biểu diễn cho cậu coi đấy." Bạch Liễu cười híp mắt từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bả vai Mục Tứ Thành đang ủ rũ ngồi xổm vẽ vòng tròn trên mặt đất: "Cảm ơn thuốc tẩy trắng tinh thần của cậu nhé, dùng cực kỳ tốt."
Mục Tứ Thành hoàn toàn không nghĩ ra, một đường như chú khỉ con nhảy bật đông bật tây đuổi theo Bạch Liễu truy hỏi kỹ năng cá nhân của cậu là gì, còn dùng một đạo cụ cân thăng bằng trông rất kỳ quái đến kiểm tra xem Bạch Liễu có thành thật hay không.
Kết quả đo được là 【 có 】, điều này nói lên rằng Bạch Liễu từ đầu tới cuối không hề lừa hắn, cũng khiến cho Mục Tứ Thành càng thêm hoang mang.
Lúc này Vương Thuấn đang phổ cập một vài kiến thức căn bản về trò chơi cho Bạch Liễu, lúc nói đến đám người chơi mới ngoại trừ Bạch Liễu còn lại gần như toàn bộ đều bị diệt, Vương Thuấn tiếc nuối nói: "Thật ra trong đợt người chơi mới này còn một người nữa tên là Mộc Kha cũng không tệ, nhưng bây giờ chắc đang phải giãy giụa khổ sở rồi, có lẽ sắp không xong, vừa rồi tôi đi xem, đã rơi xuống tới khu【 tử vong hài kịch 】 , cũng không ai donate, hẳn là phải chết."
"Anh nói người chơi đó tên là gì? Mộc Kha?" Bạch Liễu nghe đến đây thì hơi ngập ngừng.
Bạch Liễu bị sa thải rồi thất nghiệp, nguyên nhân lớn là do có con trai của một người cấp cao phía trên muốn nhảy dù xuống dưới để trải nghiệm cuộc sống, Bạch Liễu bị cấp trên luôn thấy cậu không hợp mắt thuận nước đẩy thuyền mà sa thải, lấy vị trí đó đưa cho tiểu thiếu gia đang muốn trải nghiệm nỗi khổ ngành công nghiệp internet của người làm công ăn lương bình thường.
Tiểu thiếu gia này tên gọi là Mộc Kha.
Mộc Kha có tiếng là tính tình không tốt, khi Bạch Liễu còn đang phải sắp xếp lại công việc, chưa kịp copy bản game kinh dị và một số file dữ liệu đồ họa rất quan trọng trong máy tính, sáng sớm hôm sau đến thì phát hiện máy vi tính của mình đã bị cái vị tiểu thiếu gia kiêu căng đó đem vứt.
Không riêng gì máy vi tính, toàn bộ đồ trên bàn làm việc Bạch Liễu chưa mang đi cũng bị Mộc Kha ném đi hết.
Nhưng rõ ràng ngày mai mới bàn giao công việc, tiểu thiếu gia này đến thời gian một ngày để thu dọn cũng không cho Bạch Liễu, đã kêu người đóng gói đống đồ của Bạch Liễu với vẻ ghét bỏ, trước con mắt của mọi người ném ra khỏi công ty.
Bạch Liễu ở công ty bởi vì bị cấp trên chèn ép, cho nên vẫn luôn làm việc trong một góc nhỏ hẻo lánh, dùng một cái máy tính hệ window XP rất cũ, sau này Bạch Liễu đem theo máy tính của mình tới, mặc dù cũng là một cái máy rất cũ, nhưng so với cái hệ thống Xp "82 năm" kia thì vẫn tốt hơn.
Cho nên Mộc Kha là vừa vất máy tính riêng của Bạch Liễu, Bạch Liễu mới hỏi Mộc Kha máy tính của cậu thì sao?
Mộc Kha rất vô tình nói, đồ cũ như vậy nhìn rất phiền nên đã bị cậu ta vứt đi, nếu như Bạch Liễu muốn, cậu ta có thể đền cho Bạch Liễu một bộ máy tính cấu hình cao cấp hoàn toàn mới.
Bạch Liễu vốn dĩ muốn nói trong máy tính của cậu còn có tài liệu nặng mười mấy GB và một vài ý tưởng cho mấy trò chơi kinh dị, nhưng cậu đã thất nghiệp rồi, rối rắm những vật này cũng vô ích, cậu lại không làm gì được đối phương.
Nghe nói tiểu thiếu gia này có bệnh tim, cho nên ở nhà rất được sủng muốn gì có nấy, nay muốn tới công ty game trải nghiệm cuộc sống, cậu ta đã muốn vị trí nào thì dù cần sa thải ai đi nữa thì cũng phải an bài bằng được.
Bạch Liễu biết mình ngoài miệng cay nghiệt không tha người, lỡ cậu nói thêm câu nào làm đối phương phát bệnh, chắc chắn sẽ không trả nổi tiền thuốc thang, cũng không có lời.
Vì thế Bạch Liễu đã gật đầu đồng ý rất dứt khoát, lấy cái máy tính mới mấy chục nghìn tệ của hãng alienware Mộc Kha đưa, tính toán chi li bắt Mộc Kha bồi thường thêm tất cả đồ đạc bị ném đi, kể cả cuộn giấy vệ sinh chỉ mới dùng một nửa, trước ánh mắt xem thường của đối phương nhanh chóng cầm tiền rời đi.
Bạch Liễu nói muốn đi xem người tên Mộc Kha này, Vương Thuấn mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn dẫn cậu đi tới khu 【 tử vong hài kịch 】 .
TV nhỏ của Mộc Kha năm trong một góc vắng vẻ.
Mấy tiết mục kiểu giãy dụa bất lực sắp chết ở 【 tử vong hài kịch 】 không có ai quan tâm tới, bởi vì rất không thú vị, không có hiệu quả hài kịch, chỉ có một hai người thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Mộc Kha một mặt đầy nước mắt đang liều hết cách để cầu sinh trong TV nhỏ, nhưng chỉ một lát là thấy nhàm chán rồi dời tầm mắt đi.
Người chơi cầu sinh sắp chết có thể nhìn thấy ở trong trò chơi mỗi ngày, không hề kì lạ chút nào, cũng không hấp dẫn được ánh nhìn của khán giả.
Bạch Liễu click mở bảng để coi tiến độ trò chơi của【 Mộc Kha 】 , phát hiện 【 Mộc Kha 】 đã tập hợp đủ hai trang sách quái vật, trong đó có một tờ là 【 thủy thủ người cá 】, trang này có 【 phần thưởng đạo cụ của sách quái vật 】là 【 nhân ngư bùa hộ mệnh 】mà Bạch Liễu cho rằng rất có giá trị , Bạch Liễu nhìn đến đây ánh mắt hơi dừng một chút.
"Du͙ƈ vọиɠ cầu sinh của Mộc Kha rất mãnh liệt." Vương Thuấn thường nhìn thấy sinh tử, ở trước TV nhỏ của Mộc Kha thở dài mấy cái, nhưng cũng không có quá nhiều thương hại: "Nhưng muốn qua cửa với cậu ta là rất khó khăn, Mộc Kha trước đó nhờ vào donate kiếm được một cái 【 bọt khí trong nước 】, nhưng cái bọt khí này rất nhanh đã bị người cá phá vỡ, trở nên vô ích, sau đó thì do không có ai Like cho Mộc Kha, nên cậu ta rơi xuống khu vực này."
"Người mới này biểu hiện khá tốt." Mục Tứ Thành ôm ngực bình luận: "Mộc Kha nếu như bằng lòng bán 【 bùa hộ mệnh người cá 】 cho tôi khi qua cửa, tôi sẽ donate giúp cậu ta, món đồ đó dùng tương đối tốt, nhưng chỉ cần là người chơi thì sẽ không dễ dàng đưa ra 【 đạo cụ của sách quái vật 】, cho nên tôi cũng chỉ đành nhìn cậu ta chết."
Bạch Liễu cũng muốn lấy được cái 【 bùa hộ mệnh người cá】đó, lấy kinh nghiệm thiết kế trò chơi nhiều năm của Bạch Liễu mà xem xét, thì đây là một đạo cụ vô cùng đáng giá .
Nhưng như Mục Tứ Thành vừa nói, nếu như Bạch Liễu donate giúp Mộc Kha qua cửa, Mộc Kha sau khi thoát khỏi trò chơi hẳn sẽ không giao cái đạo cụ này ra, đổi lại là Bạch Liễu cậu cũng sẽ mặc kệ không để ý.
Nhưng nhìn một đạo cụ đáng tiền như thế ở trước mắt mà không lấy, trơ mắt nhìn đạo cụ chìm xuống đáy biển cũng không phải cách làm của Bạch Liễu .
Bạch Liễu ở trong lòng hỏi hệ thống: 【 hệ thống, tôi có giao dịch được với Mộc Kha ở trong trò chơi không 】
【 hệ thống: Thế giới của bạn và người chơi Mộc Kha hiện tại không cùng vĩ độ, không có cách nào tiến hành giao dịch 】
Bạch Liễu cụp mắt, xem ra thế giới phải cùng vĩ độ thì mới có thể giao dịch: 【 định nghĩa vĩ độ là gì? 】
【 hệ thống: Không gian thời gian của bạn và người giao dịch phải được thống nhất, liên tục, đồng thời không xuất hiện trạng thái gãy vỡ, nhưng trước mắt không gian thời gian của bạn và người chơi Mộc Kha là hai tồn tại tách biệt nhau, không cùng thuộc một chiều, bởi vậy không thể giao dịch 】
"Thời gian và không gian à..." Ngón tay Bạch Liễu bắt đầu vô ý thức nghịch đồng xu treo ở trên cổ, lẩm bẩm một mình: "Cũng không phải là không thể được."
【 hệ thống, lấy đạo cụ xương cá Siren của tôi ra】
【 hệ thống: đang lấy đạo cụ cho người chơi 】
Một cái xương cá lấp lánh ánh huỳnh quang dài chừng ba mét trôi nổi ở trước mặt Bạch Liễu .
Xương cá này trắng nõn không tì vết, hình dạng đẹp mắt, có cảm giác nửa trong suốt như hổ phách, nhìn qua xinh đẹp giống như chủ nhân Siren King của nó, có thể nói là đẹp từ bên ngoài đến trong xương, nhưng cái xương cá này rõ ràng là rút ra từ phần xương cột sống hoàn chỉnh của người cá, điều này khiến sự xinh đẹp còn mang theo vẻ tàn nhẫn đẫm máu.
Phần đuôi xương cá có hình nhọn, đầu bên kia lại trơn bóng dễ cầm, nhìn qua giống như một cây roi xài tốt.
Xương cá chậm rãi quấn lên phần eo của Bạch Liễu, cám giác lạnh lẽo như vây cá khiến Bạch Liễu không nhịn được rùng mình một cái, cuối cùng xương cá dịu ngoan kề sát nơi phần da ở eo Bạch Liễu, giống như một cái thắt lưng hơi thòng xuống treo trên eo cậu.
Đầu nhọn của xương cá kề sát rốn Bạch Liễu, một đầu khác rơi ra khỏi thắt lưng đến nửa đoạn, thoạt nhìn giống như là một loại phụ kiện thuộc trào lưu punk style, kết hợp với Bạch Liễu quần tây áo sơ mi trắng nhìn rất không hòa hợp.
Mục Tứ Thành tò mò duỗi tay tới muốn chạm vào xương cá trên eo Bạch Liễu, ngay khi vừa chạm vào liền bị xương cá trông như vật sống này dùng đầu nhọn hung hăng đâm ngược lại một cái, Mục Tứ Thành gào lên một tiếng rút tay trở về, vừa lắc lắc bàn tay tê cứng, sợ hãi nói: "Đây là thứ gì vậy?! Người chơi ở trong đại sảnh hệ thống sẽ được tách ra ở trong một không gian độc lập, nó vì sao còn có thể công kích tôi?!"
Mục Tứ Thành là người chơi có tố chất thân thể cấp A, thứ này thế mà lại làm giá trị sinh mạng của hắn giảm đi một nửa.
Nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm, điểm quan trọng nhất là ở trong đại sảnh này không thể công kích người chơi!
--------
Bạn nào chơi sky với tui không :(((